Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)
Chương 203
Phó Thần tự nhận rất am hiểu giao tiếp với tiểu cô nương, trong nhà ba muội muội, ôn nhu, yếu ớt, bảo thủ, gần như bao quát các điểm tốt của nữ tử có thể có, nhưng khi nhìn Nhị công chúa bên người cúi đầu đi đường, hắn đột nhiên có chút không biết nên ứng đối như thế nào.
Tiểu cô nương cố ý nhích gần đến bên cạnh hắn, rõ ràng có chuyện muốn nói, hiện tại sao lại không nói?
Nhị công chúa không nói chuyện, hắn ho khụ, chủ động hỏi: "Công chúa vết thương trên người đều dưỡng tốt đi?"
Nhị công chúa ngơ ngác mới hiểu được hắn hỏi là chuyện nàng năm ngoái cháy nhà bị thương, gật gật đầu, nhỏ giọng nói: "Vốn cũng không bị thương, ngược lại Phó nhị ca, nghe Tứ tẩu nói sau lưng ngươi bị thương không nhẹ, đã triệt để khỏi hẳn chưa?"
Tiểu cô nương thiên kim tôn quý lại nhu thuận gọi hắn là Nhị ca, bình dị gần gũi, nàng so với Phó Tuyên còn nhỏ hơn hai tuổi, Phó Thần càng tự tại, cởi mở nói: "Sớm khỏe rồi, làm phiền công chúa nhớ tới."
Quan tâm thương thế, Nhị công chúa nghĩ ngợi một lúc, thấp giọng nói tạ: "Đa tạ Phó nhị ca cứu ta, không có ngươi, ta hơn nửa không ra được."
Phó Thần sờ sờ mũi nói: "Công chúa khách sáo, ta ở Kim Ngô Vệ hầu việc, bảo vệ Hoàng Thượng, công chúa là bổn phận, làm hết phận sự mà thôi."
Làm hết phận sự sao?
Nhị công chúa thần sắc tối lại, nếu như nàng không phải công chúa, hắn có phải sẽ không cứu nàng hay không?
Cúi đầu, ánh mắt nhìn vạt áo nam nhân, nhìn giày đen của hắn, Nhị công chúa tư vị trong lòng nói không nên lời. Bởi vì tâm tư đều đặt trên người nam nhân, không lưu ý phía trước trên đường có mấy khối gạch, vướng chân ngã một cái.
Phó Thần nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng, Nhị công chúa đứng vững, hắn mau chóng thu tay lại, trầm giọng nhắc nhở: "Sắc trời u ám, công chúa cẩn thận."
Nhị công chúa đỏ mặt gật đầu.
Trên phố kẻ đến người đi, bọn họ đi cạnh nhau, ngược lại giống như một mình đi trong một mảnh trời đất nhỏ bé, tầm mắt chỉ thấy có hắn, trong tai nghe được chỉ có tiếng bước chân của hắn. Chưa bao giờ trong một khắc này, Nhị công chúa hy vọng dưới chân đường dài thêm chút nữa. Nàng không biết nên nói với hắn những gì, nhưng nàng thích cảm giác cùng với hắn một chỗ, không cần nhìn mặt, chỉ riêng nhìn y bào hắn, nàng đã vui mừng.
Đây là thích sao?
Nhị công chúa không hiểu.
Là thích, nàng nên làm thế nào?
Nghe Tứ tẩu nói, Phó Thần so với nàng ấy lớn hơn ba tuổi, Tứ tẩu so với nàng lớn hơn 6 tuổi, cũng tức là năm nay Phó Thần hai mươi mốt?
Nhị công chúa không nhịn được lo lắng. Ngộ nhỡ nàng thật sự thích hắn, Phó Thần lại cưới người khác thì làm thế nào đây? Ngộ nhỡ Phó Thần trong lúc nàng thăm dò tâm tư của chính mình lại thành thân trước thì làm thế nào đây?
Nhị công chúa từ nhỏ lớn lên đã được Gia Hòa đế thiên kiều trăm sủng. Phụ hoàng luôn nói cho nàng biết, phàm là nàng muốn gì đó, phụ hoàng đều sẽ đưa cho nàng. Nhị công chúa cảm thấy, nàng thích cùng một chỗ với Phó Thần như vậy, hẳn là nàng thích hắn, nhưng nàng không muốn cầu phụ hoàng làm chủ, nàng muốn tự mình tranh thủ.
Trong cái đầu nhỏ các loại ý niệm lướt qua, bất tri bất giác đã tới xe ngựa vương phủ dừng ở đầu ngõ.
Lan Hương ở phía trước xe ngựa bên cạnh đứng vững, chờ đỡ nhị công chúa lên.
Nhị công chúa cũng dừng lại, nhìn chung quanh, giơ tay lấy mũ che xuống.
Phó Thần khiếp sợ với hành động này, nghi hoặc nhìn nàng.
Nhị công chúa ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phó Thần đứng dưới ánh trăng sáng, cùng tình cảnh đêm đó hắn cứu nàng ra giống nhau như đúc. Hắn đâu, phát quan chỉnh tề, khôi ngô như tiên, so với đêm đó còn tuấn mĩ hơn.
Nhị công chúa mặt lại nóng lên, cũng may nàng biết đây là cơ hội duy nhất, cũng biết cho dù thất bại cũng không sao cả. Nàng là công chúa, cho dù Phó Thần không đáp ứng, về sau phụ hoàng cũng sẽ vì nàng tìm phò mã tốt hơn, cho nên nàng lấy hết dũng khí, nhìn thẳng ánh mắt Phó Thần nói: "Phó nhị ca, ta, ta thích ngươi..."
Phó Thần ngơ ngác, nhìn tiểu cô nương trước mặt mới cao tới ngực hắn, có chút không dám tin vào tai của mình.
ánh mắt hắn khiếp sợ. Nhị công chúa đột nhiên không dám nhìn, cúi đầu, hai tay nắm chặt cung lụa bên hông, hình như cũng không căng thẳng như vậy, nhỏ giọng thương lượng nói: "Ta thích Phó nhị ca, sau khi ta lớn lên muốn gả cho Phó nhị ca, Phó nhị ca có thể đợi ta lớn lên sao? Ta biết ta hiện tại còn nhỏ, Phó nhị ca chắc chắn sẽ không thích ta. Nhưng ta sẽ lớn lên, cho nên Phó nhị ca đợi ta lớn lên, xác định ngươi thật không thích ta rồi hãy cưới người khác được không?"
Phó Thần không biết nên khóc hay cười.
Muốn sờ sờ đầu tiểu cô nương, nhớ tới đây không phải là muội muội nhà mình, hắn lại đặt tay xuống, giống như lừa con nít nói: "Công chúa nói quá lời, ngày đó ta cứu công chúa là vì chức trách, công chúa thật sự không cần để ở trong lòng, càng không cần, không cần lấy thân báo đáp." Nha đầu này, không phải vì xem trong sách quá nhiều chuyện anh hùng cứu mĩ nhân, mĩ nhân dùng thân báo đáp rồi chứ?
Nhịn cười, Phó Thần chỉ xe ngựa nói: "Sắc trời không sớm, công chúa lên xe đi."
Nhị công chúa ngẩng đầu, nhíu mày nhìn hắn: "Phó nhị ca cho rằng ta là vì báo ân?"
Phó Thần lần đầu tiên cùng một cô nương nói loại chuyện này, nhìn Nhị công chúa mắt ửng đỏ ủy khuất, hắn lúng túng chuyển mắt đi.
Nhị công chúa hơi mím môi, nước mắt rơi xuống: "Ngươi không tin cũng được, xem như ta chưa nói gì." Nói xong quay người, mau chóng lên xe ngựa.
Lan Hương nhìn Nhị gia nhà mình, nghi hoặc bò vào trong.
Phó Thần lắc đầu cười cười, ngồi vào trước xe, tỏ ý bảo xa phu đánh xe.
Xe ngựa vững vàng hướng chỗ người ở yên tĩnh chạy đi.
Trốn ở góc ngoặt Ngô Bạch Khởi tròn miệng trợn mắt.
Hắn nhìn thấy nha hoàn Túc vương phi, nhìn thấy Phó Thần, còn có một cô nương đầu đội mũ che vóc dáng thấp, không khỏi suy đoán Phó gia huynh muội cùng Túc vương phi cùng nhau ra ngắm đèn. Nha hoàn Túc vương phi là dẫn Phó Thần đi qua tụ hợp, mà Phó Tuyên nói không chừng đang ở bên người Túc vương phi, nào tưởng ba người này thế nhưng ngồi một chiếc xe ngựa đi rồi?
"Thế Tử gia, chúng ta phải làm sao bây giờ đây a, phải đuổi theo sao?" Đầy tớ của hắn buồn bực hỏi.
Ngô Bạch Khởi không cam tâm, phân phó nói: "Ngươi đuổi theo xem xem, nếu bọn họ hồi vương phủ hoặc Hầu phủ, thế thì thôi vậy, nếu là đi địa phương bên cạnh cùng người gặp mặt, ngươi lập tức quay lại nói cho ta biết, ta đi Phóng hạc lầu đoán đố đèn trước."
Đầy tớ ẩn ở góc tường trong bóng tối lập tức đuổi theo.
Ngô Bạch Khởi quay người hướng chỗ phồn hoa trên phố đi rồi.
Bên kia Từ Tấn cũng dẫn Phó Dung vài người đi đoán đố đèn.
Hắn ngược lại muốn cùng Phó Dung một mình đợi lúc nữa, đáng tiếc hắn và Phó Dung một đôi, Lâm Thiều Đường, Phó Bảo khẳng định cũng ước gì một mình hành động đâu, còn lại Phó Tuyên một mình cô quạnh, Phó Dung sẽ chịu?
Bởi vậy hắn ám chỉ đều không ám chỉ, để ba tỷ muội Phó gia đi ở đằng trước, hắn cùng Lâm Thiều Đường theo sau lưng.
Ánh mắt rơi vào trên người Lâm Thiều Đường. Từ Tấn nhìn Phó Dung, nghĩ thầm Lâm Thiều Đường có thể theo Phó Bảo đi cùng một chỗ, khẳng định lại là Phó Dung đáp cầu. Đời trước sự tình Phó gia hắn đều phái người lưu ý, có một số việc không quan trọng lắm, thuộc hạ báo tin tức cho hắn, hắn nhìn qua rồi ném sang bên cạnh, ngược lại chuyện Lâm Thiều Đường xuất gia làm hòa thượng, hắn bởi vì quá mức ngoài ý muốn, có chút ấn tượng.
Ngước nhìn trăng sáng trên trời, tình cảnh này, lại như mộng bừng tỉnh.
Đổi thành đời trước, Từ Tấn sao có thể rảnh rỗi bồi vài cô nương đi dạo ở trên đường?
"Vương gia, chúng ta đi bên kia nhìn xem?" Phía trước tửu lâu vây kín người, Phó Dung thích nhất náo nhiệt, thấp giọng hỏi Từ Tấn.
Từ Tấn vóc dáng cao, nhìn ra bên kia đang đoán đố đèn, cười nàng: "đố đèn ở Phóng Hạc lầu người bình thường cũng đoán không ra, nàng thật muốn đi thử xem?"
Đây là chê cười nàng ngực không vết mực đâu (không học hành), Phó Dung bĩu bĩu môi, tự hào nắm lấy tay muội muội nói: "Ta không được, nhưng ta có muội muội học phú ngũ xa (học hết 5 xe sách), còn sợ vài cái đố đèn nho nhỏ của bọn họ? Có phải không Tuyên Tuyên?"
Phó Tuyên mặt không biểu cảm, ánh mắt nhìn hoa đăng, coi như không nghe thấy lời này. Dù sao đều là người trong nhà, nàng cũng không sợ Phó Dung mất mặt.
Phó Bảo cười trộm, chuyển tới bên người Lâm Thiều Đường, nhỏ giọng thầm thì nói: "Một lát ngươi cũng đoán đi, chúng ta không thể tay trắng ra về, cái gì cũng không mang theo."
Lâm Thiều Đường nhìn nàng cười, nhẹ giọng nói: "Tốt."
Phó Bảo cười thỏa mãn.
Từ Tấn thấy, nhìn về phía Phó Dung, lặng lẽ hỏi nàng muốn hay không.
Phó Dung cố làm ra vẻ không hiểu, nhẹ nhàng cười, dắt muội muội đi về phía trước.
Từ Tấn thích nhất nàng nhiệt tình câu người, gắt gao theo sau.
Trước Phóng Hạc lầu dòng người sớm đã tấp nập, Phó Bảo muốn chen vào bên trong, Phó Dung không cho, mấy người đứng vây bên ngoài, dù sao tiểu nhị Phóng Lạc lầu sẽ đứng ở lầu 2 cao giọng đọc ra câu đố đèn, xa gần một chút đều không quan hệ.
"Có động không thấy trùng, có sào không thấy ong, có tơ không thấy tằm, bung dù không thấy người." Tiểu nhị lại cao giọng nói, "Lời giải là một vật."
Phó Dung nhíu mày, nghiêng đầu nhìn muội muội, chống lại một khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh dửng dưng, cách voan mỏng, có thể thấy được trên mặt nàng không có đắc ý đoán ra được, cũng không vì thế có ý tứ khó khăn.
Phó Dung lại biết, muội muội đây là đoán ra được.
Nàng nhỏ giọng hỏi muội muội: "Lời giải là cái gì?"
Phó Tuyên nhìn về phía Lâm Thiều Đường.
Lâm Thiều Đường cười nói: "Lục muội muội không nói, vậy ta liền cướp cái đố đèn này." Hắn đoán hay không đều không sao, chính là muốn thắng giải thưởng cho Phó Bảo, dỗ nàng vui vẻ. Mắt thấy Phó Tuyên gật đầu, Lâm Thiều Đường hướng tới đầy tớ thấp giọng nói một câu.
Đầy tớ giống cá chạch chen vào đám người, phía trước đột nhiên truyền đến một trận ồn ào, rất nhanh hắn lại chen ra ngoài, đem hộp cơm trong tay đưa cho Lâm Thiều Đường. Phó Bảo hưng phấn đoạt lại, Phó Dung lại gần, thấy bên trong đặt một mâm ngó sen gạo nếp nhựa mật, còn bốc hơi nóng đâu.
Vị thơm ngon đập vào mặt, Phó Bảo cầm lấy chiếc đũa, nâng hộp cơm gắpcho mình một gắp, hàm răng cắn lên phiến ngó sen, cũng không đụng tới chiếc đũa, sau đó đem chiếc đũa đưa cho Phó Dung, mơ hồ không rõ nói: "Ăn rất ngon, Tam tỷ tỷ nếm thử."
Lâm Thiều Đường bất đắc dĩ nhìn nàng, lấy khăn đã chuẩn bị ra.
Có một số thứ chính mình ăn không có khẩu vị, nhiều người lại muốn ăn, Phó Dung cũng nếm một ít, ngọt ngào, lại gắp một gắp đưa cho muội muội, Phó Tuyên không cần, nàng liền cười nhìn về phía Từ Tấn: "Vương gia ăn không?"
Phóng hạc lầu vì đoán đố đèn chuẩn bị thực phẩm, bọn họ cũng không biết ai sẽ đoán đúng đố đèn, bởi vậy thực phẩm chắc chắn không có vấn đề. Từ Tấn nhìn bên kia thanh mai trúc mã trong mắt chỉ có nhau, lại nhìn Phó Tuyên bên này một mình, liếc mắt trừng Phó Dung một cái, nhanh chóng đem phiến ngó sen cướp vào trong miệng.
Nhìn hắn một bộ dáng nghiêm trang nhẹ nhàng nhấm nuốt, Phó Dung trong lòng chẳng biết tại sao, so với vừa mới ăn mật còn muốn ngọt hơn.
"Hứa gia muốn nếm thử hay không?" Phó Dung đem hộp cơm đưa tới.
Hứa gia khẳng định không cần, nhưng hắn biết vương phi hi vọng hắn đem hộp cơm xử lý liền nhận lấy, quay người giao lại cho đầy tớ Lâm Thiều Đường.
Trong lúc ngắn ngủi hắn phân thần, một bóng người lặng lẽ tiến lại gần.
Từ Tấn nhìn thấy, nhận ra đối phương là ai, nhìn Phó Dung, không để ý đến.
Vì thế Ngô Bạch Khởi thành công đem mũ che đỉnh đầu Phó Tuyên cướp đi.
Hết thảy trước mắt đột nhiên rõ ràng lên, Phó Tuyên kinh hãi, bản năng quay đầu tìm kiếm người gây chuyện, khuôn mặt trắng nõn dưới ánh đèn càng thêm đẹp.
Ngô Bạch Khởi hơi ngẩn ra, nhếch miệng cười, giơ mũ che chạy trốn.
Tiểu cô nương cố ý nhích gần đến bên cạnh hắn, rõ ràng có chuyện muốn nói, hiện tại sao lại không nói?
Nhị công chúa không nói chuyện, hắn ho khụ, chủ động hỏi: "Công chúa vết thương trên người đều dưỡng tốt đi?"
Nhị công chúa ngơ ngác mới hiểu được hắn hỏi là chuyện nàng năm ngoái cháy nhà bị thương, gật gật đầu, nhỏ giọng nói: "Vốn cũng không bị thương, ngược lại Phó nhị ca, nghe Tứ tẩu nói sau lưng ngươi bị thương không nhẹ, đã triệt để khỏi hẳn chưa?"
Tiểu cô nương thiên kim tôn quý lại nhu thuận gọi hắn là Nhị ca, bình dị gần gũi, nàng so với Phó Tuyên còn nhỏ hơn hai tuổi, Phó Thần càng tự tại, cởi mở nói: "Sớm khỏe rồi, làm phiền công chúa nhớ tới."
Quan tâm thương thế, Nhị công chúa nghĩ ngợi một lúc, thấp giọng nói tạ: "Đa tạ Phó nhị ca cứu ta, không có ngươi, ta hơn nửa không ra được."
Phó Thần sờ sờ mũi nói: "Công chúa khách sáo, ta ở Kim Ngô Vệ hầu việc, bảo vệ Hoàng Thượng, công chúa là bổn phận, làm hết phận sự mà thôi."
Làm hết phận sự sao?
Nhị công chúa thần sắc tối lại, nếu như nàng không phải công chúa, hắn có phải sẽ không cứu nàng hay không?
Cúi đầu, ánh mắt nhìn vạt áo nam nhân, nhìn giày đen của hắn, Nhị công chúa tư vị trong lòng nói không nên lời. Bởi vì tâm tư đều đặt trên người nam nhân, không lưu ý phía trước trên đường có mấy khối gạch, vướng chân ngã một cái.
Phó Thần nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng, Nhị công chúa đứng vững, hắn mau chóng thu tay lại, trầm giọng nhắc nhở: "Sắc trời u ám, công chúa cẩn thận."
Nhị công chúa đỏ mặt gật đầu.
Trên phố kẻ đến người đi, bọn họ đi cạnh nhau, ngược lại giống như một mình đi trong một mảnh trời đất nhỏ bé, tầm mắt chỉ thấy có hắn, trong tai nghe được chỉ có tiếng bước chân của hắn. Chưa bao giờ trong một khắc này, Nhị công chúa hy vọng dưới chân đường dài thêm chút nữa. Nàng không biết nên nói với hắn những gì, nhưng nàng thích cảm giác cùng với hắn một chỗ, không cần nhìn mặt, chỉ riêng nhìn y bào hắn, nàng đã vui mừng.
Đây là thích sao?
Nhị công chúa không hiểu.
Là thích, nàng nên làm thế nào?
Nghe Tứ tẩu nói, Phó Thần so với nàng ấy lớn hơn ba tuổi, Tứ tẩu so với nàng lớn hơn 6 tuổi, cũng tức là năm nay Phó Thần hai mươi mốt?
Nhị công chúa không nhịn được lo lắng. Ngộ nhỡ nàng thật sự thích hắn, Phó Thần lại cưới người khác thì làm thế nào đây? Ngộ nhỡ Phó Thần trong lúc nàng thăm dò tâm tư của chính mình lại thành thân trước thì làm thế nào đây?
Nhị công chúa từ nhỏ lớn lên đã được Gia Hòa đế thiên kiều trăm sủng. Phụ hoàng luôn nói cho nàng biết, phàm là nàng muốn gì đó, phụ hoàng đều sẽ đưa cho nàng. Nhị công chúa cảm thấy, nàng thích cùng một chỗ với Phó Thần như vậy, hẳn là nàng thích hắn, nhưng nàng không muốn cầu phụ hoàng làm chủ, nàng muốn tự mình tranh thủ.
Trong cái đầu nhỏ các loại ý niệm lướt qua, bất tri bất giác đã tới xe ngựa vương phủ dừng ở đầu ngõ.
Lan Hương ở phía trước xe ngựa bên cạnh đứng vững, chờ đỡ nhị công chúa lên.
Nhị công chúa cũng dừng lại, nhìn chung quanh, giơ tay lấy mũ che xuống.
Phó Thần khiếp sợ với hành động này, nghi hoặc nhìn nàng.
Nhị công chúa ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phó Thần đứng dưới ánh trăng sáng, cùng tình cảnh đêm đó hắn cứu nàng ra giống nhau như đúc. Hắn đâu, phát quan chỉnh tề, khôi ngô như tiên, so với đêm đó còn tuấn mĩ hơn.
Nhị công chúa mặt lại nóng lên, cũng may nàng biết đây là cơ hội duy nhất, cũng biết cho dù thất bại cũng không sao cả. Nàng là công chúa, cho dù Phó Thần không đáp ứng, về sau phụ hoàng cũng sẽ vì nàng tìm phò mã tốt hơn, cho nên nàng lấy hết dũng khí, nhìn thẳng ánh mắt Phó Thần nói: "Phó nhị ca, ta, ta thích ngươi..."
Phó Thần ngơ ngác, nhìn tiểu cô nương trước mặt mới cao tới ngực hắn, có chút không dám tin vào tai của mình.
ánh mắt hắn khiếp sợ. Nhị công chúa đột nhiên không dám nhìn, cúi đầu, hai tay nắm chặt cung lụa bên hông, hình như cũng không căng thẳng như vậy, nhỏ giọng thương lượng nói: "Ta thích Phó nhị ca, sau khi ta lớn lên muốn gả cho Phó nhị ca, Phó nhị ca có thể đợi ta lớn lên sao? Ta biết ta hiện tại còn nhỏ, Phó nhị ca chắc chắn sẽ không thích ta. Nhưng ta sẽ lớn lên, cho nên Phó nhị ca đợi ta lớn lên, xác định ngươi thật không thích ta rồi hãy cưới người khác được không?"
Phó Thần không biết nên khóc hay cười.
Muốn sờ sờ đầu tiểu cô nương, nhớ tới đây không phải là muội muội nhà mình, hắn lại đặt tay xuống, giống như lừa con nít nói: "Công chúa nói quá lời, ngày đó ta cứu công chúa là vì chức trách, công chúa thật sự không cần để ở trong lòng, càng không cần, không cần lấy thân báo đáp." Nha đầu này, không phải vì xem trong sách quá nhiều chuyện anh hùng cứu mĩ nhân, mĩ nhân dùng thân báo đáp rồi chứ?
Nhịn cười, Phó Thần chỉ xe ngựa nói: "Sắc trời không sớm, công chúa lên xe đi."
Nhị công chúa ngẩng đầu, nhíu mày nhìn hắn: "Phó nhị ca cho rằng ta là vì báo ân?"
Phó Thần lần đầu tiên cùng một cô nương nói loại chuyện này, nhìn Nhị công chúa mắt ửng đỏ ủy khuất, hắn lúng túng chuyển mắt đi.
Nhị công chúa hơi mím môi, nước mắt rơi xuống: "Ngươi không tin cũng được, xem như ta chưa nói gì." Nói xong quay người, mau chóng lên xe ngựa.
Lan Hương nhìn Nhị gia nhà mình, nghi hoặc bò vào trong.
Phó Thần lắc đầu cười cười, ngồi vào trước xe, tỏ ý bảo xa phu đánh xe.
Xe ngựa vững vàng hướng chỗ người ở yên tĩnh chạy đi.
Trốn ở góc ngoặt Ngô Bạch Khởi tròn miệng trợn mắt.
Hắn nhìn thấy nha hoàn Túc vương phi, nhìn thấy Phó Thần, còn có một cô nương đầu đội mũ che vóc dáng thấp, không khỏi suy đoán Phó gia huynh muội cùng Túc vương phi cùng nhau ra ngắm đèn. Nha hoàn Túc vương phi là dẫn Phó Thần đi qua tụ hợp, mà Phó Tuyên nói không chừng đang ở bên người Túc vương phi, nào tưởng ba người này thế nhưng ngồi một chiếc xe ngựa đi rồi?
"Thế Tử gia, chúng ta phải làm sao bây giờ đây a, phải đuổi theo sao?" Đầy tớ của hắn buồn bực hỏi.
Ngô Bạch Khởi không cam tâm, phân phó nói: "Ngươi đuổi theo xem xem, nếu bọn họ hồi vương phủ hoặc Hầu phủ, thế thì thôi vậy, nếu là đi địa phương bên cạnh cùng người gặp mặt, ngươi lập tức quay lại nói cho ta biết, ta đi Phóng hạc lầu đoán đố đèn trước."
Đầy tớ ẩn ở góc tường trong bóng tối lập tức đuổi theo.
Ngô Bạch Khởi quay người hướng chỗ phồn hoa trên phố đi rồi.
Bên kia Từ Tấn cũng dẫn Phó Dung vài người đi đoán đố đèn.
Hắn ngược lại muốn cùng Phó Dung một mình đợi lúc nữa, đáng tiếc hắn và Phó Dung một đôi, Lâm Thiều Đường, Phó Bảo khẳng định cũng ước gì một mình hành động đâu, còn lại Phó Tuyên một mình cô quạnh, Phó Dung sẽ chịu?
Bởi vậy hắn ám chỉ đều không ám chỉ, để ba tỷ muội Phó gia đi ở đằng trước, hắn cùng Lâm Thiều Đường theo sau lưng.
Ánh mắt rơi vào trên người Lâm Thiều Đường. Từ Tấn nhìn Phó Dung, nghĩ thầm Lâm Thiều Đường có thể theo Phó Bảo đi cùng một chỗ, khẳng định lại là Phó Dung đáp cầu. Đời trước sự tình Phó gia hắn đều phái người lưu ý, có một số việc không quan trọng lắm, thuộc hạ báo tin tức cho hắn, hắn nhìn qua rồi ném sang bên cạnh, ngược lại chuyện Lâm Thiều Đường xuất gia làm hòa thượng, hắn bởi vì quá mức ngoài ý muốn, có chút ấn tượng.
Ngước nhìn trăng sáng trên trời, tình cảnh này, lại như mộng bừng tỉnh.
Đổi thành đời trước, Từ Tấn sao có thể rảnh rỗi bồi vài cô nương đi dạo ở trên đường?
"Vương gia, chúng ta đi bên kia nhìn xem?" Phía trước tửu lâu vây kín người, Phó Dung thích nhất náo nhiệt, thấp giọng hỏi Từ Tấn.
Từ Tấn vóc dáng cao, nhìn ra bên kia đang đoán đố đèn, cười nàng: "đố đèn ở Phóng Hạc lầu người bình thường cũng đoán không ra, nàng thật muốn đi thử xem?"
Đây là chê cười nàng ngực không vết mực đâu (không học hành), Phó Dung bĩu bĩu môi, tự hào nắm lấy tay muội muội nói: "Ta không được, nhưng ta có muội muội học phú ngũ xa (học hết 5 xe sách), còn sợ vài cái đố đèn nho nhỏ của bọn họ? Có phải không Tuyên Tuyên?"
Phó Tuyên mặt không biểu cảm, ánh mắt nhìn hoa đăng, coi như không nghe thấy lời này. Dù sao đều là người trong nhà, nàng cũng không sợ Phó Dung mất mặt.
Phó Bảo cười trộm, chuyển tới bên người Lâm Thiều Đường, nhỏ giọng thầm thì nói: "Một lát ngươi cũng đoán đi, chúng ta không thể tay trắng ra về, cái gì cũng không mang theo."
Lâm Thiều Đường nhìn nàng cười, nhẹ giọng nói: "Tốt."
Phó Bảo cười thỏa mãn.
Từ Tấn thấy, nhìn về phía Phó Dung, lặng lẽ hỏi nàng muốn hay không.
Phó Dung cố làm ra vẻ không hiểu, nhẹ nhàng cười, dắt muội muội đi về phía trước.
Từ Tấn thích nhất nàng nhiệt tình câu người, gắt gao theo sau.
Trước Phóng Hạc lầu dòng người sớm đã tấp nập, Phó Bảo muốn chen vào bên trong, Phó Dung không cho, mấy người đứng vây bên ngoài, dù sao tiểu nhị Phóng Lạc lầu sẽ đứng ở lầu 2 cao giọng đọc ra câu đố đèn, xa gần một chút đều không quan hệ.
"Có động không thấy trùng, có sào không thấy ong, có tơ không thấy tằm, bung dù không thấy người." Tiểu nhị lại cao giọng nói, "Lời giải là một vật."
Phó Dung nhíu mày, nghiêng đầu nhìn muội muội, chống lại một khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh dửng dưng, cách voan mỏng, có thể thấy được trên mặt nàng không có đắc ý đoán ra được, cũng không vì thế có ý tứ khó khăn.
Phó Dung lại biết, muội muội đây là đoán ra được.
Nàng nhỏ giọng hỏi muội muội: "Lời giải là cái gì?"
Phó Tuyên nhìn về phía Lâm Thiều Đường.
Lâm Thiều Đường cười nói: "Lục muội muội không nói, vậy ta liền cướp cái đố đèn này." Hắn đoán hay không đều không sao, chính là muốn thắng giải thưởng cho Phó Bảo, dỗ nàng vui vẻ. Mắt thấy Phó Tuyên gật đầu, Lâm Thiều Đường hướng tới đầy tớ thấp giọng nói một câu.
Đầy tớ giống cá chạch chen vào đám người, phía trước đột nhiên truyền đến một trận ồn ào, rất nhanh hắn lại chen ra ngoài, đem hộp cơm trong tay đưa cho Lâm Thiều Đường. Phó Bảo hưng phấn đoạt lại, Phó Dung lại gần, thấy bên trong đặt một mâm ngó sen gạo nếp nhựa mật, còn bốc hơi nóng đâu.
Vị thơm ngon đập vào mặt, Phó Bảo cầm lấy chiếc đũa, nâng hộp cơm gắpcho mình một gắp, hàm răng cắn lên phiến ngó sen, cũng không đụng tới chiếc đũa, sau đó đem chiếc đũa đưa cho Phó Dung, mơ hồ không rõ nói: "Ăn rất ngon, Tam tỷ tỷ nếm thử."
Lâm Thiều Đường bất đắc dĩ nhìn nàng, lấy khăn đã chuẩn bị ra.
Có một số thứ chính mình ăn không có khẩu vị, nhiều người lại muốn ăn, Phó Dung cũng nếm một ít, ngọt ngào, lại gắp một gắp đưa cho muội muội, Phó Tuyên không cần, nàng liền cười nhìn về phía Từ Tấn: "Vương gia ăn không?"
Phóng hạc lầu vì đoán đố đèn chuẩn bị thực phẩm, bọn họ cũng không biết ai sẽ đoán đúng đố đèn, bởi vậy thực phẩm chắc chắn không có vấn đề. Từ Tấn nhìn bên kia thanh mai trúc mã trong mắt chỉ có nhau, lại nhìn Phó Tuyên bên này một mình, liếc mắt trừng Phó Dung một cái, nhanh chóng đem phiến ngó sen cướp vào trong miệng.
Nhìn hắn một bộ dáng nghiêm trang nhẹ nhàng nhấm nuốt, Phó Dung trong lòng chẳng biết tại sao, so với vừa mới ăn mật còn muốn ngọt hơn.
"Hứa gia muốn nếm thử hay không?" Phó Dung đem hộp cơm đưa tới.
Hứa gia khẳng định không cần, nhưng hắn biết vương phi hi vọng hắn đem hộp cơm xử lý liền nhận lấy, quay người giao lại cho đầy tớ Lâm Thiều Đường.
Trong lúc ngắn ngủi hắn phân thần, một bóng người lặng lẽ tiến lại gần.
Từ Tấn nhìn thấy, nhận ra đối phương là ai, nhìn Phó Dung, không để ý đến.
Vì thế Ngô Bạch Khởi thành công đem mũ che đỉnh đầu Phó Tuyên cướp đi.
Hết thảy trước mắt đột nhiên rõ ràng lên, Phó Tuyên kinh hãi, bản năng quay đầu tìm kiếm người gây chuyện, khuôn mặt trắng nõn dưới ánh đèn càng thêm đẹp.
Ngô Bạch Khởi hơi ngẩn ra, nhếch miệng cười, giơ mũ che chạy trốn.
Tác giả :
Tiếu Giai Nhân