Con Dâu Của Nhà Giàu
Chương 94: Thực sự dám đến
Bà Phong không khỏi oán trách: “Kìm nén có ích gì? Bây giờ Kim Yến được con trai ngoan của ông mời đi, người ta không thấy chúng ta phiền là tốt lắm rồi”
Phong Tú nghe vậy, lại thấy vẻ mặt bà không hài lòng, sau đó liền hiểu ra bà đang nghĩ gì, ánh mắt ông có chút không đồng tình.
“Tôi lại thấy Diệp Chương cũng đâu có sai, mấy năm nay Kim Yến không danh không phận sống ở nhà họ Phong, nói là khách, nhưng mọi người nghĩ sao chúng ta đều biết rõ cả, chuyện này quả thật rất đáng ngại cho danh tiếng của con bé”
Bà Phong vẫn không đồng tình.
Đặc biệt là nghĩ đến việc nhà họ Lục hiện giờ trong một đêm, trong mắt toàn là sự bất mãn không thôi.
Bà ta không nhịn được mà trách than: “Nói thật, đến giờ tô vẫn không hiểu được hồi đầu ông cụ nghĩ gì, vốn dĩ Kim Yến là người phù hợp nhất để làm vợ Diệp Chương, xuất thân tốt, bối cảnh gia đình cũng tốt, sau này cũng sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho Diệp Chương, vậy mà ông cụ cứ khăng khăng làm theo giao ước năm xưa, để Diệp Chương cưới một người vô danh tiểu tốt chỉ biết đòi hỏi về làm vợ.
Phong Tú nghe thấy vậy liền không khỏi cau mày.
“Ba là người trọng chữ tín, chuyện này bà cũng biết đấy, về sau bớt nói những điều này lại, không lại truyền đến tai ba”
Ông ta thấp giọng cảnh cáo, bà Phong dù có bực tức thế nào cũng chỉ đành kìm lại.
……
Ngày hôm sau, Cố Tuyết Trinh cũng nghe được thông tin nhà họ Lục thăng tiến, trong nhất thời có chút ngây người.
Được lắm, người vừa mới đi thôi mà cha cô ta đã phất đến độ này rồi.
Cũng không biết liệu lần này, người khác sẽ nói gì đây.
Chuyện này đúng thật là còn lâu mới xong mà.
Nghĩ đến đây, cô liền đau đầu đến mức nhíu chặt mày lại.
Vốn dĩ cô ta đến nhà họ Phong chỉ là để diễn cho tròn vai trong vòng một năm thôi, ai ngờ đằng sau đấy lại là sóng trước chưa yên sóng sau đã ập đến.
Lúc này, cô chỉ có thể đi một bước rồi tính toán một bước.
Hi vọng phiền phức sẽ không đến nhanh như thế nữa.
Cô thầm nghĩ là vậy, nhưng hiện thực với suy nghĩ lại là hai chuyện trái ngược nhau.
Nhà họ Lục một bước lên mây nên định mở tiệc ăn mừng một phen.
Tuy nhiên, dù thân phận của họ có được nâng lên cao, thì cũng cần phải hành xử khiêm tốn một chút.
Hơn nữa trước kia, ông Lục nhậm chức ở Giang Nam, giờ đang ở Kinh Đô rồi lại một lần nữa thăng quan tiến chức, phía cấp trên kiểu gì cũng sẽ quan sát chặt chẽ, vậy nên cũng không thể nào gióng trống khua chiêng được, chỉ có thể mời một vài bạn bè thân thiết đến nhà ăn uống chúc mừng mà thôi.
Cố Tuyết Trinh nhận được tin tức này cũng là do buổi tối quản gia có nhắc đến.
Bởi vì nhà họ Lục cũng muốn mời toàn bộ nhà họ Phong đến dùng bữa.
Cô vốn cho rằng chẳng liên quan gì đến mình cơ.
Dù sao thì Lục Kim Yến cũng không mặn mà gì với cô lắm, hơn nữa, gia chủ bên kia cũng không cho người đến nói gì với cô, vậy nên đến tối, cô tự do thoải mái trong căn phòng mới, sau đó kêu quản gia chuẩn bị cơm nước.
Lúc cô chuẩn bị dùng bữa, Phong Diệp Chương trở về rồi.
“Chẳng phải tối nay đến nhà Lục ăn cơm sao?”
Anh nhìn bữa cơm phong phú bày ra trước mặt Cố Tuyết Trinh liền không khỏi cau mày lại hỏi.
Cố Tuyết Trinh khẽ ngẩn người, sau đó liền bình tĩnh lại nói: “Không ai nói gì với em cả, em tưởng là mình không có tên trong danh sách được mời của nhà họ Lục”
Cô trả lời vô cùng khéo léo, Cảnh Diệp Chương cũng không phát giác ra có gì bất thường.
Anh cau chặt mày lại, dễ dàng đoán ra đây chắc hẳn là tính toán của mẹ anh.
“Em là vợ anh, là một thành viên của nhà họ Phong, tất nhiên cũng nên tham dự rồi”
Anh chầm chậm lên tiếng, Cố Tuyết Trinh nghe được mà trái tim loạn nhịp, nhưng cũng không quan tâm mấy.
Bởi vì cô đang quan tâm đến một chuyện khác.
Nếu như cô đi cùng thì chẳng khác nào tự mình tìm rắc rối.
Nhưng lúc này cô cũng không có cớ gì để mà từ chối, đến lúc đấy đành phải tùy cơ ưng biến vậy.
Nghĩ vậy, cô lên lầu chuẩn bị qua loa một chút.
Một chiếc váy dài màu xanh đậm, kiểu dáng đơn giản mà lại phóng khoáng, trang điểm nhã nhặn, không quá nổi bật.
Dù sao thì nhân vật chính cũng không phải nhà họ Phong.
Còn về Phong Diệp Chương, anh vẫn chung thành với bộ vest sang trọng đắt tiền.
Sau khi chuẩn bị qua loa xong, hai người liền sang khu nhà chính, chuẩn bị xuất phát cùng lúc với bà Phong.
Trong phòng khách, bà Phong đang vui vẻ cười nói với Phong Thùy Bích, vừa mới nhìn thấy Cố Tuyết Trinh, nụ cười trên mặt bà ta liền biến mất không chút dấu vết.
Đặc biệt là Phong Thùy Bích, bà ta lập tức nhảy dựng lên: “Cố Tuyết Trâm, cô tới đây làm gì?”
Cố Tuyết Trinh không hề phản ứng lại ngay tức khắc mà nhìn sang phía Phong Diệp Chương
Phong Diệp Chương liếc cô một hồi, không vui mà nhăn mặt lại.
“Cô út, đương nhiên là Tuyết Trâm sẽ cùng với chúng ta đến nhà họ Lục, sao ạ, cô ấy không được đi ạ?”
Câu cuối cùng mang theo vẻ uy nghiêm khiến Phong Thùy Bích á khẩu, thêm vào đó là sự khó chịu.
“Nó còn mặt mũi gì mà đi nữa, nó…”
Phong Thùy Bích vốn định nhắc đến chuyện Cố Tuyết Trinh đuổi Lục Kim Yến đi, nhưng chưa nói xong thì đã bị bà Phong ngăn lại.
“Được rồi, Thùy Bích, nếu như Diệp Chương muốn đưa cô ta đi cùng thì cứ để cô ta đi đi, có gì thì Diệp Chương sẽ trông chừng, sẽ không gây ra chuyện gì đâu”
Bà Phong không muốn vì chuyện này mà tranh cãi với con trai nữa.
Trong lòng bà rất rõ, nếu như càng vì chuyện này mà xích mích với Diệp Chương thì Diệp Chương sẽ càng che chở cho Cố Tuyết Trâm hơn.
Đến cuối cùng, bà ta không những không đuổi Cố Tuyết Trâm đi được mà còn làm sứt mẻ tình cảm hai mẹ con nữa.
Nghĩ vậy, bà ta liền thay đổi thái độ gay gắt lúc trước mà thờ ơ nói: “Nhớ kĩ, đến nhà họ Lục rồi, phải hết sức chú ý lời nói với hành động, đừng làm mất mặt nhà họ Phong, nếu không cho dù Diệp Chương có bảo vệ cô cỡ nào, tôi cũng sẽ không tha cho cô đâu”
Cố Tuyết Trinh nghe những lời ra vẻ ta đây này của bà ta liền cười lạnh trong lòng.
Chỉ sợ đến lúc đấy, cho dù không phải lỗi của cô, bọn họ cũng sẽ đùn đẩy lên người cô thôi.
Cô thầm giễu cợt trong lòng, nhưng ngoài mặt lại bình thản như không, gật đầu tỏ ý đã biết.
Cứ như vậy, gia đình bọn họ liền xuất phát đi đến nhà họ Lục.
Lúc này nhà họ Lục rực rỡ sáng lạn, biệt thự trang hoàng theo phong cách Anh Quốc bên Châu Âu, mặc dù không tinh tế được như nhà họ Phong nhưng cũng vô cùng khí thế.
Lúc nhà họ Phong đến nơi thì vợ chồng ông Lục cùng Lục Kim Yến đã đứng ở cửa tiếp đón.
“Ông Phong, bà Phong”
Thấy khách đến, ông bà Lục liền bước tới chào hỏi.
Lục Kim Yến cũng cất bước theo sau, ngoan ngoãn lên tiếng.
Thấy dáng vẻ nhiệt tình hiếu khách của bọn họ, lúc này, sự lo lắng chất chứa trong lòng Phong Tú cùng bà Phong mới buông xuống được.
Nhà họ Lục không hề để bụng chuyện Lục Kim Yến rời đi, hai người bọn họ cũng ân cần hẳn lên.
Lục Kim Yến đứng bên cạnh không ngừng nhìn ra phía sau.
Hôm nay cô ta biết là anh Diệp Chương sẽ đến, nên cô ta đã trang điểm chuẩn bị từ chiều, mục đích là chỉ muốn anh Diệp Chương nhìn cô ta một cái, sau đó bị cô thu hút.
Trải qua chuyện lần trước, trong lòng cô ta vô cùng không cam tâm.
Cô ta không tin bản thân mình lại không bằng ả tiện nhân Cố Tuyết Trâm kia!
Người lớn hai nhà tất nhiên cũng trông thấy dáng vẻ chăm chú này của cô ta, cũng không hề có ý định ngăn cản gì.
Lát sau, Phong Diệp Chương cùng Cố Tuyết Trinh đi sau mới đến nhà họ Lục.
Cảnh Diệp Chương xuống xe trước.
Lục Kim Yến thấy vậy liền mừng rỡ, định chạy lên, nhưng ngay sau đó, toàn thân cô ta trở nên cứng đờ.
Sau khi Phong Diệp Chương xuống xe, anh không bước tới đây luôn mà vòng sang phía bên kia, vô cùng lịch sự mở cửa xe cho Cố Tuyết Trinh, sau đó dắt cô ta xuống.
Trông thấy Cố Tuyết Trinh, sắc mặt Lục Kim Yến liền thay đổi.
Cô ta không ngờ rằng ả tiện nhân Cố Tuyết Trâm này còn dám đến!
Sau đó, không biết cô ta nghĩ đến chuyện gì, liền thay đổi dáng vẻ giận dữ của mình, cong môi cười tươi bước lên phía trước, mừng rỡ nói: “Anh Diệp Chương đến rồi, bọn em đợi anh lâu lắm rồi đấy”
Cô ta bước lên trước, mở miệng ra là anh Diệp Chương anh Diệp Chương.
Sau đó cô ta làm như thể giờ mới nhìn thấy Cố Tuyết Trinh, cố tình làm bộ hối lỗi: “Tuyết Trâm, ngại quá, vừa nãy quên không chào cô, quả thật lâu lắm rồi tôi mới gặp anh Diệp Chương nên hơi mất bình tĩnh”
Phong Tú nghe vậy, lại thấy vẻ mặt bà không hài lòng, sau đó liền hiểu ra bà đang nghĩ gì, ánh mắt ông có chút không đồng tình.
“Tôi lại thấy Diệp Chương cũng đâu có sai, mấy năm nay Kim Yến không danh không phận sống ở nhà họ Phong, nói là khách, nhưng mọi người nghĩ sao chúng ta đều biết rõ cả, chuyện này quả thật rất đáng ngại cho danh tiếng của con bé”
Bà Phong vẫn không đồng tình.
Đặc biệt là nghĩ đến việc nhà họ Lục hiện giờ trong một đêm, trong mắt toàn là sự bất mãn không thôi.
Bà ta không nhịn được mà trách than: “Nói thật, đến giờ tô vẫn không hiểu được hồi đầu ông cụ nghĩ gì, vốn dĩ Kim Yến là người phù hợp nhất để làm vợ Diệp Chương, xuất thân tốt, bối cảnh gia đình cũng tốt, sau này cũng sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho Diệp Chương, vậy mà ông cụ cứ khăng khăng làm theo giao ước năm xưa, để Diệp Chương cưới một người vô danh tiểu tốt chỉ biết đòi hỏi về làm vợ.
Phong Tú nghe thấy vậy liền không khỏi cau mày.
“Ba là người trọng chữ tín, chuyện này bà cũng biết đấy, về sau bớt nói những điều này lại, không lại truyền đến tai ba”
Ông ta thấp giọng cảnh cáo, bà Phong dù có bực tức thế nào cũng chỉ đành kìm lại.
……
Ngày hôm sau, Cố Tuyết Trinh cũng nghe được thông tin nhà họ Lục thăng tiến, trong nhất thời có chút ngây người.
Được lắm, người vừa mới đi thôi mà cha cô ta đã phất đến độ này rồi.
Cũng không biết liệu lần này, người khác sẽ nói gì đây.
Chuyện này đúng thật là còn lâu mới xong mà.
Nghĩ đến đây, cô liền đau đầu đến mức nhíu chặt mày lại.
Vốn dĩ cô ta đến nhà họ Phong chỉ là để diễn cho tròn vai trong vòng một năm thôi, ai ngờ đằng sau đấy lại là sóng trước chưa yên sóng sau đã ập đến.
Lúc này, cô chỉ có thể đi một bước rồi tính toán một bước.
Hi vọng phiền phức sẽ không đến nhanh như thế nữa.
Cô thầm nghĩ là vậy, nhưng hiện thực với suy nghĩ lại là hai chuyện trái ngược nhau.
Nhà họ Lục một bước lên mây nên định mở tiệc ăn mừng một phen.
Tuy nhiên, dù thân phận của họ có được nâng lên cao, thì cũng cần phải hành xử khiêm tốn một chút.
Hơn nữa trước kia, ông Lục nhậm chức ở Giang Nam, giờ đang ở Kinh Đô rồi lại một lần nữa thăng quan tiến chức, phía cấp trên kiểu gì cũng sẽ quan sát chặt chẽ, vậy nên cũng không thể nào gióng trống khua chiêng được, chỉ có thể mời một vài bạn bè thân thiết đến nhà ăn uống chúc mừng mà thôi.
Cố Tuyết Trinh nhận được tin tức này cũng là do buổi tối quản gia có nhắc đến.
Bởi vì nhà họ Lục cũng muốn mời toàn bộ nhà họ Phong đến dùng bữa.
Cô vốn cho rằng chẳng liên quan gì đến mình cơ.
Dù sao thì Lục Kim Yến cũng không mặn mà gì với cô lắm, hơn nữa, gia chủ bên kia cũng không cho người đến nói gì với cô, vậy nên đến tối, cô tự do thoải mái trong căn phòng mới, sau đó kêu quản gia chuẩn bị cơm nước.
Lúc cô chuẩn bị dùng bữa, Phong Diệp Chương trở về rồi.
“Chẳng phải tối nay đến nhà Lục ăn cơm sao?”
Anh nhìn bữa cơm phong phú bày ra trước mặt Cố Tuyết Trinh liền không khỏi cau mày lại hỏi.
Cố Tuyết Trinh khẽ ngẩn người, sau đó liền bình tĩnh lại nói: “Không ai nói gì với em cả, em tưởng là mình không có tên trong danh sách được mời của nhà họ Lục”
Cô trả lời vô cùng khéo léo, Cảnh Diệp Chương cũng không phát giác ra có gì bất thường.
Anh cau chặt mày lại, dễ dàng đoán ra đây chắc hẳn là tính toán của mẹ anh.
“Em là vợ anh, là một thành viên của nhà họ Phong, tất nhiên cũng nên tham dự rồi”
Anh chầm chậm lên tiếng, Cố Tuyết Trinh nghe được mà trái tim loạn nhịp, nhưng cũng không quan tâm mấy.
Bởi vì cô đang quan tâm đến một chuyện khác.
Nếu như cô đi cùng thì chẳng khác nào tự mình tìm rắc rối.
Nhưng lúc này cô cũng không có cớ gì để mà từ chối, đến lúc đấy đành phải tùy cơ ưng biến vậy.
Nghĩ vậy, cô lên lầu chuẩn bị qua loa một chút.
Một chiếc váy dài màu xanh đậm, kiểu dáng đơn giản mà lại phóng khoáng, trang điểm nhã nhặn, không quá nổi bật.
Dù sao thì nhân vật chính cũng không phải nhà họ Phong.
Còn về Phong Diệp Chương, anh vẫn chung thành với bộ vest sang trọng đắt tiền.
Sau khi chuẩn bị qua loa xong, hai người liền sang khu nhà chính, chuẩn bị xuất phát cùng lúc với bà Phong.
Trong phòng khách, bà Phong đang vui vẻ cười nói với Phong Thùy Bích, vừa mới nhìn thấy Cố Tuyết Trinh, nụ cười trên mặt bà ta liền biến mất không chút dấu vết.
Đặc biệt là Phong Thùy Bích, bà ta lập tức nhảy dựng lên: “Cố Tuyết Trâm, cô tới đây làm gì?”
Cố Tuyết Trinh không hề phản ứng lại ngay tức khắc mà nhìn sang phía Phong Diệp Chương
Phong Diệp Chương liếc cô một hồi, không vui mà nhăn mặt lại.
“Cô út, đương nhiên là Tuyết Trâm sẽ cùng với chúng ta đến nhà họ Lục, sao ạ, cô ấy không được đi ạ?”
Câu cuối cùng mang theo vẻ uy nghiêm khiến Phong Thùy Bích á khẩu, thêm vào đó là sự khó chịu.
“Nó còn mặt mũi gì mà đi nữa, nó…”
Phong Thùy Bích vốn định nhắc đến chuyện Cố Tuyết Trinh đuổi Lục Kim Yến đi, nhưng chưa nói xong thì đã bị bà Phong ngăn lại.
“Được rồi, Thùy Bích, nếu như Diệp Chương muốn đưa cô ta đi cùng thì cứ để cô ta đi đi, có gì thì Diệp Chương sẽ trông chừng, sẽ không gây ra chuyện gì đâu”
Bà Phong không muốn vì chuyện này mà tranh cãi với con trai nữa.
Trong lòng bà rất rõ, nếu như càng vì chuyện này mà xích mích với Diệp Chương thì Diệp Chương sẽ càng che chở cho Cố Tuyết Trâm hơn.
Đến cuối cùng, bà ta không những không đuổi Cố Tuyết Trâm đi được mà còn làm sứt mẻ tình cảm hai mẹ con nữa.
Nghĩ vậy, bà ta liền thay đổi thái độ gay gắt lúc trước mà thờ ơ nói: “Nhớ kĩ, đến nhà họ Lục rồi, phải hết sức chú ý lời nói với hành động, đừng làm mất mặt nhà họ Phong, nếu không cho dù Diệp Chương có bảo vệ cô cỡ nào, tôi cũng sẽ không tha cho cô đâu”
Cố Tuyết Trinh nghe những lời ra vẻ ta đây này của bà ta liền cười lạnh trong lòng.
Chỉ sợ đến lúc đấy, cho dù không phải lỗi của cô, bọn họ cũng sẽ đùn đẩy lên người cô thôi.
Cô thầm giễu cợt trong lòng, nhưng ngoài mặt lại bình thản như không, gật đầu tỏ ý đã biết.
Cứ như vậy, gia đình bọn họ liền xuất phát đi đến nhà họ Lục.
Lúc này nhà họ Lục rực rỡ sáng lạn, biệt thự trang hoàng theo phong cách Anh Quốc bên Châu Âu, mặc dù không tinh tế được như nhà họ Phong nhưng cũng vô cùng khí thế.
Lúc nhà họ Phong đến nơi thì vợ chồng ông Lục cùng Lục Kim Yến đã đứng ở cửa tiếp đón.
“Ông Phong, bà Phong”
Thấy khách đến, ông bà Lục liền bước tới chào hỏi.
Lục Kim Yến cũng cất bước theo sau, ngoan ngoãn lên tiếng.
Thấy dáng vẻ nhiệt tình hiếu khách của bọn họ, lúc này, sự lo lắng chất chứa trong lòng Phong Tú cùng bà Phong mới buông xuống được.
Nhà họ Lục không hề để bụng chuyện Lục Kim Yến rời đi, hai người bọn họ cũng ân cần hẳn lên.
Lục Kim Yến đứng bên cạnh không ngừng nhìn ra phía sau.
Hôm nay cô ta biết là anh Diệp Chương sẽ đến, nên cô ta đã trang điểm chuẩn bị từ chiều, mục đích là chỉ muốn anh Diệp Chương nhìn cô ta một cái, sau đó bị cô thu hút.
Trải qua chuyện lần trước, trong lòng cô ta vô cùng không cam tâm.
Cô ta không tin bản thân mình lại không bằng ả tiện nhân Cố Tuyết Trâm kia!
Người lớn hai nhà tất nhiên cũng trông thấy dáng vẻ chăm chú này của cô ta, cũng không hề có ý định ngăn cản gì.
Lát sau, Phong Diệp Chương cùng Cố Tuyết Trinh đi sau mới đến nhà họ Lục.
Cảnh Diệp Chương xuống xe trước.
Lục Kim Yến thấy vậy liền mừng rỡ, định chạy lên, nhưng ngay sau đó, toàn thân cô ta trở nên cứng đờ.
Sau khi Phong Diệp Chương xuống xe, anh không bước tới đây luôn mà vòng sang phía bên kia, vô cùng lịch sự mở cửa xe cho Cố Tuyết Trinh, sau đó dắt cô ta xuống.
Trông thấy Cố Tuyết Trinh, sắc mặt Lục Kim Yến liền thay đổi.
Cô ta không ngờ rằng ả tiện nhân Cố Tuyết Trâm này còn dám đến!
Sau đó, không biết cô ta nghĩ đến chuyện gì, liền thay đổi dáng vẻ giận dữ của mình, cong môi cười tươi bước lên phía trước, mừng rỡ nói: “Anh Diệp Chương đến rồi, bọn em đợi anh lâu lắm rồi đấy”
Cô ta bước lên trước, mở miệng ra là anh Diệp Chương anh Diệp Chương.
Sau đó cô ta làm như thể giờ mới nhìn thấy Cố Tuyết Trinh, cố tình làm bộ hối lỗi: “Tuyết Trâm, ngại quá, vừa nãy quên không chào cô, quả thật lâu lắm rồi tôi mới gặp anh Diệp Chương nên hơi mất bình tĩnh”
Tác giả :
Mango Mousse