Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp
Quyển 2 - Chương 71: Vật nhỏ
“Này, ta nói ngươi không phải sợ hãi chứ”. Tạp Môn khinh bỉ nhìn Phỉ Lệ cố gắng ôm lấy thân hình mình, chết tiệt nàng đã nói không cần tò mò bất cứ cái gì có tồn tại hay không, đi nhanh vẫn là quan trọng hơn, nha đầu này lại không tin, hiện tại biết sợ chưa. Đáng đời.
Phỉ Lệ dùng sức ôm Tạp Môn. Kỳ thật nàng tính làm cho Tạp Môn loạn hơn một chút, nhưng mà sợ Tạp Môn sẽ không để ý đến nàng. Ai biết ban đêm đại lục Phi Long đáng sợ như vậy chứ. Mặt trăng màu máu nhạt, hơn nữa hiện tại Phỉ Lệ vẫn đang ở trong rừng. Vốn là các nàng không cần vội vàng đi như thế này, nhưng Phỉ Lệ vì sợ bị người trong gia tộc tìm được, cho nên liền dứt khoát băng qua rừng rậm đi đến trấn La Cách Lạp Tư.
Nhưng mà Phỉ Lệ lập tức biết được hiện tại khác biệt hoàn toàn với tưởng tượng. Tỷ như hiện tại nàng đang cẩn thận nhìn chăm chú vào động tĩnh xung quanh, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng có thể dọa đến nàng.
“Ai?. . . . . . Ngươi nói ai sợ ! Ta chỉ lo lắng mạng nhỏ của ngươi, ta đây là đang bảo hộ ngươi có biết hay không." Phỉ Lệ mạnh miệng nói, nhưng hai mắt lại cẩn thận nhìn chăm chú vào bốn phía, không phải mỗi người đều thích các chuyến đi hoang dã, đặc biệt là một mình ở bên ngoài ban đêm.
"Oh!.... Vậy à?" Tạp Môn gian gian nhếch môi, không tin nhìn Phỉ Lệ ra vẻ trấn định mạnh miệng .
"Đương nhiên là. . . . . .thật." Phỉ Lệ cẩn thận nuốt nước miếng, trong lòng cũng không ngừng buồn bực, nếu biết trước sẽ không tò mò mà ngủ ngoài này, ô ô. . . . . . Giờ thì hay rồi, tiến thoái lưỡng nan, ai biết cái địa phương quỷ quái có mấy thứ này nọ hay không.
"Xèo xèo. . . . . ." Một trận âm thanh nhỏ truyền ra, biến mất rồi lập tức lại lại vang lên.
"Cái gì vậy? Đi ra, ta nhìn thấy ngươi, đi ra nhanh!" Phỉ Lệ khẩn trương, bất an quay đầu nhìn chăm chú vào chung quanh, hai mắt sợ hãi nhìn bóng đêm màu đỏ, trời ạ! Khi nào mới sáng! ( kỳ thật vừa mới tối, sáng à! Phỉ Lệ ngươi còn đợi lâu )
"Phỉ Lệ, im lặng!" Tạp Môn nhéo lỗ tai Phỉ Lệ, rống lớn
"Ngươi làm gì? Không phát hiện ta đang bận việc sao? Chết tiệt ngươi còn dám nhéo lỗ tai của ta, ngươi không phải muốn chết chứ!" Phỉ Lệ tức giận lớn tiếng chửi bậy, Tạp Môn chết tiệt cũng dám nhéo cái lỗ tai bé nhỏ của mình, không biết đó làm người ta thực xấu hổ hay sao (khụ khụ ~ Phỉ Lệ ngươi xác định ngươi đang bận việc sao? Tạp Môn không nói gì nhìn Phỉ Lệ, nha đầu này thế nhưng bị bệnh thần kinh.)
"Này âm thanh đó là từ trong chiếc nhẫn, ngươi ngây ngốc nhìn chằm chằm bên ngoài làm cái gì?" Tạp Môn tức giận nhìn Phỉ Lệ, thật sự là ý tốt không được báo đáp, nàng rốt cuộc sợ hãi cái gì? Cũng không phải ma thú trong rừng rậm, chỉ là cây cối thôi. Cho dù có đi nữa cũng chỉ là vài động vật nhỏ vô hại, tuyệt đối sẽ không có ma thú cấp cao.
"Cái gì? Thật là âm thanh từ chiếc nhẫn…?." Phỉ Lệ buồn bực mở ra linh giới, nàng làm sao có thể biết đó là âm thanh trong chiếc nhẫn, lại còn hơn nửa đêm, không phải rõ ràng là rất dọa người sao?
"Ừ, có thể là bên trong đang nói chuyện với ngươi, nhưng ngươi vẫn không có trả lời, cho nên mới như vậy !" Tạp Môn chậm rãi giải thích.
"À!" Phỉ Lệ vừa mở ra, bỗng chốc, một cái bóng đen rất nhanh bay ra, động tác nhanh nhẹn, ngay cả Phỉ Lệ cũng chưa kịp thấy rõ, cái bóng đen kia cũng đã xuất hiện trên vai của nàng. Bám chặt lấy bả vai Phỉ Lệ, còn không ngừng phát run, giống như sợ hãi cái gì đó.
"A! Là một tiểu ma." Phỉ Lệ kinh hỉ nhìn hoa ma dụ nho nhỏ dính trên bả vai kia. Ban đầu héo rũ nhưng trải qua một thời gian tu dưỡng, đã khôi phục không ít, thỉnh thoảng tản ra màu đen, chắc là sắp thăng cấp rồi. Phỉ Lệ âm thầm nghĩ, dù sao khác thường như vậy thì cũng chỉ có thể giải thích thể thôi.
"Đừng nói nữa, mau lấy trứng Ma Long ra." Tạp Môn lo lắng nói với Phỉ Lệ, chắc là Ma Long sắp xuất hiện, cần rất nhiều ma lực, cho nên mới xuất hiện tình huống như vậy.
"Trứng Ma Long, ừm! Đã biết" lúc này Phỉ Lệ cũng đã nhận ra quả trúng Ma Long đang tản ra một tầng ánh sáng trắng sặc sỡ, thật là thu hút người !
Theo hành động của Phỉ Lệ, vốn trứng Ma long đang nằm trên mặt đất, rất nhanh xoay tròn, không ngừng tản ra ánh sáng mãnh liệt, chiếu sáng toàn bộ ban đêm màu máu lên vài phần. Lúc này Phỉ Lệ và Tạp Môn đều chý ý, tò mò ngồi ở bên cạnh nhìn chằm chằm quả trứng xấu xí không ngừng hấp thu các nguyên tố dao động chung quanh.
Chậm rãi, âm thanh hi…hi… hư …hư… không ngừng vang lên, tim Phỉ Lệ cũng vang lên theo âm thanh đó.
Sau đó, một cái đầu nhỏ màu trắng từ trong trứng xuất hiện, di chuyển thân hình mập mạp, khó khăn chui ra. Ánh mắt còn chưa mở, theo bản năng đã mở miệng ăn hết vỏ trứng, âm thanh gặm vỏ trứng vang lên thanh thúy. Làm cho vật nhỏ vốn đáng yêu càng thêm ngây thơ dễ thương.
Chỉ thấy một tiểu tử bé bằng lòng bàn tay, có chút ngốc hoàn toàn lộ ra trước mắt Tạp Môn và Phỉ Lệ, hơi lảo đảo một chút, thân hình bé nhỏ run rẩy, cắn nuốt toàn bộ vỏ trứng hoàn toàn, rồi chậm rãi mở cặp mắt màu vàng kim đánh giá sự vật chung quanh.
Thật đáng yêu.
Nhưng mà làm cho Phỉ Lệ cao hứng hơn nữa chính là vật nhỏ hình như rất thích mình.
Vì vậy thời điểm vật nhỏ bắt đầu lảo đảo đi tới bên mình, cái mũi hồng nhạt, lông tơ thưa thớt, cực kỳ đáng yêu. Rốt cuộc nó là cái gì vậy? Tài liệu trên đại lục vốn không có ghi chép về loài này, giống như không tồn tại, trên đầu đội vương miện xinh xắn, nói giống chú chó nhỏ lại không giống, ngươi đã gặp qua con chó nhỏ nào đội vương miện hay chưa?
"Mẹ… Mẹ." Thanh âm non nớt vang lên, Phỉ Lệ ngây ngốc nhìn vật nhỏ nắm tay mình liếm liếm, nó gọi ta cái gì? Mẹ? Có lầm hay không ! Phỉ Lệ phẫn nộ, trừng mắt vật nhỏ đáng yêu.
"Ngươi đừng tức giận, nó còn quá nhỏ, không có trí nhớ, nên nghĩ lầm ngươi là mẹ nó, qua một thời gian ngắn sẽ tốt." Tạp Môn cố gắng nín cười giải thích, trời ạ ta muốn cười thật to, nhưng mà nếu làm như vậy, Phỉ Lệ tuyệt đối sẽ không cho mình sống yên ổn, cho nên vẫn không cười thì hơn.
"Vậy à? " Phỉ Lệ khó khăn thu lại khóe miệng, không ngừng thôi miên chính mình, nó còn nhỏ, không chịu nổi áp lực của mình, cho nên nàng nhịn
"Mẹ."
"Không được! Gọi tỷ tỷ, gọi tỷ tỷ biết không?" Phỉ Lệ cố gắng mỉm cười với vật nhỏ trong lòng bàn tay. Một đôi mắt vàng kim cũng nhìn nàng, tinh khiết sạch sẽ, làm người ta cảm thấy thật ấm áp.
"Tỷ tỷ." Vật nhỏ hoang mang nâng chiếc đầu nhỏ nhìn Phỉ Lệ, không hiểu tại sao nàng muốn mình gọi là tỷ tỷ, mà không phải là mẹ, chẳng lẽ nàng không cần mình sao? Dần dần, đôi mắt vàng kim ngập nước mắt, uất ức nhìn Phỉ Lệ.
"Ừ, kêu tỷ tỷ, yên tâm đi, ta sẽ không bỏ ngươi." Không biết vì sao nhìn nước mắt của vật nhỏ, Phỉ Lệ liền biết nó thật lòng, vì thế, ma xui quỷ khiến nói ra câu đó. Ở thế giới cá lớn nuốt cá bé này, nếu không có mình bảo hộ, có lẽ nó không thể tồn tại được!.
"Tỷ tỷ." Âm thanh vang lên dịu dàng, làm cho người ta nghe muốn ngừng mà không được.
"Ừ! Ngoan lắm. Tạp Môn, chúng ta đặt tên gì cho nó đây." Phỉ Lệ vừa nghiêm túc nhìn Tạp Môn, vừa dịu dàng vuốt ve lông vật nhỏ, có thể là do quan hệ huyết thống, một lát sau nó cũng mê man, không hề đề phòng, bộ dáng hiền lành đáng yêu.
"Đây là một vấn đề hết sức nghiêm túc, hay là gọi Tiểu Bạch đi, dù sao lông nó cũng màu trắng." Tạp Môn suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng đưa ra quyết định nói ra đáp án tốt nhất.
"Ngươi nói tên Tiểu Bạch rất hay?" Phỉ Lệ cong khóe miệng, xem ra Tạp Môn không có khiếu đặt tên. Tự mình nghĩ đi.
"Ta cảm thấy hay lắm! Tiểu Bạch nghe rất được." Tạp Môn say mê nói, đang nghĩ sau khi nó tỉnh dậy biết tên mình là Tiểu Bạch sẽ có bộ dáng như thế nào.
"Không được, Tiểu Bạch quá khó nghe, khó nghe như tên của Tiểu Ma." Phỉ Lệ bất mãn nhìn vật nhỏ, mà nó đang ở trên vai Phỉ Lệ uất ức bay qua mặt trên của đóa hoa, vòng cái chân qua, cho thấy rằng nó hiện tại rất tức giận. Ô ô. . . . . . Tên Tiểu Ma không phải do các ngươi đặt sao? Vậy mà dám nói tên này khó nghe, ta coi thường chỉ số thông minh của các ngươi.
"Ta nói giỡn thôi mà, tiểu Ma làm sao mà khó nghe được, ha ha ~" Phỉ Lệ đen mặt nhìn tiểu Ma đưa lưng về phía mình, giống như mình nói sai vậy, nó tức giận, nhưng mà nó cũng biết tức giận sao? Như vậy thì giống người quá, còn để cho người ta sống hay không. Thật là hơi quá rồi.
Tiểu Ma rất nhanh chuyển sang đóa hoa khác, mặc kệ khuôn mặt của Phỉ Lệ, khẽ run run ở đóa hoa bên kia, giống như hỏi thật vậy sao?
"Đương nhiên là thật rồi, ta thề, tên tiểu Ma thật sự rất êm tai mà!" Phỉ Lệ nghiêm túc thề, trong lòng không ngừng nguyền rủa, không có đạo lý! Nhưng mà nó tức giận thật rồi, xem ra về sau vẫn nên nói chuyện cẩn thận, nếu không ai biết còn có thể xảy ra chuyện gì?.
Cuối cùng tiểu Ma mới vừa lòng bò lên vai trái Phỉ Lệ, nghỉ ngơi ở đó.
Lúc này Phỉ Lệ cẩn thận nuốt nước miếng, nguy hiểm thật ! Thiếu chút nữa lộ rồi. Không phải chỉ là một cái tên thôi sao? Có cần nghiêm trọng như thế không? Ừ! Nhưng tốt nhất vẫn nên nghĩ lại tên của vật nhỏ, Tiểu Bạch không được, vậy thì tiểu Hắc đi, cũng không được! Ai! Hóa ra đặt một cái tên cũng thật vất vả.
"Phỉ Lệ, ngươi nghĩ kỹ chưa!" Tạp Môn nhìn Phỉ Lệ thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng lại lắc đầu, chán nản hỏi, Tiểu Bạch sao lại giận mình chứ, vì sao Tiểu Bạch không được! Rõ ràng rất êm tai mà.
"Chờ một chút, một chút thì tốt rồi." Phỉ Lệ không yên lòng trả lời, vừa rôi cảm giác được ý nghĩ của vật nhỏ, nhưng mà mình với nó rõ ràng không có huyết khế ! Huyết khế ở đại lục Phi Long là khế ước ký kết bằng máu với một ma thú, mà nàng đâu có ký kết với nó chứ, vậy tại sao khi nó được sinh ra, mình lại có cảm giác dao động lạ, thật sự là kỳ quái.
"Vậy ngươi nhanh một chút, không đến khi trời sáng ngươi còn chưa nghĩ ra." Tạp Môn thúc giục, nàng muốn xem Phỉ Lệ đặt tên gì. Nếu không nàng sẽ không nhiệt tình như vậy đâu, hơn nữa nàng cũng thấy tên Tiểu Bạch này không tồi.
"Ừ! Biết rồi, không thấy ta đang suy nghĩ sao?" Phỉ Lệ buồn rầu nhìn vật nhỏ ngủ trong tay mình, nhất thời không biết làm sao, trực tiếp gọi nó như vậy được không, đặt tên thật sự vất vả, nàng không tài nào nghĩ ra được.
"Này!" Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nàng không ngừng chọc vật nhỏ. Tạp Môn cũng tò mò nhìn hành động của Phỉ Lệ, không có ý ngăn Phỉ Lệ, không biết cảm giác và tưởng tượng có giống nhau hay không. Tạp Môn cũng vươn ngón tay, chọc vật nhỏ đang ngủ. Khóe miệng lộ ra mỉm cười quỷ dị, nhìn cũng biết không có lòng tốt gì.
“Ưm!" Vật nhỏ mơ mơ màng màng mở mắt, uất ức nhìn ngón tay đang chọc mình, không hiểu nhìn Phỉ Lệ, bộ dáng thật đáng yêu .
"Ngươi tên là gì? Còn nhớ rõ không?" Phỉ Lệ nhìn chằm chằm vật nhỏ, chỉ biết tuyệt đối nó không phải hậu nhân của Ma Long, có thể là Ma Long kia trộm được, nhưng cũng lạ, Ma Long không phải chỉ thích nhũng đồ vật sáng lấp lánh hay sao? Mà Tiểu Bạch xấu xí, hôi thối không chịu nổi, vì sao Ma Long cất giấu, chẳng lẽ có gì bí mật không thể nói.
"Tên,Tiểu Đinh Địch không có tên!" Nó ủy khuất nhìn Phỉ Lệ, mình mới sinh, sao có tên được? Nó nghiêm túc tự hỏi vấn đề này.
Mà Phỉ Lệ nghe vật nhỏ trả lời xong thì cực kỳ buồn bực, Đinh Địch không phải tên của ngươi sao? Nhưng mà ngươi ngây ngốc thật sự rất đáng yêu. ! Không biết là loài gì, có vương miện trên đầu thật sự là rất hiếm, nếu mang bán có được nhiều tiền hay không. Hai mắt Phỉ Lệ tỏa sáng nhìn vật nhỏ.
Ngay cả Tạp Môn cũng bị ánh mắt của Phỉ Lệ dọa, Phỉ Lệ ngươi thật đáng sợ.
Phỉ Lệ dùng sức ôm Tạp Môn. Kỳ thật nàng tính làm cho Tạp Môn loạn hơn một chút, nhưng mà sợ Tạp Môn sẽ không để ý đến nàng. Ai biết ban đêm đại lục Phi Long đáng sợ như vậy chứ. Mặt trăng màu máu nhạt, hơn nữa hiện tại Phỉ Lệ vẫn đang ở trong rừng. Vốn là các nàng không cần vội vàng đi như thế này, nhưng Phỉ Lệ vì sợ bị người trong gia tộc tìm được, cho nên liền dứt khoát băng qua rừng rậm đi đến trấn La Cách Lạp Tư.
Nhưng mà Phỉ Lệ lập tức biết được hiện tại khác biệt hoàn toàn với tưởng tượng. Tỷ như hiện tại nàng đang cẩn thận nhìn chăm chú vào động tĩnh xung quanh, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng có thể dọa đến nàng.
“Ai?. . . . . . Ngươi nói ai sợ ! Ta chỉ lo lắng mạng nhỏ của ngươi, ta đây là đang bảo hộ ngươi có biết hay không." Phỉ Lệ mạnh miệng nói, nhưng hai mắt lại cẩn thận nhìn chăm chú vào bốn phía, không phải mỗi người đều thích các chuyến đi hoang dã, đặc biệt là một mình ở bên ngoài ban đêm.
"Oh!.... Vậy à?" Tạp Môn gian gian nhếch môi, không tin nhìn Phỉ Lệ ra vẻ trấn định mạnh miệng .
"Đương nhiên là. . . . . .thật." Phỉ Lệ cẩn thận nuốt nước miếng, trong lòng cũng không ngừng buồn bực, nếu biết trước sẽ không tò mò mà ngủ ngoài này, ô ô. . . . . . Giờ thì hay rồi, tiến thoái lưỡng nan, ai biết cái địa phương quỷ quái có mấy thứ này nọ hay không.
"Xèo xèo. . . . . ." Một trận âm thanh nhỏ truyền ra, biến mất rồi lập tức lại lại vang lên.
"Cái gì vậy? Đi ra, ta nhìn thấy ngươi, đi ra nhanh!" Phỉ Lệ khẩn trương, bất an quay đầu nhìn chăm chú vào chung quanh, hai mắt sợ hãi nhìn bóng đêm màu đỏ, trời ạ! Khi nào mới sáng! ( kỳ thật vừa mới tối, sáng à! Phỉ Lệ ngươi còn đợi lâu )
"Phỉ Lệ, im lặng!" Tạp Môn nhéo lỗ tai Phỉ Lệ, rống lớn
"Ngươi làm gì? Không phát hiện ta đang bận việc sao? Chết tiệt ngươi còn dám nhéo lỗ tai của ta, ngươi không phải muốn chết chứ!" Phỉ Lệ tức giận lớn tiếng chửi bậy, Tạp Môn chết tiệt cũng dám nhéo cái lỗ tai bé nhỏ của mình, không biết đó làm người ta thực xấu hổ hay sao (khụ khụ ~ Phỉ Lệ ngươi xác định ngươi đang bận việc sao? Tạp Môn không nói gì nhìn Phỉ Lệ, nha đầu này thế nhưng bị bệnh thần kinh.)
"Này âm thanh đó là từ trong chiếc nhẫn, ngươi ngây ngốc nhìn chằm chằm bên ngoài làm cái gì?" Tạp Môn tức giận nhìn Phỉ Lệ, thật sự là ý tốt không được báo đáp, nàng rốt cuộc sợ hãi cái gì? Cũng không phải ma thú trong rừng rậm, chỉ là cây cối thôi. Cho dù có đi nữa cũng chỉ là vài động vật nhỏ vô hại, tuyệt đối sẽ không có ma thú cấp cao.
"Cái gì? Thật là âm thanh từ chiếc nhẫn…?." Phỉ Lệ buồn bực mở ra linh giới, nàng làm sao có thể biết đó là âm thanh trong chiếc nhẫn, lại còn hơn nửa đêm, không phải rõ ràng là rất dọa người sao?
"Ừ, có thể là bên trong đang nói chuyện với ngươi, nhưng ngươi vẫn không có trả lời, cho nên mới như vậy !" Tạp Môn chậm rãi giải thích.
"À!" Phỉ Lệ vừa mở ra, bỗng chốc, một cái bóng đen rất nhanh bay ra, động tác nhanh nhẹn, ngay cả Phỉ Lệ cũng chưa kịp thấy rõ, cái bóng đen kia cũng đã xuất hiện trên vai của nàng. Bám chặt lấy bả vai Phỉ Lệ, còn không ngừng phát run, giống như sợ hãi cái gì đó.
"A! Là một tiểu ma." Phỉ Lệ kinh hỉ nhìn hoa ma dụ nho nhỏ dính trên bả vai kia. Ban đầu héo rũ nhưng trải qua một thời gian tu dưỡng, đã khôi phục không ít, thỉnh thoảng tản ra màu đen, chắc là sắp thăng cấp rồi. Phỉ Lệ âm thầm nghĩ, dù sao khác thường như vậy thì cũng chỉ có thể giải thích thể thôi.
"Đừng nói nữa, mau lấy trứng Ma Long ra." Tạp Môn lo lắng nói với Phỉ Lệ, chắc là Ma Long sắp xuất hiện, cần rất nhiều ma lực, cho nên mới xuất hiện tình huống như vậy.
"Trứng Ma Long, ừm! Đã biết" lúc này Phỉ Lệ cũng đã nhận ra quả trúng Ma Long đang tản ra một tầng ánh sáng trắng sặc sỡ, thật là thu hút người !
Theo hành động của Phỉ Lệ, vốn trứng Ma long đang nằm trên mặt đất, rất nhanh xoay tròn, không ngừng tản ra ánh sáng mãnh liệt, chiếu sáng toàn bộ ban đêm màu máu lên vài phần. Lúc này Phỉ Lệ và Tạp Môn đều chý ý, tò mò ngồi ở bên cạnh nhìn chằm chằm quả trứng xấu xí không ngừng hấp thu các nguyên tố dao động chung quanh.
Chậm rãi, âm thanh hi…hi… hư …hư… không ngừng vang lên, tim Phỉ Lệ cũng vang lên theo âm thanh đó.
Sau đó, một cái đầu nhỏ màu trắng từ trong trứng xuất hiện, di chuyển thân hình mập mạp, khó khăn chui ra. Ánh mắt còn chưa mở, theo bản năng đã mở miệng ăn hết vỏ trứng, âm thanh gặm vỏ trứng vang lên thanh thúy. Làm cho vật nhỏ vốn đáng yêu càng thêm ngây thơ dễ thương.
Chỉ thấy một tiểu tử bé bằng lòng bàn tay, có chút ngốc hoàn toàn lộ ra trước mắt Tạp Môn và Phỉ Lệ, hơi lảo đảo một chút, thân hình bé nhỏ run rẩy, cắn nuốt toàn bộ vỏ trứng hoàn toàn, rồi chậm rãi mở cặp mắt màu vàng kim đánh giá sự vật chung quanh.
Thật đáng yêu.
Nhưng mà làm cho Phỉ Lệ cao hứng hơn nữa chính là vật nhỏ hình như rất thích mình.
Vì vậy thời điểm vật nhỏ bắt đầu lảo đảo đi tới bên mình, cái mũi hồng nhạt, lông tơ thưa thớt, cực kỳ đáng yêu. Rốt cuộc nó là cái gì vậy? Tài liệu trên đại lục vốn không có ghi chép về loài này, giống như không tồn tại, trên đầu đội vương miện xinh xắn, nói giống chú chó nhỏ lại không giống, ngươi đã gặp qua con chó nhỏ nào đội vương miện hay chưa?
"Mẹ… Mẹ." Thanh âm non nớt vang lên, Phỉ Lệ ngây ngốc nhìn vật nhỏ nắm tay mình liếm liếm, nó gọi ta cái gì? Mẹ? Có lầm hay không ! Phỉ Lệ phẫn nộ, trừng mắt vật nhỏ đáng yêu.
"Ngươi đừng tức giận, nó còn quá nhỏ, không có trí nhớ, nên nghĩ lầm ngươi là mẹ nó, qua một thời gian ngắn sẽ tốt." Tạp Môn cố gắng nín cười giải thích, trời ạ ta muốn cười thật to, nhưng mà nếu làm như vậy, Phỉ Lệ tuyệt đối sẽ không cho mình sống yên ổn, cho nên vẫn không cười thì hơn.
"Vậy à? " Phỉ Lệ khó khăn thu lại khóe miệng, không ngừng thôi miên chính mình, nó còn nhỏ, không chịu nổi áp lực của mình, cho nên nàng nhịn
"Mẹ."
"Không được! Gọi tỷ tỷ, gọi tỷ tỷ biết không?" Phỉ Lệ cố gắng mỉm cười với vật nhỏ trong lòng bàn tay. Một đôi mắt vàng kim cũng nhìn nàng, tinh khiết sạch sẽ, làm người ta cảm thấy thật ấm áp.
"Tỷ tỷ." Vật nhỏ hoang mang nâng chiếc đầu nhỏ nhìn Phỉ Lệ, không hiểu tại sao nàng muốn mình gọi là tỷ tỷ, mà không phải là mẹ, chẳng lẽ nàng không cần mình sao? Dần dần, đôi mắt vàng kim ngập nước mắt, uất ức nhìn Phỉ Lệ.
"Ừ, kêu tỷ tỷ, yên tâm đi, ta sẽ không bỏ ngươi." Không biết vì sao nhìn nước mắt của vật nhỏ, Phỉ Lệ liền biết nó thật lòng, vì thế, ma xui quỷ khiến nói ra câu đó. Ở thế giới cá lớn nuốt cá bé này, nếu không có mình bảo hộ, có lẽ nó không thể tồn tại được!.
"Tỷ tỷ." Âm thanh vang lên dịu dàng, làm cho người ta nghe muốn ngừng mà không được.
"Ừ! Ngoan lắm. Tạp Môn, chúng ta đặt tên gì cho nó đây." Phỉ Lệ vừa nghiêm túc nhìn Tạp Môn, vừa dịu dàng vuốt ve lông vật nhỏ, có thể là do quan hệ huyết thống, một lát sau nó cũng mê man, không hề đề phòng, bộ dáng hiền lành đáng yêu.
"Đây là một vấn đề hết sức nghiêm túc, hay là gọi Tiểu Bạch đi, dù sao lông nó cũng màu trắng." Tạp Môn suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng đưa ra quyết định nói ra đáp án tốt nhất.
"Ngươi nói tên Tiểu Bạch rất hay?" Phỉ Lệ cong khóe miệng, xem ra Tạp Môn không có khiếu đặt tên. Tự mình nghĩ đi.
"Ta cảm thấy hay lắm! Tiểu Bạch nghe rất được." Tạp Môn say mê nói, đang nghĩ sau khi nó tỉnh dậy biết tên mình là Tiểu Bạch sẽ có bộ dáng như thế nào.
"Không được, Tiểu Bạch quá khó nghe, khó nghe như tên của Tiểu Ma." Phỉ Lệ bất mãn nhìn vật nhỏ, mà nó đang ở trên vai Phỉ Lệ uất ức bay qua mặt trên của đóa hoa, vòng cái chân qua, cho thấy rằng nó hiện tại rất tức giận. Ô ô. . . . . . Tên Tiểu Ma không phải do các ngươi đặt sao? Vậy mà dám nói tên này khó nghe, ta coi thường chỉ số thông minh của các ngươi.
"Ta nói giỡn thôi mà, tiểu Ma làm sao mà khó nghe được, ha ha ~" Phỉ Lệ đen mặt nhìn tiểu Ma đưa lưng về phía mình, giống như mình nói sai vậy, nó tức giận, nhưng mà nó cũng biết tức giận sao? Như vậy thì giống người quá, còn để cho người ta sống hay không. Thật là hơi quá rồi.
Tiểu Ma rất nhanh chuyển sang đóa hoa khác, mặc kệ khuôn mặt của Phỉ Lệ, khẽ run run ở đóa hoa bên kia, giống như hỏi thật vậy sao?
"Đương nhiên là thật rồi, ta thề, tên tiểu Ma thật sự rất êm tai mà!" Phỉ Lệ nghiêm túc thề, trong lòng không ngừng nguyền rủa, không có đạo lý! Nhưng mà nó tức giận thật rồi, xem ra về sau vẫn nên nói chuyện cẩn thận, nếu không ai biết còn có thể xảy ra chuyện gì?.
Cuối cùng tiểu Ma mới vừa lòng bò lên vai trái Phỉ Lệ, nghỉ ngơi ở đó.
Lúc này Phỉ Lệ cẩn thận nuốt nước miếng, nguy hiểm thật ! Thiếu chút nữa lộ rồi. Không phải chỉ là một cái tên thôi sao? Có cần nghiêm trọng như thế không? Ừ! Nhưng tốt nhất vẫn nên nghĩ lại tên của vật nhỏ, Tiểu Bạch không được, vậy thì tiểu Hắc đi, cũng không được! Ai! Hóa ra đặt một cái tên cũng thật vất vả.
"Phỉ Lệ, ngươi nghĩ kỹ chưa!" Tạp Môn nhìn Phỉ Lệ thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng lại lắc đầu, chán nản hỏi, Tiểu Bạch sao lại giận mình chứ, vì sao Tiểu Bạch không được! Rõ ràng rất êm tai mà.
"Chờ một chút, một chút thì tốt rồi." Phỉ Lệ không yên lòng trả lời, vừa rôi cảm giác được ý nghĩ của vật nhỏ, nhưng mà mình với nó rõ ràng không có huyết khế ! Huyết khế ở đại lục Phi Long là khế ước ký kết bằng máu với một ma thú, mà nàng đâu có ký kết với nó chứ, vậy tại sao khi nó được sinh ra, mình lại có cảm giác dao động lạ, thật sự là kỳ quái.
"Vậy ngươi nhanh một chút, không đến khi trời sáng ngươi còn chưa nghĩ ra." Tạp Môn thúc giục, nàng muốn xem Phỉ Lệ đặt tên gì. Nếu không nàng sẽ không nhiệt tình như vậy đâu, hơn nữa nàng cũng thấy tên Tiểu Bạch này không tồi.
"Ừ! Biết rồi, không thấy ta đang suy nghĩ sao?" Phỉ Lệ buồn rầu nhìn vật nhỏ ngủ trong tay mình, nhất thời không biết làm sao, trực tiếp gọi nó như vậy được không, đặt tên thật sự vất vả, nàng không tài nào nghĩ ra được.
"Này!" Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nàng không ngừng chọc vật nhỏ. Tạp Môn cũng tò mò nhìn hành động của Phỉ Lệ, không có ý ngăn Phỉ Lệ, không biết cảm giác và tưởng tượng có giống nhau hay không. Tạp Môn cũng vươn ngón tay, chọc vật nhỏ đang ngủ. Khóe miệng lộ ra mỉm cười quỷ dị, nhìn cũng biết không có lòng tốt gì.
“Ưm!" Vật nhỏ mơ mơ màng màng mở mắt, uất ức nhìn ngón tay đang chọc mình, không hiểu nhìn Phỉ Lệ, bộ dáng thật đáng yêu .
"Ngươi tên là gì? Còn nhớ rõ không?" Phỉ Lệ nhìn chằm chằm vật nhỏ, chỉ biết tuyệt đối nó không phải hậu nhân của Ma Long, có thể là Ma Long kia trộm được, nhưng cũng lạ, Ma Long không phải chỉ thích nhũng đồ vật sáng lấp lánh hay sao? Mà Tiểu Bạch xấu xí, hôi thối không chịu nổi, vì sao Ma Long cất giấu, chẳng lẽ có gì bí mật không thể nói.
"Tên,Tiểu Đinh Địch không có tên!" Nó ủy khuất nhìn Phỉ Lệ, mình mới sinh, sao có tên được? Nó nghiêm túc tự hỏi vấn đề này.
Mà Phỉ Lệ nghe vật nhỏ trả lời xong thì cực kỳ buồn bực, Đinh Địch không phải tên của ngươi sao? Nhưng mà ngươi ngây ngốc thật sự rất đáng yêu. ! Không biết là loài gì, có vương miện trên đầu thật sự là rất hiếm, nếu mang bán có được nhiều tiền hay không. Hai mắt Phỉ Lệ tỏa sáng nhìn vật nhỏ.
Ngay cả Tạp Môn cũng bị ánh mắt của Phỉ Lệ dọa, Phỉ Lệ ngươi thật đáng sợ.
Tác giả :
Phi Linh