Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp
Quyển 2 - Chương 69: Hôn mê
"Không phải bọn họ đã nói không có chuyện gì sao? Chỉ là ma lực tạm thời bị Tử Linh Chi Khí áp chế, những thứ khác cũng không có gì đáng ngại." Mạt Đức thoải mái mà nói, nhưng mọi người trong phòng đều biết, chuyện này đối với bất kỳ người nào đều là một đả kích nghiêm trọng, phải biết thiên phú của Phỉ Lệ ở trong gia tộc Đức Cổ Lạp cũng là loại cực kỳ ưu tú được các cao tầng trong đại gia tộc này ưu đãi rất nhiều, nếu một người có thiên phú ưu tú như Phỉ Lệ lại phải gánh chịu hậu quả như vậy, mặc kệ là ai đều không thể tưởng tượng, nếu Phỉ Lệ biết được tình huống sẽ thành như vậy thì vẫn hành động điên cuồng như thế sao.
Nhưng dưới tình huống trước mắt, muốn dễ dàng thay đổi loại kết cục này không thể nghi ngờ là khó khăn cực kỳ.
"Nhưng con lo lắng Phỉ Lệ sẽ không thể tiếp nhận loại sự thực này." La Tư khổ sở nói, ai có thể nghĩ đến tiểu nha đầu ‘phong hoa tuyệt thế’, hôm nay lại suy yếu nằm ở trên giường như vậy, sau khi tỉnh lại còn phải tiếp nhận sự thật tàn khốc _ ma lực toàn thân bị áp chế, nói cách khác nếu không đem loại bỏ toàn bộ Tử Linh Chi Khí trong cơ thể nàng, cả đời cũng đừng nghĩ muốn thăng cấp.
Chuyện như vậy, mặc kệ là đối với người nào mà nói đều rất tàn khốc, vậy mà tất cả việc này lại xảy ra trên người một tiểu cô nương không tới mười ba tuổi.
"La Tư, đừng quên, Phỉ Lệ là người của gia tộc Đức Cổ Lạp chúng ta, con bé không có yếu ớt như trong tưởng tượng của con." Mạt Đức buồn cười nhìn con trai của mình, người của gia tộc Đức Cổ Lạp làm sao có thể bị đánh ngã bởi việc nhỏ như vậy. Ôn Thất Lý sinh trưởng ở Tiểu Nha Miêu có thể trưởng thành là đại thụ che trời thủy chung vẫn phải trải qua những khảo nghiệm nghiêm khắc.
"Con xin lỗi!" Lạp Mạc Nhĩ nhìn Lão sư và La Tư trước mắt đắm chìm trong không khí đau thương, hắn biết chuyện này thật ra thì có rất lớn quan hệ với hắn, nếu không phải bởi vì mình suy tính không chu toàn, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy, mà mặt khác những người đó tại sao lại muốn ám sát Phỉ Lệ, thật sự chỉ là vì Ma Ti thôi sao? Trực giác nói cho hắn biết, chuyện này không đơn giản như vậy.
Mặt sau của chuyện này nhất định cất dấu rất nhiều chuyện tình không muốn ai biết, chỉ là trước mắt chính hắn vẫn chưa biết rõ mà thôi.
"Chuyện này không liên quan con, Lạp Mạc Nhĩ." Mạt Đức mỉm cười an ủi Lạp Mạc Nhĩ, đối với đệ tử này, Mạt Đức hết sức yêu thích, huống chi chuyện tình lần này chỉ có thể nói Đức Cổ Lạp quá mức khinh thường, đâu ai ngờ những người đó lại đem chủ ý xấu đánh trên người Phỉ Lệ, xem ra gia tộc Đức Cổ Lạp thật sự là yên lặng quá lâu, lâu đến mức để cho mọi người thậm đã chí quên sự hung tàn bọn hắn rồi.
"Nhưng. . . . . ." Lạp Mạc Nhĩ không yên lòng nhìn Phỉ Lệ nằm ở trên giường, nếu như lúc ấy hắn có thể phát hiện quỷ kế của nữ tử áo đỏ và Ma Ti nhanh hơn một chút, có lẽ Phỉ Lệ cũng không cần phải trải qua chuyện tình tàn khốc như vậy, việc này có lẽ chính là mình tự tay tạo thành.
"Không có nhưng nhị gì hết, đây là việc Phỉ Lệ phải trải qua, chúng ta cũng không thể lúc nào cũng bên cạnh bảo vệ Phỉ Lệ, nàng phải tự mình học cách lớn lên. Chuyện tình lần này nói không chừng liền là một bước ngoặt, không phải sao?" Tuy nói Tinh linh tộc đã biến mất trên đại lục mấy ngàn năm rồi, nhưng cũng không chứng minh bọn họ nhất định đã bị diệt tộc rồi, bọn họ rất có thể vẫn tồn tại ở một góc nào đó trên đại lục.
"Phụ thân nói không sai, chuyện lần này thật sự không thể trách ngươi, cho nên Lạp Mạc Nhĩ ngươi không cần cảm thấy áy náy, đây có lẽ là một cơ hội cho Phỉ Lệ tôi luyện." La Tư mỉm cười đắp kín mền giúp Phỉ Lệ, đây có lẽ là việc giúp Phỉ Lệ phải trải qua rèn luyện, hắn hồi tưởng lại: vừa sinh ra Phỉ Lệ đã lâm vào ngủ mê man, khi đó hắn cảm giác thật kinh khủng.
Gia tộc Đức Cổ Lạp vốn có thiên phú cực cao đồng thời cũng ngăn trở huyết mạch của gia tộc Đức Cổ Lạp. Làm cho bọn họ chỉ có thể có rất ít quan hệ huyết thống, đây cũng chính là nguyên nhân tại sao người của gia tộc Đức Cổ Lạp có thể dị thường đoàn kết như vậy.
"Ta biết, nhưng là. . . . . ."
"Có chuyện gì thì để sau hãy nói! Hiện tại Phỉ Lệ cần phải nghỉ ngơi, chúng ta rời đi trước!"
"Được! Con sẽ chăm sóc tốt Phỉ Lệ ." Lạp Mạc Nhĩ biết Mạt Đức bọn họ không có khả năng túc trực ở chỗ này, dù sao La Tư còn là Tướng quân của đế quốc Khải Kỳ, trên lưng hắn còn mang trách nhiệm không thể không làm.
"Vậy thì phiến toái cho con, , bọn A Đại sẽ ở lại chỗ này, có chuyện gì tùy thời cho chúng ta biết, ta sẽ cho người kiểm tra tất cả các phong ấn khác xem chúng còn hoàn hảo không, phía bên ngươi sẽ không có chuyện chứ?" Mạt Đức lo lắng nhìn Đồ Thư Quán cao ngất trong không trung, đối với những người khác trong Đại lục mà nói, Đồ Thư Quán trong Học Viện Ma Pháp Phi Long góp nhặt tất cả các bộ sách trên đại lục, nơi này thậm chí có ma pháp thư tịch thần bí nhất đại lục, cùng với rất nhiều bản đơn lẻ.
"Không có chuyện gì."
"Phỉ Lệ vẫn chưa tỉnh lại sao?" Phỉ Bỉ lo lắng nhìn chỗ sâu nhất trong cấm địa của học viện, đó là chỗ ở của viện trưởng Lạp Mạc Nhĩ, những người khác không thể tùy ý ra vào, cho dù là học sinh trong Học Viện cũng giống như vậy, bình thường nếu là không có viện trưởng thông báo, người bình thường không thể tự tiện tiến vào, dù là Lão sư cũng không ngoại lệ, cho nên bọn Phỉ Bỉ lúc này chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi ở bên ngoài.
"Vẫn chưa, Lợi Nhã đã tiến vào, nhưng mà chúng ta không thể đi vào, đây là do viện trưởng Lạp Mạc Nhĩ giao phó, nếu như Phỉ Lệ tỉnh lại, hắn sẽ nói cho chúng ta biết trước tiên." Đan Ni trả lời, kể từ sau khi sự kiện kia xảy ra, mọi người lại càng cố gắng tu luyện, hy vọng có thể bảo vệ Phỉ Lệ, có thể đứng ở bên cạnh Phỉ Lệ, nhưng bọn hắn cũng đều biết việc này không phải trong thời gian ngắn có thể làm được .
"Tại sao chúng ta không thể đi vào mà Lợi Nhã lại có thể đi vào?" Tử La không phục hỏi, tại sao cũng chỉ có Lợi Nhã luôn quỷ mị âm trầm có thể đi vào, bất cứ người nào nơi này cũng hy vọng có thể tiếp xúc viện trưởng Lạp Mạc Nhĩ _ người trẻ tuổi nhất, thần bí nhất trên đại lục không phải sao? Huống chi tại chỗ là bất luận một người nào thân phận so với Lợi Nhã đều chưa chắc thấp hơn, huống chi ai cũng không biết thân phận của Lợi Nhã không phải sao?
"Ngươi tốt nhất không nên nói cho ta nghe được câu này, Tử La. Lâm Phong; nếu không, mặc kệ thân phận của ngươi là gì ta đều sẽ không bỏ qua cho ngươi, người nên cẩn thận thu lại tâm tư thì tốt hơn, chớ đem tất cả mọi người làm thành kẻ ngu, người của gia tộc Đức Cổ Lạp chúng ta cho tới bây giờ đều không cần biết trước tương lai." Đan Ni tràn đầy sát khí nhìn Tử La, hơi thở khắc nghiệt xung quanh càng ngày càng đậm, những người khác đều không nghi ngờ nếu Tử La nói thêm một câu, Đan Ni thật sự sẽ ra tay.
"Ngươi. . . . . . Ngươi có ý tứ gì? Là ở hoài nghi năng lực của gia tộc Lâm Phong sao?" Tử La nâng lên bạch mâu quỷ dị, hiển nhiên nàng không hề cho rằng Đan Ni sẽ thật sự giết mình, phải biết thế lực của gia tộc Lâm Phong cũng không nhất định không thể chống lại với gia tộc Đức Cổ Lạp, dĩ nhiên đây chỉ là Tử La tự mình nghĩ.
"Oh! Vậy sao?" Đan Ni nâng khuôn mặt con nít làm cho không người nào có thể phòng lên, nhưng hành động lúc này của hắn không có chút nào gọi là vô hại, bởi vì một tay của hắn xuất hiện trên cổ của Tử La, móng tay dài ba tấc, tản ra ánh sáng màu xanh nhạt, làm cho người ta có một loại cảm giác vừa quỷ dị vừa nguy hiểm.
Tất cả mọi người không nghi ngờ tiếp theo Đan Ni có thể sẽ lấy mạng của Tử La, quả nhiên người của gia tộc Đức Cổ Lạp đều là nhân vật không dễ chọc, không ngờ dù là Đan Ni được xem ra vô hại nhất cũng đều đáng sợ như vậy.
"Đan Ni, buông tay, ngươi có biết hậu quả ngươi làm như vậy không?" Y Lạp Hạ Nhĩ hơi híp cặp mắt, sắc bén nhìn Đan Ni, Tử La là đối tượng đầu tiên hắn giao hảo khi tới Học Viện Ma Pháp Phi Long, nếu không hắn cũng sẽ không lựa chọn trở mặt với gia tộc Đức Cổ Lạp lúc này, chỉ là dễ nhận thấy lần này cũng không thể đúng như hắn mong muốn rồi.
"Người đang uy hiếp ta sao? Y Lạp Hạ Nhĩ." Thanh âm của Đan Ni trong nháy mắt thay đổi âm trầm, ngay cả tất cả mọi người bình thường cùng chung sống với hắn cũng không khỏi cảm thấy lạnh cả người, đó là một loại lãnh khí từ trong lòng tản mát ra, đủ để cho mọi người kinh hãi không dứt.
"Ý của người sao? Tiểu Đan Ni, ta chỉ là nói giỡn mà thôi." Y Lạp Hạ Nhĩ biết nếu là mình không có lý do tốt, có lẽ Đan Ni sẽ thật sự động thủ với hắn, đây không phải là kết cục hắn muốn. Vô luận như thế nào hắn cũng không hiểu tại sao Phỉ Lệ bị thương lại mang đến oanh động lớn như vậy, vậy mà Phỉ Lệ và viện trưởng Lạp Mạc Nhĩ lại có giao tình, xem ra những tên tình báo trong gia tộc kia cũng nên đổi một chút.
"Hừ! Chuyện ngày hôm nay ta không hy vọng về sau xảy ra nữa, về ngươi sau tốt nhất cách xa Phỉ Lệ tỷ tỷ một chút, nếu không ta mặc kệ ngươi có thân phận gì, gia tộc Đức Cổ Lạp cũng sẽ không cho phép ngươi tồn tại." Cặp mắt đầy máu của Đan Ni quét qua khuôn mặt sợ hãi cùng kinh ngạc của Tử La và Y Lạp Hạ Nhĩ.
Xem ra bọn họ thật sự coi thường gia tộc Đức Cổ Lạp rồi, vốn cho là Đan Ni ít nhất sẽ có chút cố kỵ với bọn họ, không nghĩ tới sau khi biết bối cảnh lai lịch chân thật của bọn họ, vẫn không đem bọn họ để ở trong mắt như cũ, là không biết sợ hay là có thực lực, việc này cần phải suy nghĩ kỹ.
Tử La và Y Lạp Hạ Nhĩ nhìn nhau, từ trong mắt đôi bên thấy được sự kinh hãi và không dám tin, không nghĩ tới Đan Ni sẽ thật sự không đem bọn họ để ở trong mắt, Đan Ni lúc này cùng với Đan Ni ở Thất Lạc Lâm lúc trước giống như hai người, thì ra lúc trước hắn vẫn luôn diễn trò? Hay là nói cách khác người của gia tộc Đức Cổ Lạp ở Phỉ Lệ trước mặt đều là vô hại, nhưng nếu có người muốn tổn thương Phỉ Lệ, bọn họ trong nháy mắt sẽ biến thân thành lang?
Tử La trong gia tộc Lâm Phong mặc dù đã sớm biết sứ mạng sau này mình, nhưng với tài trí hơn người nên nàng thủy chung còn là ôm tâm tư thăm dò tiếp cận Phỉ Lệ, nàng muốn xác nhận người này đáng giá để mình đi theo hay không, có đáng giá để gia tộc Lâm Phong tiếp cận.
"Xem ra dường như ta đã làm sai!" Tử La cười khổ nói, không thể phủ nhận, thật sự nàng ôm lòng ái mộ đối với viện trưởng Lạp Mạc Nhĩ, toàn bộ thiếu nữ trên đại lục người nào không biết tên tuổi của Lạp Mạc Nhĩ. Cổ Đức, khiến cho một hồi dị tâm tư nổi lên, cái loại cảm giác đam mê tùy theo mà đến.
Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao nàng lại bất mãn oán giận, dù sao không phải mỗi người đều có cơ hội tiếp cận Lạp Mạc Nhĩ, nhất là đơn độc chung đụng, hơn nữa Tử La tự nhận điều kiện của mình cũng không kém với Phỉ Lệ, tại sao Lợi Nhã có thể đi vào, bọn họ cũng chỉ có thể chờ đợi ở tại chỗ này.
"Không sai, có lẽ Phỉ Lệ thân phận bản thân còn là một điều bí ẩn, lại có thể thân cận được với viện trưởng Lạp Mạc Nhĩ, tâm tư của ngươi vẫn nên cất đi!" Làm sao mà Y Lạp Hạ Nhĩ có thể không hiểu chút tâm tư kia của Tử La, nhưng hắn biết cái nam nhân vừa cường đại vừa thần bí đó tuyệt đối sẽ không thích cô gái như Tử La, không có vì cái gì, đây là trực giác của nam nhân, cũng giống với hắn cũng sẽ không thích Tử La.
Nhưng dưới tình huống trước mắt, muốn dễ dàng thay đổi loại kết cục này không thể nghi ngờ là khó khăn cực kỳ.
"Nhưng con lo lắng Phỉ Lệ sẽ không thể tiếp nhận loại sự thực này." La Tư khổ sở nói, ai có thể nghĩ đến tiểu nha đầu ‘phong hoa tuyệt thế’, hôm nay lại suy yếu nằm ở trên giường như vậy, sau khi tỉnh lại còn phải tiếp nhận sự thật tàn khốc _ ma lực toàn thân bị áp chế, nói cách khác nếu không đem loại bỏ toàn bộ Tử Linh Chi Khí trong cơ thể nàng, cả đời cũng đừng nghĩ muốn thăng cấp.
Chuyện như vậy, mặc kệ là đối với người nào mà nói đều rất tàn khốc, vậy mà tất cả việc này lại xảy ra trên người một tiểu cô nương không tới mười ba tuổi.
"La Tư, đừng quên, Phỉ Lệ là người của gia tộc Đức Cổ Lạp chúng ta, con bé không có yếu ớt như trong tưởng tượng của con." Mạt Đức buồn cười nhìn con trai của mình, người của gia tộc Đức Cổ Lạp làm sao có thể bị đánh ngã bởi việc nhỏ như vậy. Ôn Thất Lý sinh trưởng ở Tiểu Nha Miêu có thể trưởng thành là đại thụ che trời thủy chung vẫn phải trải qua những khảo nghiệm nghiêm khắc.
"Con xin lỗi!" Lạp Mạc Nhĩ nhìn Lão sư và La Tư trước mắt đắm chìm trong không khí đau thương, hắn biết chuyện này thật ra thì có rất lớn quan hệ với hắn, nếu không phải bởi vì mình suy tính không chu toàn, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy, mà mặt khác những người đó tại sao lại muốn ám sát Phỉ Lệ, thật sự chỉ là vì Ma Ti thôi sao? Trực giác nói cho hắn biết, chuyện này không đơn giản như vậy.
Mặt sau của chuyện này nhất định cất dấu rất nhiều chuyện tình không muốn ai biết, chỉ là trước mắt chính hắn vẫn chưa biết rõ mà thôi.
"Chuyện này không liên quan con, Lạp Mạc Nhĩ." Mạt Đức mỉm cười an ủi Lạp Mạc Nhĩ, đối với đệ tử này, Mạt Đức hết sức yêu thích, huống chi chuyện tình lần này chỉ có thể nói Đức Cổ Lạp quá mức khinh thường, đâu ai ngờ những người đó lại đem chủ ý xấu đánh trên người Phỉ Lệ, xem ra gia tộc Đức Cổ Lạp thật sự là yên lặng quá lâu, lâu đến mức để cho mọi người thậm đã chí quên sự hung tàn bọn hắn rồi.
"Nhưng. . . . . ." Lạp Mạc Nhĩ không yên lòng nhìn Phỉ Lệ nằm ở trên giường, nếu như lúc ấy hắn có thể phát hiện quỷ kế của nữ tử áo đỏ và Ma Ti nhanh hơn một chút, có lẽ Phỉ Lệ cũng không cần phải trải qua chuyện tình tàn khốc như vậy, việc này có lẽ chính là mình tự tay tạo thành.
"Không có nhưng nhị gì hết, đây là việc Phỉ Lệ phải trải qua, chúng ta cũng không thể lúc nào cũng bên cạnh bảo vệ Phỉ Lệ, nàng phải tự mình học cách lớn lên. Chuyện tình lần này nói không chừng liền là một bước ngoặt, không phải sao?" Tuy nói Tinh linh tộc đã biến mất trên đại lục mấy ngàn năm rồi, nhưng cũng không chứng minh bọn họ nhất định đã bị diệt tộc rồi, bọn họ rất có thể vẫn tồn tại ở một góc nào đó trên đại lục.
"Phụ thân nói không sai, chuyện lần này thật sự không thể trách ngươi, cho nên Lạp Mạc Nhĩ ngươi không cần cảm thấy áy náy, đây có lẽ là một cơ hội cho Phỉ Lệ tôi luyện." La Tư mỉm cười đắp kín mền giúp Phỉ Lệ, đây có lẽ là việc giúp Phỉ Lệ phải trải qua rèn luyện, hắn hồi tưởng lại: vừa sinh ra Phỉ Lệ đã lâm vào ngủ mê man, khi đó hắn cảm giác thật kinh khủng.
Gia tộc Đức Cổ Lạp vốn có thiên phú cực cao đồng thời cũng ngăn trở huyết mạch của gia tộc Đức Cổ Lạp. Làm cho bọn họ chỉ có thể có rất ít quan hệ huyết thống, đây cũng chính là nguyên nhân tại sao người của gia tộc Đức Cổ Lạp có thể dị thường đoàn kết như vậy.
"Ta biết, nhưng là. . . . . ."
"Có chuyện gì thì để sau hãy nói! Hiện tại Phỉ Lệ cần phải nghỉ ngơi, chúng ta rời đi trước!"
"Được! Con sẽ chăm sóc tốt Phỉ Lệ ." Lạp Mạc Nhĩ biết Mạt Đức bọn họ không có khả năng túc trực ở chỗ này, dù sao La Tư còn là Tướng quân của đế quốc Khải Kỳ, trên lưng hắn còn mang trách nhiệm không thể không làm.
"Vậy thì phiến toái cho con, , bọn A Đại sẽ ở lại chỗ này, có chuyện gì tùy thời cho chúng ta biết, ta sẽ cho người kiểm tra tất cả các phong ấn khác xem chúng còn hoàn hảo không, phía bên ngươi sẽ không có chuyện chứ?" Mạt Đức lo lắng nhìn Đồ Thư Quán cao ngất trong không trung, đối với những người khác trong Đại lục mà nói, Đồ Thư Quán trong Học Viện Ma Pháp Phi Long góp nhặt tất cả các bộ sách trên đại lục, nơi này thậm chí có ma pháp thư tịch thần bí nhất đại lục, cùng với rất nhiều bản đơn lẻ.
"Không có chuyện gì."
"Phỉ Lệ vẫn chưa tỉnh lại sao?" Phỉ Bỉ lo lắng nhìn chỗ sâu nhất trong cấm địa của học viện, đó là chỗ ở của viện trưởng Lạp Mạc Nhĩ, những người khác không thể tùy ý ra vào, cho dù là học sinh trong Học Viện cũng giống như vậy, bình thường nếu là không có viện trưởng thông báo, người bình thường không thể tự tiện tiến vào, dù là Lão sư cũng không ngoại lệ, cho nên bọn Phỉ Bỉ lúc này chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi ở bên ngoài.
"Vẫn chưa, Lợi Nhã đã tiến vào, nhưng mà chúng ta không thể đi vào, đây là do viện trưởng Lạp Mạc Nhĩ giao phó, nếu như Phỉ Lệ tỉnh lại, hắn sẽ nói cho chúng ta biết trước tiên." Đan Ni trả lời, kể từ sau khi sự kiện kia xảy ra, mọi người lại càng cố gắng tu luyện, hy vọng có thể bảo vệ Phỉ Lệ, có thể đứng ở bên cạnh Phỉ Lệ, nhưng bọn hắn cũng đều biết việc này không phải trong thời gian ngắn có thể làm được .
"Tại sao chúng ta không thể đi vào mà Lợi Nhã lại có thể đi vào?" Tử La không phục hỏi, tại sao cũng chỉ có Lợi Nhã luôn quỷ mị âm trầm có thể đi vào, bất cứ người nào nơi này cũng hy vọng có thể tiếp xúc viện trưởng Lạp Mạc Nhĩ _ người trẻ tuổi nhất, thần bí nhất trên đại lục không phải sao? Huống chi tại chỗ là bất luận một người nào thân phận so với Lợi Nhã đều chưa chắc thấp hơn, huống chi ai cũng không biết thân phận của Lợi Nhã không phải sao?
"Ngươi tốt nhất không nên nói cho ta nghe được câu này, Tử La. Lâm Phong; nếu không, mặc kệ thân phận của ngươi là gì ta đều sẽ không bỏ qua cho ngươi, người nên cẩn thận thu lại tâm tư thì tốt hơn, chớ đem tất cả mọi người làm thành kẻ ngu, người của gia tộc Đức Cổ Lạp chúng ta cho tới bây giờ đều không cần biết trước tương lai." Đan Ni tràn đầy sát khí nhìn Tử La, hơi thở khắc nghiệt xung quanh càng ngày càng đậm, những người khác đều không nghi ngờ nếu Tử La nói thêm một câu, Đan Ni thật sự sẽ ra tay.
"Ngươi. . . . . . Ngươi có ý tứ gì? Là ở hoài nghi năng lực của gia tộc Lâm Phong sao?" Tử La nâng lên bạch mâu quỷ dị, hiển nhiên nàng không hề cho rằng Đan Ni sẽ thật sự giết mình, phải biết thế lực của gia tộc Lâm Phong cũng không nhất định không thể chống lại với gia tộc Đức Cổ Lạp, dĩ nhiên đây chỉ là Tử La tự mình nghĩ.
"Oh! Vậy sao?" Đan Ni nâng khuôn mặt con nít làm cho không người nào có thể phòng lên, nhưng hành động lúc này của hắn không có chút nào gọi là vô hại, bởi vì một tay của hắn xuất hiện trên cổ của Tử La, móng tay dài ba tấc, tản ra ánh sáng màu xanh nhạt, làm cho người ta có một loại cảm giác vừa quỷ dị vừa nguy hiểm.
Tất cả mọi người không nghi ngờ tiếp theo Đan Ni có thể sẽ lấy mạng của Tử La, quả nhiên người của gia tộc Đức Cổ Lạp đều là nhân vật không dễ chọc, không ngờ dù là Đan Ni được xem ra vô hại nhất cũng đều đáng sợ như vậy.
"Đan Ni, buông tay, ngươi có biết hậu quả ngươi làm như vậy không?" Y Lạp Hạ Nhĩ hơi híp cặp mắt, sắc bén nhìn Đan Ni, Tử La là đối tượng đầu tiên hắn giao hảo khi tới Học Viện Ma Pháp Phi Long, nếu không hắn cũng sẽ không lựa chọn trở mặt với gia tộc Đức Cổ Lạp lúc này, chỉ là dễ nhận thấy lần này cũng không thể đúng như hắn mong muốn rồi.
"Người đang uy hiếp ta sao? Y Lạp Hạ Nhĩ." Thanh âm của Đan Ni trong nháy mắt thay đổi âm trầm, ngay cả tất cả mọi người bình thường cùng chung sống với hắn cũng không khỏi cảm thấy lạnh cả người, đó là một loại lãnh khí từ trong lòng tản mát ra, đủ để cho mọi người kinh hãi không dứt.
"Ý của người sao? Tiểu Đan Ni, ta chỉ là nói giỡn mà thôi." Y Lạp Hạ Nhĩ biết nếu là mình không có lý do tốt, có lẽ Đan Ni sẽ thật sự động thủ với hắn, đây không phải là kết cục hắn muốn. Vô luận như thế nào hắn cũng không hiểu tại sao Phỉ Lệ bị thương lại mang đến oanh động lớn như vậy, vậy mà Phỉ Lệ và viện trưởng Lạp Mạc Nhĩ lại có giao tình, xem ra những tên tình báo trong gia tộc kia cũng nên đổi một chút.
"Hừ! Chuyện ngày hôm nay ta không hy vọng về sau xảy ra nữa, về ngươi sau tốt nhất cách xa Phỉ Lệ tỷ tỷ một chút, nếu không ta mặc kệ ngươi có thân phận gì, gia tộc Đức Cổ Lạp cũng sẽ không cho phép ngươi tồn tại." Cặp mắt đầy máu của Đan Ni quét qua khuôn mặt sợ hãi cùng kinh ngạc của Tử La và Y Lạp Hạ Nhĩ.
Xem ra bọn họ thật sự coi thường gia tộc Đức Cổ Lạp rồi, vốn cho là Đan Ni ít nhất sẽ có chút cố kỵ với bọn họ, không nghĩ tới sau khi biết bối cảnh lai lịch chân thật của bọn họ, vẫn không đem bọn họ để ở trong mắt như cũ, là không biết sợ hay là có thực lực, việc này cần phải suy nghĩ kỹ.
Tử La và Y Lạp Hạ Nhĩ nhìn nhau, từ trong mắt đôi bên thấy được sự kinh hãi và không dám tin, không nghĩ tới Đan Ni sẽ thật sự không đem bọn họ để ở trong mắt, Đan Ni lúc này cùng với Đan Ni ở Thất Lạc Lâm lúc trước giống như hai người, thì ra lúc trước hắn vẫn luôn diễn trò? Hay là nói cách khác người của gia tộc Đức Cổ Lạp ở Phỉ Lệ trước mặt đều là vô hại, nhưng nếu có người muốn tổn thương Phỉ Lệ, bọn họ trong nháy mắt sẽ biến thân thành lang?
Tử La trong gia tộc Lâm Phong mặc dù đã sớm biết sứ mạng sau này mình, nhưng với tài trí hơn người nên nàng thủy chung còn là ôm tâm tư thăm dò tiếp cận Phỉ Lệ, nàng muốn xác nhận người này đáng giá để mình đi theo hay không, có đáng giá để gia tộc Lâm Phong tiếp cận.
"Xem ra dường như ta đã làm sai!" Tử La cười khổ nói, không thể phủ nhận, thật sự nàng ôm lòng ái mộ đối với viện trưởng Lạp Mạc Nhĩ, toàn bộ thiếu nữ trên đại lục người nào không biết tên tuổi của Lạp Mạc Nhĩ. Cổ Đức, khiến cho một hồi dị tâm tư nổi lên, cái loại cảm giác đam mê tùy theo mà đến.
Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao nàng lại bất mãn oán giận, dù sao không phải mỗi người đều có cơ hội tiếp cận Lạp Mạc Nhĩ, nhất là đơn độc chung đụng, hơn nữa Tử La tự nhận điều kiện của mình cũng không kém với Phỉ Lệ, tại sao Lợi Nhã có thể đi vào, bọn họ cũng chỉ có thể chờ đợi ở tại chỗ này.
"Không sai, có lẽ Phỉ Lệ thân phận bản thân còn là một điều bí ẩn, lại có thể thân cận được với viện trưởng Lạp Mạc Nhĩ, tâm tư của ngươi vẫn nên cất đi!" Làm sao mà Y Lạp Hạ Nhĩ có thể không hiểu chút tâm tư kia của Tử La, nhưng hắn biết cái nam nhân vừa cường đại vừa thần bí đó tuyệt đối sẽ không thích cô gái như Tử La, không có vì cái gì, đây là trực giác của nam nhân, cũng giống với hắn cũng sẽ không thích Tử La.
Tác giả :
Phi Linh