Coca Thêm Đường
Chương 31 - muỗng đường thứ ba mốt
Kì thi cuối kì cùng với việc ôn tập khẩn trương lặng lẽ trôi qua, hiện tại chỉ còn tiếng các bạn học sinh mệt mỏi kêu lên.
Tiếng chuông hết giờ thi môn cuối cùng vang lên, các bạn học sinh như ngựa được thoát khỏi dây cương, nhanh chóng rời khỏi phòng học.
Lâm Khả đeo ba lô ngoan ngoãn đứng ở dưới tầng một đợi Doãn Hàng.
"A! Chị Lâm Khả! Thật trùng hợp!" Một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến, Lâm Khả quay lại nhìn, hai mắt cong lên tựa như vành trăng non: "Diệp Thần!"
Diệp Thần cong lưng nghiêng đầu nhìn Lâm Khả chằm chằm: "Đức Phật mở mắt."
Lâm Khả đẩy gương mặt đang dí sát mặt mình của Diệp Thần ra: "Cậu lại nói thứ ngôn ngữ sao Hỏa à?"
Diệp Thần hai tay chống nạnh, nghiêm túc nhìn Lâm Khả, nghiêm trọng nói: "Phật nói, kiếp trước phải ngoái đầu năm trăm lần mới đổi được một lần gặp thoáng qua ở kiếp này. Chúng ta đã gặp nhau nhiều lần như vậy, chắc chắn mối quan hệ kiếp trước không phải tầm thường."
Hả?
Lâm Khả chớp chớp mày, cau mày suy nghĩ.
Nhìn mặt Lâm Khả nhăn nhó lại, Diệp Thần cười cười, nhìn ánh mắt cậu càng ngày càng dịu dàng.
Đột nhiên, Lâm Khả mở to hai mắt, tỏ vẻ đã hiểu ra gì đó nhìn Diệp Thần chằm chằm: "Tôi biết rồi."
Diệp Thần hứng thú nhìn Lâm Khả, muốn nghe cô nói mình biết điều gì: "Nói nghe xem."
Lâm Khả nghiêm túc trả lời: "Kiếp trước cậu chắc chắn là con trai tôi."
"Hả..." Diệp Thần sưng sốt một lát, đột nhiên bám lấy gương mặt Lâm Khả cười lớn: "Ha ha ha, chị Lâm Khả, chị đang chiếm tiện nghi của em à?"
"Này này, cậu thật vô phép, bắt nạt học tỷ." Lâm Khả huơ huơ tay, bất mãn trừng mắt nhìn Diệp Thần.
Hai người đùa giỡn với nhau, cũng không chú ý một nam sinh đang đi từ xa tới.
Doãn Hàng nhìn hai người, bước chân hơi dừng lại, thoáng nhíu mày, cậu nhanh chóng bước tới, lạnh lùng gọi: "Lâm Khả."
Hai người đồng thời quay đầu.
Nhìn biểu cảm lãnh đạm của Doãn Hàng, Diệp Thần hiểu chuyện thả tay ra, lui về phía sau lưng Lâm Khả.
Lâm Khả nhìn thấy Doãn Hàng, hai mắt sáng lên, tựa như con chuột hamster nhìn thấy miếng phomai, vui vẻ nói: "A, anh...Doãn Hàng! Cuối cùng anh cũng tới!"
A a ——
Lâm Khả lặng lẽ ôm lấy ngực, suýt nữa tim muốn nhảy ra rồi!
"Ừ."
Diệp Thần nghiêng đầu, nhìn Doãn Hàng mặt đang đen lại, tròng mắt khẽ động, cậu đi đến bên cạnh Lâm Khả, vươn tay phải ra: "Chào học trưởng, anh trai Lâm Khả, em là bạn tốt của chị Lâm Khả, có thể gọi em là Diệp Thần."
Thiếu niên tựa như ánh mắt trời, nụ cười xán lạn, nhìn bộ dạng chủ động của Diệp Thần làm Doãn Hàng thấy không được tự nhiên, lại nhìn cánh tay đang vươn ra của Diệp Thần, do dự trong chốt lát, cuối cùng cũng nằm lấy: "Doãn Hàng."
Sau đó, không dừng lại lâu la, nhanh chóng thu tay lại, đôi mắt dừng trên người Lâm Khả: "Đi thôi."
"Được." Giọng nói vô cùng dịu dàng, sau đó quay đầu cười tươi với Diệp Thần, vẫy vẫy tay: "Gặp lại sau nhé."
"Bai~"
Nhìn bóng dáng hai người dần biến mất, Diệp Thần mới bỏ mũ lưỡi trai xuống: "Doãn Hàng à."
——
Buổi tối.
Lâm Khả dựa vào cửa sổ phòng mình, nhìn lên bầu trời đêm.
Tuyết vừa mới bắt đầu rơi, không khí vô cùng tươi mát, Lâm Khả nhìn những ngôi sao lập lòe trên bầu trời, khóe miếng nhấp nháy, tâm tình vô cùng tốt.
Két ——
Cửa sổ phòng đối diện chậm rãi mở ra.
Lâm Khả lấy lại tinh thần, nhìn Doãn Hàng đứng ở cửa sổ phía đối diện, vẫy vẫy tay: "Hi~"
Doãn Hàng cũng nhìn Lâm Khả, biểu cảm vô cùng dịu dàng, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
"Cậu...không ngủ được à?"
Doãn Hàng nhún nhún vai: "Ngủ không được."
Lâm Khả mở to hai mắt, có chút giật mình: "Oa, cậu cũng không ngủ được sao? Trong trí nhớ của tớ, cậu vừa mới lên giường đã đi ngủ luôn rồi."
Doãn Hàng nhàn nhạt nói: "Tớ đang suy nghĩ một chút."
Lâm Khả nghiêng đầu: "Cậu...có tâm sự à?"
Doãn Hàng trầm mặc nhìn Lâm Khả, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, hôm nay trời rất nhiều sao, mi mắt khẽ rung.
Lâm Khả nhìn cậu không nói lời nào, chính mình cũng không biết nên nói gì, cô nhìn theo hướng Doãn Hàng, cũng nhìn lên bầu trời: "Doãn Hàng, bầu trời hôm nay thật đẹp."
"Ừ." Cậu trả lời.
"Hì hì." Lâm Khả chống cằm, nhìn lên không trung, hai mắt cô tựa như những vì tinh tú trên trời, sáng ngời lấp lánh.
Doãn Hàng nhìn gương mặt đáng yêu của Lâm Khả, nhíu nhíu mày, do dự một chút mới gọi: "Lâm Khả."
"Hả?" Lâm Khả quay đầu, mở to mắt, ngoan ngoãn nhìn cậu: "Làm sao vậy."
Giọng nói Doãn Hàng vô cùng nhẹ nhàng: "Tớ có chuyện muốn nói với cậu."
"Chuyện gì vậy, sao có vẻ thần bí thế!" Lâm Khả tò mò nhìn Doãn Hàng.
"Ừ..." Doãn Hàng trầm mặc nói: "Tớ phải đi rồi."
"Hả?" Lâm Khả chớp chớp mắt, khó hiểu nhìn Doãn Hàng: "Cậu đi đâu? Cậu đi du lịch với chú dì à?"
"Không phải." Doãn Hàng đút hai tay vào túi quần, hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi mở miệng: "Ba tớ sắp phải đến Mỹ công tác, tương lai năm năm sau đều không về nước, cho nên tớ với mẹ tính toán đi theo ba qua đó, mẹ tớ đã đăng kí một trường học bên đấy cho tớ, thứ hai tuần sau bay."
Lâm Khả ngơ ngác nhìn Doãn Hàng, đầu óc có chút choáng váng.
Doãn Hàng vừa mới nói gì vậy?
Cậu ấy phải đi?
Đi nước Mỹ?
Năm năm nữa đều không trở về ——
"Doãn Hàng, cậu đang đùa tớ à?"
Cậu ấy nhất định là đang đùa cô, cô chưa từng nghe dì Doãn và chú Doãn nói về việc này, càng không nghe ba mẹ mình nói đến.
"Ha ha, Doãn Hàng, cậu bị ngốc à, ngày cá tháng tư rõ ràng rơi vào mùng 1 tháng 4, ha ha ha."
Lâm Khả cười lớn, nhìn Doãn Hàng trầm lặng, trong không khí tràn ngập một bầu không khí vô cùng xấu hổ, không ai muốn phá tan mất.
Một lát sau, tiếng cười của Lâm Khả dần nhỏ đi, sau đó biến mất, hai người nhìn nhau không nói gì, vô cùng tĩnh lặng.
Lâm Khả lẽ nào không hiểu Doãn Hàng, cô biết Doãn Hàng không bao giờ biết nói đùa.
Chỉ là ——
Cô không muốn tin.
Lâm Khả nhìn Doãn Hàng, há miệng thở dốc, lời nói đến miệng không thể phát ra, chỉ là hốc mắt càng ngày càng đỏ lên.
"Cậu...sẽ đi năm năm sao?"
"Ừ." Giọng nói nhàn nhạt có chút do dự.
"Cậu sang bên đấy, sẽ có thêm nhiều người bạn mới đúng không?"
Doãn Hàng:...
"Cậu học giỏi như vậy, đi Mỹ nhất định sẽ được chào đón."
Doãn Hàng nhíu mày.
Lâm Khả cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "Nghỉ cũng không thể trở về sao?"
"Cậu...có thể đừng quên tớ được không?"
Tách tách ——
Nước mắt rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp.
"Doãn Hàng, tớ sẽ rất nhớ cậu, cậu đừng có quên tớ đó." Giọng nói nhẹ nhàng có chút nghèn nghẹn.
Tuy rằng Lâm Khả cúi đầu, trong đêm tối không thể nhìn rõ biểu cảm của cô, nhưng Doãn Hàng biết cô đang khóc, một loại cảm xúc tên "đau lòng" lặng lẽ trào dâng.
"Lâm Khả."
"Đừng khóc."
Tách tách —— tách tách ——
Giọng nói nhàn nhạt của Doãn Hàng truyền tới càng khiến Lâm Khả thêm nghẹn ngào, nước mắt không thể ngừng được, cô nức nở lau nước mắt: "Tớ...tớ...đâu có khóc."
"Tớ chỉ là qua đó du học."
"Năm năm nữa tớ sẽ về."
Tiếng nức nở của Lâm Khả dần lớn hơn: "Cậu nhất định là đang lừa tớ."
"Cậu sang bên kia nhất định sẽ có thêm nhiều người bạn mới, không bao lâu sau đó, cậu sẽ quên tớ, sẽ ở nước Mỹ làm việc, kết hôn, sinh con." Lâm Khả càng nói càng thấy đau khổ, đặc biệt khi nghĩ cậu ấy sẽ cùng một cô gái tóc vàng mắt xanh kết hôn, càng cảm thấy thương tâm hơn.
"Lâm Khả!" Doãn Hàng thấy có chút khó thở.
"Lâm Khả! Ngẩng đầu!"
Lâm Khả cự tuyệt: "Không muốn."
Tớ không muốn cậu nhìn thấy bộ dạng đang khóc của tớ, lại càng không muốn cậu thấy sự miễn cưỡng của tớ.
"Cậu không ngẩng đầu, tớ sẽ không nói chuyện với cậu nữa." Giọng nói Doãn Hàng vẫn nhàn nhạt như vậy, nhưng trong đầu lại tràn ngập hình ảnh đáng yêu của Lâm Khả.
Quả nhiên.
Điều Lâm Khả sợ nhất vẫn luôn là Doãn Hàng không để ý tới cô, cô cắn môi dưới, uất ức ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt của Doãn Hàng, nước mắt vất vả lắm mới kìm được, lại bắt đầu rơi xuống.
Doãn Hàng nhìn gương mặt trắng nõn ngập nước mắt của Lâm Khả, nhíu mày, không đợi Lâm Khả mở miệng, liền rút trong túi ra một cái hộp: "Này."
Nhìn một cái hộp từ cửa sổ phòng Doãn Hàng bay tới, Lâm Khả lập tức bắt được, cô nức nở nói: "Đây là cái gì?"
Doãn Hàng nói: "Mở nó ra."
Lâm Khả lau nước mắt, ngoan ngoãn mở hộp ra, bên trong hộp có một tờ giấy.
"Hả?" Lâm Khả nghi hoặc nhìn tờ giấy, lại ngẩng đầu lên nhìn Doãn Hàng.
"Xem đi."
Lâm Khả ngoan ngoãn trả lời: "Ừ."
Mở tờ giấy ra, nước mắt Lâm Khả lại rơi xuống, Lâm Khả che miệng lại, không tin tưởng nhìn chằm chằm tờ giấy kia, thanh âm nức nở càng lúc càng lớn.
"Lâm Khả, tớ sẽ không quên cậu." Tuy rằng Lâm Khả đang khóc, nhưng Doãn Hàng biết, cô nhất định sẽ nghe được.
Lâm Khả xoa hai mắt sưng đỏ, thút thít nhìn Doãn Hàng: "Cậu nói thật chứ?"
Doãn Hàng gật đầu, lại lo lắng Lâm Khả không nhìn thấy, nhẹ nói: "Thật." Sau đó chạm nhẹ vào tóc.
Lâm Khả thật cẩn thận gấp tờ giấy lại, tuy rằng trên gò má nước mắt vẫn đang lăn dài, nhưng khóe miệng lại giương cao lên: "Doãn Hàng, tớ sẽ chờ cậu trở về."
"Ừ."
Đêm đó, hai người không hề nói gì, chỉ đứng bên cửa sổ nhìn bầu trời đầy sao.
Đêm đó, tuy Lâm Khả rất buồn, nhưng có một cảm giác vui sướng bao quanh cô, mà sự vui sướng này chính là bí mật nhỏ giữa cô và Doãn Hàng.
Đêm đó, Lâm Khả đem tờ giấy Doãn Hàng viết cho cô, thật cẩn thận nhét vào một cái hộp.
Đêm đó, hai người chỉ tâm sự với nhau, không hề nói về những gì viết trên giấy.
——
Ngày từ biệt, tuyết trắng bao phủ bầu trời.
Ở sân bay, Doãn Hàng nghiêm túc giúp Lâm Khả sửa lại khăn quàng cổ và mũ: "Hấp tấp vội vàng như vậy, không sợ bị cảm à."
Lâm Khả không ngừng thở dốc: "A, tớ chỉ sợ không kịp đến tiễn cậu."
Doãn Hàng cúi đầu nhìn gò má đang đỏ lên của Lâm Khả, khóe miệng cong lên, sau đó nhéo nhẹ lên gò má cô: "Ngốc nghếch."
Lâm Khả chu miệng, oán giận quơ tay: "Tớ đâu có ngốc đâu, lần thi thử vừa rồi, tớ lại có tiến bộ đó."
Doãn Hàng nhìn bộ dạng đáng yêu của Lâm Khả, cười cười: "Còn một năm nữa, nhớ phải học tập thật tốt đó."
"Tớ biết rồi."
Doãn Hàng nhàn nhạt nhìn Lâm Khả, ánh mắt vô cùng dịu dàng: "Cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe."
"Tớ biết rồi." Nghe giọng nói nhẹ nhàng của Doãn Hàng, Lâm Khả lại thấy nghẹn ngào, cô xoa xoa hai mắt bắt đầu ửng đỏ lên, nhẹ nhàng nói: "Đừng nói nữa, tớ không muốn cậu thấy tớ khóc."
Doãn Hàng xoa đầu Lâm Khả, nói: "Ngốc."
Lâm Khả cố gắng nhịn không khóc, ngửa cao đầu nhìn Doãn Hàng, khóe mắt hơi đỏ, khóe miệng cong lên: "Có thể ôm một cái không?"
Lâm Khả mở rộng hai tay, ngoan ngoãn nhìn Doãn Hàng.
Doãn Hàng trong lòng khẽ rung động, sau đó tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Khả.
"Cậu một mình ở Mỹ, nhớ phải tự chăm sóc bản thân, đừng để bị bệnh."
"Có thể rất nhiều sẽ người thích cậu, nhưng cậu không được thích người khác đâu đó."
"Cậu nhất định không được quên tớ đó."
"Năm năm sau, nhớ quay trở về tìm tớ."
Ôm thân thể mềm mại kia vào lòng, Doãn Hàng không muốn buông ra, nghe Lâm Khả nói, cậu nhẹ nhàng đáp lại.
"Ừ."
——
Ngày tiễn biệt đó, Lâm Khả một giọt nước mắt cũng không rơi.
Cô ghé đầu nhìn qua cửa kính sân bay, nhìn máy bay dần cất cánh bay lên, gương mặt cười nhẹ.
"Doãn Hàng, tớ chờ cậu trở về."
[NOTE]: Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad và Wordpress của Uri Micasa.
Tiếng chuông hết giờ thi môn cuối cùng vang lên, các bạn học sinh như ngựa được thoát khỏi dây cương, nhanh chóng rời khỏi phòng học.
Lâm Khả đeo ba lô ngoan ngoãn đứng ở dưới tầng một đợi Doãn Hàng.
"A! Chị Lâm Khả! Thật trùng hợp!" Một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến, Lâm Khả quay lại nhìn, hai mắt cong lên tựa như vành trăng non: "Diệp Thần!"
Diệp Thần cong lưng nghiêng đầu nhìn Lâm Khả chằm chằm: "Đức Phật mở mắt."
Lâm Khả đẩy gương mặt đang dí sát mặt mình của Diệp Thần ra: "Cậu lại nói thứ ngôn ngữ sao Hỏa à?"
Diệp Thần hai tay chống nạnh, nghiêm túc nhìn Lâm Khả, nghiêm trọng nói: "Phật nói, kiếp trước phải ngoái đầu năm trăm lần mới đổi được một lần gặp thoáng qua ở kiếp này. Chúng ta đã gặp nhau nhiều lần như vậy, chắc chắn mối quan hệ kiếp trước không phải tầm thường."
Hả?
Lâm Khả chớp chớp mày, cau mày suy nghĩ.
Nhìn mặt Lâm Khả nhăn nhó lại, Diệp Thần cười cười, nhìn ánh mắt cậu càng ngày càng dịu dàng.
Đột nhiên, Lâm Khả mở to hai mắt, tỏ vẻ đã hiểu ra gì đó nhìn Diệp Thần chằm chằm: "Tôi biết rồi."
Diệp Thần hứng thú nhìn Lâm Khả, muốn nghe cô nói mình biết điều gì: "Nói nghe xem."
Lâm Khả nghiêm túc trả lời: "Kiếp trước cậu chắc chắn là con trai tôi."
"Hả..." Diệp Thần sưng sốt một lát, đột nhiên bám lấy gương mặt Lâm Khả cười lớn: "Ha ha ha, chị Lâm Khả, chị đang chiếm tiện nghi của em à?"
"Này này, cậu thật vô phép, bắt nạt học tỷ." Lâm Khả huơ huơ tay, bất mãn trừng mắt nhìn Diệp Thần.
Hai người đùa giỡn với nhau, cũng không chú ý một nam sinh đang đi từ xa tới.
Doãn Hàng nhìn hai người, bước chân hơi dừng lại, thoáng nhíu mày, cậu nhanh chóng bước tới, lạnh lùng gọi: "Lâm Khả."
Hai người đồng thời quay đầu.
Nhìn biểu cảm lãnh đạm của Doãn Hàng, Diệp Thần hiểu chuyện thả tay ra, lui về phía sau lưng Lâm Khả.
Lâm Khả nhìn thấy Doãn Hàng, hai mắt sáng lên, tựa như con chuột hamster nhìn thấy miếng phomai, vui vẻ nói: "A, anh...Doãn Hàng! Cuối cùng anh cũng tới!"
A a ——
Lâm Khả lặng lẽ ôm lấy ngực, suýt nữa tim muốn nhảy ra rồi!
"Ừ."
Diệp Thần nghiêng đầu, nhìn Doãn Hàng mặt đang đen lại, tròng mắt khẽ động, cậu đi đến bên cạnh Lâm Khả, vươn tay phải ra: "Chào học trưởng, anh trai Lâm Khả, em là bạn tốt của chị Lâm Khả, có thể gọi em là Diệp Thần."
Thiếu niên tựa như ánh mắt trời, nụ cười xán lạn, nhìn bộ dạng chủ động của Diệp Thần làm Doãn Hàng thấy không được tự nhiên, lại nhìn cánh tay đang vươn ra của Diệp Thần, do dự trong chốt lát, cuối cùng cũng nằm lấy: "Doãn Hàng."
Sau đó, không dừng lại lâu la, nhanh chóng thu tay lại, đôi mắt dừng trên người Lâm Khả: "Đi thôi."
"Được." Giọng nói vô cùng dịu dàng, sau đó quay đầu cười tươi với Diệp Thần, vẫy vẫy tay: "Gặp lại sau nhé."
"Bai~"
Nhìn bóng dáng hai người dần biến mất, Diệp Thần mới bỏ mũ lưỡi trai xuống: "Doãn Hàng à."
——
Buổi tối.
Lâm Khả dựa vào cửa sổ phòng mình, nhìn lên bầu trời đêm.
Tuyết vừa mới bắt đầu rơi, không khí vô cùng tươi mát, Lâm Khả nhìn những ngôi sao lập lòe trên bầu trời, khóe miếng nhấp nháy, tâm tình vô cùng tốt.
Két ——
Cửa sổ phòng đối diện chậm rãi mở ra.
Lâm Khả lấy lại tinh thần, nhìn Doãn Hàng đứng ở cửa sổ phía đối diện, vẫy vẫy tay: "Hi~"
Doãn Hàng cũng nhìn Lâm Khả, biểu cảm vô cùng dịu dàng, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
"Cậu...không ngủ được à?"
Doãn Hàng nhún nhún vai: "Ngủ không được."
Lâm Khả mở to hai mắt, có chút giật mình: "Oa, cậu cũng không ngủ được sao? Trong trí nhớ của tớ, cậu vừa mới lên giường đã đi ngủ luôn rồi."
Doãn Hàng nhàn nhạt nói: "Tớ đang suy nghĩ một chút."
Lâm Khả nghiêng đầu: "Cậu...có tâm sự à?"
Doãn Hàng trầm mặc nhìn Lâm Khả, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, hôm nay trời rất nhiều sao, mi mắt khẽ rung.
Lâm Khả nhìn cậu không nói lời nào, chính mình cũng không biết nên nói gì, cô nhìn theo hướng Doãn Hàng, cũng nhìn lên bầu trời: "Doãn Hàng, bầu trời hôm nay thật đẹp."
"Ừ." Cậu trả lời.
"Hì hì." Lâm Khả chống cằm, nhìn lên không trung, hai mắt cô tựa như những vì tinh tú trên trời, sáng ngời lấp lánh.
Doãn Hàng nhìn gương mặt đáng yêu của Lâm Khả, nhíu nhíu mày, do dự một chút mới gọi: "Lâm Khả."
"Hả?" Lâm Khả quay đầu, mở to mắt, ngoan ngoãn nhìn cậu: "Làm sao vậy."
Giọng nói Doãn Hàng vô cùng nhẹ nhàng: "Tớ có chuyện muốn nói với cậu."
"Chuyện gì vậy, sao có vẻ thần bí thế!" Lâm Khả tò mò nhìn Doãn Hàng.
"Ừ..." Doãn Hàng trầm mặc nói: "Tớ phải đi rồi."
"Hả?" Lâm Khả chớp chớp mắt, khó hiểu nhìn Doãn Hàng: "Cậu đi đâu? Cậu đi du lịch với chú dì à?"
"Không phải." Doãn Hàng đút hai tay vào túi quần, hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi mở miệng: "Ba tớ sắp phải đến Mỹ công tác, tương lai năm năm sau đều không về nước, cho nên tớ với mẹ tính toán đi theo ba qua đó, mẹ tớ đã đăng kí một trường học bên đấy cho tớ, thứ hai tuần sau bay."
Lâm Khả ngơ ngác nhìn Doãn Hàng, đầu óc có chút choáng váng.
Doãn Hàng vừa mới nói gì vậy?
Cậu ấy phải đi?
Đi nước Mỹ?
Năm năm nữa đều không trở về ——
"Doãn Hàng, cậu đang đùa tớ à?"
Cậu ấy nhất định là đang đùa cô, cô chưa từng nghe dì Doãn và chú Doãn nói về việc này, càng không nghe ba mẹ mình nói đến.
"Ha ha, Doãn Hàng, cậu bị ngốc à, ngày cá tháng tư rõ ràng rơi vào mùng 1 tháng 4, ha ha ha."
Lâm Khả cười lớn, nhìn Doãn Hàng trầm lặng, trong không khí tràn ngập một bầu không khí vô cùng xấu hổ, không ai muốn phá tan mất.
Một lát sau, tiếng cười của Lâm Khả dần nhỏ đi, sau đó biến mất, hai người nhìn nhau không nói gì, vô cùng tĩnh lặng.
Lâm Khả lẽ nào không hiểu Doãn Hàng, cô biết Doãn Hàng không bao giờ biết nói đùa.
Chỉ là ——
Cô không muốn tin.
Lâm Khả nhìn Doãn Hàng, há miệng thở dốc, lời nói đến miệng không thể phát ra, chỉ là hốc mắt càng ngày càng đỏ lên.
"Cậu...sẽ đi năm năm sao?"
"Ừ." Giọng nói nhàn nhạt có chút do dự.
"Cậu sang bên đấy, sẽ có thêm nhiều người bạn mới đúng không?"
Doãn Hàng:...
"Cậu học giỏi như vậy, đi Mỹ nhất định sẽ được chào đón."
Doãn Hàng nhíu mày.
Lâm Khả cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "Nghỉ cũng không thể trở về sao?"
"Cậu...có thể đừng quên tớ được không?"
Tách tách ——
Nước mắt rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp.
"Doãn Hàng, tớ sẽ rất nhớ cậu, cậu đừng có quên tớ đó." Giọng nói nhẹ nhàng có chút nghèn nghẹn.
Tuy rằng Lâm Khả cúi đầu, trong đêm tối không thể nhìn rõ biểu cảm của cô, nhưng Doãn Hàng biết cô đang khóc, một loại cảm xúc tên "đau lòng" lặng lẽ trào dâng.
"Lâm Khả."
"Đừng khóc."
Tách tách —— tách tách ——
Giọng nói nhàn nhạt của Doãn Hàng truyền tới càng khiến Lâm Khả thêm nghẹn ngào, nước mắt không thể ngừng được, cô nức nở lau nước mắt: "Tớ...tớ...đâu có khóc."
"Tớ chỉ là qua đó du học."
"Năm năm nữa tớ sẽ về."
Tiếng nức nở của Lâm Khả dần lớn hơn: "Cậu nhất định là đang lừa tớ."
"Cậu sang bên kia nhất định sẽ có thêm nhiều người bạn mới, không bao lâu sau đó, cậu sẽ quên tớ, sẽ ở nước Mỹ làm việc, kết hôn, sinh con." Lâm Khả càng nói càng thấy đau khổ, đặc biệt khi nghĩ cậu ấy sẽ cùng một cô gái tóc vàng mắt xanh kết hôn, càng cảm thấy thương tâm hơn.
"Lâm Khả!" Doãn Hàng thấy có chút khó thở.
"Lâm Khả! Ngẩng đầu!"
Lâm Khả cự tuyệt: "Không muốn."
Tớ không muốn cậu nhìn thấy bộ dạng đang khóc của tớ, lại càng không muốn cậu thấy sự miễn cưỡng của tớ.
"Cậu không ngẩng đầu, tớ sẽ không nói chuyện với cậu nữa." Giọng nói Doãn Hàng vẫn nhàn nhạt như vậy, nhưng trong đầu lại tràn ngập hình ảnh đáng yêu của Lâm Khả.
Quả nhiên.
Điều Lâm Khả sợ nhất vẫn luôn là Doãn Hàng không để ý tới cô, cô cắn môi dưới, uất ức ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt của Doãn Hàng, nước mắt vất vả lắm mới kìm được, lại bắt đầu rơi xuống.
Doãn Hàng nhìn gương mặt trắng nõn ngập nước mắt của Lâm Khả, nhíu mày, không đợi Lâm Khả mở miệng, liền rút trong túi ra một cái hộp: "Này."
Nhìn một cái hộp từ cửa sổ phòng Doãn Hàng bay tới, Lâm Khả lập tức bắt được, cô nức nở nói: "Đây là cái gì?"
Doãn Hàng nói: "Mở nó ra."
Lâm Khả lau nước mắt, ngoan ngoãn mở hộp ra, bên trong hộp có một tờ giấy.
"Hả?" Lâm Khả nghi hoặc nhìn tờ giấy, lại ngẩng đầu lên nhìn Doãn Hàng.
"Xem đi."
Lâm Khả ngoan ngoãn trả lời: "Ừ."
Mở tờ giấy ra, nước mắt Lâm Khả lại rơi xuống, Lâm Khả che miệng lại, không tin tưởng nhìn chằm chằm tờ giấy kia, thanh âm nức nở càng lúc càng lớn.
"Lâm Khả, tớ sẽ không quên cậu." Tuy rằng Lâm Khả đang khóc, nhưng Doãn Hàng biết, cô nhất định sẽ nghe được.
Lâm Khả xoa hai mắt sưng đỏ, thút thít nhìn Doãn Hàng: "Cậu nói thật chứ?"
Doãn Hàng gật đầu, lại lo lắng Lâm Khả không nhìn thấy, nhẹ nói: "Thật." Sau đó chạm nhẹ vào tóc.
Lâm Khả thật cẩn thận gấp tờ giấy lại, tuy rằng trên gò má nước mắt vẫn đang lăn dài, nhưng khóe miệng lại giương cao lên: "Doãn Hàng, tớ sẽ chờ cậu trở về."
"Ừ."
Đêm đó, hai người không hề nói gì, chỉ đứng bên cửa sổ nhìn bầu trời đầy sao.
Đêm đó, tuy Lâm Khả rất buồn, nhưng có một cảm giác vui sướng bao quanh cô, mà sự vui sướng này chính là bí mật nhỏ giữa cô và Doãn Hàng.
Đêm đó, Lâm Khả đem tờ giấy Doãn Hàng viết cho cô, thật cẩn thận nhét vào một cái hộp.
Đêm đó, hai người chỉ tâm sự với nhau, không hề nói về những gì viết trên giấy.
——
Ngày từ biệt, tuyết trắng bao phủ bầu trời.
Ở sân bay, Doãn Hàng nghiêm túc giúp Lâm Khả sửa lại khăn quàng cổ và mũ: "Hấp tấp vội vàng như vậy, không sợ bị cảm à."
Lâm Khả không ngừng thở dốc: "A, tớ chỉ sợ không kịp đến tiễn cậu."
Doãn Hàng cúi đầu nhìn gò má đang đỏ lên của Lâm Khả, khóe miệng cong lên, sau đó nhéo nhẹ lên gò má cô: "Ngốc nghếch."
Lâm Khả chu miệng, oán giận quơ tay: "Tớ đâu có ngốc đâu, lần thi thử vừa rồi, tớ lại có tiến bộ đó."
Doãn Hàng nhìn bộ dạng đáng yêu của Lâm Khả, cười cười: "Còn một năm nữa, nhớ phải học tập thật tốt đó."
"Tớ biết rồi."
Doãn Hàng nhàn nhạt nhìn Lâm Khả, ánh mắt vô cùng dịu dàng: "Cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe."
"Tớ biết rồi." Nghe giọng nói nhẹ nhàng của Doãn Hàng, Lâm Khả lại thấy nghẹn ngào, cô xoa xoa hai mắt bắt đầu ửng đỏ lên, nhẹ nhàng nói: "Đừng nói nữa, tớ không muốn cậu thấy tớ khóc."
Doãn Hàng xoa đầu Lâm Khả, nói: "Ngốc."
Lâm Khả cố gắng nhịn không khóc, ngửa cao đầu nhìn Doãn Hàng, khóe mắt hơi đỏ, khóe miệng cong lên: "Có thể ôm một cái không?"
Lâm Khả mở rộng hai tay, ngoan ngoãn nhìn Doãn Hàng.
Doãn Hàng trong lòng khẽ rung động, sau đó tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Khả.
"Cậu một mình ở Mỹ, nhớ phải tự chăm sóc bản thân, đừng để bị bệnh."
"Có thể rất nhiều sẽ người thích cậu, nhưng cậu không được thích người khác đâu đó."
"Cậu nhất định không được quên tớ đó."
"Năm năm sau, nhớ quay trở về tìm tớ."
Ôm thân thể mềm mại kia vào lòng, Doãn Hàng không muốn buông ra, nghe Lâm Khả nói, cậu nhẹ nhàng đáp lại.
"Ừ."
——
Ngày tiễn biệt đó, Lâm Khả một giọt nước mắt cũng không rơi.
Cô ghé đầu nhìn qua cửa kính sân bay, nhìn máy bay dần cất cánh bay lên, gương mặt cười nhẹ.
"Doãn Hàng, tớ chờ cậu trở về."
[NOTE]: Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad và Wordpress của Uri Micasa.
Tác giả :
Tĩnh Tiểu Thỏ