Con Dâu Diêm Gia
Chương 32: Chung thuyền
Mãng xà tinh đoán có lẽ Hồng Hạnh đã nghe được cuộc nói chuyện của Hoa phu nhân với nó,nên đã biết được bí mật Hoa phu nhân sẽ mang nó đi luyện dưỡng cốt nhan, cho nên nó không làm cao nữa,mà trở nên nhẹ giọng lại với Hồng Hạnh, nhưng trong câu nói vẫn thể hiện sự uy hiếp không hề nhẹ
_ Cũng đúng …bây giờ tôi với cô ngồi chung một thuyền rồi, cô có thể hợp tác với tôi cùng nhau thoát ra ngoài,hoặc chọn cách cùng hưởng hoan lạc với Mộng Ma vương,sau đó hồn siêu phách tán trong lò luyện đơn của Hoa phu nhân, cách nào tốt nhất tôi nghĩ cô không cần nghĩ cũng biết..
Hồng Hạnh thấy con mãng xà tinh nói cũng rất có lý, trước tiên điều nên làm phải là thoát ra khỏi đây trước đã,còn ân oán với mãng xà tinh thì cứ để sang một bên,sau này an toàn rồi thì tính luôn một lần
_Vậy theo ngươi đều đầu tiên ta nên làm là gì
_Không được thay quần áo, không được tắm rửa,cô phải càng hôi càng tốt,tốt nhất là hôi đến ai nấy cũng không được đến gần,như thế mới an toàn…
Hồng Hạnh trố mắt nhìn con mãng xà, cô đang nghi ngờ nó vì muốn trả thù chuyện cô đá vào bụng nên bây giờ bày trò chơi xấu cô..
_Ngươi nói thật đó hả…?
_Tôi gạt cô làm gì…!
Hồng Hạnh nghe giọng mãng xà rất nghiêm túc nên đâm ra tin tưởng hơn,còn tự trách bản thân lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.Thấy cô còn có vẻ hoài nghi,mãng xà lại lên giọng giải thích
_Cô có biết tại sao ở đây xung quanh đều là bóng tối không? Để cho bọn họ dễ dàng theo dõi đường đi nước bước của tất cả những người trong này,cho dù đang ở cự li rất xa
_???
_ Cô còn nhớ tôi từng nói Hoa phu nhân đã hơn trăm tuổi chứ, cho dù bà ta có luyện thuật trẻ mãi không gìa,nhưng thật chất sự lão hoá vẫn tồn tại bên trong con người bà ta,vì người già thì nhãn quang sẽ rất yếu,cho dù bà ta có che dấu điều đó nhưng sự thật là khi bà ta muốn nhìn ai,hay cái gì bà ta phải đến thật gần thì mới thấy rõ,cho nên thứ bà ta sử dụng nhiều nhất là đôi tai và chiếc mũi của bà ta,bà ta có thể đánh hơi và nghe được âm thanh từ rất xa nếu như không có vật cản,cản trở bà ta thì bà ta mới dễ dàng dò la mọi thứ, kể cả mụ Lôi bên cạnh cũng vậy,bà ta là dơi nên mắt rất yếu, chỉ có đôi tai bà ta thính hơn bất cứ đôi tai nào trên thế gian này, vì thế họ bố trí ở đây bằng một không gian âm u đen tối,để tiện bề kiểm soát và khống chế tất cả..
_Vậy chẳng phải lời ngươi nói với ta họ sẽ nghe thấy sao
Hồng Hạnh ngốc nghếch bao lâu cũng có ngày đặt ra được một câu hỏi liên quan mật thiết đến vấn đề quan trọng như vậy,chính bản thân cô cũng tự cảm thấy khâm phục mình lắm..Nhưng chưa kịp sung sướng trong bao lâu thì mãng xà tinh đã dập tắt niềm hãnh diện hảo đó của cô
_Ở đây là động kín…như tôi vừa nói, nếu có vật cản âm họ sẽ bị mất đi khả năng nghe ngóng,còn khướu giác thì cũng bị tôi chặn đứng lại rồi, bởi vì mùi trên cơ thể cô hiện tại chính là mùi của tôi
Lúc này Hồng Hạnh mới hiểu ta,vì sao mãng xà lại cố tình làm người cô bê bết chất nhày trong bao tử của nó, cô đúng là xấu xa, người ta giúp cô mà cô còn không biết ơn,đã thế còn thẳng chân đá cho nó một cái rõ đau,
“Hồng Hạnh ơi Hồng Hạnh,tội lỗi này cô làm sao bù đắp đây “
Cô nở nụ cười xu nịnh tiến lại gần mãng xà, cô đưa tay lên nắn nắn,bóp bóp phần thân của nó, vừa nắn cô vừa nói giọng tràn đầy sự hối lỗi
_Mãng xà đại ca ơi mãng xà đại ca,là ta xấu xa,ta đã trách lầm ngươi,ta vô cùng vô cùng xin lồi ngươi,ngươi cứ đánh cứ mắng,ta sẽ không đáp lại lời nào đâu…
Hồng Hạnh cuối người xuống,sẵn sàng cho một tràn chân lý sắp thốt ra từ miệng mãng xà, hay ít ra là nó sẽ hắt văng cô vô vách đá để trả thù, cho dù là như thế cô cũng cảm thấy tội của cô bị vậy là đáng,không nên oán trách,không nên oán trách… Ai ngờ mãng xà tinh chẳng những không làm gì cô,nó còn nói một câu mà suýt nữa, Hồng Hạnh đã tin nó là một nam nhân chính trực bị nhốt trong hình hài một con rắn rồi.
_Không sao …nam nhi đại trượng phu mấy vết thương đó thì nhằm nhò gì,huống chi ta đây chưa bao giờ ăn hiếp phụ nữ
“Phụt…tới bây giờ mà nó vẫn chưa chịu bỏ ý nghĩ mình là nam nhân anh tuấn ư “
Mãng xà thấy phản ứng đó của Hồng Hạnh thì lại nghĩ là do cô vì cảm động khí khái nam nhi của nó,nên nhất thời kiềm không được mới xúc động như vậy
“Bọn nữ nhân thật dễ dụ mà ”.
Nó thầm nghĩ
_Bây giờ chúng ta làm sao để lên trên đó đây
Hồng Hạnh ngước lên phía trên đầu,ở đó tối đen như mực, nhưng theo cảm tính cô đoán được,trên đó có lối thoát dẫn ra ngoài,bây giờ chỉ cần tìm cách lên trên đó trước,cơ hội thoát thân sẽ dễ dàng hơn…
_ Đi ngủ…
Hồng Hạnh ngạc nhiên đến không thể ngậm miệng lại được trong khi đang há hốc vì bất ngờ. Đáp lại câu hỏi của cô là hai từ quá đỗi ngắn gọn và bình thản của mãng xà tinh, cô liền đi đến gần nó,nhìn chằm chằm vào đôi mắt nó,cố tìm xem có dấu hiệu gì của sự đùa giỡn ở đây không, nhưng ngoài đôi mắt vàng rực và hai sợi râu nghển ngang đung đưa trước mặt cô thì không có gì chứng tỏ là mãng xà tinh đang trêu chọc cô cả, cô đưa ánh nhìn khó hiểu chiếu thẳng vô mắt nó, nó cũng nhận thấy điều đó nên vừa quay đầu đi đến bên con suối nhỏ,vừa giải thích cho cô
_ Ban ngày bọn họ sẽ lơ là cảnh giác sẽ tiện cho chúng ta hành động
Trước giờ Hồng Hạnh chỉ nghe nói,ban đêm là lúc con người ta lơ là phòng bị nhất, những chuyện ám muội,cướp bóc hầu như cũng hay diễn ra ban đêm, bây giờ mãng xà lại nói theo hướng ngược lại với kinh_ nghiệm_ cha_ông truyền lại thì có phần không thoả đáng lắm
_ Ta vẫn chưa hiểu …
Hồng Hạnh gãi gãi đầu,ngồi bệt lên tản đá gần con suối, cô không để ý mãng xà tinh bây giờ lại bé xíu,đang thả mình trôi theo dòng nước, cô vừa nói xong quay qua quay lại lại không thấy nó đâu,nhìn xuống con suối thì thấy nó giống như đang bơi vậy
_Ngươi đang làm gì đó…
_Tắm suối…cô không nhìn thấy à…
_Wow…ngươi cũng sạch sẽ gớm nhỉ..
_Thế mà tôi vẫn bị người khác chê mất vệ sinh đấy thôi
Con mãng xà tinh lại nhắc đến chuyện lúc nãy Hồng Hạnh xúc phạm nó, khiến cô hơi sượng,miệng cười méo sẹo
_Thì ta đã hiểu lầm ngươi,ta xin lỗi rồi mà
….
Không có tiếng trả lời,Hồng Hạnh nhàm chán nhìn nó đang lượn lờ dưới mặt nước, chợt như vừa nghĩ ra điều gì,cô lợi dụng lúc nó không để ý,nắm cái đuôi của nó kéo lên,đong đưa trước mặt,chăm chú nhìn
_Này..này..cô định làm gì đó…
Con rắn bất ngờ bị kéo lên,nó vùng vẫy,la hét,không hiểu sao Hồng Hạnh lại lôi nó lên thô bạo như vậy
_Không …ta đang quan sát xem người là loại rắn gì, sao ta chưa từng thấy qua bao giờ
_Nhưng cô cũng không cần xốc ngược tôi như vậy chứ…cô có thể hỏi thẳng tôi là được rồi
Hồng Hạnh như được thắp lên tia sáng, cô “ờ ” lên một tiếng rồi không chần chừ thêm,quẳng một cái “tủm” con rắn lại bay xuống nước. Một lúc sau nó hì hục ngôi lên,miệng thở gấp giống như đang rất là mệt mỏi vậy
_Này…thật ra cô là trai hay gái sao lúc nào cũng dùng bạo lực vậy,cô không thể dịu dàng được chút nào sao…
_Thì ta thấy ngươi đang bơi có vẻ say sưa,lúc nãy đã lỡ làm phiền ngươi, nên trả ngươi lại vị trí cũ thôi mà
Con rắn thật hết cách với cô, nó bò lại chỗ ban đầu nằm,sau đó “xoẹt ” một cái,lại to ra rồi cuộn tròn người lại,đầu gác lên thân,lim dim đôi mắt, chuẩn bị đi vào giấc ngủ,đang mơ màng bỗng nó giật mình vì tiếng la của Hồng Hạnh, cô la lên vì đã phát hiện điều gì đó rất quang trọng. Mãng xà tinh mắt nhắm mắt mở nhìn cô,như miễn cưỡng xem cô đã phát hiện được gì
_Thì ra ngươi không phải là rắn mà là thuồng luồng,thuồng luồng tu luyện đủ nghìn năm thì sẽ hoá rồng,ta đã nghe mấy ông kể chuyện đầu thôn hay nói như vậy, hèn chi Hoa phu nhân lại chăm sóc ngươi chu đáo đến thế, lại còn phải đợi ngươi trong tám mươi mốt ngày nữa,thì ra là đợi ngươi đủ năm đủ tháng để hoá rồng,lúc đó sẽ mang ngươi đi luyện đan, giúp bà ta trẻ mãi không gia…thảo nào…thảo nào…
Mãng xà tinh nghe xong thì thở hắt ra tỏ vẻ tuyệt vọng, nó cảm thấy từ lúc gặp Hồng Hạnh đến giờ chưa lúc nào nó được yên thân cả,thậm chí cả đi ngủ mà nó cũng bị cô làm phiền,muốn một giấc ngủ yên mà cũng bị cô làm cho tỉnh giấc sau đó còn nói mấy điều hoang đường,rồi tự cho là thông minh, haizza mãng xà hít thở thật sâu giống như cố nén nỗi đau khổ vào trong lòng,sau đó nhắm mắt lại ngủ tiếp,trong lúc mơ màng nó còn nghe Hồng Hạnh nói gì nữa, nhưng vì quá mệt mỏi nó bỏ mặc cô,cô có nói gì sau đó nó cũng tự xem bàn thân như điếc mất rồi,không nghe không thấy không quan tâm để yên ổn vô giấc nồng
Hồng Hạnh sau khi tuyên bố cái sáng kiến mà cô cho là không sai đi đâu được,thì lấy làm tự hào, nghểnh tai lên để đón chờ sự tán thưởng từ mãng xà tinh, nhưng cô đứng đó nghe ngóng một lúc vẫn thấy phía sau lưng im bặt, cô liền từ từ quay đầu lại nhìn,con mãng xà đã ngủ tự bao giờ, nó còn ngủ say đến nỗi cô nghe cả tiếng nó ngáy ò ò, cảm thấy có phần hơi thất vọng một chút, cô quay người lại,đi đến gần con mãng xà,phủi phủi người nó mấy cái,sau đó nghiêng đầu tựa lên thân nó rồi nhắm mắt ngủ,phải thừa nhận một điều người mãng xà tinh rất mềm mà còn có cảm giác mát lạnh, kê đầu vào nó ngủ thật là thoải mái, thân hình phát quang của mãng xà từ từ từ từ tối lại, cả không gian lại chìm vào bóng đêm tĩnh mịch, Hồng Hạnh nhắm mắt ngủ ngon lành, phía trên cô mãng xà tinh cũng đã cất tiếng ngày đều đều, cả hai một người một rắn, thi nhau ngủ say sưa không màng đến sự đời, cảm giác xung quanh thật yên bình và tĩnh lặng..
_ Cũng đúng …bây giờ tôi với cô ngồi chung một thuyền rồi, cô có thể hợp tác với tôi cùng nhau thoát ra ngoài,hoặc chọn cách cùng hưởng hoan lạc với Mộng Ma vương,sau đó hồn siêu phách tán trong lò luyện đơn của Hoa phu nhân, cách nào tốt nhất tôi nghĩ cô không cần nghĩ cũng biết..
Hồng Hạnh thấy con mãng xà tinh nói cũng rất có lý, trước tiên điều nên làm phải là thoát ra khỏi đây trước đã,còn ân oán với mãng xà tinh thì cứ để sang một bên,sau này an toàn rồi thì tính luôn một lần
_Vậy theo ngươi đều đầu tiên ta nên làm là gì
_Không được thay quần áo, không được tắm rửa,cô phải càng hôi càng tốt,tốt nhất là hôi đến ai nấy cũng không được đến gần,như thế mới an toàn…
Hồng Hạnh trố mắt nhìn con mãng xà, cô đang nghi ngờ nó vì muốn trả thù chuyện cô đá vào bụng nên bây giờ bày trò chơi xấu cô..
_Ngươi nói thật đó hả…?
_Tôi gạt cô làm gì…!
Hồng Hạnh nghe giọng mãng xà rất nghiêm túc nên đâm ra tin tưởng hơn,còn tự trách bản thân lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.Thấy cô còn có vẻ hoài nghi,mãng xà lại lên giọng giải thích
_Cô có biết tại sao ở đây xung quanh đều là bóng tối không? Để cho bọn họ dễ dàng theo dõi đường đi nước bước của tất cả những người trong này,cho dù đang ở cự li rất xa
_???
_ Cô còn nhớ tôi từng nói Hoa phu nhân đã hơn trăm tuổi chứ, cho dù bà ta có luyện thuật trẻ mãi không gìa,nhưng thật chất sự lão hoá vẫn tồn tại bên trong con người bà ta,vì người già thì nhãn quang sẽ rất yếu,cho dù bà ta có che dấu điều đó nhưng sự thật là khi bà ta muốn nhìn ai,hay cái gì bà ta phải đến thật gần thì mới thấy rõ,cho nên thứ bà ta sử dụng nhiều nhất là đôi tai và chiếc mũi của bà ta,bà ta có thể đánh hơi và nghe được âm thanh từ rất xa nếu như không có vật cản,cản trở bà ta thì bà ta mới dễ dàng dò la mọi thứ, kể cả mụ Lôi bên cạnh cũng vậy,bà ta là dơi nên mắt rất yếu, chỉ có đôi tai bà ta thính hơn bất cứ đôi tai nào trên thế gian này, vì thế họ bố trí ở đây bằng một không gian âm u đen tối,để tiện bề kiểm soát và khống chế tất cả..
_Vậy chẳng phải lời ngươi nói với ta họ sẽ nghe thấy sao
Hồng Hạnh ngốc nghếch bao lâu cũng có ngày đặt ra được một câu hỏi liên quan mật thiết đến vấn đề quan trọng như vậy,chính bản thân cô cũng tự cảm thấy khâm phục mình lắm..Nhưng chưa kịp sung sướng trong bao lâu thì mãng xà tinh đã dập tắt niềm hãnh diện hảo đó của cô
_Ở đây là động kín…như tôi vừa nói, nếu có vật cản âm họ sẽ bị mất đi khả năng nghe ngóng,còn khướu giác thì cũng bị tôi chặn đứng lại rồi, bởi vì mùi trên cơ thể cô hiện tại chính là mùi của tôi
Lúc này Hồng Hạnh mới hiểu ta,vì sao mãng xà lại cố tình làm người cô bê bết chất nhày trong bao tử của nó, cô đúng là xấu xa, người ta giúp cô mà cô còn không biết ơn,đã thế còn thẳng chân đá cho nó một cái rõ đau,
“Hồng Hạnh ơi Hồng Hạnh,tội lỗi này cô làm sao bù đắp đây “
Cô nở nụ cười xu nịnh tiến lại gần mãng xà, cô đưa tay lên nắn nắn,bóp bóp phần thân của nó, vừa nắn cô vừa nói giọng tràn đầy sự hối lỗi
_Mãng xà đại ca ơi mãng xà đại ca,là ta xấu xa,ta đã trách lầm ngươi,ta vô cùng vô cùng xin lồi ngươi,ngươi cứ đánh cứ mắng,ta sẽ không đáp lại lời nào đâu…
Hồng Hạnh cuối người xuống,sẵn sàng cho một tràn chân lý sắp thốt ra từ miệng mãng xà, hay ít ra là nó sẽ hắt văng cô vô vách đá để trả thù, cho dù là như thế cô cũng cảm thấy tội của cô bị vậy là đáng,không nên oán trách,không nên oán trách… Ai ngờ mãng xà tinh chẳng những không làm gì cô,nó còn nói một câu mà suýt nữa, Hồng Hạnh đã tin nó là một nam nhân chính trực bị nhốt trong hình hài một con rắn rồi.
_Không sao …nam nhi đại trượng phu mấy vết thương đó thì nhằm nhò gì,huống chi ta đây chưa bao giờ ăn hiếp phụ nữ
“Phụt…tới bây giờ mà nó vẫn chưa chịu bỏ ý nghĩ mình là nam nhân anh tuấn ư “
Mãng xà thấy phản ứng đó của Hồng Hạnh thì lại nghĩ là do cô vì cảm động khí khái nam nhi của nó,nên nhất thời kiềm không được mới xúc động như vậy
“Bọn nữ nhân thật dễ dụ mà ”.
Nó thầm nghĩ
_Bây giờ chúng ta làm sao để lên trên đó đây
Hồng Hạnh ngước lên phía trên đầu,ở đó tối đen như mực, nhưng theo cảm tính cô đoán được,trên đó có lối thoát dẫn ra ngoài,bây giờ chỉ cần tìm cách lên trên đó trước,cơ hội thoát thân sẽ dễ dàng hơn…
_ Đi ngủ…
Hồng Hạnh ngạc nhiên đến không thể ngậm miệng lại được trong khi đang há hốc vì bất ngờ. Đáp lại câu hỏi của cô là hai từ quá đỗi ngắn gọn và bình thản của mãng xà tinh, cô liền đi đến gần nó,nhìn chằm chằm vào đôi mắt nó,cố tìm xem có dấu hiệu gì của sự đùa giỡn ở đây không, nhưng ngoài đôi mắt vàng rực và hai sợi râu nghển ngang đung đưa trước mặt cô thì không có gì chứng tỏ là mãng xà tinh đang trêu chọc cô cả, cô đưa ánh nhìn khó hiểu chiếu thẳng vô mắt nó, nó cũng nhận thấy điều đó nên vừa quay đầu đi đến bên con suối nhỏ,vừa giải thích cho cô
_ Ban ngày bọn họ sẽ lơ là cảnh giác sẽ tiện cho chúng ta hành động
Trước giờ Hồng Hạnh chỉ nghe nói,ban đêm là lúc con người ta lơ là phòng bị nhất, những chuyện ám muội,cướp bóc hầu như cũng hay diễn ra ban đêm, bây giờ mãng xà lại nói theo hướng ngược lại với kinh_ nghiệm_ cha_ông truyền lại thì có phần không thoả đáng lắm
_ Ta vẫn chưa hiểu …
Hồng Hạnh gãi gãi đầu,ngồi bệt lên tản đá gần con suối, cô không để ý mãng xà tinh bây giờ lại bé xíu,đang thả mình trôi theo dòng nước, cô vừa nói xong quay qua quay lại lại không thấy nó đâu,nhìn xuống con suối thì thấy nó giống như đang bơi vậy
_Ngươi đang làm gì đó…
_Tắm suối…cô không nhìn thấy à…
_Wow…ngươi cũng sạch sẽ gớm nhỉ..
_Thế mà tôi vẫn bị người khác chê mất vệ sinh đấy thôi
Con mãng xà tinh lại nhắc đến chuyện lúc nãy Hồng Hạnh xúc phạm nó, khiến cô hơi sượng,miệng cười méo sẹo
_Thì ta đã hiểu lầm ngươi,ta xin lỗi rồi mà
….
Không có tiếng trả lời,Hồng Hạnh nhàm chán nhìn nó đang lượn lờ dưới mặt nước, chợt như vừa nghĩ ra điều gì,cô lợi dụng lúc nó không để ý,nắm cái đuôi của nó kéo lên,đong đưa trước mặt,chăm chú nhìn
_Này..này..cô định làm gì đó…
Con rắn bất ngờ bị kéo lên,nó vùng vẫy,la hét,không hiểu sao Hồng Hạnh lại lôi nó lên thô bạo như vậy
_Không …ta đang quan sát xem người là loại rắn gì, sao ta chưa từng thấy qua bao giờ
_Nhưng cô cũng không cần xốc ngược tôi như vậy chứ…cô có thể hỏi thẳng tôi là được rồi
Hồng Hạnh như được thắp lên tia sáng, cô “ờ ” lên một tiếng rồi không chần chừ thêm,quẳng một cái “tủm” con rắn lại bay xuống nước. Một lúc sau nó hì hục ngôi lên,miệng thở gấp giống như đang rất là mệt mỏi vậy
_Này…thật ra cô là trai hay gái sao lúc nào cũng dùng bạo lực vậy,cô không thể dịu dàng được chút nào sao…
_Thì ta thấy ngươi đang bơi có vẻ say sưa,lúc nãy đã lỡ làm phiền ngươi, nên trả ngươi lại vị trí cũ thôi mà
Con rắn thật hết cách với cô, nó bò lại chỗ ban đầu nằm,sau đó “xoẹt ” một cái,lại to ra rồi cuộn tròn người lại,đầu gác lên thân,lim dim đôi mắt, chuẩn bị đi vào giấc ngủ,đang mơ màng bỗng nó giật mình vì tiếng la của Hồng Hạnh, cô la lên vì đã phát hiện điều gì đó rất quang trọng. Mãng xà tinh mắt nhắm mắt mở nhìn cô,như miễn cưỡng xem cô đã phát hiện được gì
_Thì ra ngươi không phải là rắn mà là thuồng luồng,thuồng luồng tu luyện đủ nghìn năm thì sẽ hoá rồng,ta đã nghe mấy ông kể chuyện đầu thôn hay nói như vậy, hèn chi Hoa phu nhân lại chăm sóc ngươi chu đáo đến thế, lại còn phải đợi ngươi trong tám mươi mốt ngày nữa,thì ra là đợi ngươi đủ năm đủ tháng để hoá rồng,lúc đó sẽ mang ngươi đi luyện đan, giúp bà ta trẻ mãi không gia…thảo nào…thảo nào…
Mãng xà tinh nghe xong thì thở hắt ra tỏ vẻ tuyệt vọng, nó cảm thấy từ lúc gặp Hồng Hạnh đến giờ chưa lúc nào nó được yên thân cả,thậm chí cả đi ngủ mà nó cũng bị cô làm phiền,muốn một giấc ngủ yên mà cũng bị cô làm cho tỉnh giấc sau đó còn nói mấy điều hoang đường,rồi tự cho là thông minh, haizza mãng xà hít thở thật sâu giống như cố nén nỗi đau khổ vào trong lòng,sau đó nhắm mắt lại ngủ tiếp,trong lúc mơ màng nó còn nghe Hồng Hạnh nói gì nữa, nhưng vì quá mệt mỏi nó bỏ mặc cô,cô có nói gì sau đó nó cũng tự xem bàn thân như điếc mất rồi,không nghe không thấy không quan tâm để yên ổn vô giấc nồng
Hồng Hạnh sau khi tuyên bố cái sáng kiến mà cô cho là không sai đi đâu được,thì lấy làm tự hào, nghểnh tai lên để đón chờ sự tán thưởng từ mãng xà tinh, nhưng cô đứng đó nghe ngóng một lúc vẫn thấy phía sau lưng im bặt, cô liền từ từ quay đầu lại nhìn,con mãng xà đã ngủ tự bao giờ, nó còn ngủ say đến nỗi cô nghe cả tiếng nó ngáy ò ò, cảm thấy có phần hơi thất vọng một chút, cô quay người lại,đi đến gần con mãng xà,phủi phủi người nó mấy cái,sau đó nghiêng đầu tựa lên thân nó rồi nhắm mắt ngủ,phải thừa nhận một điều người mãng xà tinh rất mềm mà còn có cảm giác mát lạnh, kê đầu vào nó ngủ thật là thoải mái, thân hình phát quang của mãng xà từ từ từ từ tối lại, cả không gian lại chìm vào bóng đêm tĩnh mịch, Hồng Hạnh nhắm mắt ngủ ngon lành, phía trên cô mãng xà tinh cũng đã cất tiếng ngày đều đều, cả hai một người một rắn, thi nhau ngủ say sưa không màng đến sự đời, cảm giác xung quanh thật yên bình và tĩnh lặng..
Tác giả :
Mộng Cảnh Bạch Nương Tử