Con Dâu Của Nhà Giàu
Chương 143: Sao lại nỡ đánh cô
Cố Tuyết Trinh hung hãn trợn mắt nhìn anh, cầm đôi đũa trên bàn lên rồi vùi đầu và cơm, cứ như muốn mượn hành động này để che đi việc mình đỏ mặt.
Nào ngờ, cho dù cô đã che mặt nhưng đôi tai ửng đỏ vẫn bán đứng cô.
“Đừng ăn mỗi cơm, người không biết còn tưởng tôi ngược đãi em.”
Phong Diệp Chương nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô lại không khỏi trêu chọc thêm nói: “Hơn nữa, nếu em gầy đi, vốn dĩ đã không có bao nhiêu thịt thà rồi, ôm càng không thoải mái!”
Khi anh nói ra câu cuối cùng, đầu Cố Tuyết Trinh bùng nổ, đôi gò má càng nóng bừng.
“Phong Diệp Chương, anh giở trò lưu manh!”
Cô nghiến răng nghiến lợi nói, Phong Diệp Chương vội vàng gắp một đũa thức ăn, vỗ về nói: “Được rồi, không ầm ĩ, ăn cơm đi!”
Cố Tuyết Trinh nhìn thịt trong chén, hừ lạnh.
Cô nhanh chóng ăn cơm xong, cũng không cho Phong Diệp Chương cơ hội từ chối, để lại một câu rồi rời đi.
“Em ăn no rồi, trong nhà còn có đồ thiết kế cần chuẩn bị, đi trước đây.”
Phong Diệp Chương nhìn bóng lưng thở nặng nề của cô, không khỏi cười thành tiếng.
Rồi ánh mắt hướng tới chỗ Cố Tuyết Trinh vừa ngồi, phát hiện ở trên còn có đồ của cô gái đó.
“Cô gái này đúng là quên trước quên sau.”
Anh lẩm bẩm, cầm điện thoại trên sofa rồi đi ra ngoài.
Cố Tuyết Trinh cũng không biết Phong Diệp Chương đuổi theo.
Sau khi cô xuống lầu, không ngờ lại gặp phải Cố Hải Sâm hung hăng đi tới.
Mà cô cũng đoán được nguyên nhân lúc này Cố Hải Sâm có mặt ở đây, chắc là có liên quan đến chuyện bồi thường.
Đang suy nghĩ, cô tiến lên chặn người lại.
“Ông tới đây làm gì?”
Cố Hải Sâm nhìn Cố Tuyết Trinh đột ngột xuất hiện, ban đầu hơi sửng sốt, sau đó thì tức giận hỏi: “Cô hỏi tôi tới làm gì? Tôi hỏi cô, Phong Diệp Chương muốn kiện tôi là có ý gì đây? Chẳng lẽ cậu ta thật sự không màng chút tình cảm nào sao? Đừng có quên, tôi là ba vợ của cậu ta đó!”
Cố Tuyết Trinh nghe ông ta nói xong, thật sự muốn nhìn ông ta bằng nửa con mắt.
“Ôi, lúc này ông mới nhớ đến ông là ba vợ của anh ấy, sao lúc ông tính kế người ta thì không nhớ nổi nhỉ?”
Cô cười khẩy mỉa mai: “Cũng không xem xem ông đã làm những chuyện gì rồi, còn không biết xấu hổ nói người ta, bây giờ công ty của chúng tôi bị ông liên lụy thành thế nào rồi, kiện ông là do ông đáng đời!”
Cố Hải Sâm đã bao giờ bị người khác nói như thế đâu, đặc biệt đối tượng còn là Cố Tuyết Trinh mà ông ta luôn coi thường.
Trong nháy mắt, sắc mặt của ông ta u ám đến mức có thể nhỏ nước.
“Đây là thái độ mà cô nói chuyện với tôi sao? Đúng là không ra gì cả, vô giáo dục!”
Ông ta tức giận quát mắng, Cố Tuyết Trinh cũng không yếu thế, lập tức phản kích nói.
“Cũng đúng thôi, dù sao từ nhỏ tôi cho ba mình chết rồi, không ai dạy dỗ, đúng là vô giáo dục.”
“Cô… thứ nghiệt nữ!”
Cố Hải Sâm nghe cô rủa mình chết, tức giận không thôi.
Mặt ông ta dữ tợn, giơ tay định tát Cố Tuyết Trinh.
Thấy bàn tay đó sắp đánh xuống thì một bàn tay thon dài xuất hiện giữa không trung, chặt chẽ nắm lấy cổ tay của Cố Hải Sâm.
“Ông Cố, bây giờ Tuyết Trâm là vợ tôi, ông đánh cô ấy thì nên hỏi tôi trước đúng không?”
Phong Diệp Chương lạnh lùng nói, đáy mắt lạnh lẽo.
Anh dùng sức hất tay Cố Hải Sâm đi, liếc mắt nhìn Cố Tuyết Trinh bị dọa sợ ở bên cạnh, chân mày nhíu lại, nhưng trong lòng lại nghi ngờ không thôi.
Không phải Cố Hải Sâm yêu thương Cố Tuyết Trinh lắm hay sao, sao lại nỡ đánh cô thế?
Cố Hải Sâm là người khôn khéo cực kì, anh chỉ vừa nhíu mày thì đã đoán được sự nghi ngờ trong lòng anh.
Thấy sắc mặt ông ta khẽ thay đổi, gương mặt căng cứng nặng nề nói: “Chủ tịch Phong hiểm lầm rồi, tôi chỉ chào hỏi với Tuyết Trâm thôi.”
Ông ta nói xong thì cảnh cáo nhìn Cố Tuyết Trinh, nói sang chuyện khác: “Phải nói là Diệp Chương con tới đúng lúc lắm, vừa vặn ba có chuyện muốn nói với con.”
Trong lòng Cố Tuyết Trinh biết ông ta muốn nói chuyện gì, không thèm để ý đến sự cảnh cáo của ông ta, tức giận nói: “Ba, ba đừng quá đáng thế, chuyện này căn bản không cần nói.”
Cố Hải Sâm nghe nói thế, sắc mặt lập tức căng ra, lửa giận bừng lên trong mắt.
Nếu Phong Diệp Chương không ở bên cạnh, ông ta thật sự muốn tận tình dạy dỗ thứ con gái quên mất bổn phận này.
Phong Diệp Chương nhận ra tia lửa trong sự im lặng của hai người, mắt híp lại.
“Tuyết Trâm, em về trước đi, vừa hay tôi cũng muốn nói chuyện với chủ tịch Cố.”
Anh vỗ vai Cố Tuyết Trinh rồi động viên nói.
Nhưng Cố Tuyết Trinh lại không yên tâm, còn định nói thêm nhưng lại bị Phong Diệp Chương ngắt lời.
“Yên tâm, sẽ không bị thiệt, tin tôi nhé?”
Từ cuối cùng với âm mũi mang theo sự dỗ dành nhẹ nhàng, làm cho Cố Tuyết Trinh hết cách, chỉ đành quay người rời đi.
Khi cô đi rồi, Phong Diệp Chương khoanh tay lại, lạnh nhạt liếc nhìn Cố Hải Sâm.
“Hứa Khiêm, đưa ông Cố lên lầu.”
Anh lạnh giọng căn dặn, cũng không để ý sắc mặt Cố Hải Sâm khó coi đến mức nào mà xoay người đi vào thang máy.
Mấy phút trôi qua, hai người đi vào phòng làm việc.
Phong Diệp Chương cũng không mở lời trước, mà tự mình xử lí tài liệu trên bàn, cứ như coi Cố Hải Sâm như không khí vậy.
Cố Hải Sâm tất nhiên bị chọc giận trước thái độ này của anh.
Nhưng nghĩ tới mục đích mà lần này ông ta tới, ông ta chỉ đành nhẫn nhịn, phá vỡ sự im lặng nói: “Diệp Chương, con xem hai nhà chúng ta bây giờ là châu chấu trên cùng sợi dây, con lại ở đây tố cáo ba, cả hai nhà đều mất mặt, không bằng rút đơn kiện về, hai nhà chúng ta giải quyết riêng, thế nào?
Phong Diệp Chương như cười như không nhìn ông ta, trong mắt lạnh lẽo.
“Sợ rằng chủ tịch Cố quên mất rồi, từ trước đến giờ tôi luôn phân rõ công tư, hơn nữa ban đầu Tuyết Trâm cũng nói với ông rồi, đừng dùng vải vóc mà chất lượng có vấn đề, là do ông không nghe lời khuyên nhủ, bây giờ hại đến danh dự của công ty chúng ta, tiền bồi thường khắp nơi cũng hơn ba mươi tỷ, những tổn thất này tất nhiên phải do ông chịu trách nhiệm rồi!”
Anh nói đến cuối, giọng điệu kiên định, không cho xen vào.
Cố Hải Sâm bị nói đến mức mặt đỏ bừng lên, muốn phản bác cũng không nói được gì.
Phong Diệp Chương cũng mặc kệ ông ta, thấy ông ta không nói gì thì nhấn mạnh lập trường của mình thêm lần nữa.
“Chủ tịch Cố, tôi mong rằng sau này lúc nói chuyện với tôi thì đừng lôi kéo quan hệ với tôi, trong kinh doanh nói chuyện kinh doanh, tôi nghĩ chắc ông hiểu được những lời này, thứ hai, nếu sau này ông còn muốn làm ăn với tôi, tôi sẽ không từ chối, tất nhiên cũng sẽ không dễ dàng đồng ý.”
Anh nói tới đây thì cố ý dừng lại, chờ xem Cố Hải Sâm có gì muốn nói.
Quả nhiên, sau khi anh dừng lại thì Cố Hải Sâm bất mãn nhíu mày: “Chủ tịch Phong, ý cậu là sao?”
Phong Diệp Chương nhẹ nhàng liếc nhìn ông ta, lạnh lùng nói: “Tất nhiên là vì chuyện lần này rồi. Ông nên biết công ty không phải của mỗi tôi mà là có không ít người góp vốn, tôi chỉ đành làm thế thì mới cho những người góp vốn đó một câu trả lời được. Còn ông nếu còn muốn tiếp tục hợp tác, cũng chỉ có thể chấp nhận điều kiện của tôi.”
Cố Hải Sâm tức giận, đây đúng là chặn mất đường tiền tài và tâm tư của ông ta.
Nhưng nếu không đồng ý, ông ta lại tổn thất nhiều hơn.
Vào lúc ông ta đang còn xoắn xuýt, Phong Diệp Chương như hết kiên nhẫn, trầm giọng nói: “Nếu chủ tịch Cố thấy không ổn thì có thể đi về suy nghĩ cẩn thận, đến lúc có đáp án rồi thì nói cho tôi cũng được. Bây giờ tôi còn có việc, thứ lỗi không tiễn được, Hứa Khiêm, tiễn khách!”
Anh nhấn nút của đường điện thoại nội bộ, gọi Hứa Khiêm đi vào.
Trước thái độ đuổi khách này của anh Cố Hải Sâm giận đến mức sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng cũng hết cách rồi, đành phải xoay người rời đi.
Nào ngờ, cho dù cô đã che mặt nhưng đôi tai ửng đỏ vẫn bán đứng cô.
“Đừng ăn mỗi cơm, người không biết còn tưởng tôi ngược đãi em.”
Phong Diệp Chương nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô lại không khỏi trêu chọc thêm nói: “Hơn nữa, nếu em gầy đi, vốn dĩ đã không có bao nhiêu thịt thà rồi, ôm càng không thoải mái!”
Khi anh nói ra câu cuối cùng, đầu Cố Tuyết Trinh bùng nổ, đôi gò má càng nóng bừng.
“Phong Diệp Chương, anh giở trò lưu manh!”
Cô nghiến răng nghiến lợi nói, Phong Diệp Chương vội vàng gắp một đũa thức ăn, vỗ về nói: “Được rồi, không ầm ĩ, ăn cơm đi!”
Cố Tuyết Trinh nhìn thịt trong chén, hừ lạnh.
Cô nhanh chóng ăn cơm xong, cũng không cho Phong Diệp Chương cơ hội từ chối, để lại một câu rồi rời đi.
“Em ăn no rồi, trong nhà còn có đồ thiết kế cần chuẩn bị, đi trước đây.”
Phong Diệp Chương nhìn bóng lưng thở nặng nề của cô, không khỏi cười thành tiếng.
Rồi ánh mắt hướng tới chỗ Cố Tuyết Trinh vừa ngồi, phát hiện ở trên còn có đồ của cô gái đó.
“Cô gái này đúng là quên trước quên sau.”
Anh lẩm bẩm, cầm điện thoại trên sofa rồi đi ra ngoài.
Cố Tuyết Trinh cũng không biết Phong Diệp Chương đuổi theo.
Sau khi cô xuống lầu, không ngờ lại gặp phải Cố Hải Sâm hung hăng đi tới.
Mà cô cũng đoán được nguyên nhân lúc này Cố Hải Sâm có mặt ở đây, chắc là có liên quan đến chuyện bồi thường.
Đang suy nghĩ, cô tiến lên chặn người lại.
“Ông tới đây làm gì?”
Cố Hải Sâm nhìn Cố Tuyết Trinh đột ngột xuất hiện, ban đầu hơi sửng sốt, sau đó thì tức giận hỏi: “Cô hỏi tôi tới làm gì? Tôi hỏi cô, Phong Diệp Chương muốn kiện tôi là có ý gì đây? Chẳng lẽ cậu ta thật sự không màng chút tình cảm nào sao? Đừng có quên, tôi là ba vợ của cậu ta đó!”
Cố Tuyết Trinh nghe ông ta nói xong, thật sự muốn nhìn ông ta bằng nửa con mắt.
“Ôi, lúc này ông mới nhớ đến ông là ba vợ của anh ấy, sao lúc ông tính kế người ta thì không nhớ nổi nhỉ?”
Cô cười khẩy mỉa mai: “Cũng không xem xem ông đã làm những chuyện gì rồi, còn không biết xấu hổ nói người ta, bây giờ công ty của chúng tôi bị ông liên lụy thành thế nào rồi, kiện ông là do ông đáng đời!”
Cố Hải Sâm đã bao giờ bị người khác nói như thế đâu, đặc biệt đối tượng còn là Cố Tuyết Trinh mà ông ta luôn coi thường.
Trong nháy mắt, sắc mặt của ông ta u ám đến mức có thể nhỏ nước.
“Đây là thái độ mà cô nói chuyện với tôi sao? Đúng là không ra gì cả, vô giáo dục!”
Ông ta tức giận quát mắng, Cố Tuyết Trinh cũng không yếu thế, lập tức phản kích nói.
“Cũng đúng thôi, dù sao từ nhỏ tôi cho ba mình chết rồi, không ai dạy dỗ, đúng là vô giáo dục.”
“Cô… thứ nghiệt nữ!”
Cố Hải Sâm nghe cô rủa mình chết, tức giận không thôi.
Mặt ông ta dữ tợn, giơ tay định tát Cố Tuyết Trinh.
Thấy bàn tay đó sắp đánh xuống thì một bàn tay thon dài xuất hiện giữa không trung, chặt chẽ nắm lấy cổ tay của Cố Hải Sâm.
“Ông Cố, bây giờ Tuyết Trâm là vợ tôi, ông đánh cô ấy thì nên hỏi tôi trước đúng không?”
Phong Diệp Chương lạnh lùng nói, đáy mắt lạnh lẽo.
Anh dùng sức hất tay Cố Hải Sâm đi, liếc mắt nhìn Cố Tuyết Trinh bị dọa sợ ở bên cạnh, chân mày nhíu lại, nhưng trong lòng lại nghi ngờ không thôi.
Không phải Cố Hải Sâm yêu thương Cố Tuyết Trinh lắm hay sao, sao lại nỡ đánh cô thế?
Cố Hải Sâm là người khôn khéo cực kì, anh chỉ vừa nhíu mày thì đã đoán được sự nghi ngờ trong lòng anh.
Thấy sắc mặt ông ta khẽ thay đổi, gương mặt căng cứng nặng nề nói: “Chủ tịch Phong hiểm lầm rồi, tôi chỉ chào hỏi với Tuyết Trâm thôi.”
Ông ta nói xong thì cảnh cáo nhìn Cố Tuyết Trinh, nói sang chuyện khác: “Phải nói là Diệp Chương con tới đúng lúc lắm, vừa vặn ba có chuyện muốn nói với con.”
Trong lòng Cố Tuyết Trinh biết ông ta muốn nói chuyện gì, không thèm để ý đến sự cảnh cáo của ông ta, tức giận nói: “Ba, ba đừng quá đáng thế, chuyện này căn bản không cần nói.”
Cố Hải Sâm nghe nói thế, sắc mặt lập tức căng ra, lửa giận bừng lên trong mắt.
Nếu Phong Diệp Chương không ở bên cạnh, ông ta thật sự muốn tận tình dạy dỗ thứ con gái quên mất bổn phận này.
Phong Diệp Chương nhận ra tia lửa trong sự im lặng của hai người, mắt híp lại.
“Tuyết Trâm, em về trước đi, vừa hay tôi cũng muốn nói chuyện với chủ tịch Cố.”
Anh vỗ vai Cố Tuyết Trinh rồi động viên nói.
Nhưng Cố Tuyết Trinh lại không yên tâm, còn định nói thêm nhưng lại bị Phong Diệp Chương ngắt lời.
“Yên tâm, sẽ không bị thiệt, tin tôi nhé?”
Từ cuối cùng với âm mũi mang theo sự dỗ dành nhẹ nhàng, làm cho Cố Tuyết Trinh hết cách, chỉ đành quay người rời đi.
Khi cô đi rồi, Phong Diệp Chương khoanh tay lại, lạnh nhạt liếc nhìn Cố Hải Sâm.
“Hứa Khiêm, đưa ông Cố lên lầu.”
Anh lạnh giọng căn dặn, cũng không để ý sắc mặt Cố Hải Sâm khó coi đến mức nào mà xoay người đi vào thang máy.
Mấy phút trôi qua, hai người đi vào phòng làm việc.
Phong Diệp Chương cũng không mở lời trước, mà tự mình xử lí tài liệu trên bàn, cứ như coi Cố Hải Sâm như không khí vậy.
Cố Hải Sâm tất nhiên bị chọc giận trước thái độ này của anh.
Nhưng nghĩ tới mục đích mà lần này ông ta tới, ông ta chỉ đành nhẫn nhịn, phá vỡ sự im lặng nói: “Diệp Chương, con xem hai nhà chúng ta bây giờ là châu chấu trên cùng sợi dây, con lại ở đây tố cáo ba, cả hai nhà đều mất mặt, không bằng rút đơn kiện về, hai nhà chúng ta giải quyết riêng, thế nào?
Phong Diệp Chương như cười như không nhìn ông ta, trong mắt lạnh lẽo.
“Sợ rằng chủ tịch Cố quên mất rồi, từ trước đến giờ tôi luôn phân rõ công tư, hơn nữa ban đầu Tuyết Trâm cũng nói với ông rồi, đừng dùng vải vóc mà chất lượng có vấn đề, là do ông không nghe lời khuyên nhủ, bây giờ hại đến danh dự của công ty chúng ta, tiền bồi thường khắp nơi cũng hơn ba mươi tỷ, những tổn thất này tất nhiên phải do ông chịu trách nhiệm rồi!”
Anh nói đến cuối, giọng điệu kiên định, không cho xen vào.
Cố Hải Sâm bị nói đến mức mặt đỏ bừng lên, muốn phản bác cũng không nói được gì.
Phong Diệp Chương cũng mặc kệ ông ta, thấy ông ta không nói gì thì nhấn mạnh lập trường của mình thêm lần nữa.
“Chủ tịch Cố, tôi mong rằng sau này lúc nói chuyện với tôi thì đừng lôi kéo quan hệ với tôi, trong kinh doanh nói chuyện kinh doanh, tôi nghĩ chắc ông hiểu được những lời này, thứ hai, nếu sau này ông còn muốn làm ăn với tôi, tôi sẽ không từ chối, tất nhiên cũng sẽ không dễ dàng đồng ý.”
Anh nói tới đây thì cố ý dừng lại, chờ xem Cố Hải Sâm có gì muốn nói.
Quả nhiên, sau khi anh dừng lại thì Cố Hải Sâm bất mãn nhíu mày: “Chủ tịch Phong, ý cậu là sao?”
Phong Diệp Chương nhẹ nhàng liếc nhìn ông ta, lạnh lùng nói: “Tất nhiên là vì chuyện lần này rồi. Ông nên biết công ty không phải của mỗi tôi mà là có không ít người góp vốn, tôi chỉ đành làm thế thì mới cho những người góp vốn đó một câu trả lời được. Còn ông nếu còn muốn tiếp tục hợp tác, cũng chỉ có thể chấp nhận điều kiện của tôi.”
Cố Hải Sâm tức giận, đây đúng là chặn mất đường tiền tài và tâm tư của ông ta.
Nhưng nếu không đồng ý, ông ta lại tổn thất nhiều hơn.
Vào lúc ông ta đang còn xoắn xuýt, Phong Diệp Chương như hết kiên nhẫn, trầm giọng nói: “Nếu chủ tịch Cố thấy không ổn thì có thể đi về suy nghĩ cẩn thận, đến lúc có đáp án rồi thì nói cho tôi cũng được. Bây giờ tôi còn có việc, thứ lỗi không tiễn được, Hứa Khiêm, tiễn khách!”
Anh nhấn nút của đường điện thoại nội bộ, gọi Hứa Khiêm đi vào.
Trước thái độ đuổi khách này của anh Cố Hải Sâm giận đến mức sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng cũng hết cách rồi, đành phải xoay người rời đi.
Tác giả :
Mango Mousse