Con Dâu Danh Môn Nuôi Từ Nhỏ
Chương 59: Xứng với anh ấy
Từ thành phố Ô Lâm trở về, ngày hôm sau Diệp Cẩn Niên liền trốn học đến Dạ Dụ.
Đây là lời hẹn Quý Thừa Hi đã nói thầm vào tai cô, trong buổi dạ hội kỷ niệm ngày thành lập trường hôm đó —— 10 giờ sáng ngày 8, Dạ Dụ, Ẩn Long.
Đối với lời mời này, Diệp Cẩn Niên không lý do để cự tuyệt, cô cũng muốn nghe ngóng tin tức của Holkeri từ Long Việt, cũng không thể cứ quản lý công ty thay hắn như vậy được.
Rõ ràng người lễ tân ở ngoài cửa đã có ấn tượng rất sâu sắc với cô gái vị thành niên mới gặp mặt một lần này, Diệp Cẩn Niên đến cũng không hề ngăn cản.
Không có tiếng động huyên náo, hừng hực của ban đêm, Dạ Dụ ban ngày, nhạt nhẽo giống như một ly nước lọc, trong hành lang vắng vẻ, một âm thanh nhỏ cũng có thể bị phóng đại lên vô số lần.
Người phục vụ đã chờ sẵn ở nơi đó, tận tâm dẫn Diệp Cẩn Niên đến trước cửa căn phòng mà cô đã từng gặp Long Việt ở đó, làm tư thế xin mời.
Cửa phòng mở ra, bên trong vẫn là một mảnh tối đen như mực.
Diệp Cẩn Niên nhíu mày, những người đã gặp qua Long Việt, sẽ cho rằng hắn thích nhốt mình trong bóng tối, nhưng mà cô biết, Long Viết ghét bóng tối hơn bất kì kẻ nào, mặc dù hắn có thói quen sống trong bóng tối, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải nhìn thấy nơi có ánh sáng.
Hơi dịch người lên phía trước thăm dò, Diệp Cẩn Niên đang định lên tiếng hỏi, sau lưng một nguồn sức mạnh chợt đánh úp cô, muốn làm cho cô tiến vào trong phòng.
Mà Diệp Cẩn Niên với vẻ mặt vô cùng nghi ngờ, lúc này lại giống như đã đoán được trước hành động của đối phương, cùng lúc cái tay đưa ra đẩy mình, cô đột nhiên trở tay túm được cổ tay của đối phương, chân phải quét ngang, đá thẳng vào đầu gối người đó, dựa vào sức lực của buổi sáng hung hăng đưa tới, đã người kia vào bên trong.
Bịch ——
Âm thanh trầm đục của vật nặng đụng vào đất từ bên trong vọng ra, bên môi Diệp Cẩn Niên khẽ giương lên nụ cười hời hợt.
Cùng lúc đó, đèn trong phòng đột nhiên phát sáng, một thiếu niên trên người mặc chiếc áo sơ mi màu xanh dương lười biếng dựa vào chiếc ghế sofa, khuôn mặt tuấn tú, mái tóc rũ xuống che kín tròng mắt đen sáng ngời, đôi môi mỏng tươi mọng như cánh hoa anh đào.
Thoạt nhìn, thần thái hay tướng mạo, đều vô cùng giống với Long Việt.
Nghe thấy âm thanh trầm đục này, bên môi người thiếu niên hiện lên nụ cười đắc ý, vậy mà, khi thấy rõ người bay vào bên trong không phải là người hắn nghĩ, sắc mặt người thiếu niên ngay lập tức liền trở nên âm u, tròng mắt đen híp lại.
"Niên tiểu thư, cô đây là có ý gì?"
"Là hắn ta nóng ruột muốn xông vào, có liên quan đến tôi sao, bạn học Quý Thừa Hi." Diệp Cẩn Niên từ từ đi tới, chọn một chỗ ưa thích ngồi xuống, hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt sa sầm của Quý Thừa Hi lúc này, đảo mắt nhìn quanh căn phòng trống rỗng một vòng, lúc ánh mắt quét qua góc tối thì thoáng dừng lại, sau đó thuận miệng hỏi: "Người đâu?"
"Người nào?" Quý Thừa Hi phất phất tay với tên thủ hạ sắc mặt đang tái mét, từ từ đứng dậy khỏi mặt đất kia, nhíu mày hỏi ngược lại.
Người nọ sau khi hành lễ đi ra khỏi phòng, lúc gần đi còn không quên hằn học liếc Diệp Cẩn Niên một cái, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
"Long Việt." Chờ trong phòng chỉ còn lại hai người, Diệp Cẩn Niên cũng không quanh co, nếu như không phải đến gặp Long Việt, cô cũng lười đi ra ngoài.
"Cô không có tư cách gọi tên của anh ấy." Nghe Diệp Cẩn Niên gọi thẳng tên huý ra, Quý Thừa Hi nhíu nhíu mày, sau đó tùy ý nâng ly rượu từ trên bàn lên, nhấp một ngụm, động tác lúc này của hắn, giống như khuôn đúc với Long Việt: "Dùng danh nghĩa của Ẩn Long mời cô tới, không nhất thiết nhất định sẽ là anh ấy, cũng có thể là do bất kì một người nào đó trong Ẩn Long. Nói thí dụ như, tôi."
"Được rồi." Diệp Cẩn Niên đã hiểu gật đầu, cười hỏi: "Vậy, bạn học Quý mời tôi tới, có gì dạy bảo không?"
"Dạy bảo thì không dám," Quý Thừa Hi dựa người vào ghế sofa, giọng nói mang theo vẻ nghiêm túc: "Nhưng mà, tôi đối với cô có chút hứng thú."
Hứng thú? Diệp Cẩn Niên tò mò chớp chớp mắt mấy cái, ý bảo hắn nói tiếp.
"Ý của tôi là…" Từ trên ghế sofa, Quý Thừa Hi từ từ dấn người về phía trước, một tay đỡ bên cạnh cô, giam Diệp Cẩn Niên ở bên trong, trên người tỏa ra hơi rượu nhàn nhạt.
Trong đôi mắt màu đen mang theo tia cảm xúc không gọi được thành tên, âm u mà sâu sắc, phản chiếu hình bóng của Diệp Cẩn Niên.
Phụt.
Diệp Cẩn Niên xin thề là cô không muốn cười, nhưng nhất thời cô nhịn không được.
Nhìn thấy phản ứng của Diệp Cẩn Niên, Quý Thừa Hi không chút lúng túng, lùi về phía sau hai bước, trong mắt mang theo vẻ nghiền ngẫm, nhìn Diệp Cẩn Niên hỏi:
"Cô và anh ấy có quan hệ như thế nào?"
"Ai cơ?" Diệp Cẩn Niên hỏi lại, thật ra cô đoán ra được, người trong miệng Quý Thừa Hi nói, đương nhiên là Long Việt.
Từ từ thu lại nụ cười, Diệp Cẩn Niên suy nghĩ một lúc. Nếu là trước đây, cô tự nhiên sẽ không chút do dự mà đáp là bạn bè, nhưng với thân thể hiện tại này, cô chỉ có thể miễn cưỡng coi Long Việt là một ông chủ có lòng dạ hiểm độc, thật là có chút khó nói lên lời.
Mà sự chần chừ trong chớp mắt này, lọt vào trong mắt Quý Thừa Hi đã làm thay đổi hương vị, nhiệt độ trong mắt hắn đột nhiên giảm xuống, hắn nhìn về chỗ bóng tối đột ngột gọi khẽ:
"Ảnh!"
Đúng lúc đó, từ trong bóng tối một bóng đen đột ngột lao ra, dáng người mảnh khảnh mơ hồ có thể nhận ra được đó là con gái, nhưng cách ra tay tàn nhẫn, còn nhanh hơn cả đàn ông.
Đối mặt với biến cố xuất hiện đột ngột như vậy, nụ cười trên mặt Diệp Cẩn Niên còn chưa thu lại hết, người đã nhanh chóng phản ứng được lùi về phía sau, bàn tay thần tốc xẹt qua eo, nơi đặt khẩu súng, lại chần chừ bỏ qua, đổi thành tay không chiến đấu với người kia.
Nhìn từ ngoài vào, sức lực cùng với vóc người nhỏ nhắn, rõ ràng đang ở thế bất lợi, nhưng kỹ năng tuyệt đối phải gọi là nhanh nhẹn.
"Muốn xứng với anh ấy, dù sao cũng phải có chút bản lĩnh."
Bên này đang đọ sức với khí thế ngất trời, mà bên kia, Quý Thừa Hi thưởng thức rượu với vẻ mặt thản nhiên, không nhanh không chậm, phun ra một câu như vậy.
Không hiểu nổi!
Trong mắt Diệp Cẩn Niên thoáng qua vẻ mất kiên nhẫn, mặc dù đòn công kích của đối phương ác liệt, lại mang theo rất nhiều hàm ý thăm dò, lại vẫn để cho cô tìm được kẽ hở dễ dàng như vậy.
Âm thầm di chuyển người về phía Quý Thừa Hi, đến khi tiến gần cái bàn, đột nhiên đá xoáy một cái, quét rơi bình rượu trên bàn xuống, những mảnh thủy tinh nhỏ bay tán loạn, mảnh vỡ bắn tung tóe, vừa vặn xẹt qua một bên má của Quý Thừa Hi, để lại một vệt máu.
Trong chớp mắt, nụ cười trên mặt Quý Thừa Hi đã biến mất.
Đây là lời hẹn Quý Thừa Hi đã nói thầm vào tai cô, trong buổi dạ hội kỷ niệm ngày thành lập trường hôm đó —— 10 giờ sáng ngày 8, Dạ Dụ, Ẩn Long.
Đối với lời mời này, Diệp Cẩn Niên không lý do để cự tuyệt, cô cũng muốn nghe ngóng tin tức của Holkeri từ Long Việt, cũng không thể cứ quản lý công ty thay hắn như vậy được.
Rõ ràng người lễ tân ở ngoài cửa đã có ấn tượng rất sâu sắc với cô gái vị thành niên mới gặp mặt một lần này, Diệp Cẩn Niên đến cũng không hề ngăn cản.
Không có tiếng động huyên náo, hừng hực của ban đêm, Dạ Dụ ban ngày, nhạt nhẽo giống như một ly nước lọc, trong hành lang vắng vẻ, một âm thanh nhỏ cũng có thể bị phóng đại lên vô số lần.
Người phục vụ đã chờ sẵn ở nơi đó, tận tâm dẫn Diệp Cẩn Niên đến trước cửa căn phòng mà cô đã từng gặp Long Việt ở đó, làm tư thế xin mời.
Cửa phòng mở ra, bên trong vẫn là một mảnh tối đen như mực.
Diệp Cẩn Niên nhíu mày, những người đã gặp qua Long Việt, sẽ cho rằng hắn thích nhốt mình trong bóng tối, nhưng mà cô biết, Long Viết ghét bóng tối hơn bất kì kẻ nào, mặc dù hắn có thói quen sống trong bóng tối, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải nhìn thấy nơi có ánh sáng.
Hơi dịch người lên phía trước thăm dò, Diệp Cẩn Niên đang định lên tiếng hỏi, sau lưng một nguồn sức mạnh chợt đánh úp cô, muốn làm cho cô tiến vào trong phòng.
Mà Diệp Cẩn Niên với vẻ mặt vô cùng nghi ngờ, lúc này lại giống như đã đoán được trước hành động của đối phương, cùng lúc cái tay đưa ra đẩy mình, cô đột nhiên trở tay túm được cổ tay của đối phương, chân phải quét ngang, đá thẳng vào đầu gối người đó, dựa vào sức lực của buổi sáng hung hăng đưa tới, đã người kia vào bên trong.
Bịch ——
Âm thanh trầm đục của vật nặng đụng vào đất từ bên trong vọng ra, bên môi Diệp Cẩn Niên khẽ giương lên nụ cười hời hợt.
Cùng lúc đó, đèn trong phòng đột nhiên phát sáng, một thiếu niên trên người mặc chiếc áo sơ mi màu xanh dương lười biếng dựa vào chiếc ghế sofa, khuôn mặt tuấn tú, mái tóc rũ xuống che kín tròng mắt đen sáng ngời, đôi môi mỏng tươi mọng như cánh hoa anh đào.
Thoạt nhìn, thần thái hay tướng mạo, đều vô cùng giống với Long Việt.
Nghe thấy âm thanh trầm đục này, bên môi người thiếu niên hiện lên nụ cười đắc ý, vậy mà, khi thấy rõ người bay vào bên trong không phải là người hắn nghĩ, sắc mặt người thiếu niên ngay lập tức liền trở nên âm u, tròng mắt đen híp lại.
"Niên tiểu thư, cô đây là có ý gì?"
"Là hắn ta nóng ruột muốn xông vào, có liên quan đến tôi sao, bạn học Quý Thừa Hi." Diệp Cẩn Niên từ từ đi tới, chọn một chỗ ưa thích ngồi xuống, hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt sa sầm của Quý Thừa Hi lúc này, đảo mắt nhìn quanh căn phòng trống rỗng một vòng, lúc ánh mắt quét qua góc tối thì thoáng dừng lại, sau đó thuận miệng hỏi: "Người đâu?"
"Người nào?" Quý Thừa Hi phất phất tay với tên thủ hạ sắc mặt đang tái mét, từ từ đứng dậy khỏi mặt đất kia, nhíu mày hỏi ngược lại.
Người nọ sau khi hành lễ đi ra khỏi phòng, lúc gần đi còn không quên hằn học liếc Diệp Cẩn Niên một cái, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
"Long Việt." Chờ trong phòng chỉ còn lại hai người, Diệp Cẩn Niên cũng không quanh co, nếu như không phải đến gặp Long Việt, cô cũng lười đi ra ngoài.
"Cô không có tư cách gọi tên của anh ấy." Nghe Diệp Cẩn Niên gọi thẳng tên huý ra, Quý Thừa Hi nhíu nhíu mày, sau đó tùy ý nâng ly rượu từ trên bàn lên, nhấp một ngụm, động tác lúc này của hắn, giống như khuôn đúc với Long Việt: "Dùng danh nghĩa của Ẩn Long mời cô tới, không nhất thiết nhất định sẽ là anh ấy, cũng có thể là do bất kì một người nào đó trong Ẩn Long. Nói thí dụ như, tôi."
"Được rồi." Diệp Cẩn Niên đã hiểu gật đầu, cười hỏi: "Vậy, bạn học Quý mời tôi tới, có gì dạy bảo không?"
"Dạy bảo thì không dám," Quý Thừa Hi dựa người vào ghế sofa, giọng nói mang theo vẻ nghiêm túc: "Nhưng mà, tôi đối với cô có chút hứng thú."
Hứng thú? Diệp Cẩn Niên tò mò chớp chớp mắt mấy cái, ý bảo hắn nói tiếp.
"Ý của tôi là…" Từ trên ghế sofa, Quý Thừa Hi từ từ dấn người về phía trước, một tay đỡ bên cạnh cô, giam Diệp Cẩn Niên ở bên trong, trên người tỏa ra hơi rượu nhàn nhạt.
Trong đôi mắt màu đen mang theo tia cảm xúc không gọi được thành tên, âm u mà sâu sắc, phản chiếu hình bóng của Diệp Cẩn Niên.
Phụt.
Diệp Cẩn Niên xin thề là cô không muốn cười, nhưng nhất thời cô nhịn không được.
Nhìn thấy phản ứng của Diệp Cẩn Niên, Quý Thừa Hi không chút lúng túng, lùi về phía sau hai bước, trong mắt mang theo vẻ nghiền ngẫm, nhìn Diệp Cẩn Niên hỏi:
"Cô và anh ấy có quan hệ như thế nào?"
"Ai cơ?" Diệp Cẩn Niên hỏi lại, thật ra cô đoán ra được, người trong miệng Quý Thừa Hi nói, đương nhiên là Long Việt.
Từ từ thu lại nụ cười, Diệp Cẩn Niên suy nghĩ một lúc. Nếu là trước đây, cô tự nhiên sẽ không chút do dự mà đáp là bạn bè, nhưng với thân thể hiện tại này, cô chỉ có thể miễn cưỡng coi Long Việt là một ông chủ có lòng dạ hiểm độc, thật là có chút khó nói lên lời.
Mà sự chần chừ trong chớp mắt này, lọt vào trong mắt Quý Thừa Hi đã làm thay đổi hương vị, nhiệt độ trong mắt hắn đột nhiên giảm xuống, hắn nhìn về chỗ bóng tối đột ngột gọi khẽ:
"Ảnh!"
Đúng lúc đó, từ trong bóng tối một bóng đen đột ngột lao ra, dáng người mảnh khảnh mơ hồ có thể nhận ra được đó là con gái, nhưng cách ra tay tàn nhẫn, còn nhanh hơn cả đàn ông.
Đối mặt với biến cố xuất hiện đột ngột như vậy, nụ cười trên mặt Diệp Cẩn Niên còn chưa thu lại hết, người đã nhanh chóng phản ứng được lùi về phía sau, bàn tay thần tốc xẹt qua eo, nơi đặt khẩu súng, lại chần chừ bỏ qua, đổi thành tay không chiến đấu với người kia.
Nhìn từ ngoài vào, sức lực cùng với vóc người nhỏ nhắn, rõ ràng đang ở thế bất lợi, nhưng kỹ năng tuyệt đối phải gọi là nhanh nhẹn.
"Muốn xứng với anh ấy, dù sao cũng phải có chút bản lĩnh."
Bên này đang đọ sức với khí thế ngất trời, mà bên kia, Quý Thừa Hi thưởng thức rượu với vẻ mặt thản nhiên, không nhanh không chậm, phun ra một câu như vậy.
Không hiểu nổi!
Trong mắt Diệp Cẩn Niên thoáng qua vẻ mất kiên nhẫn, mặc dù đòn công kích của đối phương ác liệt, lại mang theo rất nhiều hàm ý thăm dò, lại vẫn để cho cô tìm được kẽ hở dễ dàng như vậy.
Âm thầm di chuyển người về phía Quý Thừa Hi, đến khi tiến gần cái bàn, đột nhiên đá xoáy một cái, quét rơi bình rượu trên bàn xuống, những mảnh thủy tinh nhỏ bay tán loạn, mảnh vỡ bắn tung tóe, vừa vặn xẹt qua một bên má của Quý Thừa Hi, để lại một vệt máu.
Trong chớp mắt, nụ cười trên mặt Quý Thừa Hi đã biến mất.
Tác giả :
Dạ Nguyệt Vị Minh