Con Dâu Của Nhà Giàu
Chương 186: Cô ghen rồi
Cố Tuyết Trinh đi theo ngồi cùng một chỗ với Phong Diệp Chương, ở bên kia bà Phong lại nói chuyện với Mộ Triều Ca.
“Triều Ca à, cháu đã đến đây thì cứ ở thêm mấy ngày đi, không phải nói trong khoảng thời gian này cháu đã bắt đầu tiếp nhận công ty ở trong nhà rồi hay sao? Đúng lúc nếu như gặp phải vấn đề gì ở công ty, cháu có thể tìm Diệp Chương xử lý cho cháu.”
Bà Phong thực sự không thể bỏ qua chỗ trống nào để tạo cơ hội ở chung cho hai người bọn họ.
Bà ta nói xong, còn không quên cảnh cáo nhìn về phía Phong Diệp Chương: “Diệp Chương, lời lúc nãy của mẹ con đã nghe chưa hả?”
Phong Diệp Chương bất đắc dĩ gật đầu: “Con nghe rồi.”
Cố Tuyết Trinh lạnh nhạt nhìn, trong lòng lại nhịn không được mà cười lạnh.
Quả là không dứt mà.
Nếu như ngay từ đầu cô đã không hiểu mục đích của bà Phong gọi người đến đây, nhưng mà bây giờ nghe nói như thế, sao cô có thể không hiểu được.
Đặc biệt là còn có một vết xe đổ là Lục Kim Yến.
Cô nghĩ đến cái này, châm chọc trong mắt càng sâu hơn, nhưng rất nhanh liền thu liễm lại, im lặng dùng cơm.
Bà Phong ở phía bên này nhìn thấy Cố Tuyết Trinh không có phản ứng, lông mày nhíu chặt lại.
Đoán chắc là Cố Tuyết Trinh đang giả vờ bình tĩnh, cho nên cũng không để ý nữa, nhiệt tình chiêu đãi Mộ Triều Ca, đồng thời còn hỏi thăm tình huống ở trong nhà của cô ta.
“Lúc nãy nghe nói cháu bắt đầu tiếp nhận chuyện của công ty, ba cháu dự định lui ra hưởng phúc rồi ư?”
Mộ Triều Ca mỉm cười đáp lại: “Cũng được xem như là vậy, ông ấy đã vất vả hơn nửa đời người rồi, cũng nên nghỉ ngơi rồi, thuận tiện đưa mẹ cháu đi du lịch vòng quanh thế giới.”
Bà Phong nghe vậy, nhịn không được trêu ghẹo mà nói: “Tình cảm của ba mẹ cháu vẫn còn tốt như lúc trước đây, thật sự làm cho mọi người ghen tị mà. Nói đến khi còn bé, tình cảm của cháu với Diệp Chương cũng không tệ, thường xuyên chạy theo phía sau của thằng bé kêu thằng bé dẫn cháu đi chơi cùng.”
Mộ Triều Ca nghe thấy bà ta đề cập đến chuyện còn bé, có chút ngượng ngùng.
“Dì à, chuyện cũng đã lâu lắm rồi, sao dì còn lấy ra để trêu ghẹo cháu chứ.”
Bà Phong bật cười, sau đó lại nói mấy chuyện vui vẻ khi còn bé, triệt để nhóm lửa bầu không khí.
Nhưng mà so sánh với bầu không khí vui vẻ khi trò chuyện của bọn họ, Cố Tuyết Trinh ở bên đây thì quạnh hiu.
Sau bữa ăn, Phong Diệp Chương vốn dĩ định dẫn Cố Tuyết Trinh trở về, ai ngờ bà Phong lại nói một câu rồi giữ người ở lại.
“Diệp Chương, Triều Ca người ta hôm nay đến đây là ngày đầu tiên, con thân là chủ của gia đình, cũng không tiếp đãi người ta một chút.”
Bà ta nói xong, cố ý nhìn Cố Tuyết Trinh, tiếp tục nói: “Hơn nữa kể từ lần trước thì cũng đã lâu rồi hai người các con chưa gặp mặt nhau, chắc nên trò chuyện lâu chút, con cứ ở đây với Triều Ca đi, tránh để cho Triều Ca nói mấy chuyện cuộc sống hàng ngày nhạt nhẽo với bà già này.”
Phong Diệp Chương không có cách nào từ chối, nghiêng đầu nhìn về phía Cố Tuyết Trinh.
Sao Cố Tuyết Trinh không biết được đây là bà Phong cố ý sắp xếp, nếu như cô cố chấp rời đi, chỉ sợ bà Phong sẽ mượn chủ đề này mà bộc phát nói cô lòng dạ hẹp hòi cái gì đó.
Cô giật giật khóe môi, cười nói: “Mẹ cũng đã nói như vậy rồi, vậy thì chúng ta ở lại đây một lát đi.”
Phong Diệp Chương gật đầu, sau đó ra hiệu cho Mộ Triều Ca đi đến phòng khách nói chuyện.
Mộ Triều Ca gật đầu, đứng dậy đi theo anh vào trong phòng khách.
Lúc cô ta ngang qua Cố Tuyết Trinh, đáy mắt hiện lên ánh sáng kỳ lạ.
Cố Tuyết Trinh cũng không phát hiện ra, cô nhìn bóng lưng một trước một sau của bọn họ, không hiểu sao lại cảm thấy không thoải mái, nhưng lại rất nhanh liền bị cô xem nhẹ.
Nhưng mà cô không để ý đến, bà Phong lại nhìn thấy ở trong mắt.
Chỉ nhìn thấy trong mắt của bà ta hiện lên vẻ đắc ý.
Cái mà bà ta muốn chính là kết quả như vậy.
Bà ta hừ lạnh một tiếng rồi đi ngang qua người của Cố Tuyết Trinh, dặn dò Phong Diệp Chương phải chiêu đãi Mộ Triều Ca cho thật tốt, liền trở về phòng nghỉ ngơi.
Cố Tuyết Trinh nhìn bà ta rời đi, sau đó ngồi ở bên cạnh của Phong Diệp Chương, nghe anh và Mộ Triều Ca nói chuyện với nhau, nhưng lại không thể xen vào được.
Bởi vì bọn họ nói chuyện đều là những chuyện về phương diện tài chính của công ty, mà cô đối với mấy chuyện này thì lại không hiểu được.
Cái này khiến cho cô cảm thấy mất mát và có chút buồn bực.
Trước đó cũng đã nói Phong Diệp Chương đối xử với Mộ Triều Ca khác biệt.
Mà bây giờ cô còn có thể rõ ràng nhìn thấy được sự thưởng thức của Phong Diệp Chương đối với Mộ Triều Ca.
Đừng nhìn hiện tại Mộ Triều Ca chỉ giữ chức vụ chủ biên trong giới, nhưng bởi vì có liên quan đến gia tộc, cũng chuyên môn học về phương diện tài chính, thành tích nhận được cũng không hề kém so với người cùng giới.
Cũng chính vì vậy mà Phong Diệp Chương với cô ta bắt đầu nói chuyện với nhau không ít vấn đề, thậm chí càng nói càng hợp.
Tuấn nam mỹ nữ, đoan trang tú lệ, hình ảnh có thể nói là cực kỳ hài hòa, càng làm nổi bật lên cô có chút dư thừa, thậm chí làm cho cô có một loại ảo giác.
Bọn họ là người bị chia cắt bởi hai thế giới.
Cố Tuyết Trinh nghĩ đến cái này, nơi đang cảm thấy không dễ chịu ở trong lòng lại càng ngày càng bành trướng, thậm chí còn tuôn ra một cảm giác chua xót.
Cô phát hiện được bản thân mình khác thường, nhìn hai người trò chuyện vui vẻ với nhau ở trước mắt, lập tức không tiếp tục có ý chờ đợi nữa, cô đứng dậy nói: “Diệp Chương, em hơi mệt, em về phòng nghỉ ngơi trước đây.”
Phong Diệp Chương không suy nghĩ gì nhiều, gật đầu nói: “Cẩn thận đó, tối nay tôi trở về trễ.”
Cố Tuyết Trinh nghe xong thì trong lòng hơi buồn phiền, gật đầu lung tung, trực tiếp đi ra khỏi phòng khách.
Mà tất cả những chuyện này đều lọt vào trong mắt của thím Vương đang đứng ở trong góc, bà ta mỉm cười đi lên lầu báo cáo với bà Phong.
Bà Phong biết được là Cố Tuyết Trinh đã rời đi trước, đáy mắt hiện lên vẻ hài lòng.
Đây mới chỉ là món khai vị mà thôi, sớm muộn gì bà ta cũng sẽ để cho con nhỏ đê tiện đó biết con trai cao quý của bà ta không phải là để cho người giống như cô xứng đôi.
…
Cố Tuyết Trinh không biết được tính toán ở trong lòng của Phong, cô trở lại nhà mới bên này, lại không quan tâm nữa.
Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh lúc nãy Phong Diệp Chương và Mộ Triều Ca ở chung, thậm chí cô nói mệt mỏi mà anh cũng không quan tâm cô như thường ngày.
Chờ đã…
Cố Tuyết Trinh, mày đang suy nghĩ cái gì vậy!
Lúc này, cô rốt cuộc cũng phát giác được suy nghĩ của mình không đúng.
Tất cả suy nghĩ lúc này của cô hoàn toàn chính là một người phụ nữ đang ghen.
Ghen hả?
Sao cô lại ghen được chứ!
Phải biết là mấy tháng nữa cô sẽ tách ra với Phong Diệp Chương, từ nay về sau ai đi đường nấy, cô căn bản cũng không nên có những cảm xúc và suy nghĩ không nên có này.
Cố Tuyết Trinh, tỉnh táo lại đi.
Cô không ngừng nhắc nhở mình ở trong lòng, nhưng mà tác dụng lại rất nhỏ bé.
Thậm chí còn để cho cô càng ngày càng thấy khó chịu, đặc biệt là khi nghĩ đến sau này sẽ không gặp được Phong Diệp Chương nữa, trong lòng của cô giống như bị hàng nghìn con kiến cắn lấy, đau đến nỗi ngay cả hô hấp cũng khó khăn.
Cố Tuyết Trinh biết nếu như cứ để mình tiếp tục như vậy thì không được, cô nhất định phải tìm chuyện gì đó để dời đi lực chú ý của cô, để cô quên hết tất cả cảm giác này.
Cô nhìn thấy bản vẽ ở trên bàn làm việc, không hề nghĩ ngợi gì mà cầm lên tiếp tục phác thảo những đường nét trước đó vẫn còn chưa hoàn thành, để cho mình chìm đắm vào trong công việc.
Ngay từ lúc đầu, cô hoảng hốt, luôn luôn không tìm thấy cảm giác, đã vẽ hỏng hết mấy trang giấy mới dần dần bình tĩnh, lại tiến vào trạng thái.
Khi trạng thái của cô đã được tìm lại, những suy nghĩ băn khoăn đó dần dần tan biến vào sâu trong đáy lòng.
Nhưng mà cho dù Cố Tuyết Trinh có bình tĩnh lại, cô cũng không dừng tay.
Cho dù lúc này cô đã rất buồn ngủ rồi, nhưng mà cô lại không dám trở lại trên cái giường gỗ, bởi vì cô sợ một khi mình nằm xuống trên chiếc giường gỗ đầy ắp kỷ niệm, cảm xúc vất vả lắm cô mới kiềm nén được lại bùng nổ một lần nữa.
Cô cố gắng buộc mình phải hoàn thiện và tô màu cho những bản thiết kế.
Cũng không biết trôi qua bao lâu, hai mắt của cô càng ngày càng mông lung, cũng thật sự không nhịn được nữa, liền buông lỏng ghé vào trên bàn ngủ thiếp đi.
Trước khi ngủ, cô còn nhịn không được mà oán niệm ở trong lòng.
Bây giờ cũng đã nói chuyện đến nửa đêm rồi, bọn người Phong Diệp Chương vẫn còn chưa trò chuyện đủ hay sao?
“Triều Ca à, cháu đã đến đây thì cứ ở thêm mấy ngày đi, không phải nói trong khoảng thời gian này cháu đã bắt đầu tiếp nhận công ty ở trong nhà rồi hay sao? Đúng lúc nếu như gặp phải vấn đề gì ở công ty, cháu có thể tìm Diệp Chương xử lý cho cháu.”
Bà Phong thực sự không thể bỏ qua chỗ trống nào để tạo cơ hội ở chung cho hai người bọn họ.
Bà ta nói xong, còn không quên cảnh cáo nhìn về phía Phong Diệp Chương: “Diệp Chương, lời lúc nãy của mẹ con đã nghe chưa hả?”
Phong Diệp Chương bất đắc dĩ gật đầu: “Con nghe rồi.”
Cố Tuyết Trinh lạnh nhạt nhìn, trong lòng lại nhịn không được mà cười lạnh.
Quả là không dứt mà.
Nếu như ngay từ đầu cô đã không hiểu mục đích của bà Phong gọi người đến đây, nhưng mà bây giờ nghe nói như thế, sao cô có thể không hiểu được.
Đặc biệt là còn có một vết xe đổ là Lục Kim Yến.
Cô nghĩ đến cái này, châm chọc trong mắt càng sâu hơn, nhưng rất nhanh liền thu liễm lại, im lặng dùng cơm.
Bà Phong ở phía bên này nhìn thấy Cố Tuyết Trinh không có phản ứng, lông mày nhíu chặt lại.
Đoán chắc là Cố Tuyết Trinh đang giả vờ bình tĩnh, cho nên cũng không để ý nữa, nhiệt tình chiêu đãi Mộ Triều Ca, đồng thời còn hỏi thăm tình huống ở trong nhà của cô ta.
“Lúc nãy nghe nói cháu bắt đầu tiếp nhận chuyện của công ty, ba cháu dự định lui ra hưởng phúc rồi ư?”
Mộ Triều Ca mỉm cười đáp lại: “Cũng được xem như là vậy, ông ấy đã vất vả hơn nửa đời người rồi, cũng nên nghỉ ngơi rồi, thuận tiện đưa mẹ cháu đi du lịch vòng quanh thế giới.”
Bà Phong nghe vậy, nhịn không được trêu ghẹo mà nói: “Tình cảm của ba mẹ cháu vẫn còn tốt như lúc trước đây, thật sự làm cho mọi người ghen tị mà. Nói đến khi còn bé, tình cảm của cháu với Diệp Chương cũng không tệ, thường xuyên chạy theo phía sau của thằng bé kêu thằng bé dẫn cháu đi chơi cùng.”
Mộ Triều Ca nghe thấy bà ta đề cập đến chuyện còn bé, có chút ngượng ngùng.
“Dì à, chuyện cũng đã lâu lắm rồi, sao dì còn lấy ra để trêu ghẹo cháu chứ.”
Bà Phong bật cười, sau đó lại nói mấy chuyện vui vẻ khi còn bé, triệt để nhóm lửa bầu không khí.
Nhưng mà so sánh với bầu không khí vui vẻ khi trò chuyện của bọn họ, Cố Tuyết Trinh ở bên đây thì quạnh hiu.
Sau bữa ăn, Phong Diệp Chương vốn dĩ định dẫn Cố Tuyết Trinh trở về, ai ngờ bà Phong lại nói một câu rồi giữ người ở lại.
“Diệp Chương, Triều Ca người ta hôm nay đến đây là ngày đầu tiên, con thân là chủ của gia đình, cũng không tiếp đãi người ta một chút.”
Bà ta nói xong, cố ý nhìn Cố Tuyết Trinh, tiếp tục nói: “Hơn nữa kể từ lần trước thì cũng đã lâu rồi hai người các con chưa gặp mặt nhau, chắc nên trò chuyện lâu chút, con cứ ở đây với Triều Ca đi, tránh để cho Triều Ca nói mấy chuyện cuộc sống hàng ngày nhạt nhẽo với bà già này.”
Phong Diệp Chương không có cách nào từ chối, nghiêng đầu nhìn về phía Cố Tuyết Trinh.
Sao Cố Tuyết Trinh không biết được đây là bà Phong cố ý sắp xếp, nếu như cô cố chấp rời đi, chỉ sợ bà Phong sẽ mượn chủ đề này mà bộc phát nói cô lòng dạ hẹp hòi cái gì đó.
Cô giật giật khóe môi, cười nói: “Mẹ cũng đã nói như vậy rồi, vậy thì chúng ta ở lại đây một lát đi.”
Phong Diệp Chương gật đầu, sau đó ra hiệu cho Mộ Triều Ca đi đến phòng khách nói chuyện.
Mộ Triều Ca gật đầu, đứng dậy đi theo anh vào trong phòng khách.
Lúc cô ta ngang qua Cố Tuyết Trinh, đáy mắt hiện lên ánh sáng kỳ lạ.
Cố Tuyết Trinh cũng không phát hiện ra, cô nhìn bóng lưng một trước một sau của bọn họ, không hiểu sao lại cảm thấy không thoải mái, nhưng lại rất nhanh liền bị cô xem nhẹ.
Nhưng mà cô không để ý đến, bà Phong lại nhìn thấy ở trong mắt.
Chỉ nhìn thấy trong mắt của bà ta hiện lên vẻ đắc ý.
Cái mà bà ta muốn chính là kết quả như vậy.
Bà ta hừ lạnh một tiếng rồi đi ngang qua người của Cố Tuyết Trinh, dặn dò Phong Diệp Chương phải chiêu đãi Mộ Triều Ca cho thật tốt, liền trở về phòng nghỉ ngơi.
Cố Tuyết Trinh nhìn bà ta rời đi, sau đó ngồi ở bên cạnh của Phong Diệp Chương, nghe anh và Mộ Triều Ca nói chuyện với nhau, nhưng lại không thể xen vào được.
Bởi vì bọn họ nói chuyện đều là những chuyện về phương diện tài chính của công ty, mà cô đối với mấy chuyện này thì lại không hiểu được.
Cái này khiến cho cô cảm thấy mất mát và có chút buồn bực.
Trước đó cũng đã nói Phong Diệp Chương đối xử với Mộ Triều Ca khác biệt.
Mà bây giờ cô còn có thể rõ ràng nhìn thấy được sự thưởng thức của Phong Diệp Chương đối với Mộ Triều Ca.
Đừng nhìn hiện tại Mộ Triều Ca chỉ giữ chức vụ chủ biên trong giới, nhưng bởi vì có liên quan đến gia tộc, cũng chuyên môn học về phương diện tài chính, thành tích nhận được cũng không hề kém so với người cùng giới.
Cũng chính vì vậy mà Phong Diệp Chương với cô ta bắt đầu nói chuyện với nhau không ít vấn đề, thậm chí càng nói càng hợp.
Tuấn nam mỹ nữ, đoan trang tú lệ, hình ảnh có thể nói là cực kỳ hài hòa, càng làm nổi bật lên cô có chút dư thừa, thậm chí làm cho cô có một loại ảo giác.
Bọn họ là người bị chia cắt bởi hai thế giới.
Cố Tuyết Trinh nghĩ đến cái này, nơi đang cảm thấy không dễ chịu ở trong lòng lại càng ngày càng bành trướng, thậm chí còn tuôn ra một cảm giác chua xót.
Cô phát hiện được bản thân mình khác thường, nhìn hai người trò chuyện vui vẻ với nhau ở trước mắt, lập tức không tiếp tục có ý chờ đợi nữa, cô đứng dậy nói: “Diệp Chương, em hơi mệt, em về phòng nghỉ ngơi trước đây.”
Phong Diệp Chương không suy nghĩ gì nhiều, gật đầu nói: “Cẩn thận đó, tối nay tôi trở về trễ.”
Cố Tuyết Trinh nghe xong thì trong lòng hơi buồn phiền, gật đầu lung tung, trực tiếp đi ra khỏi phòng khách.
Mà tất cả những chuyện này đều lọt vào trong mắt của thím Vương đang đứng ở trong góc, bà ta mỉm cười đi lên lầu báo cáo với bà Phong.
Bà Phong biết được là Cố Tuyết Trinh đã rời đi trước, đáy mắt hiện lên vẻ hài lòng.
Đây mới chỉ là món khai vị mà thôi, sớm muộn gì bà ta cũng sẽ để cho con nhỏ đê tiện đó biết con trai cao quý của bà ta không phải là để cho người giống như cô xứng đôi.
…
Cố Tuyết Trinh không biết được tính toán ở trong lòng của Phong, cô trở lại nhà mới bên này, lại không quan tâm nữa.
Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh lúc nãy Phong Diệp Chương và Mộ Triều Ca ở chung, thậm chí cô nói mệt mỏi mà anh cũng không quan tâm cô như thường ngày.
Chờ đã…
Cố Tuyết Trinh, mày đang suy nghĩ cái gì vậy!
Lúc này, cô rốt cuộc cũng phát giác được suy nghĩ của mình không đúng.
Tất cả suy nghĩ lúc này của cô hoàn toàn chính là một người phụ nữ đang ghen.
Ghen hả?
Sao cô lại ghen được chứ!
Phải biết là mấy tháng nữa cô sẽ tách ra với Phong Diệp Chương, từ nay về sau ai đi đường nấy, cô căn bản cũng không nên có những cảm xúc và suy nghĩ không nên có này.
Cố Tuyết Trinh, tỉnh táo lại đi.
Cô không ngừng nhắc nhở mình ở trong lòng, nhưng mà tác dụng lại rất nhỏ bé.
Thậm chí còn để cho cô càng ngày càng thấy khó chịu, đặc biệt là khi nghĩ đến sau này sẽ không gặp được Phong Diệp Chương nữa, trong lòng của cô giống như bị hàng nghìn con kiến cắn lấy, đau đến nỗi ngay cả hô hấp cũng khó khăn.
Cố Tuyết Trinh biết nếu như cứ để mình tiếp tục như vậy thì không được, cô nhất định phải tìm chuyện gì đó để dời đi lực chú ý của cô, để cô quên hết tất cả cảm giác này.
Cô nhìn thấy bản vẽ ở trên bàn làm việc, không hề nghĩ ngợi gì mà cầm lên tiếp tục phác thảo những đường nét trước đó vẫn còn chưa hoàn thành, để cho mình chìm đắm vào trong công việc.
Ngay từ lúc đầu, cô hoảng hốt, luôn luôn không tìm thấy cảm giác, đã vẽ hỏng hết mấy trang giấy mới dần dần bình tĩnh, lại tiến vào trạng thái.
Khi trạng thái của cô đã được tìm lại, những suy nghĩ băn khoăn đó dần dần tan biến vào sâu trong đáy lòng.
Nhưng mà cho dù Cố Tuyết Trinh có bình tĩnh lại, cô cũng không dừng tay.
Cho dù lúc này cô đã rất buồn ngủ rồi, nhưng mà cô lại không dám trở lại trên cái giường gỗ, bởi vì cô sợ một khi mình nằm xuống trên chiếc giường gỗ đầy ắp kỷ niệm, cảm xúc vất vả lắm cô mới kiềm nén được lại bùng nổ một lần nữa.
Cô cố gắng buộc mình phải hoàn thiện và tô màu cho những bản thiết kế.
Cũng không biết trôi qua bao lâu, hai mắt của cô càng ngày càng mông lung, cũng thật sự không nhịn được nữa, liền buông lỏng ghé vào trên bàn ngủ thiếp đi.
Trước khi ngủ, cô còn nhịn không được mà oán niệm ở trong lòng.
Bây giờ cũng đã nói chuyện đến nửa đêm rồi, bọn người Phong Diệp Chương vẫn còn chưa trò chuyện đủ hay sao?
Tác giả :
Mango Mousse