Con Đường Nghịch Tập Của Vật Hi Sinh
Chương 49: Đánh mặt Mạc Khởi
Mạc Khởi trước mặt, một bộ cười tươi xinh đẹp, hoàn toàn không bạo ngược như Lăng Tiêu nhìn thấy khi xưa, càng sâu chính là ánh mắt nàng sâu thẳm, ý cười đầy vành mắt, khiến Lăng Tiêu nhìn không ra cảm xúc chân thực của nàng.
Lăng Tiêu không hiểu sao cảm thấy sau lưng lạnh cả người, không khỏi lui về phía sau một bước.
Mạc Khởi hành lễ với Phó Vũ Quân, liền lui ở sau Phó Vũ Quân, có vẻ nhu thuận mà phục tùng.
Lăng Tiêu kinh ngạc, nhìn chằm chằm Mạc Khởi đến hai tròng mắt cũng sắp lòi ra.
Mạc Khởi luôn tự cho là đúng, cho rằng tất cả nam nhân đều sẽ sủng nàng kia, sao sẽ có lễ nghi tốt như vậy chứ? Hơn nữa, nàng cư nhiên ngoan ngoãn hầu ở sau Phó Vũ Quân…
Đến tột cùng có vấn đề ở đâu?
Ánh mắt Lăng Tiêu tìm tòi nghiên cứu trăn trở giữa Phó Vũ Quân cùng Mạc Khởi, Phó Vũ Quân vẻ mặt cười như không cười, càng khiến người nhìn không ra suy nghĩ.
Lăng Tiêu nguy hiểm híp mắt, hai người này chẳng lẽ đã sớm làm hòa lại?
Phó Vũ Quân chú ý tới địch ý của Lăng Tiêu, hắn chầm chậm cười khẽ một tiếng, khẽ lắc đầu, nói với Mạc Khởi phía sau: “Ngươi đi xuống đi.”
Thanh âm không có bao nhiêu ôn nhu, nhưng cũng không có bao nhiêu thù hận.
Lăng Tiêu thấy vậy, địch ý càng đậm.
Cảm nhận địch ý của Lăng Tiêu, Phó Vũ Quân cười khổ, mang theo chút nghi hoặc hỏi: “Ngươi hận Mạc Khởi như vậy? Có thể nhìn trên mặt mũi của ta mà tha thứ cho nàng một lần hay không?”
Lăng Tiêu nghe vậy, trong lòng kinh ngạc, Mạc Khởi từng ám sát Phó Vũ Quân, tuy rằng không thật lòng muốn giết hắn, nhưng dù sao cũng đã làm, hiện giờ Phó Vũ Quân còn muốn tha thứ cho nàng?
Mạc Khởi hạ thuốc mê cho Lan Úy xong sau đó lại cho Phó Vũ Quân uống sao!
Lăng Tiêu ở trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt lại không biểu hiện gì: “Hoàng tử nói gì đó, Mạc Khởi đã ở dưới cánh chim của hoàng tử, Lăng Tiêu nào dám làm càn, sao có thể nói tha thứ được hay không?”
Nói xong, Lăng Tiêu giả vờ miệng vết thương bị đau, mà làm bộ làm tịch bưng miệng vết thương nói: “… Thương thế của Lăng Tiêu kỳ thật thoạt nhìn cũng không nghiêm trọng bao nhiêu, cũng chỉ chảy một đường máu, đau đớn vài ngày, suýt chút liền thương tổn đến trái tim, không quan trọng, còn chưa chết mà, nếu Mạc Khởi lần sau có ác độc nữa, Lăng Tiêu cũng vẫn có thể chắn cho hoàng tử một lần nữa.”
Phó Vũ Quân nghe vậy, nụ cười trên mặt có chút không nhịn được.
Lăng Tiêu nói như vậy, là tỏ rõ với mình, y vì mình mà bị thương, nhưng mình lại đang bao dung đầu sỏ gây tội…
Với bản thân mà nói, không chỉ cực ngốc mà còn có nguy hiểm bị tập kích lần hai, hơn nữa, đối đãi với Lăng Tiêu chắm kiếm cho mình cũng là cực kỳ bất công.
Tiểu nô tài này, nói ra nói thật sự là một bộ một bộ.
Phó Vũ Quân nhìn chằm chằm tiểu nô tài còn đang thao thao bất tuyệt, nghiến răng nghiến lợi một trận.
“Hoàng tử, nhìn ta như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngài cảm thấy Lăng Tiêu nói không đúng?” Lăng Tiêu liếc Phó Vũ Quân, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt.
Ánh sáng hơi lướt qua, khiến tiểu nô tài trước mặt có vẻ vô cùng linh động, Phó Vũ Quân nhìn mà không khỏi sững sờ đôi chút, ánh mắt biến thành sâu thẳm.
Hồi lâu, hắn thở dài, giơ hai tay lên, đầu hàng: “Được rồi được rồi, ta sai, nhưng Mạc Khởi này ta giữ lại thực sự để dùng.”
Lăng Tiêu sửng sốt, không khỏi nhíu mày hỏi: “Có gì dùng?”
Phó Vũ Quân giãy dụa một hồi, nhíu mày nhếch môi nói: “Có chuyện ta muốn hỏi nàng.”
Nói đến đây, trong đầu Phó Vũ Quân hiện lên dạ yến ở Mục quốc, bóng dáng khiến người mơ màng ấy, điệu múa hình cắt kinh diễm mọi người ấy…
Vô luận như thế nào, người này, hắn cũng muốn tìm cho ra!
Trên mặt Phó Vũ Quân mang theo chút nghiêm túc, Phó Vũ Quân như vậy rất hiếm thấy, Lăng Tiêu ngạc nhiên nhìn, không khỏi tò mò với vấn đề hắn muốn hỏi, liền hỏi: “Ngươi muốn hỏi nàng cái gì?”
“Cái đó.” Phó Vũ Quân hoàn hồn, cười như không cười nhìn Lăng Tiêu, tựa hồ cũng không nguyện ý nói chuyện này cho Lăng Tiêu, liền nói sang chuyện khác, trêu đùa: “Ngươi giống như rất quan tâm ta?”
Lăng Tiêu co rút khóe miệng, vẻ mặt xem thường nhìn Phó Vũ Quân.
Phó Vũ Quân ho nhẹ một tiếng: “Nói tóm lại, người này ta giữ lại để dùng, ngươi an tâm, ta sẽ không cho nàng có cơ hội xuống tay lần nữa, ngươi nếu cảm thấy nàng có uy hiếp, ta có thể giao nàng cho ngươi, ngươi có thể cắt đứt gân tay gân chân nàng, hoặc là làm những chuyện khác với nàng, ta chỉ muốn nàng có thể mở miệng nói chuyện là được.”
Phó Vũ Quân mặt mang ý cười nói thế, tựa hồ sinh mệnh của Mạc Khởi ở trong mắt hắn cũng chỉ là một con kiến, Lăng Tiêu không hiểu sao mà cảm thấy rùng mình.
Nhưng mà, việc Mạc Khởi tùy ý cho y xử trí vẫn rất có lực hấp dẫn, Lăng Tiêu không khỏi liền rộng rãi: “Vậy ý tốt của hoàng tử ta liền nhận.”
Phó Vũ Quân mỉm cười xoa cằm.
“Đúng rồi, ngươi đã cứu ta, có muốn gì hay không?” Phó Vũ Quân hỏi lại.
Lăng Tiêu sửng sốt, nghi hoặc nhìn Phó Vũ Quân: “Hoàng tử không phải đã cho ta thứ ta muốn rồi hay sao?”
Phó Vũ Quân lắc đầu: “Cứu ngươi là nguyện vọng của ngươi, nguyện vọng của ngươi chỉ là muốn ta chờ ở ngoài cung mang ngươi về nước thôi, nhưng cũng không bảo ta mang ngươi từ hoàng cung ra. Điều này không tính, đây xem như là ta cứu ngươi, là ân nhân của ngươi.”
Lăng Tiêu hắc tuyến, suy nghĩ này thật đúng là kỳ quái, y tùy tính nói: “Vậy liền một ân báo một ân, ngươi không nợ ta ta không nợ ngươi.”
“Không.” Phó Vũ Quân lần thứ hai lắc đầu: “Ta cứu ngươi là có chuyện yêu cầu ngươi.”
“…” Nghe nói có việc yêu cầu, Lăng Tiêu nháy mắt cảnh giác.
Phó Vũ Quân thấy thế cười khẽ: “Ngươi không cần khẩn trương như thế, ta muốn yêu cầu cũng là những gì ngươi phải làm trước.”
“Cái gì?” Mình phải làm trước? Lăng Tiêu nghĩ không ra cái gì.
Phó Vũ Quân nói: “Theo ta về Thiệu quốc, mà còn đến quý phủ của ta không chạy loạn.”
Lăng Tiêu sửng sốt, y trước đây đúng là đã nói muốn cùng Phó Vũ Quân về nước, đi theo Phó Vũ Quân, nhưng đó là kế tạm thời, Lăng Tiêu vốn là có ý lợi dụng Phó Vũ Quân để rời khỏi hoàng cung.
Hiện tại hoàng đế hạ lệnh sắc phong hoàng quân, liên lụy đến Lăng Tiêu, Lăng Tiêu cũng chưa bao giờ nghĩ qua đến quý phủ của Phó Vũ Quân để tị nạn, nhiều nhất là theo họ đi Thiệu quốc, rồi lại tính tiếp.
Mục đích này y không nói cho bất kì ai, kể cả Phó Vũ Quân, nhưng Phó Vũ Quân đề xuất yêu cầu này tỏ rõ đã biết mục đích của y.
Lăng Tiêu nhíu mày, quả nhiên không có ai là người dễ lừa gạt.
Suy nghĩ, Lăng Tiêu cân nhắc mở miệng nói: “Hoàng tử, muốn lấy danh nghĩa gì để mang ta về quý phủ ngài đây?”
Phó Vũ Quân nhướng mày, trên mặt mở miệng cười, cười đến sau lưng Lăng Tiêu lạnh cả người, hắn đang muốn đáp lời, Lăng Tiêu vội ngăn hắn nói: “Hoàng tử, không bằng ngài coi như mời Lăng Tiêu đến quý phủ ngài làm khách đi, dù sao Lăng Tiêu đã cứu ngài một mạng.”
Phó Vũ Quân nhướng mày, hơi thất vọng, trả lời: “Tiểu nô tài ngươi làm nô tài lâu cũng muốn làm chủ nhân?”
“Nha, chỉ là khách nhân, chủ nhân chỗ nào, chủ nhân dù sao cũng là hoàng tử ngài.” Lăng Tiêu trả lời, lại xen vào: “Hay là hoàng tử cảm thấy Lăng Tiêu chỉ là một nô tài, cho dù có cứu mạng ngài, cũng không làm khách nhân của ngài được?”
Phó Vũ Quân nghe vậy, nụ cười trên khuôn mặt cứng đờ, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu trong mắt mang trách cứ.
Tiểu nô tài này dẻo miệng như vậy là để xem thường hắn?
Lăng Tiêu tiếp thu ánh mắt của Phó Vũ Quân, khóe mắt nhảy nhảy, sắc mặt xanh đen, cuối cùng yên lặng lườm.
“Hoàng tử không cần nhìn ta như vậy, dù sao Lăng Tiêu nếu đã theo ngươi đi, mặc cho hoàng tử an bài.”
Dù sao Mạc Khởi còn chưa chết, y cũng sẽ không một mình rời đi, không bằng đi theo nhìn xem trước, huống hồ, chỉ cần mình đi theo, Mạc Khởi liền cho mình xử trí, điều này có lực hấp dẫn đối với Lăng Tiêu hơn bất kì điều gì.
Cuối cùng, Phó Vũ Quân vẫn lấy thân phận khách quý, đưa Lăng Tiêu vào phủ đệ mình.
Mấy ngày trên đường, Lăng Tiêu cũng không đi tìm Mạc Khởi, một là trên đường người loạn, y không dễ hành động, một khác là, y muốn nhìn xem, Mạc Khởi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.
Qua mấy ngày quan sát, Lăng Tiêu phát hiện, Mạc Khởi như là thay đổi thành một người khác, có tri thức hiểu lễ nghĩa, ôn nhu thiện lương, giống như là bộ dáng mà Lăng Tiêu đời trước muốn Mạc Khởi giả thành.
Dạng này, khiến Lăng Tiêu có loại ảo giác quay về kiếp trước.
Hôm nay, đến phủ đệ hoàng tử, Lăng Tiêu được an bài vào một tiểu viện độc lập, y ở lại cái cung viện tử này, có người hầu, khung cảnh thanh u.
Mà Phó Vũ Quân cũng không trái với hứa hẹn của mình, an bài Mạc Khởi vào tiểu viện của y, giao cho y tùy ý xử trí, vào với Mạc Khởi còn có hai cung nữ mà trước đây y yêu cầu Phó Vũ Quân mang ra khỏi cung.
Một người tên là Cát Tường, một người tên là Phúc Khang, thân phận vào trong viện là nha hoàn theo bên người y.
Khiến người ngoài ý muốn là, thân phận mà Phó Vũ Quân cho Mạc Khởi khi tiến vào trong viện y, thế nhưng cũng là nha hoàn đi theo bên người y.
An bài như thế, làm Lăng Tiêu cười khẽ ra tiếng.
Đời trước, y vô oán vô hối đi theo bên người Mạc Khởi làm trâu làm ngựa cho nàng, nàng tuyên bố với bên ngoài mình là sai vặt của nàng.
Cả đời này, Mạc Khởi lại lặng yên làm nha hoàn bên người mình.
Thật đúng là thế sự đổi thay, khiến người rất thống khoái!
Lăng Tiêu nghĩ, đi tới chỗ ở của nha hoàn, Mạc Khởi đang dọn hành lý số lượng không quá nhiều của mình, thấy Lăng Tiêu đi tới, sững sờ một chút.
Tiện đà, đứng lên.
Lăng Tiêu đi đến trước mặt nàng nhìn xuống nàng, lạnh nhạt nói: “Thế nào, nhìn thấy chủ tử, không biết quỳ xuống hành lễ sao?”
Mạc Khởi cắn răng, trên mặt hiện lên không cam lòng và khuất nhục, sau đó lại chịu đựng quay về bình tĩnh, nàng quỳ gối trước mặt Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu sửng sốt, nhíu mày, Mạc Khởi sao có thể quỳ xuống với y, nàng vẫn luôn cho là mình thích nàng thích đến muốn chết, nhìn thấy mình chỉ biết yêu cầu mình cái này cái kia, làm sao sẽ như vậy…
“Lăng Tiêu, ta có thể đứng lên được chưa?” Đang nghĩ, thì thanh âm Mạc Khởi truyền đến.
Lăng Tiêu nhếch môi, nhấc chân đá nàng một cước, cả giận nói: “Ta không cho phép ngươi nói chuyện, hơn nữa, ta là chủ tử của ngươi, ngươi sao dám gọi thẳng tục danh của chủ tử?”
Mạc Khởi bị đá ngã lăn trên mặt đất, kêu đau một tiếng, trong mắt nhìn Lăng Tiêu liền tràn ngập hận ý, nàng nghiến răng nghiến lợi nói: “Lăng Tiêu, ngươi đừng quá phận!”
“A!” Lăng Tiêu cười lạnh, ngồi xổm xuống nhìn thẳng nàng nói: “Ta quá phận như vậy đó, ngươi làm gì được!”
Mạc Khởi ánh mắt âm sâm nhìn Lăng Tiêu, trong mắt tràn ngập sát ý: “Một ngày nào đó rồi ngươi sẽ vì ngày hôm nay mà trả giá! Lăng Tiêu, ngươi sẽ hối hận! Hối hận đến chết tựa như đời trước!”
“Đời trước?” Lăng Tiêu chấn động, ánh mắt từ từ nhìn Mạc Khởi.
Lăng Tiêu không hiểu sao cảm thấy sau lưng lạnh cả người, không khỏi lui về phía sau một bước.
Mạc Khởi hành lễ với Phó Vũ Quân, liền lui ở sau Phó Vũ Quân, có vẻ nhu thuận mà phục tùng.
Lăng Tiêu kinh ngạc, nhìn chằm chằm Mạc Khởi đến hai tròng mắt cũng sắp lòi ra.
Mạc Khởi luôn tự cho là đúng, cho rằng tất cả nam nhân đều sẽ sủng nàng kia, sao sẽ có lễ nghi tốt như vậy chứ? Hơn nữa, nàng cư nhiên ngoan ngoãn hầu ở sau Phó Vũ Quân…
Đến tột cùng có vấn đề ở đâu?
Ánh mắt Lăng Tiêu tìm tòi nghiên cứu trăn trở giữa Phó Vũ Quân cùng Mạc Khởi, Phó Vũ Quân vẻ mặt cười như không cười, càng khiến người nhìn không ra suy nghĩ.
Lăng Tiêu nguy hiểm híp mắt, hai người này chẳng lẽ đã sớm làm hòa lại?
Phó Vũ Quân chú ý tới địch ý của Lăng Tiêu, hắn chầm chậm cười khẽ một tiếng, khẽ lắc đầu, nói với Mạc Khởi phía sau: “Ngươi đi xuống đi.”
Thanh âm không có bao nhiêu ôn nhu, nhưng cũng không có bao nhiêu thù hận.
Lăng Tiêu thấy vậy, địch ý càng đậm.
Cảm nhận địch ý của Lăng Tiêu, Phó Vũ Quân cười khổ, mang theo chút nghi hoặc hỏi: “Ngươi hận Mạc Khởi như vậy? Có thể nhìn trên mặt mũi của ta mà tha thứ cho nàng một lần hay không?”
Lăng Tiêu nghe vậy, trong lòng kinh ngạc, Mạc Khởi từng ám sát Phó Vũ Quân, tuy rằng không thật lòng muốn giết hắn, nhưng dù sao cũng đã làm, hiện giờ Phó Vũ Quân còn muốn tha thứ cho nàng?
Mạc Khởi hạ thuốc mê cho Lan Úy xong sau đó lại cho Phó Vũ Quân uống sao!
Lăng Tiêu ở trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt lại không biểu hiện gì: “Hoàng tử nói gì đó, Mạc Khởi đã ở dưới cánh chim của hoàng tử, Lăng Tiêu nào dám làm càn, sao có thể nói tha thứ được hay không?”
Nói xong, Lăng Tiêu giả vờ miệng vết thương bị đau, mà làm bộ làm tịch bưng miệng vết thương nói: “… Thương thế của Lăng Tiêu kỳ thật thoạt nhìn cũng không nghiêm trọng bao nhiêu, cũng chỉ chảy một đường máu, đau đớn vài ngày, suýt chút liền thương tổn đến trái tim, không quan trọng, còn chưa chết mà, nếu Mạc Khởi lần sau có ác độc nữa, Lăng Tiêu cũng vẫn có thể chắn cho hoàng tử một lần nữa.”
Phó Vũ Quân nghe vậy, nụ cười trên mặt có chút không nhịn được.
Lăng Tiêu nói như vậy, là tỏ rõ với mình, y vì mình mà bị thương, nhưng mình lại đang bao dung đầu sỏ gây tội…
Với bản thân mà nói, không chỉ cực ngốc mà còn có nguy hiểm bị tập kích lần hai, hơn nữa, đối đãi với Lăng Tiêu chắm kiếm cho mình cũng là cực kỳ bất công.
Tiểu nô tài này, nói ra nói thật sự là một bộ một bộ.
Phó Vũ Quân nhìn chằm chằm tiểu nô tài còn đang thao thao bất tuyệt, nghiến răng nghiến lợi một trận.
“Hoàng tử, nhìn ta như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngài cảm thấy Lăng Tiêu nói không đúng?” Lăng Tiêu liếc Phó Vũ Quân, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt.
Ánh sáng hơi lướt qua, khiến tiểu nô tài trước mặt có vẻ vô cùng linh động, Phó Vũ Quân nhìn mà không khỏi sững sờ đôi chút, ánh mắt biến thành sâu thẳm.
Hồi lâu, hắn thở dài, giơ hai tay lên, đầu hàng: “Được rồi được rồi, ta sai, nhưng Mạc Khởi này ta giữ lại thực sự để dùng.”
Lăng Tiêu sửng sốt, không khỏi nhíu mày hỏi: “Có gì dùng?”
Phó Vũ Quân giãy dụa một hồi, nhíu mày nhếch môi nói: “Có chuyện ta muốn hỏi nàng.”
Nói đến đây, trong đầu Phó Vũ Quân hiện lên dạ yến ở Mục quốc, bóng dáng khiến người mơ màng ấy, điệu múa hình cắt kinh diễm mọi người ấy…
Vô luận như thế nào, người này, hắn cũng muốn tìm cho ra!
Trên mặt Phó Vũ Quân mang theo chút nghiêm túc, Phó Vũ Quân như vậy rất hiếm thấy, Lăng Tiêu ngạc nhiên nhìn, không khỏi tò mò với vấn đề hắn muốn hỏi, liền hỏi: “Ngươi muốn hỏi nàng cái gì?”
“Cái đó.” Phó Vũ Quân hoàn hồn, cười như không cười nhìn Lăng Tiêu, tựa hồ cũng không nguyện ý nói chuyện này cho Lăng Tiêu, liền nói sang chuyện khác, trêu đùa: “Ngươi giống như rất quan tâm ta?”
Lăng Tiêu co rút khóe miệng, vẻ mặt xem thường nhìn Phó Vũ Quân.
Phó Vũ Quân ho nhẹ một tiếng: “Nói tóm lại, người này ta giữ lại để dùng, ngươi an tâm, ta sẽ không cho nàng có cơ hội xuống tay lần nữa, ngươi nếu cảm thấy nàng có uy hiếp, ta có thể giao nàng cho ngươi, ngươi có thể cắt đứt gân tay gân chân nàng, hoặc là làm những chuyện khác với nàng, ta chỉ muốn nàng có thể mở miệng nói chuyện là được.”
Phó Vũ Quân mặt mang ý cười nói thế, tựa hồ sinh mệnh của Mạc Khởi ở trong mắt hắn cũng chỉ là một con kiến, Lăng Tiêu không hiểu sao mà cảm thấy rùng mình.
Nhưng mà, việc Mạc Khởi tùy ý cho y xử trí vẫn rất có lực hấp dẫn, Lăng Tiêu không khỏi liền rộng rãi: “Vậy ý tốt của hoàng tử ta liền nhận.”
Phó Vũ Quân mỉm cười xoa cằm.
“Đúng rồi, ngươi đã cứu ta, có muốn gì hay không?” Phó Vũ Quân hỏi lại.
Lăng Tiêu sửng sốt, nghi hoặc nhìn Phó Vũ Quân: “Hoàng tử không phải đã cho ta thứ ta muốn rồi hay sao?”
Phó Vũ Quân lắc đầu: “Cứu ngươi là nguyện vọng của ngươi, nguyện vọng của ngươi chỉ là muốn ta chờ ở ngoài cung mang ngươi về nước thôi, nhưng cũng không bảo ta mang ngươi từ hoàng cung ra. Điều này không tính, đây xem như là ta cứu ngươi, là ân nhân của ngươi.”
Lăng Tiêu hắc tuyến, suy nghĩ này thật đúng là kỳ quái, y tùy tính nói: “Vậy liền một ân báo một ân, ngươi không nợ ta ta không nợ ngươi.”
“Không.” Phó Vũ Quân lần thứ hai lắc đầu: “Ta cứu ngươi là có chuyện yêu cầu ngươi.”
“…” Nghe nói có việc yêu cầu, Lăng Tiêu nháy mắt cảnh giác.
Phó Vũ Quân thấy thế cười khẽ: “Ngươi không cần khẩn trương như thế, ta muốn yêu cầu cũng là những gì ngươi phải làm trước.”
“Cái gì?” Mình phải làm trước? Lăng Tiêu nghĩ không ra cái gì.
Phó Vũ Quân nói: “Theo ta về Thiệu quốc, mà còn đến quý phủ của ta không chạy loạn.”
Lăng Tiêu sửng sốt, y trước đây đúng là đã nói muốn cùng Phó Vũ Quân về nước, đi theo Phó Vũ Quân, nhưng đó là kế tạm thời, Lăng Tiêu vốn là có ý lợi dụng Phó Vũ Quân để rời khỏi hoàng cung.
Hiện tại hoàng đế hạ lệnh sắc phong hoàng quân, liên lụy đến Lăng Tiêu, Lăng Tiêu cũng chưa bao giờ nghĩ qua đến quý phủ của Phó Vũ Quân để tị nạn, nhiều nhất là theo họ đi Thiệu quốc, rồi lại tính tiếp.
Mục đích này y không nói cho bất kì ai, kể cả Phó Vũ Quân, nhưng Phó Vũ Quân đề xuất yêu cầu này tỏ rõ đã biết mục đích của y.
Lăng Tiêu nhíu mày, quả nhiên không có ai là người dễ lừa gạt.
Suy nghĩ, Lăng Tiêu cân nhắc mở miệng nói: “Hoàng tử, muốn lấy danh nghĩa gì để mang ta về quý phủ ngài đây?”
Phó Vũ Quân nhướng mày, trên mặt mở miệng cười, cười đến sau lưng Lăng Tiêu lạnh cả người, hắn đang muốn đáp lời, Lăng Tiêu vội ngăn hắn nói: “Hoàng tử, không bằng ngài coi như mời Lăng Tiêu đến quý phủ ngài làm khách đi, dù sao Lăng Tiêu đã cứu ngài một mạng.”
Phó Vũ Quân nhướng mày, hơi thất vọng, trả lời: “Tiểu nô tài ngươi làm nô tài lâu cũng muốn làm chủ nhân?”
“Nha, chỉ là khách nhân, chủ nhân chỗ nào, chủ nhân dù sao cũng là hoàng tử ngài.” Lăng Tiêu trả lời, lại xen vào: “Hay là hoàng tử cảm thấy Lăng Tiêu chỉ là một nô tài, cho dù có cứu mạng ngài, cũng không làm khách nhân của ngài được?”
Phó Vũ Quân nghe vậy, nụ cười trên khuôn mặt cứng đờ, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu trong mắt mang trách cứ.
Tiểu nô tài này dẻo miệng như vậy là để xem thường hắn?
Lăng Tiêu tiếp thu ánh mắt của Phó Vũ Quân, khóe mắt nhảy nhảy, sắc mặt xanh đen, cuối cùng yên lặng lườm.
“Hoàng tử không cần nhìn ta như vậy, dù sao Lăng Tiêu nếu đã theo ngươi đi, mặc cho hoàng tử an bài.”
Dù sao Mạc Khởi còn chưa chết, y cũng sẽ không một mình rời đi, không bằng đi theo nhìn xem trước, huống hồ, chỉ cần mình đi theo, Mạc Khởi liền cho mình xử trí, điều này có lực hấp dẫn đối với Lăng Tiêu hơn bất kì điều gì.
Cuối cùng, Phó Vũ Quân vẫn lấy thân phận khách quý, đưa Lăng Tiêu vào phủ đệ mình.
Mấy ngày trên đường, Lăng Tiêu cũng không đi tìm Mạc Khởi, một là trên đường người loạn, y không dễ hành động, một khác là, y muốn nhìn xem, Mạc Khởi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.
Qua mấy ngày quan sát, Lăng Tiêu phát hiện, Mạc Khởi như là thay đổi thành một người khác, có tri thức hiểu lễ nghĩa, ôn nhu thiện lương, giống như là bộ dáng mà Lăng Tiêu đời trước muốn Mạc Khởi giả thành.
Dạng này, khiến Lăng Tiêu có loại ảo giác quay về kiếp trước.
Hôm nay, đến phủ đệ hoàng tử, Lăng Tiêu được an bài vào một tiểu viện độc lập, y ở lại cái cung viện tử này, có người hầu, khung cảnh thanh u.
Mà Phó Vũ Quân cũng không trái với hứa hẹn của mình, an bài Mạc Khởi vào tiểu viện của y, giao cho y tùy ý xử trí, vào với Mạc Khởi còn có hai cung nữ mà trước đây y yêu cầu Phó Vũ Quân mang ra khỏi cung.
Một người tên là Cát Tường, một người tên là Phúc Khang, thân phận vào trong viện là nha hoàn theo bên người y.
Khiến người ngoài ý muốn là, thân phận mà Phó Vũ Quân cho Mạc Khởi khi tiến vào trong viện y, thế nhưng cũng là nha hoàn đi theo bên người y.
An bài như thế, làm Lăng Tiêu cười khẽ ra tiếng.
Đời trước, y vô oán vô hối đi theo bên người Mạc Khởi làm trâu làm ngựa cho nàng, nàng tuyên bố với bên ngoài mình là sai vặt của nàng.
Cả đời này, Mạc Khởi lại lặng yên làm nha hoàn bên người mình.
Thật đúng là thế sự đổi thay, khiến người rất thống khoái!
Lăng Tiêu nghĩ, đi tới chỗ ở của nha hoàn, Mạc Khởi đang dọn hành lý số lượng không quá nhiều của mình, thấy Lăng Tiêu đi tới, sững sờ một chút.
Tiện đà, đứng lên.
Lăng Tiêu đi đến trước mặt nàng nhìn xuống nàng, lạnh nhạt nói: “Thế nào, nhìn thấy chủ tử, không biết quỳ xuống hành lễ sao?”
Mạc Khởi cắn răng, trên mặt hiện lên không cam lòng và khuất nhục, sau đó lại chịu đựng quay về bình tĩnh, nàng quỳ gối trước mặt Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu sửng sốt, nhíu mày, Mạc Khởi sao có thể quỳ xuống với y, nàng vẫn luôn cho là mình thích nàng thích đến muốn chết, nhìn thấy mình chỉ biết yêu cầu mình cái này cái kia, làm sao sẽ như vậy…
“Lăng Tiêu, ta có thể đứng lên được chưa?” Đang nghĩ, thì thanh âm Mạc Khởi truyền đến.
Lăng Tiêu nhếch môi, nhấc chân đá nàng một cước, cả giận nói: “Ta không cho phép ngươi nói chuyện, hơn nữa, ta là chủ tử của ngươi, ngươi sao dám gọi thẳng tục danh của chủ tử?”
Mạc Khởi bị đá ngã lăn trên mặt đất, kêu đau một tiếng, trong mắt nhìn Lăng Tiêu liền tràn ngập hận ý, nàng nghiến răng nghiến lợi nói: “Lăng Tiêu, ngươi đừng quá phận!”
“A!” Lăng Tiêu cười lạnh, ngồi xổm xuống nhìn thẳng nàng nói: “Ta quá phận như vậy đó, ngươi làm gì được!”
Mạc Khởi ánh mắt âm sâm nhìn Lăng Tiêu, trong mắt tràn ngập sát ý: “Một ngày nào đó rồi ngươi sẽ vì ngày hôm nay mà trả giá! Lăng Tiêu, ngươi sẽ hối hận! Hối hận đến chết tựa như đời trước!”
“Đời trước?” Lăng Tiêu chấn động, ánh mắt từ từ nhìn Mạc Khởi.
Tác giả :
Mao Điểu