Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp
Quyển 2 - Chương 162: Phỉ Lệ bị trọng thương
"Ta không cho là như vậy!" Lạp Mạc Nhĩ nhanh chóng ôm Phỉ Lệ vào trong ngực, kiêu ngạo trả lời, Cửu Ngân, lần này e rằng ngươi đã tính sai, bởi vì ta sẽ không để chuyện của một vạn năm về trước tái diễn một lần nữa, lần này ta tuyệt đối sẽ không buông tay, hơn nữa bây giờ nàng chi là Phỉ Lệ, mà không phải là “nàng”! Cho nên mới bắt đầu ngươi đã thua ta ván cờ này rồi.
"Ồ! Vậy sao?" Cửu Ngân đột nhiên xuất hiện, dứt khoát nhảy ra khỏi không gian, hai mắt nóng rực nhìn chăm chú vào Phỉ Lệ đang nằm trong ngực Lạp Mạc Nhĩ, đôi mắt đen nhánh thâm thúy giống như không có ngày mai nhìn nàng, bên trong đó là ham muốn giữ lấy điên cuồng cùng máu tanh. Khóe miệng Phỉ Lệ co quắp, Đế Vương Hắc Ám à? Người có thể được đôi mắt đen láy kia để ý tới nhất định sẽ rất hạnh phúc, nhưng với điều kiện tiên quyết đó chính là ở trong đôi mắt đó phải có bóng dáng của ngươi.
Nhìn đôi mắt đen sáng như sao kia, Phỉ Lệ liền rơi vào trầm tư, giống như nàng đã từng nhìn rất chăm chú vào đôi mắt ấy. Muốn bất chấp tất cả để cho hắn nhớ mình, nhưng một lát sau Phỉ Lệ liền bỏ lọai suy nghĩ này đi, bởi vì cánh tay của Lạp Mạc Nhĩ đang ở bên hông nàng, ôm nàng thật chặt, giống như muốn hòa tan nàng vào xương cốt của hắn, nhưng vẫn có chút run rẩy, giống như đang sợ cái gì đó?
Phỉ Lệ chứng kiến Lạp Mạc Nhĩ như vậy, trong mắt không khỏi gợn sóng, nàng chưa bao giờ thấy hắn như thế. Đôi mắt tím sáng như ánh mặt trời bình tĩnh nhìn tròng mắt màu vàng của Lạp Mạc Nhĩ, tản ra ánh sáng ấm áp. Thật ra thì nàng luôn cho rằng Lạp Mạc Nhĩ sẽ đứng phía sau ủng hộ nàng, cho nên nàng mới có thể không chút kiêng kỵ mà lệ thuộc vào hắn, bởi vì nàng biết hắn tuyệt đối sẽ không tổn thương nàng, đó là một loại tin tưởng sâu tận từ trong xương tủy.
"Là “nàng” đúng không?" Cửu Ngân bất mãn nhìn Phỉ Lệ thu hồi ánh mắt, trước kia không phải nàng rất thích đôi mắt của mình sao? Cho nên chỉ có ở trước mặt nàng hắn mới bỏ lớp mặt nạ xuống, chỉ vì muốn chiếm lấy sự chú ý của nàng, tại sao bây giờ nàng lại vứt bỏ hắn mà dính trên người Lạp Mạc Nhĩ, hắn tuyệt đối không cho phép, tuyệt đối không thể tha thứ. Hơi thở hắc ám không ngừng gặm nhấm lấy không gian chung quanh, một cỗ khí tức đè nén bao phủ tất cả mọi người ở đây.
Mộc Luân thấy chuyện có cái gì không đúng liền đưa Mai Lạc và La Đốn đi, bởi vì thực lực bọn họ quá yếu, nên cho dù ở lại chỗ này cũng không có tác dụng gì. Trong tam giới ai cũng biết Cửu Ngân chấp nhất như thế nào với “nàng”, vì “nàng” hắn không tiếc thu nạp tất cả người có bộ dáng tương tự “nàng”, bất kể là y phục hay cách trang điểm, thậm chí ngay cả từng cử chỉ đi đứng bình thường cũng đều bắt bọn họ bắt chước “nàng”.
Đối mặt với sự cố chấp của hắn như vậy, ai cũng không có ý định đi so đo chuyện xảy ra vạn năm về trước, bởi vì sự kiện kia trừ Cửu Ngân ra, cũng không có bao nhiêu người biết. Nhưng từ sau sự kiện kia, người điên cuồng cũng không chỉ có một mình Cửu Ngân.
"Không phải “nàng”, ngươi biết mà. “Nàng” đã bị ngươi giết, vạn năm trước ngươi cũng đã biết rồi, trước mắt ngươi là Phỉ Lệ, là nữ nhân của ta mà thôi. Cửu Ngân ta không hy vọng ngươi làm chuyện nhàm chán, bởi vì lần này ta sẽ không buông tay." Lạp Mạc Nhĩ ngang ngược chống cự lại hơi thở khiêu khích mà Cửu Ngân phóng thích ra, hôm nay ngươi còn mặt mũi nào mà tranh đoạt cùng ta chứ, từ sau khi ngươi tổn thương “nàng”, lại giả vờ giả vịt làm những chuyện vô dụng kia, là để an ủi mình hay là diễn trò cho mọi người xem?.
"Ngươi cho là ta sẽ nghe lời ngươi lời nói sao?" Nghe xong Lạp Mạc Nhĩ nói, trong nháy mắt hơi thở trên người Cửu Ngân trở nên hết sức cuồng bạo, tròng mắt đen đen nhánh không nhìn thấy chút tạp chất nào, tản ra hơi thở âm trầm, hơi thở máu tanh quanh quẩn chung quanh mọi người. Phỉ Lệ nhìn đến đây, nhịp tim đột nhiên tăng dồn dập, cảm giác sẽ có chuyện gì đó không tốt sắp xảy ra. Trong nháy mắt băn khoăn giương mắt nhìn chăm chú vào hai người đang giao thủ, nàng có cảm giác rất quen thuộc với Cửu Ngân, nhưng nàng lại tin tưởng Lạp Mạc Nhĩ rất nhiều, những chuyện này tựa hồ cũng không có lý do gì cả, nàng có thể khẳng định nàng chưa từng gặp qua hai người bọn họ, nhưng tại sao lại có cảm giác kỳ quái như vậy chứ?.
Không tính Lạp Mạc Nhĩ, dù sao lúc nàng bốn tuổi đã biết hắn. Nhưng nam nhân tên Cửu Ngân vừa mới xuất hiện kia, rõ ràng là lần đầu tiên gặp, nhưng tại sao từ đôi mắt đen nhánh ấy nàng lại có thể cảm thấy sự cô tịch cùng cô đơn vô tận, chỉ là người xa lạ mà thôi! Rốt cuộc là như thế nào? Còn có giọng điệu của Lạp Mạc Nhĩ cùng Cửu Ngân nữa, giống như có sự quen thuộc rất không bình thường, “nàng” mà bọn họ nói là ai? Chẳng lẽ có quan hệ gì với nàng, tựa hồ tất cả đều bắt đầu biến loạn rồi.
Mọi người ở đây cũng cẩn thận phòng bị Cửu Ngân, ai cũng không chú ý tới Nặc Nhi ở bên này, vốn là Mạc Ny Tạp đang đứng bên cạnh Khắc La, lúc này lại không biến sắc đi đến bên người Lạp Mạc Nhĩ, mà cặp mắt Nặc Nhi đang ở dưới Lạp Kỳ lại phóng ra tia màu đỏ, tất cả động tác của Mạc Ny Tạp có vẻ không thành thạo và cứng ngắc, nhưng mọi người đang bị đè ép bởi uy áp của Cửu Ngân phóng thích ra nên không phát hiện được sự khác thường này.
Lạp Mạc Nhĩ vừa niệm chú ngữ, vừa cúi xuống thì thầm gì đó bên tai Phỉ Lệ? Nhìn sắc mặt kinh ngạc của Phỉ Lệ thì khẽ mỉm cười một cái, ý bảo nàng đừng gấp gáp.
"Nhưng lần này ta muốn chủ động ra tay, mở!" Một không gian nhỏ kích cỡ bằng hình người xuất hiện bên cạnh Lạp Mạc Nhĩ, Lạp Mạc Nhĩ nhanh chóng đẩy Phỉ Lệ vào Không Gian Dị Độ đó, tất cả mọi người đều không ngờ Lạp Mạc Nhĩ sẽ quyết định như vậy, ngay cả Mộc Luân và Ba Phỉ Lạc cũng kinh ngạc một hồi lâu.
Mà Cửu Ngân ở phía đối diện, lửa giận càng thêm dâng cao, Lạp Mạc Nhĩ chết tiệt lại dám giở trò ngay trước mắt hắn. Không thể tha thứ, đã qua vạn năm rồi, khó khăn lắm mới tìm được chuyển thế của “nàng”, thế nhưng lại một lần nữa bỏ lỡ, làm sao Cửu Ngân chịu được.
Vốn cho là chuyện cứ như vậy mà kết thúc, nhưng ai cũng không nghĩ tới Lạp Mạc Nhĩ lại đẩy Phỉ Lệ vào không gian kia, mà đúng lúc đó Mạc Ny Tạp đứng bên cạnh Lạp Mạc Nhĩ động một cái. Một cây roi thật dài tản ra tia sáng hắc ám bất ngờ đánh lên thân thể nhỏ nhắn của Phỉ Lệ, trong nháy mắt nửa lưng của Phỉ Lệ liền có máu tươi thẫm ướt, vốn là đôi mắt tím lóe ra tức giận, trong nháy mắt liền héo rũ xuống.
"Không, Phỉ Lệ." Lạp Mạc Nhĩ không dám tin nhìn thân thể bị thương của Phỉ Lệ cứ như vậy biến mất ngay trước mắt mình, hắn đưa đôi tay ra muốn đẩy Phỉ Lệ ra khỏi không gian kia, nhưng cuối cùng vẫn không thể bắt lấy nàng, trong tay chỉ còn một mảnh ống tay áo, dính đầy máu tươi của Phỉ Lệ.
Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn biến cố xảy ra trước mắt, giống như không thể tin được chuyện mà mình vừa thấy, roi da trong tay Mạc Ny Tạp là dùng xương ống chân của Ma Long Hắc Ám luyện thành, lại thêm vào Băng Tinh vạn năm, cùng hoa Long Ngục ngưng tụ mà thành, bởi vì công kích của Mạc Ny Tạp không cao lắm, cho nên trên roi da Lạp Mạc Nhĩ đã sử dụng Ma Pháp Trận. Ở bên ngoài roi da lại thêm Thực Cốt Huyết, là một loại độc dược có thể nhanh chóng lấy mạng người, nên Lạp Mạc Nhĩ căn dặn Mạc Ny Tạp, nếu gặp phải kẻ địch không thể đối phó thì mới được khởi động tầng ngoài cùng trang bị.
"Ngươi muốn chết?" Âm thanh của Lạp Mạc Nhĩ như từ trong địa ngục, bao phủ tất cả mọi người, không ai hiểu hơn hắn độc trên roi của Mạc Ny Tạp, nó ác độc đến cỡ nào, vốn chỉ là vì an ủi Mạc Ny Tạp nên mới tặng cho nàng, không ngờ người nếm thử nó đầu tiên lại là Phỉ Lệ, lấy thực lực bây giờ của Phỉ Lệ căn bản không thể chịu đựng nổi độc tính của Thực Cốt Huyết.
Lạp Mạc Nhĩ vung tay lên một cái, liền giết chết Phệ Hồn Thú trong đầu Mạc Ny Tạp, nhưng hắn không thể cố gắng khắc chế được suy nghĩ muốn bóp cổ nàng, còn Cửu Ngân thì nhìn chằm chằm vào Mạc Ny Tạp, uy áp cuồng bạo giam cầm nhất cử nhất động của nàng ta, còn Khắc La đứng ở đàng xa cũng không biết làm như như thế nào cho phải, ai chẳng biết tiểu thư Phỉ Lệ là người mà chủ nhân yêu thương, nếu hắn dám lên trước một bước, chủ nhân lập tức sẽ ra tay giết hắn, huống chi bên cạnh còn có Cửu Ngân, từ cặp mắt hiện lên sự u tối kia, hắn nhìn thấy chém giết vô tận.
Mặc dù không biết thân phận thật sự của Cửu Ngân, nhưng người có thể làm cho chủ nhân kiêng kỵ tuyệt đối không phải là kẻ yếu. Nghĩ tới đây sắc mặt Khắc La càng thêm tái nhợt, Mạc Ny Tạp, rốt cuộc nàng có biết đang làm gì hay không? Cho dù Phệ Hồn Thú có thể khống chế suy nghĩ của một người, nhưng với thực lực bây giờ cùng ý thức của Mạc Ny Tạp, cũng không thể không có khả năng phản bác, nhưng Mạc Ny Tạp vẫn làm, là nàng đang thử dò xét ranh giới cuối cùng của chủ nhân sao?
"Đã xảy ra chuyện gì?" Mạc Ny Tạp bình tĩnh nhìn Lạp Mạc Nhĩ, vì người nam nhân này nàng có thể buông tha hết thảy tất cả, bao gồm cả tự tôn của mình. Cũng chỉ là vì muốn hắn có thể nhớ mình, biết rõ là chết, nhưng nàng vẫn không hề do dự mà ra tay. Chỉ là lúc thấy đôi mắt màu vàng của Lạp Mạc Nhĩ không hề có chút gợn sớng nào thì Mạc Ny Tạp bắt đầu khiếp sợ, tựa hồ cho tới bây giờ nàng chưa bao giờ gặp người nam nhân này, mặc dù đã bên cạnh hắn mấy chục năm.
"Lạp Mạc Nhĩ, nữ nhân này có thể giao cho ta sao?" Thanh âm âm trầm của Cửu Ngân hờ hững vang lên từ bên kia, nhìn Lạp Mạc Nhĩ cũng không có biện pháp kéo Phỉ Lệ ra khỏi không gian, hắn đã biết không gian kia chỉ truyền tống theo một chiều, có thể ngay cả bản thân Lạp Mạc Nhĩ cũng không biết vị trí của Phỉ Lệ, dĩ nhiên đây là khả năng rất nhỏ. Bởi vì phút cuối đó Mạc Ny Tạp đột nhiên ra tay, khiến tâm thần của Lạp Mạc Nhĩ hỗn loạn nên hoàn toàn không điều khiển được được không gian, cho nên có thể Phỉ Lệ đã bị lạc ở trong gió lốc của không gian, chỉ là bọn họ biết thân phận khác của Phỉ Lệ, cũng biết Phỉ Lệ không thể nào cứ như vậy mà chết đi, thế nên v bọn họ chỉ có thể cầu nguyện Phỉ Lệ không gặp chuyện không may mà thôi.
"Ngươi cho là có khả năng sao?" Lạp Mạc Nhĩ âm trầm nâng mí mắt, tròng mắt màu vàng nhạt trong nháy mắt biến thành màu vàng kim, tản ra sát khí nóng rực. Mà khi Mạc Ny Tạp nghe thấy Lạp Mạc Nhĩ nói như vậy, liền cười vui vẻ, nàng nghĩ nàng đã thành công rồi, Lạp Mạc Nhĩ sẽ không thật sự thương tổn mình, dù sao nàng đã bên cạnh hắn mấy chục năm, làm sao có thể kém Phỉ Lệ đây? Chẳng qua một câu nói sau của Lạp Mạc Nhĩ lại như đánh rớt nàng xuống địa ngục.
"Ba Phỉ Lạc, ta giao nàng cho ngươi, chỉ cần không chết là được. Ta không cần ngươi nương tay, chó không nghe lời cần dạy dỗ thật tốt."
Lới nói giống như địa ngục khiến mọi người ở đây hoàn toàn kinh hãi, ai cũng không ngờ tới Lạp Mạc Nhĩ lại quyết định như vậy. Phải biết rằng Ba Phỉ Lạc ngoại trừ thân phận thị vệ ở bên người Lạp Mạc Nhĩ ra, trong tam giới hắn còn có một thân phận khác đó chính là trưởng quản ngục của Luyện Ngục Thâm Uyên, với sự tàn bạo khát máu của hắn nếu ở trong tam giới sẽ được hưởng quyền lợi danh dự rất nhiều, nhưng không biết vì sao hắn lại tình nguyện ở bên cạnh Lạp Mạc Nhĩ, điều này trong tam giới vẫn là một bí mật.
"Ồ! Vậy sao?" Cửu Ngân đột nhiên xuất hiện, dứt khoát nhảy ra khỏi không gian, hai mắt nóng rực nhìn chăm chú vào Phỉ Lệ đang nằm trong ngực Lạp Mạc Nhĩ, đôi mắt đen nhánh thâm thúy giống như không có ngày mai nhìn nàng, bên trong đó là ham muốn giữ lấy điên cuồng cùng máu tanh. Khóe miệng Phỉ Lệ co quắp, Đế Vương Hắc Ám à? Người có thể được đôi mắt đen láy kia để ý tới nhất định sẽ rất hạnh phúc, nhưng với điều kiện tiên quyết đó chính là ở trong đôi mắt đó phải có bóng dáng của ngươi.
Nhìn đôi mắt đen sáng như sao kia, Phỉ Lệ liền rơi vào trầm tư, giống như nàng đã từng nhìn rất chăm chú vào đôi mắt ấy. Muốn bất chấp tất cả để cho hắn nhớ mình, nhưng một lát sau Phỉ Lệ liền bỏ lọai suy nghĩ này đi, bởi vì cánh tay của Lạp Mạc Nhĩ đang ở bên hông nàng, ôm nàng thật chặt, giống như muốn hòa tan nàng vào xương cốt của hắn, nhưng vẫn có chút run rẩy, giống như đang sợ cái gì đó?
Phỉ Lệ chứng kiến Lạp Mạc Nhĩ như vậy, trong mắt không khỏi gợn sóng, nàng chưa bao giờ thấy hắn như thế. Đôi mắt tím sáng như ánh mặt trời bình tĩnh nhìn tròng mắt màu vàng của Lạp Mạc Nhĩ, tản ra ánh sáng ấm áp. Thật ra thì nàng luôn cho rằng Lạp Mạc Nhĩ sẽ đứng phía sau ủng hộ nàng, cho nên nàng mới có thể không chút kiêng kỵ mà lệ thuộc vào hắn, bởi vì nàng biết hắn tuyệt đối sẽ không tổn thương nàng, đó là một loại tin tưởng sâu tận từ trong xương tủy.
"Là “nàng” đúng không?" Cửu Ngân bất mãn nhìn Phỉ Lệ thu hồi ánh mắt, trước kia không phải nàng rất thích đôi mắt của mình sao? Cho nên chỉ có ở trước mặt nàng hắn mới bỏ lớp mặt nạ xuống, chỉ vì muốn chiếm lấy sự chú ý của nàng, tại sao bây giờ nàng lại vứt bỏ hắn mà dính trên người Lạp Mạc Nhĩ, hắn tuyệt đối không cho phép, tuyệt đối không thể tha thứ. Hơi thở hắc ám không ngừng gặm nhấm lấy không gian chung quanh, một cỗ khí tức đè nén bao phủ tất cả mọi người ở đây.
Mộc Luân thấy chuyện có cái gì không đúng liền đưa Mai Lạc và La Đốn đi, bởi vì thực lực bọn họ quá yếu, nên cho dù ở lại chỗ này cũng không có tác dụng gì. Trong tam giới ai cũng biết Cửu Ngân chấp nhất như thế nào với “nàng”, vì “nàng” hắn không tiếc thu nạp tất cả người có bộ dáng tương tự “nàng”, bất kể là y phục hay cách trang điểm, thậm chí ngay cả từng cử chỉ đi đứng bình thường cũng đều bắt bọn họ bắt chước “nàng”.
Đối mặt với sự cố chấp của hắn như vậy, ai cũng không có ý định đi so đo chuyện xảy ra vạn năm về trước, bởi vì sự kiện kia trừ Cửu Ngân ra, cũng không có bao nhiêu người biết. Nhưng từ sau sự kiện kia, người điên cuồng cũng không chỉ có một mình Cửu Ngân.
"Không phải “nàng”, ngươi biết mà. “Nàng” đã bị ngươi giết, vạn năm trước ngươi cũng đã biết rồi, trước mắt ngươi là Phỉ Lệ, là nữ nhân của ta mà thôi. Cửu Ngân ta không hy vọng ngươi làm chuyện nhàm chán, bởi vì lần này ta sẽ không buông tay." Lạp Mạc Nhĩ ngang ngược chống cự lại hơi thở khiêu khích mà Cửu Ngân phóng thích ra, hôm nay ngươi còn mặt mũi nào mà tranh đoạt cùng ta chứ, từ sau khi ngươi tổn thương “nàng”, lại giả vờ giả vịt làm những chuyện vô dụng kia, là để an ủi mình hay là diễn trò cho mọi người xem?.
"Ngươi cho là ta sẽ nghe lời ngươi lời nói sao?" Nghe xong Lạp Mạc Nhĩ nói, trong nháy mắt hơi thở trên người Cửu Ngân trở nên hết sức cuồng bạo, tròng mắt đen đen nhánh không nhìn thấy chút tạp chất nào, tản ra hơi thở âm trầm, hơi thở máu tanh quanh quẩn chung quanh mọi người. Phỉ Lệ nhìn đến đây, nhịp tim đột nhiên tăng dồn dập, cảm giác sẽ có chuyện gì đó không tốt sắp xảy ra. Trong nháy mắt băn khoăn giương mắt nhìn chăm chú vào hai người đang giao thủ, nàng có cảm giác rất quen thuộc với Cửu Ngân, nhưng nàng lại tin tưởng Lạp Mạc Nhĩ rất nhiều, những chuyện này tựa hồ cũng không có lý do gì cả, nàng có thể khẳng định nàng chưa từng gặp qua hai người bọn họ, nhưng tại sao lại có cảm giác kỳ quái như vậy chứ?.
Không tính Lạp Mạc Nhĩ, dù sao lúc nàng bốn tuổi đã biết hắn. Nhưng nam nhân tên Cửu Ngân vừa mới xuất hiện kia, rõ ràng là lần đầu tiên gặp, nhưng tại sao từ đôi mắt đen nhánh ấy nàng lại có thể cảm thấy sự cô tịch cùng cô đơn vô tận, chỉ là người xa lạ mà thôi! Rốt cuộc là như thế nào? Còn có giọng điệu của Lạp Mạc Nhĩ cùng Cửu Ngân nữa, giống như có sự quen thuộc rất không bình thường, “nàng” mà bọn họ nói là ai? Chẳng lẽ có quan hệ gì với nàng, tựa hồ tất cả đều bắt đầu biến loạn rồi.
Mọi người ở đây cũng cẩn thận phòng bị Cửu Ngân, ai cũng không chú ý tới Nặc Nhi ở bên này, vốn là Mạc Ny Tạp đang đứng bên cạnh Khắc La, lúc này lại không biến sắc đi đến bên người Lạp Mạc Nhĩ, mà cặp mắt Nặc Nhi đang ở dưới Lạp Kỳ lại phóng ra tia màu đỏ, tất cả động tác của Mạc Ny Tạp có vẻ không thành thạo và cứng ngắc, nhưng mọi người đang bị đè ép bởi uy áp của Cửu Ngân phóng thích ra nên không phát hiện được sự khác thường này.
Lạp Mạc Nhĩ vừa niệm chú ngữ, vừa cúi xuống thì thầm gì đó bên tai Phỉ Lệ? Nhìn sắc mặt kinh ngạc của Phỉ Lệ thì khẽ mỉm cười một cái, ý bảo nàng đừng gấp gáp.
"Nhưng lần này ta muốn chủ động ra tay, mở!" Một không gian nhỏ kích cỡ bằng hình người xuất hiện bên cạnh Lạp Mạc Nhĩ, Lạp Mạc Nhĩ nhanh chóng đẩy Phỉ Lệ vào Không Gian Dị Độ đó, tất cả mọi người đều không ngờ Lạp Mạc Nhĩ sẽ quyết định như vậy, ngay cả Mộc Luân và Ba Phỉ Lạc cũng kinh ngạc một hồi lâu.
Mà Cửu Ngân ở phía đối diện, lửa giận càng thêm dâng cao, Lạp Mạc Nhĩ chết tiệt lại dám giở trò ngay trước mắt hắn. Không thể tha thứ, đã qua vạn năm rồi, khó khăn lắm mới tìm được chuyển thế của “nàng”, thế nhưng lại một lần nữa bỏ lỡ, làm sao Cửu Ngân chịu được.
Vốn cho là chuyện cứ như vậy mà kết thúc, nhưng ai cũng không nghĩ tới Lạp Mạc Nhĩ lại đẩy Phỉ Lệ vào không gian kia, mà đúng lúc đó Mạc Ny Tạp đứng bên cạnh Lạp Mạc Nhĩ động một cái. Một cây roi thật dài tản ra tia sáng hắc ám bất ngờ đánh lên thân thể nhỏ nhắn của Phỉ Lệ, trong nháy mắt nửa lưng của Phỉ Lệ liền có máu tươi thẫm ướt, vốn là đôi mắt tím lóe ra tức giận, trong nháy mắt liền héo rũ xuống.
"Không, Phỉ Lệ." Lạp Mạc Nhĩ không dám tin nhìn thân thể bị thương của Phỉ Lệ cứ như vậy biến mất ngay trước mắt mình, hắn đưa đôi tay ra muốn đẩy Phỉ Lệ ra khỏi không gian kia, nhưng cuối cùng vẫn không thể bắt lấy nàng, trong tay chỉ còn một mảnh ống tay áo, dính đầy máu tươi của Phỉ Lệ.
Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn biến cố xảy ra trước mắt, giống như không thể tin được chuyện mà mình vừa thấy, roi da trong tay Mạc Ny Tạp là dùng xương ống chân của Ma Long Hắc Ám luyện thành, lại thêm vào Băng Tinh vạn năm, cùng hoa Long Ngục ngưng tụ mà thành, bởi vì công kích của Mạc Ny Tạp không cao lắm, cho nên trên roi da Lạp Mạc Nhĩ đã sử dụng Ma Pháp Trận. Ở bên ngoài roi da lại thêm Thực Cốt Huyết, là một loại độc dược có thể nhanh chóng lấy mạng người, nên Lạp Mạc Nhĩ căn dặn Mạc Ny Tạp, nếu gặp phải kẻ địch không thể đối phó thì mới được khởi động tầng ngoài cùng trang bị.
"Ngươi muốn chết?" Âm thanh của Lạp Mạc Nhĩ như từ trong địa ngục, bao phủ tất cả mọi người, không ai hiểu hơn hắn độc trên roi của Mạc Ny Tạp, nó ác độc đến cỡ nào, vốn chỉ là vì an ủi Mạc Ny Tạp nên mới tặng cho nàng, không ngờ người nếm thử nó đầu tiên lại là Phỉ Lệ, lấy thực lực bây giờ của Phỉ Lệ căn bản không thể chịu đựng nổi độc tính của Thực Cốt Huyết.
Lạp Mạc Nhĩ vung tay lên một cái, liền giết chết Phệ Hồn Thú trong đầu Mạc Ny Tạp, nhưng hắn không thể cố gắng khắc chế được suy nghĩ muốn bóp cổ nàng, còn Cửu Ngân thì nhìn chằm chằm vào Mạc Ny Tạp, uy áp cuồng bạo giam cầm nhất cử nhất động của nàng ta, còn Khắc La đứng ở đàng xa cũng không biết làm như như thế nào cho phải, ai chẳng biết tiểu thư Phỉ Lệ là người mà chủ nhân yêu thương, nếu hắn dám lên trước một bước, chủ nhân lập tức sẽ ra tay giết hắn, huống chi bên cạnh còn có Cửu Ngân, từ cặp mắt hiện lên sự u tối kia, hắn nhìn thấy chém giết vô tận.
Mặc dù không biết thân phận thật sự của Cửu Ngân, nhưng người có thể làm cho chủ nhân kiêng kỵ tuyệt đối không phải là kẻ yếu. Nghĩ tới đây sắc mặt Khắc La càng thêm tái nhợt, Mạc Ny Tạp, rốt cuộc nàng có biết đang làm gì hay không? Cho dù Phệ Hồn Thú có thể khống chế suy nghĩ của một người, nhưng với thực lực bây giờ cùng ý thức của Mạc Ny Tạp, cũng không thể không có khả năng phản bác, nhưng Mạc Ny Tạp vẫn làm, là nàng đang thử dò xét ranh giới cuối cùng của chủ nhân sao?
"Đã xảy ra chuyện gì?" Mạc Ny Tạp bình tĩnh nhìn Lạp Mạc Nhĩ, vì người nam nhân này nàng có thể buông tha hết thảy tất cả, bao gồm cả tự tôn của mình. Cũng chỉ là vì muốn hắn có thể nhớ mình, biết rõ là chết, nhưng nàng vẫn không hề do dự mà ra tay. Chỉ là lúc thấy đôi mắt màu vàng của Lạp Mạc Nhĩ không hề có chút gợn sớng nào thì Mạc Ny Tạp bắt đầu khiếp sợ, tựa hồ cho tới bây giờ nàng chưa bao giờ gặp người nam nhân này, mặc dù đã bên cạnh hắn mấy chục năm.
"Lạp Mạc Nhĩ, nữ nhân này có thể giao cho ta sao?" Thanh âm âm trầm của Cửu Ngân hờ hững vang lên từ bên kia, nhìn Lạp Mạc Nhĩ cũng không có biện pháp kéo Phỉ Lệ ra khỏi không gian, hắn đã biết không gian kia chỉ truyền tống theo một chiều, có thể ngay cả bản thân Lạp Mạc Nhĩ cũng không biết vị trí của Phỉ Lệ, dĩ nhiên đây là khả năng rất nhỏ. Bởi vì phút cuối đó Mạc Ny Tạp đột nhiên ra tay, khiến tâm thần của Lạp Mạc Nhĩ hỗn loạn nên hoàn toàn không điều khiển được được không gian, cho nên có thể Phỉ Lệ đã bị lạc ở trong gió lốc của không gian, chỉ là bọn họ biết thân phận khác của Phỉ Lệ, cũng biết Phỉ Lệ không thể nào cứ như vậy mà chết đi, thế nên v bọn họ chỉ có thể cầu nguyện Phỉ Lệ không gặp chuyện không may mà thôi.
"Ngươi cho là có khả năng sao?" Lạp Mạc Nhĩ âm trầm nâng mí mắt, tròng mắt màu vàng nhạt trong nháy mắt biến thành màu vàng kim, tản ra sát khí nóng rực. Mà khi Mạc Ny Tạp nghe thấy Lạp Mạc Nhĩ nói như vậy, liền cười vui vẻ, nàng nghĩ nàng đã thành công rồi, Lạp Mạc Nhĩ sẽ không thật sự thương tổn mình, dù sao nàng đã bên cạnh hắn mấy chục năm, làm sao có thể kém Phỉ Lệ đây? Chẳng qua một câu nói sau của Lạp Mạc Nhĩ lại như đánh rớt nàng xuống địa ngục.
"Ba Phỉ Lạc, ta giao nàng cho ngươi, chỉ cần không chết là được. Ta không cần ngươi nương tay, chó không nghe lời cần dạy dỗ thật tốt."
Lới nói giống như địa ngục khiến mọi người ở đây hoàn toàn kinh hãi, ai cũng không ngờ tới Lạp Mạc Nhĩ lại quyết định như vậy. Phải biết rằng Ba Phỉ Lạc ngoại trừ thân phận thị vệ ở bên người Lạp Mạc Nhĩ ra, trong tam giới hắn còn có một thân phận khác đó chính là trưởng quản ngục của Luyện Ngục Thâm Uyên, với sự tàn bạo khát máu của hắn nếu ở trong tam giới sẽ được hưởng quyền lợi danh dự rất nhiều, nhưng không biết vì sao hắn lại tình nguyện ở bên cạnh Lạp Mạc Nhĩ, điều này trong tam giới vẫn là một bí mật.
Tác giả :
Phi Linh