Cô Vợ Xinh Đẹp Vô Tình Của Tổng Giám Đốc
Chương 46: Đến gặp hắn - quyết định - lại một người nữa xuất hiện (3)
- 7h sáng hôm sau tại biệt thự Rose
- Ngày hôm nay cô dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ để đến công ty hắn. Cô không muốn dây dưa hay có bất kì mối quan hệ nào với hắn cả. Cô vào phòng tắm làm VSCN, hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt có nơ ở giữa cổ kết hợp với chiếc váy đen ngắn ngang đùi cộng thêm chiếc túi Chuẩn bị xong tất rồi cô đi qua phòng của Vy kêu nhỏ dậy. Đứng trước cửa phòng của Vy, gõ cửa * cốc cốc*
- “Vy à, mau dậy đi!! Hôm nay chúng ta sẽ đến công ty của anh ta để giải quyết một số việc đấy!!! Còn phải ra sân bây rước Kevin nữa!!!!“. (Tg: việc gì chắc mọi người biết rồi ha!! Ta sẽ không nói nha!!! Hôm nay tình địch của anh Thần nhà ta sẽ xuất hiện a~. *cười gian*.)
- “Ừ, tớ biết rồi!!“. Giọng Vy ngái ngủ trả lời.
- “Vậy tớ xuống trước đây!!! Cậu nhanh chóng xuống đó biết không!?“. Cô bên ngoài nói vọng vào. Quái lạ thật, Vy lại tự động dậy sớm!! Chắc hôm nay có bão quá!!! Cô thầm suy nghĩ rồi lắc lắc đầu đi xuống phòng ăn, đến nơi thấy ba mẹ mình đã đợi sẵn, cô cười nhẹ lên tiếng
- “Ba mẹ!! Buổi sáng hảo!!“.
- “Con gái buổi sáng hảo“. Hai ông bà nghe tiếng con gái ngước lên nhìn nói
- “Con mau lại đây ngồi đi, bữa sáng đã xong rồi này!! Mà Vy đâu rồi con???“. Mẹ cô nhìn cô mĩm cười nói
- “Vâng!! Vy cậu ấy sẽ xuống sau!!!“. Cô vừa dứt lời thì tiếng Vy vang lên
- “Tớ xuống rồi đây!!! Bác trai, bác gái!! Buổi sáng hảo!!!“. Vy vừa chạy xuống cười nói. Hôm nay Vy cũng giống cô trên người là chiêc áo sơ mi nhưng lại màu trắng còn váy thì màu đen giống cô cộng thêm cái bóp da beo chân thì mang giầy cao màu đen.
- “Ừ! Buổi sáng hảo!!! Vy, mau lại đây ngồi đi!“. Ba cô cười cười nói
- “Dạ, vâng!!“. Vy *gật đầu* rồi bước đến chỗ cô ngồi.
- “Ngọc à, hôm nay con đến công ty của thằng Quân đúng không??“. Ba cô vứa gắp thức ăn cho vợ mình vừa hỏi cô
- “Uh, đúng vậy!! Con muốn sớm kết thúc quan hệ với anh ta!!!“. Cô nhìn ba mình nói
- “Vậy thì tốt!! Chỉ cần con muốn thì cứ làm!!! Tốt nhất kết thúc sớm với nó!!! Nó không còn xứng đáng với con nữa!!!“. Mẹ cô nhìn cô ôn nhu nói
- “Con biết rồi, mẹ đừng lo!!“. Cô *gật đầu* nói - “ Ngọc này!! Hôm nay anh ấy sẽ trở về à!?“. Vy như nhớ được một chuyện lên tiếng hỏi
- “Ừm, hôm nay anh ấy về!! Sau khi chúng ta đến công ty của anh ta giải quyết chuyện xong thì chúng ta sẽ ra sân bay đón anh ấy!!!“. Cô mĩm cười *gật đầu* nói
- “Ồ, tớ biết rồi!!“. Vy như hiểu ra nói
- “Anh ấy là ai thế?? Con gái!!“. Mẹ cô cười gian nhìn cô làm cho cô lạnh sóng lưng
- “À....... Anh ấy...... Là anh họ của Vy đó mẹ!! Lúc con bên mỹ đã gặp anh ấy a~.“. Cô nhìn bà nuốt nước bọt nói. Cô không biết mẹ mình đang suy nghĩ cái gì nhưng cũng mong đừng nghĩ tới chuyện bậy bạ.
- “Thì ra là anh họ của Vy à!! Thế con......“. Chưa kịp để Bà nói hết câu cô vội đứng dậy nháy mắt với Vy và nói
- “Ba mẹ!! Giờ chúng con đây!!! Chào ba mẹ!!“. Nói xong không để Bà nói thêm câu nào liền rời đi.
- “Ơ..... Con bé này!!!“. Mẹ cô mặt đơ nhìn cô rời đi. Ba cô ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu cười
--- ------***--- ----- Ta là tuyến phân cách chuyển đổi cảnh---- ------****-----
Tại nhà hắn
- Hôm nay hắn biết không thể trốn tránh vấn đề chuyện giữa hắn và cô nữa. Hắn nhất định đem cô về bên hắn cho dù dùng thủ đoạn chăng nữa hắn cũng làm cho dù phải trả giá tất cả cũng can tâm tình nguyện. Sửa xoạn xong mọi thứ, hắn bước ra khỏi phòng, xuống lầu đi đến phòng ăn, mọi người trong nhà đang đợi hắn. Trần phu nhân nhìn con trai mình xuống thì lên tiếng
- “Quân, con mau lại đây ngồi đi!!”
- Hắn không nói gì nhiều chỉ *gật đầu* rồi đi đến ngồi xuống. Lúc này Hoàng Dương lên tiếng
- “Quân, hôm nay em dâu đến công ty gặp ngươi đúng không???”
- “Ừ“. Hắn không lạnh không nhạt nói
- “Vậy ta sẽ đi cùng!!“. Hoàng Dương nhìn hắn nói
- “Được, chúng ta đi thôi!!“. Hắn không thích nói nhiều
- “Ừ“. Hoàng Dương *gật đầu* nói
- “Anh 2, anh 3!! Em đi nữa!!“. Bây giờ Anh Tuấn lên tiếng
- “Thế thì đi!! Chúng ta đi thôi!!! Có thể cô ấy đã đến rồi!!!“. Hắn không cản chỉ hối thúc, hắn chỉ sợ cô đã đến rồi. Thế là cả 3 anh em cất bước đi xuống gara lấy một chiếc xe Audi rời đi.
--- ------ ---****------ Ta là tuyến phân cách trên đường đến công ty------****------
Tại công ty Trần thị
- Trước công ty, một chiếc xe BWM màu trắng xuất hiện, cánh cửa xe mở ra 2 cô bước ra làm cho nhiều người phải ngước nhìn, có người thì ngưỡng mộ, người thì ganh tị, ghen ghét. Phải người đó không ai xa lạ chính là cô và Vy. Cô đi vào đến chỗ quầy tiếp tân, cất tiếng
- “Chào cô, Trần Thiên Quân!! Anh ta có ở đây không???”
- “Xin hỏi cô là....???“. Cô tiếp tân nhìn cô gái trước mặt cảm thấy rất quen như đã gặp đâu rồi
- “Tôi là Mamory Hoàng Quỳnh Ngọc!!“. Cô nhìn cô ta trả lời
- “Mamory Hoàng Quỳnh Ngọc??? Cô là thiếu phu nhân có đúng không??“. Cô lễ tân nghe đến tên coi rồi quan sát lại thì nhận ra cô là vợ hắn thì hét lên. Tiếng hét của cô ta làm cho nhiều người vẫn đang thắc mắc cô gái trẻ xinh đẹp này là ai, nhờ có cô ta nên bọn họ mới biết cô là vợ hắn
- “Đó là trước kia!! Bây giờ thì không!!!“. Cô khó chịu khi có nhiều người nhìn mình
- “Thiếu phu nhân!! Người nói vậy là sao ạ??? Không phải người......“. Cô tiếp tân không hiểu ý của cô nên lên tiếng hỏi
- “Đó là vì từ giờ cậu ấy không còn là vợ của Trầm Thiên Quân nữa!!!“. Vy lúc này lên tiếng
- “Sao có thể???“. Cô tiếp tân không tin vào tai nói
- “Sao lại không??? Đừng nói nhiều!! Anh ta có đây không??“. Vy nhướn mày nói
- “À, Vâng có!! Tổng giám đốc vừa mới đến ạ!! Để tôi thông báo!!“. Cô lễ tân nhìn cô và Vy nói (Tg: Đừng thắc mắc vì sao hắn đến trước nhé vì từ nhà hắn đến công ty chỉ mất có 20p à!! Nên mới đến trước cô!!)
- “Không cần đâu!! Chúng tôi sẽ tự lên!! Không cần thông báo!! Anh ta biết rõ hôm nay chúng tôi sẽ đến nên không cần thông báo!!!“. Cô đưa tay ngăn lại. Nói xong cô và Vy đi đến thang máy bấm nút đi lên tầng cao nhất của công ty. Tới nơi, cô và Vy bước ra đi đến phòng làm việc của hắn thì gặp Thế Duy đang đi lại phía cô. Vì hôm nay hắn đã nói trước với anh nên anh(TD) mới biết cô đang ở đây.
- “Thiên Ngọc!! Cô đến rồi à!! Bây giờ Quân đang họp, cô vào phòng đợi cậu ấy nhé!!“. Thế Duy nhìn cô nói
- “Không cần!! Tôi đến không phải để gặp anh ta!! Tôi có chuyện cần giải quyết nên mới đến đây!!! Vy, chúng ta đến phòng họp luôn!!“. Cô nhàn nhạt nhìn Thế Duy rồi nói với Vy
- “Ơ...... Nè, khoan đã!! Cô đợi chút!!“. Thế Duy mắt thấy cô đi thì chạy theo nhưng bị Vy xoay lại trừng mắt lên tiếng
- “Anh muốn gì??”
- “Cô..... Sao lại không cản cô ấy lại???“. Thế Duy nhìn người con gái trước mặt nói
- “Sao tôi phải cản lại??? Cậu ấy đến đây làm gì chẳng lẽ anh không biết sao??“. Vy mắt lạnh nhìn Thế Duy nói
- “Cô......“. Thế Duy không nói gì được mà đứng nhìn Vy
- “Hừ! Ngọc, chúng ta đi!! Mặc kệ anh ta!!“. Vy liếc Thế Duy rồi xoay người kéo cô đi
- “Đứng lại đó!! Tôi còn chưa nói xong!!! “. Mắt thấy 2 người rời đi thì xoay người tính giơ tay kéo Vy lại nhưng không ngờ Vy nhanh chóng xoay lại đá vào chỗ.....khụ....chỗ đó của Thế Duy khiến cho hắn(TD) đau điếng còn cô thì trợn mắt nhìn Vy như người hành tinh và cái người gây ra lỗi lầm thì cười to xong kéo cô đi để lại Thế Duy ánh mắt nén giận nhìn Vy bỏ đi.
Tại phòng họp
- Bên trong phòng, có đầy đủ những thành viên trong bang quảng trị cổ đông và vài nhân viên của phòng marketting đang bàn bạc về những sản phẩm sắp ra mắt còn hắn thì ngồi trên ghế chủ trì lắng nghe thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra tất cả mọi người đồng loạt quay lại nhìn ra cửa thầm chửi người nào ngu ngốc chen ngang vào giữa cuộc họp thế này mà cái người đang ngồi vào cái ghế chủ trì không ai khác ngoài hắn. Hắn đang ngồi nghe bài thuyết trình của bộ phận marketing thì có người quấy rối, hắn xoay người lại tính mắng cho một trận không ngờ người đó lại là cô, hắn nhìn cô lên tiếng
- “Ngọc nhi! Em làm gì ở đây??”
- “Trần Thiên Quân!! Anh biết hau giả vờ không biết lí do tôi đến đây là gì??“. Cô lạnh nhạt nhìn hắn - “Anh..... Ngọc nhi!!“. Hắn nhìn cô chỉ kêu được một tiếng rồi không nói gì nữa làm cho những người có mặt ở đây bán tán xôn xao
- “Cô ta là ai vậy??“. Cổ đông A nói
- “Sao cô ta dám nói chuyện với tổng giám đốc như vậy chứ???“. Cổ đông B nói
- “Nè, lúc nãy anh có nghe tổng giám đốc kêu tên cô ta là Ngọc không???“. Cổ đông C nghi hoặc nhìn người kế bên hỏi
- “A!! Đúng rồi!! Lúc nãy tổng giám đốc gọi cô ta là Ngọc nhi đấy!!! Mà tên đó không phải là của phu nhân sao???“. Người bên marketting đột nhiên nhớ ra nói
- “Cái gì??? Không lẽ cô ấy là......phu nhân sao???“. Tất cả những người có mặt ở đó đồng thanh
- Nghe thấy tiếng ồn khiến cô khó chịu, Vy thì quét mắt nhìn đám người đó lên tiếng
- “Các người nói đúng!! Cậu ấy Lưu Thiên Ngọc trước đây là vợ của anh ta nhưng bây giờ thì không phải nữa!!”
- Nghe được câu đầu của Vy nói cô chính là vợ tổng giám đốc thì muốn bước lên chào hỏi nhưng nghe câu sau của Vy thì bàng hoàng!!!! Sao có thể????
- “Quỳnh Vy!! Cô....sao dám nói thế???“. Hắn tức giận nhìn Vy
- “Đừng có quát bạn tôi như thế!! Vy cậu ấy chỉ nói sự thật thôi!!!“. Cô liếc hắn một cái rồi kéo Vy đi vào trong tự nhiên ngồi xuống
- “Ngọc nhi..... Anh không có quát cô ta em đừng giận!!!“. Hắn xoay người đi đến chỗ cô thâm tình nói
- “Trần tổng!! Tôi yêu cầu anh gọi tôi là Lưu tiểu thư hoặc Mamory Hoàng tổng nhưng đừng gọi tên tôi thân mật như vậy!!!“. Cô không cho hắn chút sắc mặt nào mà nhàn nhạt nói
- “Cô là phu nhân sao???“. Cổ đông A không hiểu tình hình trước mắt đứng dậy hỏi
- “Tôi không phải là phu nhân của mấy người cũng không phải vợ anh ta!!!“. Cô đưa mắt lạnh nhìn người đang nói rồi chỉ sang hắn lạnh giọng đáp
- “Nhưng......“. Có người lại muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị ánh mắt không cảm xúc của cô nhìn mà bất động
- “Hôm nay tôi đến đây cũng không phải gặp anh ta mà tôi đến đây với tư cách là tiểu thư của Lưu gia tôi yêu cầu chuyển nhượng lại cổ phần trước đây mà Lưu thị đưa vào!!!!“. Cô đứng dậy nhìn những người trong phòng nói bao gồm cả hắn
- “Cái gì???? Chuyển nhượng cổ phần sao???“. Cổ đông D hét lên
- “Đúng!! Bởi vì Lưu thị không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với Trần thị cả!!! Vy, cậu đem nó đưa cho họ ký đi!!!“. Cô liếc nhìn họ nói xong nhìn sang Vy ra hiệu
- “Đây!! Các người xem và ký vào đi!! Nhanh lên!!! Bọn tôi không có nhiều thời gian mà ở đâu hoài đâu!!!“. Vy đưa ra vài tờ giấy rồi bảo họ ký tên
- Cả đám người không biết phải làm thế nào thì đồng thời liếc mắt nhìn hắn mà hắn vẫn thủy chung im lặng nhìn cô không nói lời nào. Hắn không biết phải làm gì nhưng nếu như vậy làm coi vui hắn sẽ đồng ý. Lúc này thì hắn đi lại phía đám người đang ngơ ngác cầm tờ giấy lên tiếng
- “Thôi được!! Nếu như em muốn anh sẽ chiều theo ý em!!!“. Nói rồi hắn cầm bút ký xuống xong hắn đem đến đưa cho cô. Cô như có như không nhìn hắn cầm lại tờ giấy đưa cho Vy một câu cũng không nói cất bước ra khỏi phòng họp. Cô vừa đi là hắn định thần lại chạy theo, thấy cô đang chuẩn bị bước vào thang máy thì hắn nắm tay cô lại khiến cho cô giật mình, xoay người lại chạm vào mắt cô là gương mặt của hắn, Vy thấy cô bị kéo ra thì cũng đi ra theo nhìn thấy hắn, Vy la lên
- “Nè, Trần Thiên Quân!! Anh làm gì thế hả?? Mau buông Ngọc ra!!!”
- Hắn để ngoài tai lời Vy nói mà nhìn cô lên tiếng
- “Ngọc nhi!! Em có thể cho anh một chút thời gian để nói chuyện không???”
- “Tôi không có chuyện gì để nói với anh cả!!! Mau buông tay!!“. Cô chán ghét hất tay hắn ra, nhìn qua Vy nói
- “Vy, chúng ta đi thôi!!!” - “Ừ, giờ ra sân bay luôn đúng không??? Có lẽ máy bay sắp đáp xuống rồi!!“. Vy *gật đầu* nói
- “Uh, đi thôi!!! Có lẽ sắp về tới rồi!!!“. Cô nhìn Vy nói mà không để ý đến hắn. Xong cả 2 tình bước vào thang máy thì bị hắn kéo lại lần nữa
- “Đứng lại!! Người khi nãy em nói là ai hả??? Anh ta là ai???“. Hắn tức giận khi cô không để ý hắn mà lại nói đến người đàn ông khác
- “Đó là chuyện của tôi không liên quan anh!!!“. Cô giật phắt tay hắn ra rồi nhanh chóng đi vào thang máy mà không kịp để hắn phản ứng khi định thần lại thì cô đã vào thang máy đi mất rồi. Hắn tức giận đấm vào cửa thang máy một cái rồi quay người trở về phòng của mình.
~~~~~~~°°°~~~~~Ta là tuyến phân cách tại sân bay~~~~~~~~~°°°°°~~~~~~
- Lúc này cô và Vy đã đứng đợi anh họ Kevin quý hóa kia nhưng không ngờ tới là 2 người lại trở thành tâm điểm chú ý của những người có mặt tại sân bay này. Cô thì khó chịu còn Vy liếc quanh cho đam người đó nhanh chóng tản đi nơi khác. Đúng lúc này trên loa thông báo vang lên
- “Chuyến bay từ Ý đã đáp xuống!!!!” - Từ cửa kiểm soát, một người đàn ông đi ra khiến cho nhiều ánh mắt sáng lên, nhìn anh bằng ánh mắt trái tim, mặt thì đỏ còn ngượng ngùng nữa chứ. Anh ta quan sát thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thì cười đi đến chỗ của người đó. Vừa đến chưa để cô nói tiếng nào thì đã ôm chầm cô lên tiếng
- “Rose, anh thật nhớ em a~“. Ôm cô nhân tiện dụi vào cổ cô hít hà mùi hương của cô. (Tg: Anh à!! Anh thật gian manh!! Dám ăn đậu hũ Ngọc nhà ta!!! *bĩu môi khinh thường*...... Kevin: Có ý kiến??? Hử??? *híp mắt cười*...... Tg: Ta sẽ mách Thần ca cho coi!!! *không biết sợ chết là gì*........ Kevin: Nói gì hả??? *đang mài dao + cười gian*....... Tg: *nuốt nước bọt bỏ dép chạy*....... Kevin: (@_@;)).
- “Kevin! Anh đừng có ôm em như thế!! Người ta đang nhìn kìa!!!“. Cô ngước nhìn xung quanh thấy có nhiều người nhìn thì lên tiếng
- “Kệ họ!! Cho anh ôm chút!!!“. Kevin mặc kệ nói càng ôm cô - “Khụ.... Khụ..... Hai người quên tôi rồi đó hả????“. Vy bị ông anh hô cho ăn bơ thì giả ho lên tiếng
- “Lucy!! Lâu rồi mới gặp lại em, em càng ngày càng đẹp nha!!!“. Kevin buông cô ra xoa đầu Vy nói
- “Yaaaa!! Mau buông ra!!! Làm gì mà xoa đầu người ta như con nít vậy hả!????“. Vy tức giận đấy cái tay đang làm rối tóc mình ra. -
- ”Thôi!!! Chúng ta về đi!!!! Môi người đang nhìn đấy!!! À, Kevin! Anh tính ở đâu??? Khách sạn hả???“. Cô nhìn 2 người phía trước nói rồi chợt nhớ đến một chuyện thì quay sang Kevin hỏi
- “Anh không thích ở khách sạn đâu!!! Cho anh ở ké nhà em đi!!!“. Kevin nghe cô hỏi thì mắt long lanh nhìn cô
- “Anh..... Thôi được rồi!! Đi thôi!! Về nhà em giới thiệu anh với ba mẹ của em!!!“. Cô bó tay nhìn Kevin nói -
“Ra mắt ba mẹ em à ~. Đi, đi thôi!!!“. Nói xong kéo vali đi để lại cô với Vy nhìn nhau trán xuất hiện 3 vạch hắc tuyến.
- “Haizzz!!! Đi thôi Vy!!“. Coi thở dài rồi xoay người nói với Vy
- Ờ, đợi tớ!!“. Vy *gật đầu* rồi đi theo cô
-~~~~~~~~Ta là tuyến phân cách chuyển đổi cảnh~~~~~~°°°°°~~~~.
Có ai thắc mắc đó là vì sao anh chàng này lại về sớm hơn dự định không??? Ta nói cho nghe, đó là vì..
Vì.......
.
.
.
.
.Vì
.
.
.
.
.
. Chưa xong đâu.
.
.
.
.
. Xuống dưới đi
.
.
.
.
Kéo tiếp đi
.
.
.
.
.
.
. Ok!! Không troll nhau nữa!! Ta nghiêm túc!!! ≧﹏≦............
.
.
..
..
.
.
Cảm ơn vì đã lướt!!!
- Ngày hôm nay cô dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ để đến công ty hắn. Cô không muốn dây dưa hay có bất kì mối quan hệ nào với hắn cả. Cô vào phòng tắm làm VSCN, hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt có nơ ở giữa cổ kết hợp với chiếc váy đen ngắn ngang đùi cộng thêm chiếc túi Chuẩn bị xong tất rồi cô đi qua phòng của Vy kêu nhỏ dậy. Đứng trước cửa phòng của Vy, gõ cửa * cốc cốc*
- “Vy à, mau dậy đi!! Hôm nay chúng ta sẽ đến công ty của anh ta để giải quyết một số việc đấy!!! Còn phải ra sân bây rước Kevin nữa!!!!“. (Tg: việc gì chắc mọi người biết rồi ha!! Ta sẽ không nói nha!!! Hôm nay tình địch của anh Thần nhà ta sẽ xuất hiện a~. *cười gian*.)
- “Ừ, tớ biết rồi!!“. Giọng Vy ngái ngủ trả lời.
- “Vậy tớ xuống trước đây!!! Cậu nhanh chóng xuống đó biết không!?“. Cô bên ngoài nói vọng vào. Quái lạ thật, Vy lại tự động dậy sớm!! Chắc hôm nay có bão quá!!! Cô thầm suy nghĩ rồi lắc lắc đầu đi xuống phòng ăn, đến nơi thấy ba mẹ mình đã đợi sẵn, cô cười nhẹ lên tiếng
- “Ba mẹ!! Buổi sáng hảo!!“.
- “Con gái buổi sáng hảo“. Hai ông bà nghe tiếng con gái ngước lên nhìn nói
- “Con mau lại đây ngồi đi, bữa sáng đã xong rồi này!! Mà Vy đâu rồi con???“. Mẹ cô nhìn cô mĩm cười nói
- “Vâng!! Vy cậu ấy sẽ xuống sau!!!“. Cô vừa dứt lời thì tiếng Vy vang lên
- “Tớ xuống rồi đây!!! Bác trai, bác gái!! Buổi sáng hảo!!!“. Vy vừa chạy xuống cười nói. Hôm nay Vy cũng giống cô trên người là chiêc áo sơ mi nhưng lại màu trắng còn váy thì màu đen giống cô cộng thêm cái bóp da beo chân thì mang giầy cao màu đen.
- “Ừ! Buổi sáng hảo!!! Vy, mau lại đây ngồi đi!“. Ba cô cười cười nói
- “Dạ, vâng!!“. Vy *gật đầu* rồi bước đến chỗ cô ngồi.
- “Ngọc à, hôm nay con đến công ty của thằng Quân đúng không??“. Ba cô vứa gắp thức ăn cho vợ mình vừa hỏi cô
- “Uh, đúng vậy!! Con muốn sớm kết thúc quan hệ với anh ta!!!“. Cô nhìn ba mình nói
- “Vậy thì tốt!! Chỉ cần con muốn thì cứ làm!!! Tốt nhất kết thúc sớm với nó!!! Nó không còn xứng đáng với con nữa!!!“. Mẹ cô nhìn cô ôn nhu nói
- “Con biết rồi, mẹ đừng lo!!“. Cô *gật đầu* nói - “ Ngọc này!! Hôm nay anh ấy sẽ trở về à!?“. Vy như nhớ được một chuyện lên tiếng hỏi
- “Ừm, hôm nay anh ấy về!! Sau khi chúng ta đến công ty của anh ta giải quyết chuyện xong thì chúng ta sẽ ra sân bay đón anh ấy!!!“. Cô mĩm cười *gật đầu* nói
- “Ồ, tớ biết rồi!!“. Vy như hiểu ra nói
- “Anh ấy là ai thế?? Con gái!!“. Mẹ cô cười gian nhìn cô làm cho cô lạnh sóng lưng
- “À....... Anh ấy...... Là anh họ của Vy đó mẹ!! Lúc con bên mỹ đã gặp anh ấy a~.“. Cô nhìn bà nuốt nước bọt nói. Cô không biết mẹ mình đang suy nghĩ cái gì nhưng cũng mong đừng nghĩ tới chuyện bậy bạ.
- “Thì ra là anh họ của Vy à!! Thế con......“. Chưa kịp để Bà nói hết câu cô vội đứng dậy nháy mắt với Vy và nói
- “Ba mẹ!! Giờ chúng con đây!!! Chào ba mẹ!!“. Nói xong không để Bà nói thêm câu nào liền rời đi.
- “Ơ..... Con bé này!!!“. Mẹ cô mặt đơ nhìn cô rời đi. Ba cô ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu cười
--- ------***--- ----- Ta là tuyến phân cách chuyển đổi cảnh---- ------****-----
Tại nhà hắn
- Hôm nay hắn biết không thể trốn tránh vấn đề chuyện giữa hắn và cô nữa. Hắn nhất định đem cô về bên hắn cho dù dùng thủ đoạn chăng nữa hắn cũng làm cho dù phải trả giá tất cả cũng can tâm tình nguyện. Sửa xoạn xong mọi thứ, hắn bước ra khỏi phòng, xuống lầu đi đến phòng ăn, mọi người trong nhà đang đợi hắn. Trần phu nhân nhìn con trai mình xuống thì lên tiếng
- “Quân, con mau lại đây ngồi đi!!”
- Hắn không nói gì nhiều chỉ *gật đầu* rồi đi đến ngồi xuống. Lúc này Hoàng Dương lên tiếng
- “Quân, hôm nay em dâu đến công ty gặp ngươi đúng không???”
- “Ừ“. Hắn không lạnh không nhạt nói
- “Vậy ta sẽ đi cùng!!“. Hoàng Dương nhìn hắn nói
- “Được, chúng ta đi thôi!!“. Hắn không thích nói nhiều
- “Ừ“. Hoàng Dương *gật đầu* nói
- “Anh 2, anh 3!! Em đi nữa!!“. Bây giờ Anh Tuấn lên tiếng
- “Thế thì đi!! Chúng ta đi thôi!!! Có thể cô ấy đã đến rồi!!!“. Hắn không cản chỉ hối thúc, hắn chỉ sợ cô đã đến rồi. Thế là cả 3 anh em cất bước đi xuống gara lấy một chiếc xe Audi rời đi.
--- ------ ---****------ Ta là tuyến phân cách trên đường đến công ty------****------
Tại công ty Trần thị
- Trước công ty, một chiếc xe BWM màu trắng xuất hiện, cánh cửa xe mở ra 2 cô bước ra làm cho nhiều người phải ngước nhìn, có người thì ngưỡng mộ, người thì ganh tị, ghen ghét. Phải người đó không ai xa lạ chính là cô và Vy. Cô đi vào đến chỗ quầy tiếp tân, cất tiếng
- “Chào cô, Trần Thiên Quân!! Anh ta có ở đây không???”
- “Xin hỏi cô là....???“. Cô tiếp tân nhìn cô gái trước mặt cảm thấy rất quen như đã gặp đâu rồi
- “Tôi là Mamory Hoàng Quỳnh Ngọc!!“. Cô nhìn cô ta trả lời
- “Mamory Hoàng Quỳnh Ngọc??? Cô là thiếu phu nhân có đúng không??“. Cô lễ tân nghe đến tên coi rồi quan sát lại thì nhận ra cô là vợ hắn thì hét lên. Tiếng hét của cô ta làm cho nhiều người vẫn đang thắc mắc cô gái trẻ xinh đẹp này là ai, nhờ có cô ta nên bọn họ mới biết cô là vợ hắn
- “Đó là trước kia!! Bây giờ thì không!!!“. Cô khó chịu khi có nhiều người nhìn mình
- “Thiếu phu nhân!! Người nói vậy là sao ạ??? Không phải người......“. Cô tiếp tân không hiểu ý của cô nên lên tiếng hỏi
- “Đó là vì từ giờ cậu ấy không còn là vợ của Trầm Thiên Quân nữa!!!“. Vy lúc này lên tiếng
- “Sao có thể???“. Cô tiếp tân không tin vào tai nói
- “Sao lại không??? Đừng nói nhiều!! Anh ta có đây không??“. Vy nhướn mày nói
- “À, Vâng có!! Tổng giám đốc vừa mới đến ạ!! Để tôi thông báo!!“. Cô lễ tân nhìn cô và Vy nói (Tg: Đừng thắc mắc vì sao hắn đến trước nhé vì từ nhà hắn đến công ty chỉ mất có 20p à!! Nên mới đến trước cô!!)
- “Không cần đâu!! Chúng tôi sẽ tự lên!! Không cần thông báo!! Anh ta biết rõ hôm nay chúng tôi sẽ đến nên không cần thông báo!!!“. Cô đưa tay ngăn lại. Nói xong cô và Vy đi đến thang máy bấm nút đi lên tầng cao nhất của công ty. Tới nơi, cô và Vy bước ra đi đến phòng làm việc của hắn thì gặp Thế Duy đang đi lại phía cô. Vì hôm nay hắn đã nói trước với anh nên anh(TD) mới biết cô đang ở đây.
- “Thiên Ngọc!! Cô đến rồi à!! Bây giờ Quân đang họp, cô vào phòng đợi cậu ấy nhé!!“. Thế Duy nhìn cô nói
- “Không cần!! Tôi đến không phải để gặp anh ta!! Tôi có chuyện cần giải quyết nên mới đến đây!!! Vy, chúng ta đến phòng họp luôn!!“. Cô nhàn nhạt nhìn Thế Duy rồi nói với Vy
- “Ơ...... Nè, khoan đã!! Cô đợi chút!!“. Thế Duy mắt thấy cô đi thì chạy theo nhưng bị Vy xoay lại trừng mắt lên tiếng
- “Anh muốn gì??”
- “Cô..... Sao lại không cản cô ấy lại???“. Thế Duy nhìn người con gái trước mặt nói
- “Sao tôi phải cản lại??? Cậu ấy đến đây làm gì chẳng lẽ anh không biết sao??“. Vy mắt lạnh nhìn Thế Duy nói
- “Cô......“. Thế Duy không nói gì được mà đứng nhìn Vy
- “Hừ! Ngọc, chúng ta đi!! Mặc kệ anh ta!!“. Vy liếc Thế Duy rồi xoay người kéo cô đi
- “Đứng lại đó!! Tôi còn chưa nói xong!!! “. Mắt thấy 2 người rời đi thì xoay người tính giơ tay kéo Vy lại nhưng không ngờ Vy nhanh chóng xoay lại đá vào chỗ.....khụ....chỗ đó của Thế Duy khiến cho hắn(TD) đau điếng còn cô thì trợn mắt nhìn Vy như người hành tinh và cái người gây ra lỗi lầm thì cười to xong kéo cô đi để lại Thế Duy ánh mắt nén giận nhìn Vy bỏ đi.
Tại phòng họp
- Bên trong phòng, có đầy đủ những thành viên trong bang quảng trị cổ đông và vài nhân viên của phòng marketting đang bàn bạc về những sản phẩm sắp ra mắt còn hắn thì ngồi trên ghế chủ trì lắng nghe thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra tất cả mọi người đồng loạt quay lại nhìn ra cửa thầm chửi người nào ngu ngốc chen ngang vào giữa cuộc họp thế này mà cái người đang ngồi vào cái ghế chủ trì không ai khác ngoài hắn. Hắn đang ngồi nghe bài thuyết trình của bộ phận marketing thì có người quấy rối, hắn xoay người lại tính mắng cho một trận không ngờ người đó lại là cô, hắn nhìn cô lên tiếng
- “Ngọc nhi! Em làm gì ở đây??”
- “Trần Thiên Quân!! Anh biết hau giả vờ không biết lí do tôi đến đây là gì??“. Cô lạnh nhạt nhìn hắn - “Anh..... Ngọc nhi!!“. Hắn nhìn cô chỉ kêu được một tiếng rồi không nói gì nữa làm cho những người có mặt ở đây bán tán xôn xao
- “Cô ta là ai vậy??“. Cổ đông A nói
- “Sao cô ta dám nói chuyện với tổng giám đốc như vậy chứ???“. Cổ đông B nói
- “Nè, lúc nãy anh có nghe tổng giám đốc kêu tên cô ta là Ngọc không???“. Cổ đông C nghi hoặc nhìn người kế bên hỏi
- “A!! Đúng rồi!! Lúc nãy tổng giám đốc gọi cô ta là Ngọc nhi đấy!!! Mà tên đó không phải là của phu nhân sao???“. Người bên marketting đột nhiên nhớ ra nói
- “Cái gì??? Không lẽ cô ấy là......phu nhân sao???“. Tất cả những người có mặt ở đó đồng thanh
- Nghe thấy tiếng ồn khiến cô khó chịu, Vy thì quét mắt nhìn đám người đó lên tiếng
- “Các người nói đúng!! Cậu ấy Lưu Thiên Ngọc trước đây là vợ của anh ta nhưng bây giờ thì không phải nữa!!”
- Nghe được câu đầu của Vy nói cô chính là vợ tổng giám đốc thì muốn bước lên chào hỏi nhưng nghe câu sau của Vy thì bàng hoàng!!!! Sao có thể????
- “Quỳnh Vy!! Cô....sao dám nói thế???“. Hắn tức giận nhìn Vy
- “Đừng có quát bạn tôi như thế!! Vy cậu ấy chỉ nói sự thật thôi!!!“. Cô liếc hắn một cái rồi kéo Vy đi vào trong tự nhiên ngồi xuống
- “Ngọc nhi..... Anh không có quát cô ta em đừng giận!!!“. Hắn xoay người đi đến chỗ cô thâm tình nói
- “Trần tổng!! Tôi yêu cầu anh gọi tôi là Lưu tiểu thư hoặc Mamory Hoàng tổng nhưng đừng gọi tên tôi thân mật như vậy!!!“. Cô không cho hắn chút sắc mặt nào mà nhàn nhạt nói
- “Cô là phu nhân sao???“. Cổ đông A không hiểu tình hình trước mắt đứng dậy hỏi
- “Tôi không phải là phu nhân của mấy người cũng không phải vợ anh ta!!!“. Cô đưa mắt lạnh nhìn người đang nói rồi chỉ sang hắn lạnh giọng đáp
- “Nhưng......“. Có người lại muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị ánh mắt không cảm xúc của cô nhìn mà bất động
- “Hôm nay tôi đến đây cũng không phải gặp anh ta mà tôi đến đây với tư cách là tiểu thư của Lưu gia tôi yêu cầu chuyển nhượng lại cổ phần trước đây mà Lưu thị đưa vào!!!!“. Cô đứng dậy nhìn những người trong phòng nói bao gồm cả hắn
- “Cái gì???? Chuyển nhượng cổ phần sao???“. Cổ đông D hét lên
- “Đúng!! Bởi vì Lưu thị không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với Trần thị cả!!! Vy, cậu đem nó đưa cho họ ký đi!!!“. Cô liếc nhìn họ nói xong nhìn sang Vy ra hiệu
- “Đây!! Các người xem và ký vào đi!! Nhanh lên!!! Bọn tôi không có nhiều thời gian mà ở đâu hoài đâu!!!“. Vy đưa ra vài tờ giấy rồi bảo họ ký tên
- Cả đám người không biết phải làm thế nào thì đồng thời liếc mắt nhìn hắn mà hắn vẫn thủy chung im lặng nhìn cô không nói lời nào. Hắn không biết phải làm gì nhưng nếu như vậy làm coi vui hắn sẽ đồng ý. Lúc này thì hắn đi lại phía đám người đang ngơ ngác cầm tờ giấy lên tiếng
- “Thôi được!! Nếu như em muốn anh sẽ chiều theo ý em!!!“. Nói rồi hắn cầm bút ký xuống xong hắn đem đến đưa cho cô. Cô như có như không nhìn hắn cầm lại tờ giấy đưa cho Vy một câu cũng không nói cất bước ra khỏi phòng họp. Cô vừa đi là hắn định thần lại chạy theo, thấy cô đang chuẩn bị bước vào thang máy thì hắn nắm tay cô lại khiến cho cô giật mình, xoay người lại chạm vào mắt cô là gương mặt của hắn, Vy thấy cô bị kéo ra thì cũng đi ra theo nhìn thấy hắn, Vy la lên
- “Nè, Trần Thiên Quân!! Anh làm gì thế hả?? Mau buông Ngọc ra!!!”
- Hắn để ngoài tai lời Vy nói mà nhìn cô lên tiếng
- “Ngọc nhi!! Em có thể cho anh một chút thời gian để nói chuyện không???”
- “Tôi không có chuyện gì để nói với anh cả!!! Mau buông tay!!“. Cô chán ghét hất tay hắn ra, nhìn qua Vy nói
- “Vy, chúng ta đi thôi!!!” - “Ừ, giờ ra sân bay luôn đúng không??? Có lẽ máy bay sắp đáp xuống rồi!!“. Vy *gật đầu* nói
- “Uh, đi thôi!!! Có lẽ sắp về tới rồi!!!“. Cô nhìn Vy nói mà không để ý đến hắn. Xong cả 2 tình bước vào thang máy thì bị hắn kéo lại lần nữa
- “Đứng lại!! Người khi nãy em nói là ai hả??? Anh ta là ai???“. Hắn tức giận khi cô không để ý hắn mà lại nói đến người đàn ông khác
- “Đó là chuyện của tôi không liên quan anh!!!“. Cô giật phắt tay hắn ra rồi nhanh chóng đi vào thang máy mà không kịp để hắn phản ứng khi định thần lại thì cô đã vào thang máy đi mất rồi. Hắn tức giận đấm vào cửa thang máy một cái rồi quay người trở về phòng của mình.
~~~~~~~°°°~~~~~Ta là tuyến phân cách tại sân bay~~~~~~~~~°°°°°~~~~~~
- Lúc này cô và Vy đã đứng đợi anh họ Kevin quý hóa kia nhưng không ngờ tới là 2 người lại trở thành tâm điểm chú ý của những người có mặt tại sân bay này. Cô thì khó chịu còn Vy liếc quanh cho đam người đó nhanh chóng tản đi nơi khác. Đúng lúc này trên loa thông báo vang lên
- “Chuyến bay từ Ý đã đáp xuống!!!!” - Từ cửa kiểm soát, một người đàn ông đi ra khiến cho nhiều ánh mắt sáng lên, nhìn anh bằng ánh mắt trái tim, mặt thì đỏ còn ngượng ngùng nữa chứ. Anh ta quan sát thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thì cười đi đến chỗ của người đó. Vừa đến chưa để cô nói tiếng nào thì đã ôm chầm cô lên tiếng
- “Rose, anh thật nhớ em a~“. Ôm cô nhân tiện dụi vào cổ cô hít hà mùi hương của cô. (Tg: Anh à!! Anh thật gian manh!! Dám ăn đậu hũ Ngọc nhà ta!!! *bĩu môi khinh thường*...... Kevin: Có ý kiến??? Hử??? *híp mắt cười*...... Tg: Ta sẽ mách Thần ca cho coi!!! *không biết sợ chết là gì*........ Kevin: Nói gì hả??? *đang mài dao + cười gian*....... Tg: *nuốt nước bọt bỏ dép chạy*....... Kevin: (@_@;)).
- “Kevin! Anh đừng có ôm em như thế!! Người ta đang nhìn kìa!!!“. Cô ngước nhìn xung quanh thấy có nhiều người nhìn thì lên tiếng
- “Kệ họ!! Cho anh ôm chút!!!“. Kevin mặc kệ nói càng ôm cô - “Khụ.... Khụ..... Hai người quên tôi rồi đó hả????“. Vy bị ông anh hô cho ăn bơ thì giả ho lên tiếng
- “Lucy!! Lâu rồi mới gặp lại em, em càng ngày càng đẹp nha!!!“. Kevin buông cô ra xoa đầu Vy nói
- “Yaaaa!! Mau buông ra!!! Làm gì mà xoa đầu người ta như con nít vậy hả!????“. Vy tức giận đấy cái tay đang làm rối tóc mình ra. -
- ”Thôi!!! Chúng ta về đi!!!! Môi người đang nhìn đấy!!! À, Kevin! Anh tính ở đâu??? Khách sạn hả???“. Cô nhìn 2 người phía trước nói rồi chợt nhớ đến một chuyện thì quay sang Kevin hỏi
- “Anh không thích ở khách sạn đâu!!! Cho anh ở ké nhà em đi!!!“. Kevin nghe cô hỏi thì mắt long lanh nhìn cô
- “Anh..... Thôi được rồi!! Đi thôi!! Về nhà em giới thiệu anh với ba mẹ của em!!!“. Cô bó tay nhìn Kevin nói -
“Ra mắt ba mẹ em à ~. Đi, đi thôi!!!“. Nói xong kéo vali đi để lại cô với Vy nhìn nhau trán xuất hiện 3 vạch hắc tuyến.
- “Haizzz!!! Đi thôi Vy!!“. Coi thở dài rồi xoay người nói với Vy
- Ờ, đợi tớ!!“. Vy *gật đầu* rồi đi theo cô
-~~~~~~~~Ta là tuyến phân cách chuyển đổi cảnh~~~~~~°°°°°~~~~.
Có ai thắc mắc đó là vì sao anh chàng này lại về sớm hơn dự định không??? Ta nói cho nghe, đó là vì..
Vì.......
.
.
.
.
.Vì
.
.
.
.
.
. Chưa xong đâu.
.
.
.
.
. Xuống dưới đi
.
.
.
.
Kéo tiếp đi
.
.
.
.
.
.
. Ok!! Không troll nhau nữa!! Ta nghiêm túc!!! ≧﹏≦............
.
.
..
..
.
.
Cảm ơn vì đã lướt!!!
Tác giả :
Đa Tình