Con Dâu Của Nhà Giàu
Chương 167: Sự việc không thành công
Bởi vì điều này mà bữa sáng này có thể nói là bữa cơm uất ức nhất từ lúc bà Phong gả vào nhà họ Phong.
Nếu như không phải là ông cụ đang ở đây, bà ta rất muốn rời khỏi đây, đi về phòng gọi điện thoại cho bác sĩ Tưởng.
Bà ta muốn hỏi bà ta xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, tại sao kết quả lại không giống với những gì mà bà ta mong đợi.
Tiếc là bà ta không thể làm như vậy.
Bà ta vô cùng phiền muộn ngồi trong phòng ăn, nghe cuộc nói chuyện của ông cụ và Cố Tuyết Trinh.
“Tuyết Trâm, người đã không sao, ông đợi tin tốt của con.”
Cố Tuyết Trinh bật cười, không biết trả lời như thế nào, nhìn về phía Phong Diệp Chương để cầu xin sự giúp đỡ.
Phong Diệp Chương tiếp nhận ánh mắt của cô, lau khóe miệng cười nói: “Ông nội, cái này không thể vội được, con đã hỏi bác sĩ rồi, xem duyên phận, càng nghĩ đến nó càng không đến, ngược lại có những lúc cho dù ông không muốn nhưng nó lại đến.”
Ông nội Phong nghe thấy câu này, cũng hiểu là cái lý do này.
“Được, được, không gấp, nhưng các cháu cũng không thể thờ ơ, ông có thể đợi được.”
Sau khi ông cụ nói xong, vấn đề này đã được bỏ qua, ba người đàn ông lại nói về chuyện công ty.
Cố Tuyết Trinh nghe bọn họ nói chuyện, nhớ đến câu trả lời lúc nãy của Phong Diệp Chương, khóe miệng không khỏi cong lên.
Cũng không biết người đàn ông này hỏi bác sĩ lúc nào, cô chưa từng nghe qua có cách nói này, chắc chắn là sự ngụy biện của anh.
Ừ, chính là như vậy.
So với sự hòa thuận bên phía bọn họ, bà Phong và Phong Thùy Bích ăn bữa sáng mà giống như nhai sáp.
May là, không lâu sau, bữa sáng mệt mỏi này đã kết thúc.
Sau khi bà Phong tiễn mọi người đi, lập tức trở về phòng để gọi điện cho bác sĩ.
“Bà Tưởng, bà làm việc kiểu gì vậy? Tại sao báo cáo chuyển đến tay tôi lại không đổi?”
Bà Tưởng nghe sự trách mắng bất ngờ này, nhất thời chưa kịp phản ứng lại.
Sau đó đợi bà ta định thần lại, nhớ ra chuyện gì, cố gắng kiềm chế sự bất mãn trong lòng, giải thích: “Sao lại không đổi, tối qua tôi đã đặt phần báo cáo giả vào trong bệnh án rồi mà.”
Bà Phong lạnh lùng hừ một tiếng: “Nhưng báo cáo ở chỗ tôi hoàn toàn không có vấn đề gì.”
Bà Tưởng cau mày, trong lòng đã có suy đoán.
“Lẽ nào bị người khác đánh tráo?”
Bà Phong nghe thấy vậy, lông mày nhíu chặt.
Theo lý mà nói chuyện này bọn họ làm rất bí mật, người khác không thể biết được….đợi đã!
Bà ta nhớ lại tối qua lúc gọi điện thoại ở bệnh viện, Cố Tuyết Trinh đột nhiên xuất hiện ở phía sau.
Lẽ nào người phụ nữ kia đã nghe thấy.
Bà ta suy đoán, sau đó lại lắc đầu.
Nếu như người phụ nữ kia đã biết từ lâu, lúc nãy sẽ không căng thẳng như vậy.
Bà ta có thể nhìn ra, biểu cảm đó không phải là giả vờ, mà là thật sự lo lắng.
Nghĩ đến đây, ba ta cảm thấy có lẽ bà Tưởng đang tìm cớ cho việc mình làm không tốt.
Đột nhiên, bà ta vô cùng tức giận, tức giận đến mức toàn thân run rẩy.
Thật sự không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo.
Kế hoạch tốt như vậy, lại để người phụ nữ này phá hỏng.
“Cho dù là bị đánh tráo, cũng là do vấn đề ở bên phía của bà, tôi không quan tâm, bây giờ vì bà, chuyện này đã thất bại, bà tự mình giải thích với Kim Yến đi!”
Bà ta nói xong, cũng không cho bà Tưởng cơ hội nói lại, trực tiếp cúp máy.
Lại nói về Cố Tuyết Trinh, sau khi tiễn Phong Diệp Chương, một mình ngồi ở bàn làm việc nhớ lại chuyện lúc sáng.
Từ thái độ của bà Phong, cô có thể đoán ra được bản báo cáo kết quả xét nghiệm kia có lẽ đã bị người khác đánh tráo.
Về phần là ai, đáp án không cần nói cũng biết, ngoại trừ Cố Hải Sâm ra thì cô không nghĩ tới ai khác.
Mà sự thật cũng là như vậy.
Tối qua, bà Tưởng làm xong bản báo cáo giả sau đó nhét vào trong bệnh án, nhưng Cố Hải Sâm đã kêu trợ lý đi mua chuộc y tá ở bệnh viện, đánh tráo bản báo cáo.
Sau khi làm xong việc, bà Tưởng lại không nghĩ đến chuyện kiểm tra lại một lần nữa đã gửi đi, cũng vì thế mới có việc phía sau.
Mặc dù Cố Tuyết Trinh không biết tình hình cụ thể của chuyện này, nhưng cũng có thể đoán được đại khái, không khỏi bật cười: “Đúng là đã không trộm được gà lại còn bị mất một nắm gạo.”
Cô nhớ lại chuyện tối qua Cố Hải Sâm đã đồng ý với cô, nên muốn gọi điện thoại để xác nhận.
“Chuyện gì?”
Không lâu sau, giọng nói thờ ơ của Cố Hải Sâm vang lên.
Cố Tuyết Trinh đã quen với điều này, không để ý hỏi: “Tối qua ông đồng ý sẽ để cho tôi gặp mẹ, ông định sắp xếp như thế nào?”
Cố Hải Sâm có chút mất kiên nhẫn.
“Nếu như bây giờ có thời gian thì qua đi, tôi sẽ gọi điện thoại trước cho bệnh viện.”
Nói xong, ông ta trực tiếp cúp điện thoại.
Cố Tuyết Trinh nhìn màn nhìn điện thoại trên tay đã tối, mỉa mai nhếch khóe miệng.
Cô cũng không tức giận, dù sao từ lâu cô đã hiểu rất rõ, hai mẹ con bọn họ không là cái gì trong mắt Cố Hải Sâm.
Cố vứt tất cả những chuyện không vui này sang một bên, đứng dậy thu dọn đồ đạc của mình sau đó đi đến bệnh viện.
…..
Cùng lúc đó, Lục Kim Yến cũng nhận được điện thoại của bà Tưởng.
“Mợ, sao vậy?”
Cô ta ngoan ngoãn hỏi, bà Tưởng nghe thấy vậy có chút hổ thẹn.
“Kim Yến, cái kia, chuyện mà cháu nhờ mợ làm đã thất bại rồi.”
Lục Kim Yến nghe thấy vậy, nụ cười trên khuôn mặt cứng đờ.
Nếu như không phải khả năng tự kiềm chế của cô ta tốt, còn nhớ người trong điện thoại là trưởng bối của cô ta, cô ta sớm đã phát điên rồi.
Chỉ thấy cô ta hít một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại thất bại?”
Bà Tưởng không nghe ra được sự tức giận đang được kìm nén của cô ta, áy náy nói ra tất cả mọi chuyện.
“Mợ cũng không rõ là chuyện gì? Rõ ràng mợ đã đặt phần báo cáo giả vào, kết quả lúc gửi đến nhà họ Phong lại thành bình thường.”
Lục Kim Yến nghe toàn bộ quá trình, phản ứng đầu tiên ở trong lòng giống hệt với bà Tưởng phỏng đoán.
Nếu như mợ đã đặt báo cáo giả vào, vậy thì chắc chắn đã có người đổi tờ khai của bọn họ.
Nghĩ đến điều này, cô ta lại nhớ đến một chuyện khác.
“Mợ, lúc mợ kêu người gửi báo cáo đến có kiểm tra lại không?”
“Hả….lúc đó có chút vội, mợ quên mất.”
Bà Tưởng càng nói càng cảm thấy tội lỗi.
Mà Lục Kim Yến đã tức giận đến mức không nói nên lời.
Cô ta sợ mình kích động, hình tượng ngoan ngoãn trong lòng trưởng bối bị phá hủy, cố gắng kiềm chế sự tức giận, khóe miệng giật giật nói: “Bỏ đi, lúc đầu cháu cảm thấy chuyện này không thực tế, là dì Minh cứ cố chấp với nó, đã thất bại thì cứ xem như chưa từng làm, mợ, mợ cũng không cần phải nghĩ nhiều, bên này cháu còn có việc, cháu cúp máy trước nhé.”
Nói xong, cô ta cũng không cho bà Tưởng cơ hội nói chuyện, trực tiếp cúp điện thoại.
“Đồ bỏ đi!”
Sau khi cúp điện thoại, cô ta không kiềm chế được nữa, nghiến răng nghiến lợi quát mắng với chiếc điện thoại.
Một kế hoạch hoàn hảo như vậy lại bị bà ta làm hỏng, thậm chí còn có thể bị Cố Tuyết Trinh biết được kế hoạch.
Đúng là như vậy, trong lòng cô ta người đã tráo đổi phần báo cáo ngoại trừ Cố Tuyết Trinh hoặc người nhà họ Cố ra thì không còn ai nữa.
Mà bây giờ bọn họ kinh động hai người này, chỉ sợ sau này muốn tính kế bọn họ càng khó!
Đúng lúc cô ta suy nghĩ, trợ lý của ba Lục dưới sự chỉ dẫn của người giúp việc, vội vàng đi vào vườn hoa.
“Cô chủ, lúc trước cô bảo tôi theo dõi Cố Tuyết Trâm, ở đây phát hiện ra một chút thông tin.”
Lục Kim Yến nghe thấy vậy, đột nhiên lấy lại tinh thần hỏi: “Hả? Tin tức gì?”
“Những tên thuộc hạ phát hiện ra Cố Tuyết Trâm lén lút đi đến bệnh viện, hình như muốn gặp ai đó, hành động vô cùng cẩn thận.
Nếu như không phải là ông cụ đang ở đây, bà ta rất muốn rời khỏi đây, đi về phòng gọi điện thoại cho bác sĩ Tưởng.
Bà ta muốn hỏi bà ta xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, tại sao kết quả lại không giống với những gì mà bà ta mong đợi.
Tiếc là bà ta không thể làm như vậy.
Bà ta vô cùng phiền muộn ngồi trong phòng ăn, nghe cuộc nói chuyện của ông cụ và Cố Tuyết Trinh.
“Tuyết Trâm, người đã không sao, ông đợi tin tốt của con.”
Cố Tuyết Trinh bật cười, không biết trả lời như thế nào, nhìn về phía Phong Diệp Chương để cầu xin sự giúp đỡ.
Phong Diệp Chương tiếp nhận ánh mắt của cô, lau khóe miệng cười nói: “Ông nội, cái này không thể vội được, con đã hỏi bác sĩ rồi, xem duyên phận, càng nghĩ đến nó càng không đến, ngược lại có những lúc cho dù ông không muốn nhưng nó lại đến.”
Ông nội Phong nghe thấy câu này, cũng hiểu là cái lý do này.
“Được, được, không gấp, nhưng các cháu cũng không thể thờ ơ, ông có thể đợi được.”
Sau khi ông cụ nói xong, vấn đề này đã được bỏ qua, ba người đàn ông lại nói về chuyện công ty.
Cố Tuyết Trinh nghe bọn họ nói chuyện, nhớ đến câu trả lời lúc nãy của Phong Diệp Chương, khóe miệng không khỏi cong lên.
Cũng không biết người đàn ông này hỏi bác sĩ lúc nào, cô chưa từng nghe qua có cách nói này, chắc chắn là sự ngụy biện của anh.
Ừ, chính là như vậy.
So với sự hòa thuận bên phía bọn họ, bà Phong và Phong Thùy Bích ăn bữa sáng mà giống như nhai sáp.
May là, không lâu sau, bữa sáng mệt mỏi này đã kết thúc.
Sau khi bà Phong tiễn mọi người đi, lập tức trở về phòng để gọi điện cho bác sĩ.
“Bà Tưởng, bà làm việc kiểu gì vậy? Tại sao báo cáo chuyển đến tay tôi lại không đổi?”
Bà Tưởng nghe sự trách mắng bất ngờ này, nhất thời chưa kịp phản ứng lại.
Sau đó đợi bà ta định thần lại, nhớ ra chuyện gì, cố gắng kiềm chế sự bất mãn trong lòng, giải thích: “Sao lại không đổi, tối qua tôi đã đặt phần báo cáo giả vào trong bệnh án rồi mà.”
Bà Phong lạnh lùng hừ một tiếng: “Nhưng báo cáo ở chỗ tôi hoàn toàn không có vấn đề gì.”
Bà Tưởng cau mày, trong lòng đã có suy đoán.
“Lẽ nào bị người khác đánh tráo?”
Bà Phong nghe thấy vậy, lông mày nhíu chặt.
Theo lý mà nói chuyện này bọn họ làm rất bí mật, người khác không thể biết được….đợi đã!
Bà ta nhớ lại tối qua lúc gọi điện thoại ở bệnh viện, Cố Tuyết Trinh đột nhiên xuất hiện ở phía sau.
Lẽ nào người phụ nữ kia đã nghe thấy.
Bà ta suy đoán, sau đó lại lắc đầu.
Nếu như người phụ nữ kia đã biết từ lâu, lúc nãy sẽ không căng thẳng như vậy.
Bà ta có thể nhìn ra, biểu cảm đó không phải là giả vờ, mà là thật sự lo lắng.
Nghĩ đến đây, ba ta cảm thấy có lẽ bà Tưởng đang tìm cớ cho việc mình làm không tốt.
Đột nhiên, bà ta vô cùng tức giận, tức giận đến mức toàn thân run rẩy.
Thật sự không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo.
Kế hoạch tốt như vậy, lại để người phụ nữ này phá hỏng.
“Cho dù là bị đánh tráo, cũng là do vấn đề ở bên phía của bà, tôi không quan tâm, bây giờ vì bà, chuyện này đã thất bại, bà tự mình giải thích với Kim Yến đi!”
Bà ta nói xong, cũng không cho bà Tưởng cơ hội nói lại, trực tiếp cúp máy.
Lại nói về Cố Tuyết Trinh, sau khi tiễn Phong Diệp Chương, một mình ngồi ở bàn làm việc nhớ lại chuyện lúc sáng.
Từ thái độ của bà Phong, cô có thể đoán ra được bản báo cáo kết quả xét nghiệm kia có lẽ đã bị người khác đánh tráo.
Về phần là ai, đáp án không cần nói cũng biết, ngoại trừ Cố Hải Sâm ra thì cô không nghĩ tới ai khác.
Mà sự thật cũng là như vậy.
Tối qua, bà Tưởng làm xong bản báo cáo giả sau đó nhét vào trong bệnh án, nhưng Cố Hải Sâm đã kêu trợ lý đi mua chuộc y tá ở bệnh viện, đánh tráo bản báo cáo.
Sau khi làm xong việc, bà Tưởng lại không nghĩ đến chuyện kiểm tra lại một lần nữa đã gửi đi, cũng vì thế mới có việc phía sau.
Mặc dù Cố Tuyết Trinh không biết tình hình cụ thể của chuyện này, nhưng cũng có thể đoán được đại khái, không khỏi bật cười: “Đúng là đã không trộm được gà lại còn bị mất một nắm gạo.”
Cô nhớ lại chuyện tối qua Cố Hải Sâm đã đồng ý với cô, nên muốn gọi điện thoại để xác nhận.
“Chuyện gì?”
Không lâu sau, giọng nói thờ ơ của Cố Hải Sâm vang lên.
Cố Tuyết Trinh đã quen với điều này, không để ý hỏi: “Tối qua ông đồng ý sẽ để cho tôi gặp mẹ, ông định sắp xếp như thế nào?”
Cố Hải Sâm có chút mất kiên nhẫn.
“Nếu như bây giờ có thời gian thì qua đi, tôi sẽ gọi điện thoại trước cho bệnh viện.”
Nói xong, ông ta trực tiếp cúp điện thoại.
Cố Tuyết Trinh nhìn màn nhìn điện thoại trên tay đã tối, mỉa mai nhếch khóe miệng.
Cô cũng không tức giận, dù sao từ lâu cô đã hiểu rất rõ, hai mẹ con bọn họ không là cái gì trong mắt Cố Hải Sâm.
Cố vứt tất cả những chuyện không vui này sang một bên, đứng dậy thu dọn đồ đạc của mình sau đó đi đến bệnh viện.
…..
Cùng lúc đó, Lục Kim Yến cũng nhận được điện thoại của bà Tưởng.
“Mợ, sao vậy?”
Cô ta ngoan ngoãn hỏi, bà Tưởng nghe thấy vậy có chút hổ thẹn.
“Kim Yến, cái kia, chuyện mà cháu nhờ mợ làm đã thất bại rồi.”
Lục Kim Yến nghe thấy vậy, nụ cười trên khuôn mặt cứng đờ.
Nếu như không phải khả năng tự kiềm chế của cô ta tốt, còn nhớ người trong điện thoại là trưởng bối của cô ta, cô ta sớm đã phát điên rồi.
Chỉ thấy cô ta hít một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại thất bại?”
Bà Tưởng không nghe ra được sự tức giận đang được kìm nén của cô ta, áy náy nói ra tất cả mọi chuyện.
“Mợ cũng không rõ là chuyện gì? Rõ ràng mợ đã đặt phần báo cáo giả vào, kết quả lúc gửi đến nhà họ Phong lại thành bình thường.”
Lục Kim Yến nghe toàn bộ quá trình, phản ứng đầu tiên ở trong lòng giống hệt với bà Tưởng phỏng đoán.
Nếu như mợ đã đặt báo cáo giả vào, vậy thì chắc chắn đã có người đổi tờ khai của bọn họ.
Nghĩ đến điều này, cô ta lại nhớ đến một chuyện khác.
“Mợ, lúc mợ kêu người gửi báo cáo đến có kiểm tra lại không?”
“Hả….lúc đó có chút vội, mợ quên mất.”
Bà Tưởng càng nói càng cảm thấy tội lỗi.
Mà Lục Kim Yến đã tức giận đến mức không nói nên lời.
Cô ta sợ mình kích động, hình tượng ngoan ngoãn trong lòng trưởng bối bị phá hủy, cố gắng kiềm chế sự tức giận, khóe miệng giật giật nói: “Bỏ đi, lúc đầu cháu cảm thấy chuyện này không thực tế, là dì Minh cứ cố chấp với nó, đã thất bại thì cứ xem như chưa từng làm, mợ, mợ cũng không cần phải nghĩ nhiều, bên này cháu còn có việc, cháu cúp máy trước nhé.”
Nói xong, cô ta cũng không cho bà Tưởng cơ hội nói chuyện, trực tiếp cúp điện thoại.
“Đồ bỏ đi!”
Sau khi cúp điện thoại, cô ta không kiềm chế được nữa, nghiến răng nghiến lợi quát mắng với chiếc điện thoại.
Một kế hoạch hoàn hảo như vậy lại bị bà ta làm hỏng, thậm chí còn có thể bị Cố Tuyết Trinh biết được kế hoạch.
Đúng là như vậy, trong lòng cô ta người đã tráo đổi phần báo cáo ngoại trừ Cố Tuyết Trinh hoặc người nhà họ Cố ra thì không còn ai nữa.
Mà bây giờ bọn họ kinh động hai người này, chỉ sợ sau này muốn tính kế bọn họ càng khó!
Đúng lúc cô ta suy nghĩ, trợ lý của ba Lục dưới sự chỉ dẫn của người giúp việc, vội vàng đi vào vườn hoa.
“Cô chủ, lúc trước cô bảo tôi theo dõi Cố Tuyết Trâm, ở đây phát hiện ra một chút thông tin.”
Lục Kim Yến nghe thấy vậy, đột nhiên lấy lại tinh thần hỏi: “Hả? Tin tức gì?”
“Những tên thuộc hạ phát hiện ra Cố Tuyết Trâm lén lút đi đến bệnh viện, hình như muốn gặp ai đó, hành động vô cùng cẩn thận.
Tác giả :
Mango Mousse