Cô Vợ Xinh Đẹp Vô Tình Của Tổng Giám Đốc
Chương 41: Chuyến đi chơi cuối cùng - ngọn hải đăng - cánh đồng hoa hướng dương - trở về (5)
- Vừa ra ngoài cổng thì thấy Lâm Phong đứng đợi sẵn bên ngoài cùng với chiếc taxi lúc nãy đã chở họ về. Thấy cả 3 người đi ra, Lâm Phong đi đến giúp anh cất vali vào cốp xe xong rồi lên tiếng
- “Này, bây giờ chúng ta xuất phát thẳng đến chỗ Ngọn Hải Đăng luôn đúng không??”
- “Ừ, giờ chúng ta đến đó luôn!! Dù sao khoảng 5h là chúng ta bay rồi, nên giờ đi thôi!!!“. Anh *gật đầu* nói
- “Vậy chờ gì nữa???? Chúng ta đi đi nào!!! Tớ rất thích đến những nơi cao như Ngọn Hải Đăng a!!“. Vy đứng bên cạnh cô hưng phấn nói và cũng đã quên vừa rồi lúc ở trong chùa bản thân mình đã than ngắn thở dài.....
- “Cậu đó!!! Ham vui vừa thôi!!!“. Cô lắc đầu cười khi Vy nhãy lên như con nít
- “Kệ tớ!!“. Vy chu mỏ lên nói khiến cho người nào đó đứng hình. (Tg: HA HA HA!! Ta đây là cố ấy đấy!!! *ngửa mặt lên trời cười to*..... LP: Mi vừa nói cái gì hả??? *liếc*...... Tg: Ý da~ta không có nói gì à nha!! *hất mặt lên*..... LP: Còn nói không hả??? *mặt đang dần đen thui thùi lùi*..... Tg:Á!!!! Đáng sợ quá!!! *Quăng dép lại bỏ chạy*...... LP: *quạ bay đầy trên đầu*...... Tg: HA HA HA!!! *Đã chạy xa còn quay lại cười ha hả)
- “Được rồi, chúng ta lên xe thôi nào!!!“. Anh cất tiếng
- Cả 3 cùng *gật đầu* rồi đi lại gần xe, cô vừa định bước lên xe thì bị một cánh tay rắn chắc kéo ngược trở lại khiến cho cô giật mình kêu lên một tiếng
- A!!! Đau quá!!!“. Cô cảm thấy cổ tay mình bị nắm quá chặt khiến cô bất giác chau mày lại, tức giận xoay người lại muốn mắng kẻ vô duyên vô cớ kéo tay mình nhưng khi cô vừa xoay người lại trước mặt cô là hắn, nhướn mày giọng lạnh băng
- “Trần Thiên Quân!!! Anh làm gì thế hả???”
- “Em....“. Hắn nhìn cô với ánh mắt đau khổ mà không nói nên lời
- Quỳnh Ngọc/ Ngọc!! Cô/ cậu không sao chứ?? Lúc này anh và Vy xuống xe đi về phía cô lo lắng hỏi
- “Ừm, không sao!!! Đừng lo!!“. Cô “lắc đầu” nhìn 2 người họ trả lời rồi cô quay sang nhìn hắn tức giận
- “Anh mau buông tay ra cho tôi!!!”
- “Em.....rốt cuộc anh phải làm thế nào em mới đồng ý trở về bên cạnh anh đây??? Có phải em muốn anh đánh đổi mạng của mình em mới vừa lòng đúng không??“. Hai mắt hắn đỏ lên nhìn cô rống giận
- “Trở về bên cạnh anh sao??? Ha ha!! Anh đang đùa đấy à!!! Chẳng phải tôi đã nói rồi sao??? Đối với anh bây giờ tôi đã không còn một chút tình cảm nào nữa ngay cả cảm giác khi xưa đối với anh bây giờ cũng đã không còn tồn tại nữa!!! Tôi đã từng nói rất rõ trái tim tôi đã từng yêu anh nó đã hóa đá rồi, tình yêu đó cũng đã chết theo rồi, anh nghe rõ chưa hả???“. Vừa nghe hắn chất vấn, cô cười lạnh nhìn hắn, gằng từng chữ nói rồi cô hất tay hắn ra xoa xoa chỗ cổ tay bị hắn nắm nay đã đỏ lên.Cô chán ghét nhìn hắn.
- Anh thấy cô bị đau, lo lắng quan tâm hỏi
- “Ngọc, cô có sao không??? Tay cô bị đỏ hết rồi này!!!“. Anh ôn nhu nhìn cô nói rồi nắm tay cô thổi chỗ đau của cô
- “À...Ừm....Tôi...tôi không sao!! Anh đừng lo!!!“. Cô thấy anh lo lắng thì trong lòng không hiểu sao rất vui, cô mĩm cười nhìn anh *lắc đầu*
- “Không sao là tốt rồi!!!“. Anh vẫn giữ giọng ôn nhu nói
- “Ngọc nhi....“. Anh mím môi đau khổ nhìn cô, nụ cười ấm áp đó đã từng dành riêng cho hắn, ánh mắt dịu dàng đó cũng dành cho hắn nhưng giờ đây tất cả đã đổi thay những cử chỉ đó bây giờ đã không còn là của hắn nữa rồi. Hắn phải làm sao đây, phải làm sao cô mới nguyện ý trở về bên cạnh hắn. Cô không biết giờ đây tim hắn rất là đau, đau lắm
- “Trần Tổng,anh đừng có ở đó mà tỏ ra thân mật với tôi như vậy!! Tên của tôi chỉ có người thân của tôi mới có thể gọi mà thôi!! Tôi và anh không thân không thích thì làm phiền anh xưng hô cho đúng cách vào, anh có thể gọi tôi là cô Mamory hoặc Hoàng Tổng cũng được cho nên anh đừng bao giờ gọi tôi bằng cái tên đó nữa, TÔI KHÔNG MUỐN NGHE NÓ THOÁT RA TỪ ANH,BỞI VÌ ANH KHÔNG XỨNG ANH NGHE RÕ CHƯA HẢ??? Con ngươi màu tím vô cảm nhìn thẳng vào hắn, cười lạnh mỉa mai hắn.
- Hắn nghe cô nói những lời như thế trông giây phút ấy không nói được gì, chỉ đứng đó thẩn thờ nhìn cô mà thôi.
- “Ngọc, đừng đôi co với anh ta nữa!!! Chúng ta đi thôi!!!“. Vy lúc này mới lên tiếng
- “Ừ, đi!!“. Cô xoay người bước lên xe mà không thèm để ý đến vẻ mặt của người nào đó ở phía sau đau khổ nhìn cô, muốn tiến lên nắm tay cô lại nhưng đã bị một thân hình khác chặn lại phía trước và người đó không ai xa lạ chính là anh, anh nhìn hắn lạnh nhạt cất tiếng
- “Trần Tổng, vừa nãy anh không nghe Quỳnh Ngọc cô ấy nói gì sao??? Anh đừng làm phiền cô ấy nữa!!!“. Nói xong liền xoay người bước lên xe. Thấy tất cả đã đủ tài xế mới khởi động xe chuẩn bị xuất phát. Xe vừa khởi động, hắn mới giật mình tỉnh lại nhanh chân đi đến bên cửa sổ xe taxi kêu gào tên cô
- “Ngọc nhi.... Ngọc nhi..... Em mở cửa đi!!Đừng đi có được không??? Anh cầu xin em đó!!!“.
- “Chú chạy đi!!! Cứ mặc kệ anh ta!!!“. Cô liếc nhìn hắn rồi xoay qua nói với tài xế. Ông ta không nói gì nhiều chỉ *gật đầu* rồi cho xe chạy đi. Hắn thấy xe chạy liều mạng chạy theo không ngừng gọi tên cô nhưng cô một chút cũng không thèm quan tâm, nhắm mắt lại không để ý đến hắn mặc cho hắn kêu gào bên ngoài xe. Xe vừa chạy đến khúc cua thì đột nhiên tăng tốc khiến cho hắn bị bỏ lại phía sau.... Hắn chạy theo không kịp bị bỏ lại phía sau, đau khổ khụy xuống nền đất lạnh lẽo nhìn theo chiếc xe từ từ xa khỏi tầm mắt của hắn.
----- Ta là phân cách tuyến chuyển cảnh vô hình ------
~~- Khoảng 30p sau thì xe chạy đến nơi nhưng lúc vừa muốn đi vào thì họ nhìn thấy tấm bảng *Cấm xe chạy vào* cho nên họ còn cách nào khác là xuống xe đi bộ vào bên trong. Cô thầm nghĩ *như vậy cũng tốt, đi bộ để có thể ngắm cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp ở nơi này. Cả 4 người đi bộ, cười nói vui vẻ lâu lâu Vy lại lôi kéo cô và anh cùng chụp hình chung với nhau, Vy cố ý để cho họ có nhiều kỷ niệm nên mỗi lần đến chỗ nào có cảnh đẹp là Vy lại kéo cô và anh vào chụp chung Vy lấy lý do là vì hôm nay là ngày cuối nên muốn có những tấm hình lưu lại những hình ảnh đẹp này. Và họ đi qua hoa hướng dương với màu vàng rực rỡ, cô khi nhìn thấy ngạc nhiên không thôi bởi vì cô chỉ nhìn thấy chúng trên hình ảnh, tivi mà thôi nhưng giờ đây cô được chiêm ngưỡng cánh đồng hoa hướng dương ngoài đời, thật như trông tưởng tượng của cô chúng thật sự rất đẹp.
- Anh thấy cô nhìn không chớp mắt thì nghĩ rằng cô chắc chắn rất thích nên cất tiếng
- “Quỳnh Ngọc, hình như cô rất thích hoa hướng dương thì phải“.
- “Đúng vậy, tôi rất thích!! Bởi màu vàng của chúng tượng trưng cho ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi“. Cô cười duyên nhìn anh
- “Vậy chúng ta xuống đó chụp hình làm kỷ niệm đi!!“. Vy lên tiếng đề nghị. Vừa nói xong chưa kịp để cho cô phản ứng đã kéo tay cô chạy vào cánh đồng hoa ở phía trước. Còn anh và Lâm Phong cười đi từ từ đến chỗ cô và Vy đang đứng chụp hình....
- Cánh đồng hoa hướng dương là một trong những cảnh tượng khiến con người cảm thấy thư thái yên bình nhất là cảnh những bông hướng dương trải vàng như một thảm nắng rực rỡ trên triền đồi. Và không ở nơi đâu, hoa hướng dương lại đẹp như ở Tuscany, phía tây hòn đảo Bora. Những “cánh hoa mặt trời” là biểu tượng cho niềm lạc quan, hy vọng nên dù có trong những ngày đông rét buốt xám xịt, Nghĩa Đàn vẫn rực sáng bởi hàng triệu bông hướng dương khoe sắc, màu vàng của cánh đồng hướng dương trải dài từ quả đồi này đến quả đồi khác, như là vô tận đến cuối chân trời.
- Cô và Vy cứ vui đùa với nhau mà không hề biết ở đằng xa đó có 2 người đàn ông nhìn họ say đắm. Anh nhìn cô đến ngần người ra, nụ cười của cô tỏa sáng khắp cánh đồng. Còn Lâm Phong đây là lần đầu tiên anh thấy cô (Vy) cười tươi như vậy, không hiểu sao anh (LP) lại mê luyến nụ cười đó đến như vậy. Anh và Lâm Phong nhìn 2 người con gái trước mặt vui vẻ họ cũng vui theo. Bất chợt cô xoay người lại thì thấy anh đang đứng thẩn thờ ở đó, cô bước lại gần anh nhẹ nhàng cất tiếng
- “Lãng Thần, sao anh đứng đây???”
- “Hả?? À...ừ.... tại vì... vì tôi.... à.... ừm.......” Thấy cô đang đứng trước mặt mình, trên tay còn cầm một cành hoa hướng dương cười nói, trên môi cô vẫn giữ nụ cười xinh đó làm cho anh không biết nói gì cả, anh nhìn cô lắp ba lắp bắp, mặt hơi đỏ lên anh nhanh chóng xoay người đi chỗ khác để tránh cho cô thấy sự ngượng ngùng của bản thân nếu mà để cô nhìn thấy chắc phải kiếm cái lỗ để chui xuống luôn a. (Tg: Ha ha ha!!! Không ngờ da mặt anh lại mỏng như vậy đấy!!! Ô, ta đây là đang giúp anh đấy nhá!!! *làm mặt giận*...... Anh: Mi mà giúp cái gì???? Làm rối thêm thì có!! Hừ! *xoay qua xoay lại tìm kiếm cái gì đó*...... Tg: Oan uổng ghê á!! HỪ HỪ! Đừng mong ta trao chị ấy cho anh *cười đểu*...... Anh: À há! Có đồ rồi này!! *Tay đang cầm 1 cái gì đó rất dài*...... Tg: *nuốt nước bọt, lui từ từ *..... Anh: Con kia!! Mi đứng lại!! Muốn chạy hả??? *mặt đầy sát khí*..... Tg: Có ngu ta mới đứng lại!!! *Bỏ chạy thục mạng*..... Anh: *cầm cái gì đó dí theo*..... Tg: Xách dép lên chạy..... Anh: “....”).
- Mắt thấy anh đang xấu hổ, Lâm Phong lên tiếng giải vây
- “Thôi, cô và Vy cứ chụp hình đi!! Bọn tôi ở đây là được rồi!!!”
- “Ơ... như vậy sao được!!! Hai anh cùng vào chụp chung với chúng tôi đi nào!!! Đứng ở đây buồn lắm đấy!!! Đi thôi!!!“. Cô nhìn Lâm Phong nói rồi đi lại kéo tay anh đi vào theo. Anh còn đang ngẩn người thì đột nhiên cảm nhận được bàn tay nhỏ ấm áp đang nắm lấy bàn tay to lớn của mình, anh ngước lên thì thấy cô đang cười tươi kéo tay anh đi vào bên trông cánh đồng hoa ấy. Cô cười anh cùng cười theo mà lại không hề nhận ra sự ngượng ngùng trong mắt đối phương. Anh và cô cứ đứng yên giữa cánh đồng, cười nói vui vẻ, nhìn cảnh tượng này như một bức tranh sống vậy. Vy đứng phía sau cười gian nhìn họ, nhân lúc 2 người không để ý Vy cầm máy lên chụp một post thật đẹp dành tặng riêng cho 2 người. Xong rồi Vy lại kéo Lâm Phong đến chỗ khác để lại không gian riêng cho anh và cô cũng là cơ hội cho anh thể hiện tấm chân tình dành cho cô....
- “Này, bây giờ chúng ta xuất phát thẳng đến chỗ Ngọn Hải Đăng luôn đúng không??”
- “Ừ, giờ chúng ta đến đó luôn!! Dù sao khoảng 5h là chúng ta bay rồi, nên giờ đi thôi!!!“. Anh *gật đầu* nói
- “Vậy chờ gì nữa???? Chúng ta đi đi nào!!! Tớ rất thích đến những nơi cao như Ngọn Hải Đăng a!!“. Vy đứng bên cạnh cô hưng phấn nói và cũng đã quên vừa rồi lúc ở trong chùa bản thân mình đã than ngắn thở dài.....
- “Cậu đó!!! Ham vui vừa thôi!!!“. Cô lắc đầu cười khi Vy nhãy lên như con nít
- “Kệ tớ!!“. Vy chu mỏ lên nói khiến cho người nào đó đứng hình. (Tg: HA HA HA!! Ta đây là cố ấy đấy!!! *ngửa mặt lên trời cười to*..... LP: Mi vừa nói cái gì hả??? *liếc*...... Tg: Ý da~ta không có nói gì à nha!! *hất mặt lên*..... LP: Còn nói không hả??? *mặt đang dần đen thui thùi lùi*..... Tg:Á!!!! Đáng sợ quá!!! *Quăng dép lại bỏ chạy*...... LP: *quạ bay đầy trên đầu*...... Tg: HA HA HA!!! *Đã chạy xa còn quay lại cười ha hả)
- “Được rồi, chúng ta lên xe thôi nào!!!“. Anh cất tiếng
- Cả 3 cùng *gật đầu* rồi đi lại gần xe, cô vừa định bước lên xe thì bị một cánh tay rắn chắc kéo ngược trở lại khiến cho cô giật mình kêu lên một tiếng
- A!!! Đau quá!!!“. Cô cảm thấy cổ tay mình bị nắm quá chặt khiến cô bất giác chau mày lại, tức giận xoay người lại muốn mắng kẻ vô duyên vô cớ kéo tay mình nhưng khi cô vừa xoay người lại trước mặt cô là hắn, nhướn mày giọng lạnh băng
- “Trần Thiên Quân!!! Anh làm gì thế hả???”
- “Em....“. Hắn nhìn cô với ánh mắt đau khổ mà không nói nên lời
- Quỳnh Ngọc/ Ngọc!! Cô/ cậu không sao chứ?? Lúc này anh và Vy xuống xe đi về phía cô lo lắng hỏi
- “Ừm, không sao!!! Đừng lo!!“. Cô “lắc đầu” nhìn 2 người họ trả lời rồi cô quay sang nhìn hắn tức giận
- “Anh mau buông tay ra cho tôi!!!”
- “Em.....rốt cuộc anh phải làm thế nào em mới đồng ý trở về bên cạnh anh đây??? Có phải em muốn anh đánh đổi mạng của mình em mới vừa lòng đúng không??“. Hai mắt hắn đỏ lên nhìn cô rống giận
- “Trở về bên cạnh anh sao??? Ha ha!! Anh đang đùa đấy à!!! Chẳng phải tôi đã nói rồi sao??? Đối với anh bây giờ tôi đã không còn một chút tình cảm nào nữa ngay cả cảm giác khi xưa đối với anh bây giờ cũng đã không còn tồn tại nữa!!! Tôi đã từng nói rất rõ trái tim tôi đã từng yêu anh nó đã hóa đá rồi, tình yêu đó cũng đã chết theo rồi, anh nghe rõ chưa hả???“. Vừa nghe hắn chất vấn, cô cười lạnh nhìn hắn, gằng từng chữ nói rồi cô hất tay hắn ra xoa xoa chỗ cổ tay bị hắn nắm nay đã đỏ lên.Cô chán ghét nhìn hắn.
- Anh thấy cô bị đau, lo lắng quan tâm hỏi
- “Ngọc, cô có sao không??? Tay cô bị đỏ hết rồi này!!!“. Anh ôn nhu nhìn cô nói rồi nắm tay cô thổi chỗ đau của cô
- “À...Ừm....Tôi...tôi không sao!! Anh đừng lo!!!“. Cô thấy anh lo lắng thì trong lòng không hiểu sao rất vui, cô mĩm cười nhìn anh *lắc đầu*
- “Không sao là tốt rồi!!!“. Anh vẫn giữ giọng ôn nhu nói
- “Ngọc nhi....“. Anh mím môi đau khổ nhìn cô, nụ cười ấm áp đó đã từng dành riêng cho hắn, ánh mắt dịu dàng đó cũng dành cho hắn nhưng giờ đây tất cả đã đổi thay những cử chỉ đó bây giờ đã không còn là của hắn nữa rồi. Hắn phải làm sao đây, phải làm sao cô mới nguyện ý trở về bên cạnh hắn. Cô không biết giờ đây tim hắn rất là đau, đau lắm
- “Trần Tổng,anh đừng có ở đó mà tỏ ra thân mật với tôi như vậy!! Tên của tôi chỉ có người thân của tôi mới có thể gọi mà thôi!! Tôi và anh không thân không thích thì làm phiền anh xưng hô cho đúng cách vào, anh có thể gọi tôi là cô Mamory hoặc Hoàng Tổng cũng được cho nên anh đừng bao giờ gọi tôi bằng cái tên đó nữa, TÔI KHÔNG MUỐN NGHE NÓ THOÁT RA TỪ ANH,BỞI VÌ ANH KHÔNG XỨNG ANH NGHE RÕ CHƯA HẢ??? Con ngươi màu tím vô cảm nhìn thẳng vào hắn, cười lạnh mỉa mai hắn.
- Hắn nghe cô nói những lời như thế trông giây phút ấy không nói được gì, chỉ đứng đó thẩn thờ nhìn cô mà thôi.
- “Ngọc, đừng đôi co với anh ta nữa!!! Chúng ta đi thôi!!!“. Vy lúc này mới lên tiếng
- “Ừ, đi!!“. Cô xoay người bước lên xe mà không thèm để ý đến vẻ mặt của người nào đó ở phía sau đau khổ nhìn cô, muốn tiến lên nắm tay cô lại nhưng đã bị một thân hình khác chặn lại phía trước và người đó không ai xa lạ chính là anh, anh nhìn hắn lạnh nhạt cất tiếng
- “Trần Tổng, vừa nãy anh không nghe Quỳnh Ngọc cô ấy nói gì sao??? Anh đừng làm phiền cô ấy nữa!!!“. Nói xong liền xoay người bước lên xe. Thấy tất cả đã đủ tài xế mới khởi động xe chuẩn bị xuất phát. Xe vừa khởi động, hắn mới giật mình tỉnh lại nhanh chân đi đến bên cửa sổ xe taxi kêu gào tên cô
- “Ngọc nhi.... Ngọc nhi..... Em mở cửa đi!!Đừng đi có được không??? Anh cầu xin em đó!!!“.
- “Chú chạy đi!!! Cứ mặc kệ anh ta!!!“. Cô liếc nhìn hắn rồi xoay qua nói với tài xế. Ông ta không nói gì nhiều chỉ *gật đầu* rồi cho xe chạy đi. Hắn thấy xe chạy liều mạng chạy theo không ngừng gọi tên cô nhưng cô một chút cũng không thèm quan tâm, nhắm mắt lại không để ý đến hắn mặc cho hắn kêu gào bên ngoài xe. Xe vừa chạy đến khúc cua thì đột nhiên tăng tốc khiến cho hắn bị bỏ lại phía sau.... Hắn chạy theo không kịp bị bỏ lại phía sau, đau khổ khụy xuống nền đất lạnh lẽo nhìn theo chiếc xe từ từ xa khỏi tầm mắt của hắn.
----- Ta là phân cách tuyến chuyển cảnh vô hình ------
~~- Khoảng 30p sau thì xe chạy đến nơi nhưng lúc vừa muốn đi vào thì họ nhìn thấy tấm bảng *Cấm xe chạy vào* cho nên họ còn cách nào khác là xuống xe đi bộ vào bên trong. Cô thầm nghĩ *như vậy cũng tốt, đi bộ để có thể ngắm cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp ở nơi này. Cả 4 người đi bộ, cười nói vui vẻ lâu lâu Vy lại lôi kéo cô và anh cùng chụp hình chung với nhau, Vy cố ý để cho họ có nhiều kỷ niệm nên mỗi lần đến chỗ nào có cảnh đẹp là Vy lại kéo cô và anh vào chụp chung Vy lấy lý do là vì hôm nay là ngày cuối nên muốn có những tấm hình lưu lại những hình ảnh đẹp này. Và họ đi qua hoa hướng dương với màu vàng rực rỡ, cô khi nhìn thấy ngạc nhiên không thôi bởi vì cô chỉ nhìn thấy chúng trên hình ảnh, tivi mà thôi nhưng giờ đây cô được chiêm ngưỡng cánh đồng hoa hướng dương ngoài đời, thật như trông tưởng tượng của cô chúng thật sự rất đẹp.
- Anh thấy cô nhìn không chớp mắt thì nghĩ rằng cô chắc chắn rất thích nên cất tiếng
- “Quỳnh Ngọc, hình như cô rất thích hoa hướng dương thì phải“.
- “Đúng vậy, tôi rất thích!! Bởi màu vàng của chúng tượng trưng cho ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi“. Cô cười duyên nhìn anh
- “Vậy chúng ta xuống đó chụp hình làm kỷ niệm đi!!“. Vy lên tiếng đề nghị. Vừa nói xong chưa kịp để cho cô phản ứng đã kéo tay cô chạy vào cánh đồng hoa ở phía trước. Còn anh và Lâm Phong cười đi từ từ đến chỗ cô và Vy đang đứng chụp hình....
- Cánh đồng hoa hướng dương là một trong những cảnh tượng khiến con người cảm thấy thư thái yên bình nhất là cảnh những bông hướng dương trải vàng như một thảm nắng rực rỡ trên triền đồi. Và không ở nơi đâu, hoa hướng dương lại đẹp như ở Tuscany, phía tây hòn đảo Bora. Những “cánh hoa mặt trời” là biểu tượng cho niềm lạc quan, hy vọng nên dù có trong những ngày đông rét buốt xám xịt, Nghĩa Đàn vẫn rực sáng bởi hàng triệu bông hướng dương khoe sắc, màu vàng của cánh đồng hướng dương trải dài từ quả đồi này đến quả đồi khác, như là vô tận đến cuối chân trời.
- Cô và Vy cứ vui đùa với nhau mà không hề biết ở đằng xa đó có 2 người đàn ông nhìn họ say đắm. Anh nhìn cô đến ngần người ra, nụ cười của cô tỏa sáng khắp cánh đồng. Còn Lâm Phong đây là lần đầu tiên anh thấy cô (Vy) cười tươi như vậy, không hiểu sao anh (LP) lại mê luyến nụ cười đó đến như vậy. Anh và Lâm Phong nhìn 2 người con gái trước mặt vui vẻ họ cũng vui theo. Bất chợt cô xoay người lại thì thấy anh đang đứng thẩn thờ ở đó, cô bước lại gần anh nhẹ nhàng cất tiếng
- “Lãng Thần, sao anh đứng đây???”
- “Hả?? À...ừ.... tại vì... vì tôi.... à.... ừm.......” Thấy cô đang đứng trước mặt mình, trên tay còn cầm một cành hoa hướng dương cười nói, trên môi cô vẫn giữ nụ cười xinh đó làm cho anh không biết nói gì cả, anh nhìn cô lắp ba lắp bắp, mặt hơi đỏ lên anh nhanh chóng xoay người đi chỗ khác để tránh cho cô thấy sự ngượng ngùng của bản thân nếu mà để cô nhìn thấy chắc phải kiếm cái lỗ để chui xuống luôn a. (Tg: Ha ha ha!!! Không ngờ da mặt anh lại mỏng như vậy đấy!!! Ô, ta đây là đang giúp anh đấy nhá!!! *làm mặt giận*...... Anh: Mi mà giúp cái gì???? Làm rối thêm thì có!! Hừ! *xoay qua xoay lại tìm kiếm cái gì đó*...... Tg: Oan uổng ghê á!! HỪ HỪ! Đừng mong ta trao chị ấy cho anh *cười đểu*...... Anh: À há! Có đồ rồi này!! *Tay đang cầm 1 cái gì đó rất dài*...... Tg: *nuốt nước bọt, lui từ từ *..... Anh: Con kia!! Mi đứng lại!! Muốn chạy hả??? *mặt đầy sát khí*..... Tg: Có ngu ta mới đứng lại!!! *Bỏ chạy thục mạng*..... Anh: *cầm cái gì đó dí theo*..... Tg: Xách dép lên chạy..... Anh: “....”).
- Mắt thấy anh đang xấu hổ, Lâm Phong lên tiếng giải vây
- “Thôi, cô và Vy cứ chụp hình đi!! Bọn tôi ở đây là được rồi!!!”
- “Ơ... như vậy sao được!!! Hai anh cùng vào chụp chung với chúng tôi đi nào!!! Đứng ở đây buồn lắm đấy!!! Đi thôi!!!“. Cô nhìn Lâm Phong nói rồi đi lại kéo tay anh đi vào theo. Anh còn đang ngẩn người thì đột nhiên cảm nhận được bàn tay nhỏ ấm áp đang nắm lấy bàn tay to lớn của mình, anh ngước lên thì thấy cô đang cười tươi kéo tay anh đi vào bên trông cánh đồng hoa ấy. Cô cười anh cùng cười theo mà lại không hề nhận ra sự ngượng ngùng trong mắt đối phương. Anh và cô cứ đứng yên giữa cánh đồng, cười nói vui vẻ, nhìn cảnh tượng này như một bức tranh sống vậy. Vy đứng phía sau cười gian nhìn họ, nhân lúc 2 người không để ý Vy cầm máy lên chụp một post thật đẹp dành tặng riêng cho 2 người. Xong rồi Vy lại kéo Lâm Phong đến chỗ khác để lại không gian riêng cho anh và cô cũng là cơ hội cho anh thể hiện tấm chân tình dành cho cô....
Tác giả :
Đa Tình