Con Đường Nghịch Tập Của Vật Hi Sinh
Chương 15: Bắt đầu báo thù
“Các ngươi thật to gan! Cũng dám truyền tin cho tú nữ, còn đưa vào tay một tiểu công tử ngoài cung…”
“Tổng quản, tổng quản tha mạng a!”
“Tha mạng? Mạc tú nữ tuy rằng chưa được sắc phong nhưng tốt xấu gì cũng được Hoàng Thượng lật bài tử, là nữ nhân của hoàng thượng, chuyện của nữ nhân Hoàng Thượng, chỉ có thể giao cho Hoàng Thượng, để Hoàng Thượng định đoạt.”
“Tổng quản, Lăng tổng quản, ngài đây không phải là bức tử các nô tài hay sao?”
“Việc này nếu đến chỗ Hoàng Thượng, các nô tài còn có mệnh sao?”
Lăng Tiêu nghe thấy, cười nhạo một tiếng: “Việc này bẩm báo cho Hoàng Thượng, chết là các ngươi, các ngươi đã làm sai chuyện thì chết đâu vô tội, ta nếu không bẩm báo cho Hoàng Thượng, chính là cảm kích không báo, nếu như ngày nào đó Hoàng Thượng mà biết, chết chính là tổng quản ta.”
“Các ngươi nói xem, ta vì sao phải mạo hiểm tánh mạng để giấu diếm chuyện này với Hoàng thượng đây?”
Lời này ám chỉ cực nồng, ám chỉ mấy thái giám, không ai làm chuyện không có lợi.
Mấy thái giám vội vàng hiểu ý, nhìn nhau vài lần, để một người mở miệng cầu xin tha thứ: “Tổng quản, Lăng tổng quản, chỉ cần ngài không bẩm báo cho Hoàng Thượng, tiền bạc mà các nô tài có được đều là của ngài đều là của ngài, xin ngài tha mạng a!”
Lăng Tiêu khinh thường: “Hoàng Thượng ban cho ta thiên kim vạn ngân, chút tiền trinh của các ngươi, tổng quản ta còn chướng mắt.”
Mấy người quỳ trên mặt đất nghe vậy, suy sút ngồi trên mặt đất, biểu tình chết đã đến nơi.
Lăng Tiêu thấy mục đích đe dọa đã đạt được, liền chuyển miệng nói: “Đương nhiên lúc này ta cũng không phải không thể mạo hiểm tánh mạng giúp các ngươi.”
Nghe nói có đường sống, năm người nhìn Lăng Tiêu, trong mắt bỗng nhiên dần hiện ra ánh sáng.
Lăng Tiêu thưởng thức bắt tay chưởng đạo: “Đây phải xem thành ý của các ngươi.”
“Các nô tài việc gì cũng nguyện ý làm.” Mọi người quỳ xuống.
Lăng Tiêu chờ chính là những lời này.
Ngân lượng? Y không cần, y muốn chính là cống hiến của mấy người kia, y muốn mấy người này hiểu rõ, không cống hiến cho Lăng Tiêu y thì sẽ không có đường sống.
Biểu hiện của mấy người này rất làm y vừa lòng, cuối cùng y từ từ mở miệng: “Muốn giữ mạng, đầu tiên, truyền tin khẳng định không thể làm nữa, tiếp theo, các ngươi phải lập công chuộc tội, nếu phát hiện có người truyền tin cho hai người đó, lập tức thông báo cho ta.”
Lăng Tiêu nghĩ qua, trong cung vô số thái giám, y có thể bằng vào ưu thế từ ký ức đời trước để giải quyết nhóm đầu tiên, lại khó có thể tìm ra nhóm thứ hai, vậy còn không bằng lợi dụng những người này để nắm giữ thư từ qua lại của Lan Úy cùng Mạc Khởi.
“Các nô tài tuân mệnh!” Năm người quỳ gối trước mặt Lăng Tiêu trả lời.
Lăng Tiêu vừa lòng nheo mắt: “Rất tốt, vậy các ngươi cứ đi xuống đi, nhớ kỹ, có chuyện gì lập tức cho ta biết, nếu ta biết có tiểu tâm tư gì thì…”
“Các nô tài hiểu rõ!” Năm người hành lễ.
Lăng Tiêu gật đầu, đuổi các thái giám rời đi.
Đợi họ đi hết, Lăng Tiêu bắt đầu trầm tư.
Việc này phải nói với hoàng đế như nào đây?
Hoàng đế có sức quan sát kinh người, chuyện này của y khẳng định không giấu được hoàng đế.
Nhưng nói trắng ra thì khẳng định không được.
Lăng Tiêu rũ mắt nghĩ, mắt lóe lóe, đứng dậy phẩy phẩy tro bụi trên vạt áo, liền đi đến Ngự Thư phòng.
Khi y đến, Ngự Thư phòng vừa vặn có đại thần đi ra, mà hoàng đế thì đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên trong.
Tiểu Lý Tử ở phía sau hắn bóp vai cho hắn.
Lăng Tiêu đi vào, hành lễ với hoàng đế, hoàng đế mở mắt, Lăng Tiêu nháy mắt ra dấu bảo Tiểu Lý Tử đi ra ngoài, mình thì chuyển ra sau hoàng đế để mát xa bả vai dày rộng kia.
“Không phải nói, hôm nay không cần ngươi đi theo hầu hạ trẫm hay sao?”
Hoàng đế thoải mái tựa vào lưng ghế, mở miệng nói.
Lăng Tiêu đáp: “Nô tài thân thể đã khỏe, nhớ đến Hoàng Thượng cũng đã tới rồi.”
Hoàng đế kéo kéo khóe miệng, trên mặt mang theo mệt mỏi.
Lăng Tiêu thấy vậy, vươn tay muốn mát xa trán của hắn một chút, giúp hắn giải tỏa áp lực, nhưng tay vừa mới đụng tới trán hoàng đế, đã bị hắn đột nhiên nắm chặt tay.
Lăng Tiêu hoảng sợ, tay bị nắm đến đau, nhìn phía hoàng đế, mới phát hiện ánh mắt Hoàng Thượng sâu thẳm lạnh như băng nhìn chăm chú vào y, y hoảng hốt, trên mặt trắng bệch, âm thầm nhắc nhở bản thân bình tĩnh, tạm dừng vài giây, y tìm về trạng thái, liền nuốt nuốt nước miếng giải thích: “Hoàng Thượng, nô tài chỉ là thấy ngài vạn phần mệt mỏi, muốn nắn trán cho ngài, để ngài thoải mái chút thôi.”
Hoàng đế không nói gì, cũng không buông tay, chỉ là nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, nhìn chăm chú đến Lăng Tiêu tim đập như sấm, nhìn Lăng Tiêu nửa ngày, hoàng đế ý vị sâu sa rũ mắt, cuối cùng buông lỏng tay ra, nửa tựa vào lưng ghế dựa.
Lăng Tiêu bưng cổ tay bị nắm đau của mình, lặng lẽ thở dài một hơi.
Thấy hoàng đế không tỏ vẻ gì, Lăng Tiêu cắn răng cố lấy dũng khí lần thứ hai duỗi tay về phía trán hoàng đế, Lăng Tiêu có dự cảm, nếu lần này hoàng đế không phản đối mình chạm đầu hắn, như vậy sau này hắn ở trước mặt hoàng đế liền sẽ càng được sủng tín.
Rốt cục, tay đặt hai bên huyệt Thái Dương của hoàng đế, Lăng Tiêu tạm dừng vài giây không dám có động tác, thấy hoàng đế thật không có phản ứng quá kích gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi mát xa.
Hoàng đế cảm nhận được sự cẩn thận của y, hơi hơi mở mắt, lập tức nhắm lại.
“Xem ra, ngươi thật sự rất sợ trẫm.”
Hoàng đế quay đầu, thay đổi vị trí thoải mái: “Trẫm có nói qua, ngươi nếu không làm sai chuyện, trẫm sẽ không cần mạng của ngươi.”
Lăng Tiêu nghe nói, cảm thấy mình có chút nghẹn khuất, nghĩ thầm hoàng đế là một người thích thẳng thắn, không khỏi trực tiếp mở miệng, mang theo chút oán giận nói: “Nô tài sợ chính là nô tài không biết mình đã làm sai chuyện liền bỏ mạng.”
Hoàng đế cười khẽ một tiếng: “Ngươi còn sẽ có lúc hồ đồ như vậy?”
Lăng Tiêu khẽ đảo mắt, trầm tư mở miệng nói: “Có a, nói thí dụ như mới vừa nãy, nô tài cũng không biết sai ở chỗ nào.”
Y thật cẩn thận nói xong, lén nhìn sắc mặt hoàng đế, hoàng đế dừng lại, im lặng hồi lâu, mở miệng nói: “Trẫm… chỉ là không quen người khác chạm đầu trẫm, ngươi đừng để ý.”
Căn bản không nghĩ đến sẽ nghe thấy hoàng đế giải thích, Lăng Tiêu hơi hơi kinh ngạc, tiện đà trong lòng vui vẻ, xem ra hoàng đế đã có chút thẳng thắn với y.
Đây là dấu hiệu tốt.
Có nghĩa y sẽ càng được hoàng đế tin tưởng.
Suy nghĩ, Lăng Tiêu nhiệt tình mười phần, càng thêm dốc sức mát xa cho hoàng đế.
Nhưng y cũng không quên mục đích mình tới đây.
Không khỏi hơi cân nhắc mở miệng: “Hoàng Thượng, chỗ nô tài đã xảy ra một chuyện.”
Hoàng đế mở mắt: “Chuyện gì?”
Lăng Tiêu nói: “Là Mạc tú nữ và tiểu công tử Lan Úy còn có liên hệ.”
Hoàng đế hoảng hốt, như đang ngẫm nghĩ Mạc tú nữ là ai, nửa ngày, như là nhớ tới, hắn hừ lạnh một tiếng, ngồi thẳng người.
Lăng Tiêu vội vàng quỳ gối bên người hoàng đế.
“Hoàng Thượng bớt giận, mấy thái giám truyền tin cho họ nô tài đã tìm thấy.”
Hoàng đế lạnh nhạt nói: “Vậy thì xử tử toàn bộ.”
Lăng Tiêu vội vàng cúi thấp trước mặt hoàng đế, nhíu mày cắn răng nói: “Hoàng Thượng, nô tài có một yêu cầu quá đáng, xin Hoàng Thượng giao những người kia cho nô tài xử lý, nô tài muốn bảo họ một mạng.”
Hoàng đế nghe vậy, lạnh lùng nhìn về phía Lăng Tiêu, im lặng hồi lâu.
Lăng Tiêu cũng yên tĩnh theo bầu không khí, mồ hôi lạnh lộp bộp, mấy người kia đều là nô tài trong cung, nhưng làm chuyện này sau lưng hoàng đế, đã là phản bội hoàng đế, kết quả của phản bội hoàng đế chỉ có một chính là chết, nhưng mà, hiện tại Lăng Tiêu lại tự xin đường sống cho họ, yêu cầu vô lễ như vậy, không nói hoàng đế đáp ứng, dù có nói ra hoàng đế cũng sẽ cảm thấy Lăng Tiêu y to gan lớn mật.
Nhưng y lại không thể không nói!
“Tổng quản, tổng quản tha mạng a!”
“Tha mạng? Mạc tú nữ tuy rằng chưa được sắc phong nhưng tốt xấu gì cũng được Hoàng Thượng lật bài tử, là nữ nhân của hoàng thượng, chuyện của nữ nhân Hoàng Thượng, chỉ có thể giao cho Hoàng Thượng, để Hoàng Thượng định đoạt.”
“Tổng quản, Lăng tổng quản, ngài đây không phải là bức tử các nô tài hay sao?”
“Việc này nếu đến chỗ Hoàng Thượng, các nô tài còn có mệnh sao?”
Lăng Tiêu nghe thấy, cười nhạo một tiếng: “Việc này bẩm báo cho Hoàng Thượng, chết là các ngươi, các ngươi đã làm sai chuyện thì chết đâu vô tội, ta nếu không bẩm báo cho Hoàng Thượng, chính là cảm kích không báo, nếu như ngày nào đó Hoàng Thượng mà biết, chết chính là tổng quản ta.”
“Các ngươi nói xem, ta vì sao phải mạo hiểm tánh mạng để giấu diếm chuyện này với Hoàng thượng đây?”
Lời này ám chỉ cực nồng, ám chỉ mấy thái giám, không ai làm chuyện không có lợi.
Mấy thái giám vội vàng hiểu ý, nhìn nhau vài lần, để một người mở miệng cầu xin tha thứ: “Tổng quản, Lăng tổng quản, chỉ cần ngài không bẩm báo cho Hoàng Thượng, tiền bạc mà các nô tài có được đều là của ngài đều là của ngài, xin ngài tha mạng a!”
Lăng Tiêu khinh thường: “Hoàng Thượng ban cho ta thiên kim vạn ngân, chút tiền trinh của các ngươi, tổng quản ta còn chướng mắt.”
Mấy người quỳ trên mặt đất nghe vậy, suy sút ngồi trên mặt đất, biểu tình chết đã đến nơi.
Lăng Tiêu thấy mục đích đe dọa đã đạt được, liền chuyển miệng nói: “Đương nhiên lúc này ta cũng không phải không thể mạo hiểm tánh mạng giúp các ngươi.”
Nghe nói có đường sống, năm người nhìn Lăng Tiêu, trong mắt bỗng nhiên dần hiện ra ánh sáng.
Lăng Tiêu thưởng thức bắt tay chưởng đạo: “Đây phải xem thành ý của các ngươi.”
“Các nô tài việc gì cũng nguyện ý làm.” Mọi người quỳ xuống.
Lăng Tiêu chờ chính là những lời này.
Ngân lượng? Y không cần, y muốn chính là cống hiến của mấy người kia, y muốn mấy người này hiểu rõ, không cống hiến cho Lăng Tiêu y thì sẽ không có đường sống.
Biểu hiện của mấy người này rất làm y vừa lòng, cuối cùng y từ từ mở miệng: “Muốn giữ mạng, đầu tiên, truyền tin khẳng định không thể làm nữa, tiếp theo, các ngươi phải lập công chuộc tội, nếu phát hiện có người truyền tin cho hai người đó, lập tức thông báo cho ta.”
Lăng Tiêu nghĩ qua, trong cung vô số thái giám, y có thể bằng vào ưu thế từ ký ức đời trước để giải quyết nhóm đầu tiên, lại khó có thể tìm ra nhóm thứ hai, vậy còn không bằng lợi dụng những người này để nắm giữ thư từ qua lại của Lan Úy cùng Mạc Khởi.
“Các nô tài tuân mệnh!” Năm người quỳ gối trước mặt Lăng Tiêu trả lời.
Lăng Tiêu vừa lòng nheo mắt: “Rất tốt, vậy các ngươi cứ đi xuống đi, nhớ kỹ, có chuyện gì lập tức cho ta biết, nếu ta biết có tiểu tâm tư gì thì…”
“Các nô tài hiểu rõ!” Năm người hành lễ.
Lăng Tiêu gật đầu, đuổi các thái giám rời đi.
Đợi họ đi hết, Lăng Tiêu bắt đầu trầm tư.
Việc này phải nói với hoàng đế như nào đây?
Hoàng đế có sức quan sát kinh người, chuyện này của y khẳng định không giấu được hoàng đế.
Nhưng nói trắng ra thì khẳng định không được.
Lăng Tiêu rũ mắt nghĩ, mắt lóe lóe, đứng dậy phẩy phẩy tro bụi trên vạt áo, liền đi đến Ngự Thư phòng.
Khi y đến, Ngự Thư phòng vừa vặn có đại thần đi ra, mà hoàng đế thì đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên trong.
Tiểu Lý Tử ở phía sau hắn bóp vai cho hắn.
Lăng Tiêu đi vào, hành lễ với hoàng đế, hoàng đế mở mắt, Lăng Tiêu nháy mắt ra dấu bảo Tiểu Lý Tử đi ra ngoài, mình thì chuyển ra sau hoàng đế để mát xa bả vai dày rộng kia.
“Không phải nói, hôm nay không cần ngươi đi theo hầu hạ trẫm hay sao?”
Hoàng đế thoải mái tựa vào lưng ghế, mở miệng nói.
Lăng Tiêu đáp: “Nô tài thân thể đã khỏe, nhớ đến Hoàng Thượng cũng đã tới rồi.”
Hoàng đế kéo kéo khóe miệng, trên mặt mang theo mệt mỏi.
Lăng Tiêu thấy vậy, vươn tay muốn mát xa trán của hắn một chút, giúp hắn giải tỏa áp lực, nhưng tay vừa mới đụng tới trán hoàng đế, đã bị hắn đột nhiên nắm chặt tay.
Lăng Tiêu hoảng sợ, tay bị nắm đến đau, nhìn phía hoàng đế, mới phát hiện ánh mắt Hoàng Thượng sâu thẳm lạnh như băng nhìn chăm chú vào y, y hoảng hốt, trên mặt trắng bệch, âm thầm nhắc nhở bản thân bình tĩnh, tạm dừng vài giây, y tìm về trạng thái, liền nuốt nuốt nước miếng giải thích: “Hoàng Thượng, nô tài chỉ là thấy ngài vạn phần mệt mỏi, muốn nắn trán cho ngài, để ngài thoải mái chút thôi.”
Hoàng đế không nói gì, cũng không buông tay, chỉ là nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, nhìn chăm chú đến Lăng Tiêu tim đập như sấm, nhìn Lăng Tiêu nửa ngày, hoàng đế ý vị sâu sa rũ mắt, cuối cùng buông lỏng tay ra, nửa tựa vào lưng ghế dựa.
Lăng Tiêu bưng cổ tay bị nắm đau của mình, lặng lẽ thở dài một hơi.
Thấy hoàng đế không tỏ vẻ gì, Lăng Tiêu cắn răng cố lấy dũng khí lần thứ hai duỗi tay về phía trán hoàng đế, Lăng Tiêu có dự cảm, nếu lần này hoàng đế không phản đối mình chạm đầu hắn, như vậy sau này hắn ở trước mặt hoàng đế liền sẽ càng được sủng tín.
Rốt cục, tay đặt hai bên huyệt Thái Dương của hoàng đế, Lăng Tiêu tạm dừng vài giây không dám có động tác, thấy hoàng đế thật không có phản ứng quá kích gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi mát xa.
Hoàng đế cảm nhận được sự cẩn thận của y, hơi hơi mở mắt, lập tức nhắm lại.
“Xem ra, ngươi thật sự rất sợ trẫm.”
Hoàng đế quay đầu, thay đổi vị trí thoải mái: “Trẫm có nói qua, ngươi nếu không làm sai chuyện, trẫm sẽ không cần mạng của ngươi.”
Lăng Tiêu nghe nói, cảm thấy mình có chút nghẹn khuất, nghĩ thầm hoàng đế là một người thích thẳng thắn, không khỏi trực tiếp mở miệng, mang theo chút oán giận nói: “Nô tài sợ chính là nô tài không biết mình đã làm sai chuyện liền bỏ mạng.”
Hoàng đế cười khẽ một tiếng: “Ngươi còn sẽ có lúc hồ đồ như vậy?”
Lăng Tiêu khẽ đảo mắt, trầm tư mở miệng nói: “Có a, nói thí dụ như mới vừa nãy, nô tài cũng không biết sai ở chỗ nào.”
Y thật cẩn thận nói xong, lén nhìn sắc mặt hoàng đế, hoàng đế dừng lại, im lặng hồi lâu, mở miệng nói: “Trẫm… chỉ là không quen người khác chạm đầu trẫm, ngươi đừng để ý.”
Căn bản không nghĩ đến sẽ nghe thấy hoàng đế giải thích, Lăng Tiêu hơi hơi kinh ngạc, tiện đà trong lòng vui vẻ, xem ra hoàng đế đã có chút thẳng thắn với y.
Đây là dấu hiệu tốt.
Có nghĩa y sẽ càng được hoàng đế tin tưởng.
Suy nghĩ, Lăng Tiêu nhiệt tình mười phần, càng thêm dốc sức mát xa cho hoàng đế.
Nhưng y cũng không quên mục đích mình tới đây.
Không khỏi hơi cân nhắc mở miệng: “Hoàng Thượng, chỗ nô tài đã xảy ra một chuyện.”
Hoàng đế mở mắt: “Chuyện gì?”
Lăng Tiêu nói: “Là Mạc tú nữ và tiểu công tử Lan Úy còn có liên hệ.”
Hoàng đế hoảng hốt, như đang ngẫm nghĩ Mạc tú nữ là ai, nửa ngày, như là nhớ tới, hắn hừ lạnh một tiếng, ngồi thẳng người.
Lăng Tiêu vội vàng quỳ gối bên người hoàng đế.
“Hoàng Thượng bớt giận, mấy thái giám truyền tin cho họ nô tài đã tìm thấy.”
Hoàng đế lạnh nhạt nói: “Vậy thì xử tử toàn bộ.”
Lăng Tiêu vội vàng cúi thấp trước mặt hoàng đế, nhíu mày cắn răng nói: “Hoàng Thượng, nô tài có một yêu cầu quá đáng, xin Hoàng Thượng giao những người kia cho nô tài xử lý, nô tài muốn bảo họ một mạng.”
Hoàng đế nghe vậy, lạnh lùng nhìn về phía Lăng Tiêu, im lặng hồi lâu.
Lăng Tiêu cũng yên tĩnh theo bầu không khí, mồ hôi lạnh lộp bộp, mấy người kia đều là nô tài trong cung, nhưng làm chuyện này sau lưng hoàng đế, đã là phản bội hoàng đế, kết quả của phản bội hoàng đế chỉ có một chính là chết, nhưng mà, hiện tại Lăng Tiêu lại tự xin đường sống cho họ, yêu cầu vô lễ như vậy, không nói hoàng đế đáp ứng, dù có nói ra hoàng đế cũng sẽ cảm thấy Lăng Tiêu y to gan lớn mật.
Nhưng y lại không thể không nói!
Tác giả :
Mao Điểu