Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính
Chương 15: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Mai Tuyết Vân
Nhìn thấy mình đã hiểu lầm người ta, Thanh Hoan đỏ mặt xấu hổ, nàng nhẹ nhàng rụt tay về, biểu hiện vô cùng nho nhã. Nếu Hoa Nhị không biết nàng ta nữ tử thanh lâu, chắc đã nghĩ nàng là thiên kim tiểu thư nhà ai rồi. Nhưng nghĩ đến một nữ tử thoát tục như vậy lại lưu lạc thanh lâu thì trong lòng không khỏi có vài phần thương tiếc cho nàng.
Thấy Thanh Hoan nhấc tay động chân cũng tao nhã yên tĩnh, đúng là người hợp lòng mình, nữ tử trong giang hồ phần lớn đều khí khái anh dũng, còn tiểu thư nhà quan lại mảnh mai kiêu ngạo, những năm gần đây hắn không thể tìm được ý trung nhân hợp lòng. Bây giờ nhìn thấy Thanh Hoan, cảm thấy tiếc hận vì không thể gặp sớm hơn, nhưng đúng là giống hệt thoại bản, vừa gặp đã yêu.
Hai người nhìn nhau lại chẳng nói gì, đúng lúc này đột nhiên ngoài sân lại nghe được tiếng của gã sai vặt, nghĩ là Hoa Tam đã quay trở lại. Sắc mặt Thanh Hoan trắng bệch, vội vàng đẩy Hoa Nhị: "Ngài mau rời khỏi đây!"
Nhưng không kịp nữa, nghe tiếng chân đã đến cửa viện, Hoa Nhị không biết võ công, cũng may đầu óc hắn nhanh nhẹn, chạy vài bước xuống lương đình hóng mát, núp sau ngọn núi giả bên bờ hồ. Vừa trốn vừa thấy kỳ quái: "Vì sao hắn phải trốn Tam đệ? Hắn và Thất Thất cô nương trong sạch, vì sao không thể để người khác thấy? Hình như cô nương này quá lo xa."
Rất nhanh Hoa Nhị biết bản thân mình nghĩ sai rồi.
Hoa Tam vừa vào viện, thấy Thanh Hoan ngồi trong lương đình, xua gã sai vặt đi, trong viện trống rỗng. Đang muốn tiến lên ôm mỹ nhân trong lòng thân thiết một phen, đột nhiên phát hiện vết thương trên tay Thanh Hoa, hắn lập tức nổi giận: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Lúc đánh đàn không cẩn thận." Thanh Hoan đã sớm cất khăn lụa của Hoa Nhị đi.
Nếu để Hoa Tam nhìn thấy, không chừng hắn lại nghĩ ra đủ mọi cách để đùa giỡn nàng. Dù Thanh Hoan đã ở Ỷ Hương viện nhiều năm, có đôi lúc cũng chưa từng gặp qua mánh khóe của Hoa Tam bao giờ, dường như hắn mang toàn bộ sự kỳ quái của mình phát tiết lên người nàng. Nhưng hôm nay vừa khéo nếu hắn muốn về phòng, nàng chắc chắn sẽ không để hắn toại nguyện.
"Lần sau cẩn thận một chút." Hoa Tam cau mày, vùi dập chút đau đớn trong lòng.
Hắn ngồi xuống, ôm Thanh Hoan vào ngực, hỏi: "Hôm nay gia đi ra ngoài, ngươi có đi khắp nơi quyến rũ nam tử không đấy?" Hắn ẩn ý hỏi: "Hoa gia trang cái gì cũng thiếu, chỉ có nam nhân là không thiếu. Nếu phía dưới khó chịu, ngươi cứ nói với gia, gia tìm người đến giải quyết cho ngươi."
Hoa Nhị ở sau núi giả thấy rõ cảnh tượng này, cảm thấy tức giận với lời nói đầy ác ý và
Editor: Mai Tuyết Vân
Nhìn thấy mình đã hiểu lầm người ta, Thanh Hoan đỏ mặt xấu hổ, nàng nhẹ nhàng rụt tay về, biểu hiện vô cùng nho nhã. Nếu Hoa Nhị không biết nàng ta nữ tử thanh lâu, chắc đã nghĩ nàng là thiên kim tiểu thư nhà ai rồi. Nhưng nghĩ đến một nữ tử thoát tục như vậy lại lưu lạc thanh lâu thì trong lòng không khỏi có vài phần thương tiếc cho nàng.
Thấy Thanh Hoan nhấc tay động chân cũng tao nhã yên tĩnh, đúng là người hợp lòng mình, nữ tử trong giang hồ phần lớn đều khí khái anh dũng, còn tiểu thư nhà quan lại mảnh mai kiêu ngạo, những năm gần đây hắn không thể tìm được ý trung nhân hợp lòng. Bây giờ nhìn thấy Thanh Hoan, cảm thấy tiếc hận vì không thể gặp sớm hơn, nhưng đúng là giống hệt thoại bản, vừa gặp đã yêu.
Hai người nhìn nhau lại chẳng nói gì, đúng lúc này đột nhiên ngoài sân lại nghe được tiếng của gã sai vặt, nghĩ là Hoa Tam đã quay trở lại. Sắc mặt Thanh Hoan trắng bệch, vội vàng đẩy Hoa Nhị: "Ngài mau rời khỏi đây!"
Nhưng không kịp nữa, nghe tiếng chân đã đến cửa viện, Hoa Nhị không biết võ công, cũng may đầu óc hắn nhanh nhẹn, chạy vài bước xuống lương đình hóng mát, núp sau ngọn núi giả bên bờ hồ. Vừa trốn vừa thấy kỳ quái: "Vì sao hắn phải trốn Tam đệ? Hắn và Thất Thất cô nương trong sạch, vì sao không thể để người khác thấy? Hình như cô nương này quá lo xa."
Rất nhanh Hoa Nhị biết bản thân mình nghĩ sai rồi.
Hoa Tam vừa vào viện, thấy Thanh Hoan ngồi trong lương đình, xua gã sai vặt đi, trong viện trống rỗng. Đang muốn tiến lên ôm mỹ nhân trong lòng thân thiết một phen, đột nhiên phát hiện vết thương trên tay Thanh Hoa, hắn lập tức nổi giận: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Lúc đánh đàn không cẩn thận." Thanh Hoan đã sớm cất khăn lụa của Hoa Nhị đi.
Nếu để Hoa Tam nhìn thấy, không chừng hắn lại nghĩ ra đủ mọi cách để đùa giỡn nàng. Dù Thanh Hoan đã ở Ỷ Hương viện nhiều năm, có đôi lúc cũng chưa từng gặp qua mánh khóe của Hoa Tam bao giờ, dường như hắn mang toàn bộ sự kỳ quái của mình phát tiết lên người nàng. Nhưng hôm nay vừa khéo nếu hắn muốn về phòng, nàng chắc chắn sẽ không để hắn toại nguyện.
"Lần sau cẩn thận một chút." Hoa Tam cau mày, vùi dập chút đau đớn trong lòng.
Hắn ngồi xuống, ôm Thanh Hoan vào ngực, hỏi: "Hôm nay gia đi ra ngoài, ngươi có đi khắp nơi quyến rũ nam tử không đấy?" Hắn ẩn ý hỏi: "Hoa gia trang cái gì cũng thiếu, chỉ có nam nhân là không thiếu. Nếu phía dưới khó chịu, ngươi cứ nói với gia, gia tìm người đến giải quyết cho ngươi."
Hoa Nhị ở sau núi giả thấy rõ cảnh tượng này, cảm thấy tức giận với lời nói đầy ác ý và
Tác giả :
Ai Lam