Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)
Chương 90
Từ Tấn đi rồi, Gia Hòa đế đem đại thái giám Vạn Toàn kêu vào, "Có nghe nói lão Tứ cùng cô nương nhà nào có quan hệ?"
Vạn Toàn nghiêm túc nghĩ ngợi một lúc, nghi hoặc mà lắc đầu: "Túc vương điện hạ không gần nữ sắc, vẫn luôn chưa từng truyền ra loại tin tức này, nếu không, lão nô phái người hỏi thăm một chút đi?"
Gia Hòa đế tựa trên ghế dựa, ngẫm lại bộ dáng đứa con thứ tư của mình quỳ ở trước mặt, cầu cho hắn được tuyển phi trước, cười nhẹ nói: "Không cần, Trẫm chính là thuận miệng hỏi xem."
Hỏi thăm cái gì? Lão Tứ đầu gỗ đơ ngớ, ngàn năm không thông suốt đều đã cầu tới trước mặt hắn, cho dù hắn (lão Tứ) hiện tại da mặt mỏng không chịu nói cho hắn (Hoàng thượng) biết đối phương là cô nương nào, tới tháng 4 chính thức tuyển phi thì hắn còn không phải là buọc phải cùng phụ hoàng này nói rõ ngọn ngành sao? Giả bộ trầm ổn, rốt cuộc là chớm mối tình đầu, lần đầu tiên đến cầu hắn, đã biểu lộ hắn đối với cô nương kia đặc biệt.
Cười cười, Gia Hòa đế đột nhiên thở dài một tiếng.
Mấy đứa con trai, nhỏ nhất lão Lục cũng mười lăm, mấy năm gần đây có rất ít người chân chính cầu hắn cái gì. Bọn họ đều đem hắn làm phụ hoàng kính trọng, ngẫu nhiên đòi thưởng, ví như muốn con ngựa muốn cây cung, cũng đều là vì dỗ hắn cao hứng, cũng không phải thật lòng khát vọng. Hôm nay, hắn lão Tứ chân chính đến cầu, đây là đem hắn làm phụ thân đâu, cầu phụ thân cho hắn làm chủ cưới tức phụ (con dâu), hắn đương nhiên muốn thỏa mãn yêu cầu nhỏ này của nhi tử.
Đêm đó, Gia Hòa đế đi Thục phi Chiêu Ninh cung.
Lúc này chính là triều đình nghỉ lớn, Gia Hòa đế cũng khó có được lúc thanh nhàn, ngoại trừ đêm giao thừa mùng một, hai ngày tế thiên cáo tổ có hơi mệt, sau đó đều tương đối thoải mái, buổi tối uống hai cốc rượu, nhìn xem bên cạnh sủng phi mặt mày ôn nhu, dần dần nổi lên hưng trí, ôm tới trên giường một phen đôn luân (chính là cái chuyện đó đó, ta nghĩ ko ra từ phù hợp, bình thường hình như hay dịch là “lăn lộn” nhưng 2 đồng chí này cũng tương đối già rồi).
Hai người ở cùng một chỗ hơn 20 năm, thói quen của nhau đều rất hiểu, Gia Hòa đế ở chỗ người khác còn có thể câu điểm, bởi vì Thục phi tính tình nhu thuận, mới bắt đầu thị tẩm thì xấu hổ nhũn ra như nước, Gia Hòa đế liền dỗ nàng làm rất nhiều. Hắn vốn có chút không bỏ xuống được bộ dáng khi cùng tần phi làm sự tình. Nhiều năm như vậy, hắn cùng Thục phi còn có Hoàng Hậu cùng nhau trải qua, với Hoàng hậu không có đặc biệt thân mật, lại có tần phi mới tấn không có hiểu nhau thân quen, bởi vậy Gia Hòa đế thích đến Thục phi bên này.
Sau một hồi kịch liệt, Gia Hòa đế ôm Thục phi nói chuyện lý thú của nhi tử "Hôm nay Cảnh Hành cầu Trẫm một sự kiện, ngươi đoán thử coi?"
Thục phi không có đầu mối, từ hõm vai hắn ngẩng đầu lên: "Hoàng Thượng nhắc cho ta a."
Gia Hòa đế cười cười, không tiếp tục thừa nước đục thả câu: "Hắn nghĩ tuyển phi, Trẫm đã đáp ứng, tháng 4 này đem hôn sự của hắn cùng lão Ngũ còn có Thất đệ đều định ra. Đây không tính cầu, nhưng hắn cầu Trẫm cho hắn tuyển trước, ngươi nghĩ xem, hắn nhất định là nhìn trúng người nào, trước cùng Trẫm dự định đâu, miễn cho bị người khác cướp đi."
Thục phi đầu tiên là khiếp sợ, vì sợ hãi mà ngồi dậy, nói với Gia Hòa đế: "Như vậy sao được, Thất đệ bối phận cao hơn hắn, nào có đạo lý nhường nhịn cho hắn? Còn có Ngũ điện hạ, ngộ nhỡ hai huynh đệ thật nhìn trúng cùng một người, truyền ra ngoài chẳng phải để người ta chê cười? Cảnh Hành đứa nhỏ này, bình thường nhìn hắn trầm ổn hiểu chuyện, nguyên lai cũng làm cho người ta không yên tâm."
Trời lạnh, Gia Hòa đế sợ nàng đông lạnh, vội vàng đem người túm tới trong ngực, đắp chăn mới nói: "Cái này Trẫm đương nhiên biết, trước nói cho hắn biết Trẫm đã định Hoa Dung cho lão Ngũ rồi, Cảnh Hành lập tức nói hắn không hội nhớ thương Hoa Dung."
"Vậy hắn đến cùng nghĩ cưới ai a?" Thục phi cực kỳ tò mò.
Gia Hòa đế cười xoa bóp nàng cái mũi: "Ngày khác ngươi hắn hỏi xem, hỏi được rồi lại nói cho Trẫm, dù sao hắn là không chịu chính miệng nói cho Trẫm biết."
Thục phi cười trốn một chút, lập tức lại nhíu mày, "Ngũ điện hạ có người để chọn rồi, Thất đệ còn...". Cùng đệ đệ tranh chấp không tốt, cùng Thất thúc tranh chấp cũng không tốt a.
Gia Hòa đế tươi cười liễm liễm, nhẹ giọng trấn an nói: "Cái kia không cần ngươi quan tâm, Trẫm trong lòng hiểu rõ."
Hắn không vừa ý 2 người con trai tranh một người nữ nhân, An vương...
Tự nhiên là nhi tử thân thiết hơn so với đệ đệ cùng cha khác mẹ, mà lão Tứ có chọn người, khẳng định sớm trước nói cho hắn, vậy hắn sẽ cùng An vương nói điều kiện trước, lường trước An vương cho dù cũng ngưỡng mộ cô nương kia trong lòng, cũng sẽ không cùng lão Tứ tranh giành. Thất đệ này vẫn luôn là người thông minh, biết như thế nào bo bo giữ mình.
Gia Hòa đế là quyết định chủ ý, bất quá vẫn là bớt thời gian đem An vương triệu vào cung.
"Hoàng huynh tìm ta?" Từ Bình một thân áo choàng màu ngọc bạch, cung kính có lễ mà đứng trước mặt Gia Hòa đế, mỉm cười, như chi lan ngọc thụ.
Nhìn đệ đệ này chỉ lớn hơn một tuổi so với Lão tứ nhà mình, Gia Hòa đế tuổi đã quá bốn mươi không khỏi sinh ra một loại hâm mộ nhàn nhạt, hâm mộ Từ Bình thời gian cực tốt, cũng may loại hâm mộ này chỉ là chợt lóe qua.
"Ngồi đi, đừng có đứng như thế, dường như Trẫm là một bộ dáng muốn giáo huấn ngươi." Gia Hòa đế cười ban thưởng ghế ngồi.
Từ Bình không tiếp tục đứng, ngồi xuống đối diện Gia Hòa đế.
Gia Hòa đế hỏi hắn gần đây làm cái gì.
Từ Bình nói: "Phủ bên trong vài cành mai vàng Tố Tâm mới nở, tâm huyết dâng trào, làm mấy bức họa."
Gia Hòa đế lắc đầu: "Ngày lễ lớn, nhà người ta đều thê hiền tử hiếu vô cùng náo nhiệt, ngươi một vị vương gia thế nhưng vắng vẻ thê lương, đối với vài cọng mai vàng vẽ tranh. Thất đệ, năm nay ngươi đã hai mươi mốt, nên cưới vương phi ở bên người chăm sóc ân cần... Ngươi đừng nóng vội cự tuyệt, trước hết nghe Trẫm nói, ngươi, lão Tứ lão Ngũ đều đến tuổi thành thân, Trẫm chuẩn bị tháng 4 này, lệnh cho các quan ở kinh thành từ ngũ phẩm trở lên, đưa nữ nhi trong nhà tiến cung tuyển phi, cho các ngươi ba người cùng nhau đều định ra hôn sự, gọi ngươi tới là thông báo ngươi một tiếng."
Từ Bình đứng dậy, buông mi khéo léo từ chối: "Hoàng huynh, nhiều năm như vậy hoàng huynh đối với ta như con, việc lớn việc nhỏ tất tự mình hỏi đến, thần đệ cũng kính hoàng huynh như cha. Chỉ là thần đệ tính cách lười nhác, thích độc lai độc vãng, không nguyện bên mình có thêm một người hỏi lung tung này kia, lại không nỡ bởi vì bản thân mình riêng vắng vẻ thê tử, vậy liền chỉ có không cưới. Còn mời hoàng huynh miễn cho ta việc tứ hôn, để ta tiếp tục tiêu dao qua ngày."
"Đây là cái đạo lý gì? Chẳng lẽ đời này ngươi đều tính toán một mình sống tiếp?" Gia Hòa đế không đáp ứng, "Ngươi yên tâm, Trẫm biết băn khoăn của ngươi, tuyển phi thì chắc chắn tuyển vài cô nương dịu dàng, nhã nhặn cho ngươi chọn, tuyệt đối sẽ không quấy rầy thanh tĩnh của ngươi."
Từ Bình còm muốn cự lại, sắp muốn mở miệng thì trong đầu đột nhiên lướt qua một đạo thân ảnh.
Tiểu cô nương mặc váy xanh nhạt, dọc theo thềm đá xiêu xiêu vẹo vẹo leo lên, cực kỳ mệt mỏi liền làm nũng ngồi xuống, ngẩng đầu thì phương hoa tuyệt sắc. Nhìn đến hắn ở phía sau, tiểu cô nương hốt hoảng trốn, giống chim xanh chấn kinh, bay đến phía sau cây trốn hắn.
Đã tuyển phi, Hoàng Thượng khẳng định cũng sẽ cho nhi tử khác thêm vài người. Nàng là cô nương của Nhị phòng phủ Cảnh Dương Hầu, phụ thân là thứ tử, tuy rằng tướng mạo đẹp, luận thân phận, làm chính phi cho vương gia còn chưa đủ, ứng tuyển thì vô cùng có khả năng bị chỉ thành trắc phi của ba người bọn họ hoặc là đám người Thái Tử.
Nhưng nàng thân phận như vậy, làm chính phi của hắn thực thích hợp, hắn là vương gia thanh nhàn, vốn là không cần thê tộc thế lực có bao nhiêu lớn.
"Hoàng huynh, thần đệ có cái yêu cầu quá đáng." (anh này tự xưng mình là 不扬 chắc ý là bản thân vô dụng, bất tài ko có gì hay ho để khen ngợi)
Gia Hòa đế kinh ngạc chau chau mày, "Nói nghe một chút?"
Từ Bình cúi đầu nói: "Thê tử của ta, có thể hay không do ta tự mình tuyển ra? Hoàng huynh một lòng vì ta suy nghĩ, ta không nguyện cô phụ hoàng huynh ưu ái, nhưng cũng hi vọng có thể tuyển người chân chính hợp mắt, kết hôn rồi dễ dàng tương kính như tân."
Gia Hòa đế sảng khoái đáp: "Cái này đơn giản, chỉ là, hôn sự của lão Tứ lão Ngũ mẫu phi bọn chúng đều đại khái đã chọn người, ngộ nhỡ..."
Từ Bình cười nói: "Hoàng huynh yên tâm, thần sao dám cùng hai vị tiểu tẩu cướp người? Chính là không biết, lần này tuyển phi, cô nương tuổi tác..."
Bởi vì 2 người con trai đều đã có người để chọn, Gia Hòa đế không có ý định làm lớn, chỉ chọn con gái của quan viên trong kinh thành, bất quá, vì làm cho có vẻ long trọng nên nhân số nhiều chút..."Tuổi tròn mười ba, chưa đến mười bảy, đều có thể tham tuyển."
Từ Bình cảm ơn.
Trong lòng đã có trù tính. Lão Ngũ, Đoan phi nhìn trúng nhất định là nữ nhi nhà nhà mẹ đẻ Lý Hoa Dung. Về phần lão Tứ...
Từ Bình nghĩ tới Thục phi thường thường gọi Thôi Oản vào cung, cùng lão Tứ tuổi tác kém một chút, nhưng hoàng tử đón dâu, mẹ đẻ đều nghĩ chọn người nhà mình cho nhi tử. Hơn nữa, hắn nhớ Thôi Oản tiểu cô nương kia, tuy rằng cùng lão Lục là thanh mai trúc mã, ngẫu nhiên gặp thì hắn lại phát hiện tiểu cô nương ánh mắt rơi vào trên người Tứ biểu ca của nàng thời gian càng lâu hơn.
Trong lòng các loại ý niệm xuất hiện, Từ Bình đối với vương phi mình chọn vẫn là có lòng tin. Hắn là trưởng bối, hai vị nương nương nhiều nhất trước cho nhi tử định ra chính phi, còn lại chọn trắc phi, về tình về lý đều nên chờ hắn tuyển xong lại nói tiếp.
Nhưng là hồi phủ về sau, Từ Bình vẫn là đối với tâm phúc bên người nhắc nhở một câu: "Lưu ý động tĩnh của Tam cô nương phủ Cảnh Dương Hầu."
Có quan viên hi vọng nữ nhi thăng tiến, cũng có người sẽ nghĩ biện pháp từ sớm giúp nữ nhi rớt tuyển, hắn phải xác định trước tâm tư nàng mới được.
~
Thời điểm cuối tháng 1, Hoàng Thượng muốn vì An vương, huynh đệ Túc vương tuyển phi, ý chỉ truyền xuống dưới, đi theo công công tuyên chỉ mà tới, là thái giám cung nữ phụ trách đăng ký tên họ tuổi tác của cô nương các phủ.
Nghe xong ý chỉ, Phó Phẩm Xuyên đứng dậy tiếp chỉ, phía sau một nhà già trẻ thần sắc khác thường mà đứng lên.
Cảnh Dương Hầu phủ là nhà thứ tư hôm nay Lý công công tới, đối với loại tình huống này đã thành thói quen, cười đối chúng nữ Phó Dung nói: "Vài vị cô nương mời đứng tiến lên trước, chúng ta trước cho các cô nương chúc mừng, bắt kịp thời điểm cực tốt này, lại chúc nhóm cô nương tâm tưởng sự thành, vạn sự như ý."
Phó Dung bản năng nhìn về phía cha mẹ.
Phó Phẩm Ngôn trên mặt cười, trong mắt lại không có một tia vui mừng, nhưng lúc này cũng tìm không được lí do ngăn trở nữ nhi.
Phó Dung đành phải tâm tình phức tạp tiến lên.
Nàng là cô nương Nhị phòng Phó gia, tuổi vừa khéo chuẩn, tiểu thái giám không chút do dự đem tên của nàng ghi vào. Phó Dung sau đó là Thẩm Tình, nhưng lão thái thái cùng nàng đi lại đối công công tuyên chỉ nói: "Ngài nhìn, đây là cháu ngoại nữ đáng thương của ta, mẫu thân từ sớm không còn, phụ tộc ở bên ngoài, có phải hay không là không phù hợp lần này điều kiện tuyển phi là nhi nữ quan kinh thành a?"
Lão thái thái trong lòng rất rõ ràng, nhà mình này hai hợp cô nương tuổi tác thích hợp cũng không có tư cách làm chính phi, Phó Dung cuối cùng rơi vào hạ tràng gì, nàng lười quản, nhưng Thẩm Tình, nàng đã sớm vì tam tôn Phó Hựu định sẵn, khả luyến tiếc nàng bị vương gia nào mang về vương phủ làm trắc phi.
Đằng sau Lâm thị lặng lẽ nhìn về phía nhị tử.
Phó Hựu thần sắc không thay đổi.
Lâm thị mấp máy môi, lúc nàng nghe thấy công công tuyên chỉ khéo léo từ chối thỉnh cầu của lão thái thái, lệnh cho người đem Thẩm Tình hoa dung nguyệt mạo cũng đăng ký vào danh sách thì khóe miệng không khỏi vểnh lên. Nàng biết tâm tư lão thái thái, nhưng ở trong mắt nàng, từ sớm Thẩm Tình mất mẫu thân là trăm triệu không xứng với con trai của nàng.
Hai cô nương lớn đã ghi lại, còn lại Phó Bảo, Phó Mật, Phó Tuyên đều không đủ tuổi, công công tuyên chỉ liền dẫn người đi nhà tiếp theo.
Lão thái thái tâm loạn như ma, bất chấp người khác, dẫn Thẩm Tình về Ngũ Phúc đường an ủi.
Phó Phẩm Ngôn cũng lo lắng hốt hoảng mà dẫn người Nhị phòng trở về Đông viện.
Kiều thị còn coi như trấn định, vào nhà liền hỏi trượng phu: "Có thể hay không nghĩ cách cho Nùng Nùng sơ tuyển thì liền rớt tuyển?"
Nữ nhi dung mạo như vậy, thân phận như vậy, một khi đi ứng tuyển, khẳng định không vớt được vị trí chính phi, cũng không có cách cùng cô nương khác một dạng rớt tuyển về nhà kiếm rể hiền khác, 8 thành hội lưu lạc thành thiếp thất, thảm hơn chút, thậm chí khả năng bị Hoàng Thượng tuổi quá bốn mươi nhìn trúng...
Ý nghĩ nổi lên, Kiều thị mặt càng trắng.
Phó Phẩm Ngôn nhìn xem ái nữ vẻ mặt mờ mịt thất thần, bình tĩnh nói: "Ta ngẫm lại biện pháp, các ngươi đừng gấp, tháng 4 mới tuyển, còn có hai tháng đối phó."
Phó Dung nghe được lời nói của cha mẹ, nhưng nàng lúc này trong đầu có chút hỗn loạn...
Phó Dung không nhớ được đời trước có hay không trận tuyển phi này, nàng mười bốn tuổi cùng Từ Yến đính hôn, năm sau đầu xuân xuất giá, chính là vào thời điểm hiện tại này, nhà mình lại ngụ ở Ký Châu, nơi nào có tâm lưu ý chuyện kinh thành?
Nhưng nàng cảm thấy, hẳn là không có, bằng không Gia Hòa đế gióng trống khua chiêng vì ba người tuyển phi, cuối cùng không có khả năng làm cho hai người bọn hắn tiếp tục cô độc. Có lẽ ngấm ngầm Từ Tấn, An vương đều dám cự tuyệt ý tốt của Gia Hòa đế, lấy thân phận người thân, nhưng tới tình trạng tuyển phi thế này, hai người bọn họ chẳng lẽ đều như vậy to gan dám vung mặt mũi Gia Hòa đế?
Phó Dung đã sớm phát hiện, sau khi trùng sinh, chung quanh rất nhiều việc đều thay đổi, trận tuyển phi này, vô cùng có khả năng cũng là một biến hóa.
Vậy nàng nên cố ý rớt tuyển, hay vẫn là thuận theo tự nhiên?
Cố ý rớt tuyển, Hoàng Thượng sẽ ở lần tham tuyển quý nữ này cho An vương tuyển vương phi, Phó Dung nàng liền triệt để bỏ lỡ vị trí chính thê của An vương.
Thuận theo tự nhiên, thân phận nàng như vậy, chỉ sợ cũng không được làm An vương phi.
Phó Dung bực bội mà nắm chặt ống tay áo.
Vì sao luôn có nhiều chuyện ngoài dự liệu như vậy?
Nàng vẫn luôn biết thân phận của mình, cho nên vẫn ngóng trông có thể cùng An vương ngẫu nhiên gặp gỡ mấy lần, An vương nhìn trúng nàng, tự nhiên không quá so đo thân phận của nàng, liền cùng Từ Tấn muốn cưới nàng làm vương phi giống nhau, nàng sẽ thuận lợi trở thành An vương phi. Hiện tại biến thành Gia Hòa đế cho ba người tuyển phi, Gia Hòa đế chọn em dâu, con dâu, nhất định là một khuôn mẫu chọn người khác a!
Trừ phi, An vương chủ động tranh thủ nàng...
Trong đầu hiện lên khuôn mặt An vương dửng dưng thanh tuyển, Phó Dung cười khổ lắc đầu, lần đầu gặp chật vật như vậy, An vương sẽ coi trọng nàng?
Vạn Toàn nghiêm túc nghĩ ngợi một lúc, nghi hoặc mà lắc đầu: "Túc vương điện hạ không gần nữ sắc, vẫn luôn chưa từng truyền ra loại tin tức này, nếu không, lão nô phái người hỏi thăm một chút đi?"
Gia Hòa đế tựa trên ghế dựa, ngẫm lại bộ dáng đứa con thứ tư của mình quỳ ở trước mặt, cầu cho hắn được tuyển phi trước, cười nhẹ nói: "Không cần, Trẫm chính là thuận miệng hỏi xem."
Hỏi thăm cái gì? Lão Tứ đầu gỗ đơ ngớ, ngàn năm không thông suốt đều đã cầu tới trước mặt hắn, cho dù hắn (lão Tứ) hiện tại da mặt mỏng không chịu nói cho hắn (Hoàng thượng) biết đối phương là cô nương nào, tới tháng 4 chính thức tuyển phi thì hắn còn không phải là buọc phải cùng phụ hoàng này nói rõ ngọn ngành sao? Giả bộ trầm ổn, rốt cuộc là chớm mối tình đầu, lần đầu tiên đến cầu hắn, đã biểu lộ hắn đối với cô nương kia đặc biệt.
Cười cười, Gia Hòa đế đột nhiên thở dài một tiếng.
Mấy đứa con trai, nhỏ nhất lão Lục cũng mười lăm, mấy năm gần đây có rất ít người chân chính cầu hắn cái gì. Bọn họ đều đem hắn làm phụ hoàng kính trọng, ngẫu nhiên đòi thưởng, ví như muốn con ngựa muốn cây cung, cũng đều là vì dỗ hắn cao hứng, cũng không phải thật lòng khát vọng. Hôm nay, hắn lão Tứ chân chính đến cầu, đây là đem hắn làm phụ thân đâu, cầu phụ thân cho hắn làm chủ cưới tức phụ (con dâu), hắn đương nhiên muốn thỏa mãn yêu cầu nhỏ này của nhi tử.
Đêm đó, Gia Hòa đế đi Thục phi Chiêu Ninh cung.
Lúc này chính là triều đình nghỉ lớn, Gia Hòa đế cũng khó có được lúc thanh nhàn, ngoại trừ đêm giao thừa mùng một, hai ngày tế thiên cáo tổ có hơi mệt, sau đó đều tương đối thoải mái, buổi tối uống hai cốc rượu, nhìn xem bên cạnh sủng phi mặt mày ôn nhu, dần dần nổi lên hưng trí, ôm tới trên giường một phen đôn luân (chính là cái chuyện đó đó, ta nghĩ ko ra từ phù hợp, bình thường hình như hay dịch là “lăn lộn” nhưng 2 đồng chí này cũng tương đối già rồi).
Hai người ở cùng một chỗ hơn 20 năm, thói quen của nhau đều rất hiểu, Gia Hòa đế ở chỗ người khác còn có thể câu điểm, bởi vì Thục phi tính tình nhu thuận, mới bắt đầu thị tẩm thì xấu hổ nhũn ra như nước, Gia Hòa đế liền dỗ nàng làm rất nhiều. Hắn vốn có chút không bỏ xuống được bộ dáng khi cùng tần phi làm sự tình. Nhiều năm như vậy, hắn cùng Thục phi còn có Hoàng Hậu cùng nhau trải qua, với Hoàng hậu không có đặc biệt thân mật, lại có tần phi mới tấn không có hiểu nhau thân quen, bởi vậy Gia Hòa đế thích đến Thục phi bên này.
Sau một hồi kịch liệt, Gia Hòa đế ôm Thục phi nói chuyện lý thú của nhi tử "Hôm nay Cảnh Hành cầu Trẫm một sự kiện, ngươi đoán thử coi?"
Thục phi không có đầu mối, từ hõm vai hắn ngẩng đầu lên: "Hoàng Thượng nhắc cho ta a."
Gia Hòa đế cười cười, không tiếp tục thừa nước đục thả câu: "Hắn nghĩ tuyển phi, Trẫm đã đáp ứng, tháng 4 này đem hôn sự của hắn cùng lão Ngũ còn có Thất đệ đều định ra. Đây không tính cầu, nhưng hắn cầu Trẫm cho hắn tuyển trước, ngươi nghĩ xem, hắn nhất định là nhìn trúng người nào, trước cùng Trẫm dự định đâu, miễn cho bị người khác cướp đi."
Thục phi đầu tiên là khiếp sợ, vì sợ hãi mà ngồi dậy, nói với Gia Hòa đế: "Như vậy sao được, Thất đệ bối phận cao hơn hắn, nào có đạo lý nhường nhịn cho hắn? Còn có Ngũ điện hạ, ngộ nhỡ hai huynh đệ thật nhìn trúng cùng một người, truyền ra ngoài chẳng phải để người ta chê cười? Cảnh Hành đứa nhỏ này, bình thường nhìn hắn trầm ổn hiểu chuyện, nguyên lai cũng làm cho người ta không yên tâm."
Trời lạnh, Gia Hòa đế sợ nàng đông lạnh, vội vàng đem người túm tới trong ngực, đắp chăn mới nói: "Cái này Trẫm đương nhiên biết, trước nói cho hắn biết Trẫm đã định Hoa Dung cho lão Ngũ rồi, Cảnh Hành lập tức nói hắn không hội nhớ thương Hoa Dung."
"Vậy hắn đến cùng nghĩ cưới ai a?" Thục phi cực kỳ tò mò.
Gia Hòa đế cười xoa bóp nàng cái mũi: "Ngày khác ngươi hắn hỏi xem, hỏi được rồi lại nói cho Trẫm, dù sao hắn là không chịu chính miệng nói cho Trẫm biết."
Thục phi cười trốn một chút, lập tức lại nhíu mày, "Ngũ điện hạ có người để chọn rồi, Thất đệ còn...". Cùng đệ đệ tranh chấp không tốt, cùng Thất thúc tranh chấp cũng không tốt a.
Gia Hòa đế tươi cười liễm liễm, nhẹ giọng trấn an nói: "Cái kia không cần ngươi quan tâm, Trẫm trong lòng hiểu rõ."
Hắn không vừa ý 2 người con trai tranh một người nữ nhân, An vương...
Tự nhiên là nhi tử thân thiết hơn so với đệ đệ cùng cha khác mẹ, mà lão Tứ có chọn người, khẳng định sớm trước nói cho hắn, vậy hắn sẽ cùng An vương nói điều kiện trước, lường trước An vương cho dù cũng ngưỡng mộ cô nương kia trong lòng, cũng sẽ không cùng lão Tứ tranh giành. Thất đệ này vẫn luôn là người thông minh, biết như thế nào bo bo giữ mình.
Gia Hòa đế là quyết định chủ ý, bất quá vẫn là bớt thời gian đem An vương triệu vào cung.
"Hoàng huynh tìm ta?" Từ Bình một thân áo choàng màu ngọc bạch, cung kính có lễ mà đứng trước mặt Gia Hòa đế, mỉm cười, như chi lan ngọc thụ.
Nhìn đệ đệ này chỉ lớn hơn một tuổi so với Lão tứ nhà mình, Gia Hòa đế tuổi đã quá bốn mươi không khỏi sinh ra một loại hâm mộ nhàn nhạt, hâm mộ Từ Bình thời gian cực tốt, cũng may loại hâm mộ này chỉ là chợt lóe qua.
"Ngồi đi, đừng có đứng như thế, dường như Trẫm là một bộ dáng muốn giáo huấn ngươi." Gia Hòa đế cười ban thưởng ghế ngồi.
Từ Bình không tiếp tục đứng, ngồi xuống đối diện Gia Hòa đế.
Gia Hòa đế hỏi hắn gần đây làm cái gì.
Từ Bình nói: "Phủ bên trong vài cành mai vàng Tố Tâm mới nở, tâm huyết dâng trào, làm mấy bức họa."
Gia Hòa đế lắc đầu: "Ngày lễ lớn, nhà người ta đều thê hiền tử hiếu vô cùng náo nhiệt, ngươi một vị vương gia thế nhưng vắng vẻ thê lương, đối với vài cọng mai vàng vẽ tranh. Thất đệ, năm nay ngươi đã hai mươi mốt, nên cưới vương phi ở bên người chăm sóc ân cần... Ngươi đừng nóng vội cự tuyệt, trước hết nghe Trẫm nói, ngươi, lão Tứ lão Ngũ đều đến tuổi thành thân, Trẫm chuẩn bị tháng 4 này, lệnh cho các quan ở kinh thành từ ngũ phẩm trở lên, đưa nữ nhi trong nhà tiến cung tuyển phi, cho các ngươi ba người cùng nhau đều định ra hôn sự, gọi ngươi tới là thông báo ngươi một tiếng."
Từ Bình đứng dậy, buông mi khéo léo từ chối: "Hoàng huynh, nhiều năm như vậy hoàng huynh đối với ta như con, việc lớn việc nhỏ tất tự mình hỏi đến, thần đệ cũng kính hoàng huynh như cha. Chỉ là thần đệ tính cách lười nhác, thích độc lai độc vãng, không nguyện bên mình có thêm một người hỏi lung tung này kia, lại không nỡ bởi vì bản thân mình riêng vắng vẻ thê tử, vậy liền chỉ có không cưới. Còn mời hoàng huynh miễn cho ta việc tứ hôn, để ta tiếp tục tiêu dao qua ngày."
"Đây là cái đạo lý gì? Chẳng lẽ đời này ngươi đều tính toán một mình sống tiếp?" Gia Hòa đế không đáp ứng, "Ngươi yên tâm, Trẫm biết băn khoăn của ngươi, tuyển phi thì chắc chắn tuyển vài cô nương dịu dàng, nhã nhặn cho ngươi chọn, tuyệt đối sẽ không quấy rầy thanh tĩnh của ngươi."
Từ Bình còm muốn cự lại, sắp muốn mở miệng thì trong đầu đột nhiên lướt qua một đạo thân ảnh.
Tiểu cô nương mặc váy xanh nhạt, dọc theo thềm đá xiêu xiêu vẹo vẹo leo lên, cực kỳ mệt mỏi liền làm nũng ngồi xuống, ngẩng đầu thì phương hoa tuyệt sắc. Nhìn đến hắn ở phía sau, tiểu cô nương hốt hoảng trốn, giống chim xanh chấn kinh, bay đến phía sau cây trốn hắn.
Đã tuyển phi, Hoàng Thượng khẳng định cũng sẽ cho nhi tử khác thêm vài người. Nàng là cô nương của Nhị phòng phủ Cảnh Dương Hầu, phụ thân là thứ tử, tuy rằng tướng mạo đẹp, luận thân phận, làm chính phi cho vương gia còn chưa đủ, ứng tuyển thì vô cùng có khả năng bị chỉ thành trắc phi của ba người bọn họ hoặc là đám người Thái Tử.
Nhưng nàng thân phận như vậy, làm chính phi của hắn thực thích hợp, hắn là vương gia thanh nhàn, vốn là không cần thê tộc thế lực có bao nhiêu lớn.
"Hoàng huynh, thần đệ có cái yêu cầu quá đáng." (anh này tự xưng mình là 不扬 chắc ý là bản thân vô dụng, bất tài ko có gì hay ho để khen ngợi)
Gia Hòa đế kinh ngạc chau chau mày, "Nói nghe một chút?"
Từ Bình cúi đầu nói: "Thê tử của ta, có thể hay không do ta tự mình tuyển ra? Hoàng huynh một lòng vì ta suy nghĩ, ta không nguyện cô phụ hoàng huynh ưu ái, nhưng cũng hi vọng có thể tuyển người chân chính hợp mắt, kết hôn rồi dễ dàng tương kính như tân."
Gia Hòa đế sảng khoái đáp: "Cái này đơn giản, chỉ là, hôn sự của lão Tứ lão Ngũ mẫu phi bọn chúng đều đại khái đã chọn người, ngộ nhỡ..."
Từ Bình cười nói: "Hoàng huynh yên tâm, thần sao dám cùng hai vị tiểu tẩu cướp người? Chính là không biết, lần này tuyển phi, cô nương tuổi tác..."
Bởi vì 2 người con trai đều đã có người để chọn, Gia Hòa đế không có ý định làm lớn, chỉ chọn con gái của quan viên trong kinh thành, bất quá, vì làm cho có vẻ long trọng nên nhân số nhiều chút..."Tuổi tròn mười ba, chưa đến mười bảy, đều có thể tham tuyển."
Từ Bình cảm ơn.
Trong lòng đã có trù tính. Lão Ngũ, Đoan phi nhìn trúng nhất định là nữ nhi nhà nhà mẹ đẻ Lý Hoa Dung. Về phần lão Tứ...
Từ Bình nghĩ tới Thục phi thường thường gọi Thôi Oản vào cung, cùng lão Tứ tuổi tác kém một chút, nhưng hoàng tử đón dâu, mẹ đẻ đều nghĩ chọn người nhà mình cho nhi tử. Hơn nữa, hắn nhớ Thôi Oản tiểu cô nương kia, tuy rằng cùng lão Lục là thanh mai trúc mã, ngẫu nhiên gặp thì hắn lại phát hiện tiểu cô nương ánh mắt rơi vào trên người Tứ biểu ca của nàng thời gian càng lâu hơn.
Trong lòng các loại ý niệm xuất hiện, Từ Bình đối với vương phi mình chọn vẫn là có lòng tin. Hắn là trưởng bối, hai vị nương nương nhiều nhất trước cho nhi tử định ra chính phi, còn lại chọn trắc phi, về tình về lý đều nên chờ hắn tuyển xong lại nói tiếp.
Nhưng là hồi phủ về sau, Từ Bình vẫn là đối với tâm phúc bên người nhắc nhở một câu: "Lưu ý động tĩnh của Tam cô nương phủ Cảnh Dương Hầu."
Có quan viên hi vọng nữ nhi thăng tiến, cũng có người sẽ nghĩ biện pháp từ sớm giúp nữ nhi rớt tuyển, hắn phải xác định trước tâm tư nàng mới được.
~
Thời điểm cuối tháng 1, Hoàng Thượng muốn vì An vương, huynh đệ Túc vương tuyển phi, ý chỉ truyền xuống dưới, đi theo công công tuyên chỉ mà tới, là thái giám cung nữ phụ trách đăng ký tên họ tuổi tác của cô nương các phủ.
Nghe xong ý chỉ, Phó Phẩm Xuyên đứng dậy tiếp chỉ, phía sau một nhà già trẻ thần sắc khác thường mà đứng lên.
Cảnh Dương Hầu phủ là nhà thứ tư hôm nay Lý công công tới, đối với loại tình huống này đã thành thói quen, cười đối chúng nữ Phó Dung nói: "Vài vị cô nương mời đứng tiến lên trước, chúng ta trước cho các cô nương chúc mừng, bắt kịp thời điểm cực tốt này, lại chúc nhóm cô nương tâm tưởng sự thành, vạn sự như ý."
Phó Dung bản năng nhìn về phía cha mẹ.
Phó Phẩm Ngôn trên mặt cười, trong mắt lại không có một tia vui mừng, nhưng lúc này cũng tìm không được lí do ngăn trở nữ nhi.
Phó Dung đành phải tâm tình phức tạp tiến lên.
Nàng là cô nương Nhị phòng Phó gia, tuổi vừa khéo chuẩn, tiểu thái giám không chút do dự đem tên của nàng ghi vào. Phó Dung sau đó là Thẩm Tình, nhưng lão thái thái cùng nàng đi lại đối công công tuyên chỉ nói: "Ngài nhìn, đây là cháu ngoại nữ đáng thương của ta, mẫu thân từ sớm không còn, phụ tộc ở bên ngoài, có phải hay không là không phù hợp lần này điều kiện tuyển phi là nhi nữ quan kinh thành a?"
Lão thái thái trong lòng rất rõ ràng, nhà mình này hai hợp cô nương tuổi tác thích hợp cũng không có tư cách làm chính phi, Phó Dung cuối cùng rơi vào hạ tràng gì, nàng lười quản, nhưng Thẩm Tình, nàng đã sớm vì tam tôn Phó Hựu định sẵn, khả luyến tiếc nàng bị vương gia nào mang về vương phủ làm trắc phi.
Đằng sau Lâm thị lặng lẽ nhìn về phía nhị tử.
Phó Hựu thần sắc không thay đổi.
Lâm thị mấp máy môi, lúc nàng nghe thấy công công tuyên chỉ khéo léo từ chối thỉnh cầu của lão thái thái, lệnh cho người đem Thẩm Tình hoa dung nguyệt mạo cũng đăng ký vào danh sách thì khóe miệng không khỏi vểnh lên. Nàng biết tâm tư lão thái thái, nhưng ở trong mắt nàng, từ sớm Thẩm Tình mất mẫu thân là trăm triệu không xứng với con trai của nàng.
Hai cô nương lớn đã ghi lại, còn lại Phó Bảo, Phó Mật, Phó Tuyên đều không đủ tuổi, công công tuyên chỉ liền dẫn người đi nhà tiếp theo.
Lão thái thái tâm loạn như ma, bất chấp người khác, dẫn Thẩm Tình về Ngũ Phúc đường an ủi.
Phó Phẩm Ngôn cũng lo lắng hốt hoảng mà dẫn người Nhị phòng trở về Đông viện.
Kiều thị còn coi như trấn định, vào nhà liền hỏi trượng phu: "Có thể hay không nghĩ cách cho Nùng Nùng sơ tuyển thì liền rớt tuyển?"
Nữ nhi dung mạo như vậy, thân phận như vậy, một khi đi ứng tuyển, khẳng định không vớt được vị trí chính phi, cũng không có cách cùng cô nương khác một dạng rớt tuyển về nhà kiếm rể hiền khác, 8 thành hội lưu lạc thành thiếp thất, thảm hơn chút, thậm chí khả năng bị Hoàng Thượng tuổi quá bốn mươi nhìn trúng...
Ý nghĩ nổi lên, Kiều thị mặt càng trắng.
Phó Phẩm Ngôn nhìn xem ái nữ vẻ mặt mờ mịt thất thần, bình tĩnh nói: "Ta ngẫm lại biện pháp, các ngươi đừng gấp, tháng 4 mới tuyển, còn có hai tháng đối phó."
Phó Dung nghe được lời nói của cha mẹ, nhưng nàng lúc này trong đầu có chút hỗn loạn...
Phó Dung không nhớ được đời trước có hay không trận tuyển phi này, nàng mười bốn tuổi cùng Từ Yến đính hôn, năm sau đầu xuân xuất giá, chính là vào thời điểm hiện tại này, nhà mình lại ngụ ở Ký Châu, nơi nào có tâm lưu ý chuyện kinh thành?
Nhưng nàng cảm thấy, hẳn là không có, bằng không Gia Hòa đế gióng trống khua chiêng vì ba người tuyển phi, cuối cùng không có khả năng làm cho hai người bọn hắn tiếp tục cô độc. Có lẽ ngấm ngầm Từ Tấn, An vương đều dám cự tuyệt ý tốt của Gia Hòa đế, lấy thân phận người thân, nhưng tới tình trạng tuyển phi thế này, hai người bọn họ chẳng lẽ đều như vậy to gan dám vung mặt mũi Gia Hòa đế?
Phó Dung đã sớm phát hiện, sau khi trùng sinh, chung quanh rất nhiều việc đều thay đổi, trận tuyển phi này, vô cùng có khả năng cũng là một biến hóa.
Vậy nàng nên cố ý rớt tuyển, hay vẫn là thuận theo tự nhiên?
Cố ý rớt tuyển, Hoàng Thượng sẽ ở lần tham tuyển quý nữ này cho An vương tuyển vương phi, Phó Dung nàng liền triệt để bỏ lỡ vị trí chính thê của An vương.
Thuận theo tự nhiên, thân phận nàng như vậy, chỉ sợ cũng không được làm An vương phi.
Phó Dung bực bội mà nắm chặt ống tay áo.
Vì sao luôn có nhiều chuyện ngoài dự liệu như vậy?
Nàng vẫn luôn biết thân phận của mình, cho nên vẫn ngóng trông có thể cùng An vương ngẫu nhiên gặp gỡ mấy lần, An vương nhìn trúng nàng, tự nhiên không quá so đo thân phận của nàng, liền cùng Từ Tấn muốn cưới nàng làm vương phi giống nhau, nàng sẽ thuận lợi trở thành An vương phi. Hiện tại biến thành Gia Hòa đế cho ba người tuyển phi, Gia Hòa đế chọn em dâu, con dâu, nhất định là một khuôn mẫu chọn người khác a!
Trừ phi, An vương chủ động tranh thủ nàng...
Trong đầu hiện lên khuôn mặt An vương dửng dưng thanh tuyển, Phó Dung cười khổ lắc đầu, lần đầu gặp chật vật như vậy, An vương sẽ coi trọng nàng?
Tác giả :
Tiếu Giai Nhân