Con Dâu Danh Môn Nuôi Từ Nhỏ
Chương 20: Ẩn Long
Người ta thường nói vui quá hóa buồn, như thế thì ngược lại chính là buồn quá hóa vui, Diệp Cẩn Niên cho rằng, những lời này hoàn toàn hợp lý.
Khi con trỏ chuột nhấp vào email đang chớp lóe, Diệp Cẩn Niên đột nhiên cảm thấy, sự lo lắng, đè ép đỉnh điểm của ngày hôm qua, đã bị mấy chữ hồi đáp ngắn gọn này xua tan hoàn toàn.
Niềm vui sướng khổng lồ tràn đầy lồng ngực, mũi lại bắt đầu cay cay.
Chị. . .
Ngày hôm qua, hốc mắt đã bị nước mắt gột rửa, bây giờ lại bị nước mắt thấm ướt mang theo nỗi thương yêu chan chát, sướng vui.
Từ ngày trùng sinh cho đến nay, đây là lần đầu tiên Diệp Cẩn Niên biểu đạt nỗi vui sướng cùng thỏa mãn từ trong nội tâm. Trải qua thời gian dài bặt vô âm tín, từ đầu đến cuối cô đều không dám suy đoán trước kết quả có thể xảy ra, tình nguyện ôm một phần hy vọng mong manh để chờ đợi.
Giờ đây, phần lo lắng đó rốt cuộc đã có thể rũ bỏ đi rồi.
Thật tốt, mọi người vẫn còn sống.
"Tiểu thư Nhạc Nhạc?" Giọng nói chú Vu truyền đến bên tai, có chút lo lắng hỏi: "Tiểu thư Nhạc Nhạc, cô có chỗ nào không thoải mái ư, tại sao lại khóc?"
Diệp Cẩn Niên vội vàng lắc đầu, vừa nhanh chóng lau nước mắt nơi khóe mắt, vừa chỉnh đốn lại tâm trạng đang vô cùng kích động của mình, dương lên một nụ cười vô cùng rạng rỡ với chu Vu: "Chú Vu, cháu rất khỏe."
Thật sự rất tốt, không có gì tốt hơn lúc này.
Cô khẳng định.
~*~ Các bạn đang đọc truyện tại Diendanlequydon.com – Edit bởi Ngon gio nho ~*~
Ăn cơm xong, Diệp Cẩn Niên theo Chú Vu tới phòng bệnh của Thiệu Thiên Ngạo.
Trên giường bệnh, Thiệu Thiên Ngạo vẫn đang ngủ say, trên khuôn mặt tình trạng bệnh đã giảm đi không ít, Thiệu Tư Hữu không có ở đây, hẳn đã quay lại Thiệu thị rồi.
Lúc này Lâm Thụy đang trao đổi gì đó với bác sĩ, nghe thấy tiếng động ở cửa, hai người không hẹn mà cùng quay sang nhìn.
"Tiểu thư Nhạc Nhạc?" Lâm Thụy treo tấm biển cười, giọng nói cũng không cao, rõ ràng là sợ đánh thức Thiệu Ngạo Thiên đang ngủ trên giường dậy.
Diệp Cẩn Niên giương mắt quét qua vị bác sĩ đang cầm bệnh án trên tay, rõ ràng vị bác sĩ này không phải là vị bác sĩ điều trị chính đã diễn trò cùng với Lâm Vũ Phỉ trong phòng bệnh lần trước, ông có một đôi mắt màu xanh da trời, thâm thúy mỹ lệ, đang nhìn cô có chút kỹ lưỡng.
"Vị này là bác sĩ lúc ở nước ngoài của ông cụ Thiệu, Thành Y." Lâm Thụy cười giới thiệu: "Tư Hữu cố ý mời anh ấy, thân thể ông cụ Thiệu, trước giờ đều do anh ấy chịu trách nhiệm."
Diệp Cẩn Niên biết, với tính cách của Thiệu Tư Hữu, sẽ không thể để cho một vị bác sĩ dễ bị mua chuộc trông nom thân thể ông cụ Thiệu, mời bác sĩ của Thiệu Thiên Ngạo từ nước ngoài về, đích thực là phương pháp có lợi nhất đối với bệnh tình của Thiệu Thiên Ngạo.
Nghĩ tới Thiệu Tư Hữu, Diệp Cẩn Niên cảm thấy gương mặt có chút nóng ran lên, người khiến cho cô an tâm lúc đang đần độn ở trong phòng đó, ngoài Thiệu Tư Hữu ra, cô không nghĩ ra được còn có người nào khác nữa.
Đã là lần thứ hai, bản thân thảm hại đều bị Thiệu Tư Hữu bắt gặp.
"Rất vui được gặp cô, Niên tiểu thư." Thành Y cười chào hỏi, thấy Diệp Cẩn Niên có chút không tập trung, không để tâm quay đầu nói với Lâm Thụy: "Như đã xác định, phải chờ tới khi ông cụ qua khỏi đợt này mới trở về nước Anh được, vậy nên trước tiên tôi phải chuẩn bị chương trình chăm sóc trong một tháng này đã."
"Được, vất vả cho anh rồi." Lâm Thụy gật đầu, sau đó bảo chú Vu tiễn Thành Y ra cửa.
Bọn họ rời đi, trong phòng bệnh liền trở nên yên tĩnh lại.
"Xem ra tâm trạng của tiểu thư Nhạc Nhạc không tệ, có chuyện gì hay xảy ra sao?" Lâm Thụy dựa vào ghế sofa thong dong hỏi, mặc dù giọng nói đã ép tới mức thấp, nhưng sự nhạo báng trong đó vẫn truyền vào lỗ tai Diệp Cẩn Niên không sót chút nào.
"Bệnh tình của ông nội có chuyển biến tốt, Nhạc Nhạc đương nhiên phải vui rồi." Diệp Cẩn Niên ngẩng mặt, giống như ngây ngô trả lời, ngay sau đó đi tới ngồi xuống một bên ghế sofa.
Chuyện vui dĩ nhiên là có rồi.
~*~ Các bạn đang đọc truyện tại Diendanlequydon.com – Edit bởi Ngon gio nho ~*~
Diệp Cẩn Niên nghĩ đến email phúc đáp trên máy vi tính vừa rồi, tuy chỉ là mấy chữ ngắn ngủn, nhưng cũng đủ khiến cho cô mừng như điên.
Chỉ có điều, cái cảm giác bị người khác nhìn thấu tâm tư, đúng là chẳng tốt đẹp gì, đôi mắt của Lâm Thụy, thật sự sắc nhọn, nhạy bén khiến cho Diệp Cẩn Niên liền muốn khoét luôn mắt hắn ra.
"Vậy sao." Lâm Thụy cũng thức thời không hỏi thêm gì nữa, tiếp đó chuyển sang đề tài khác: "Còn khoảng một tháng nữa là tới sinh nhật ông cụ Thiệu, ý của Tư Hữu là, qua lần sinh nhật này, sẽ đưa ông cụ trở về nước Anh tiếp tục điều dưỡng."
"Ồ." Diệp Cẩn Niên trả lời thản nhiên.
Đối với quyết định này của Thiệu Tư Hữu, Diệp Cẩn Niên cũng chẳng cảm thấy kỳ quái, tỉ như nếu lúc trước vị bác sĩ điều trị kia không diễn trò thành quá mức, Diệp Cẩn Niên cũng sẽ tán thành cách nói của ông ta, cơ thể Thiệu Thiên Ngạo, đích thật được trở lại môi trường điều trị lúc trước của ông là tương đối thỏa đáng.
"Đến lúc đó, có thể ông cụ sẽ yêu cầu đưa cô đi cùng." Lâm Thụy lên tiếng lần nữa.
Diệp Cẩn Niên sững người, ánh mắt quét qua Thiệu Thiên Ngạo vẫn đang ngủ say trên giường như trước, cô biết, câu nói của Lâm Thụy không phải là nói đùa, với tính cách của ông cụ Thiệu Lão, rất có thể sẽ làm như vậy.
"Có biện pháp ngăn cản không?" Diệp Cẩn Niên hơi nhíu lông mày hỏi, bây giờ vẫn chưa phải thời điểm tốt để rời khỏi Kỳ Lâm.
"Không có." Lâm Thụy buông thõng tay, cười ra vẻ nghiền ngẫm.
Đối với đáp án trong dự liệu, Diệp Cẩn Niên xuề xòa. Với tên Lâm Thụy này, cô đã sớm biết không nên ôm bất kỳ hy vọng gì rồi.
Từ đây đến lúc đó, có một số việc phải xử lý tốt luôn mới được.
"Vậy thì, tôi đành phải đòi anh món nợ xem kịch lần trước rồi." Diệp Cẩn Niên chậm rãi nói.
*
"Đây là nhà bạn cô?" Xe từ từ chạy vào một khu chung cư nhỏ chẳng đáng để mắt tới, Lâm Thụy nghi ngờ nhìn Diệp Cẩn Niên hỏi.
"Chẳng có ai cùng lúc đưa vé xem diễn kịch, lại còn phải truy hỏi tới cái vé đó là do nhà máy sản xuất giấy nào làm ra cả." Diệp Cẩn Niên tinh nghịch nháy mắt với Lâm Thụy, đẩy cửa xe ra: "Đưa đến đây là được rồi, xem như đã thanh toán xong."
Nói xong, cũng không quay đầu lại, bước nhanh vào bên trong.
~*~ Các bạn đang đọc truyện tại Diendanlequydon.com – Edit bởi Ngon gio nho ~*~
Sau lưng, trong mắt Lâm Thụy thoáng qua một tia sáng thật nhanh, quan sát bốn phía một vòng xong, khởi động xe rời đi.
Nghe tiếng xe đã đi xa, Diệp Cẩn Niên quay đầu cười cười.
Cái chung cư này nhìn có vẻ bình thường đến bình thường, nhưng trên thực tế, từ giây phút xe của bọn họ đến gần lối vào, thì đã bị hàng N đôi mắt chú ý rồi, tù chủ sở hữu của chiếc xe, người bên trong xe, thông tin về người bên trong xe, tất cả đã bị người ta nắm giữ.
Nếu như không có Lâm Thụy với thân phận thiếu gia của nhà họ Lâm chống đỡ, bằng thân phận của Niên Nhạc Nhạc hiện tại, e rằng rất khó để đi vào nơi đây.
Một năm trước bôn ba xuôi ngược vì tập đoàn Nam Cung, Diệp Cẩn Niên cũng là vô tình biết được nơi này.
Nhìn bốn phía có vẻ an tĩnh, trong góc tối lại an bài không ít vệ sĩ, trang trí trên vách tường là những bụi hoa dây quấn quít vào nhau, ẩn sâu phía dưới được trang bị thiết bị điện áp cao thế, chỉ còn chờ người phía sau hậu đài điều khiển công tắc thôi.
Ai có thể ngờ được, một nơi bình thường như thế, lại chính là chỗ ở của ‘Ẩn Long’!
Đầu giờ chiều có một cơn mưa nhỏ, trong không khí mang theo sự ẩm ướt, trong lành.
Diệp Cẩn Niên nhàm chán đi tới đi lui trong khu chung cư nhỏ, chờ có người tự chủ động ra hỏi mình.
Tin tức cô xuất hiện ở đây, hẳn đã được báo lên trên tầng cho Ẩn Long rồi, tiếp theo cũng chỉ có thể xem, người kia có tâm trạng gặp cô hay không thôi.
Thằng cha Long Việt này….
Trong đầu hiện lên một khuôn mặt kiêu căng, hung hãn, Diệp Cẩn Niên khẽ cười, đúng là khó nói đây.
"Xin hỏi, cô tìm ai?"
Lúc Diệp Cẩn Niên dạo quanh vườn hoa trong chung cư lần thứ ba, một giọng nói từ sau lưng truyền đến.
Khi con trỏ chuột nhấp vào email đang chớp lóe, Diệp Cẩn Niên đột nhiên cảm thấy, sự lo lắng, đè ép đỉnh điểm của ngày hôm qua, đã bị mấy chữ hồi đáp ngắn gọn này xua tan hoàn toàn.
Niềm vui sướng khổng lồ tràn đầy lồng ngực, mũi lại bắt đầu cay cay.
Chị. . .
Ngày hôm qua, hốc mắt đã bị nước mắt gột rửa, bây giờ lại bị nước mắt thấm ướt mang theo nỗi thương yêu chan chát, sướng vui.
Từ ngày trùng sinh cho đến nay, đây là lần đầu tiên Diệp Cẩn Niên biểu đạt nỗi vui sướng cùng thỏa mãn từ trong nội tâm. Trải qua thời gian dài bặt vô âm tín, từ đầu đến cuối cô đều không dám suy đoán trước kết quả có thể xảy ra, tình nguyện ôm một phần hy vọng mong manh để chờ đợi.
Giờ đây, phần lo lắng đó rốt cuộc đã có thể rũ bỏ đi rồi.
Thật tốt, mọi người vẫn còn sống.
"Tiểu thư Nhạc Nhạc?" Giọng nói chú Vu truyền đến bên tai, có chút lo lắng hỏi: "Tiểu thư Nhạc Nhạc, cô có chỗ nào không thoải mái ư, tại sao lại khóc?"
Diệp Cẩn Niên vội vàng lắc đầu, vừa nhanh chóng lau nước mắt nơi khóe mắt, vừa chỉnh đốn lại tâm trạng đang vô cùng kích động của mình, dương lên một nụ cười vô cùng rạng rỡ với chu Vu: "Chú Vu, cháu rất khỏe."
Thật sự rất tốt, không có gì tốt hơn lúc này.
Cô khẳng định.
~*~ Các bạn đang đọc truyện tại Diendanlequydon.com – Edit bởi Ngon gio nho ~*~
Ăn cơm xong, Diệp Cẩn Niên theo Chú Vu tới phòng bệnh của Thiệu Thiên Ngạo.
Trên giường bệnh, Thiệu Thiên Ngạo vẫn đang ngủ say, trên khuôn mặt tình trạng bệnh đã giảm đi không ít, Thiệu Tư Hữu không có ở đây, hẳn đã quay lại Thiệu thị rồi.
Lúc này Lâm Thụy đang trao đổi gì đó với bác sĩ, nghe thấy tiếng động ở cửa, hai người không hẹn mà cùng quay sang nhìn.
"Tiểu thư Nhạc Nhạc?" Lâm Thụy treo tấm biển cười, giọng nói cũng không cao, rõ ràng là sợ đánh thức Thiệu Ngạo Thiên đang ngủ trên giường dậy.
Diệp Cẩn Niên giương mắt quét qua vị bác sĩ đang cầm bệnh án trên tay, rõ ràng vị bác sĩ này không phải là vị bác sĩ điều trị chính đã diễn trò cùng với Lâm Vũ Phỉ trong phòng bệnh lần trước, ông có một đôi mắt màu xanh da trời, thâm thúy mỹ lệ, đang nhìn cô có chút kỹ lưỡng.
"Vị này là bác sĩ lúc ở nước ngoài của ông cụ Thiệu, Thành Y." Lâm Thụy cười giới thiệu: "Tư Hữu cố ý mời anh ấy, thân thể ông cụ Thiệu, trước giờ đều do anh ấy chịu trách nhiệm."
Diệp Cẩn Niên biết, với tính cách của Thiệu Tư Hữu, sẽ không thể để cho một vị bác sĩ dễ bị mua chuộc trông nom thân thể ông cụ Thiệu, mời bác sĩ của Thiệu Thiên Ngạo từ nước ngoài về, đích thực là phương pháp có lợi nhất đối với bệnh tình của Thiệu Thiên Ngạo.
Nghĩ tới Thiệu Tư Hữu, Diệp Cẩn Niên cảm thấy gương mặt có chút nóng ran lên, người khiến cho cô an tâm lúc đang đần độn ở trong phòng đó, ngoài Thiệu Tư Hữu ra, cô không nghĩ ra được còn có người nào khác nữa.
Đã là lần thứ hai, bản thân thảm hại đều bị Thiệu Tư Hữu bắt gặp.
"Rất vui được gặp cô, Niên tiểu thư." Thành Y cười chào hỏi, thấy Diệp Cẩn Niên có chút không tập trung, không để tâm quay đầu nói với Lâm Thụy: "Như đã xác định, phải chờ tới khi ông cụ qua khỏi đợt này mới trở về nước Anh được, vậy nên trước tiên tôi phải chuẩn bị chương trình chăm sóc trong một tháng này đã."
"Được, vất vả cho anh rồi." Lâm Thụy gật đầu, sau đó bảo chú Vu tiễn Thành Y ra cửa.
Bọn họ rời đi, trong phòng bệnh liền trở nên yên tĩnh lại.
"Xem ra tâm trạng của tiểu thư Nhạc Nhạc không tệ, có chuyện gì hay xảy ra sao?" Lâm Thụy dựa vào ghế sofa thong dong hỏi, mặc dù giọng nói đã ép tới mức thấp, nhưng sự nhạo báng trong đó vẫn truyền vào lỗ tai Diệp Cẩn Niên không sót chút nào.
"Bệnh tình của ông nội có chuyển biến tốt, Nhạc Nhạc đương nhiên phải vui rồi." Diệp Cẩn Niên ngẩng mặt, giống như ngây ngô trả lời, ngay sau đó đi tới ngồi xuống một bên ghế sofa.
Chuyện vui dĩ nhiên là có rồi.
~*~ Các bạn đang đọc truyện tại Diendanlequydon.com – Edit bởi Ngon gio nho ~*~
Diệp Cẩn Niên nghĩ đến email phúc đáp trên máy vi tính vừa rồi, tuy chỉ là mấy chữ ngắn ngủn, nhưng cũng đủ khiến cho cô mừng như điên.
Chỉ có điều, cái cảm giác bị người khác nhìn thấu tâm tư, đúng là chẳng tốt đẹp gì, đôi mắt của Lâm Thụy, thật sự sắc nhọn, nhạy bén khiến cho Diệp Cẩn Niên liền muốn khoét luôn mắt hắn ra.
"Vậy sao." Lâm Thụy cũng thức thời không hỏi thêm gì nữa, tiếp đó chuyển sang đề tài khác: "Còn khoảng một tháng nữa là tới sinh nhật ông cụ Thiệu, ý của Tư Hữu là, qua lần sinh nhật này, sẽ đưa ông cụ trở về nước Anh tiếp tục điều dưỡng."
"Ồ." Diệp Cẩn Niên trả lời thản nhiên.
Đối với quyết định này của Thiệu Tư Hữu, Diệp Cẩn Niên cũng chẳng cảm thấy kỳ quái, tỉ như nếu lúc trước vị bác sĩ điều trị kia không diễn trò thành quá mức, Diệp Cẩn Niên cũng sẽ tán thành cách nói của ông ta, cơ thể Thiệu Thiên Ngạo, đích thật được trở lại môi trường điều trị lúc trước của ông là tương đối thỏa đáng.
"Đến lúc đó, có thể ông cụ sẽ yêu cầu đưa cô đi cùng." Lâm Thụy lên tiếng lần nữa.
Diệp Cẩn Niên sững người, ánh mắt quét qua Thiệu Thiên Ngạo vẫn đang ngủ say trên giường như trước, cô biết, câu nói của Lâm Thụy không phải là nói đùa, với tính cách của ông cụ Thiệu Lão, rất có thể sẽ làm như vậy.
"Có biện pháp ngăn cản không?" Diệp Cẩn Niên hơi nhíu lông mày hỏi, bây giờ vẫn chưa phải thời điểm tốt để rời khỏi Kỳ Lâm.
"Không có." Lâm Thụy buông thõng tay, cười ra vẻ nghiền ngẫm.
Đối với đáp án trong dự liệu, Diệp Cẩn Niên xuề xòa. Với tên Lâm Thụy này, cô đã sớm biết không nên ôm bất kỳ hy vọng gì rồi.
Từ đây đến lúc đó, có một số việc phải xử lý tốt luôn mới được.
"Vậy thì, tôi đành phải đòi anh món nợ xem kịch lần trước rồi." Diệp Cẩn Niên chậm rãi nói.
*
"Đây là nhà bạn cô?" Xe từ từ chạy vào một khu chung cư nhỏ chẳng đáng để mắt tới, Lâm Thụy nghi ngờ nhìn Diệp Cẩn Niên hỏi.
"Chẳng có ai cùng lúc đưa vé xem diễn kịch, lại còn phải truy hỏi tới cái vé đó là do nhà máy sản xuất giấy nào làm ra cả." Diệp Cẩn Niên tinh nghịch nháy mắt với Lâm Thụy, đẩy cửa xe ra: "Đưa đến đây là được rồi, xem như đã thanh toán xong."
Nói xong, cũng không quay đầu lại, bước nhanh vào bên trong.
~*~ Các bạn đang đọc truyện tại Diendanlequydon.com – Edit bởi Ngon gio nho ~*~
Sau lưng, trong mắt Lâm Thụy thoáng qua một tia sáng thật nhanh, quan sát bốn phía một vòng xong, khởi động xe rời đi.
Nghe tiếng xe đã đi xa, Diệp Cẩn Niên quay đầu cười cười.
Cái chung cư này nhìn có vẻ bình thường đến bình thường, nhưng trên thực tế, từ giây phút xe của bọn họ đến gần lối vào, thì đã bị hàng N đôi mắt chú ý rồi, tù chủ sở hữu của chiếc xe, người bên trong xe, thông tin về người bên trong xe, tất cả đã bị người ta nắm giữ.
Nếu như không có Lâm Thụy với thân phận thiếu gia của nhà họ Lâm chống đỡ, bằng thân phận của Niên Nhạc Nhạc hiện tại, e rằng rất khó để đi vào nơi đây.
Một năm trước bôn ba xuôi ngược vì tập đoàn Nam Cung, Diệp Cẩn Niên cũng là vô tình biết được nơi này.
Nhìn bốn phía có vẻ an tĩnh, trong góc tối lại an bài không ít vệ sĩ, trang trí trên vách tường là những bụi hoa dây quấn quít vào nhau, ẩn sâu phía dưới được trang bị thiết bị điện áp cao thế, chỉ còn chờ người phía sau hậu đài điều khiển công tắc thôi.
Ai có thể ngờ được, một nơi bình thường như thế, lại chính là chỗ ở của ‘Ẩn Long’!
Đầu giờ chiều có một cơn mưa nhỏ, trong không khí mang theo sự ẩm ướt, trong lành.
Diệp Cẩn Niên nhàm chán đi tới đi lui trong khu chung cư nhỏ, chờ có người tự chủ động ra hỏi mình.
Tin tức cô xuất hiện ở đây, hẳn đã được báo lên trên tầng cho Ẩn Long rồi, tiếp theo cũng chỉ có thể xem, người kia có tâm trạng gặp cô hay không thôi.
Thằng cha Long Việt này….
Trong đầu hiện lên một khuôn mặt kiêu căng, hung hãn, Diệp Cẩn Niên khẽ cười, đúng là khó nói đây.
"Xin hỏi, cô tìm ai?"
Lúc Diệp Cẩn Niên dạo quanh vườn hoa trong chung cư lần thứ ba, một giọng nói từ sau lưng truyền đến.
Tác giả :
Dạ Nguyệt Vị Minh