Con Dâu Hoàng Gia
Chương 31: Thận trọng
Ánh mắt Phượng Loan ngẩn ra.
Kỳ thật nếu bản thân mình không có kinh nghiệm kiếp trước, tỷ như mình là Tương Trắc Phi, hiện tại bị Tiêu Đạc ôm vào trong ngực như vậy, nói những lời tình cảm ngon ngọt, làm loại chuyện buồn nôn, khẳng định trong lòng có lẽ tràn đầy ngọt ngào đi? Nhưng trong lòng mình cũng chỉ có nỗi đau bi thương nói không hết.
Ở kiếp trước, là bản thân mình đã tự chui đầu vào.
---- cô nương ngốc.
"Sao lại ngơ ngác rồi?" Tiêu Đạc cảm thấy không khí bất đồng, ngẩng đầu nhìn nàng.
Nữ nhân thanh lệ trước mắt có màu tóc xanh đen, đôi môi đỏ tươi, làm nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyết trắng của nàng, một cặp mắt sáng giống như hắc bảo thạch đã được tẩy rửa vô cùng trong suốt. Mỹ nhân quả nhiên là mỹ nhân, cho dù lúc này đang ngẩn người, cũng đẹp vô cùng, khiến mình nhịn không được muốn xoa bóp mặt nàng, trêu chọc cho nàng cười.
Cái gọi là nụ cười khuynh thành, chờ nàng lớn thêm vài năm khẳng định không phụ nổi danh.
"Ta nghĩ muốn đi chèo thuyền." Phượng Loan ngước mắt nói.
Tiêu Đạc nhíu mày: "Hay để lần khác thôi, hôm nay không có cho người chuẩn bị thả thuyền."
Lấy tính tình chuyên quyền độc đoán của hắn mà nói, đồng ý thương lượng cũng xem như rất hiếm có rồi.
Nhưng Phượng Loan vẫn kiên trì, lầu bầu nói: "Chính là lúc này ta đặc biệt tưởng nhớ chèo thuyền." Con mắt sáng chớp chớp, giống như chấm nhỏ vụt sáng nhấp nháy láo liên không ngừng, có một loại ánh sáng lung linh bất định xinh đẹp.
Tiêu Đạc nhìn thấy rồi nở nụ cười, "Ngươi thật đúng là biết làm nũng."
Rốt cuộc vẫn theo ý nàng, sai nha hoàn đi phân phó cho quản sự viện đò thuyền bên kia, đẩy một chiếc thuyền ra.
Phượng Loan thầm thở phào nhẹ nhõm.
Không chèo thuyền, chẳng lẽ tiếp tục ở trong đây lời chàng ý thiếp? Nam nhân nổi lên cái loại thích thú này, đều sẽ không có lý trí, nếu hắn thật sự kiên quyết muốn cùng mình, ---- hiện tại mình đã là Trắc phi của hắn, còn có thể la to hay sao? Không nói sẽ thành trò cười, chủ yếu nhất là, căn bản mình cũng không có hứng thú cùng hắn hoan hảo.
Trước mắt vừa mới tiến vào tháng bảy, đứng trên thuyền có thể cảm thấy được mặt hồ có những làn gió mát thổi nhè nhẹ, hương sen nhàn nhạt tỏa ra tứ phía, "Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng", cảnh đẹp nhân gian mơ mơ màng màng.
Phượng Loan hưng trí đứng lên, tay hái một nhánh lá sen đội lên trên đầu.
Vốn là Tiêu Đạc không quá nguyện ý đi thuyền, nhưng thấy nàng vui vẻ, cũng sinh ra vài phần hứng thú thưởng thức cảnh đẹp và mỹ nhân, nằm nghiêng trong khoang thuyền, cười nói: "Chưa từng thấy ai so với ngươi bướng bỉnh như vậy."
Phượng Loan thầm nghĩ, điều này không phải vô nghĩa sao? Đoan Vương phi phải làm một Vương Phi nương nương ung dung hào phóng, còn các cơ thiếp khác, cũng tuân thủ quy củ nghiêm ngặt kính cẩn hiền thục, ai dám không để ý đến hình tượng như vậy? Mình là không thèm để ý, chỉ mưu cầu việc vui thôi.
Hơn nữa, khẳng định hôm nay có hạ nhân nhìn ở trong mắt.
Trở về báo lại với Đoan Vương phi rằng "Phượng Trắc phi bướng bỉnh, cùng Vương Gia đi chơi trên hồ hái hoa sen.", dù sao cũng hơn mình và Tiêu Đạc trêu đùa ám muội, tạo thành chuyện ái ân tôt lắm.
Bản thân chơi, còn bẻ mấy cuống sen kéo tơ để đùa nghịch.
Tiêu Đạc nhìn một lúc lâu, vui cười nói: "Chờ ngươi lớn lên thêm vài năm, tự mình nghĩ lại, chỉ sợ sẽ cảm thấy mất mặt." Hướng nàng vẫy tay, "Được rồi, xem ngươi làm ướt váy rồi kìa, mau tới đây."
Phượng Loan đỡ khoang thuyền đứng lên, giống như đột nhiên đứng dậy, "Ôi..., ta thấy đầu rất choáng váng." Thuyền bỗng lắc lư, lá sen trên đầu cũng rớt xuống, nàng vội lấy tay áo che ánh mặt trời, "Chói mắt quá."
Đột nhiên Tiêu Đạc phát hiện vị trí của nàng có điểm nguy hiểm, khiển trách: "Chớ lộn xộn."
Hắn vội vàng đứng dậy đưa tay ra, đáng tiếc quá trễ.
Phượng Loan bị hắn làm giật mình, chóng mặt hướng bên cạnh lui hai bước, chỉ là nửa bước rơi vào trống không, tiếp theo một tiếng 'bùm', cả người té vào trong hồ!
Người chống thuyền hoảng sợ, quay đầu cả kinh hỏi: "Cái gì rơi xuống vậy?!"
Tiêu Đạc vọt ra giống như tên rời cung.
Hắn đoạt lấy sào trúc, đưa tới trong tay Phượng Loan khiển trách: "Chớ lộn xộn, bắt lấy sào trúc!"
"Cứu, cứu mạng...!" Phượng Loan vùng vẫy lung tung ở trong nước, uống mấy ngụm nước, "Cứu..." Trong hỗn loạn, thật vất vả mới bắt được sào trúc, Tiêu Đạc dùng sức kéo một cái, lại tuột đi.
"Ngốc!" Cũng may tay Tiêu Đạc đủ dài, một phát bắt được cổ tay nàng, kéo tới mạn thuyền, trách mắng: "Đã nói ngươi đừng bướng bỉnh, lại không nghe..." Đột nhiên hắn ngừng lại, ngẫm nghĩ, sắc mặt trở nên u ám, giống như trời muốn nổi mưa vậy, đen đến mức đáng sợ.
Phượng Loan còn đang ho vì sặc nước, nhẹ giọng oán giận, "Khụ khụ, ta..., đều tại ngươi làm ta sợ."
"Phượng Trắc phi, người không có việc gì chứ?" thuyền nương ở bên cạnh lo lắng không thôi, chạy nhanh đến hỗ trợ, không có nhìn đến sắc mặt của Tiêu Đạc, hoang mang hoảng loạn đem người kéo lên.
Khắp toàn thân từ trên xuống dưới của Phượng Loan đều ướt đẫm, ghé vào đầu thuyền vừa thở vừa ho, nước trên người rơi tí tách, khoang thuyền biến thành một hồ nước ẩm ướt. Đầu nàng ướt nhẹp, tóc dán vào gương mặt trắng nõn và trên cổ, thậm chí còn dính một ít sợi rêu, một giai nhân xinh đẹp khỏe mạnh, cả người đã biến thành ướt sũng vô cùng chật vật.
Giọng nói Tiêu Đạc trầm thấp: "Đem thuyền đưa vào bờ."
Thuyền nương cho là hắn muốn nhanh trở về, liên tục gật đầu, cuống quít dùng sức chèo tới bên bờ.
Nào có biết, đến gần bờ, Tiêu Đạc lại nói: "Ngươi lên bờ đi!"
Thuyền nương ngẩn người, chẳng lẽ còn không nhanh chóng đem Trắc phi bị rơi xuống nước đưa về sao? Bảo mình đi là có ý gì? Nhưng ngẩng đầu liếc mắt nhìn chủ tử, thấy sắc mặt hắn nặng nề như sắp nổi trận lôi đình, làm sao còn dám hỏi nhiều? Trước tiên phải lo cái mạng nhỏ của mình, không cần suy nghĩ nữa mà cuống cuồng rời đi rồi.
Tiêu Đạc cầm lấy sào trúc dùng sức đẩy một cái, bên trong thuyền rung lên vài cái thì đã quay lại giữa hồ.
Phượng Loan một mặt ra sức ho, một mặt ngẩng đầu không hiểu nhìn hắn.
Tiêu Đạc đã đi tới, ngồi xuống, ngón tay cuốn lấy tóc nàng, chậm rãi quấn quanh, "Vừa rồi là người cố ý." Giọng điệu của hắn chắc chắc, "Buổi tối hôm qua, ngươi nói cái gì mà sợ tiểu thư Mục gia tức giận, nhưng thật ra là không muốn hầu hạ bổn vương đúng không? Hôm nay không phải muốn đi chèo thuyền, chỉ là mượn cơ hội rơi xuống nước sinh bệnh, sau đó liền có thể trốn tránh bổn vương rồi."
Cặp mắt của hắn tối tăm thâm thúy, bên trong lóe ra hào quang, giống như ánh chớp màu xanh trước cơn mưa, chợt lóe chợt lóe, lộ ra hơi thở như giông bão đang tiến đến, khiến cho toàn thân người ta phát lạnh.
Phượng Loan hiểu rõ tính nóng giận của hắn, lúc xưng "ta" là mang theo vài phần thân cận tự nhiên, còn xưng "Bổn vương", chính là đại biểu hắn nổi giận rồi.
Đích thực Tiêu Đạc rất tức giận.
Phượng Loan biến đổi đa dạng để trốn tránh hắn chỉ là thứ yếu, tức giận nhất là, vừa rồi bản thân mình lại có thể không phát giác ra bị lừa! Lại có thể tin tưởng nàng thật không cẩn thận mà rơi xuống nước! Trong lòng còn vô cùng lo lắng đi cứu nàng! Bị một tiểu nha đầu chưa trưởng thàng lừa, bị nàng xoay vòng đùa giỡn, bản thân mình quả thực chính là một tên ngu xuẩn!
Hắn không chỉ tức giận, mà còn không phải một loại tức giận.
Phượng Loan thức thời nhấp miệng.
"Không còn lời nào để nói rồi hả?" Tiêu Đạc nâng cằm nàng lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng ngập nước kia, giọng nói lạnh lẽo: "Bằng không ngươi nhìn vào mắt bổn vương mà nói một câu, rằng bản thân không có nghĩ như vậy."
Ánh mắt hắn âm u tĩnh mịch, giống như lợi kiếm cắt qua da thịt khiến người ta không thoải mái.
Phượng Loan 'Oa' một tiếng khóc lên.
Nàng nức nở đáp, "Ta chính là tức giận, chính là tức giận..." Không phủ nhận, ngược lại là thừa nhận, "Rốt cuộc ta có điểm nào không tốt? Ngươi còn chưa thỏa mãn, còn muốn, còn muốn nạp thêm một Tương thị đến đâm vào lòng ta? Ngươi có nàng rồi, còn quản ta làm cái gì? Đi tìm biểu muội tốt của ngươi đi..."
Tiêu Đạc chăm chú nhìn nàng, cau mày nói: "Ngươi đang nói bậy bạ gì ở đây đó."
"Chẳng lẽ không đúng sao?" Phượng Loan tiếp tục khóc, thút thít nói: "Ngươi..., ngươi không phải có biểu muội tốt sao? Vậy cũng đừng tìm ta, ô ô ô..., đừng tới tìm ta."
Cảm thấy đã hiểu được, bản thân bởi vì Tương Trắc Phi mà ghen, cũng có thể là buồn bực, nghĩa là để ý đến hắn, còn nếu bởi vì làm Trắc phi trong Vương phủ, cả ngày đều tâm không cam, tình không nguyện, chẳng phải là thành chướng mắt hắn? Cho nên lý do xem như là thích hợp.
Quả nhiên, mây đen trên mặt Tiêu Đạc tan đi không ít.
"Sao ngươi cứ thích giận dỗi như vậy?" Hắn thở dài, bắt đầu dỗ nàng, "Đã nói rồi, tất cả là do mẫu phi đi cầu ý chỉ Thái hậu, không thể không nạp nàng ta vào cửa, cũng không phải ta muốn."
"Ngươi nói dối!" Phượng Loan khóc nói: "Ngươi..., ngoài miệng nói không muốn." Nàng rầm rì, trách móc: "Kết quả thì sao? Còn không phải ngủ được vui sướng lắm à."
"Ngủ vui sướng?" Tiêu Đạc 'xuy' cười, vốn một bụng đầy tức giận, lại bị nàng chọc cười, "Một tiểu thư khuê các như ngươi, sao miệng mồm luôn nói ra loại lời thô tục này vậy chứ?" Hai tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn mềm mại của nàng, ra vẻ nhìn kỹ, "Chậc chậc, có phải trước kia bị người què bắt cóc, được nuôi lớn ở bên ngoài thành nha đầu ngang tàng hay không? Nên miệng mồm mới giống một con ngựa hoang bất kham như vậy."
Phượng Loan giận dữ, đánh vào tay hắn, "Ngươi mới là nha đầu ngang tàng đó!"
Tiêu Đạc 'ha ha' cười to, tiêu tan hết nghi ngờ, tâm tình chuyển tốt hơn, "Bổn vương làm sao có thể là nha đầu ngang tàng?" Không để ý đến việc cả người nàng ướt nhẹp, ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng cắn vào vành tai đáng yêu của nàng, "Nếu bổn vương ngang tàng, thì cũng chỉ có thể là hán tử ngang tàng thôi."
Hắn đứng dậy, bắt đầu tháo đai lưng ngọc của mình ra.
Phượng Loan thấy thế không khỏi nóng nảy.
Dù sao nơi này là phủ Đoan Vương, hắn muốn làm cái gì có ai dám quản? Nếu gây ra 'Phượng Trắc phi ở trên thuyền hầu hạ' chuyện ân ái, mình làm gì còn mặt mũi nào? Tương lai ở trong vương phủ, cả đời đều sẽ không nhấc đầu lên nổi.
Thiên tính vạn tính, cũng đã tính sót bước này.
"Không thể..." Phượng Loan mặt đỏ lên, một tay ngăn hắn, một tay bảo vệ ngực mình, "Ngươi đừng xằng bậy!" Nước mắt nóng hổi cũng chảy ra, "Nếu..., để người ta nhìn thấy, ta làm sao còn có thể sống."
"Đồ ngốc." Tiêu Đạc cởi ngoại bào ra, khoác lên người nàng, giọng nói ám muội, "Ngươi cho là bổn vương muốn làm cái gì ở trên thuyền? Lo ngươi cảm lạnh mà thôi."
Phượng Loan tức nghẹn, sắc mặt lại đỏ đến mức giống như tôm hấp chín vậy.
Tiêu Đạc thấy gò má nàng đều hồng, còn có nước mắt, không khác gì một đóa hoa đào hồng nhạt dính sương sớm, khiến lòng hắn không khỏi cảm thấy ngứa ngáy, phập phồng bất định. Hắn cúi người xuống, kéo nàng vào trong ngực mình, cười xấu xa nói: "Nếu Trắc phi có suy nghĩ này, bổn vương cũng có thể cố mà làm..."
Phượng Loan hoảng hốt vội nói: "Không có, ta không có!"
"Hiện tại bổn vương có rồi." Tiêu Đạc bị phần ngực no đủ dán vào, ôm trong tay là noãn ngọc ôn hương, còn có không khí ẩm ướt tí tách ám muội không rõ, nhịn không được mạch đập tăng nhanh, "Đừng sợ, hôn một chút." Hắn nói xong, cuối xuống áp lên đôi môi mọng đỏ tươi, trong lúc môi răng khắng khít mà tìm kiếm hương thơm.
Cả người Phượng Loan giống như bị điện giật trúng!
Lần trước ở trên lưng ngựa cũng còn được, Tiêu Đạc chỉ liếm đi máu dính trên môi nàng, vẫn chưa tiếp tục 'xâm nhập', lúc này nhưng là đến thật rồi. Dù sao mới trọng sinh ba, bốn tháng, khoảng cách vẫn chưa lâu, sau khi cảm thấy tê tê dại dại, đoạn ký ức hoan hảo ở kiếp trước nhanh chóng hiện lên!
Đủ loại kiều diễm, cơ thể tràn đầy sức sống triền miên lưu luyến chặt chẽ nói không hết.
Phượng Loan sốt ruột đến gần như bật khóc.
Trong lòng không ngừng lắc đầu, dừng lại, dừng lại, không cần nhớ tới.
Tiêu Đạc còn đang tham luyến hương vị ngọt ngào của nàng, đột nhiên cảm giác được thân thể nàng thay đổi, mềm nhũn, thật giống như xương cốt bị rút đi, vừa nhẹ vừa thơm lại vừa mềm mại, tựa như quả đào mật khiến người ta hận không thể một ngụm nuốt vào.
Hắn cúi đầu cười, "Nàng thật đúng là một đại bảo bối."
"Vương Gia! Phượng Trắc phi!" Đám người Bảo Châu nghe được tin tức, từ bờ đằng xa vòng lại đây, đứng trên bờ lo lắng kêu to: "Vương Gia, Vương Gia..., có sao không? Có muốn cho người chèo thuyền qua đó không?"
"Thật mất hứng." Tiêu Đạc quay đầu hướng bờ bên kia quát: "Đừng kêu nữa!"
Nhưng bên bờ đã có một đám người vây quanh thành vòng, nếu tiếp tục dây dưa, đương nhiên không thích hợp, nói không chừng còn có thể làm cho Vương Phi lại đây. Đành phải buông Phượng Loan ra trước, để nàng yên ổn lại, sau đó chống sào hai ba lần đã đến tới bên bờ, rồi ôm nàng vắt ngang lên vai bước lên bờ, trực tiếp đưa nàng trở về Noãn Hương Ổ.
Kỳ thật nếu bản thân mình không có kinh nghiệm kiếp trước, tỷ như mình là Tương Trắc Phi, hiện tại bị Tiêu Đạc ôm vào trong ngực như vậy, nói những lời tình cảm ngon ngọt, làm loại chuyện buồn nôn, khẳng định trong lòng có lẽ tràn đầy ngọt ngào đi? Nhưng trong lòng mình cũng chỉ có nỗi đau bi thương nói không hết.
Ở kiếp trước, là bản thân mình đã tự chui đầu vào.
---- cô nương ngốc.
"Sao lại ngơ ngác rồi?" Tiêu Đạc cảm thấy không khí bất đồng, ngẩng đầu nhìn nàng.
Nữ nhân thanh lệ trước mắt có màu tóc xanh đen, đôi môi đỏ tươi, làm nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyết trắng của nàng, một cặp mắt sáng giống như hắc bảo thạch đã được tẩy rửa vô cùng trong suốt. Mỹ nhân quả nhiên là mỹ nhân, cho dù lúc này đang ngẩn người, cũng đẹp vô cùng, khiến mình nhịn không được muốn xoa bóp mặt nàng, trêu chọc cho nàng cười.
Cái gọi là nụ cười khuynh thành, chờ nàng lớn thêm vài năm khẳng định không phụ nổi danh.
"Ta nghĩ muốn đi chèo thuyền." Phượng Loan ngước mắt nói.
Tiêu Đạc nhíu mày: "Hay để lần khác thôi, hôm nay không có cho người chuẩn bị thả thuyền."
Lấy tính tình chuyên quyền độc đoán của hắn mà nói, đồng ý thương lượng cũng xem như rất hiếm có rồi.
Nhưng Phượng Loan vẫn kiên trì, lầu bầu nói: "Chính là lúc này ta đặc biệt tưởng nhớ chèo thuyền." Con mắt sáng chớp chớp, giống như chấm nhỏ vụt sáng nhấp nháy láo liên không ngừng, có một loại ánh sáng lung linh bất định xinh đẹp.
Tiêu Đạc nhìn thấy rồi nở nụ cười, "Ngươi thật đúng là biết làm nũng."
Rốt cuộc vẫn theo ý nàng, sai nha hoàn đi phân phó cho quản sự viện đò thuyền bên kia, đẩy một chiếc thuyền ra.
Phượng Loan thầm thở phào nhẹ nhõm.
Không chèo thuyền, chẳng lẽ tiếp tục ở trong đây lời chàng ý thiếp? Nam nhân nổi lên cái loại thích thú này, đều sẽ không có lý trí, nếu hắn thật sự kiên quyết muốn cùng mình, ---- hiện tại mình đã là Trắc phi của hắn, còn có thể la to hay sao? Không nói sẽ thành trò cười, chủ yếu nhất là, căn bản mình cũng không có hứng thú cùng hắn hoan hảo.
Trước mắt vừa mới tiến vào tháng bảy, đứng trên thuyền có thể cảm thấy được mặt hồ có những làn gió mát thổi nhè nhẹ, hương sen nhàn nhạt tỏa ra tứ phía, "Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng", cảnh đẹp nhân gian mơ mơ màng màng.
Phượng Loan hưng trí đứng lên, tay hái một nhánh lá sen đội lên trên đầu.
Vốn là Tiêu Đạc không quá nguyện ý đi thuyền, nhưng thấy nàng vui vẻ, cũng sinh ra vài phần hứng thú thưởng thức cảnh đẹp và mỹ nhân, nằm nghiêng trong khoang thuyền, cười nói: "Chưa từng thấy ai so với ngươi bướng bỉnh như vậy."
Phượng Loan thầm nghĩ, điều này không phải vô nghĩa sao? Đoan Vương phi phải làm một Vương Phi nương nương ung dung hào phóng, còn các cơ thiếp khác, cũng tuân thủ quy củ nghiêm ngặt kính cẩn hiền thục, ai dám không để ý đến hình tượng như vậy? Mình là không thèm để ý, chỉ mưu cầu việc vui thôi.
Hơn nữa, khẳng định hôm nay có hạ nhân nhìn ở trong mắt.
Trở về báo lại với Đoan Vương phi rằng "Phượng Trắc phi bướng bỉnh, cùng Vương Gia đi chơi trên hồ hái hoa sen.", dù sao cũng hơn mình và Tiêu Đạc trêu đùa ám muội, tạo thành chuyện ái ân tôt lắm.
Bản thân chơi, còn bẻ mấy cuống sen kéo tơ để đùa nghịch.
Tiêu Đạc nhìn một lúc lâu, vui cười nói: "Chờ ngươi lớn lên thêm vài năm, tự mình nghĩ lại, chỉ sợ sẽ cảm thấy mất mặt." Hướng nàng vẫy tay, "Được rồi, xem ngươi làm ướt váy rồi kìa, mau tới đây."
Phượng Loan đỡ khoang thuyền đứng lên, giống như đột nhiên đứng dậy, "Ôi..., ta thấy đầu rất choáng váng." Thuyền bỗng lắc lư, lá sen trên đầu cũng rớt xuống, nàng vội lấy tay áo che ánh mặt trời, "Chói mắt quá."
Đột nhiên Tiêu Đạc phát hiện vị trí của nàng có điểm nguy hiểm, khiển trách: "Chớ lộn xộn."
Hắn vội vàng đứng dậy đưa tay ra, đáng tiếc quá trễ.
Phượng Loan bị hắn làm giật mình, chóng mặt hướng bên cạnh lui hai bước, chỉ là nửa bước rơi vào trống không, tiếp theo một tiếng 'bùm', cả người té vào trong hồ!
Người chống thuyền hoảng sợ, quay đầu cả kinh hỏi: "Cái gì rơi xuống vậy?!"
Tiêu Đạc vọt ra giống như tên rời cung.
Hắn đoạt lấy sào trúc, đưa tới trong tay Phượng Loan khiển trách: "Chớ lộn xộn, bắt lấy sào trúc!"
"Cứu, cứu mạng...!" Phượng Loan vùng vẫy lung tung ở trong nước, uống mấy ngụm nước, "Cứu..." Trong hỗn loạn, thật vất vả mới bắt được sào trúc, Tiêu Đạc dùng sức kéo một cái, lại tuột đi.
"Ngốc!" Cũng may tay Tiêu Đạc đủ dài, một phát bắt được cổ tay nàng, kéo tới mạn thuyền, trách mắng: "Đã nói ngươi đừng bướng bỉnh, lại không nghe..." Đột nhiên hắn ngừng lại, ngẫm nghĩ, sắc mặt trở nên u ám, giống như trời muốn nổi mưa vậy, đen đến mức đáng sợ.
Phượng Loan còn đang ho vì sặc nước, nhẹ giọng oán giận, "Khụ khụ, ta..., đều tại ngươi làm ta sợ."
"Phượng Trắc phi, người không có việc gì chứ?" thuyền nương ở bên cạnh lo lắng không thôi, chạy nhanh đến hỗ trợ, không có nhìn đến sắc mặt của Tiêu Đạc, hoang mang hoảng loạn đem người kéo lên.
Khắp toàn thân từ trên xuống dưới của Phượng Loan đều ướt đẫm, ghé vào đầu thuyền vừa thở vừa ho, nước trên người rơi tí tách, khoang thuyền biến thành một hồ nước ẩm ướt. Đầu nàng ướt nhẹp, tóc dán vào gương mặt trắng nõn và trên cổ, thậm chí còn dính một ít sợi rêu, một giai nhân xinh đẹp khỏe mạnh, cả người đã biến thành ướt sũng vô cùng chật vật.
Giọng nói Tiêu Đạc trầm thấp: "Đem thuyền đưa vào bờ."
Thuyền nương cho là hắn muốn nhanh trở về, liên tục gật đầu, cuống quít dùng sức chèo tới bên bờ.
Nào có biết, đến gần bờ, Tiêu Đạc lại nói: "Ngươi lên bờ đi!"
Thuyền nương ngẩn người, chẳng lẽ còn không nhanh chóng đem Trắc phi bị rơi xuống nước đưa về sao? Bảo mình đi là có ý gì? Nhưng ngẩng đầu liếc mắt nhìn chủ tử, thấy sắc mặt hắn nặng nề như sắp nổi trận lôi đình, làm sao còn dám hỏi nhiều? Trước tiên phải lo cái mạng nhỏ của mình, không cần suy nghĩ nữa mà cuống cuồng rời đi rồi.
Tiêu Đạc cầm lấy sào trúc dùng sức đẩy một cái, bên trong thuyền rung lên vài cái thì đã quay lại giữa hồ.
Phượng Loan một mặt ra sức ho, một mặt ngẩng đầu không hiểu nhìn hắn.
Tiêu Đạc đã đi tới, ngồi xuống, ngón tay cuốn lấy tóc nàng, chậm rãi quấn quanh, "Vừa rồi là người cố ý." Giọng điệu của hắn chắc chắc, "Buổi tối hôm qua, ngươi nói cái gì mà sợ tiểu thư Mục gia tức giận, nhưng thật ra là không muốn hầu hạ bổn vương đúng không? Hôm nay không phải muốn đi chèo thuyền, chỉ là mượn cơ hội rơi xuống nước sinh bệnh, sau đó liền có thể trốn tránh bổn vương rồi."
Cặp mắt của hắn tối tăm thâm thúy, bên trong lóe ra hào quang, giống như ánh chớp màu xanh trước cơn mưa, chợt lóe chợt lóe, lộ ra hơi thở như giông bão đang tiến đến, khiến cho toàn thân người ta phát lạnh.
Phượng Loan hiểu rõ tính nóng giận của hắn, lúc xưng "ta" là mang theo vài phần thân cận tự nhiên, còn xưng "Bổn vương", chính là đại biểu hắn nổi giận rồi.
Đích thực Tiêu Đạc rất tức giận.
Phượng Loan biến đổi đa dạng để trốn tránh hắn chỉ là thứ yếu, tức giận nhất là, vừa rồi bản thân mình lại có thể không phát giác ra bị lừa! Lại có thể tin tưởng nàng thật không cẩn thận mà rơi xuống nước! Trong lòng còn vô cùng lo lắng đi cứu nàng! Bị một tiểu nha đầu chưa trưởng thàng lừa, bị nàng xoay vòng đùa giỡn, bản thân mình quả thực chính là một tên ngu xuẩn!
Hắn không chỉ tức giận, mà còn không phải một loại tức giận.
Phượng Loan thức thời nhấp miệng.
"Không còn lời nào để nói rồi hả?" Tiêu Đạc nâng cằm nàng lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng ngập nước kia, giọng nói lạnh lẽo: "Bằng không ngươi nhìn vào mắt bổn vương mà nói một câu, rằng bản thân không có nghĩ như vậy."
Ánh mắt hắn âm u tĩnh mịch, giống như lợi kiếm cắt qua da thịt khiến người ta không thoải mái.
Phượng Loan 'Oa' một tiếng khóc lên.
Nàng nức nở đáp, "Ta chính là tức giận, chính là tức giận..." Không phủ nhận, ngược lại là thừa nhận, "Rốt cuộc ta có điểm nào không tốt? Ngươi còn chưa thỏa mãn, còn muốn, còn muốn nạp thêm một Tương thị đến đâm vào lòng ta? Ngươi có nàng rồi, còn quản ta làm cái gì? Đi tìm biểu muội tốt của ngươi đi..."
Tiêu Đạc chăm chú nhìn nàng, cau mày nói: "Ngươi đang nói bậy bạ gì ở đây đó."
"Chẳng lẽ không đúng sao?" Phượng Loan tiếp tục khóc, thút thít nói: "Ngươi..., ngươi không phải có biểu muội tốt sao? Vậy cũng đừng tìm ta, ô ô ô..., đừng tới tìm ta."
Cảm thấy đã hiểu được, bản thân bởi vì Tương Trắc Phi mà ghen, cũng có thể là buồn bực, nghĩa là để ý đến hắn, còn nếu bởi vì làm Trắc phi trong Vương phủ, cả ngày đều tâm không cam, tình không nguyện, chẳng phải là thành chướng mắt hắn? Cho nên lý do xem như là thích hợp.
Quả nhiên, mây đen trên mặt Tiêu Đạc tan đi không ít.
"Sao ngươi cứ thích giận dỗi như vậy?" Hắn thở dài, bắt đầu dỗ nàng, "Đã nói rồi, tất cả là do mẫu phi đi cầu ý chỉ Thái hậu, không thể không nạp nàng ta vào cửa, cũng không phải ta muốn."
"Ngươi nói dối!" Phượng Loan khóc nói: "Ngươi..., ngoài miệng nói không muốn." Nàng rầm rì, trách móc: "Kết quả thì sao? Còn không phải ngủ được vui sướng lắm à."
"Ngủ vui sướng?" Tiêu Đạc 'xuy' cười, vốn một bụng đầy tức giận, lại bị nàng chọc cười, "Một tiểu thư khuê các như ngươi, sao miệng mồm luôn nói ra loại lời thô tục này vậy chứ?" Hai tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn mềm mại của nàng, ra vẻ nhìn kỹ, "Chậc chậc, có phải trước kia bị người què bắt cóc, được nuôi lớn ở bên ngoài thành nha đầu ngang tàng hay không? Nên miệng mồm mới giống một con ngựa hoang bất kham như vậy."
Phượng Loan giận dữ, đánh vào tay hắn, "Ngươi mới là nha đầu ngang tàng đó!"
Tiêu Đạc 'ha ha' cười to, tiêu tan hết nghi ngờ, tâm tình chuyển tốt hơn, "Bổn vương làm sao có thể là nha đầu ngang tàng?" Không để ý đến việc cả người nàng ướt nhẹp, ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng cắn vào vành tai đáng yêu của nàng, "Nếu bổn vương ngang tàng, thì cũng chỉ có thể là hán tử ngang tàng thôi."
Hắn đứng dậy, bắt đầu tháo đai lưng ngọc của mình ra.
Phượng Loan thấy thế không khỏi nóng nảy.
Dù sao nơi này là phủ Đoan Vương, hắn muốn làm cái gì có ai dám quản? Nếu gây ra 'Phượng Trắc phi ở trên thuyền hầu hạ' chuyện ân ái, mình làm gì còn mặt mũi nào? Tương lai ở trong vương phủ, cả đời đều sẽ không nhấc đầu lên nổi.
Thiên tính vạn tính, cũng đã tính sót bước này.
"Không thể..." Phượng Loan mặt đỏ lên, một tay ngăn hắn, một tay bảo vệ ngực mình, "Ngươi đừng xằng bậy!" Nước mắt nóng hổi cũng chảy ra, "Nếu..., để người ta nhìn thấy, ta làm sao còn có thể sống."
"Đồ ngốc." Tiêu Đạc cởi ngoại bào ra, khoác lên người nàng, giọng nói ám muội, "Ngươi cho là bổn vương muốn làm cái gì ở trên thuyền? Lo ngươi cảm lạnh mà thôi."
Phượng Loan tức nghẹn, sắc mặt lại đỏ đến mức giống như tôm hấp chín vậy.
Tiêu Đạc thấy gò má nàng đều hồng, còn có nước mắt, không khác gì một đóa hoa đào hồng nhạt dính sương sớm, khiến lòng hắn không khỏi cảm thấy ngứa ngáy, phập phồng bất định. Hắn cúi người xuống, kéo nàng vào trong ngực mình, cười xấu xa nói: "Nếu Trắc phi có suy nghĩ này, bổn vương cũng có thể cố mà làm..."
Phượng Loan hoảng hốt vội nói: "Không có, ta không có!"
"Hiện tại bổn vương có rồi." Tiêu Đạc bị phần ngực no đủ dán vào, ôm trong tay là noãn ngọc ôn hương, còn có không khí ẩm ướt tí tách ám muội không rõ, nhịn không được mạch đập tăng nhanh, "Đừng sợ, hôn một chút." Hắn nói xong, cuối xuống áp lên đôi môi mọng đỏ tươi, trong lúc môi răng khắng khít mà tìm kiếm hương thơm.
Cả người Phượng Loan giống như bị điện giật trúng!
Lần trước ở trên lưng ngựa cũng còn được, Tiêu Đạc chỉ liếm đi máu dính trên môi nàng, vẫn chưa tiếp tục 'xâm nhập', lúc này nhưng là đến thật rồi. Dù sao mới trọng sinh ba, bốn tháng, khoảng cách vẫn chưa lâu, sau khi cảm thấy tê tê dại dại, đoạn ký ức hoan hảo ở kiếp trước nhanh chóng hiện lên!
Đủ loại kiều diễm, cơ thể tràn đầy sức sống triền miên lưu luyến chặt chẽ nói không hết.
Phượng Loan sốt ruột đến gần như bật khóc.
Trong lòng không ngừng lắc đầu, dừng lại, dừng lại, không cần nhớ tới.
Tiêu Đạc còn đang tham luyến hương vị ngọt ngào của nàng, đột nhiên cảm giác được thân thể nàng thay đổi, mềm nhũn, thật giống như xương cốt bị rút đi, vừa nhẹ vừa thơm lại vừa mềm mại, tựa như quả đào mật khiến người ta hận không thể một ngụm nuốt vào.
Hắn cúi đầu cười, "Nàng thật đúng là một đại bảo bối."
"Vương Gia! Phượng Trắc phi!" Đám người Bảo Châu nghe được tin tức, từ bờ đằng xa vòng lại đây, đứng trên bờ lo lắng kêu to: "Vương Gia, Vương Gia..., có sao không? Có muốn cho người chèo thuyền qua đó không?"
"Thật mất hứng." Tiêu Đạc quay đầu hướng bờ bên kia quát: "Đừng kêu nữa!"
Nhưng bên bờ đã có một đám người vây quanh thành vòng, nếu tiếp tục dây dưa, đương nhiên không thích hợp, nói không chừng còn có thể làm cho Vương Phi lại đây. Đành phải buông Phượng Loan ra trước, để nàng yên ổn lại, sau đó chống sào hai ba lần đã đến tới bên bờ, rồi ôm nàng vắt ngang lên vai bước lên bờ, trực tiếp đưa nàng trở về Noãn Hương Ổ.
Tác giả :
Bạc Mộ Nhan