Con Dâu Hoàng Gia
Chương 2: Nữ nhân dung mạo xinh đẹp
Phượng Loan không nghĩ muốn gặp lại Tiêu Đạc, không muốn gặp lại người của Đoan Vương phủ, nhưng sự tình một mực không theo ý nguyện của nàng.
Vài ngày tới chính là sinh thần bốn mươi của Đại lão gia Phượng Uyên.
Phượng Quốc công phủ tổ chức đại thọ, kinh thành danh môn quý tộc đều lần lượt lại đây chúc thọ, phía trước có khách nam tử không cần nói tới, phía sau bên trong tiếp đón những nữ quyến nhà quyền quý, có một vị mà Phượng Loan hoàn toàn không muốn gặp lại.
Đó chính là biểu tỷ Mục Linh Gia, chính thất của Tiêu Đạc, --- Đoan Vương phi.
"Tiểu Loan" Đoan Vương phi cười tủm tỉm, thăm hỏi: "Lại đây để ta xem." Nàng, Đại phu nhân và Chân thị cùng nhau nói cười, "Nháy mắt, Tiểu Loan đã lớn thành một đại cô nương rồi."
Phượng Loan chỉ cúi đầu làm ra bộ dáng thiếu nữ ngượng ngùng.
Chân thị chỉ cười cười, không trả lời.
Đại phu nhân sợ Đoan Vương phi cảm thấy tẻ nhạt, vội nói: "Đúng vậy a, những cô nương trong phủ chúng ta, tính ra thì dáng dấp Tiểu Loan đoan trang nhất, thật là một nha đầu khiến người thương."
Cũng may Đoan Vương phi chỉ là thuận miệng thăm hỏi, đối với biểu muội hứng thú không lớn, lại hướng mẫu thân của nàng, Mục phu nhân hỏi: "Hôm nay Nhu Gia sao lại không tới? Ta nhớ nàng cùng Tiểu Loan rất thân thiết."
Mục phu nhân trả lời: "Nhu Gia mấy ngày trước bị nhiễm lạnh." Tiểu nữ nhi bướng bỉnh, đi ngắt hoa ven bờ sông làm ướt váy, kết quả bị phong hàn, trước mặt thân thích không tiện nói ra, chỉ nhàn nhạt nói, "Ta bắt nàng ở trong nhà nghĩ ngơi mấy ngày mới cho phép ra ngoài."
Đại phu nhân khách sáo hỏi: "Không nghiêm trọng chứ?"
"Không nghiêm trọng..."
Phượng Loan không có tâm tư nghe các nàng nói chuyện phiếm, tầm mắt thỉnh thoảng lướt qua Đoan Vương phi, cảm xúc ngổn ngang.
Kiếp trước vào ngày nàng sinh khó, Tiêu Đạc thân là nam tử, không thể đi vào phòng sinh máu tanh xui xẻo, dù là bản thân sẽ bị một xác hai mạng, hắn cũng chỉ đứng ngoài cửa sổ. Thế nhưng thân là chủ mẫu vương phủ, Đoan Vương phi, bất luận là ý tứ gì, thì vẫn phải vì danh tiếng hiền lương của nàng, cũng nên tự mình đi vào nhìn một chút.
Ở thời khắc mình sắp chết, trong cơn hỗn loạn, ...đã nhìn thấy gì?
Nhìn thấy đôi mắt Đoan Vương phi trong suốt, bình tĩnh, không mảy may có chút cảm xúc lo lắng, thậm chí còn tỏ vẻ khoan khoái.
--- là ngươi sao? Biểu tỷ, là ngươi muốn tự tay chôn vùi ta sao?
"Tiểu Loan, làm sao lại ngơ ngác nhìn ta như thế?" Đoan Vương phi đối với nàng cười nói.
Phượng Loan thu hồi tầm mắt, cuối thấp đầu, "Muội thấy trâm phượng trên đầu vương phi nương nương nhìn thập phần đẹp mắt."
Đoan Vương phi so với nàng lớn hơn gấp đôi, so với Tiêu Đạc lớn hơn hai tuổi, năm nay hẳn là hai mươi sáu tuổi. Lẽ ra nàng ở tuổi này không coi là nhỏ, nhưng nàng bới kiểu tóc như vân kế, nhan sắc nhã nhặn, một thân cung trang đoan chính mặc trên người, không hề rườm rà, ngược lại càng có khí thế duyên dáng sang trọng.
"Chỉ là nhiều chút ánh vàng hơn thôi." Đoan Vương phi cười, tháo xuống đôi vòng phỉ thúy trên tay, "Có điều trâm phượng là làm theo qui cách mệnh phụ, ngươi mang không thích hợp, đôi vòng tay này cũng không tệ lắm, màu sắc rất tốt."
Phượng Loan không muốn, thế nhưng lúc này lại không thể không tiếp, "Đa tạ Vương Phi nương nương."
Phượng đại nãi nãi luôn luôn yêu thích hòa khí, giành nói cười trước: "Nhị muội muội hôm nay nhưng là được lợi rồi, chỉ bằng một câu nói đã nhận được đồ tốt từ Vương Phi nương nương."
Đoan Vương phi cười cười, "Cho Tiểu Loan đeo chơi thôi, không đáng gì cả."
Đại phu nhân nói: "Vương phi nương nương thật hào phóng."
Mục phu nhân vẻ mặt kiêu ngạo, tự đắc nói: "Không phải ta khoe khoang, Vương Phi nương nương từ nhỏ đã không giống những cô nương khác, làm người hào phóng, tính tình dịu dàng đôn hậu, bao nhiêu người cũng không sánh nổi đấy."
Nàng nói như vậy, Đại phu nhân cùng Phượng đại nãi nãi tự nhiên theo nịnh hót.
Chân thị luôn luôn lười cho có lệ, vẫn là cười nhạt.
Mục phu nhân bất mãn liếc nhìn nàng.
Phượng Loan không nghĩ mẫu thân quá phận bị chú ý, đem vòng tay đưa cho nha hoàng, ngoài miệng nói: "Thay ta cất lại cho tốt, cẩn thận một chút, chạm vào hỏng nửa điểm thì cẩn thận da các ngươi." Kì thực trong lòng nàng không muốn cặp vòng tay này chút nào, càng không muốn ở đây xã giao, nên tìm cái cớ thoát ra ngoài thôi.
Mọi người nghĩ nàng tuổi còn nhỏ, cũng không hỏi nhiều.
Phượng Loan ra khỏi Khởi Tản trai, nhất thời cảm thấy thông khí rõ ràng, bởi vì phiền chán náo nhiệt phía trước, cùng những loại ân tình khách sáo giả tạo tới lui kia, liền hướng phía sau trong hoa viên đi dạo.
Ði được một đoạn, nha hoàng Ðại Mạo hỏi: "Tiểu thư, có muốn hay không nghỉ ngơi một chút?"
"Không cần." Phượng Loan thật không cảm thấy mệt, một viên ngói một viên gạch trong phủ, từng cọng cây ngọn cỏ, đều quen thuộc như vậy, mỗi một nơi đều lưu lại ký ức của bản thân, khiến cho mình cực kỳ quyến luyến. Đương đang dừng chân nhìn quanh bốn phía, bỗng phát hiện phía sau cửa sổ hoa văn ô vuông có mấy bóng người, không khỏi chú ý liếc mắt nhìn.
Tựa hồ...xuất hiện hoa văn cẩm bào đặc biệt quen thuộc nào đó.
---là hoa văn con rồng hoàng tử sử dụng.
Trong lòng nàng nhất thời một hồi "lộp bộp", đang muốn lảng tránh, nhưng đã không còn kịp.
"Tiểu Loan." Sau đó là một loạt tiếng bước chân từ vòng cửa hoa mai, bên kia một người thiếu niên, ước chừng mười sáu, mười bảy tuổi đi tới, bước đi nhẹ nhàng, tinh thần phấn chấn, phong thái khí phách anh tuấn.
"Nhị ca." Phượng Loan làm lễ, giải thích: "Chúng ta đang muốn đi hái vài nhánh hoa."
Phượng Thế Ngọc khẽ gật đầu, sau đó cười nói: "Vừa vặn Đoan Vương cùng Thành vương hai vị Điện hạ lại đây tìm phụ thân nói chuyện, vừa lúc nãy nói xong, ta thuận tiện đưa đi dạo hoa viên." Trong ánh mắt của hắn mang theo một chút khẩn thiết gì đó, nhìn đường muội, "Nếu đã gặp được, ngươi qua làm lễ bái kiến hai vị Điện hạ đi."
Phượng Loan không biết mình nên làm gì để từ chối, nhất thời cứng đờ.
"Tiểu Loan, sao lại ngây người ra?" Phượng Thế Ngọc có mấy phần ý tứ thúc giục.
Ở lúc hai huynh muội còn đang giằng co, phía sau vòng cửa hoa mai một đám người đã đi lại đây, bọn nha hoàn không tính, dẫn đầu ở phía trước là hai vị công tử trẻ tuổi, phảng phất giống như châu ngọc trân bảo vậy, sáng chói rực rỡ.
Hai vị hoàng tử trẻ tuổi chậm rãi đi tới.
Phượng Loan biết mình đã không thể lui, bàn tay trong áo nắm chặc thành quyền, hít sâu một hơi, nỗ lực khống chế tâm tình, không có bất luận rung động gì, gót sen nhẹ nhàng uyển chuyển tiến lên.
Bộ dạng nàng thuận theo, cuối mắt vén nhẹ vạt áo, thanh âm nhàn nhạt: "Thần nữ gặp Đoan Vương Điện hạ, Thành vương Điện hạ."
Tiêu Đạc nhìn chăm chú thiếu nữ thanh lệ trước mắt.
Phủ Phượng Quốc Công có nữ nhi nhan sắc đặc biệt vô song, được loan truyền vang danh khắp nơi.
Tiêu Đạc sớm đã nghe thấy, nhưng chỉ nghe một chút, chưa từng xem là thật. Dưới cái nhìn của hắn, bất quá là Phượng gia tự nâng giá trị bản thân cô nương nhà mình lên, cố ý đùa giỡn thủ đoạn thôi.
Hôm nay gặp mặt, cũng không tránh được khóe miệng hơi vểnh lên.
Vị Phượng nhị tiểu thư xác thực có vẻ kiêu ngạo.
Chỉ thấy nàng điểm nhẹ mày ngài, không chút phấn son, liền đã là nét mặt trắng trong thuần khiết, dung mạo long lanh, còn có một đôi mắt đen láy mơ màng, mang theo hơi nước, lộ ra mấy phần mềm mại và quyến rũ kiều diễm. Khiến người không nhịn được muốn nhìn nhiều thêm, nàng thật sự thanh lệ tuyệt luân, vẫn là vô cùng quyến rũ.
Kia một bộ xiêm y hoa lệ thêu bách điệp cùng chỉ vàng kết hợp đuôi váy phượng hoàng khiến cho màu sắc đẹp đẽ chiếu rọi xuống nhân gian cũng phải mờ nhạt.
"Miễn lễ." Tiêu Đạc hơi nhếch khóe môi, quay đầu nhìn sang huynh đệ Thành vương Tiêu Trạm, đúng như dự đoán, trong mắt của hắn cũng mang mấy phần kinh diễm.
So với Tiêu Đạc ung dung nghiêm túc, Tiêu Trạm lại thiên về ôn hòa ấm áp hơn.
Thêm nữa tuổi vẫn còn trẻ, nên khi nói chuyện lộ ra sự cởi mở của người thiếu niên, cười khen: "Vừa mới ta còn đang khen hoa viên phủ Phượng Quốc Công gọn gàng, hoa nở càng đẹp đẽ." Hắn nhìn về phía Phượng gia hai huynh muội, "Giờ khắc này vừa thấy lệnh muội, lại cảm thấy cả vườn hoa bất quá là không bằng."
Gió mát thổi qua, khiến cách tay áo màu trắng của Phượng Loan dường như nổi lên vệt màu tím vân hà*
*vân hà là chỉ mây tía, mây ngũ sắc
Phượng Thế Ngọc cười nói "Cảm tạ Thành vương điện hạ quá khen." Đã để đường muội lộ diện nếu còn nói thêm nữa ngược lại không thích hợp, cho nên nhìn về phía đường muội, "Ngươi không phải muốn qua hái vài cành hoa sao? Đi đi thôi."
Phượng Loan hận không thể chính mình mau mau biến mất, lo lắng ở thêm một khắc, sẽ khống chế không tốt bản thân, không nhịn được nắm lấy Tiêu Đạc hỏi hắn một câu, --- kiếp trước vì sao trơ mắt nhìn nàng chết? Lương tâm đều đem cho chó ăn hết sao? Hít sâu một hơi, tâm tình từ từ hòa hoãn, hạ thấp người nói: "Hai vị điện hạ, thần nữ xin cáo lui."
Phượng Thế Ngọc cười dặn dò một câu, "Ừ, gọi bọn nha hoàn theo hầu cho tốt."
Phượng Loan cũng không quay đầu lại.
Nàng người đi rồi, còn lại mấy vị nhưng là từng người đều có suy nghi riêng.
Tiêu Đạc trong mắt mơ hồ có ý cười, trùng hợp như thế, đi dạo hoa viên liền có thể gặp được tiểu thư chưa xuất giá, chỉ sợ.... Người nhà họ Phượng có ý tứ khác? Khóe mắt dư quang đảo qua huynh đệ, Thành vương Tiêu Trạm còn chưa lập gia đình, đang lúc cần một thế gia nữ nhi hợp độ tuổi làm vương phi, ---đoán là Phượng gia đang có ý này.
Có điều Phượng nhị tiểu thư mang theo một bình hoa nói đi hái hoa, chẳng phải là tự đánh vào mặt mình? Không lẽ thật sự chỉ là trùng hợp gặp gỡ, sự tình là tự phát sinh? Hay đây chỉ là tự Phượng Thế Ngọc nhất thời chủ trương?
Thôi, cũng không liên quan gì đến mình.
Nhưng là...
Phượng gia, Phượng gia, Phượng Quốc Công phủ, tiên đế từng có một vị Phượng Thục phi, sinh ra hai vị Thân Vương, cùng một vị Trưởng Công Chúa lớn tuổi nhất. Đến triều này lại có Phượng Nghi tần sinh ra một trai một gái, càng không cần phải nói, Phượng, Phạm, Mục tam đại thế gia, quan hệ thông gia đan xen phức tạp.
Này nữ nhi của tam đại thế gia, các hoàng tử có thể lấy được một người làm vương phi, coi như so với người khác thêm một sự trợ thủ, còn nếu là muốn nạp làm trắc phi, đừng có mơ. Những thế gia này sẽ không tự hạ thấp giá trị nữ nhi nhà mình, hoàng thượng sẽ không đáp ứng, chư vị huynh đệ càng sẽ không đồng ý, vì lẽ đó chính mình không cần suy nghĩ.
Ngược lại là Tiêu Trạm giờ khắc này chưa cưới vương phi, còn có cơ hội.
Tiêu Đạc tâm trạng chìm xuống, thật giống như nhìn thấy một đống núi vàng lấp lánh, chính hắn lại không thể làm gì, không thể nắm, còn phải trơ mắt nhìn huynh đệ được lời, làm sao có thể không ấm ức? Nếu là Tiêu Trạm cưới Phượng gia tiểu thư làm vương phi, cùng Phượng gia kết làm tần tấn chi hảo, này... Tuyệt không đơn giản chỉ là thêm phần trợ lực.
"Lục hoàng huynh." Tiêu Trạm cười tủm tỉm nhắc nhở, "Cẩn thận dưới chân."
Tiêu Đạc gật gật đầu, liếc mắt đi về phía trước.
Tiêu Trạm theo ở phía sau, ánh mắt lóe lên một tia châm biếm. Vừa mới thời điểm Phượng nhị tiểu thư lại đây chào hỏi, huynh trưởng tâm tình có chút vi diệu, người khác không nhìn ra, nhưng hắn lại có thể cảm giác được.
Nhưng hắn đã hao tổn tâm cơ, cưới Lí quốc công Mục gia nữ nhi làm vương phi.
Nữ nhi Phượng gia tự nhiên không có phần rồi.
Nói đến đúng là Phượng nhị tiểu thư xác thực không sai, thanh lệ, long lanh, mang theo vài phần cao ngạo, lại có một loại ngây thơ đáng yêu không che giấu được. Hoàng tử cưới thê coi trọng nhất đương nhiên không phải tướng mạo thỏa đáng, mà là thế lực nhà mẹ đẻ của vương phi, có điều nếu bản thân vương phi là một giai nhân, cũng xem như chuyện tốt dệt gấm thêm hoa vậy.
Tiêu Trạm trong lòng cười nhạt, Phượng Loan...nên đi thỉnh cầu một chuyến rồi.
*****
Sau khi rời đi Phượng Loan phiền lòng không ngớt.
Kiếp trước, trước khi nàng vào cung làm cung nữ đều không có gặp qua Tiêu Đạc, cũng chưa từng thấy Tiêu Trạm, kiếp này nhân sinh phát triển nhưng xuất hiện sai lệch! Thôi, chỉ cần Phượng gia không bị xét nhà, thì nàng sẽ không vào cung, kiên quyết không làm tiểu thiếp cho Tiêu Đạc.
Đúng vậy... Chỉ cần xử lý tốt đại sự này là được.
"Nhị tiểu thư!" Cách đó không xa, cạnh cửa đi tới một tiểu nha hoàn mặc váy xanh nhạt, nàng giơ tay lên. "Vừa vặn đại phu nhân bảo em mời người, đúng lúc em cũng không cần đi tìm trong Tinh Bão Nguyệt các."
"Đại bá mẫu tìm ta?" Phượng Loan tuy rằng kinh ngạc, nhưng vẫn là gật đầu, "Được, ta liền tới đây." Dọc theo đường nhỏ trồng cây tử đằng, một đường đi lên trên hướng tới Khởi Tản trai, tâm tư nàng trôi nổi bất định.
Phủ Phượng Quốc Công, chia làm hai phòng, đại phòng đích tôn con vợ cả, tiếp đến là chi thứ hai nhị phòng.
Nhị phòng nhân khẩu đơn giản, phụ thân nhiều năm bị bệnh Phượng Trạch, mẫu thân Chân thị, nàng, cùng với Cung di nương có một đôi nhi nữ, tổng cộng chỉ có nhiêu đó chủ nhân. Phụ thân ở thời niên thiếu từng là một tú tài, sau đó bởi vì thân thể không tốt, tổ mẫu sợ hắn mệt mỏi, nghiêm lệnh không cho đọc sách tránh hao tâm tốn sức, chỉ cho điều dưỡng thật tốt.
Phụ thân bị đứt đoạt mất đường làm quan, toàn bộ sinh hoạt của nhị phòng chỉ có thể dựa vào Quốc Công phủ, bất quá là tổ mẫu Cung thị tuổi không cao, vẫn nắm rất chặc quyền hậu trạch.
So sánh bên dưới, con cháu đại phòng nhân tài xuất hiện lớp lớp.
Đại Bá Phụ Phượng Uyên bởi vì là trưởng tử con vợ cả, duy trì tước vị Nhất Phẩm Quốc Công, bản thân cũng là cao minh sáng suốt, chính kiến bất phàm, ở quan trường sống đến mức như cá gặp nước. Năm đó mới chỉ là tân khoa Thám Hoa Lang, một hàn lâm nho nhỏ, từ đó đường làm quan thênh thang, hiện nay đã là chính nhị phẩm Lại Bộ Thị Lang, kiêm Trung Cực điện Đại học sĩ.
Cùng Đại Bá Phụ có hai vị cô mẫu chung một mẹ, đại cô mẫu là Thế tử phu nhân của Lí quốc công phủ Mục gia, tiểu cô mẫu tiến cung được phong nghi tần nương nương, sanh ra Thập nhị hoàng tử cùng lục công chúa. Bản thân đường tỷ Phượng Vinh Nương, gả vào phủ Phụ Quốc Công Phạm gia làm đại nãi nãi, nam nhân đại phòng ai cũng là nhân vật chi lan ngọc thụ.*
*đẹp trai tài giỏi
Đương nhiên, không bao gồm Tam đường ca.
Nói tới vị Tam đường ca này tựa như một kẻ dở hơi, xem như là một người kỳ lạ, bởi vì tham ăn, nên hơi béo phì, chẳng có chút xíu nào chi lan ngọc thụ, lại còn không thích đọc sách, cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa, đem chim đi dạo ở nơi chó săn tĩnh mịch, tính tình lại hấp tấp nóng nảy, lật ngói nhà chuyện gì cũng làm ra được.
Có điều Tam đường ca coi như mọi thứ cũng không tốt, nhưng đối đãi với nàng lại vô cùng tốt.
Người người đều nói, Tam đường ca cùng nàng như huynh muội ruột thịt.
--- đáng tiếc kiếp trước hắn thế nhưng lại bị uổng mạng.
Phượng Loan trong lòng cảm khái, nhìn đại phòng ngói xanh tường trắng phía trước, rường cột chạm trổ, xuyên qua một cái núi giả, một hành lang dài chín khúc mười tám chiết*, chính là Khởi Tản trai. Nói đến thì Đại bá mẫu đối đãi với người nhị phòng lạnh nhạt, nói chuyện thờ ơ, chính mình cũng không muốn cùng nàng tiếp xúc nhiều.
* chín đoạn mười tam khúc quẹo quanh co
Trong Khởi Tản trai, đại phu nhân cầm một quyển kinh Phật, nghe tiếng ngẩng đầu, "Ngươi đã đến rồi." Nàng nói chuyện không nhanh không chậm, cử chỉ ung dung thoả đáng, lại có một loại khí tức đoan trang nghiêm túc, rất phù hợp với thân phận Quốc công phu nhân được ban tặng.
Phượng Loan hành lễ, hỏi: "Nghe nói Đại bá mẫu tìm con có việc?"
"Không có gì quan trọng." Đại phu nhân chỉ vật trên bàn, âm thanh nhàn nhạt: "Qua mấy ngày nữa là sinh thần của thái tử phi, đến lúc đó sẽ mang ngươi cùng đi chúc thọ, vì vậy may thêm vài bộ xiêm y mới đi."
Sinh thần Thái tử phi? Phượng Loan trong lòng khẽ giật mình.
Trí nhớ của kiếp trước trong đầu nàng hiện lên, thêm vào vừa nãy gặp phải Tiêu Đạc, Tiêu Trạm, rất nhanh.... nàng liền nhớ lại. Trước mắt đúng là sinh thần thái tử phi, mấy ngày nay vẫn bận cân nhắc thay đổi vận mệnh Phượng gia, đúng là đem đại sự này quên mất.
Lần sinh thần này của thái tử phi, trong quá khứ tất cả tiểu thư nhà quan đều phải đến chúc mừng, trên thực tế chính là vì Thành vương Tiêu Trạm chọn vương phi tương lai. Nàng xuất thân từ phủ Phượng Quốc Công, tuổi thích hợp, con chính thất, dung mạo phẩm hạnh cũng không có vấn đề gì, điều kiện tuyệt đối đầy đủ.
---- nhưng kiếp trước mình bị lạc tuyển.
Trên thực tế, việc hoàng tử chọn chính phi giống như chơi cờ chính trị vậy.
Lần đánh cờ kiếp trước, cuối cùng Tần Thái hậu cùng Đức phi chung một phái thắng, đẩy đổ Phạm hoàng hậu, Thành vương phi chính là Tần gia tiểu thư. Vì lẽ đó lần yến hội của Thái tử phi, nàng chỉ là đi lướt qua, cơ hội nói hơn một câu đều không có, trang phụchay không trang phục, kỳ thực đều không khác mấy, không thất lễ là được.
Vã lại, Thành vương phi có cái gì tốt đâu mà tranh? Cuối cùng cũng chạy không thoát cái chết.
Phượng Loan tâm thoáng thả lỏng.
Nhưng mơ hồ lại có chút lo lắng không nói được.
Ngày hôm nay bất ngờ gặp được Tiêu Trạm, hắn có thể hay không...? Không phải đối với mình rất hài lòng, mà là đối với việc tranh đoạt chức thái tử cần có một thê tộc mạnh mẽ là vô cùng quan trọng. Đừng nói chính mình lớn lên cũng không tệ, chính là cho dù xấu xí , Tiêu Trạm cưới Phượng gia tiểu thư làm thê cũng sẽ như thường không một chút nhíu mày.
Vậy hắn... Sẽ không phải có tính toán gì chứ??
Thôi, cũng không nên quá lo lắng.
Mẹ đẻ của Tiêu Trạm là Đoạn Cẩn tần mất sớm, vẫn do Tần Đức phi nuôi nấng lớn lên, thêm vào trong cung còn có Tần Thái hậu áp trận, coi như Tiêu Trạm đối với mình có chút ý nghĩ, cũng là như trứng chọi đá. Dù sao giờ khắc này phe cánh của hắn chưa mạnh, không cách nào cùng Thái hậu, Đức phi chống đối, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh thôi.
Nói đến thì trước mắt thế lực của hắn còn không bằng Tiêu Đạc.
Chờ chút, tại sao lại nhớ tới người kia nữa?!
Trong lòng Phượng Loan như tơ nhện quấn quanh, rất buồn bực, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Đại bá mẫu đang nhìn nàng, vội vàng trấn định tâm tình, đứng dậy cười nói: "Tốt lắm, vậy coi như lại có thêm nhiều xiêm y mới để mặc rồi."
Đại phu nhân trong tay chuyển động Phật châu, lộ vẻ không kiên nhẫn.
Phượng Loan hơi kinh ngạc, kiếp trước Đại bá mẫu tuy đối với nàng lạnh nhạt, nhưng không tỏ rõ thái độ, chẳng lẽ có chuyện gì phiền lòng? Bởi vì người ở trước mặt, nàng thuận miệng hỏi, "Đại bá mẫu, có ai chọc giận người phiền lòng sao ??
"Còn không phải do cái tên lão Tam đần độn kia!" Đại phu nhân đưa tay lên tràng hạt vỗ một cái, bởi vì lo lắng không nhịn được, đối với cháu gái bực tức oán giận, "Tốt ghê lắm, dự là cho hắn định ra việc hôn nhân với Vương gia, hắn không biết bị đụng vào đâu, đến tìm ta gây chuyện, nói không muốn, sau đó liền giận hờn chạy ra ngoài."
"Tam đường ca giận hờn bỏ ra ngoài?" Phượng Loan trong lòng giật mình, bỗng nhớ tới chuyện cũ.
Trong kiếp trước, trong nhà định ra hôn ước cho Tam đường ca với tiểu thư nhà họ Vương, xuất từ triều đại danh môn, một mối hôn sự tốt vô cùng. Nhưng không biết Tam đường ca nghe được lời đàm tiếu ở nơi nào, nói Vương thị cùng biểu ca của nàng có liên quan, không tình nguyện gả tới Phượng gia, chỉ vì trong nhà mẫu thân và ca ca ép buộc mới miễn cưỡng đáp lại vụ thành thân này.
Tam đường ca liền nổi giận, không chịu đáp ứng, cùng Đại bá mẫu tranh cãi rồi tức giận bỏ đi.
Sau đó hẹn một đám bằng hữu bất lương ra thành uống rượu, vài ngày đều không chịu về nhà, thế này cũng thôi đi. Lại không biết rãnh rỗi thế nào, chán ghét việc uống rượu mua vui đơn độc vô vị, liền xuất ra đề nghị đi phụ cận Thanh Hư Quan ngắm hoa? Bấy giờ ngắm hoa đến xảy ra chuyện.
Khi ấy sự tình phát sinh thật đúng lúc, ngay dịp biểu ca Đỗ công tử của Vương thị cũng hẹn bằng hữu đi lên trên núi Thanh Hư Quan làm thơ. Hai nhóm người va vào nhau, Tam đường ca tính tình nóng nảy, người đứng bên cạnh hắn lại không ai an phận, dăm ba câu liền rùm beng lên, sau đó xảy ra đánh nhau.
Đáng thương cho đoàn người của Đỗ công tử, thơ không làm thành, ngược lại bị thương đổ máu vô cùng chật vật.
Nguyên bản một nhóm công tử phú quý mồm mép là không hiếm gì. Nhưng sự tình này chưa xong, sau khi hai nhóm người trở về, không biết ai đem chuyện đánh nhau rêu rao khắp nơi.
Truyền tới truyền lui, lời đồn đãi như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, càng ngày càng khoa trương, cuối cùng dĩ nhiên biến thành Vương thị hành vi bất trinh.
Tin tức truyền tới tai Vương thị, nàng không khỏi giận dữ và xấu hổ, vừa tức vừa hận, trốn ở trong phòng khóc nửa ngày, sau thừa dịp không người để ý lặng lẽ treo cổ, chớp mắt hương tiêu ngọc vẫn.
Tam đường ca biết tin Vương thị qua đời cũng hối hận.
"Thật sự là ta hiểu lầm nàng" Hắn hối hận nói: "Vương thị trong lòng khẳng định không có quỷ, nếu nàng yêu thích tên họ Đỗ thì gả cho chính hắn chứ làm sao đến mức tự tìm cái chết?" Tức giận đến phẫn nộ, hắn muốn đi tìm người truyền tin đồn liều mạng báo thù, bị Đại Bá Phụ phạt một trận đòn đau, ra lệnh cưỡng chế khóa ở nhà không cho phép ra cửa.
Đến lúc này, việc cưới xin giữa Phượng gia cùng Vương gia không thành, ngược lại còn kết thù.
Phượng Loan tâm tình phức tạp, sau đó ngay lúc Phượng gia bị giáng tội tịch biên, những kẻ muốn gán tội cho người khác không thể thiếu công lao của Vương gia, đặc biệt Tam đường ca một lòng không làm quan, dĩ nhiên cũng có người nhìn chằm chằm, gián tiếp đưa hắn bức tử, có lẽ Vương gia không thể thoát khỏi quan hệ.
Nhưng là ngọn nguồn chuyện này.... chính Tam đường ca lỗ mãng gây họa, là người nhà họ Phượng có lỗi.
----- chẳng thể trách Vương gia bỏ đá xuống giếng.
Không được! Nàng khó khăn lắm mới sống lại đời này thì không thể trơ mắt nhìn Tam đường ca giẫm lên vết xe đổ, tiếp tục lặp lại bi kịch kiếp trước! Nhất định phải ngăn cản chuyện này phát sinh!
Vài ngày tới chính là sinh thần bốn mươi của Đại lão gia Phượng Uyên.
Phượng Quốc công phủ tổ chức đại thọ, kinh thành danh môn quý tộc đều lần lượt lại đây chúc thọ, phía trước có khách nam tử không cần nói tới, phía sau bên trong tiếp đón những nữ quyến nhà quyền quý, có một vị mà Phượng Loan hoàn toàn không muốn gặp lại.
Đó chính là biểu tỷ Mục Linh Gia, chính thất của Tiêu Đạc, --- Đoan Vương phi.
"Tiểu Loan" Đoan Vương phi cười tủm tỉm, thăm hỏi: "Lại đây để ta xem." Nàng, Đại phu nhân và Chân thị cùng nhau nói cười, "Nháy mắt, Tiểu Loan đã lớn thành một đại cô nương rồi."
Phượng Loan chỉ cúi đầu làm ra bộ dáng thiếu nữ ngượng ngùng.
Chân thị chỉ cười cười, không trả lời.
Đại phu nhân sợ Đoan Vương phi cảm thấy tẻ nhạt, vội nói: "Đúng vậy a, những cô nương trong phủ chúng ta, tính ra thì dáng dấp Tiểu Loan đoan trang nhất, thật là một nha đầu khiến người thương."
Cũng may Đoan Vương phi chỉ là thuận miệng thăm hỏi, đối với biểu muội hứng thú không lớn, lại hướng mẫu thân của nàng, Mục phu nhân hỏi: "Hôm nay Nhu Gia sao lại không tới? Ta nhớ nàng cùng Tiểu Loan rất thân thiết."
Mục phu nhân trả lời: "Nhu Gia mấy ngày trước bị nhiễm lạnh." Tiểu nữ nhi bướng bỉnh, đi ngắt hoa ven bờ sông làm ướt váy, kết quả bị phong hàn, trước mặt thân thích không tiện nói ra, chỉ nhàn nhạt nói, "Ta bắt nàng ở trong nhà nghĩ ngơi mấy ngày mới cho phép ra ngoài."
Đại phu nhân khách sáo hỏi: "Không nghiêm trọng chứ?"
"Không nghiêm trọng..."
Phượng Loan không có tâm tư nghe các nàng nói chuyện phiếm, tầm mắt thỉnh thoảng lướt qua Đoan Vương phi, cảm xúc ngổn ngang.
Kiếp trước vào ngày nàng sinh khó, Tiêu Đạc thân là nam tử, không thể đi vào phòng sinh máu tanh xui xẻo, dù là bản thân sẽ bị một xác hai mạng, hắn cũng chỉ đứng ngoài cửa sổ. Thế nhưng thân là chủ mẫu vương phủ, Đoan Vương phi, bất luận là ý tứ gì, thì vẫn phải vì danh tiếng hiền lương của nàng, cũng nên tự mình đi vào nhìn một chút.
Ở thời khắc mình sắp chết, trong cơn hỗn loạn, ...đã nhìn thấy gì?
Nhìn thấy đôi mắt Đoan Vương phi trong suốt, bình tĩnh, không mảy may có chút cảm xúc lo lắng, thậm chí còn tỏ vẻ khoan khoái.
--- là ngươi sao? Biểu tỷ, là ngươi muốn tự tay chôn vùi ta sao?
"Tiểu Loan, làm sao lại ngơ ngác nhìn ta như thế?" Đoan Vương phi đối với nàng cười nói.
Phượng Loan thu hồi tầm mắt, cuối thấp đầu, "Muội thấy trâm phượng trên đầu vương phi nương nương nhìn thập phần đẹp mắt."
Đoan Vương phi so với nàng lớn hơn gấp đôi, so với Tiêu Đạc lớn hơn hai tuổi, năm nay hẳn là hai mươi sáu tuổi. Lẽ ra nàng ở tuổi này không coi là nhỏ, nhưng nàng bới kiểu tóc như vân kế, nhan sắc nhã nhặn, một thân cung trang đoan chính mặc trên người, không hề rườm rà, ngược lại càng có khí thế duyên dáng sang trọng.
"Chỉ là nhiều chút ánh vàng hơn thôi." Đoan Vương phi cười, tháo xuống đôi vòng phỉ thúy trên tay, "Có điều trâm phượng là làm theo qui cách mệnh phụ, ngươi mang không thích hợp, đôi vòng tay này cũng không tệ lắm, màu sắc rất tốt."
Phượng Loan không muốn, thế nhưng lúc này lại không thể không tiếp, "Đa tạ Vương Phi nương nương."
Phượng đại nãi nãi luôn luôn yêu thích hòa khí, giành nói cười trước: "Nhị muội muội hôm nay nhưng là được lợi rồi, chỉ bằng một câu nói đã nhận được đồ tốt từ Vương Phi nương nương."
Đoan Vương phi cười cười, "Cho Tiểu Loan đeo chơi thôi, không đáng gì cả."
Đại phu nhân nói: "Vương phi nương nương thật hào phóng."
Mục phu nhân vẻ mặt kiêu ngạo, tự đắc nói: "Không phải ta khoe khoang, Vương Phi nương nương từ nhỏ đã không giống những cô nương khác, làm người hào phóng, tính tình dịu dàng đôn hậu, bao nhiêu người cũng không sánh nổi đấy."
Nàng nói như vậy, Đại phu nhân cùng Phượng đại nãi nãi tự nhiên theo nịnh hót.
Chân thị luôn luôn lười cho có lệ, vẫn là cười nhạt.
Mục phu nhân bất mãn liếc nhìn nàng.
Phượng Loan không nghĩ mẫu thân quá phận bị chú ý, đem vòng tay đưa cho nha hoàng, ngoài miệng nói: "Thay ta cất lại cho tốt, cẩn thận một chút, chạm vào hỏng nửa điểm thì cẩn thận da các ngươi." Kì thực trong lòng nàng không muốn cặp vòng tay này chút nào, càng không muốn ở đây xã giao, nên tìm cái cớ thoát ra ngoài thôi.
Mọi người nghĩ nàng tuổi còn nhỏ, cũng không hỏi nhiều.
Phượng Loan ra khỏi Khởi Tản trai, nhất thời cảm thấy thông khí rõ ràng, bởi vì phiền chán náo nhiệt phía trước, cùng những loại ân tình khách sáo giả tạo tới lui kia, liền hướng phía sau trong hoa viên đi dạo.
Ði được một đoạn, nha hoàng Ðại Mạo hỏi: "Tiểu thư, có muốn hay không nghỉ ngơi một chút?"
"Không cần." Phượng Loan thật không cảm thấy mệt, một viên ngói một viên gạch trong phủ, từng cọng cây ngọn cỏ, đều quen thuộc như vậy, mỗi một nơi đều lưu lại ký ức của bản thân, khiến cho mình cực kỳ quyến luyến. Đương đang dừng chân nhìn quanh bốn phía, bỗng phát hiện phía sau cửa sổ hoa văn ô vuông có mấy bóng người, không khỏi chú ý liếc mắt nhìn.
Tựa hồ...xuất hiện hoa văn cẩm bào đặc biệt quen thuộc nào đó.
---là hoa văn con rồng hoàng tử sử dụng.
Trong lòng nàng nhất thời một hồi "lộp bộp", đang muốn lảng tránh, nhưng đã không còn kịp.
"Tiểu Loan." Sau đó là một loạt tiếng bước chân từ vòng cửa hoa mai, bên kia một người thiếu niên, ước chừng mười sáu, mười bảy tuổi đi tới, bước đi nhẹ nhàng, tinh thần phấn chấn, phong thái khí phách anh tuấn.
"Nhị ca." Phượng Loan làm lễ, giải thích: "Chúng ta đang muốn đi hái vài nhánh hoa."
Phượng Thế Ngọc khẽ gật đầu, sau đó cười nói: "Vừa vặn Đoan Vương cùng Thành vương hai vị Điện hạ lại đây tìm phụ thân nói chuyện, vừa lúc nãy nói xong, ta thuận tiện đưa đi dạo hoa viên." Trong ánh mắt của hắn mang theo một chút khẩn thiết gì đó, nhìn đường muội, "Nếu đã gặp được, ngươi qua làm lễ bái kiến hai vị Điện hạ đi."
Phượng Loan không biết mình nên làm gì để từ chối, nhất thời cứng đờ.
"Tiểu Loan, sao lại ngây người ra?" Phượng Thế Ngọc có mấy phần ý tứ thúc giục.
Ở lúc hai huynh muội còn đang giằng co, phía sau vòng cửa hoa mai một đám người đã đi lại đây, bọn nha hoàn không tính, dẫn đầu ở phía trước là hai vị công tử trẻ tuổi, phảng phất giống như châu ngọc trân bảo vậy, sáng chói rực rỡ.
Hai vị hoàng tử trẻ tuổi chậm rãi đi tới.
Phượng Loan biết mình đã không thể lui, bàn tay trong áo nắm chặc thành quyền, hít sâu một hơi, nỗ lực khống chế tâm tình, không có bất luận rung động gì, gót sen nhẹ nhàng uyển chuyển tiến lên.
Bộ dạng nàng thuận theo, cuối mắt vén nhẹ vạt áo, thanh âm nhàn nhạt: "Thần nữ gặp Đoan Vương Điện hạ, Thành vương Điện hạ."
Tiêu Đạc nhìn chăm chú thiếu nữ thanh lệ trước mắt.
Phủ Phượng Quốc Công có nữ nhi nhan sắc đặc biệt vô song, được loan truyền vang danh khắp nơi.
Tiêu Đạc sớm đã nghe thấy, nhưng chỉ nghe một chút, chưa từng xem là thật. Dưới cái nhìn của hắn, bất quá là Phượng gia tự nâng giá trị bản thân cô nương nhà mình lên, cố ý đùa giỡn thủ đoạn thôi.
Hôm nay gặp mặt, cũng không tránh được khóe miệng hơi vểnh lên.
Vị Phượng nhị tiểu thư xác thực có vẻ kiêu ngạo.
Chỉ thấy nàng điểm nhẹ mày ngài, không chút phấn son, liền đã là nét mặt trắng trong thuần khiết, dung mạo long lanh, còn có một đôi mắt đen láy mơ màng, mang theo hơi nước, lộ ra mấy phần mềm mại và quyến rũ kiều diễm. Khiến người không nhịn được muốn nhìn nhiều thêm, nàng thật sự thanh lệ tuyệt luân, vẫn là vô cùng quyến rũ.
Kia một bộ xiêm y hoa lệ thêu bách điệp cùng chỉ vàng kết hợp đuôi váy phượng hoàng khiến cho màu sắc đẹp đẽ chiếu rọi xuống nhân gian cũng phải mờ nhạt.
"Miễn lễ." Tiêu Đạc hơi nhếch khóe môi, quay đầu nhìn sang huynh đệ Thành vương Tiêu Trạm, đúng như dự đoán, trong mắt của hắn cũng mang mấy phần kinh diễm.
So với Tiêu Đạc ung dung nghiêm túc, Tiêu Trạm lại thiên về ôn hòa ấm áp hơn.
Thêm nữa tuổi vẫn còn trẻ, nên khi nói chuyện lộ ra sự cởi mở của người thiếu niên, cười khen: "Vừa mới ta còn đang khen hoa viên phủ Phượng Quốc Công gọn gàng, hoa nở càng đẹp đẽ." Hắn nhìn về phía Phượng gia hai huynh muội, "Giờ khắc này vừa thấy lệnh muội, lại cảm thấy cả vườn hoa bất quá là không bằng."
Gió mát thổi qua, khiến cách tay áo màu trắng của Phượng Loan dường như nổi lên vệt màu tím vân hà*
*vân hà là chỉ mây tía, mây ngũ sắc
Phượng Thế Ngọc cười nói "Cảm tạ Thành vương điện hạ quá khen." Đã để đường muội lộ diện nếu còn nói thêm nữa ngược lại không thích hợp, cho nên nhìn về phía đường muội, "Ngươi không phải muốn qua hái vài cành hoa sao? Đi đi thôi."
Phượng Loan hận không thể chính mình mau mau biến mất, lo lắng ở thêm một khắc, sẽ khống chế không tốt bản thân, không nhịn được nắm lấy Tiêu Đạc hỏi hắn một câu, --- kiếp trước vì sao trơ mắt nhìn nàng chết? Lương tâm đều đem cho chó ăn hết sao? Hít sâu một hơi, tâm tình từ từ hòa hoãn, hạ thấp người nói: "Hai vị điện hạ, thần nữ xin cáo lui."
Phượng Thế Ngọc cười dặn dò một câu, "Ừ, gọi bọn nha hoàn theo hầu cho tốt."
Phượng Loan cũng không quay đầu lại.
Nàng người đi rồi, còn lại mấy vị nhưng là từng người đều có suy nghi riêng.
Tiêu Đạc trong mắt mơ hồ có ý cười, trùng hợp như thế, đi dạo hoa viên liền có thể gặp được tiểu thư chưa xuất giá, chỉ sợ.... Người nhà họ Phượng có ý tứ khác? Khóe mắt dư quang đảo qua huynh đệ, Thành vương Tiêu Trạm còn chưa lập gia đình, đang lúc cần một thế gia nữ nhi hợp độ tuổi làm vương phi, ---đoán là Phượng gia đang có ý này.
Có điều Phượng nhị tiểu thư mang theo một bình hoa nói đi hái hoa, chẳng phải là tự đánh vào mặt mình? Không lẽ thật sự chỉ là trùng hợp gặp gỡ, sự tình là tự phát sinh? Hay đây chỉ là tự Phượng Thế Ngọc nhất thời chủ trương?
Thôi, cũng không liên quan gì đến mình.
Nhưng là...
Phượng gia, Phượng gia, Phượng Quốc Công phủ, tiên đế từng có một vị Phượng Thục phi, sinh ra hai vị Thân Vương, cùng một vị Trưởng Công Chúa lớn tuổi nhất. Đến triều này lại có Phượng Nghi tần sinh ra một trai một gái, càng không cần phải nói, Phượng, Phạm, Mục tam đại thế gia, quan hệ thông gia đan xen phức tạp.
Này nữ nhi của tam đại thế gia, các hoàng tử có thể lấy được một người làm vương phi, coi như so với người khác thêm một sự trợ thủ, còn nếu là muốn nạp làm trắc phi, đừng có mơ. Những thế gia này sẽ không tự hạ thấp giá trị nữ nhi nhà mình, hoàng thượng sẽ không đáp ứng, chư vị huynh đệ càng sẽ không đồng ý, vì lẽ đó chính mình không cần suy nghĩ.
Ngược lại là Tiêu Trạm giờ khắc này chưa cưới vương phi, còn có cơ hội.
Tiêu Đạc tâm trạng chìm xuống, thật giống như nhìn thấy một đống núi vàng lấp lánh, chính hắn lại không thể làm gì, không thể nắm, còn phải trơ mắt nhìn huynh đệ được lời, làm sao có thể không ấm ức? Nếu là Tiêu Trạm cưới Phượng gia tiểu thư làm vương phi, cùng Phượng gia kết làm tần tấn chi hảo, này... Tuyệt không đơn giản chỉ là thêm phần trợ lực.
"Lục hoàng huynh." Tiêu Trạm cười tủm tỉm nhắc nhở, "Cẩn thận dưới chân."
Tiêu Đạc gật gật đầu, liếc mắt đi về phía trước.
Tiêu Trạm theo ở phía sau, ánh mắt lóe lên một tia châm biếm. Vừa mới thời điểm Phượng nhị tiểu thư lại đây chào hỏi, huynh trưởng tâm tình có chút vi diệu, người khác không nhìn ra, nhưng hắn lại có thể cảm giác được.
Nhưng hắn đã hao tổn tâm cơ, cưới Lí quốc công Mục gia nữ nhi làm vương phi.
Nữ nhi Phượng gia tự nhiên không có phần rồi.
Nói đến đúng là Phượng nhị tiểu thư xác thực không sai, thanh lệ, long lanh, mang theo vài phần cao ngạo, lại có một loại ngây thơ đáng yêu không che giấu được. Hoàng tử cưới thê coi trọng nhất đương nhiên không phải tướng mạo thỏa đáng, mà là thế lực nhà mẹ đẻ của vương phi, có điều nếu bản thân vương phi là một giai nhân, cũng xem như chuyện tốt dệt gấm thêm hoa vậy.
Tiêu Trạm trong lòng cười nhạt, Phượng Loan...nên đi thỉnh cầu một chuyến rồi.
*****
Sau khi rời đi Phượng Loan phiền lòng không ngớt.
Kiếp trước, trước khi nàng vào cung làm cung nữ đều không có gặp qua Tiêu Đạc, cũng chưa từng thấy Tiêu Trạm, kiếp này nhân sinh phát triển nhưng xuất hiện sai lệch! Thôi, chỉ cần Phượng gia không bị xét nhà, thì nàng sẽ không vào cung, kiên quyết không làm tiểu thiếp cho Tiêu Đạc.
Đúng vậy... Chỉ cần xử lý tốt đại sự này là được.
"Nhị tiểu thư!" Cách đó không xa, cạnh cửa đi tới một tiểu nha hoàn mặc váy xanh nhạt, nàng giơ tay lên. "Vừa vặn đại phu nhân bảo em mời người, đúng lúc em cũng không cần đi tìm trong Tinh Bão Nguyệt các."
"Đại bá mẫu tìm ta?" Phượng Loan tuy rằng kinh ngạc, nhưng vẫn là gật đầu, "Được, ta liền tới đây." Dọc theo đường nhỏ trồng cây tử đằng, một đường đi lên trên hướng tới Khởi Tản trai, tâm tư nàng trôi nổi bất định.
Phủ Phượng Quốc Công, chia làm hai phòng, đại phòng đích tôn con vợ cả, tiếp đến là chi thứ hai nhị phòng.
Nhị phòng nhân khẩu đơn giản, phụ thân nhiều năm bị bệnh Phượng Trạch, mẫu thân Chân thị, nàng, cùng với Cung di nương có một đôi nhi nữ, tổng cộng chỉ có nhiêu đó chủ nhân. Phụ thân ở thời niên thiếu từng là một tú tài, sau đó bởi vì thân thể không tốt, tổ mẫu sợ hắn mệt mỏi, nghiêm lệnh không cho đọc sách tránh hao tâm tốn sức, chỉ cho điều dưỡng thật tốt.
Phụ thân bị đứt đoạt mất đường làm quan, toàn bộ sinh hoạt của nhị phòng chỉ có thể dựa vào Quốc Công phủ, bất quá là tổ mẫu Cung thị tuổi không cao, vẫn nắm rất chặc quyền hậu trạch.
So sánh bên dưới, con cháu đại phòng nhân tài xuất hiện lớp lớp.
Đại Bá Phụ Phượng Uyên bởi vì là trưởng tử con vợ cả, duy trì tước vị Nhất Phẩm Quốc Công, bản thân cũng là cao minh sáng suốt, chính kiến bất phàm, ở quan trường sống đến mức như cá gặp nước. Năm đó mới chỉ là tân khoa Thám Hoa Lang, một hàn lâm nho nhỏ, từ đó đường làm quan thênh thang, hiện nay đã là chính nhị phẩm Lại Bộ Thị Lang, kiêm Trung Cực điện Đại học sĩ.
Cùng Đại Bá Phụ có hai vị cô mẫu chung một mẹ, đại cô mẫu là Thế tử phu nhân của Lí quốc công phủ Mục gia, tiểu cô mẫu tiến cung được phong nghi tần nương nương, sanh ra Thập nhị hoàng tử cùng lục công chúa. Bản thân đường tỷ Phượng Vinh Nương, gả vào phủ Phụ Quốc Công Phạm gia làm đại nãi nãi, nam nhân đại phòng ai cũng là nhân vật chi lan ngọc thụ.*
*đẹp trai tài giỏi
Đương nhiên, không bao gồm Tam đường ca.
Nói tới vị Tam đường ca này tựa như một kẻ dở hơi, xem như là một người kỳ lạ, bởi vì tham ăn, nên hơi béo phì, chẳng có chút xíu nào chi lan ngọc thụ, lại còn không thích đọc sách, cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa, đem chim đi dạo ở nơi chó săn tĩnh mịch, tính tình lại hấp tấp nóng nảy, lật ngói nhà chuyện gì cũng làm ra được.
Có điều Tam đường ca coi như mọi thứ cũng không tốt, nhưng đối đãi với nàng lại vô cùng tốt.
Người người đều nói, Tam đường ca cùng nàng như huynh muội ruột thịt.
--- đáng tiếc kiếp trước hắn thế nhưng lại bị uổng mạng.
Phượng Loan trong lòng cảm khái, nhìn đại phòng ngói xanh tường trắng phía trước, rường cột chạm trổ, xuyên qua một cái núi giả, một hành lang dài chín khúc mười tám chiết*, chính là Khởi Tản trai. Nói đến thì Đại bá mẫu đối đãi với người nhị phòng lạnh nhạt, nói chuyện thờ ơ, chính mình cũng không muốn cùng nàng tiếp xúc nhiều.
* chín đoạn mười tam khúc quẹo quanh co
Trong Khởi Tản trai, đại phu nhân cầm một quyển kinh Phật, nghe tiếng ngẩng đầu, "Ngươi đã đến rồi." Nàng nói chuyện không nhanh không chậm, cử chỉ ung dung thoả đáng, lại có một loại khí tức đoan trang nghiêm túc, rất phù hợp với thân phận Quốc công phu nhân được ban tặng.
Phượng Loan hành lễ, hỏi: "Nghe nói Đại bá mẫu tìm con có việc?"
"Không có gì quan trọng." Đại phu nhân chỉ vật trên bàn, âm thanh nhàn nhạt: "Qua mấy ngày nữa là sinh thần của thái tử phi, đến lúc đó sẽ mang ngươi cùng đi chúc thọ, vì vậy may thêm vài bộ xiêm y mới đi."
Sinh thần Thái tử phi? Phượng Loan trong lòng khẽ giật mình.
Trí nhớ của kiếp trước trong đầu nàng hiện lên, thêm vào vừa nãy gặp phải Tiêu Đạc, Tiêu Trạm, rất nhanh.... nàng liền nhớ lại. Trước mắt đúng là sinh thần thái tử phi, mấy ngày nay vẫn bận cân nhắc thay đổi vận mệnh Phượng gia, đúng là đem đại sự này quên mất.
Lần sinh thần này của thái tử phi, trong quá khứ tất cả tiểu thư nhà quan đều phải đến chúc mừng, trên thực tế chính là vì Thành vương Tiêu Trạm chọn vương phi tương lai. Nàng xuất thân từ phủ Phượng Quốc Công, tuổi thích hợp, con chính thất, dung mạo phẩm hạnh cũng không có vấn đề gì, điều kiện tuyệt đối đầy đủ.
---- nhưng kiếp trước mình bị lạc tuyển.
Trên thực tế, việc hoàng tử chọn chính phi giống như chơi cờ chính trị vậy.
Lần đánh cờ kiếp trước, cuối cùng Tần Thái hậu cùng Đức phi chung một phái thắng, đẩy đổ Phạm hoàng hậu, Thành vương phi chính là Tần gia tiểu thư. Vì lẽ đó lần yến hội của Thái tử phi, nàng chỉ là đi lướt qua, cơ hội nói hơn một câu đều không có, trang phụchay không trang phục, kỳ thực đều không khác mấy, không thất lễ là được.
Vã lại, Thành vương phi có cái gì tốt đâu mà tranh? Cuối cùng cũng chạy không thoát cái chết.
Phượng Loan tâm thoáng thả lỏng.
Nhưng mơ hồ lại có chút lo lắng không nói được.
Ngày hôm nay bất ngờ gặp được Tiêu Trạm, hắn có thể hay không...? Không phải đối với mình rất hài lòng, mà là đối với việc tranh đoạt chức thái tử cần có một thê tộc mạnh mẽ là vô cùng quan trọng. Đừng nói chính mình lớn lên cũng không tệ, chính là cho dù xấu xí , Tiêu Trạm cưới Phượng gia tiểu thư làm thê cũng sẽ như thường không một chút nhíu mày.
Vậy hắn... Sẽ không phải có tính toán gì chứ??
Thôi, cũng không nên quá lo lắng.
Mẹ đẻ của Tiêu Trạm là Đoạn Cẩn tần mất sớm, vẫn do Tần Đức phi nuôi nấng lớn lên, thêm vào trong cung còn có Tần Thái hậu áp trận, coi như Tiêu Trạm đối với mình có chút ý nghĩ, cũng là như trứng chọi đá. Dù sao giờ khắc này phe cánh của hắn chưa mạnh, không cách nào cùng Thái hậu, Đức phi chống đối, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh thôi.
Nói đến thì trước mắt thế lực của hắn còn không bằng Tiêu Đạc.
Chờ chút, tại sao lại nhớ tới người kia nữa?!
Trong lòng Phượng Loan như tơ nhện quấn quanh, rất buồn bực, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Đại bá mẫu đang nhìn nàng, vội vàng trấn định tâm tình, đứng dậy cười nói: "Tốt lắm, vậy coi như lại có thêm nhiều xiêm y mới để mặc rồi."
Đại phu nhân trong tay chuyển động Phật châu, lộ vẻ không kiên nhẫn.
Phượng Loan hơi kinh ngạc, kiếp trước Đại bá mẫu tuy đối với nàng lạnh nhạt, nhưng không tỏ rõ thái độ, chẳng lẽ có chuyện gì phiền lòng? Bởi vì người ở trước mặt, nàng thuận miệng hỏi, "Đại bá mẫu, có ai chọc giận người phiền lòng sao ??
"Còn không phải do cái tên lão Tam đần độn kia!" Đại phu nhân đưa tay lên tràng hạt vỗ một cái, bởi vì lo lắng không nhịn được, đối với cháu gái bực tức oán giận, "Tốt ghê lắm, dự là cho hắn định ra việc hôn nhân với Vương gia, hắn không biết bị đụng vào đâu, đến tìm ta gây chuyện, nói không muốn, sau đó liền giận hờn chạy ra ngoài."
"Tam đường ca giận hờn bỏ ra ngoài?" Phượng Loan trong lòng giật mình, bỗng nhớ tới chuyện cũ.
Trong kiếp trước, trong nhà định ra hôn ước cho Tam đường ca với tiểu thư nhà họ Vương, xuất từ triều đại danh môn, một mối hôn sự tốt vô cùng. Nhưng không biết Tam đường ca nghe được lời đàm tiếu ở nơi nào, nói Vương thị cùng biểu ca của nàng có liên quan, không tình nguyện gả tới Phượng gia, chỉ vì trong nhà mẫu thân và ca ca ép buộc mới miễn cưỡng đáp lại vụ thành thân này.
Tam đường ca liền nổi giận, không chịu đáp ứng, cùng Đại bá mẫu tranh cãi rồi tức giận bỏ đi.
Sau đó hẹn một đám bằng hữu bất lương ra thành uống rượu, vài ngày đều không chịu về nhà, thế này cũng thôi đi. Lại không biết rãnh rỗi thế nào, chán ghét việc uống rượu mua vui đơn độc vô vị, liền xuất ra đề nghị đi phụ cận Thanh Hư Quan ngắm hoa? Bấy giờ ngắm hoa đến xảy ra chuyện.
Khi ấy sự tình phát sinh thật đúng lúc, ngay dịp biểu ca Đỗ công tử của Vương thị cũng hẹn bằng hữu đi lên trên núi Thanh Hư Quan làm thơ. Hai nhóm người va vào nhau, Tam đường ca tính tình nóng nảy, người đứng bên cạnh hắn lại không ai an phận, dăm ba câu liền rùm beng lên, sau đó xảy ra đánh nhau.
Đáng thương cho đoàn người của Đỗ công tử, thơ không làm thành, ngược lại bị thương đổ máu vô cùng chật vật.
Nguyên bản một nhóm công tử phú quý mồm mép là không hiếm gì. Nhưng sự tình này chưa xong, sau khi hai nhóm người trở về, không biết ai đem chuyện đánh nhau rêu rao khắp nơi.
Truyền tới truyền lui, lời đồn đãi như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, càng ngày càng khoa trương, cuối cùng dĩ nhiên biến thành Vương thị hành vi bất trinh.
Tin tức truyền tới tai Vương thị, nàng không khỏi giận dữ và xấu hổ, vừa tức vừa hận, trốn ở trong phòng khóc nửa ngày, sau thừa dịp không người để ý lặng lẽ treo cổ, chớp mắt hương tiêu ngọc vẫn.
Tam đường ca biết tin Vương thị qua đời cũng hối hận.
"Thật sự là ta hiểu lầm nàng" Hắn hối hận nói: "Vương thị trong lòng khẳng định không có quỷ, nếu nàng yêu thích tên họ Đỗ thì gả cho chính hắn chứ làm sao đến mức tự tìm cái chết?" Tức giận đến phẫn nộ, hắn muốn đi tìm người truyền tin đồn liều mạng báo thù, bị Đại Bá Phụ phạt một trận đòn đau, ra lệnh cưỡng chế khóa ở nhà không cho phép ra cửa.
Đến lúc này, việc cưới xin giữa Phượng gia cùng Vương gia không thành, ngược lại còn kết thù.
Phượng Loan tâm tình phức tạp, sau đó ngay lúc Phượng gia bị giáng tội tịch biên, những kẻ muốn gán tội cho người khác không thể thiếu công lao của Vương gia, đặc biệt Tam đường ca một lòng không làm quan, dĩ nhiên cũng có người nhìn chằm chằm, gián tiếp đưa hắn bức tử, có lẽ Vương gia không thể thoát khỏi quan hệ.
Nhưng là ngọn nguồn chuyện này.... chính Tam đường ca lỗ mãng gây họa, là người nhà họ Phượng có lỗi.
----- chẳng thể trách Vương gia bỏ đá xuống giếng.
Không được! Nàng khó khăn lắm mới sống lại đời này thì không thể trơ mắt nhìn Tam đường ca giẫm lên vết xe đổ, tiếp tục lặp lại bi kịch kiếp trước! Nhất định phải ngăn cản chuyện này phát sinh!
Tác giả :
Bạc Mộ Nhan