Con Dâu Hoàng Gia
Chương 54: Thuốc độc (1)
Mục ma ma hùng hổ đi thăm dò chứng cứ, tìm lý do, chỉ nói bà tử kia làm hỏng chuyện ở Uy Nhuy Đường, đem người nhốt vào phòng củi, muốn hung hăng thẩm vấn ra hai ba điều. Nào có biết bà tử này nhanh trí, điệu bộ vừa thấy, liền biết tình hình của mình không xong, ---- nên lấy ra độc dược trong hoa tai dấu ở ngực áo, uống thuốc độc tự sát!
Lần này, đám người Mục ma ma há hốc mồm.
Thật vất vả mới tìm được manh mối, người đã chết, còn chưa nói ra gì cả, không phải bị cắt đứt rồi sao? Mục ma ma tức giận đến nỗi 'nhất phật xuất khiếu, nhị phật thăng thiên', tiến lên hung hăng đá đá nói: "Đồ đáng chết! Rốt cuộc là ai đã sai sử ngươi, rốt cuộc là ai!"
* nhất phật xuất khiếu, nhị phật thăng thiên: cổ nhân TQ nói con người có 3 hồn, câu này hình dung sự tức giận đến 3 hồn đều bay mất.
Bà tử đã chết làm sao còn mở miệng nói chuyện được nữa? Muốn nói chuyện, vậy không phải là xác chết vùng dậy sao.
Mục ma ma phát tiết trong phòng chứa củi một hồi, vẫn không có cách nào khác, cuối cùng ủ rũ trở về quỳ xuống thỉnh tội, khóc kể lể trước mặt Đoan Vương phi: "Nô tỳ nghĩ ở bên ngoài kêu đánh kêu giết, rất khó coi, mà người bên cạnh nhiều như vậy, mặc kệ mụ ta gặp trở ngại, muốn cắn lưỡi, cũng gắt gao nhìn chằm chằm." Vừa khóc vừa nói: "Nào biết đâu rằng, trên người con mụ đó mang theo độc dược..."
Đoan Vương phi nghe bà ta khóc đến bực bội, nghe lời giải thích cũng thấy phiền, manh mối đã bị chặt đứt càng chán nản, đặc biệt manh mối này là do Vương Gia cung cấp, làm sao để giao phó đây? Thật sự là, sao mọi việc gần đây đều không hài lòng như thế.
Mục ma ma dập đầu "thùng thùng", nức nở nói: "Vương Phi nương nương bị bệnh, nô tỳ không dám lải nhải, chỉ cầu cho nô tỳ tiếp tục làm việc lập công chuộc tội, sau này xong việc, Vương Phi nương nương muốn xử trí như thế nào cũng đều được." Bà ta nói lời này, cố nhiên là thật tình có thành ý suy nghĩ vì Vương Phi, nhưng cùng lúc, coi như là một bước lui bảo toàn bản thân mình.
Mà Đoan Vương phi, tuy rằng trách cứ Mục ma ma làm việc bất lực, trước mắt cũng không tiện phạt bà ta.
Thứ nhất, Mục ma ma là nhũ mẫu của mình, là lão nhân bên người, đuổi bà ta đi chẳng khác nào chặt đứt một cánh tay, thứ hai, Mục ma ma làm việc nếu không thuận lợi thì cũng trung tâm, bà đi rồi, Uy Nhuy Đường sẽ thiếu một đôi mắt, thứ ba, nếu mình kiên quyết trách phạt người bên cạnh, chẳng phải đúng ý người khác, khiến người khác vui vẻ sao?
Cho nên nhịn xuống, giơ tay lên nói: "Thôi, chuyện này cũng là do không cẩn thận."
Mục ma ma rưng rưng dập đầu, "Lần sau nô tỳ nhất định càng thêm cẩn thận."
Lần sau? Đoan Vương phi cười khẽ, lần này còn không biết nói sao với Vương Gia đây.
Đến khi Tiêu Đạc biết bà tử ở Uy Nhuy Đường uống thuốc độc tự sát, mang theo tức giận rời đi Uy Nhuy Đường, sau đó lúc ở trong Noãn Hương Ổ than phiền với Phượng Loan, đã là buổi chiều.
"Uống thuốc độc tự sát?" Phượng Loan nghe thấy tặc lưỡi, "Chuyện này cũng thật kỳ lạ."
Chẳng lẽ, hạ nhân trong Vương phủ nơm nớp lo sợ cả ngày, không có chuyện gì cũng giấu độc dược ở ngực áo, sau đó vừa thấy có người tới bắt mình, liền nhanh chóng lấy viên thuốc ra ăn.
Đây còn là Vương phủ à? Không phải đã thành bãi tu la sao.
Nhưng bên Uy Nhuy Đường làm hỏng chuyện rồi, Mục ma ma là người của Đoan Vương phi, mình không tiện phê bình, chỉ có thể ôn nhu an ủi Tiêu Đạc nói: "Thôi, tóm lại xem như trừ một cái tai họa."
Sắc mặt Tiêu Đạc tái xanh, lạnh giọng nói: "Đúng là trừ một cái tai họa, nhưng đầu sỏ sau lưng làm sao tra ra được đây?!"
Vốn đã nói xong, để Vương Phi an tâm dưỡng bệnh, bản thân mình tự tra, nói với nàng ta một chút chuyện này, là cho nàng ta biết ở Uy Nhuy Đường có người ác tâm. Đúng ra nàng ta không nên tranh cường háo thắng với mình, làm thì làm đi, ngươi có bản lĩnh thì điều tra rõ ràng cũng được.
Hiện tại hay rồi, người đã chết, manh mối cũng mất luôn.
Còn bứt dây động rừng, đầu sỏ sau lưng chẳng phải là sẽ nhanh chóng chú ý cảnh giác? Muốn lúc nào mới có thể bắt được? Chẳng lẽ cứ để cái nhọt ác tính trong Vương phủ, thỉnh thoảng, không biết ngày nào đó chọc ra, vẩy nước mủ ra hại người, những ngày tháng này còn có thể sống yên ổn được à!
"Ầm!", Tiêu Đạc đập bàn khiến ly trà cũng bật lên.
Phượng Loan ở bên cạnh trầm mặc, chờ hắn nguôi giận.
Tiêu Đạc có một ưu việt, cho dù tức giận, cũng sẽ không lộ sắc mặt cả ngày cho người ta xem, qua đi rồi, bản thân hắn sẽ áp lửa giận xuống đáy lòng, trên mặt giống như không có chuyện gì.
Mình suy nghĩ, chuyện này..., luôn cảm thấy có chỗ nào đó hơi cổ quái.
Là cái gì đây? Trong đầu có một chuyện gì đó, nhưng nhất thời nghĩ không ra.
"Được rồi." Tiêu Đạc rất nhanh đã ổn định cảm xúc, sờ sờ tay Phượng Loan, "Nàng đừng phiền não, tuy rằng chuyện này cuối cùng vẫn không làm tốt, nhưng công lao của nàng, trong lòng ta vẫn nhớ rõ."
Phượng Loan oán trách nhìn hắn, "Ta nào chỉ có nhớ kỹ công lao của bản thân mình? Chàng thực oan uổng người ta."
Mỹ nhân chính là mỹ nhân, mềm giọng hờn dỗi cũng làm cho người ta vui vẻ thoải mái.
Tiêu Đạc nhìn nàng vừa giận vừa vui, bộ dáng xinh đẹp linh động như ngọc, tâm tình tốt hơn, sau đó nghĩ cứ ngồi khó chịu cũng vô dụng, không bằng đi ra ngoài giải sầu. Cho nên cười nói: "Hôm qua không phải nói làm một bộ trang sức bảo thạch cho nàng à, vừa vặn hôm nay ta được nghỉ ở nhà, không bằng chúng ta đi ra ngoài dạo chơi. Nàng thích gì, tự mình chọn, làm ra mới yêu thích."
"Chuyện này..." Phượng Loan hơi chần chờ, liếc mắt nhìn qua hướng Uy Nhuy Đường, "Cái này có tốt hay không?"
Tiêu Đạc trầm mặt nói: "Không có gì không tốt."
Phượng Loan lại không được tự nhiên chỉ là không cảm thấy ổn.
So với đắc tội với Đoan Vương phi, đương nhiên càng không thể đắc tội Đoan Vương Điện hạ, hắn nhất định muốn đi dạo, bản thân mình đương nhiên phải vô cùng cao hứng đi dạo cùng hắn. Cho nên "hổn hển" chống người, vẻ mặt hưng phấn, "Này..., nhưng Vương Gia đã nói, là muốn đi ra ngoài dạo, không phải ta xúi giục nha."
Tiêu Đạc bị nàng chọc cười, "Tiểu yêu tinh." Nhéo nhéo gò má của nàng, "Được, được, về sau Vương Phi nếu có bất mãn, ta chống lưng cho nàng." Cười lạnh, nàng ta còn dám bất mãn? Bản thân mình thấy nàng ta mang bệnh yếu ớt, không tức giận phát hỏa với nàng ta là đã tốt lắm rồi.
Mà Chân thị đã nói, nữ nhân nha, phải nhớ thường xuyên tươi cười.
Phượng Loan liền cười đến ngọt ngào, giống như chim nhỏ xổ lồng, bổ nhào vào trong ngực hắn, "Lục Lang, ta thích đá quý màu đỏ, còn thích viên lớn, sau này không cho chàng đau lòng."
Đối với Tiêu Đạc mà nói, tự mình nghĩ đi ra ngoài giải sầu, có một tuyệt sắc giai nhân đi cùng mình thì rất là vui mừng, còn có cái gì tốt hơn đây? Hắn cười cười, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, "Không đau lòng." Cầm bàn tay mềm mại trước ngực, "Hôm nay bổn vương ra bao nhiêu máu, buổi tối nàng ra bao nhiêu lực là được."
Phượng Loan cắn môi, sau một lúc lâu mới xấu hổ kìm nén một câu, "Phi! Hạ Lưu."
"Ha ha." Tiêu Đạc cười to, ôm sát nàng nói nhỏ bên tai, hơi thở ấm áp, "Nam nhân nha, tại giường. Lên vốn không có không được. Chuyển động. Thật không được. Loại nam nhân đó, nhất định trên người có tật xấu, được kêu là có lòng không đủ lực." Hắn đắc ý cười ha ha, "Bổn vương có lòng hữu lực, nàng chỉ cần yên tâm chọn bảo thạch là được rồi."
"Phi phi!" Phượng Loan giãy dụa trong lồng ngực của hắn thoát ra, kêu nha hoàn hầu hạ, trang điểm thật xinh đẹp ra cửa.
******
Tuy rằng Tiêu Đạc không cần kiêng kị Đoan Vương phi, nhưng lo lắng nàng ta mới sinh nhi tử, bên ngoài ai cũng biết thân thể Vương Phi không khỏe, mang mỹ thiếp đi dạo phố chọn trang sức thật sự là không thích hợp. Cho nên khiêm tốn, hắn thay đổi thường phục, xe ngựa xuất môn cũng dùng loại mộc mạc hơn.
Về phần Phượng Loan trang điểm xinh đẹp, không sao cả, dù sao từ đầu tới đuôi của nàng cũng sẽ không để người ta nhìn thấy.
Đến Trân Bảo Các, Đoan Vương Điện hạ mang theo ái thiếp lại đây chọn trang sức, chưởng quầy nương tử (bà chủ) không dám không nhiệt tình chu đáo? Vội vàng đem vốn tích luỹ mang ra, cười tươi giới thiệu, "Cáp tử huyết* này tốt nhất, là mấy ngày trước mới tới thôi, còn chưa lấy ra cho người khác xem, hôm nay Phượng Trắc phi thật có phúc khí."
*cáp tử huyết: là một loại bảo thạch màu đỏ còn gọi là 'máu bồ câu' hay hồng bảo thạch.
Phượng Loan nhìn Hồng Bảo Thạch đặt trên miếng vải nhung tơ, dựa theo lớn nhỏ xếp thành hàng, từng viên đỏ tươi như máu, từng viên trong suốt sáng long lanh, quả nhiên là hàng thượng đẳng! Càng hiếm có là số lượng nhiều như vậy, tỉ lệ lại có thể bảo trì thượng đẳng, làm một bộ trang sức thì không thể thích hợp hơn.
Đương nhiên, giá tiền khẳng định cũng xa xỉ.
Phượng Loan sẽ không ngốc đi hỏi giá, dù sao Tiêu Đạc sĩ diện, có đâm hắn mấy đao cũng sẽ yên lặng chịu đựng, vả lại hỏi giá tiền thì có vẻ keo kiệt a. Muốn hỏi cũng không hỏi, chỉ để ý chọn, mới có vẻ Đoan Vương Điện hạ vô cùng có tiền, không thiếu tiền, mua bảo thạch giống như mua rau cải trắng, tùy tiện mua.
Cho nên liếc nhìn xem, ít nhất lấy mấy viên ra.
---- miễn cho ra vẻ mình quá tham lam, thật không biết thưởng thức rồi.
Nào có biết, chưởng quầy nương tử hiểu sai ý. Đầu tiên là ngẩn ra, như là có chút ngoài ý muốn, sau đó nói: "Mấy viên này tuy rằng nhỏ hơn một chút, nhưng làm thành hình giọt nước, chỉ cần phân lượng trâm cài làm đủ nặng, đa dạng, kiểu dáng làm ra sẽ rất đẹp."
Vị Phượng Trắc phi này thật đúng là khéo tính toán, nhưng..., cũng không thể ngay cả vàng cũng tiết kiệm đi.
Phượng Loan "xoạt" cười, "Ai muốn viên nhỏ?" Nàng dựa vào trên người Tiêu Đạc, tỏ ra bộ dáng sủng phi, "Ý của ta là, mấy viên nhỏ này không cần, còn dư lại thì làm tròn một bộ bảo thạch cho ta."
Chưởng quầy nương tử cũng không phải là choáng váng, mà là kinh ngạc đến ngây người.
Tiêu Đạc thấy thế cười to, "Ha ha! Nói ra là, chúng ta muốn làm một bộ."
Đương nhiên hắn biết một đống bảo thạch này, tốn không ít bạc, nhưng khó được Kiều Kiều nhà mình sảng khoái như vậy, đến cả chính hắn tiêu tiền như nước cũng cảm thấy vô cùng có thể diện. Rất khí phách, người của phủ Đoan Vương làm sao sẽ chọn loại nhỏ chứ? Ta không cần loại nhỏ, mấy thứ lớn, đều lấy hết!
Chưởng quầy nương tử sau một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại, cố gắng tươi cười, vẫn luôn cảm thấy vui mừng chưa đủ, liên tục gật đầu cúi người cười nói: "Đúng, đúng, Đoan Vương Điện hạ và Phượng Trắc phi thật là có ánh mắt, bảo thạch sao, vừa lớn lại nhiều, phải làm cả bộ mới tốt." Giống như chân chó, "Phượng Trắc phi muốn loại hoa gì, ta đi lấy vài mẫu cho ngài chọn?"
"Không cần, mấy loại của ngươi rất bình thường." Phượng Loan không chút khách khí chê bai, sau đó nói: "Ngươi chỉ cần đem bảo thạch gói lại, đưa đến trước mặt Phượng Nhị phu nhân, mẹ ta là người tạo ra trang sức đa dạng giỏi nhất, bà chỉ cần liếc nhìn, tự nhiên sẽ vẽ mẫu ra, đến lúc đó các ngươi làm theo là được."
Tiêu Đạc nghe có hơi thắc mắc, cười hỏi: "Mẫu thân nàng vẽ mẫu trang sức, so với cửa tiệm đẹp hơn sao?"
Phượng Loan kiêu ngạo nói: "Đó là đương nhiên, chàng tạm thời chờ coi đi."
"Được!" Tiêu Đạc cười khen một câu, sau đó nói với chưởng quỹ nương tử: "Cứ theo bản vẽ của Phượng Nhị phu nhân mà làm, dùng bao nhiêu vàng, tính bao nhiêu tiền công, về sau cứ đi tìm quản gia trong Vương phủ lấy bạc."
Phượng Loan mỉm cười, "A, chỉ sợ quản gia lén thầm mắng ta."
Tiêu Đạc cười nói: "Nàng được một bộ trang sức Hồng bảo thạch, bị mắng vài câu, cũng không mất mát gì nha."
Hai người cùng nhau cười nói, đi xuống lầu.
Mới vừa đi tới nửa thang lầu, chỉ thấy phía dưới có một đám người, là một công tử tuổi còn trẻ, mang theo hai nữ tử trang điểm xinh đẹp đang muốn đi lên. Chưởng quầy dưới lầu vội vàng nói: "Ngũ Gia dừng bước, dừng bước, mời ngồi xuống trước trong chốc lát."
"Thúi lắm!" Công tử trẻ tuổi quát mắng, "Gia muốn đi đâu mà không thể đi? Còn phải chờ sao!"
Phượng Loan nhận ra người nọ.
Không phải ai khác, đúng là Phạm Ngũ Gia lòng dạ mục nát! Bởi vì quan hệ thông gia giữa mấy Đại Thế Gia, hắn không chỉ là biểu huynh của mình, còn là em chồng của đại đường tỷ Phượng Vinh Nương, ---- nhưng chính là thân càng thêm thân như vậy, hắn lại còn có ý ám toán Tam đường ca!
Vì vài câu tranh cãi mang lòng nghi ngờ, liền xúi giục Tam đường ca đi đánh người, kiếp trước còn âm thầm hủy đi danh dự của Vương Thị, khiến hai người này vốn thành thân làm phu thê, cuối cùng đều là uổng mạng!
Cho nên vừa nghiêng đầu, liền thấp giọng nói với Tiêu Đạc: "Phạm lão ngũ là một tên khốn khiếp, đừng để ý đến hắn."
Lần này, đám người Mục ma ma há hốc mồm.
Thật vất vả mới tìm được manh mối, người đã chết, còn chưa nói ra gì cả, không phải bị cắt đứt rồi sao? Mục ma ma tức giận đến nỗi 'nhất phật xuất khiếu, nhị phật thăng thiên', tiến lên hung hăng đá đá nói: "Đồ đáng chết! Rốt cuộc là ai đã sai sử ngươi, rốt cuộc là ai!"
* nhất phật xuất khiếu, nhị phật thăng thiên: cổ nhân TQ nói con người có 3 hồn, câu này hình dung sự tức giận đến 3 hồn đều bay mất.
Bà tử đã chết làm sao còn mở miệng nói chuyện được nữa? Muốn nói chuyện, vậy không phải là xác chết vùng dậy sao.
Mục ma ma phát tiết trong phòng chứa củi một hồi, vẫn không có cách nào khác, cuối cùng ủ rũ trở về quỳ xuống thỉnh tội, khóc kể lể trước mặt Đoan Vương phi: "Nô tỳ nghĩ ở bên ngoài kêu đánh kêu giết, rất khó coi, mà người bên cạnh nhiều như vậy, mặc kệ mụ ta gặp trở ngại, muốn cắn lưỡi, cũng gắt gao nhìn chằm chằm." Vừa khóc vừa nói: "Nào biết đâu rằng, trên người con mụ đó mang theo độc dược..."
Đoan Vương phi nghe bà ta khóc đến bực bội, nghe lời giải thích cũng thấy phiền, manh mối đã bị chặt đứt càng chán nản, đặc biệt manh mối này là do Vương Gia cung cấp, làm sao để giao phó đây? Thật sự là, sao mọi việc gần đây đều không hài lòng như thế.
Mục ma ma dập đầu "thùng thùng", nức nở nói: "Vương Phi nương nương bị bệnh, nô tỳ không dám lải nhải, chỉ cầu cho nô tỳ tiếp tục làm việc lập công chuộc tội, sau này xong việc, Vương Phi nương nương muốn xử trí như thế nào cũng đều được." Bà ta nói lời này, cố nhiên là thật tình có thành ý suy nghĩ vì Vương Phi, nhưng cùng lúc, coi như là một bước lui bảo toàn bản thân mình.
Mà Đoan Vương phi, tuy rằng trách cứ Mục ma ma làm việc bất lực, trước mắt cũng không tiện phạt bà ta.
Thứ nhất, Mục ma ma là nhũ mẫu của mình, là lão nhân bên người, đuổi bà ta đi chẳng khác nào chặt đứt một cánh tay, thứ hai, Mục ma ma làm việc nếu không thuận lợi thì cũng trung tâm, bà đi rồi, Uy Nhuy Đường sẽ thiếu một đôi mắt, thứ ba, nếu mình kiên quyết trách phạt người bên cạnh, chẳng phải đúng ý người khác, khiến người khác vui vẻ sao?
Cho nên nhịn xuống, giơ tay lên nói: "Thôi, chuyện này cũng là do không cẩn thận."
Mục ma ma rưng rưng dập đầu, "Lần sau nô tỳ nhất định càng thêm cẩn thận."
Lần sau? Đoan Vương phi cười khẽ, lần này còn không biết nói sao với Vương Gia đây.
Đến khi Tiêu Đạc biết bà tử ở Uy Nhuy Đường uống thuốc độc tự sát, mang theo tức giận rời đi Uy Nhuy Đường, sau đó lúc ở trong Noãn Hương Ổ than phiền với Phượng Loan, đã là buổi chiều.
"Uống thuốc độc tự sát?" Phượng Loan nghe thấy tặc lưỡi, "Chuyện này cũng thật kỳ lạ."
Chẳng lẽ, hạ nhân trong Vương phủ nơm nớp lo sợ cả ngày, không có chuyện gì cũng giấu độc dược ở ngực áo, sau đó vừa thấy có người tới bắt mình, liền nhanh chóng lấy viên thuốc ra ăn.
Đây còn là Vương phủ à? Không phải đã thành bãi tu la sao.
Nhưng bên Uy Nhuy Đường làm hỏng chuyện rồi, Mục ma ma là người của Đoan Vương phi, mình không tiện phê bình, chỉ có thể ôn nhu an ủi Tiêu Đạc nói: "Thôi, tóm lại xem như trừ một cái tai họa."
Sắc mặt Tiêu Đạc tái xanh, lạnh giọng nói: "Đúng là trừ một cái tai họa, nhưng đầu sỏ sau lưng làm sao tra ra được đây?!"
Vốn đã nói xong, để Vương Phi an tâm dưỡng bệnh, bản thân mình tự tra, nói với nàng ta một chút chuyện này, là cho nàng ta biết ở Uy Nhuy Đường có người ác tâm. Đúng ra nàng ta không nên tranh cường háo thắng với mình, làm thì làm đi, ngươi có bản lĩnh thì điều tra rõ ràng cũng được.
Hiện tại hay rồi, người đã chết, manh mối cũng mất luôn.
Còn bứt dây động rừng, đầu sỏ sau lưng chẳng phải là sẽ nhanh chóng chú ý cảnh giác? Muốn lúc nào mới có thể bắt được? Chẳng lẽ cứ để cái nhọt ác tính trong Vương phủ, thỉnh thoảng, không biết ngày nào đó chọc ra, vẩy nước mủ ra hại người, những ngày tháng này còn có thể sống yên ổn được à!
"Ầm!", Tiêu Đạc đập bàn khiến ly trà cũng bật lên.
Phượng Loan ở bên cạnh trầm mặc, chờ hắn nguôi giận.
Tiêu Đạc có một ưu việt, cho dù tức giận, cũng sẽ không lộ sắc mặt cả ngày cho người ta xem, qua đi rồi, bản thân hắn sẽ áp lửa giận xuống đáy lòng, trên mặt giống như không có chuyện gì.
Mình suy nghĩ, chuyện này..., luôn cảm thấy có chỗ nào đó hơi cổ quái.
Là cái gì đây? Trong đầu có một chuyện gì đó, nhưng nhất thời nghĩ không ra.
"Được rồi." Tiêu Đạc rất nhanh đã ổn định cảm xúc, sờ sờ tay Phượng Loan, "Nàng đừng phiền não, tuy rằng chuyện này cuối cùng vẫn không làm tốt, nhưng công lao của nàng, trong lòng ta vẫn nhớ rõ."
Phượng Loan oán trách nhìn hắn, "Ta nào chỉ có nhớ kỹ công lao của bản thân mình? Chàng thực oan uổng người ta."
Mỹ nhân chính là mỹ nhân, mềm giọng hờn dỗi cũng làm cho người ta vui vẻ thoải mái.
Tiêu Đạc nhìn nàng vừa giận vừa vui, bộ dáng xinh đẹp linh động như ngọc, tâm tình tốt hơn, sau đó nghĩ cứ ngồi khó chịu cũng vô dụng, không bằng đi ra ngoài giải sầu. Cho nên cười nói: "Hôm qua không phải nói làm một bộ trang sức bảo thạch cho nàng à, vừa vặn hôm nay ta được nghỉ ở nhà, không bằng chúng ta đi ra ngoài dạo chơi. Nàng thích gì, tự mình chọn, làm ra mới yêu thích."
"Chuyện này..." Phượng Loan hơi chần chờ, liếc mắt nhìn qua hướng Uy Nhuy Đường, "Cái này có tốt hay không?"
Tiêu Đạc trầm mặt nói: "Không có gì không tốt."
Phượng Loan lại không được tự nhiên chỉ là không cảm thấy ổn.
So với đắc tội với Đoan Vương phi, đương nhiên càng không thể đắc tội Đoan Vương Điện hạ, hắn nhất định muốn đi dạo, bản thân mình đương nhiên phải vô cùng cao hứng đi dạo cùng hắn. Cho nên "hổn hển" chống người, vẻ mặt hưng phấn, "Này..., nhưng Vương Gia đã nói, là muốn đi ra ngoài dạo, không phải ta xúi giục nha."
Tiêu Đạc bị nàng chọc cười, "Tiểu yêu tinh." Nhéo nhéo gò má của nàng, "Được, được, về sau Vương Phi nếu có bất mãn, ta chống lưng cho nàng." Cười lạnh, nàng ta còn dám bất mãn? Bản thân mình thấy nàng ta mang bệnh yếu ớt, không tức giận phát hỏa với nàng ta là đã tốt lắm rồi.
Mà Chân thị đã nói, nữ nhân nha, phải nhớ thường xuyên tươi cười.
Phượng Loan liền cười đến ngọt ngào, giống như chim nhỏ xổ lồng, bổ nhào vào trong ngực hắn, "Lục Lang, ta thích đá quý màu đỏ, còn thích viên lớn, sau này không cho chàng đau lòng."
Đối với Tiêu Đạc mà nói, tự mình nghĩ đi ra ngoài giải sầu, có một tuyệt sắc giai nhân đi cùng mình thì rất là vui mừng, còn có cái gì tốt hơn đây? Hắn cười cười, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, "Không đau lòng." Cầm bàn tay mềm mại trước ngực, "Hôm nay bổn vương ra bao nhiêu máu, buổi tối nàng ra bao nhiêu lực là được."
Phượng Loan cắn môi, sau một lúc lâu mới xấu hổ kìm nén một câu, "Phi! Hạ Lưu."
"Ha ha." Tiêu Đạc cười to, ôm sát nàng nói nhỏ bên tai, hơi thở ấm áp, "Nam nhân nha, tại giường. Lên vốn không có không được. Chuyển động. Thật không được. Loại nam nhân đó, nhất định trên người có tật xấu, được kêu là có lòng không đủ lực." Hắn đắc ý cười ha ha, "Bổn vương có lòng hữu lực, nàng chỉ cần yên tâm chọn bảo thạch là được rồi."
"Phi phi!" Phượng Loan giãy dụa trong lồng ngực của hắn thoát ra, kêu nha hoàn hầu hạ, trang điểm thật xinh đẹp ra cửa.
******
Tuy rằng Tiêu Đạc không cần kiêng kị Đoan Vương phi, nhưng lo lắng nàng ta mới sinh nhi tử, bên ngoài ai cũng biết thân thể Vương Phi không khỏe, mang mỹ thiếp đi dạo phố chọn trang sức thật sự là không thích hợp. Cho nên khiêm tốn, hắn thay đổi thường phục, xe ngựa xuất môn cũng dùng loại mộc mạc hơn.
Về phần Phượng Loan trang điểm xinh đẹp, không sao cả, dù sao từ đầu tới đuôi của nàng cũng sẽ không để người ta nhìn thấy.
Đến Trân Bảo Các, Đoan Vương Điện hạ mang theo ái thiếp lại đây chọn trang sức, chưởng quầy nương tử (bà chủ) không dám không nhiệt tình chu đáo? Vội vàng đem vốn tích luỹ mang ra, cười tươi giới thiệu, "Cáp tử huyết* này tốt nhất, là mấy ngày trước mới tới thôi, còn chưa lấy ra cho người khác xem, hôm nay Phượng Trắc phi thật có phúc khí."
*cáp tử huyết: là một loại bảo thạch màu đỏ còn gọi là 'máu bồ câu' hay hồng bảo thạch.
Phượng Loan nhìn Hồng Bảo Thạch đặt trên miếng vải nhung tơ, dựa theo lớn nhỏ xếp thành hàng, từng viên đỏ tươi như máu, từng viên trong suốt sáng long lanh, quả nhiên là hàng thượng đẳng! Càng hiếm có là số lượng nhiều như vậy, tỉ lệ lại có thể bảo trì thượng đẳng, làm một bộ trang sức thì không thể thích hợp hơn.
Đương nhiên, giá tiền khẳng định cũng xa xỉ.
Phượng Loan sẽ không ngốc đi hỏi giá, dù sao Tiêu Đạc sĩ diện, có đâm hắn mấy đao cũng sẽ yên lặng chịu đựng, vả lại hỏi giá tiền thì có vẻ keo kiệt a. Muốn hỏi cũng không hỏi, chỉ để ý chọn, mới có vẻ Đoan Vương Điện hạ vô cùng có tiền, không thiếu tiền, mua bảo thạch giống như mua rau cải trắng, tùy tiện mua.
Cho nên liếc nhìn xem, ít nhất lấy mấy viên ra.
---- miễn cho ra vẻ mình quá tham lam, thật không biết thưởng thức rồi.
Nào có biết, chưởng quầy nương tử hiểu sai ý. Đầu tiên là ngẩn ra, như là có chút ngoài ý muốn, sau đó nói: "Mấy viên này tuy rằng nhỏ hơn một chút, nhưng làm thành hình giọt nước, chỉ cần phân lượng trâm cài làm đủ nặng, đa dạng, kiểu dáng làm ra sẽ rất đẹp."
Vị Phượng Trắc phi này thật đúng là khéo tính toán, nhưng..., cũng không thể ngay cả vàng cũng tiết kiệm đi.
Phượng Loan "xoạt" cười, "Ai muốn viên nhỏ?" Nàng dựa vào trên người Tiêu Đạc, tỏ ra bộ dáng sủng phi, "Ý của ta là, mấy viên nhỏ này không cần, còn dư lại thì làm tròn một bộ bảo thạch cho ta."
Chưởng quầy nương tử cũng không phải là choáng váng, mà là kinh ngạc đến ngây người.
Tiêu Đạc thấy thế cười to, "Ha ha! Nói ra là, chúng ta muốn làm một bộ."
Đương nhiên hắn biết một đống bảo thạch này, tốn không ít bạc, nhưng khó được Kiều Kiều nhà mình sảng khoái như vậy, đến cả chính hắn tiêu tiền như nước cũng cảm thấy vô cùng có thể diện. Rất khí phách, người của phủ Đoan Vương làm sao sẽ chọn loại nhỏ chứ? Ta không cần loại nhỏ, mấy thứ lớn, đều lấy hết!
Chưởng quầy nương tử sau một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại, cố gắng tươi cười, vẫn luôn cảm thấy vui mừng chưa đủ, liên tục gật đầu cúi người cười nói: "Đúng, đúng, Đoan Vương Điện hạ và Phượng Trắc phi thật là có ánh mắt, bảo thạch sao, vừa lớn lại nhiều, phải làm cả bộ mới tốt." Giống như chân chó, "Phượng Trắc phi muốn loại hoa gì, ta đi lấy vài mẫu cho ngài chọn?"
"Không cần, mấy loại của ngươi rất bình thường." Phượng Loan không chút khách khí chê bai, sau đó nói: "Ngươi chỉ cần đem bảo thạch gói lại, đưa đến trước mặt Phượng Nhị phu nhân, mẹ ta là người tạo ra trang sức đa dạng giỏi nhất, bà chỉ cần liếc nhìn, tự nhiên sẽ vẽ mẫu ra, đến lúc đó các ngươi làm theo là được."
Tiêu Đạc nghe có hơi thắc mắc, cười hỏi: "Mẫu thân nàng vẽ mẫu trang sức, so với cửa tiệm đẹp hơn sao?"
Phượng Loan kiêu ngạo nói: "Đó là đương nhiên, chàng tạm thời chờ coi đi."
"Được!" Tiêu Đạc cười khen một câu, sau đó nói với chưởng quỹ nương tử: "Cứ theo bản vẽ của Phượng Nhị phu nhân mà làm, dùng bao nhiêu vàng, tính bao nhiêu tiền công, về sau cứ đi tìm quản gia trong Vương phủ lấy bạc."
Phượng Loan mỉm cười, "A, chỉ sợ quản gia lén thầm mắng ta."
Tiêu Đạc cười nói: "Nàng được một bộ trang sức Hồng bảo thạch, bị mắng vài câu, cũng không mất mát gì nha."
Hai người cùng nhau cười nói, đi xuống lầu.
Mới vừa đi tới nửa thang lầu, chỉ thấy phía dưới có một đám người, là một công tử tuổi còn trẻ, mang theo hai nữ tử trang điểm xinh đẹp đang muốn đi lên. Chưởng quầy dưới lầu vội vàng nói: "Ngũ Gia dừng bước, dừng bước, mời ngồi xuống trước trong chốc lát."
"Thúi lắm!" Công tử trẻ tuổi quát mắng, "Gia muốn đi đâu mà không thể đi? Còn phải chờ sao!"
Phượng Loan nhận ra người nọ.
Không phải ai khác, đúng là Phạm Ngũ Gia lòng dạ mục nát! Bởi vì quan hệ thông gia giữa mấy Đại Thế Gia, hắn không chỉ là biểu huynh của mình, còn là em chồng của đại đường tỷ Phượng Vinh Nương, ---- nhưng chính là thân càng thêm thân như vậy, hắn lại còn có ý ám toán Tam đường ca!
Vì vài câu tranh cãi mang lòng nghi ngờ, liền xúi giục Tam đường ca đi đánh người, kiếp trước còn âm thầm hủy đi danh dự của Vương Thị, khiến hai người này vốn thành thân làm phu thê, cuối cùng đều là uổng mạng!
Cho nên vừa nghiêng đầu, liền thấp giọng nói với Tiêu Đạc: "Phạm lão ngũ là một tên khốn khiếp, đừng để ý đến hắn."
Tác giả :
Bạc Mộ Nhan