Con Dâu Diêm Gia
Chương 12: Tai nạn
Con ma không đầu lòm còm bò dậy,nó lại đưa tay quơ qua quơ lại như tìm kiếm gì đó,mà chắc chắn không cần nói cũng biết nó đang tìm ai,
Hồng Hạnh nãy giờ vẫn nắm chặt tay cậu Hai,nhẹ nhàng kéo cậu xuống giường,cả hai ngồi chỏm xuống,di chuyển cẩn thận theo hướng ra cửa.Bỗng nhiên cạch một tiếng,cô phát hiện ra mình vừa đá trúng cái ghế,cô và cậu Hai không hẹn mà lại cùng lúc nhìn lên về hướng con ma không đầu.Đúng là nó nghe được tiếng động thì vội lao tới chỗ cô và cậu Hai,nhanh như cắt,cậu kéo cô né sang một bên trước khi nó nhào tới định bóp cổ cô
Hai người vội vàng chạy lại hướng cánh cửa thì ầm một tiếng,cái ghế bay thẳng đến chỗ cửa nhanh hơn cô và cậu Hai,may mắn là họ tránh kịp. Lúc này con ma đã di chuyển tới đứng án ngay giữa đường đi,Hồng Hạnh vội kéo cậu Hai đi vòng hướng ngược lại.
Họ lại nhón chân đi như ăn trộm lại gần phía cánh tủ quần áo,bất ngờ cái túi hương lúc nãy cô để vô tủ chợt rơi ra, như người chết đuối vớ được phao,cô vội vàng nhặt lên, chưa kịp mở ra xem thì thấy bàn ghế bay tứ tung,con ma không đầu tìm không được hai người,nên nó cố tình quăng hết đồ đạc để không còn chỗ cho hai người nấp,và chính xác hơn là nó muốn làm hai người bị thương để dễ dàng tấn công.
Trước tình cảnh đồ đạc bay loạn xạ,cậu Hai liền quay người lại,chắn ngay trước mặt,cố đỡ cho cô tránh bị mấy thứ đó văng trúng
“Bốp” một tiếng,cái ghế lao về hướng cô,nhanh như cắt cô kéo cậu Hai ngã xuống,cái ghế vì vậy mà bay thẳng vô chỗ cánh tủ vỡ toan,hai người lòm còm bò về phía đối diên,con ma không đầu nó cứ đứng mãi chỗ cửa chính,chốc chốc nó cứ ném đồ về phía nào phát ra tiếng động.
Cậu Hai quan sát một hồi,như hiểu ra vấn đề,cậu ra hiệu cho cô đứng yên tại chỗ,còn cậu thì đi đến chiếc giường,cầm theo mãnh vỡ của cái ghế,cậu cứ thế mà gõ vào mép giường,ban đầu con ma kia nó không phản ứng gì,cho đến khi nó phát hiện chỗ đó cứ phát ra tiếng động,nó ngập ngừng một lúc thì bước đi tới chỗ cậu,lúc này cậu ra hiệu cho Hồng Hạnh chạy ra chỗ cửa chính, nhưng khi cô vừa chạy đến thì con ma không đầu nó lại quay người lại,lao thẳng về phía cô,vì bất ngờ nên cô không kịp tránh,con ma đã tóm được cô,nó ra sức dùng tay bóp cổ cô.
Cậu Hai thấy tình hình,càng lúc càng nghiêm trọng chợt nhìn về phía thắt lưng Hồng Hạnh,cậu nhận ra sợi dây chuông đang rung lắc dữ dội, như hiểu ra điều gì,cậu chạy đến giựt sợi dây ra khỏi người cô,tự dưng sợi dây tự bung ra,tạo thành một sợi dây thừng dài,với những chiếc chuông to hơn khi nãy,cậu không nghĩ ngợi nhiều,liền dùng nó quấn quanh người con ma không đầu. Khi sợi dây vừa chạm vô người nó,nó đau đớn,buông tay ra khỏi người Hồng Hạnh,mấy chiếc chuông lúc này rung lên tạo thành âm thanh gấp gáp liên hồi.
Hồng Hạnh và cậu Hai đồng thời nhìn xuống đất,con ma đang oằn mình đau đớn,giống như tiếng chuông càng lắc thì nó càng bị hành hạ vậy.Sau đó một lúc,sợi dây chuông tự động phát sáng, tiếng chuông rung lên một cái thật to,cả cậu Hai và Hồng Hạnh đều phải bịt tai lại vì không chịu nổi âm thanh đó.Cho đến khi xung quanh trở lại như ban đầu,cô và cậu Hai nhìn lại thì không thấy con ma đâu nữa,chỉ thấy sợi dây chuông đã trở lại hình dáng nhỏ nhắn như ban đầu.Hồng Hạnh vội nhặt nó lên,mặt còn chưa hết vẻ kinh ngạc vì khả năng của nó.
Cậu Hai khều khều cô nhìn ra cửa,cái đầu của con ma lúc nãy đang mở mắt thao láo nhìn cô,khuôn mặt thể hiện sự giận dữ.Hồng Hạnh nhìn nó,rồi lại nhìn cậu Hai.
_Bây giờ phải làm gì với nó đây …??
Cậu Hai không nói không rằng,đi đến cầm cái đầu nó lên,mỉm cười với nó rồi “bụp ” một phát,không biết đã đá nó văng đi đâu.Sau đó phủi phủi tay đi vô, trước con mắt kinh hãi của Hồng Hạnh
_Em không định đứng đó tới sáng chứ
Hồng Hạnh nghe xong thì vội vàng cột lại sợi dây chuông vô thắt lưng,sau đó đi vô phòng,cả căn phòng lúc này tan hoang vì trận chiến ban nãy.Cô đứng phân vân không biết phải dọn dẹp như thế nào,thì thấy cậu Hai đã yên vị trên giường từ lúc nào,mắt đã nhắm nghiền như đang ngủ.
“Thôi kệ,mai rồi tính “
Nghĩ vậy Hồng Hạnh cũng leo lên giường nằm xuống kế bên cậu Hai,cô lại nhớ đến tình huống lúc nãy,cậu lại ra tay cứu cô,lại lấy thân mình che chở cho cô,cô nhìn cậu rất lâu với vẻ tư lự.
“Sao cậu lại tốt với em như vậy,hết lần này đến lần khác bảo vệ cho em?”
Cô thầm hỏi bản thân, nhưng tất nhiên cô sẽ không thể biết được nguyên nhân vì sao được.Chợt cậu Hai mở mắt ra nhìn cô,lúc này cô còn chưa kịp quay đi chỗ khác,hai ánh mắt lại chạm nhau.Nhưng ngay sau đó cậu đã nói một câu mà Hồng Hạnh nghe xong,phải vội vã quay đi chỗ khác,tay giữ chặt chăn lên người,nhắm mắt làm ra vẻ đi ngủ.Cậu Hai mỉm cười trước phản ứng lúng túng của Hồng Hạnh.Hai người sau đó mỗi người mỗi cảnh từ từ đi vào giấc mộng
Sáng hôm sau,lão chủ quán hốt hoảng khi nhìn thấy căn phòng te tua của lão,lão chiếu cho Hồng Hạnh với cậu Hai ánh mắt ngờ vực, cũng có phần khó hiểu,chắc lão đang thắc mắc,hai vợ chồng này tối qua đã làm những gì mà bàn ghế vỡ toang thế kia,đồ đạc thì vất lung tung trên sàn nhà
Hồng Hạnh bắt gặp ánh mắt của lão chủ quán nhìn mình thì có phần ngại ngùng,cô lúng túng không biết nói sao thì thấy tiểu Thúy đi qua,nó cũng trố mắt nhìn cô với cậu Hai,rồi lại nhìn căn phòng,nó ngây thơ hỏi
_Cậu mợ đêm qua làm gì mà con nghe tiếng động ầm ầm bên này á,con định qua xem như thế nào nhưng con sợ làm phiền cậu mợ,giờ nhìn căn phòng thế này, con nghĩ quyết định hông qua đây của con là đúng nha
Nói xong nó tự cho ý nghĩ của nó là đúng rồi giả vờ bẽn lẽn vô lấy hành lý của cô và cậu Hai,sau đó đi ra, trước khi đi nó còn chiếu cho cô ánh mắt đầy vẻ mờ ám
Hồng Hạnh bất lực nhìn theo tiểu Thúy,sau đó cô giương ánh mắt sang nhìn cậu Hai vẻ cầu cứu, nhưng cậu lại im lặng không nói gì,nhét vào tay lão chủ quán một nén vàng,cậu chắp tay sau lưng,thong thả đi theo hướng của tiểu Thúy.
_Cô gái cố lên nha,tui thấy công tử nhà cô có vẻ ” mạnh khỏe ” lắm đó,còn trẻ mà,không cần câu nệ quá làm gì
Lão vỗ vai Hồng Hạnh một cái rồi cầm nén vàng đi xuống dưới,bỏ lại cô ở lại với cảm giác muốn sống cũng không được,mà chết cũng không xong
Một lúc sau Hồng Hạnh với vẻ mặt ủ rũ đi xuống,Tiểu Thúy lại nhìn cô tủm tỉm cười.
_Anh phu xe đâu rồi ta…giờ này mà vẫn không thấy đâu
Tiểu Thúy ngó nghiêng ngó dọc rồi nhìn Hồng Hạnh
_ Tối qua hắn nói nhớ vợ nên ta cho hắm về rồi
Hồng Hạnh trố mắt nhìn cậu Hai,cậu nói tự nhiên đến độ,nhém tí nữa cô đã tin là thật
_Kì lạ ha..mới đi có một ngày mà đã nhớ vợ,đàn ông gì mà thương vợ thế không biết…
Tiểu Thúy gãi gãi đầu vẻ khó hiểu.
_Đàn ông thương vợ không phải rất tốt sao,nhất là những cô vợ có khả năng làm chồng họ mê mẩn
Cậu Hai nói xong,Hồng Hạnh đỏ mặt quay đi chỗ khác,cô biết ý cậu Hai muốn nói gì,nên cố tình lờ đi tránh ánh mắt của cậu
_Vậy ai sẽ đánh xe cho mình,em hổng biết vụ này đâu…
_Hai người vào trong ngồi, tôi sẽ đánh …
Cậu Hai nói xong thì ra hiệu cho Hồng Hạnh đi vào trong xe, tiểu Thúy cũng leo vô sau,Cậu Hai lên cuối cùng,cậu thắng dây cương,đánh nhẹ vào mông con ngựa,con ngựa bắt đầu di chuyển
Ngồi trong xe,Hồng Hạnh lại nhớ về chuyện đêm qua,tại sao con ma không đầu lại làm gia nhân ở nhà họ Diêm,lại còn đi theo cô với cậu Hai,nó còn tấn công bọn họ.Nếu không có sợi dây chuông bà Hai dặn luôn mang theo bên mình,có lẽ bây giờ cô và cậu Hai không thể bình yên vô sự ở đây.
_Mợ Hai…mợ Hai…
Tiểu Thúy gọi mấy lần làm Hồng Hạnh đang suy nghĩ bỗng giật mình
_Có chuyện gì mà mợ ngẩn người ra vậy
Chưa kịp trả lời tiểu Thúy,Hồng Hạnh nghe tiếng ngựa hí liên hồi bên ngoài,sau đó là tiếng cậu Hai lên giọng để điều khiển con ngựa,nhưng lại nghe có vẻ không ổn lắm,Hồng Hạnh ghé đầu ra xem.Con ngựa như đang hoảng loạn,nó cứ chạy không có định hướng,cậu Hai đang cố dằng giây cương ngăn nó lại nhưng không được,cô hơi sợ, khẽ hỏi cậu Hai
_Có chuyện gì vậy cậu
_Con ngựa nó không bình thường,nó đang phi nước đại đi sai đường rồi,em và tiểu Thúy cố ngồi yên,bám chặt vào
Hồng Hạnh nghe cậu Hai nói xong thì bất chợt nhìn lên, con ngựa đang kéo cả người và xe chạy hướng lên trên đồi, đường gồ ghề,dằn liên tục làm cô và tiểu Thúy va đập vào xe rất nhiều lần.Bỗng dưng cô nghe thấy tiếng cậu Hai kêu to
_Hồng Hạnh,em và tiểu Thúy lặp tức nhảy ra khỏi xe đi,nhanh lên
Cô còn chưa kịp định thần thì tiểu Thúy đã lao đến,ôm cánh tay cô,kéo cô nhảy ra khỏi xe,cả hai lăn mấy vòng trên đất.Hồng Hạnh vội vàng ngồi bật dậy nhìn theo hướng xe ngựa, cô hoảng hốt khi thấy phía trước cỗ xe là bờ vực,cậu Hai vẫn còn ngồi trên đó,ngay lặp tức cô chạy theo cỗ xe,miệng không ngừng gọi cậu Hai,trong lòng hoảng loạn,một nỗi sợ dâng lên mạnh mẽ.Con ngựa hí vang rồi kéo cả cỗ xe bay thẳng xuống vực
Hồng Hạnh lao như tên bắn đến ngay mép vực,cô tuyệt vọng nhìn xuống dưới,cả xe ngựa đã rơi xuống,cậu Hai vẫn còn trên xe,cô nhìn xuống,kêu tên cậu Hai trong đau đớn. Rồi cô oà khóc,trong lòng dâng lên cảm xúc đau khổ tột cùng,cô cứ chồm tới giống như muốn lao theo cỗ xe vậy, tiểu Thúy cũng vừa chạy tới,ôm chặt lấy cô,nó sợ cô sẽ nhảy xuống dưới,hai người một chủ một tớ cứ thay phiên ôm nhau khóc lóc thảm thiết,tình cảnh đó khiến ai vô tình đi ngang cũng phải động lòng
Hồng Hạnh nãy giờ vẫn nắm chặt tay cậu Hai,nhẹ nhàng kéo cậu xuống giường,cả hai ngồi chỏm xuống,di chuyển cẩn thận theo hướng ra cửa.Bỗng nhiên cạch một tiếng,cô phát hiện ra mình vừa đá trúng cái ghế,cô và cậu Hai không hẹn mà lại cùng lúc nhìn lên về hướng con ma không đầu.Đúng là nó nghe được tiếng động thì vội lao tới chỗ cô và cậu Hai,nhanh như cắt,cậu kéo cô né sang một bên trước khi nó nhào tới định bóp cổ cô
Hai người vội vàng chạy lại hướng cánh cửa thì ầm một tiếng,cái ghế bay thẳng đến chỗ cửa nhanh hơn cô và cậu Hai,may mắn là họ tránh kịp. Lúc này con ma đã di chuyển tới đứng án ngay giữa đường đi,Hồng Hạnh vội kéo cậu Hai đi vòng hướng ngược lại.
Họ lại nhón chân đi như ăn trộm lại gần phía cánh tủ quần áo,bất ngờ cái túi hương lúc nãy cô để vô tủ chợt rơi ra, như người chết đuối vớ được phao,cô vội vàng nhặt lên, chưa kịp mở ra xem thì thấy bàn ghế bay tứ tung,con ma không đầu tìm không được hai người,nên nó cố tình quăng hết đồ đạc để không còn chỗ cho hai người nấp,và chính xác hơn là nó muốn làm hai người bị thương để dễ dàng tấn công.
Trước tình cảnh đồ đạc bay loạn xạ,cậu Hai liền quay người lại,chắn ngay trước mặt,cố đỡ cho cô tránh bị mấy thứ đó văng trúng
“Bốp” một tiếng,cái ghế lao về hướng cô,nhanh như cắt cô kéo cậu Hai ngã xuống,cái ghế vì vậy mà bay thẳng vô chỗ cánh tủ vỡ toan,hai người lòm còm bò về phía đối diên,con ma không đầu nó cứ đứng mãi chỗ cửa chính,chốc chốc nó cứ ném đồ về phía nào phát ra tiếng động.
Cậu Hai quan sát một hồi,như hiểu ra vấn đề,cậu ra hiệu cho cô đứng yên tại chỗ,còn cậu thì đi đến chiếc giường,cầm theo mãnh vỡ của cái ghế,cậu cứ thế mà gõ vào mép giường,ban đầu con ma kia nó không phản ứng gì,cho đến khi nó phát hiện chỗ đó cứ phát ra tiếng động,nó ngập ngừng một lúc thì bước đi tới chỗ cậu,lúc này cậu ra hiệu cho Hồng Hạnh chạy ra chỗ cửa chính, nhưng khi cô vừa chạy đến thì con ma không đầu nó lại quay người lại,lao thẳng về phía cô,vì bất ngờ nên cô không kịp tránh,con ma đã tóm được cô,nó ra sức dùng tay bóp cổ cô.
Cậu Hai thấy tình hình,càng lúc càng nghiêm trọng chợt nhìn về phía thắt lưng Hồng Hạnh,cậu nhận ra sợi dây chuông đang rung lắc dữ dội, như hiểu ra điều gì,cậu chạy đến giựt sợi dây ra khỏi người cô,tự dưng sợi dây tự bung ra,tạo thành một sợi dây thừng dài,với những chiếc chuông to hơn khi nãy,cậu không nghĩ ngợi nhiều,liền dùng nó quấn quanh người con ma không đầu. Khi sợi dây vừa chạm vô người nó,nó đau đớn,buông tay ra khỏi người Hồng Hạnh,mấy chiếc chuông lúc này rung lên tạo thành âm thanh gấp gáp liên hồi.
Hồng Hạnh và cậu Hai đồng thời nhìn xuống đất,con ma đang oằn mình đau đớn,giống như tiếng chuông càng lắc thì nó càng bị hành hạ vậy.Sau đó một lúc,sợi dây chuông tự động phát sáng, tiếng chuông rung lên một cái thật to,cả cậu Hai và Hồng Hạnh đều phải bịt tai lại vì không chịu nổi âm thanh đó.Cho đến khi xung quanh trở lại như ban đầu,cô và cậu Hai nhìn lại thì không thấy con ma đâu nữa,chỉ thấy sợi dây chuông đã trở lại hình dáng nhỏ nhắn như ban đầu.Hồng Hạnh vội nhặt nó lên,mặt còn chưa hết vẻ kinh ngạc vì khả năng của nó.
Cậu Hai khều khều cô nhìn ra cửa,cái đầu của con ma lúc nãy đang mở mắt thao láo nhìn cô,khuôn mặt thể hiện sự giận dữ.Hồng Hạnh nhìn nó,rồi lại nhìn cậu Hai.
_Bây giờ phải làm gì với nó đây …??
Cậu Hai không nói không rằng,đi đến cầm cái đầu nó lên,mỉm cười với nó rồi “bụp ” một phát,không biết đã đá nó văng đi đâu.Sau đó phủi phủi tay đi vô, trước con mắt kinh hãi của Hồng Hạnh
_Em không định đứng đó tới sáng chứ
Hồng Hạnh nghe xong thì vội vàng cột lại sợi dây chuông vô thắt lưng,sau đó đi vô phòng,cả căn phòng lúc này tan hoang vì trận chiến ban nãy.Cô đứng phân vân không biết phải dọn dẹp như thế nào,thì thấy cậu Hai đã yên vị trên giường từ lúc nào,mắt đã nhắm nghiền như đang ngủ.
“Thôi kệ,mai rồi tính “
Nghĩ vậy Hồng Hạnh cũng leo lên giường nằm xuống kế bên cậu Hai,cô lại nhớ đến tình huống lúc nãy,cậu lại ra tay cứu cô,lại lấy thân mình che chở cho cô,cô nhìn cậu rất lâu với vẻ tư lự.
“Sao cậu lại tốt với em như vậy,hết lần này đến lần khác bảo vệ cho em?”
Cô thầm hỏi bản thân, nhưng tất nhiên cô sẽ không thể biết được nguyên nhân vì sao được.Chợt cậu Hai mở mắt ra nhìn cô,lúc này cô còn chưa kịp quay đi chỗ khác,hai ánh mắt lại chạm nhau.Nhưng ngay sau đó cậu đã nói một câu mà Hồng Hạnh nghe xong,phải vội vã quay đi chỗ khác,tay giữ chặt chăn lên người,nhắm mắt làm ra vẻ đi ngủ.Cậu Hai mỉm cười trước phản ứng lúng túng của Hồng Hạnh.Hai người sau đó mỗi người mỗi cảnh từ từ đi vào giấc mộng
Sáng hôm sau,lão chủ quán hốt hoảng khi nhìn thấy căn phòng te tua của lão,lão chiếu cho Hồng Hạnh với cậu Hai ánh mắt ngờ vực, cũng có phần khó hiểu,chắc lão đang thắc mắc,hai vợ chồng này tối qua đã làm những gì mà bàn ghế vỡ toang thế kia,đồ đạc thì vất lung tung trên sàn nhà
Hồng Hạnh bắt gặp ánh mắt của lão chủ quán nhìn mình thì có phần ngại ngùng,cô lúng túng không biết nói sao thì thấy tiểu Thúy đi qua,nó cũng trố mắt nhìn cô với cậu Hai,rồi lại nhìn căn phòng,nó ngây thơ hỏi
_Cậu mợ đêm qua làm gì mà con nghe tiếng động ầm ầm bên này á,con định qua xem như thế nào nhưng con sợ làm phiền cậu mợ,giờ nhìn căn phòng thế này, con nghĩ quyết định hông qua đây của con là đúng nha
Nói xong nó tự cho ý nghĩ của nó là đúng rồi giả vờ bẽn lẽn vô lấy hành lý của cô và cậu Hai,sau đó đi ra, trước khi đi nó còn chiếu cho cô ánh mắt đầy vẻ mờ ám
Hồng Hạnh bất lực nhìn theo tiểu Thúy,sau đó cô giương ánh mắt sang nhìn cậu Hai vẻ cầu cứu, nhưng cậu lại im lặng không nói gì,nhét vào tay lão chủ quán một nén vàng,cậu chắp tay sau lưng,thong thả đi theo hướng của tiểu Thúy.
_Cô gái cố lên nha,tui thấy công tử nhà cô có vẻ ” mạnh khỏe ” lắm đó,còn trẻ mà,không cần câu nệ quá làm gì
Lão vỗ vai Hồng Hạnh một cái rồi cầm nén vàng đi xuống dưới,bỏ lại cô ở lại với cảm giác muốn sống cũng không được,mà chết cũng không xong
Một lúc sau Hồng Hạnh với vẻ mặt ủ rũ đi xuống,Tiểu Thúy lại nhìn cô tủm tỉm cười.
_Anh phu xe đâu rồi ta…giờ này mà vẫn không thấy đâu
Tiểu Thúy ngó nghiêng ngó dọc rồi nhìn Hồng Hạnh
_ Tối qua hắn nói nhớ vợ nên ta cho hắm về rồi
Hồng Hạnh trố mắt nhìn cậu Hai,cậu nói tự nhiên đến độ,nhém tí nữa cô đã tin là thật
_Kì lạ ha..mới đi có một ngày mà đã nhớ vợ,đàn ông gì mà thương vợ thế không biết…
Tiểu Thúy gãi gãi đầu vẻ khó hiểu.
_Đàn ông thương vợ không phải rất tốt sao,nhất là những cô vợ có khả năng làm chồng họ mê mẩn
Cậu Hai nói xong,Hồng Hạnh đỏ mặt quay đi chỗ khác,cô biết ý cậu Hai muốn nói gì,nên cố tình lờ đi tránh ánh mắt của cậu
_Vậy ai sẽ đánh xe cho mình,em hổng biết vụ này đâu…
_Hai người vào trong ngồi, tôi sẽ đánh …
Cậu Hai nói xong thì ra hiệu cho Hồng Hạnh đi vào trong xe, tiểu Thúy cũng leo vô sau,Cậu Hai lên cuối cùng,cậu thắng dây cương,đánh nhẹ vào mông con ngựa,con ngựa bắt đầu di chuyển
Ngồi trong xe,Hồng Hạnh lại nhớ về chuyện đêm qua,tại sao con ma không đầu lại làm gia nhân ở nhà họ Diêm,lại còn đi theo cô với cậu Hai,nó còn tấn công bọn họ.Nếu không có sợi dây chuông bà Hai dặn luôn mang theo bên mình,có lẽ bây giờ cô và cậu Hai không thể bình yên vô sự ở đây.
_Mợ Hai…mợ Hai…
Tiểu Thúy gọi mấy lần làm Hồng Hạnh đang suy nghĩ bỗng giật mình
_Có chuyện gì mà mợ ngẩn người ra vậy
Chưa kịp trả lời tiểu Thúy,Hồng Hạnh nghe tiếng ngựa hí liên hồi bên ngoài,sau đó là tiếng cậu Hai lên giọng để điều khiển con ngựa,nhưng lại nghe có vẻ không ổn lắm,Hồng Hạnh ghé đầu ra xem.Con ngựa như đang hoảng loạn,nó cứ chạy không có định hướng,cậu Hai đang cố dằng giây cương ngăn nó lại nhưng không được,cô hơi sợ, khẽ hỏi cậu Hai
_Có chuyện gì vậy cậu
_Con ngựa nó không bình thường,nó đang phi nước đại đi sai đường rồi,em và tiểu Thúy cố ngồi yên,bám chặt vào
Hồng Hạnh nghe cậu Hai nói xong thì bất chợt nhìn lên, con ngựa đang kéo cả người và xe chạy hướng lên trên đồi, đường gồ ghề,dằn liên tục làm cô và tiểu Thúy va đập vào xe rất nhiều lần.Bỗng dưng cô nghe thấy tiếng cậu Hai kêu to
_Hồng Hạnh,em và tiểu Thúy lặp tức nhảy ra khỏi xe đi,nhanh lên
Cô còn chưa kịp định thần thì tiểu Thúy đã lao đến,ôm cánh tay cô,kéo cô nhảy ra khỏi xe,cả hai lăn mấy vòng trên đất.Hồng Hạnh vội vàng ngồi bật dậy nhìn theo hướng xe ngựa, cô hoảng hốt khi thấy phía trước cỗ xe là bờ vực,cậu Hai vẫn còn ngồi trên đó,ngay lặp tức cô chạy theo cỗ xe,miệng không ngừng gọi cậu Hai,trong lòng hoảng loạn,một nỗi sợ dâng lên mạnh mẽ.Con ngựa hí vang rồi kéo cả cỗ xe bay thẳng xuống vực
Hồng Hạnh lao như tên bắn đến ngay mép vực,cô tuyệt vọng nhìn xuống dưới,cả xe ngựa đã rơi xuống,cậu Hai vẫn còn trên xe,cô nhìn xuống,kêu tên cậu Hai trong đau đớn. Rồi cô oà khóc,trong lòng dâng lên cảm xúc đau khổ tột cùng,cô cứ chồm tới giống như muốn lao theo cỗ xe vậy, tiểu Thúy cũng vừa chạy tới,ôm chặt lấy cô,nó sợ cô sẽ nhảy xuống dưới,hai người một chủ một tớ cứ thay phiên ôm nhau khóc lóc thảm thiết,tình cảnh đó khiến ai vô tình đi ngang cũng phải động lòng
Tác giả :
Mộng Cảnh Bạch Nương Tử