Con Đường Hạnh Phúc
Chương 8
Tôi không nói anh là yêu quái bắc cực!
-anh có nói là em nói sao?
-ah.......... à thì.......... Hoài An đến rồi kìa!
Hoài An và Diệu Hương rất biết chọn thời điểm để đến giờ thì trong lòng nhỏ 2 tụi nó chính là thiên sứ giáng trần ban phát may mắn cho nhân loại
-Cậu tỉnh rồi à? mình và diệu Hương lo muốn chết đi được!
-xin lỗi 2 bạn chúng ta đến hội mỹ thuật của trường được chưa?
-khoảng 25" nữa mới đến giờ họp. cậu không khỏe ở lại đây nghĩ một chút mình và diệu Hương sẽ lên trước một chút!
2 nhỏ lập tức quay mặt bỏ đi nhanh nhưng rồi lại quay mặt lại
-Anh 2 Ngọc Hân không biết đường anh nhớ đưa bạn ấy đến nơi đó!
Chưa kịp để ai nói câu gì 2 nhỏ bỏ đi thật nhanh.Nếu giờ mà chú ý nhìn kĩ nhỏ chắc chắn.......... chúng ta có thể cười no bụng đấy.Mới cách đây vài phút nhỏ xem 2 đứa kia là thánh thần còn bây giờ thì lại tưởng tượng ra 2 đứa kia là ác quỷ tái thế. Mặt nhỏ từ vui mừng đến ngạc nhiên chuyển sang thẫn thờ và dừng lại ở cột mốc tức giận. nhưng ngọn lửa ấy mau chóng được dập tắt bởi............Lập Khiêm
-Hoài An có việc nên đi trước thật đấy đừng tức giận nữa em nên nghĩ ngơi một lát đi!
Nhỏ chỉ biết ấm ức rồi nằm xuống quay mặt vào trong
20" trôi qua rất im lặng, Lập Khiêm nhìn đồng hồ rồi nhìn nhỏ
-Chúng ta đi thôi đến giờ rồi!
Nhỏ ngồi dậy định bước xuống. một phản xạ rất galăng anh đưa tay ra đỡ nhỏ.Nhưng trái lại với sự thiện chí của anh...........nhỏ dùng tay hất Lạp Khiêm qua một bên
-Không cần
Nhưng khi nhỏ đứng lên thì căn phòng lại xoay xoay đảo đảo làm nhỏ ngã nhào lên người lập khiêm
-xin lỗi tôi không cố ý
Nhỏ định đứng dậy lần 2 nhưng............ Lập Khiêm đã bế nhỏ lên
-đã nói là em chưa được khỏe sao lại ngang ngược như thế chứ? đến đứng còn không vững thì đi cái gì chứ?
- nhưng mà anh cũng phải thả tôi xuống
Và dường như lúc này Lập khiêm đã bỏ ngoài tai những lời nói của nhỏ. Cứ thế anh bế nhỏ ra sân trường thẳng tiến đến hội mỹ thuật, mặt cho nhỏ la hét, đánh đấm không ngừng anh vẫn không có ý định buông nhỏ ra.
-có thả tôi ra không?
Anh vẫn im lặng miệng cười mỉm
-nè thả tôi ra đừng có giả điếc cũng đừng có cười nữa!
Vì nhỏ hét lớn+ Lập Khiêm là chàng trai số một của trường còn là học trưởng nữa chứ nên tất cả các học viên của trường đều chạy đến xem rồi xì xào bàn tán
"con nhỏ đó là ai vậy?"
"đánh mình một cái thử đi có phải học trưởng đang cười không?"
-anh có nói là em nói sao?
-ah.......... à thì.......... Hoài An đến rồi kìa!
Hoài An và Diệu Hương rất biết chọn thời điểm để đến giờ thì trong lòng nhỏ 2 tụi nó chính là thiên sứ giáng trần ban phát may mắn cho nhân loại
-Cậu tỉnh rồi à? mình và diệu Hương lo muốn chết đi được!
-xin lỗi 2 bạn chúng ta đến hội mỹ thuật của trường được chưa?
-khoảng 25" nữa mới đến giờ họp. cậu không khỏe ở lại đây nghĩ một chút mình và diệu Hương sẽ lên trước một chút!
2 nhỏ lập tức quay mặt bỏ đi nhanh nhưng rồi lại quay mặt lại
-Anh 2 Ngọc Hân không biết đường anh nhớ đưa bạn ấy đến nơi đó!
Chưa kịp để ai nói câu gì 2 nhỏ bỏ đi thật nhanh.Nếu giờ mà chú ý nhìn kĩ nhỏ chắc chắn.......... chúng ta có thể cười no bụng đấy.Mới cách đây vài phút nhỏ xem 2 đứa kia là thánh thần còn bây giờ thì lại tưởng tượng ra 2 đứa kia là ác quỷ tái thế. Mặt nhỏ từ vui mừng đến ngạc nhiên chuyển sang thẫn thờ và dừng lại ở cột mốc tức giận. nhưng ngọn lửa ấy mau chóng được dập tắt bởi............Lập Khiêm
-Hoài An có việc nên đi trước thật đấy đừng tức giận nữa em nên nghĩ ngơi một lát đi!
Nhỏ chỉ biết ấm ức rồi nằm xuống quay mặt vào trong
20" trôi qua rất im lặng, Lập Khiêm nhìn đồng hồ rồi nhìn nhỏ
-Chúng ta đi thôi đến giờ rồi!
Nhỏ ngồi dậy định bước xuống. một phản xạ rất galăng anh đưa tay ra đỡ nhỏ.Nhưng trái lại với sự thiện chí của anh...........nhỏ dùng tay hất Lạp Khiêm qua một bên
-Không cần
Nhưng khi nhỏ đứng lên thì căn phòng lại xoay xoay đảo đảo làm nhỏ ngã nhào lên người lập khiêm
-xin lỗi tôi không cố ý
Nhỏ định đứng dậy lần 2 nhưng............ Lập Khiêm đã bế nhỏ lên
-đã nói là em chưa được khỏe sao lại ngang ngược như thế chứ? đến đứng còn không vững thì đi cái gì chứ?
- nhưng mà anh cũng phải thả tôi xuống
Và dường như lúc này Lập khiêm đã bỏ ngoài tai những lời nói của nhỏ. Cứ thế anh bế nhỏ ra sân trường thẳng tiến đến hội mỹ thuật, mặt cho nhỏ la hét, đánh đấm không ngừng anh vẫn không có ý định buông nhỏ ra.
-có thả tôi ra không?
Anh vẫn im lặng miệng cười mỉm
-nè thả tôi ra đừng có giả điếc cũng đừng có cười nữa!
Vì nhỏ hét lớn+ Lập Khiêm là chàng trai số một của trường còn là học trưởng nữa chứ nên tất cả các học viên của trường đều chạy đến xem rồi xì xào bàn tán
"con nhỏ đó là ai vậy?"
"đánh mình một cái thử đi có phải học trưởng đang cười không?"
Tác giả :
Hoa tím dại