Con Đường Nghịch Tập Của Vật Hi Sinh
Chương 24: Kế hoạch trả thù
Ánh mắt Lăng Tiêu khiến cho Hà Bảo Lâm chú ý, nàng cũng nhìn qua phía Lăng Tiêu, chờ khi thấy rõ là Lăng Tiêu, nàng đột nhiên đứng lên.
Lăng Tiêu tiếc nuối khi không thể coi Mạc Khởi bị đánh được nữa, liền ung dung đứng dậy, phẩy phẩy tro bụi trên vạt áo, đi qua hành lễ với Hà Bảo Lâm.
Hà Bảo Lâm ánh mắt phức tạp nhìn Lăng Tiêu, tựa hồ muốn nói lại thôi, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, oán hận dậm chân, xoay người mang theo một đám cung nữ rời đi.
Lăng Tiêu giương mắt nhìn bóng dáng nàng mà nhíu mày.
Xem ra việc hoàng đế ban thưởng cho y, không chỉ khiến ba vị nương nương nhớ kỹ y…
Hà Bảo Lâm này cũng có suy nghĩ của chính mình.
Nhưng mà, Hà Bảo Lâm luôn luôn thế lực úy quyền, Lăng Tiêu hiện tại tuy rằng thân là tổng quản thái giám còn là một nô tài, nhưng được hoàng đế yêu thích, hoàng đế ban cho nhiều đặc quyền đều tỏ vẻ Lăng Tiêu trong lòng hoàng đế đã không chỉ đơn giản là tổng quản thái giám, Lăng Tiêu như vậy, Hà Bảo Lâm không dám chọc.
Cho nên, nàng mang theo người của nàng trực tiếp rời đi.
Lăng Tiêu rũ mắt, đột nhiên lưng bị người vỗ mạnh một cái, Lăng Tiêu bị đau kêu một tiếng, quay đầu lại, liền nhìn thấy Mạc Khởi vẻ mặt thê thảm, nước mũi nước mắt liền muốn nhào vào ngực mình.
Lăng Tiêu vội vàng né tránh, ghét bỏ nhìn nàng: “Mạc tú nữ, ngươi làm gì vậy?”
“Lăng Tiêu ~” Mạc Khởi khóc lóc kêu to.
Lăng Tiêu châm chọc nhìn nàng.
“Lăng Tiêu, các nàng đều ức hiếp ta! Ngươi làm gì đi!” Mạc Khởi thút tha thút thít khóc nói, trong mắt lại hiện ra tinh quang.
Lăng Tiêu nhìn thấy, cười nhạo một tiếng: “Mạc Khởi, ta vẫn luôn muốn nói cho ngươi một câu.”
Nói xong, Lăng Tiêu để sát vào Mạc Khởi, chán ghét nói: “Diễn xuất của ngươi thật sự rất kém cỏi.”
Mạc Khởi sửng sốt, tiếng khóc im bặt, nàng cắn răng căm hận nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong mắt lộ vẻ không cam lòng.
“Vì sao ngươi có thể được hoàng đế ưu ái? Vì sao ngươi có thể như cá gặp nước trong cung? Vì sao ngươi không giúp ta! Vì sao!”
Mạc Khởi bị chọc thủng không thèm che dấu nữa, trên mặt là ghen ghét nồng đậm với Lăng Tiêu, cùng với bất mãn khi Lăng Tiêu không hề giúp đỡ nàng.
“Ta hối hận, Lăng Tiêu, ta không nên cho ngươi tiến cung!”
“Ha!” Lăng Tiêu nghe vậy cười: “Đáng tiếc đã chậm!”
“…” Mạc Khởi trừng Lăng Tiêu, cuối cùng cắn răng nói: “Ta muốn ngươi giúp ta một việc, ngươi đến tột cùng có giúp hay không!”
Lăng Tiêu cười nhạo một tiếng.
Mạc Khởi cắn môi nói: “Ngươi nếu không giúp, ta liền nói bí mật của ngươi cho Hoàng Thượng!”
Lăng Tiêu nghe vậy, đảo mắt, y cho rằng Mạc Khởi trải qua khoảng thời gian này sẽ suy sụp, cũng nên trưởng thành một ít, không nghĩ tới vẫn ngu xuẩn như vậy.
“Không nói đến ngươi có gặp được Hoàng Thượng hay không, dù cho ngươi có gặp được, khi ngươi có suy nghĩ này, phủ Tể tướng sẽ không tha cho ngươi đầu tiên.” Lăng Tiêu ánh mắt lạnh băng nhìn Mạc Khởi nói.
Mạc Khởi bị ánh mắt âm trầm của Lăng Tiêu làm cho kinh sợ lui về phía sau một bước, nắm tay nói: “Muốn cược không? Cược ta có thể còn sống để nói bí mật của ngươi cho Hoàng Thượng hay không.”
Lăng Tiêu liếc nhìn Mạc Khởi một cái, trên mặt lộ vẻ khinh miệt: “Tùy ý, ngươi nếu có thể ta đây sẽ chờ.”
Nói xong, y dời thân lướt qua Mạc Khởi, Mạc Khởi thấy hù dọa Lăng Tiêu không được, quay đầu nhìn bóng dáng Lăng Tiêu rời đi mà rối rắm không thôi.
Lăng Tiêu là cơ hội duy nhất của nàng, cơ hội duy nhất để rời khỏi cái nơi rách nát Ninh Tú cung này!
Cho dù biết y đã không còn là Lăng Tiêu trân trọng nàng bảo vệ nàng trước kia, Mạc Khởi cũng không thể cứ như vậy mà để cho y chạy thoát!
Nếu hù dọa không được, vậy liền…
Mạc Khởi đột nhiên xông lên trước, từ phía sau lưng ôm lấy Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu chấn động, nắm chặt tay nàng, lạnh lùng nói: “Ngươi làm cái gì? Mạc tú nữ, ngươi được Hoàng Thượng lật bài tử, là nữ nhân của Hoàng Thượng, ngươi không phải quên chứ?”
Mạc Khởi ngửa đầu cười quyến rũ: “Loại chuyện này chỉ cần ngươi không nói ta không nói, Hoàng Thượng sao sẽ biết, Lăng Tiêu ~ ta kỳ thật vẫn luôn biết tâm ý của ngươi, ngươi muốn ta có phải hay không? Chỉ cần ngươi giúp ta, ta cái gì cũng cho ngươi, trái tim của ta con người của ta … thân thể của ta… cũng có thể cho ngươi.”
Nói xong, Mạc Khởi hơi hơi đẩy ra y phục trên vai nàng, lộ ra bả vai bên trong, mặt Lăng Tiêu cũng bởi vậy mà đen triệt để, vẻ mặt khó coi như ăn phải ruồi bọ, y đột nhiên đẩy Mạc Khởi ra, thóa mạ một tiếng: “Kỹ nữ!”
Mạc Khởi bị đẩy ngã trên mặt đất, chật vật khó khăn, tóc dài hỗn độn, che khuất một nửa khuôn mặt nàng, nàng vẻ mặt tiều tụy, đâu còn vẻ tuyệt mỹ như trước.
Nàng bắt đầu khóc nức nở, rơi lệ, mở ra hình thức đau khổ vì tình.
“Lăng Tiêu, ta chỉ muốn ngươi giúp đỡ ta thôi chẳng lẽ khó vậy sao? Ngươi giúp ta ta cả đời đều nhớ rõ ngươi.”
“Chỉ lúc này thôi, chỉ lúc này nữa thôi được chứ?” Mạc Khởi khóc ròng nói: “Ta nghe Lâm ma ma nói, mấy ngày nữa nước láng giềng sẽ có khách quý tới, Hoàng Thượng muốn tổ chức tiệc tối ở Ngự Hoa viên, có ý triển lãm tài nghệ của triều đại ta với khách quý, trừ tam phi thì nữ quyến trong cung mỗi người đều được diễn một tài nghệ.”
Lăng Tiêu ngẩn ra, y ngược lại nhớ rõ chuyện này, đời trước cũng xảy ra qua, là Từ tổng quản tổ chức, đời này không có Từ tổng quản, hẳn là thông qua y, tại sao y không phải người đầu tiên biết tin ngược lại là Mạc Khởi, Lâm ma ma biết.
Lăng Tiêu rũ mắt, tin tức họ có được hẳn là phủ Tể tướng truyền vào, là hoàng đế mới vừa quyết định, có lẽ còn chưa tới chỗ y.
Suy nghĩ, Lăng Tiêu nhìn xuống Mạc Khởi hỏi: “Cho nên ngươi muốn ta giúp ngươi triển lãm tài nghệ?”
Đời trước, Mạc Khởi chính là làm như vậy, đời này Mạc Khởi cũng gật đầu mạnh: “Hiện giờ diện mạo ta bị hao tổn, lại không có tài nghệ trên người, yến hội đó là cơ hội duy nhất của ta, chỉ dựa vào bản thân, là không được, Lăng Tiêu, ngươi giúp ta đi, ngươi là sinh vì nghệ thuật, tài nghệ lại xuất chúng, mặc dù là nam tử, nhưng ngươi nhất định có biện pháp của ngươi, ngươi thông minh nhất mà.”
Lăng Tiêu nhếch môi, quả thật, đời trước, hắn dùng phương pháp của hắn để giúp Mạc Khởi, cũng nhớ rõ bởi vì lần đó, Mạc Khởi lại thêm một người theo đuổi…
Cả đời này, y thật sự không muốn giúp Mạc Khởi nữa.
Nhưng mà… Lăng Tiêu nắm tay, Mạc Khởi tiến cung làm sai chuyện vô số, nếu là người khác thì đã sớm chết nghìn lần vạn lần, cố tình Mạc Khởi vẫn còn hảo hảo sống đến hiện tại.
Không thể tin chính là, hoàng đế biết rõ Mạc Khởi và Lan Úy truyền tin cho nhau, giữa hai người có chút tình cảm nói không rõ, còn lựa chọn giữ lại Mạc Khởi, cũng chỉ phạt nhẹ phủ Tể tướng.
Điều này khiến Lăng Tiêu rất bất ngờ, cũng một lần khiến Lăng Tiêu tự hỏi đến tột cùng làm sao mới có thể khiến Mạc Khởi bị ban chết, còn không lưu lại cho Lăng Tiêu y vết nhơ gì… Nhưng đều không nghĩ ra biện pháp nào tốt cả.
Mà hiện giờ, cơ hội tới.
Lăng Tiêu tiếc nuối khi không thể coi Mạc Khởi bị đánh được nữa, liền ung dung đứng dậy, phẩy phẩy tro bụi trên vạt áo, đi qua hành lễ với Hà Bảo Lâm.
Hà Bảo Lâm ánh mắt phức tạp nhìn Lăng Tiêu, tựa hồ muốn nói lại thôi, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, oán hận dậm chân, xoay người mang theo một đám cung nữ rời đi.
Lăng Tiêu giương mắt nhìn bóng dáng nàng mà nhíu mày.
Xem ra việc hoàng đế ban thưởng cho y, không chỉ khiến ba vị nương nương nhớ kỹ y…
Hà Bảo Lâm này cũng có suy nghĩ của chính mình.
Nhưng mà, Hà Bảo Lâm luôn luôn thế lực úy quyền, Lăng Tiêu hiện tại tuy rằng thân là tổng quản thái giám còn là một nô tài, nhưng được hoàng đế yêu thích, hoàng đế ban cho nhiều đặc quyền đều tỏ vẻ Lăng Tiêu trong lòng hoàng đế đã không chỉ đơn giản là tổng quản thái giám, Lăng Tiêu như vậy, Hà Bảo Lâm không dám chọc.
Cho nên, nàng mang theo người của nàng trực tiếp rời đi.
Lăng Tiêu rũ mắt, đột nhiên lưng bị người vỗ mạnh một cái, Lăng Tiêu bị đau kêu một tiếng, quay đầu lại, liền nhìn thấy Mạc Khởi vẻ mặt thê thảm, nước mũi nước mắt liền muốn nhào vào ngực mình.
Lăng Tiêu vội vàng né tránh, ghét bỏ nhìn nàng: “Mạc tú nữ, ngươi làm gì vậy?”
“Lăng Tiêu ~” Mạc Khởi khóc lóc kêu to.
Lăng Tiêu châm chọc nhìn nàng.
“Lăng Tiêu, các nàng đều ức hiếp ta! Ngươi làm gì đi!” Mạc Khởi thút tha thút thít khóc nói, trong mắt lại hiện ra tinh quang.
Lăng Tiêu nhìn thấy, cười nhạo một tiếng: “Mạc Khởi, ta vẫn luôn muốn nói cho ngươi một câu.”
Nói xong, Lăng Tiêu để sát vào Mạc Khởi, chán ghét nói: “Diễn xuất của ngươi thật sự rất kém cỏi.”
Mạc Khởi sửng sốt, tiếng khóc im bặt, nàng cắn răng căm hận nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong mắt lộ vẻ không cam lòng.
“Vì sao ngươi có thể được hoàng đế ưu ái? Vì sao ngươi có thể như cá gặp nước trong cung? Vì sao ngươi không giúp ta! Vì sao!”
Mạc Khởi bị chọc thủng không thèm che dấu nữa, trên mặt là ghen ghét nồng đậm với Lăng Tiêu, cùng với bất mãn khi Lăng Tiêu không hề giúp đỡ nàng.
“Ta hối hận, Lăng Tiêu, ta không nên cho ngươi tiến cung!”
“Ha!” Lăng Tiêu nghe vậy cười: “Đáng tiếc đã chậm!”
“…” Mạc Khởi trừng Lăng Tiêu, cuối cùng cắn răng nói: “Ta muốn ngươi giúp ta một việc, ngươi đến tột cùng có giúp hay không!”
Lăng Tiêu cười nhạo một tiếng.
Mạc Khởi cắn môi nói: “Ngươi nếu không giúp, ta liền nói bí mật của ngươi cho Hoàng Thượng!”
Lăng Tiêu nghe vậy, đảo mắt, y cho rằng Mạc Khởi trải qua khoảng thời gian này sẽ suy sụp, cũng nên trưởng thành một ít, không nghĩ tới vẫn ngu xuẩn như vậy.
“Không nói đến ngươi có gặp được Hoàng Thượng hay không, dù cho ngươi có gặp được, khi ngươi có suy nghĩ này, phủ Tể tướng sẽ không tha cho ngươi đầu tiên.” Lăng Tiêu ánh mắt lạnh băng nhìn Mạc Khởi nói.
Mạc Khởi bị ánh mắt âm trầm của Lăng Tiêu làm cho kinh sợ lui về phía sau một bước, nắm tay nói: “Muốn cược không? Cược ta có thể còn sống để nói bí mật của ngươi cho Hoàng Thượng hay không.”
Lăng Tiêu liếc nhìn Mạc Khởi một cái, trên mặt lộ vẻ khinh miệt: “Tùy ý, ngươi nếu có thể ta đây sẽ chờ.”
Nói xong, y dời thân lướt qua Mạc Khởi, Mạc Khởi thấy hù dọa Lăng Tiêu không được, quay đầu nhìn bóng dáng Lăng Tiêu rời đi mà rối rắm không thôi.
Lăng Tiêu là cơ hội duy nhất của nàng, cơ hội duy nhất để rời khỏi cái nơi rách nát Ninh Tú cung này!
Cho dù biết y đã không còn là Lăng Tiêu trân trọng nàng bảo vệ nàng trước kia, Mạc Khởi cũng không thể cứ như vậy mà để cho y chạy thoát!
Nếu hù dọa không được, vậy liền…
Mạc Khởi đột nhiên xông lên trước, từ phía sau lưng ôm lấy Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu chấn động, nắm chặt tay nàng, lạnh lùng nói: “Ngươi làm cái gì? Mạc tú nữ, ngươi được Hoàng Thượng lật bài tử, là nữ nhân của Hoàng Thượng, ngươi không phải quên chứ?”
Mạc Khởi ngửa đầu cười quyến rũ: “Loại chuyện này chỉ cần ngươi không nói ta không nói, Hoàng Thượng sao sẽ biết, Lăng Tiêu ~ ta kỳ thật vẫn luôn biết tâm ý của ngươi, ngươi muốn ta có phải hay không? Chỉ cần ngươi giúp ta, ta cái gì cũng cho ngươi, trái tim của ta con người của ta … thân thể của ta… cũng có thể cho ngươi.”
Nói xong, Mạc Khởi hơi hơi đẩy ra y phục trên vai nàng, lộ ra bả vai bên trong, mặt Lăng Tiêu cũng bởi vậy mà đen triệt để, vẻ mặt khó coi như ăn phải ruồi bọ, y đột nhiên đẩy Mạc Khởi ra, thóa mạ một tiếng: “Kỹ nữ!”
Mạc Khởi bị đẩy ngã trên mặt đất, chật vật khó khăn, tóc dài hỗn độn, che khuất một nửa khuôn mặt nàng, nàng vẻ mặt tiều tụy, đâu còn vẻ tuyệt mỹ như trước.
Nàng bắt đầu khóc nức nở, rơi lệ, mở ra hình thức đau khổ vì tình.
“Lăng Tiêu, ta chỉ muốn ngươi giúp đỡ ta thôi chẳng lẽ khó vậy sao? Ngươi giúp ta ta cả đời đều nhớ rõ ngươi.”
“Chỉ lúc này thôi, chỉ lúc này nữa thôi được chứ?” Mạc Khởi khóc ròng nói: “Ta nghe Lâm ma ma nói, mấy ngày nữa nước láng giềng sẽ có khách quý tới, Hoàng Thượng muốn tổ chức tiệc tối ở Ngự Hoa viên, có ý triển lãm tài nghệ của triều đại ta với khách quý, trừ tam phi thì nữ quyến trong cung mỗi người đều được diễn một tài nghệ.”
Lăng Tiêu ngẩn ra, y ngược lại nhớ rõ chuyện này, đời trước cũng xảy ra qua, là Từ tổng quản tổ chức, đời này không có Từ tổng quản, hẳn là thông qua y, tại sao y không phải người đầu tiên biết tin ngược lại là Mạc Khởi, Lâm ma ma biết.
Lăng Tiêu rũ mắt, tin tức họ có được hẳn là phủ Tể tướng truyền vào, là hoàng đế mới vừa quyết định, có lẽ còn chưa tới chỗ y.
Suy nghĩ, Lăng Tiêu nhìn xuống Mạc Khởi hỏi: “Cho nên ngươi muốn ta giúp ngươi triển lãm tài nghệ?”
Đời trước, Mạc Khởi chính là làm như vậy, đời này Mạc Khởi cũng gật đầu mạnh: “Hiện giờ diện mạo ta bị hao tổn, lại không có tài nghệ trên người, yến hội đó là cơ hội duy nhất của ta, chỉ dựa vào bản thân, là không được, Lăng Tiêu, ngươi giúp ta đi, ngươi là sinh vì nghệ thuật, tài nghệ lại xuất chúng, mặc dù là nam tử, nhưng ngươi nhất định có biện pháp của ngươi, ngươi thông minh nhất mà.”
Lăng Tiêu nhếch môi, quả thật, đời trước, hắn dùng phương pháp của hắn để giúp Mạc Khởi, cũng nhớ rõ bởi vì lần đó, Mạc Khởi lại thêm một người theo đuổi…
Cả đời này, y thật sự không muốn giúp Mạc Khởi nữa.
Nhưng mà… Lăng Tiêu nắm tay, Mạc Khởi tiến cung làm sai chuyện vô số, nếu là người khác thì đã sớm chết nghìn lần vạn lần, cố tình Mạc Khởi vẫn còn hảo hảo sống đến hiện tại.
Không thể tin chính là, hoàng đế biết rõ Mạc Khởi và Lan Úy truyền tin cho nhau, giữa hai người có chút tình cảm nói không rõ, còn lựa chọn giữ lại Mạc Khởi, cũng chỉ phạt nhẹ phủ Tể tướng.
Điều này khiến Lăng Tiêu rất bất ngờ, cũng một lần khiến Lăng Tiêu tự hỏi đến tột cùng làm sao mới có thể khiến Mạc Khởi bị ban chết, còn không lưu lại cho Lăng Tiêu y vết nhơ gì… Nhưng đều không nghĩ ra biện pháp nào tốt cả.
Mà hiện giờ, cơ hội tới.
Tác giả :
Mao Điểu