Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp
Quyển 3 - Chương 298: Sự bất đắc dĩ của An Địch Á
"Vị này chính là tiểu thư An Địch Á?" Phỉ Lệ thú vị nhìn An Địch Á đang giả bộ bình tĩnh, rõ ràng lúc nhìn thấy nàng, cả người nàng ta đã run lên mấy cái, vẻ mặt cũng không được tự nhiên, chẳng qua không ngờ lại có thể nhanh chóng khôi phục lại. Không hổ là thiếu nữ Hồ Tộc của đế quốc Thú nhân, trước tiên không nói đến diện mạo, chỉ với khí chất của nàng ta đã đủ hấp dẫn người. Thân hình mỏng manh, khiến người ta muốn che chở, hành động yếu ớt giống như liễu yếu đong đưa trong gió.
Hơn nữa khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo này, khó trách nói có thể mị hoặc Hoàng thất Khải Kỳ, nếu như chưa từng gặp Tạp Môn thánh khiết, Ái Lệ Ti quyến rũ, cùng với mị hoặc đặc biệt của mình, có lẽ nàng cũng sẽ bị mê hoặc thật! Da thịt trắng như tuyết, phát ra màu bóng sáng như ngọc, dẫn dụ người đời thưởng thức. khí chất không cốc u lan*, cho người ta cảm giác như có như không thuộc về dị thế, xem ra nơi này có không ít mỹ nhân đâu! Phỉ Lệ tự giễu suy nghĩ.
(*Không cốc u lan: Nôm na là lan trong rừng vắng, ý bảo là vẻ đẹp hiếm có)
"An Địch Á bái kiến tiểu thư Phỉ Lệ!" Một đôi mắt sợ hãi ngập nước, tỏ vẻ biết điều, đánh giá Phỉ Lệ phía đối diện, hai tay đan chặt vào nhau, giống như đang lẩm bẩm cái gì. Cũng giống như đang tránh né cái gì.
“Gọi ta Phỉ Lệ là được rồi, An Địch Á.” Phỉ Lệ cương quyết nói, lần đầu tiên nhìn thấy An Địch Á, nàng đã thấy được trong mắt nàng ta có hai chữ trêu cợt, nhìn nàng ta gầy yếu như thế, nhưng nàng lại có cảm giác có một tầng màng mỏng ngăn cản, chẳng qua lúc nhìn lại thì không phải như vậy, đôi mắt long lanh ngập nước kia nói cho Phỉ Lệ biết, mặc dù nó lóe ra chỉ có sợ hãi và sợ hãi, nhưng sâu trong đáy mắt lại là trêu đùa nhộn nhạo, Phỉ Lệ mỉm cười làm lộ ra má lúm đồng tiền, như vậy chơi mới vui không phải sao?
Có lẽ đế quốc Thú nhân đã bị An Địch Á lừa gạt rồi, ngay cả Lan Bá Đặc cũng không biết An Địch Á còn có một mặt như thế, dù sao cũng là thiếu nữ của trưởng lão của Thần điện, cho dù đơn thuần, cũng sẽ sẽ để cho mình một con đường không phải sao?
"Vậy An Địch Á cung kính không bằng tuân mệnh, Phỉ Lệ." An Địch Á nhẹ giọng nói, một cái tay vò nhàu khăn lụa trong tay, hai mắt vẫn khiếp đảm như cũ nhìn Phỉ Lệ, cự tuyệt đám người Phỉ Lệ đến gần, thị nữ bên cạnh nhanh chóng chuẩn bị bánh ngọt và trà xanh.
"Phỉ Lệ thật không công bằng, không để ý đến ta, Phỉ Lệ phải bồi thường ta." Giọng nói sang sảng của Đa Mễ Bác Đắc cường ngạnh chen vào, không chừa đường lui tách Phỉ Lệ và An Địch Á ra, mà lúc hắn mở miệng, cả người An Địch Á liền cứng đờ, hai tay run rẩy, đôi mắt có thể nói kia, dần dần dâng lên hơi nước, khiến người ta có ảo giác nhu nhược.
Nếu như không phải là diễn trò, vậy thì chứng tỏ An Địch Á rất sợ Đa Mễ Bác Đắc, nhưng tại sao lại như thế? An Địch Á là Thánh nữ của Thần điện, mà Đa Mễ Bác Đắc chỉ là thái tử đế quốc Thú nhân, phải biết vị trí của Thần Thú Thần điện đối với đế quốc Thú nhân mà nói là rất cao, là Thánh nữ của Thần điện, thì không thể nào có khả năng lại sợ Đa Mễ Bác Đắc như vậy, đây là vì sao?
Nếu không phải như thế, vậy có phải là An Địch Á đang nhắc nhở nàng, người trước mắt căn bản không phải là Đa Mễ Bác Đắc, cũng chỉ như vậy mới có thể giải thích rõ được, vì sao khi An Địch Á thấy Đa Mễ Bác Đắc sẽ xuất hiện vẻ mặt khác thường.
"Thái tử điện hạ quá khiêm tốn rồi! Ta và thái tử không quen thuộc lắm, cho nên giữ khoảng cách thì tốt hơn. Hơn nữa hình như An Địch Á rất sợ ngài, vì sao vậy, không biết thái tử điện hạ có đồng ý giải thích cho ta một chút hay không?" Phỉ Lệ nói rõ ràng, hài lòng nhìn gương mặt tinh xảo của An Địch Á bởi vì lời nói của mình mà hiện lên sự kinh ngạc, ta không phải dễ lợi dụng như thế đâu! Nên ta sẽ không vì ngươi là mỹ nữ mà nhân nhượng.
An Địch Á, ngươi đã nghĩ ta quá đơn giản rồi, mà ngươi cũng đã tự đề cao mình quá. Đây không phải là Thần điện của đế quốc Thú nhân, cũng không phải nơi ngươi có thể đóng kịch. Phỉ Lệ hơi híp mắt quan sát An Địch Á đột nhiên cứng đờ người, rồi nhìn qua Đa Mễ Bác Đắc bên cạnh phóng ra sát khí kinh người, dĩ nhiên sát khí đó là nhằm vào An Địch Á.
"Ta không biết Phỉ Lệ đang nói gì? An Địch Á là Thánh nữ của đế quốc Thú nhân, làm sao sẽ sợ ta được chứ, Phỉ Lệ, nàng đùa chẳng vui chút nào." Đa Mễ Bác Đắc nghiêng người rót một ly trà xanh, đi tới trước mặt An Địch Á, cung kính đặt vào tay An Địch Á, nhưng đáy mắt lại là sát khí lạnh lẽo.
Phỉ Lệ thản nhiên nhìn bọn họ diễn trò, lúc An Địch Á nhận lấy ly trà trong tay Đa Mễ Bác Đắc, cái trán liền toát ra một tầng mồ hôi lạnh thật mỏng, hai tay cũng nổi lên gân xanh kinh người, hiển nhiên là không ngờ Đa Mễ Bác Đắc không để ý đến đám người Phỉ Lệ, công khai uy hiếp mình. Một hơi uống vào, nhất thời sắc mặt nàng ta trở nên xanh mét, thị nữ bên cạnh lo lắng thuận khí cho nàng ta.
"An Địch Á sao lại không cẩn thận như thế, ngươi xem, bị sặc rồi! Thái tử điện hạ dịu dàng quá, ngay mỹ nhân như thế cũng cam lòng mang ra ngoài." Phỉ Lệ ngây thơ nhìn An Địch Á, không để ý đến ánh mắt nóng như lửa của Đa Mễ Bác Đắc, nàng kìm hãm lại ngọn lửa ở sâu trong đáy lòng, đáng chết, lại dám dùng ánh mắt ghê tởm như vậy nhìn nàng, Đa Mễ Bác Đắc, ngươi đã chọc giận ta rồi, không cần biết ngươi là ai? Ta cũng sẽ tìm ra được ngươi, đã bao nhiêu năm rồi không có kẻ nào dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, giống như kẻ kia, người trong Yêu tộc của Yên Giới, chẳng qua kết cục cuối cùng của hắn chính là hoá thành tro bụi.
Vân Lôi cùng Vân Hỏa rõ ràng thấy được Phỉ Lệ tức giận, yên lặng vây Phỉ Lệ ở giữa, ngăn ánh mắt quan sát của Đa Mễ Bác Đắc. Đồng thời phóng ra sát khí lạnh lẽo, cảnh cáo Đa Mễ Bác Đắc tự có chừng có mực.
"Nếu là mỹ nhân như Phỉ Lệ, sẽ không có ai cam lòng đưa ra bên ngoài đâu, không biết Phỉ Lệ có nguyện ý cùng ta trở về đế quốc Thú nhân làm hoàng hậu của ta hay không? Lần này ta đã hạ quyết tâm thật sự rồi." Đa Mễ Bác Đắc không thèm để ý đến sát khí của Vân Lôi và Vân Hỏa, thản nhiên nói.
Còn An Địch Á đứng bên cạnh thì tái nhợt mặt mày, cả người khẽ run, đôi tay nhỏ bé trắng nõn cũng run theo, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất, trong mắt toàn là hơi nước, cắn chặt môi dưới, giống như vô cùng uất ức. Vừa thấy đã thương, nhưng mọi người ở đây, chẳng có ai để ý cảnh đẹp hiếm có này cả.
"Thái tử điện hạ đùa lạ ghê! Phỉ Lệ là người đã có hôn ước, xin thái tử điện hạ tự trọng. Lần sau ta nên trở lại thăm An Địch Á thì tốt hơn, cáo từ!" Sát khí lạnh lùng của Phỉ Lệ lóe lên tích tắc rồi biến mất, nàng nhanh chóng đứng dậy rời khỏi sứ tiết quán, nàng không thể bảo đảm nếu cứ tiếp tục ở chung, nàng có thể trực tiếp giết Đa Mễ Bác Đắc hay không, biết rõ đó là diễn trò, nhưng vẫn không nhịn được mà động sát khí, có lẽ bị hơi thở của Đa Mễ Bác Đắc ảnh hưởng, vậy mà không khống chế được sát khí trong lòng.
Điều này làm cho Phỉ Lệ cực kỳ giật mình, trường hợp mất khống chế như vậy, cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện. Còn có thái độ của An Địch Á, tất cả đều khiến Phỉ Lệ hoang mang, có lẽ lần sau nên nhân lúc Đa Mễ Bác Đắc không có ở đây, đi gặp An Địch Á, thiếu nữ kia cho nàng cảm giác có gì đó không đúng lắm, giống như đang đè nén cái gì.
"Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn ở chỗ này, đừng hòng nghĩ giở trò gì, như vậy vô luận là đối với ngươi, hay là đối với hắn đều tốt, hiểu chưa?" Phỉ Lệ vừa rời đi, nụ cười trên mặt Đa Mễ Bác Đắc đột nhiên thu lại, âm trầm nhìn An Địch Á.
Tay trái hắn bóp cổ An Địch Á, chế trụ nàng ta, không thèm để ý đến nàng ta đang giãy giụa, lạnh lẽo nói, chung quanh tụ tập càng lúc càng nhiều tử khí, vốn là đôi mắt sáng có thần, đột nhiên trở nên tàn bạo và khát máu.
"Khụ khụ. . . . . . Buông tay! Khụ khụ. . . . . ." An Địch Á liều mạng giãy dụa, một cái tay nhỏ liên tục đánh vào cánh tay đang bóp cổ mình, khuôn mặt tươi tắn tái nhợt không chịu nổi, cả người nàng ta khẽ run lên, con ngươi rời rạc.
"Hừ! Trông chừng nàng ta cho kỹ, đừng để nàng ta lợi dụng thời cơ." Một lát sau, Đa Mễ Bác Đắc nới lỏng tay, không quay đầu lại rời khỏi biệt viện, chỉ để lại mấy thị vệ và thị nữ của An Địch Á.
"Tiểu thư, người không sao chứ!" Thị nữ thận trọng đỡ An Địch Á không còn sức lực té ở trên mặt đất lên, nước mắt liên tục rớt xuống dưới, hai tay cẩn thận tránh chỗ bầm ở cổ An Địch Á.
"Khụ khụ. . . . . . Không có việc gì, đỡ ta đi vào." An Địch Á yếu ớt nói, lúc nhìn theo bóng lưng Đa Mễ Bác Đắc rời đi, trong mắt hiện lên sự ác độc, nhưng rất nhanh đã được che giấu, lại trở về thân phận yếu đuối của một nữ tử, ngoại trừ thị nữ của bên cạnh nàng ta, thì không còn ai chú ý tới vẻ mặt đột nhiên thay đổi của nàng nữa.
"Tiểu thư, người thật sự không có chuyện gì sao?" Bên trong phòng, thị nữ cẩn thận giúp An Địch Á lau chùi vết thương. Hai mắt lo lắng nhìn An Địch Á, động tác càng thêm nhẹ nhàng.
"Mễ Đế, ta không sao." An Địch Á bình tĩnh nói, nhưng hai tay lại siết chặt, trong mắt toàn là sát khí khiến người ta sợ hãi. Vẫn chưa phải lúc, nếu kích động bây giờ, tất cả sẽ thất bại trong gang tấc, An Địch Á tự an ủi mình, bình tĩnh.
"Nhưng mà, tên ác ma kia lại gả tiểu thư đến đế quốc Khải Kỳ, đây không phải là rất quá đáng ư? Biết rõ người trong lòng tiểu thư là thái tử điện hạ." Mễ Đế bất mãn nói, bây giờ cả đế quốc đều bị ác ma kia khống chế, ngay cả thái tử điện hạ cũng bị hắn khống chế, bọn họ nên làm cái gì bây giờ?
"Không có chuyện gì, không phải hôm nay chúng ta đã gặp tiểu thư Phỉ Lệ của gia tộc Đức Cổ Lạp hay sao? Nàng sẽ giúp chúng ta." An Địch Á khẳng định nói, nàng biết chắc Phỉ Lệ đã nhìn ra sự khác thường của nàng, cũng nhìn ra sự khác thường của Đa Mễ Bác Đắc, nếu không nàng ta sẽ không bình tĩnh như thế, việc bây giờ nàng cần phải làm là kiên nhẫn, dù sao hiện tại đế quốc đều đang ở trong tay kẻ kia, Thần điện cũng do một tay hắn nắm giữ, điều duy nhất nàng có thể làm là nhờ đế quốc Khải Kỳ giúp đỡ.
Hẳn là Lan Bá Đặc đã chạy thoát, không biết hắn có liên lạc được với những người khác không? Dù sao với thực lực của người kia, bọn họ căn bản không thể ngăn cản được. Bây giờ khắp đại lục đều là gió thổi mây phun, điều bọn họ có thể làm là cầu nguyện, bởi vì bọn họ chẳng thể làm được bất cứ điều gì vào lúc này cả.
"Nhưng nàng ấy thật sự hiểu rõ ý của tiểu thư ư?" Mễ Đế vẫn không yên lòng hỏi, vì cho tới bây giờ bọn họ chưa từng gặp tiểu thư của gia tộc Đức Cổ Lạp. Chỉ dựa vào mấy lời nói vừa rồi của tiểu thư, tiểu thư Phỉ Lệ sẽ hiểu chăng?
"Nàng hiểu, điều chúng ta có thể làm bây giờ là kiên nhẫn." An Địch Á khổ sở nói, chỉ có thể mong Phỉ Lệ hiểu, đúng không?
Hơn nữa khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo này, khó trách nói có thể mị hoặc Hoàng thất Khải Kỳ, nếu như chưa từng gặp Tạp Môn thánh khiết, Ái Lệ Ti quyến rũ, cùng với mị hoặc đặc biệt của mình, có lẽ nàng cũng sẽ bị mê hoặc thật! Da thịt trắng như tuyết, phát ra màu bóng sáng như ngọc, dẫn dụ người đời thưởng thức. khí chất không cốc u lan*, cho người ta cảm giác như có như không thuộc về dị thế, xem ra nơi này có không ít mỹ nhân đâu! Phỉ Lệ tự giễu suy nghĩ.
(*Không cốc u lan: Nôm na là lan trong rừng vắng, ý bảo là vẻ đẹp hiếm có)
"An Địch Á bái kiến tiểu thư Phỉ Lệ!" Một đôi mắt sợ hãi ngập nước, tỏ vẻ biết điều, đánh giá Phỉ Lệ phía đối diện, hai tay đan chặt vào nhau, giống như đang lẩm bẩm cái gì. Cũng giống như đang tránh né cái gì.
“Gọi ta Phỉ Lệ là được rồi, An Địch Á.” Phỉ Lệ cương quyết nói, lần đầu tiên nhìn thấy An Địch Á, nàng đã thấy được trong mắt nàng ta có hai chữ trêu cợt, nhìn nàng ta gầy yếu như thế, nhưng nàng lại có cảm giác có một tầng màng mỏng ngăn cản, chẳng qua lúc nhìn lại thì không phải như vậy, đôi mắt long lanh ngập nước kia nói cho Phỉ Lệ biết, mặc dù nó lóe ra chỉ có sợ hãi và sợ hãi, nhưng sâu trong đáy mắt lại là trêu đùa nhộn nhạo, Phỉ Lệ mỉm cười làm lộ ra má lúm đồng tiền, như vậy chơi mới vui không phải sao?
Có lẽ đế quốc Thú nhân đã bị An Địch Á lừa gạt rồi, ngay cả Lan Bá Đặc cũng không biết An Địch Á còn có một mặt như thế, dù sao cũng là thiếu nữ của trưởng lão của Thần điện, cho dù đơn thuần, cũng sẽ sẽ để cho mình một con đường không phải sao?
"Vậy An Địch Á cung kính không bằng tuân mệnh, Phỉ Lệ." An Địch Á nhẹ giọng nói, một cái tay vò nhàu khăn lụa trong tay, hai mắt vẫn khiếp đảm như cũ nhìn Phỉ Lệ, cự tuyệt đám người Phỉ Lệ đến gần, thị nữ bên cạnh nhanh chóng chuẩn bị bánh ngọt và trà xanh.
"Phỉ Lệ thật không công bằng, không để ý đến ta, Phỉ Lệ phải bồi thường ta." Giọng nói sang sảng của Đa Mễ Bác Đắc cường ngạnh chen vào, không chừa đường lui tách Phỉ Lệ và An Địch Á ra, mà lúc hắn mở miệng, cả người An Địch Á liền cứng đờ, hai tay run rẩy, đôi mắt có thể nói kia, dần dần dâng lên hơi nước, khiến người ta có ảo giác nhu nhược.
Nếu như không phải là diễn trò, vậy thì chứng tỏ An Địch Á rất sợ Đa Mễ Bác Đắc, nhưng tại sao lại như thế? An Địch Á là Thánh nữ của Thần điện, mà Đa Mễ Bác Đắc chỉ là thái tử đế quốc Thú nhân, phải biết vị trí của Thần Thú Thần điện đối với đế quốc Thú nhân mà nói là rất cao, là Thánh nữ của Thần điện, thì không thể nào có khả năng lại sợ Đa Mễ Bác Đắc như vậy, đây là vì sao?
Nếu không phải như thế, vậy có phải là An Địch Á đang nhắc nhở nàng, người trước mắt căn bản không phải là Đa Mễ Bác Đắc, cũng chỉ như vậy mới có thể giải thích rõ được, vì sao khi An Địch Á thấy Đa Mễ Bác Đắc sẽ xuất hiện vẻ mặt khác thường.
"Thái tử điện hạ quá khiêm tốn rồi! Ta và thái tử không quen thuộc lắm, cho nên giữ khoảng cách thì tốt hơn. Hơn nữa hình như An Địch Á rất sợ ngài, vì sao vậy, không biết thái tử điện hạ có đồng ý giải thích cho ta một chút hay không?" Phỉ Lệ nói rõ ràng, hài lòng nhìn gương mặt tinh xảo của An Địch Á bởi vì lời nói của mình mà hiện lên sự kinh ngạc, ta không phải dễ lợi dụng như thế đâu! Nên ta sẽ không vì ngươi là mỹ nữ mà nhân nhượng.
An Địch Á, ngươi đã nghĩ ta quá đơn giản rồi, mà ngươi cũng đã tự đề cao mình quá. Đây không phải là Thần điện của đế quốc Thú nhân, cũng không phải nơi ngươi có thể đóng kịch. Phỉ Lệ hơi híp mắt quan sát An Địch Á đột nhiên cứng đờ người, rồi nhìn qua Đa Mễ Bác Đắc bên cạnh phóng ra sát khí kinh người, dĩ nhiên sát khí đó là nhằm vào An Địch Á.
"Ta không biết Phỉ Lệ đang nói gì? An Địch Á là Thánh nữ của đế quốc Thú nhân, làm sao sẽ sợ ta được chứ, Phỉ Lệ, nàng đùa chẳng vui chút nào." Đa Mễ Bác Đắc nghiêng người rót một ly trà xanh, đi tới trước mặt An Địch Á, cung kính đặt vào tay An Địch Á, nhưng đáy mắt lại là sát khí lạnh lẽo.
Phỉ Lệ thản nhiên nhìn bọn họ diễn trò, lúc An Địch Á nhận lấy ly trà trong tay Đa Mễ Bác Đắc, cái trán liền toát ra một tầng mồ hôi lạnh thật mỏng, hai tay cũng nổi lên gân xanh kinh người, hiển nhiên là không ngờ Đa Mễ Bác Đắc không để ý đến đám người Phỉ Lệ, công khai uy hiếp mình. Một hơi uống vào, nhất thời sắc mặt nàng ta trở nên xanh mét, thị nữ bên cạnh lo lắng thuận khí cho nàng ta.
"An Địch Á sao lại không cẩn thận như thế, ngươi xem, bị sặc rồi! Thái tử điện hạ dịu dàng quá, ngay mỹ nhân như thế cũng cam lòng mang ra ngoài." Phỉ Lệ ngây thơ nhìn An Địch Á, không để ý đến ánh mắt nóng như lửa của Đa Mễ Bác Đắc, nàng kìm hãm lại ngọn lửa ở sâu trong đáy lòng, đáng chết, lại dám dùng ánh mắt ghê tởm như vậy nhìn nàng, Đa Mễ Bác Đắc, ngươi đã chọc giận ta rồi, không cần biết ngươi là ai? Ta cũng sẽ tìm ra được ngươi, đã bao nhiêu năm rồi không có kẻ nào dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, giống như kẻ kia, người trong Yêu tộc của Yên Giới, chẳng qua kết cục cuối cùng của hắn chính là hoá thành tro bụi.
Vân Lôi cùng Vân Hỏa rõ ràng thấy được Phỉ Lệ tức giận, yên lặng vây Phỉ Lệ ở giữa, ngăn ánh mắt quan sát của Đa Mễ Bác Đắc. Đồng thời phóng ra sát khí lạnh lẽo, cảnh cáo Đa Mễ Bác Đắc tự có chừng có mực.
"Nếu là mỹ nhân như Phỉ Lệ, sẽ không có ai cam lòng đưa ra bên ngoài đâu, không biết Phỉ Lệ có nguyện ý cùng ta trở về đế quốc Thú nhân làm hoàng hậu của ta hay không? Lần này ta đã hạ quyết tâm thật sự rồi." Đa Mễ Bác Đắc không thèm để ý đến sát khí của Vân Lôi và Vân Hỏa, thản nhiên nói.
Còn An Địch Á đứng bên cạnh thì tái nhợt mặt mày, cả người khẽ run, đôi tay nhỏ bé trắng nõn cũng run theo, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất, trong mắt toàn là hơi nước, cắn chặt môi dưới, giống như vô cùng uất ức. Vừa thấy đã thương, nhưng mọi người ở đây, chẳng có ai để ý cảnh đẹp hiếm có này cả.
"Thái tử điện hạ đùa lạ ghê! Phỉ Lệ là người đã có hôn ước, xin thái tử điện hạ tự trọng. Lần sau ta nên trở lại thăm An Địch Á thì tốt hơn, cáo từ!" Sát khí lạnh lùng của Phỉ Lệ lóe lên tích tắc rồi biến mất, nàng nhanh chóng đứng dậy rời khỏi sứ tiết quán, nàng không thể bảo đảm nếu cứ tiếp tục ở chung, nàng có thể trực tiếp giết Đa Mễ Bác Đắc hay không, biết rõ đó là diễn trò, nhưng vẫn không nhịn được mà động sát khí, có lẽ bị hơi thở của Đa Mễ Bác Đắc ảnh hưởng, vậy mà không khống chế được sát khí trong lòng.
Điều này làm cho Phỉ Lệ cực kỳ giật mình, trường hợp mất khống chế như vậy, cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện. Còn có thái độ của An Địch Á, tất cả đều khiến Phỉ Lệ hoang mang, có lẽ lần sau nên nhân lúc Đa Mễ Bác Đắc không có ở đây, đi gặp An Địch Á, thiếu nữ kia cho nàng cảm giác có gì đó không đúng lắm, giống như đang đè nén cái gì.
"Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn ở chỗ này, đừng hòng nghĩ giở trò gì, như vậy vô luận là đối với ngươi, hay là đối với hắn đều tốt, hiểu chưa?" Phỉ Lệ vừa rời đi, nụ cười trên mặt Đa Mễ Bác Đắc đột nhiên thu lại, âm trầm nhìn An Địch Á.
Tay trái hắn bóp cổ An Địch Á, chế trụ nàng ta, không thèm để ý đến nàng ta đang giãy giụa, lạnh lẽo nói, chung quanh tụ tập càng lúc càng nhiều tử khí, vốn là đôi mắt sáng có thần, đột nhiên trở nên tàn bạo và khát máu.
"Khụ khụ. . . . . . Buông tay! Khụ khụ. . . . . ." An Địch Á liều mạng giãy dụa, một cái tay nhỏ liên tục đánh vào cánh tay đang bóp cổ mình, khuôn mặt tươi tắn tái nhợt không chịu nổi, cả người nàng ta khẽ run lên, con ngươi rời rạc.
"Hừ! Trông chừng nàng ta cho kỹ, đừng để nàng ta lợi dụng thời cơ." Một lát sau, Đa Mễ Bác Đắc nới lỏng tay, không quay đầu lại rời khỏi biệt viện, chỉ để lại mấy thị vệ và thị nữ của An Địch Á.
"Tiểu thư, người không sao chứ!" Thị nữ thận trọng đỡ An Địch Á không còn sức lực té ở trên mặt đất lên, nước mắt liên tục rớt xuống dưới, hai tay cẩn thận tránh chỗ bầm ở cổ An Địch Á.
"Khụ khụ. . . . . . Không có việc gì, đỡ ta đi vào." An Địch Á yếu ớt nói, lúc nhìn theo bóng lưng Đa Mễ Bác Đắc rời đi, trong mắt hiện lên sự ác độc, nhưng rất nhanh đã được che giấu, lại trở về thân phận yếu đuối của một nữ tử, ngoại trừ thị nữ của bên cạnh nàng ta, thì không còn ai chú ý tới vẻ mặt đột nhiên thay đổi của nàng nữa.
"Tiểu thư, người thật sự không có chuyện gì sao?" Bên trong phòng, thị nữ cẩn thận giúp An Địch Á lau chùi vết thương. Hai mắt lo lắng nhìn An Địch Á, động tác càng thêm nhẹ nhàng.
"Mễ Đế, ta không sao." An Địch Á bình tĩnh nói, nhưng hai tay lại siết chặt, trong mắt toàn là sát khí khiến người ta sợ hãi. Vẫn chưa phải lúc, nếu kích động bây giờ, tất cả sẽ thất bại trong gang tấc, An Địch Á tự an ủi mình, bình tĩnh.
"Nhưng mà, tên ác ma kia lại gả tiểu thư đến đế quốc Khải Kỳ, đây không phải là rất quá đáng ư? Biết rõ người trong lòng tiểu thư là thái tử điện hạ." Mễ Đế bất mãn nói, bây giờ cả đế quốc đều bị ác ma kia khống chế, ngay cả thái tử điện hạ cũng bị hắn khống chế, bọn họ nên làm cái gì bây giờ?
"Không có chuyện gì, không phải hôm nay chúng ta đã gặp tiểu thư Phỉ Lệ của gia tộc Đức Cổ Lạp hay sao? Nàng sẽ giúp chúng ta." An Địch Á khẳng định nói, nàng biết chắc Phỉ Lệ đã nhìn ra sự khác thường của nàng, cũng nhìn ra sự khác thường của Đa Mễ Bác Đắc, nếu không nàng ta sẽ không bình tĩnh như thế, việc bây giờ nàng cần phải làm là kiên nhẫn, dù sao hiện tại đế quốc đều đang ở trong tay kẻ kia, Thần điện cũng do một tay hắn nắm giữ, điều duy nhất nàng có thể làm là nhờ đế quốc Khải Kỳ giúp đỡ.
Hẳn là Lan Bá Đặc đã chạy thoát, không biết hắn có liên lạc được với những người khác không? Dù sao với thực lực của người kia, bọn họ căn bản không thể ngăn cản được. Bây giờ khắp đại lục đều là gió thổi mây phun, điều bọn họ có thể làm là cầu nguyện, bởi vì bọn họ chẳng thể làm được bất cứ điều gì vào lúc này cả.
"Nhưng nàng ấy thật sự hiểu rõ ý của tiểu thư ư?" Mễ Đế vẫn không yên lòng hỏi, vì cho tới bây giờ bọn họ chưa từng gặp tiểu thư của gia tộc Đức Cổ Lạp. Chỉ dựa vào mấy lời nói vừa rồi của tiểu thư, tiểu thư Phỉ Lệ sẽ hiểu chăng?
"Nàng hiểu, điều chúng ta có thể làm bây giờ là kiên nhẫn." An Địch Á khổ sở nói, chỉ có thể mong Phỉ Lệ hiểu, đúng không?
Tác giả :
Phi Linh