Cổ Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi
Chương 32: Yến tiệc 2
Cách bữa tiệc còn 18 canh giờ, trong lâu mọi người chuẩn bị cho bữa tiệc ngày mai, duy chỉ các chủ nhân là nhàn nhạ nhất, và đương nhiên đang bận rộn và phiền phức nhất là Thảo Phong Các của nhị thư kí.
“Đi mà….đi mà….” Kỳ Nhi biến thành kẹo mạch nha bám riết vào Độc Cô Thảo.
“Tỷ nói không là không.” Độc Cô Thảo một câu này nãy giờ đã nói đi nói lại cả chục lần.
“Bảo đảm sẽ không có gì đâu, muội tham gia với, ngứa tay quá đi.” Kỳ Nhi bất chấp mình có nặng không leo vào trong lòng Độc Cô Thảo làm nũng.
“Muội có thai.” Độc Cô Thảo đưa tay giữ cái eo đã hơi to ra của ai kia tránh cho một cú té nhào mất đi đứa cháu của nàng.
“Không muốn….muốn đi….muốn đi…” Bất chấp luôn hình tượng, Kỳ Nhi ngồi lắc lư như trẻ, con hai tay ôm cổ Độc Cô Thảo, chu môi ra.
“Dùng mỹ nhân kế đó hả?” Độc Cô Thảo cười, đưa tay bẹo má nàng.
“Vậy tỷ có trúng hay không?” Ai kia không biết sống chết chớp đôi mắt thỏ con vừa to vừa sáng.
“Muội nằm mơ, mỹ nhân kế của muội ta có vắc – xin phòng ngừa lâu rồi.” Độc Cô Thảo trừng phạt đưa tay niết đôi môi căng mọng kia.
Kỳ Nhi ăn đau trừng mắt nhìn Zổ tỷ của nàng, hai mắt từ từ chuyển hồng sau đó là một màn khóc kinh thiên động địa.
Độc Cô Thảo bất đắc dĩ chịu trận, ai bảo muội muội đang ngồi trong lòng nàng, mà nàng thì đang đưa tay ôm trụ muội ấy, không có cách nào bịt tai cảu mình lại cả, rất may Lãnh Ngân Phong không hổ là phu quân nhị thư kí luôn xuất hiện cứu thê tử kịp lúc.
Lãnh Ngân Phong bước vào nhìn một màn trước mắt đến ngu ngơ, đây là lần đầy tiên hắn thấy thê tử của hắn chịu trận nha, Kỳ Nhi muội muội thì ngồi trong lòng thê tử hắn oa oa khóc lớn, giống như là bị khi dễ vậy, hắn tiến lên ngồi xuống bàn nhẹ nhàng nói: “Muội làm sao, mắt vừa mới bình phục đừng để cho phải băng lại lần hai?”
Kỳ Nhi lập tức ngừng khóc, nàng có điên mới muốn băng mắt lần nữa, hường nhị tỷ phu đô đô miệng: “Muội muốn tham gia yến tiệc ngày mai.”
Ngay tức khắc nàng nhận được câu trả lời y như nữ nhân mặc lục y trước mắt: “Không được, muội đang mang thai.” Không hổ danh là phu thê nha, nói chuyện cũng giống nhau như vậy.
“Muội tưởng mang thai 3 tháng như vậy mà tỷ cho muội lên múa sao.?” Độc Cô Thảo cười ngọt.
Kỳ Nhi ngửi mùi nguy hiểm, thu liễm lại tính tình trẻ con của mình nhìn Zổ tỷ nói: “Muội đâu có nói là múa.” Độc Cô Thảo nhìn nhìn muội muội chờ nàng ta nói tiếp.
“Muội cũng chỉ là hoạt động gân cốt thôi, cũng sẽ không ảnh hưởng đến đứa nhỏ đâu, muội đâu có yếu ớt như vậy, hơn nữa muội muốn quan sát tình hình một chút, chỉ là lên đánh một hồi trống thôi.” Kỳ Nhi ỉu xìu nói.
“Cũng không được.” Độc Cô Thảo chém định chặt sắt nói.
“Thảo nhi, hay là để cho muội ấy vận động một chút cũng tốt.” Lãnh Ngân Phong tiếp lời cho muội muội.
Độc Cô Thảo nhìn phu quân, nhìn lại muội muội, ánh mắt có hơi đăm chiêu, nàng mà không cho tiểu nha đầu này lên sân khấu, không chừng nha đầu này náo loạn cả Mãn Nguyệt Lâu,…tính đi tính lại tiền thuốc dưỡng thai không có tốn mà tiền cho phí sửa nhà cửa thì….
Đưa ra phán quyết cuối cùng Độc Cô Thảo nhìn hai người nói: “Cũng được, nhưng ta cũng sẽ đi cùng muội, dẫn cả Tiểu Miêu theo nữa.” Tiểu Miêu là người quan sát tinh tế hẳn sẽ xử lí tốt tình huống đột biến.
“Dễ dàng như vậy, biết trước muội kêu Phong ca nói giúp vài tiếng rồi.” Kỳ Nhi bĩu môi.
“Còn không mau nói kế hoạch.” Độc Cô Thảo ôm nàng đưa qua ghế bên cạnh, Kỳ Nhi rất gầy tuy mang thai nhung do trước đó nàng ta trúng độc nên thân thể đặc biết gầy yếu, Độc Cô Thảo dù sao cũng là võ lâm cao thủ tay không nâng thiên cân còn được huống chi chỉ là một người mang thai.
Kỳ Nhi không lường trước được, chỉ vì ham vui nhất thời mà nối lại đoạn tơ duyên đã đứt đoạn kia.
“Gia, người cho gọi ta.” Lục Minh đẩy cửa vào trong thư phòng.
“Ta có chuyện cần bàn với ngươi.” Hiên Viên Hạo đứng lên đi đến bàn trà, “Nhàn Vương cho người gởi sang một cái thiệp khác, bên trong không có gì thay đổi, thay đổi duy nhất chính là địa điểm tổ chức, nơi đó là Mãn Nguyệt Lâu.”
“Người muốn ta làm gì?” Lục Minh không hiểu, gia sao hôm nay lại vòng vo như vậy.
“Ngươi giúp ta dẫn đi những người canh gác bên ngoài Hàn Băng Viện, còn lại ta sẽ tự lo.” Hiên Viên Hạo đạm thanh nói.
“Gia…, ta biết rồi…” Lục Minh nhìn bằng hữu của hắn là Hiên Viên Hạo, sau đó xoay người rời đi, âm thầm thề rằng không thể để mình rơi vào lưới tình nếu không cũng sẽ thống khổ như hắn, nhưng Lục Minh cũng không ngờ rằng đêm nay cũng là đêm hắn trầm mê trong tình.
“Vương gia hết thảy đã sắp xếp xong, sẽ không ai ngờ được chúng ta giao dịch trong thanh lâu, hơn nữa là ngay trong bữa tiệc.”
“Làm tốt lắm, chuyện này thành công bản vương sẽ không bạc đãi ngươi đâu.”
“Tạ ơn vương gia.”
“hửm?”
“Nô tài biết sai, tạ hoàng ân của bệ hạ, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế.”
“Hahaha”
14 canh giờ trước khi diễn ra yến tiệc.
“Phi Yến, muội đem mấy cái tranh này đến bố phòng của lâu, nhờ bọn họ may dùm tỷ may ba bộ y phục như thế này, còn nữa đem mấy bức này giao cho mấy công nhân khéo tay một chút, nhờ họ làm mấy cái trống thế này nhá.” Kỳ Nhi đưa cho Phi Yến sáu bảy bức tranh vẽ y phục và trống, tỷ mỉ giảng giải một chút rồi sai nàng ta đi thực hiện.
Phi Yến cầm lấy, chăm chú nhìn một chút rồi đi ra ngoài kiếm người chế tạo.
“Kỳ Nhi tỷ đến rồi.” Tiểu Miêu bước vào theo sau là Độc Cô Thảo.
“Ân, các tỷ đến đúng lúc rồi a~, mau lại đây muội dạy cho các tỷ nên làm thế nào.” Kỳ Nhi hăng hái chạy lại kéo tay hai người.
“ấy đừng chạy muội đang mang thai.” Tiểu Miêu hoảng hồn nói.
“Muội còn vậy nữa, bảo sao ta yên tâm đây.” Độc Cô Thảo lấy tay xoa thái dương.
“Muội xin lỗi.” Kỳ Nhi cuối đầu ngoan ngoãn làm con nai con.
“Được rồi, ta hết cách với muội.” Độc Cô Thảo cũng phải bó tay, đứng thấy muội muội này của nàng bình thường dễ bảo, khi cứng đầu thì cũng không ai cản được.
.K e n h t r u y e n. p r o..
“Cầm lấy nha~.” Kỳ Nhi biết chiêu này thế nào cũng thành công, nàng đi lấy vài cây gậy dài dài trang trí tinh xảo đưa cho mỗi người cầm hai cây, sau đó chỉ họ cách đánh theo nhịp điệu.
8 canh giờ trước khi yến tiệc diễn ra.
“Chủ nhân có tin tức mới.” Một hắc y nhân đáp xuống cung kính đưa lên một vật.
“Tốt lắm.” Tử Như đưa tay tiếp nhận nhưng cũng không mở ra xem, nàng đứng vậy đi đến Nguyệt Ảnh Lâu nơi các tỷ muội đang tụ họp, ảnh vệ đưa thư xong cũng mất tung tích.
Vừa đến cửa thì đã nghe một tràng dài các tỷ muội nháo bên trong:
“Muội cũng tham gia.” Minh Châu Kháng nghị.
“Muội có tiết mục riêng rồi đừng nháo.” Tiểu Miêu cười tà.
“Không muốn, muốn cùng Kỳ Nhi tỷ.” Minh Châu hét lên.
“Kỳ Nhi đã có tỷ cùng Tiểu Miêu.” Độc Cô Thảo nhìn Minh Châu.
“Minh Châu.” Lệ Phong không nóng không lạnh nói.
“Muội biết rồi, aiz muội cũng muốn cosplay mà.” Minh Châu than thở.
“Muội có tiết mục riêng tha hồ mà làm, còn bám theo Kỳ Nhi làm chi.” Lãnh Ngân Phong đánh lên trán Minh Châu.
“Muội không nghĩ ra trò nào hay ngoài hành người khác cả.” Minh Châu tái than thở.
“Đi kiếm hoa hoa nhà muội ấy.” Đỗ Nhất cười đùa.
Tử Dương nhìn Đỗ Nhất mở miệng ra, Đỗ Nhất hiểu ý ngắt một miếng bánh bao cho vào miệng nàng, hai người nhìn nhau cười, hạnh phúc a~.
Tử Như đẩy cửa đi vào, phe phẩy cái thư nói: “Có tin mới ai muốn xem thì đưa trước 50 lượng bạc.”
Một Cái ghế bay qua, tú bà lẹ mắt tránh được, người ném không ngoài ai khác là Độc Cô Thảo, tú bà chưa kịp kháng nghị một cái chén trà cũng bay qua, lại nhanh mắt tranh được người ném là Tử Dương.
Minh châu thấy vụ này cũng vui vui nhào vô, lấy một trái chuối ném qua, tú ba đưa tay chụp lấy, Kỳ Nhi mỉm cười thảy qua một ấm trà, tù bà hớn hở chụp lấy chưa kịp uống cho đã khác thì đã hô lớn buông tay: “Nóng…nóng.” với võ công tú bà làm sao không chịu được nóng, chỉ là bất ngờ không phòng bị thôi.
“Đáng đời muội.” Lệ Phong cũng tham gia ném qua cái khăn.
Tú bà chụp lấy, thì ra là khăn lạnh nha, vui vẻ chờm lên tay mình, có ai thắc mắc tú bà tay đang cầm tín thư thì đâu ra tay nữa mà chụp mấy cái món kia, đơn giản, tú bà dùng kỹ xảo điêu luyện, né qua cái ghế, lá thư được cắt vào trong ngực, chụp lấy trái chuối tay phải, ấm trà tay trái, buông ra cái âm nóng kia lại đưa tay tiếp nhận cái khăn lạnh.
Trong khi tú bà con đang chờm lạnh cho mình thì một tràng vỗ tay vang lên: “tú bà đúng là tú bà nha, chụp rất hay, nàng đi làm xiếc đi, bảo đảm thành thần tượng luôn.”
Tử Như không để ý tới, dù sao mục đích của nàng cũng đã đạt được, đem tin tức kia ra trao đổi cùng mọi người: tin trong thư chính là, Nhàn Vương muốn mượn cái yến tiệc kén phu quân cho con chọn ra hai chàng rễ tốt làm hậu thuẫn cho hắn, cũng trong đêm đó hắn sẽ chốt lại danh sách sao ra một bản đưa cho hoàng hậu La Tuyền quốc, người đến trao đổi cùng hắn là ai thì không rõ.
Các tỷ muội bàn bạc cùng nhau: lấy các tiết mục làm nơi theo dõi, người trên khán đài dù công khai theo dõi cũng không ai biết, lên biểu diễn chỉ là cái cớ lên đó để nhìn xem hắn tiếp xúc cùng ai nhiều nhất hoặc nhìn về nơi nào nhiều nhất, rất có thể đó là người tiếp xúc, hơn nữa đêm đó sẽ có rất nhiều người có danh tiếng đến, vương tôn công tử hay phú thương một vùng cũng sẽ có, đa phần còn là các thanh thiếu niên chưa vợ hoặc có vợ mà con trẻ lại có tiền có quyền nha, trai đẹp a~, lên đó mới nhìn chiêm ngưỡng hết trai đẹp được.
Vì sao không thể công khai theo dõi: bởi vì Nhàn Vương đã có lệnh ngoài những hạ nhân cần thiết để phục vụ ra, những người khác không được bước ra bên ngoài hội trường, đây cũng có lẽ là một cách đề phòng, dù sao người Mãn Nguyệt Lâu cũng rất thân thiết với tam vương gia, thiên địch của Nhàn Vương.
3 canh giờ trước khi yến tiệc diễn ra.
“Mau lên, cái này treo bên đó.”
“Đúng đúng cứ như vậy đi.”
“A tam sai rồi, treo bên phải một chút.” Tiểu Liễu nhận việc trang trí nên bận rộn chạy tới chạy lui từ sáng đến giờ, theo hắn đương nhiên là cái bóng không bao giờ đổi — Sở Lam
“Tiểu Liễu không cần căn thẳng như vậy.” Sở Lam đưa tay xoa bóp cho ái nhân.
“Chủ nhân đã căn dặn không thể qua loa được,….A tam cái kia treo cao lên.” Tiểu Liễu bỏ luôn người phía sau chỉ lo tập trung trang trí, Sở Lam muốn giận cũng không được đây là lệnh của chủ nhân.
Công việc cứ thế diễn ra, vũ đài hình tròn được trang trí lộng lẫy, trước mặt xếp rất nhiều bàn ghế, trong đó cái vài chục cái là có thảm lót lên chứng tỏ có thân phận mới có thể ngồi nơi đó, bên ngoài cũng được sửa sang lại chút ít, hôm đó treo bản miễn tiếp khách Nhàn Vương bỏ ra hơn vạn lượng vàng mới có thể bao toàn bọ chỗ này, tú bà nơi đây đúng là có công phu sư tử ngoạm mà, ngoạm một cái là một vạn lượng vàng.
1 canh giờ trước khi yến tiệc diễn ra.
Nhàn Vương chưa đến, nhưng các khách nhân được mời đã lũ lượt kéo đến, đương nhiên chỉ là các nhận vật không đáng để ý đến, các diễn viên chính là khi mở màng mới đến a, nhưng khách đến cũng không thể ngồi không, các gia nhận bận đưa trà bày điểm tâm cũng khá bận rộn, vì người cần đến chưa đến nên các tiết mục cũng chỉ là do các hoa nương bình thường trong lâu biểu diễn, nói là bình thường nhưng cũng là nhất đẳng của các thanh lâu khác.
bên ngoài náo nhiệt bên trong cũng không kém, các tỷ muội trong lâu thì sửa soạn quần áo ra biểu diễn, riêng những chủ nhân thì nhàn nhã uống trà ăn điểm tâm xem Kỳ Nhi, Độc Cô Thảo, Tiểu Miêu đang dợt lại lần cuối cho buổi diễn, không chỉ là diễn bình thường, thông qua tiết mục đó Độc Cô Thảo muốn dùng nội lục dò xem có bao nhiêu cao thủ đang ẩn nấp trong đám người.
Minh Châu phụ trách theo dõi những kẻ tình nghi là “gián điệp” bên Nhàn Vương trà trộm vào lâu, Lệ Phong và Từ Trường Tuyết đương nhiên lo phần giải quyết mấy tên đó, Tử Như và Liệt Hỏa sẽ phụ trách đón khác nhân, Tử Dương sẽ cho dược nhuyễn cốt loại nhẹ vào huân hương đốt lên trong hội trường, Đỗ Nhất phụ trách bảo vệ Tử Dương,
Phong Khiếu Hoa, Lãnh Ngân Phong, Nguyệt Tĩnh Dạ, Triệu Minh Hàn, sẽ bảo vệ chung quanh lâu, chỉ cần có tín hiệu lập tức bắt người khả nghi đang giữ danh sách để đưa cho hoàng hậu La Tuyền lại, như thế Bạch Vân Phi có thể đưa tay tóm gọn một lần.
Với vai trò là khách mời có nhận thiệp đương nhiên Bạch Vân Phi sẽ chú ý nhất cử nhất động của Nhàn Vương, và những người khác xem ai là bè cánh của lão, sao này diệt luôn một thể.
Tác giả :
Nguyệt Kỳ Nhi