Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp
Quyển 1 - Chương 43: Lịch lãm chi địa
Phỉ Lệ buồn bực nhìn cửa vào trước mặt, sao lại làm giống như nhà ma vậy, không thể bình thường một chút được sao?Một cái bức tranh chạm nổi hung ác xuất hiện trước mắt Phỉ Lệ, là một đầu quái thú thật lớn, cửa vào bí cảnh chính là miệng cái con quái thú này.Y như ngày trước khi ở Địa cầu Phỉ Lệ coi Vampire, ngay cả hai cái răng nang cũng y chang, gia tộc Đức Cổ Lạp không phải là Vampire đó chứ! Phỉ Lệ lạnh tim nghĩ."Phỉ Lệ ngươi sao thế?" Na Đạt hiếu kì nhìn Phỉ Lệ vừa đi vào đây liền trở nên hết sức kì quái, có cái gì bất thường sao?"Na Đạt trưởng lão, ngươi không cảm thấy mấy thứ này thật ghê tởm à?" Bộ dạng Phỉ Lệ như gặp quỷ nhìn bộ dạng ngây ngốc của Na Đạt, khả năng thích ứng thật mạnh mà!"Ngươi nói cái hình Liêu tộc này á?" Na Đạt buồn cười nhìn bộ dạng trẻ con hiếm thấy của Phỉ Lệ. Ai kêu trong khoảng thời gian tiếp xúc với cô, cái làm cho nàng buồn bực nhất là Phỉ Lệ trưởng thành không giống như một đứa nhỏ chỉ khoảng mười tuổi mà giống như người trưởng thành đã trải qua nhiều tang thương."Liêu tộc, không phải Vampire?" Phỉ Lệ kinh ngạc nhìn Na Đạt. Sao cô chưa bao giờ nghe qua Liêu tộc?"Vampire là cái gì? Cái hình này chính là Liêu tộc đó! Ta không biết Vampire ngươi nói là cái thứ gì, nhưng Liêu tộc là thượng cổ dị tộc. Dựa theo sử kí của Đức Cổ Lạp nhất tộc thì Liêu tộc và Đức Cổ Lạp nhất tộc có quan hệ sâu xa, nên khi phát hiện chỗ này, trưởng lão nhất trí không cải biến lại." Khi Na Đạt nói đến Liêu tộc thì trên mặt lộ ra quang mang sùng bái.Xem ra Liêu tộc cũng có một đoạn bí mật rất lâu, nếu không thì vì sao lại chìm lỉm trong dòng lịch sử được. Từ xưa đến nay, thắng làm vua thua làm giặc, kẻ thắng mới có thể quyết định hướng đi của lịch sử, bại cũng chỉ có thể tham sống sợ chết thôi, đây chính là chân tướng lịch sử."À, Na Đạt có thể nói về Liêu tộc một chút được không?" Phỉ Lệ hưng phấn nghe, những bí mật lịch sử thế này rất ít cơ hội được nghe."Lần sau có cơ hội sẽ nói. Đại trưởng lão thúc giục rồi, lịch lãm chi môn đã mở ra." Vẻ mặt Na Đạt nghiêm túc nhìn cánh cổng đỏ như máu chầm chậm mở ra.Kẹt!....Âm thanh nặng nề át lời Phỉ Lệ và Na Đạt, cũng biểu thị hành trình lịch lãm sắp tới của Phỉ Lệ."Phỉ Lệ, đi theo ta!" Đại trưởng lão Khách Tư Đặc mặt không chút thay đổi nhìn Phỉ Lệ vẫn còn đang nhìn chằm chằm cánh cổng, cũng không lộ vẻ gì khác."Ta biết rồi." Vậy mà giống cánh cổng trong không gian trung tâm của Ái Lệ Ti đến bảy phần. Xem ra là có cái bí mật tương tự gì đó rồi! Phỉ Lệ rầu rĩ trong lòng nghĩ lại. Nhưng lại nhìn thấy Khách Tư Đặc cùng đi vào với cô thì lại cảm thấy khó hiểu."Không phải một mình ta đi vào thôi?" Phỉ Lệ kinh ngạc nhìn Khách Tư Đặc bên cạnh cô."Ta sẽ ở phía trước lịch lãm chi môn chờ ngươi, chẳng qua đoạn đường này nhất định phải do trưởng lão thần điện đưa các ngươi đi qua." Ngay sau khi Khách Tư Đặc nói xong, thân thể Phỉ Lệ bị bao phủ trong một tầng bao bọc. Xung quanh không ngừng dâng lên hỏa quang bạch sắc, cho dù ngăn cách một tầng bao bọc nhưng Phỉ Lệ vẫn cảm thấy được uy lực ghê gớm của hỏa quang bạch sắc kì dị kia."Ngươi nói chính là cái hỏa diễm kì lạ này?" Phỉ Lệ lập tức hiểu ra, hiếu kì nhìn chăm chú bạch sắc hỏa diễm liên tục phun lên, rõ ràng chỉ có một trăm bước, nhưng lại làm cho người khác có cảm giác không có tận cùng."Cửu U hỏa diễm có tiếng là Địa ngục hỏa mà cường giả thánh cấp cũng không dám tùy ý chạm vào." Khách Tư Đặc từ tốn giải thích. Chẳng qua đối với người ở mức thần cấp trở nên thì cũng không có bao nhiêu lực sát thương. Suy cho cùng thì cường giả thần cấp đều có lĩnh vực của mình, hoàn toàn có thể cách ly, nhưng nếu như thật sự dính vào thì cũng là cửu tử nhất sinh."Cửu U hỏa diễm." Phỉ Lệ khẽ nói, còn đôi mắt thì không ngừng nhìn chằm chằm bạch sắc hỏa diễm liên tục tiếp xúc hai bên. Uy lực thật sự lớn đến thế sao?"Đến địa phương lịch lãm phía trước, tổng cộng có ba cửa ải, mỗi một cửa ải lại có ba cửa khảo nghiệm. Nói cách khác, có tổng cộng chín cửa, cho tới nay chưa ai có thể thật sự vượt qua hết. Na Đạt năm đó được xưng là thiên tài tuyệt đỉnh Đức Cổ Lạp nhất tộc cũng chỉ có thể qua sáu cửa, mà người bình thường chỉ có thể qua ba đến bốn cửa." Khách Tư Đặc nói đến đây thì hai mắt thần tốc lóe lên một cái, một tia thần thái khó hiểu hiện lên trong mắt lão."Cái gì?” Đã thế còn khó như vậy. Phỉ Lệ không khỏi giật giật miệng mình, còn tưởng là một lần thí luyện đơn giản mà thôi, không ngờ lại khó thế."Không sai, hơn nữa năm đó Na Đạt xông qua sáu cửa mất năm năm, là người tiêu tốn ít thời gian nhất gia tộc Đức Cổ Lạp. Hai ca ca ngươi cũng không kém lắm, nhưng chỉ qua bốn cửa, tốn bảy năm.""Lâu như vậy?" Phỉ Lệ bất mãn chu miệng. Cô còn tưởng rằng chỉ mất không lâu thôi, nên cô mới lập tức đồng ý. Sớm biết lâu như vậy, cô tất nhiên không nhanh đồng ý thế rồi. Ai biết lại còn phải ở trong này vài năm! Bản thân tới thế giới này hơn năm năm một chút, chỉ ngủ một giấc liền mất năm năm, tính ra mà nói cô hình như chỉ đến đây có mấy tháng mà thôi! Hối hận quá đi!"Đúng vậy, nhưng cũng chỉ căn cứ trên thiên phú của mỗi người.""Thí luyện của gia tộc Khải Kỳ và gia tộc Đức Cổ Lạp không giống nhau chứ?" Tộc nhân gia tộc Đức Cổ Lạp trời sinh liền có hắc ám ma pháp, mà tộc nhân gia tộc Khải Kỳ lại hoàn toàn ngược lại, vừa sinh ra liền có quang minh ma pháp cường hãn, nên hẳn là không giống nhau."Ừ, hai tộc không giống nhau, Đức Cổ Lạp nhất tộc chúng ta thí luyện thì đầu tiên là luyện tâm, kế tiếp là luyện tình, sau cùng là luyện dục. Khải Kỳ nhất tộc thì hoàn toàn khác." Khách Tư Đặc chỉ nói đến điểm cần thiết là dừng, không nói thêm nữa."Luyện tâm, luyện tình, luyện dục." Phỉ Lệ nghe đến đây, lông mày nhíu lại, chưa từng nghe có kiểu thí luyện như vậy, Đức Cổ Lạp nhất tộc thật là kì quái.""Không sai.""Vậy có thể giải thích rõ một chút được không?" Phỉ Lệ mong chờ nhìn Khách Tư Đặc hỏi."Không, ta sẽ ở đây chờ ngươi ra." Nói xong liền nhắm cặp mắt vô thần kia lại, nửa lơ lửng trên không, mà Phỉ Lệ từ từ mở ra cánh cửa nhỏ trước mặt. Bầu không khí ngột ngạt từ bên trong truyền ra, không ngừng áp chế, dường như trái tim cũng muốn nhảy ra ngoài vậy.Phỉ Lệ cẩn thận nuốt một ngụm nước miếng, thoáng nhìn qua Khách Tư Đặc đã nhắm mắt lại, chậm rãi bước về phía trước.
Tác giả :
Phi Linh