Con Dâu Diêm Gia
Chương 68: A….Là Ngươi
Ban đầu Hồng Hạnh chỉ cảm nhận được sự mềm mại từ đôi môi của cậu Hai, cô không ngờ đến khả năng đôi môi kia ngày càng dữ dội hơn, một cảm giác ươn ướt bắt đầu xuất hiện, đầu lưỡi cậu Hai khẽ chạm vào môi cô, sau đó lại cuồng nhiệt hơn tìm cách len lõi vào trong khoang miệng Hồng Hạnh, khi không còn cách nào khác, cô đành để mặc cho nó tự do khám phá, tìm kiếm đầu lưỡi của cô, sau đó mặc cho cô phản kháng, đầu lưỡi cậu Hai hư hỏng cứ quấn lấy đầu lưỡi Hồng Hạnh,mân mê rất say sưa
_ A…
Cậu Hai đang chìm đắm trong cảm xúc đê mê thì “phập” một cái, lưỡi của cậu Hai liền rụt về, một cảm giác mằn mặn trong miệng, Hồng Hạnh dùng hết sức cắn vào lưỡi cậu Hai, lợi dụng lúc cậu sợ hở, Hồng Hạnh liền đẩy cậu ra sau đó mở cửa bỏ chạy. Cậu Hai sững sờ đứng yên nhìn theo bóng lưng Hồng Hạnh, tay vuốt vệt máu còn đọng lại ở mép môi, ánh mắt mơ hồ vô định
_ Có lẽ mình đã quá gấp gáp rồi chăng?
Hồng Hạnh chạy như ma đuổi để trốn tránh thực tại, cô vô thức đứng trước cánh cổng đã đóng chặt của Diêm gia, bước chân chần chừ không biết nên bước tiếp hay dừng lại
_ Mợ Hai….mợ muốn ra ngoài ạ…để Tân Thành đưa mợ đi
_Không.. không phải đâu…chỉ là vô tình đi dạo tới đây thôi
Hồng Hạnh gượng gạo giải thích, sau đó cô quay người lại,buồn bã trở về phòng, cửa phòng không đóng, Hồng Hạnh thấy rõ cậu Hai đang ngồi bên cạnh ly rượu, mân mê ngắm nhìn nó,bất giác cô không muốn vào trong đó, sau chuyện lúc nãy Hồng Hạnh cảm thấy thật khó để làm ra vẻ không có gì để đối diện với cậu, trong lòng cậu cô đã trở thành món đồ chơi thú vị hơn rồi, giới hạn không cho phép cậu cũng muốn bước qua,tự dưng vị trí ở lòng ngực cô có cảm giác đau nhói.
” Hồng Hạnh có phải cô đã động lòng rồi không?”
_ Em về rồi đấy à…
Hồng Hạnh không trả lời cậu Hai, cô cuối đầu đi một mạch đến bên giường, nhưng khi vừa đi qua chỗ cậu ngồi,bàn tay liền bị cậu nắm lại,Hồng Hạnh cũng không thèm phản kháng, cô chỉ im lặng nhìn về phía trước mặt
_ Có phải em có hiểu lầm gì về tôi không? Chuyện lúc nãy…
_ Cậu đừng nhắc đến chuyện đó nữa…tôi biết tôi không có tư cách gì để trách cậu, nhưng với thân phận là một lá bùa bình an,cậu có thể tôn trọng tôi một chút không?
_ Lá bùa bình an..?
Cậu Hai còn chưa kịp hiểu lời của Hồng Hạnh,cô đã giật phăng tay mình ra,sau đó bước lên giường,kéo chăn trùm qua đầu rồi nằm yên không động đậy,cậu Hai định đi tới chỗ cô,thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa,kèm theo đó là tiếng gọi của Tân Thành
_ Dạ thưa cậu…Lão gia mời cậu sang thư phòng ạ…
_ Được rồi…tôi sẽ qua ngay
Muộn như vậy mà Diêm lão gia còn tìm cậu,chắc chắn có chuyện gì đó rất quan trọng, không để chậm trễ,cậu nhìn Hồng Hạnh thêm một cái sau đó vội đi theo Tân Thành
Cậu Hai vừa bước đi,bỗng dưng Hồng Hạnh cảm thấy bất an, trái tim cô nhói lên một cái sau đó lại trở lại bình thường, Hồng Hạnh cho là vì cô thất vọng với thái độ của cậu Hai dành cho mình nên mới có cảm giác lạ lùng như vậy. Nằm suy nghĩ một hồi,Hồng Hạnh ngủ lúc nào không hay, đến khi nghe tiếng tiểu Thúy gọi thì cô mới biết trời đã sáng
_ Mợ Hai…sáng nay nhìn sắc mặt mợ tươi tỉnh quá,chắc đêm qua ngủ ngon lắm ha mợ ha..!!
Tiểu Thúy nói xong nó che miệng tủm tỉm cười, chuyện tối qua nó nhìn thấy phần đầu,phần sau thì tự cho phép bản thân tưởng tượng ra hết, nào là một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, nào là tình chàng ý thiếp, ân ân ái ái, tiểu Thúy tự nghĩ thôi mà mặt cũng tự động đỏ bừng lên, sáng nay lại thấy mợ nó mặt mài tươi tỉnh, nó lại tự suy đoán chắc đêm qua mợ nó hạnh phúc lắm
_ Ây da…đau!…mợ …sao mợ lại đánh em
_ Cho chừa cái tội suy diễn lung tung..mau giúp mợ trang điểm thay quần áo nào…
_ Dạ…
Bàn trang điểm đối diện chính là chiếc giường Hồng Hạnh hay nằm,nhìn vào trong gương sẽ thấy toàn bộ không gian của giường ngủ,Hồng Hạnh cố tình đưa mắt đến vị trí cậu Hai nằm, tối qua sau khi cậu đi gặp Diêm lão gia thì không thấy quay về nữa, hoặc giả có nhưng do ngủ say nên cô không biết chăng
_ Tiểu Thúy…sáng nay em có thấy cậu Hai đâu không?
_ Ủa mợ không hay biết gì hết hả? Cậu Hai đi thành Đông rồi
_ Thành Đông? Là nơi nào tôi chưa nghe nói qua
Tiểu Thúy vừa quấn tóc cho Hồng Hạnh, vừa ra vẻ hiểu biết,nó từ tốn giải thích cho cô
_ Thành Đông cách thôn chúng ta mấy ngày đường, ở đó có công xưởng dệt của Diêm gia, toàn bộ công việc làm ăn đều đặt ở đó hết đó mợ…
Hồng Hạnh “à” một tiếng như hiểu ra, Diêm gia đúng là có nhiều thứ cô chưa từng nghe nhắc đến, nhưng bây giờ thì không quan trọng nữa, cô cũng sắp rời khỏi nơi này rồi,biết hay không cũng đâu ý nghĩa gì..
_ Tiểu Thúy! tôi muốn ra chợ mua ít đồ, em đi với tôi nha
_ Dạ mợ!
Sau bữa sáng, Hồng Hạnh dẫn theo tiểu Thúy đi ra ngoài,cô muốn mua ít đồ về thăm cha, cũng đã lâu rồi cô chưa về thăm ông Bảy, mặc dù đã có ý định trở về nhà luôn, nhưng tạm thời cô chưa tìm được lí do để nói với cậu Hai và Diêm lão gia, để suy nghĩ chắc cũng mất một thời gian. Đang đi trên đường đột nhiên phía trước có tiếng ồn, tiếng la hét rồi sau đó là tiếng ngựa hí, Hồng Hạnh chưa biết chuyện gì đang xảy ra,chợt nghe tiếng tiểu Thúy la lên một tiếng kêu cô “cẩn thận” còn chưa kịp định thần Hồng Hạnh đã thấy một con ngựa to khoẻ đang lao về phía cô, trông dáng vẻ của nó hình như đang rất hung hãn, Hồng Hạnh sững sờ nhận ra chỉ còn vài bước chân nữa thôi là nó sẽ dẫm trúng cô,tay chân bỗng dưng cứng đờ Hồng Hạnh chỉ còn cách ngồi thụt xuống,hai tay ôm lấy đầu, chuẩn bị tâm lý cho một cú va chạm rất mạnh,có khi lành ít dữ nhiều
“Hí…í…í”
Con ngựa dừng lại đúng lúc hai chân trước của nó đang lơ lửng trước mặt Hồng Hạnh, tưởng chừng một bước nữa thôi,là nó có thể dẫm lên người cô,lúc đó không biết Hồng Hạnh có còn lành lặn nữa hay không
_Mợ ơi…mợ có sao không…mợ làm em sợ chết khiếp rồi…
Tiểu Thúy thấy Hồng Hạnh đứng lên trước mặt con ngựa,nó vội vã chạy tới, sờ sờ,nắn nắn tay chân Hồng Hạnh, xoay người cô sang trái rồi lại sang phải, nó sợ nếu nó nhìn sót chỗ nào,khi về có chuyện gì nó sẽ gánh không nổi,mà nỗi sợ nhiều hơn là nó thật sự sợ Hồng Hạnh xảy ra chuyện, là tiểu Thúy thật lòng quan tâm đến Hồng Hạnh,nhất là bản thân nó không muốn cô bị tổn hại nào trên cơ thể
_ Tôi không sao..? Còn em? Em có sao không?
_ Dạ em không sao….
Vừa mếu máo với Hồng Hạnh xong,tiểu Thúy liền quay sang nhìn trân trân con ngựa,sau đó liền lớn tiếng dò hỏi
_ Là ai..? Ai để con ngựa hung dữ này chạy loạn ngoài đường thế này, biết có thể sẽ làm người khác bị thương không hả?
_ Xin lỗi tiểu cô nương..là lỗi của ta,do ta sơ suất…
Vị công tử vận bộ y phục màu đỏ chói chang, bước ra từ phía sau con ngựa, Hồng Hạnh vừa nhìn thấy đã trợn tròn mắt kêu lên kinh ngạc
_ Bạch Cốt Nhan…sao hắn lại ở đây? Không xong rồi…phải trốn thôi
Hồng Hạnh vừa nhận ra người quen liền quay lưng lại với hắn, trước khi Bạch Cốt Nhan nhận ra cô, Hồng Hạnh vẫn nhìn về hướng khác, tay kéo kéo tiểu Thúy ra hiệu rời đi, ai ngờ tiểu Thúy chẳng những không đi,mà nó còn đứng ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào vị công tử trước mặt, khuôn mặt thiếu nữ của nó bỗng trở nên thẹn thùng, lúc nãy còn lớn tiếng quát tháo,bây giờ lại chuyển sang giọng nhỏ nhẹ, mà đến cả Hồng Hạnh còn chưa được nghe cái giọng ngọt ngào đó của tiểu Thúy
_ Không…. không sao….công…tử…đừng bận tâm quá
Hồng Hạnh thật hết cách với nó, tiếp xúc với tiểu Thúy bao lâu nay chưa bao giờ thấy nó thẹn thùng với nam nhân như vậy, mà cũng không trách được nó, Bạch Cốt Nhan vốn dĩ là một ” giai nhân tuyệt sắc” với những thiếu nữ nhà lành chưa trải chuyện đời như tiểu Thúy,bị nhan sắc của hắn ta làm cho suy mê cũng là chuyện bình thường, nếu như ngày đó hắn không suồng sã xuất hiện trước mặt cô,có lẽ ấn tượng của cô về hắn cũng không đến nỗi tệ,đáng tiếc dung mạo hơn người kia lại không giúp hắn gỡ gạc được tính háo sắc, có lẽ ông trời cũng khá công bằng,nếu Bạch Cốt Nhan hoàn mỹ quá,trên đời này chắc sẽ có nhiều cô gái tình nguyện ngã vào lòng hắn, đến lúc đó thiên hạ chắc chắn sẽ đại loạn, gì chứ khi nữ nhi mà háo sắc thì cũng không hề thua kém bọn nam nhân,điển hình như bây giờ, Bạch Cốt Nhan thân vận y phục đỏ, đứng nổi bật hết cả con đường, bao nhiêu nữ nhi đang vây quanh hắn miệng không ngớt trầm trồ khen ngợi dung nhan của hắn, Hồng Hạnh khó khăn lắm mới kéo được tiểu Thúy ra khỏi đám con gái đó, rồi mau chóng nhặt lại giỏ đồ làm rơi lúc nãy, ba chân bốn cẳng chuồn đi mất
_ Mợ…mợ…mợ cho em ngắm công tử ấy thêm một chút đi, người gì đâu mà tuấn tú thế không biết…mợ …mợ ơi
Mặc kệ tiểu Thúy phía sau cứ van nài thảm thiết, Hồng Hạnh một tay xách giỏ đồ,một tay giữ tiểu Thúy,dứt khoát một mạch kéo nó về Diêm gia trang
….
Cậu Hai đi rồi, căn phòng trở nên vắng lặng hẳn, hôm nay cũng không có ai bắt cô ra thư phòng học viết chữ, sựt nhớ đến việc học chữ, Hồng Hạnh liền đi đến thư phòng,lấy mấy tờ giấy trắng ra để trên bàn, tự động ngồi lên ghế,nắn nót viết ra mấy chữ
Khi bà Hai Diêm vô tới thư phòng thì trong đó toàn là mấy mẫu giấy bị vò lại quăng vươn vãi ra hết cả căn phòng,bà tiện tay nhặt lên một cục giấy, mở ra xem, ba chữ ” Diêm Vạn An” được viết rất nắn nót, mặc dù nét chữ không được uyển chuyển lắm, nhưng có thể nhìn ra người viết nó rất có tâm tư, tuy không thành thạo nhưng vẫn cố gắng viết ra nét chữ rất dứt khoát,rất gọn gàng
_ Chữ viết đẹp như vây? Tại sao con lại đi gạch chéo nó, có phải Vạn An đã làm gì chọc giận con không?
Như người làm chuyện mờ ám đột nhiên bị người ngay bắt quả tang, Hồng Hạnh giật bắn mình, nhanh chóng gom mấy tờ giấy trên bàn lại, sau đó giấu ra phía sau, nở nụ cười giả lả để chữa cháy…
_ A…
Cậu Hai đang chìm đắm trong cảm xúc đê mê thì “phập” một cái, lưỡi của cậu Hai liền rụt về, một cảm giác mằn mặn trong miệng, Hồng Hạnh dùng hết sức cắn vào lưỡi cậu Hai, lợi dụng lúc cậu sợ hở, Hồng Hạnh liền đẩy cậu ra sau đó mở cửa bỏ chạy. Cậu Hai sững sờ đứng yên nhìn theo bóng lưng Hồng Hạnh, tay vuốt vệt máu còn đọng lại ở mép môi, ánh mắt mơ hồ vô định
_ Có lẽ mình đã quá gấp gáp rồi chăng?
Hồng Hạnh chạy như ma đuổi để trốn tránh thực tại, cô vô thức đứng trước cánh cổng đã đóng chặt của Diêm gia, bước chân chần chừ không biết nên bước tiếp hay dừng lại
_ Mợ Hai….mợ muốn ra ngoài ạ…để Tân Thành đưa mợ đi
_Không.. không phải đâu…chỉ là vô tình đi dạo tới đây thôi
Hồng Hạnh gượng gạo giải thích, sau đó cô quay người lại,buồn bã trở về phòng, cửa phòng không đóng, Hồng Hạnh thấy rõ cậu Hai đang ngồi bên cạnh ly rượu, mân mê ngắm nhìn nó,bất giác cô không muốn vào trong đó, sau chuyện lúc nãy Hồng Hạnh cảm thấy thật khó để làm ra vẻ không có gì để đối diện với cậu, trong lòng cậu cô đã trở thành món đồ chơi thú vị hơn rồi, giới hạn không cho phép cậu cũng muốn bước qua,tự dưng vị trí ở lòng ngực cô có cảm giác đau nhói.
” Hồng Hạnh có phải cô đã động lòng rồi không?”
_ Em về rồi đấy à…
Hồng Hạnh không trả lời cậu Hai, cô cuối đầu đi một mạch đến bên giường, nhưng khi vừa đi qua chỗ cậu ngồi,bàn tay liền bị cậu nắm lại,Hồng Hạnh cũng không thèm phản kháng, cô chỉ im lặng nhìn về phía trước mặt
_ Có phải em có hiểu lầm gì về tôi không? Chuyện lúc nãy…
_ Cậu đừng nhắc đến chuyện đó nữa…tôi biết tôi không có tư cách gì để trách cậu, nhưng với thân phận là một lá bùa bình an,cậu có thể tôn trọng tôi một chút không?
_ Lá bùa bình an..?
Cậu Hai còn chưa kịp hiểu lời của Hồng Hạnh,cô đã giật phăng tay mình ra,sau đó bước lên giường,kéo chăn trùm qua đầu rồi nằm yên không động đậy,cậu Hai định đi tới chỗ cô,thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa,kèm theo đó là tiếng gọi của Tân Thành
_ Dạ thưa cậu…Lão gia mời cậu sang thư phòng ạ…
_ Được rồi…tôi sẽ qua ngay
Muộn như vậy mà Diêm lão gia còn tìm cậu,chắc chắn có chuyện gì đó rất quan trọng, không để chậm trễ,cậu nhìn Hồng Hạnh thêm một cái sau đó vội đi theo Tân Thành
Cậu Hai vừa bước đi,bỗng dưng Hồng Hạnh cảm thấy bất an, trái tim cô nhói lên một cái sau đó lại trở lại bình thường, Hồng Hạnh cho là vì cô thất vọng với thái độ của cậu Hai dành cho mình nên mới có cảm giác lạ lùng như vậy. Nằm suy nghĩ một hồi,Hồng Hạnh ngủ lúc nào không hay, đến khi nghe tiếng tiểu Thúy gọi thì cô mới biết trời đã sáng
_ Mợ Hai…sáng nay nhìn sắc mặt mợ tươi tỉnh quá,chắc đêm qua ngủ ngon lắm ha mợ ha..!!
Tiểu Thúy nói xong nó che miệng tủm tỉm cười, chuyện tối qua nó nhìn thấy phần đầu,phần sau thì tự cho phép bản thân tưởng tượng ra hết, nào là một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, nào là tình chàng ý thiếp, ân ân ái ái, tiểu Thúy tự nghĩ thôi mà mặt cũng tự động đỏ bừng lên, sáng nay lại thấy mợ nó mặt mài tươi tỉnh, nó lại tự suy đoán chắc đêm qua mợ nó hạnh phúc lắm
_ Ây da…đau!…mợ …sao mợ lại đánh em
_ Cho chừa cái tội suy diễn lung tung..mau giúp mợ trang điểm thay quần áo nào…
_ Dạ…
Bàn trang điểm đối diện chính là chiếc giường Hồng Hạnh hay nằm,nhìn vào trong gương sẽ thấy toàn bộ không gian của giường ngủ,Hồng Hạnh cố tình đưa mắt đến vị trí cậu Hai nằm, tối qua sau khi cậu đi gặp Diêm lão gia thì không thấy quay về nữa, hoặc giả có nhưng do ngủ say nên cô không biết chăng
_ Tiểu Thúy…sáng nay em có thấy cậu Hai đâu không?
_ Ủa mợ không hay biết gì hết hả? Cậu Hai đi thành Đông rồi
_ Thành Đông? Là nơi nào tôi chưa nghe nói qua
Tiểu Thúy vừa quấn tóc cho Hồng Hạnh, vừa ra vẻ hiểu biết,nó từ tốn giải thích cho cô
_ Thành Đông cách thôn chúng ta mấy ngày đường, ở đó có công xưởng dệt của Diêm gia, toàn bộ công việc làm ăn đều đặt ở đó hết đó mợ…
Hồng Hạnh “à” một tiếng như hiểu ra, Diêm gia đúng là có nhiều thứ cô chưa từng nghe nhắc đến, nhưng bây giờ thì không quan trọng nữa, cô cũng sắp rời khỏi nơi này rồi,biết hay không cũng đâu ý nghĩa gì..
_ Tiểu Thúy! tôi muốn ra chợ mua ít đồ, em đi với tôi nha
_ Dạ mợ!
Sau bữa sáng, Hồng Hạnh dẫn theo tiểu Thúy đi ra ngoài,cô muốn mua ít đồ về thăm cha, cũng đã lâu rồi cô chưa về thăm ông Bảy, mặc dù đã có ý định trở về nhà luôn, nhưng tạm thời cô chưa tìm được lí do để nói với cậu Hai và Diêm lão gia, để suy nghĩ chắc cũng mất một thời gian. Đang đi trên đường đột nhiên phía trước có tiếng ồn, tiếng la hét rồi sau đó là tiếng ngựa hí, Hồng Hạnh chưa biết chuyện gì đang xảy ra,chợt nghe tiếng tiểu Thúy la lên một tiếng kêu cô “cẩn thận” còn chưa kịp định thần Hồng Hạnh đã thấy một con ngựa to khoẻ đang lao về phía cô, trông dáng vẻ của nó hình như đang rất hung hãn, Hồng Hạnh sững sờ nhận ra chỉ còn vài bước chân nữa thôi là nó sẽ dẫm trúng cô,tay chân bỗng dưng cứng đờ Hồng Hạnh chỉ còn cách ngồi thụt xuống,hai tay ôm lấy đầu, chuẩn bị tâm lý cho một cú va chạm rất mạnh,có khi lành ít dữ nhiều
“Hí…í…í”
Con ngựa dừng lại đúng lúc hai chân trước của nó đang lơ lửng trước mặt Hồng Hạnh, tưởng chừng một bước nữa thôi,là nó có thể dẫm lên người cô,lúc đó không biết Hồng Hạnh có còn lành lặn nữa hay không
_Mợ ơi…mợ có sao không…mợ làm em sợ chết khiếp rồi…
Tiểu Thúy thấy Hồng Hạnh đứng lên trước mặt con ngựa,nó vội vã chạy tới, sờ sờ,nắn nắn tay chân Hồng Hạnh, xoay người cô sang trái rồi lại sang phải, nó sợ nếu nó nhìn sót chỗ nào,khi về có chuyện gì nó sẽ gánh không nổi,mà nỗi sợ nhiều hơn là nó thật sự sợ Hồng Hạnh xảy ra chuyện, là tiểu Thúy thật lòng quan tâm đến Hồng Hạnh,nhất là bản thân nó không muốn cô bị tổn hại nào trên cơ thể
_ Tôi không sao..? Còn em? Em có sao không?
_ Dạ em không sao….
Vừa mếu máo với Hồng Hạnh xong,tiểu Thúy liền quay sang nhìn trân trân con ngựa,sau đó liền lớn tiếng dò hỏi
_ Là ai..? Ai để con ngựa hung dữ này chạy loạn ngoài đường thế này, biết có thể sẽ làm người khác bị thương không hả?
_ Xin lỗi tiểu cô nương..là lỗi của ta,do ta sơ suất…
Vị công tử vận bộ y phục màu đỏ chói chang, bước ra từ phía sau con ngựa, Hồng Hạnh vừa nhìn thấy đã trợn tròn mắt kêu lên kinh ngạc
_ Bạch Cốt Nhan…sao hắn lại ở đây? Không xong rồi…phải trốn thôi
Hồng Hạnh vừa nhận ra người quen liền quay lưng lại với hắn, trước khi Bạch Cốt Nhan nhận ra cô, Hồng Hạnh vẫn nhìn về hướng khác, tay kéo kéo tiểu Thúy ra hiệu rời đi, ai ngờ tiểu Thúy chẳng những không đi,mà nó còn đứng ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào vị công tử trước mặt, khuôn mặt thiếu nữ của nó bỗng trở nên thẹn thùng, lúc nãy còn lớn tiếng quát tháo,bây giờ lại chuyển sang giọng nhỏ nhẹ, mà đến cả Hồng Hạnh còn chưa được nghe cái giọng ngọt ngào đó của tiểu Thúy
_ Không…. không sao….công…tử…đừng bận tâm quá
Hồng Hạnh thật hết cách với nó, tiếp xúc với tiểu Thúy bao lâu nay chưa bao giờ thấy nó thẹn thùng với nam nhân như vậy, mà cũng không trách được nó, Bạch Cốt Nhan vốn dĩ là một ” giai nhân tuyệt sắc” với những thiếu nữ nhà lành chưa trải chuyện đời như tiểu Thúy,bị nhan sắc của hắn ta làm cho suy mê cũng là chuyện bình thường, nếu như ngày đó hắn không suồng sã xuất hiện trước mặt cô,có lẽ ấn tượng của cô về hắn cũng không đến nỗi tệ,đáng tiếc dung mạo hơn người kia lại không giúp hắn gỡ gạc được tính háo sắc, có lẽ ông trời cũng khá công bằng,nếu Bạch Cốt Nhan hoàn mỹ quá,trên đời này chắc sẽ có nhiều cô gái tình nguyện ngã vào lòng hắn, đến lúc đó thiên hạ chắc chắn sẽ đại loạn, gì chứ khi nữ nhi mà háo sắc thì cũng không hề thua kém bọn nam nhân,điển hình như bây giờ, Bạch Cốt Nhan thân vận y phục đỏ, đứng nổi bật hết cả con đường, bao nhiêu nữ nhi đang vây quanh hắn miệng không ngớt trầm trồ khen ngợi dung nhan của hắn, Hồng Hạnh khó khăn lắm mới kéo được tiểu Thúy ra khỏi đám con gái đó, rồi mau chóng nhặt lại giỏ đồ làm rơi lúc nãy, ba chân bốn cẳng chuồn đi mất
_ Mợ…mợ…mợ cho em ngắm công tử ấy thêm một chút đi, người gì đâu mà tuấn tú thế không biết…mợ …mợ ơi
Mặc kệ tiểu Thúy phía sau cứ van nài thảm thiết, Hồng Hạnh một tay xách giỏ đồ,một tay giữ tiểu Thúy,dứt khoát một mạch kéo nó về Diêm gia trang
….
Cậu Hai đi rồi, căn phòng trở nên vắng lặng hẳn, hôm nay cũng không có ai bắt cô ra thư phòng học viết chữ, sựt nhớ đến việc học chữ, Hồng Hạnh liền đi đến thư phòng,lấy mấy tờ giấy trắng ra để trên bàn, tự động ngồi lên ghế,nắn nót viết ra mấy chữ
Khi bà Hai Diêm vô tới thư phòng thì trong đó toàn là mấy mẫu giấy bị vò lại quăng vươn vãi ra hết cả căn phòng,bà tiện tay nhặt lên một cục giấy, mở ra xem, ba chữ ” Diêm Vạn An” được viết rất nắn nót, mặc dù nét chữ không được uyển chuyển lắm, nhưng có thể nhìn ra người viết nó rất có tâm tư, tuy không thành thạo nhưng vẫn cố gắng viết ra nét chữ rất dứt khoát,rất gọn gàng
_ Chữ viết đẹp như vây? Tại sao con lại đi gạch chéo nó, có phải Vạn An đã làm gì chọc giận con không?
Như người làm chuyện mờ ám đột nhiên bị người ngay bắt quả tang, Hồng Hạnh giật bắn mình, nhanh chóng gom mấy tờ giấy trên bàn lại, sau đó giấu ra phía sau, nở nụ cười giả lả để chữa cháy…
Tác giả :
Mộng Cảnh Bạch Nương Tử