Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính
Chương 17: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: loi_nha_tinh
Beta: Mai Tuyết Vân
Trước đây là do Hoa Nhị thừa dịp Hoa Tam không chú ý mà đưa Thanh Hoan đi, nhưng lúc này Hoa Tam lại thừa dịp Hoa Nhị không ở nhà mà vào viện của hắn tóm Thanh Hoan trở về. Trong lòng hắn khó chịu, nhưng dù sao Hoa Nhị cũng là huynh trưởng cùng mẹ với hắn cho nên lúc này trong lòng hắn tràn ngập lửa giận và ham muốn, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể phát tiết lên người Thanh Hoan.
Thanh Hoan bị hắn ném lên giường, Hoa Tam túm tóc kéo khiến da đầu nàng đau đớn. Hoa Tam nghiến răng nghiến lợi nói: “Tiện nhân, ngươi cho rằng thông đồng với nhị ca ta là có thể thoát khỏi ta à? Ta nói cho ngươi biết, đừng có nằm mơ!”
Thanh Hoan chịu đựng đau đớn, không chịu nói chuyện. Hoa Tam cười lạnh, kéo xiêm y nàng ra, nói: “Dù cho Nhị ca muốn nạp ngươi làm thiếp thì ta cũng dạy cho ngươi biết, ta muốn chơi ngươi lúc nào thì chơi! Một con tiểu kỹ nữ như ngươi mà còn không biết thân biết phận, nhìn dáng vẻ ngươi thì chắc đang sống rất tốt hả?”
Xoẹt một tiếng, vải rách thành từng mảnh, Thanh Hoan hoảng sợ trốn ra phía sau, lại bị Hoa Tam nắm tóc kéo lại. Hắn rút đai lưng ra trói tay nàng lại, vừa trói vừa nói: “Con đĩ, đã nhiều ngày gia chưa thương ngươi rồi phải không? Có phải muốn đến chết rồi không? Nhìn đi, cái bộ dáng dâm dục của ngươi như vậy mà Nhị ca ta cũng có thể thỏa mãn được sao?”
“Không cần……”
“Không cần?!” Hoa Tam híp mắt, giơ tay muốn tát Thanh Hoan, nhưng nhìn đôi mắt ngập nước của nàng thì bàn tay đang giơ trong không trung không cách gì hạ xuống. Sau một lúc lâu, hắn tức giận đấm một quyền lên cột giường, trừng mắt nhìn dấu hôn trên người Thanh Hoan. Những dấu đó đều do nam nhân khác để lại.
“Ta đã nói cho ngươi biết, nếu đã theo ta thì không được có nam nhân khác, ngươi không nhớ rõ sao? Có cần gia khiến ngươi phải nhớ thật lâu không?”
Thanh Hoan tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hoa Tam thấy nàng không nói tiếng nào thì không thèm dạo đầu mà kéo đùi nào ra tiến mạnh vào. Cảm giác đau đớn bị xé rách khiến Thanh Hoan nghiến chặt răng. Vốn dĩ là đêm qua Hoa Nhị yêu cầu vô độ nên bây giờ cả người nàng không có sức lực. Lúc bị Hoa Tam bắt đi thì ngay cả tiếng cầu cứu cũng không thốt ra nổi, bây giờ Hoa Tam lại thô lỗ như vậy, làm sao nàng chịu nổi.
Ngay lúc Hoa Tam nâng cao hai chân nàng lên ra ra vào vào thì của phòng bị đá văng ra. Hoa Nhị hấp tấp xông vào, vừa thấy Hoa Tam đang làm nhục Thanh Hoan ở trên giường thì cơn tức giận không thể kìm nén, nói: “Lão Tam! Đệ điên rồi hả!”
Hoa Tam cười to, bóp chặt đầu ngực Thanh Hoan, nhướng mày nói: “Nhị ca, nếu không huynh cũng lên đây chơi nàng ta đi. Thân thể của tiểu tiện nhân này thật sự mẫn cảm nha, đã nếm qua một lần thì không thể ngừng được. Huynh thông cảm cho đệ đi, nếu huynh muốn thì cũng lên làm cùng với đệ đi!” Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng động tác dưới thân lại càng thêm mạnh bạo, không hề có ý thương tiếc.
Hoa Nhị phẫn nộ đến cực điểm, hắn nhìn khuôn mặt yên lặng rơi lệ của Thanh Hoan yên lặng thì đau lòng muốn chết, hắn duỗi tay đoạt nàng lại thì bị một chưởng của Hoa Tam đẩy ra, “Nhị ca, năm đó trước khi cha mẹ lâm chung có nói gì, huynh còn nhớ không?”
Nghe vậy, cả người Hoa Nhị cứng đờ.
“Phải chăm sóc ta và Nhứ Nhi cả đời này. Đây là do chính miệng huynh và đại ca ở trước giường cha mẹ mà đồng ý. Sao nào, chẳng qua đệ mua một con kỹ nữ về làm bạn, huynh đã
Editor: loi_nha_tinh
Beta: Mai Tuyết Vân
Trước đây là do Hoa Nhị thừa dịp Hoa Tam không chú ý mà đưa Thanh Hoan đi, nhưng lúc này Hoa Tam lại thừa dịp Hoa Nhị không ở nhà mà vào viện của hắn tóm Thanh Hoan trở về. Trong lòng hắn khó chịu, nhưng dù sao Hoa Nhị cũng là huynh trưởng cùng mẹ với hắn cho nên lúc này trong lòng hắn tràn ngập lửa giận và ham muốn, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể phát tiết lên người Thanh Hoan.
Thanh Hoan bị hắn ném lên giường, Hoa Tam túm tóc kéo khiến da đầu nàng đau đớn. Hoa Tam nghiến răng nghiến lợi nói: “Tiện nhân, ngươi cho rằng thông đồng với nhị ca ta là có thể thoát khỏi ta à? Ta nói cho ngươi biết, đừng có nằm mơ!”
Thanh Hoan chịu đựng đau đớn, không chịu nói chuyện. Hoa Tam cười lạnh, kéo xiêm y nàng ra, nói: “Dù cho Nhị ca muốn nạp ngươi làm thiếp thì ta cũng dạy cho ngươi biết, ta muốn chơi ngươi lúc nào thì chơi! Một con tiểu kỹ nữ như ngươi mà còn không biết thân biết phận, nhìn dáng vẻ ngươi thì chắc đang sống rất tốt hả?”
Xoẹt một tiếng, vải rách thành từng mảnh, Thanh Hoan hoảng sợ trốn ra phía sau, lại bị Hoa Tam nắm tóc kéo lại. Hắn rút đai lưng ra trói tay nàng lại, vừa trói vừa nói: “Con đĩ, đã nhiều ngày gia chưa thương ngươi rồi phải không? Có phải muốn đến chết rồi không? Nhìn đi, cái bộ dáng dâm dục của ngươi như vậy mà Nhị ca ta cũng có thể thỏa mãn được sao?”
“Không cần……”
“Không cần?!” Hoa Tam híp mắt, giơ tay muốn tát Thanh Hoan, nhưng nhìn đôi mắt ngập nước của nàng thì bàn tay đang giơ trong không trung không cách gì hạ xuống. Sau một lúc lâu, hắn tức giận đấm một quyền lên cột giường, trừng mắt nhìn dấu hôn trên người Thanh Hoan. Những dấu đó đều do nam nhân khác để lại.
“Ta đã nói cho ngươi biết, nếu đã theo ta thì không được có nam nhân khác, ngươi không nhớ rõ sao? Có cần gia khiến ngươi phải nhớ thật lâu không?”
Thanh Hoan tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hoa Tam thấy nàng không nói tiếng nào thì không thèm dạo đầu mà kéo đùi nào ra tiến mạnh vào. Cảm giác đau đớn bị xé rách khiến Thanh Hoan nghiến chặt răng. Vốn dĩ là đêm qua Hoa Nhị yêu cầu vô độ nên bây giờ cả người nàng không có sức lực. Lúc bị Hoa Tam bắt đi thì ngay cả tiếng cầu cứu cũng không thốt ra nổi, bây giờ Hoa Tam lại thô lỗ như vậy, làm sao nàng chịu nổi.
Ngay lúc Hoa Tam nâng cao hai chân nàng lên ra ra vào vào thì của phòng bị đá văng ra. Hoa Nhị hấp tấp xông vào, vừa thấy Hoa Tam đang làm nhục Thanh Hoan ở trên giường thì cơn tức giận không thể kìm nén, nói: “Lão Tam! Đệ điên rồi hả!”
Hoa Tam cười to, bóp chặt đầu ngực Thanh Hoan, nhướng mày nói: “Nhị ca, nếu không huynh cũng lên đây chơi nàng ta đi. Thân thể của tiểu tiện nhân này thật sự mẫn cảm nha, đã nếm qua một lần thì không thể ngừng được. Huynh thông cảm cho đệ đi, nếu huynh muốn thì cũng lên làm cùng với đệ đi!” Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng động tác dưới thân lại càng thêm mạnh bạo, không hề có ý thương tiếc.
Hoa Nhị phẫn nộ đến cực điểm, hắn nhìn khuôn mặt yên lặng rơi lệ của Thanh Hoan yên lặng thì đau lòng muốn chết, hắn duỗi tay đoạt nàng lại thì bị một chưởng của Hoa Tam đẩy ra, “Nhị ca, năm đó trước khi cha mẹ lâm chung có nói gì, huynh còn nhớ không?”
Nghe vậy, cả người Hoa Nhị cứng đờ.
“Phải chăm sóc ta và Nhứ Nhi cả đời này. Đây là do chính miệng huynh và đại ca ở trước giường cha mẹ mà đồng ý. Sao nào, chẳng qua đệ mua một con kỹ nữ về làm bạn, huynh đã
Tác giả :
Ai Lam