Cô Vợ Xinh Đẹp Vô Tình Của Tổng Giám Đốc
Chương 40-2
- Vy nhìn thấy cảnh họ, người thì lấy đồ ăn người thì rót rượu quá tình tứ nên Vy lên tiếng trêu chọc
- “Nè, nè!! Hai người làm ơn bớt tình tứ giùm!! Còn có bọn tôi ở đây đấy nhé!!!“. Vy vừa nói xong thì mặt cô bỗng chốc đỏ lên vì ngượng. Cô cúi đầu đá vào chân Vy một cái rồi trừng mắt nhìn Vy lên tiếng
- “Vy! Cậu đang nói gì đó hả??? Cái tên mà tình tứ chứ?? Tớ chỉ là giúp anh ấy thôi mà!!! Cậu đừng có suy nghĩ bậy bạ a!!!“.
- “Ôi! Thật là....!!! Cậu đâu cần thiết phải dùng chân đá tớ chứ!!! Đau lắm à!!!!“. Vy sờ sờ vào chỗ vừa bị cô đá, ai oán trách móc cô
- “Ha ha ha!!! Đáng đời cô chưa!!! Cho chừa cái tội!!!! Ha ha ha!!!!“. Lâm Phong thấy Vy bị đau thì cất tiếng cười lớn mà còn chọc tức Vy nữa.
- “Yahhhh!!! Tên kia!!! Anh không nói không ai nói anh câm đâu nghe chưa hả???“. Vy khó chịu hét lên
- “Aiss!!! Cô..... Đâu cần hét lớn lên như vậy chứ!!! Xém chút nữa thủng màn nhĩ tôi rồi này!!!!“. Lâm Phong cau mày, bịch lỗ tai lại khi nghe tiếng hét của Vy.
- “Anh..... Anh.....“. Vy tức quá nói không được
- “Sao?? Anh làm sao??? Anh đẹp quá phải không???? Ha ha ha!!!“. Lâm Phong thấy Vy như thế liền trêu chọc (Tg: Anh này đúng là tự kỉ!! HÔ HÔ!!..... LP: nói gì hả??? Nhỏ kia!!! *trừng mắt*..... Tg: Ấy, ta có nói gì sao??? *cười gian*..... LP: Hừ, được lắm kon!! *đang xoắn tay áo*.....Tg: *đổ mồ hôi*... *quăng dép lại chuẩn bị chạy*.... LP: con kia!! Chít đi *mặt hầm hầm đuổi theo*..... Tg: ngu mới đứng lại *lè lưỡi*..... LP: *tức ói máu*.....)
- “Hừ, cái đồ cuồng tự kỉ!!!“. Vy liếc Lâm Phong nói
- “Cô nói ai hả???“. Lâm Phong thẹn quá hóa giận
- “Nói anh đó!!!!“. Vy hất mặt lên nói
- “Cô...... Cô...... Đúng là người đàn bà chanh chua!!!!!“. Lâm Phong quát
- “Gì???? Anh dám nói tôi là đàn bà chanh chua hả???? Đồ đàn ông 2 lưỡi!!!!“. Vy cũng không vừa
- “Cô nói gì??? Ai là đồ 2 lưỡi hả???“. Lâm Phong mặt đỏ gắt lên
- “Nói anh đó!!!“. Vy hất mặt lên
- “Cô..... Cô.....!!!“. Lâm Phong tức giận không nói gì thêm được nữa
- “Hứ!!“. Vy hả hê khi thấy Lâm Phong câm nín.
- “Thôi, thôi!!! Hai người đừng như vậy nữa!!! Từ lúc xuất phát đi tới bây giờ, 2 người cứ cãi nhau hoài không thấy chán sao??? Mau, mau giảng hòa rồi ngồi xuống ăn đi!!! Lát nữa chúng ta đi chơi tiếp nhé!!!!“. Lúc này anh mới lên tiếng để giảm bớt cái hỏa diệm sơn sắp bùng nổ. Thế là hai người kia thôi không cãi nhau nữa mà bắt đầu ăn.
--- ---******------ Ta là đường phân cách tuyến chuyển cảnh---- ----******--- --------
- Sau khi ăn xong, bộ 4 lại tiếp tục lên đường, lần này là họ muốn đi đến một ngôi Chùa cổ để cầu nguyện. Ngôi Chùa ở hòn đảo rất nổi tiếng và rất là linh, hễ ai đến cầu nguyện sẽ được ban phước lành. Chùa là những nơi thờ cúng trang nghiêm của các tăng, ni, phật tử, đồng thời cũng là những công trình kiến trúc độc đáo, đặc trưng nói lên được tâm huyết của người xây chùa. Lòng thành ấy, nghệ thuật ấy thể hiện qua từng hoa văn, hình ảnh trên những bức tường, hoặc qua hình tượng của những Đức Phật, những vị Thần Thánh trong chùa. Hiện nay trên thế giới có rất nhiều ngôi chùa nổi tiếng và cũng là niềm tự hào của người dân địa phương ấy. Đa số các ngôi chùa tập trung ở châu Á vì truyền thống tín ngưỡng của phần lớn những quốc gia ở phương Đông là đạo Phật. Có những ngôi chùa nổi tiếng nhất châu Á đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Và ngôi chùa có tên là Chùa Nam Sơn.
- Nam Sơn là một ngôi chùa Phật giáo nằm trong khuôn viên của Trung tâm văn hóa Phật giáo ở Tam Á. Nơi đây gồm nhiều đền đài rộng lớn sát biển cùng những khu vườn nhiệt đới với núi cao xung quanh. Du khách đến đây đừng quên ngắm nhìn pho tượng Quan âm cao 108m trên nền trời biển bao la. Sau khi thăm quan chùa và ngắm nhìn cảnh biển, hãy dừng chân tại nhà hàng chay trong khuôn viên để thưởng thức những món ăn chay theo kiểu buffet.
- Khi vừa bước vào trong, cô cảm thấy được bản thân như trút bỏ được hết tất cả phiền não, cô đi đến phía bức tượng Mẹ Quan Âm cúng bái và cầu nguyện, anh nhìn theo từng cử chỉ của cô mà mĩm cười và cũng đi đến cùng cô cầu nguyện. Vy và Lâm Phong cũng vậy không hề cãi nhau mà bình thản đến chỗ cô và anh cùng cúng bái. Khi đã cầu nguyện xong, cô qua qua anh lên tiếng nói
- “Này, chúng ta tiếp tục đi lên tháp nhé!! Tôi nghe những phật tử nói rằng nếu chúng ta càng lên cao thì lời cầu nguyện, ước muốn của chúng ta sẽ thành sự thật “
- “Ừ, vậy chúng ta đi thôi!!!“. Anh cười nói
- “Ok, đi thôi!!!“. Vy lên tiếng
- Và thế là cả 4 người cùng cất bước đi lên tầng cao nhất của ngôi chùa, có lẽ vì ở trong chùa nên không gian yên tĩnh hơn nhiều vì đây là nơi linh thiêng mà. Những du khách vì không muốn gây ra tiếng ồn nên khi họ muốn nói chuyện cùng nhau, họ tôn trọng nói chuyện rất nhỏ cũng chỉ để mình nghe hoặc người bên cạnh nghe thấy. Càng lên cao, cô càng thích thú và cuối cùng cũng đã lên đến tầng cao nhất, ở đây họ có thể nhìn thấy những cảnh vật xung quanh, còn có rất nhiều di tích lịch sử để lại. Cô đi xung quanh quan sát học hỏi, có rất nhiều thứ mà cô vẫn chưa biết đến và đây chính là cơ hội của cô. Còn nàng Vy thì liên tục chụp hình để làm kỉ niệm và còn lôi kéo anh lại phía cô cùng chụp hình, Vy lấy lý do là 2 người làm kỉ niệm và cả 2 vẫn chưa có chụp cùng nhau lần nào cả. (Tg: xạo quá bà ơi!! Người ta lần trước đã chụp chung rồi còn đâu!! Bà cũng thấy mà!! *liếc liếc*...... Vy: ê, con kia!! Muốn gì đây??? *trừng mắt*..... Tg: Ây do!! Bộ ta nói sai sao??? *Bĩu môi khinh thường*...... Vy: Grừ!! Con kia!!! Mày chít chắc!!!! *nghiến răng nghiến lợi*...... Tg: Áaaaa!!! *Ta biến đây!!* Nguy hiểm quá......).
- Vy cảm thấy hơi chán nên lên tiếng phá đi bầu không khí đang yên lặng
- “Nè, Ngọc à!! Tớ chán quá đi!! Chúng ta đi xuống đi, được không??? Hay chúng ta đi đến tham quan nơi khác đi!!!!!“.
- “Này, này!!! Đây là ngôi chùa linh thiêng đấy nhá!!! Cẩn thận cái miệng của cô một chút!!!!“. Lâm Phong cười khinh miệt nhìn Vy
- “Nè, tên nhiều chuyện kia!!! Anh đó!!! Lắm mồm vừa thôi!!! Tôi nói gì mặc tôi!!!! Plêêeu!!!!“. Vy trừng mắt nhìn Lâm Phong rồi làm mặt qủy trêu chọc nữa
- “Cô...... Hừ.... Tôi có ý tốt nhưng nếu cô không quan tâm thì thôi!!!“. Lâm Phong hừ lạnh nói
- “Được rồi, được rồi!! Hai người đó!! Lại tiếp tục rồi!!! Đi thôi, cũng gần chiều rồi, chúng ta đi đến nơi khác tham quan đi!!!!“. Anh cảm nhận được chiến tranh sắp xảy ra lần nữa nên lên tiếng ngăn cản
- “Hi hi!! Đúng là chỉ có anh là tốt nhất!!! Không giống như ai kia!! Hứ!!“. Vy cười vui vẻ với anh nhưng lại liếc nhìn Lâm Phong như khiêu khích.
- “Vy!!! Cậu thôi ngay đi!!!“. Cô cau có nói với Vy
- “Uy.... Cậu xấu quá đi a!!!“. Vy trề môi khi cô gắt gao với mình
- “Thôi nào!! Chúng ta mau đi thôi!!! Đừng vì chuyện này mà làm mất vui!!!“. Anh lên tiếng nói với cô
- “Ừm, chúng ta đi thôi!! Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối mà!! Ngày mai là chúng ta phải trở về rồi!!!!“. Cô *gật đầu* nhìn anh nói.
- Vy không nói gì thêm nữa chỉ trề môi nhìn cô rồi mặt giận bỏ đi không thèm quay đầu lại. Cô nhìn thấy Vy lại nổi tính trẻ con lên thì lắc đầu ngán ngẩm..... Cô nhìn sang anh cất tiếng
- “Chúng ta mau đi thôi!! Nếu không sẽ bị lạc nhau đấy!! À, mà này! Luật sư Lâm, chuyện vừa rồi anh đừng để ý nha!! Tính khí cậu ấy là như vậy đấy, hễ giận lên là lại nổi tính trẻ con a!! Anh đừng chấp cậu ấy nhé!!“.Cô nói với anh xong rồi quay qua nói với Lâm Phong
- “Hi, Cô yên tâm đi!! Tôi không để ý chuyện nhỏ này đâu!!. À, Quỳnh Ngọc!! Cô đừng kêu tôi là luật sư Lâm nữa, nghe xa lạ quá!! Chúng ta là bạn mà, cô cứ gọi tôi là Phong là được rồi!!“. Lâm Phong cười cười *gãi đầu* nhìn cô nhưng vừa nói xong thì cảm nhận được hơi khí lạnh xung quanh mình, nhìn về phía sau thì thấy anh đang trừng mắt nhìn mình, Lâm Phong nuốt nước bọt một cái, mồ hôi thay nhau đổ xuống..... Tên này sao có lúc cũng đáng sợ vậy chứ!! Mình chì kêu cô ấy không cần gọi là luật sư thôi mà!! Có cần làm vẻ mặt đó không?? Thật là..... đáng sợ a!! Người ta nói đúng mà, khi yêu con người sẽ có lúc trở nên kì quặc đến khó hiểu!!!“. Lâm Phong âm thầm nghĩ trong lòng.
- Thấy vẻ mặt kì lạ của anh và Lâm Phong,thì cô cất tiếng hỏi
- “Hai người sao vậy?? Mệt hả???”
- “A, không có gì đâu!! Chúng ta đi thôi!! Chắc là Quỳnh Vy/cô ngốc kia đang đợi đấy!!“. Anh và Lâm Phong đồng thanh lên tiếng
- “Ân!“. Cô *gật nhẹ*.
- Ba người vừa đi xuống thì đã thấy Vy đang đứng đợi ngay bậc thang, mặt thì đang xụ xuống, trề môi lên khi thấy cô và 2 người kia đi xuống. Cô thấy Vy thì liền đi tới, cất tiếng
- “Vy, chúng ta đi thôi!! Cũng đã hơn 3h rồi, bây giờ chúng ta trở về khu nghĩ dưỡng thu dọn hành lý, trả phòng thôi!! Khoảng 5h chiều nay là chúng ta xuất phát ra sân bay trở về rồi!!“.
- “Gì chứ?? Đã gần 4h rồi sao?? Vậy là chúng ta chỉ còn 1 tiếng để vui chơi thôi sao???Chán thật a!!“. Vy đang giận cô nhưng khi nghe cô nói sẽ trở về thì mặt buồn thiu nói
- “Cô đừng buồn, chúng ta sẽ có dịp đến đây nữa mà!!“. Anh thấy Vy làm mặt buồn thì lên tiếng an ủi
- “Ờ...... “ Vy nhìn anh chán chường nói
- “Hừ.....“. Lâm Phong đứng bên cạnh anh thấy Vy ăn nói nhỏ nhẹ với anh cảm thấy khó chịu hừ lạnh. (Tg: Ta ngửi thấy mùi dấm chua quanh đây nga!!! *cười gian xảo*).
- “Phleeu....“. Vu nhìn thấy vẻ mặt đó của Lâm Phong thì lè lưỡi chọc tức sau đó kéo tay cô bước đi để lại Lâm Phong đằng sau với vẻ mặt tức tối. Anh nhìn thấy mà lắc đầu, vỗ vỗ lưng Lâm Phong rồi đi ra theo 2 nàng kia. Lâm Phong không nói gì nhưng cũng bước theo anh ra ngoài.
- Ở bên ngoài cô đã gọi sẵn 1 chiếc taxi để chở họ về khu nghĩ dưỡng thu dọn hành lý và trả phòng. Khoảng 30' họ trở về khu nghĩ dưỡng,cô vừa bước xuống xe thì đã bị cánh tay của một người nắm và kéo ra với lực rất mạnh khiến cô mất đà ngã về phía trước chạm vào người của ai kia, cô ngước lên định mắng nhưng lúc vừa ngước lên thì thấy mặt kẻ mà cô không muốn thấy nhất thì cô liền đẩy ra và người đó không ai xa lạ chính là hắn a. Hắn lúc vừa đi ra trước đại sảnh thì thấy một chiếc taxi chạy đến ngừng trước cửa, hắn định không quan tâm nhưng khi hắn nhìn kĩ lại thì thấy cô bước xuống và rồi hắn cũng nhìn thấy anh vừa định mở cửa xe đi xuống thì hắn rất tức giận và cũng đã biết sao sáng nay không thấy bóng dáng của cô đâu thì ra là 4 người bọn họ đi cùng với nhau..... Cô thấy hắn nắm tay mình không buông thì lạnh giọng lên tiếng
- “Trần tổng!! Phiền anh nhanh chóng buông tay tôi ra!!!”
- “Ha!! Trần tổng sao??? Bây giờ em lại đổi cách xưng hô với anh đấy à!!“. Hắn rất giận khi cô lại xưng hô với mình xa lạ như vậy
- “Vậy thì sao hả??? Giữa tôi và anh chẳng có quan hệ nào cả!!! Anh nghe chưa???“. Cô cất giọng lạnh băng
- “Sao lại không??? Em nên nhớ tờ giấy ly hôn đó anh vẫn chưa có ký vì thế chúng ta vẫn còn quan hệ vợ chồng đấy!!! Em vẫn là vợ của anh, em nghe chưa??“. Hắn nắm chặt tay cô nói ra
- “Vơ chồng sao?? Anh nhìn cho kỹ trên tay tôi không hề đeo chiếc nhẫn nào cả chính vì thế anh đừng có nhận bừa.“. Cô chán ghét hất tay hắn ra rồi đưa tay lên cho hắn xem
- “Anh không quan tâm!!! Em phải đi với anh!!!“. Hắn hét lên khiến cho nhiều người nhìn về phía họ bàn tán.
- Vy thấy hắn cứng đầu không chịu buông tay cô liền tiến lên đẩy hắn ra, khinh thường lên tiếng
- “Đủ rồi, Trần Thiên Quân!! Anh nháo đủ chưa??? Anh không nghe thấy Ngọc nói là không có quan hệ gì à??? Sao anh cứ thích làm phiền người khác thế??? Anh đang tự biến mình thành trò đùa cho người ta cười đấy!!!!“.
- “Quỳnh Vy!! Cô.......“. Thế Duy đứng bên cạnh hắn bất bình lên tiếng nhưng lại không nói được gí
- “Tôi thì sao hả?? Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi!!! Tất cả quan hệ trở nên như thế này đều là do anh ta tự chuốc lấy!!! Còn trách ai được!!! Nếu như ngày xưa anh ta biết trân trọng cậu ấy thì sẽ không bao giờ đi đến bước này đâu!!! Mà giờ Ngọc cậu ấy đã không còn yêu anh ta nữa thì níu kéo làm chi!! Chính vì điều đó tôi cảnh cáo anh đừng có làm phiền cậu ấy nữa nếu không chúng tôi sẽ kiện anh đó!!! “. Vy hất mặt nhìn Thế Duy rồi như có như không liếc nhìn hắn khinh bỉ nói
- “Quỳnh Vy nói rất đúng!!!“. Lúc này Lâm Phong lên tiếng
- “Anh là ai hả??? Anh có quyền gì mà cấm cản hả???“. Thế Duy tức giận đi lên nắm áo Lâm Phong quát
- “Tư cách?? anh muốn biết sao?? Tôi nói cho anh biết tôi chính là luật sư riêng của cô ấy!!! Như vậy tôi đã dủ tư cách chưa??? Nói xong đẩy Thế Duy ra phủi phủi áo cười như không cười
- “Thôi, đừng ở đây cãi nhau nữa!!! Chúng ta mau vào trong đi, tranh thủ thời gian nếu không sẽ trễ đấy!!“. Anh lúc này lên tiếng phá đi bầu không khí căng thẳng này
- “Ừm, anh nói đúng!! Ngọc, chúng ta đi đừng quan tâm bọn họ nữa!!!”Vy nhìn cô nói
- “Ừm“. Cô *gật đầu* rồi cất bước đi, ngay cả cái liếc mắt cho hắn cũng không. Cô coi hắn như không khí cũng không quan tâm đến vẻ mặt đau khổ hiện giờ của hắn đang nhìn cô
- 'Ngọc nhi!!!“. Hắn thấy cô đi ngang qua mà không để ý tới hắn, hắn nắm tay cô kêu lên nhưng lại bị cô chán ghét hất ra, ánh mắt vô cảm nhìn hắn
- “TRÁNH XA TÔI RA!!!“. Cô gằn từng chữ nói,nói xong liền đi thẳng để lại hắn với vẻ mặt thất thần nhìn hình bóng cô rời đi. Ba người thấy cô đi thì cũng chạy theo cô bỏ lại 2 con người đằng sau họ.
- Sau khi trở về phòng, cô không nói gì mà nhanh chóng thu dọn quần áo. Vy đi vào sau cô không nói gì, Vy biết rõ cô đang rất giận khi bị tên đáng ghét đó cứ liên tục dây dưa mà không chịu ly hôn. Vy đang chìm trong suy nghĩ của mình mà không hề hay biết anh đã đi vào, thấy Vy cứ đứng im anh lên tiếng
- “Vy, sao cô đứng đây??? Quỳnh Ngọc đâu???Cô đă thu dọn hành lý xong chưa???”
- “A,à....Ừ! Cậu ấy đang thu dọn bên trong phòng, giờ tôi cũng đi đây!! Anh đợi tý nha!!“. Vy giật mình trả lời anh xong rồi hấp ta hấp tấp đi vào phòng thu dọn hành lý của mình. Nhưng vừa bước đến cửa phòng thì thấy cô xách cả 2 hành lý đi ra, một là của cô con cái kia lá của Vy.
- Anh thấy cô đã xách 2 cái vali của thì tiến đến nói
- “Để tôi cầm giúp cho!!“. Cô thấy vậy liền mĩm cười *gật đầu* nói
- “Cảm ơn anh nha!! Làm phiền anh quá!!”
- “Hi! Có gì đâu!! Chúng ta là bạn mà!!!“. Anh cười cười nhìn cô
- “Vậy chúng ta đi thôi!! Tất cả đã đầy đủ rồi!!!“. Đằng sau cô, Vy lên tiếng phá hỏng bầu khí ấm áp này..... Cô và anh lần lượt xoay lại nhìn Vy *gật đầu*, rồi anh kéo 2 vali của cô và Vy đi ra ngoài phòng thẳng đến quầy tiếp tân, cô đi đến rồi đưa chìa khóa phòng cho cô tiếp tân. Sau khi trả chìa khóa phòng cả 4 người cất bước rời khỏi khu nghĩ dưỡng và đi tiếp nơi cuối cùng mà họ đến đó chính là Ngọn hải đăng nằm sát khu vực bờ biển.
- “Nè, nè!! Hai người làm ơn bớt tình tứ giùm!! Còn có bọn tôi ở đây đấy nhé!!!“. Vy vừa nói xong thì mặt cô bỗng chốc đỏ lên vì ngượng. Cô cúi đầu đá vào chân Vy một cái rồi trừng mắt nhìn Vy lên tiếng
- “Vy! Cậu đang nói gì đó hả??? Cái tên mà tình tứ chứ?? Tớ chỉ là giúp anh ấy thôi mà!!! Cậu đừng có suy nghĩ bậy bạ a!!!“.
- “Ôi! Thật là....!!! Cậu đâu cần thiết phải dùng chân đá tớ chứ!!! Đau lắm à!!!!“. Vy sờ sờ vào chỗ vừa bị cô đá, ai oán trách móc cô
- “Ha ha ha!!! Đáng đời cô chưa!!! Cho chừa cái tội!!!! Ha ha ha!!!!“. Lâm Phong thấy Vy bị đau thì cất tiếng cười lớn mà còn chọc tức Vy nữa.
- “Yahhhh!!! Tên kia!!! Anh không nói không ai nói anh câm đâu nghe chưa hả???“. Vy khó chịu hét lên
- “Aiss!!! Cô..... Đâu cần hét lớn lên như vậy chứ!!! Xém chút nữa thủng màn nhĩ tôi rồi này!!!!“. Lâm Phong cau mày, bịch lỗ tai lại khi nghe tiếng hét của Vy.
- “Anh..... Anh.....“. Vy tức quá nói không được
- “Sao?? Anh làm sao??? Anh đẹp quá phải không???? Ha ha ha!!!“. Lâm Phong thấy Vy như thế liền trêu chọc (Tg: Anh này đúng là tự kỉ!! HÔ HÔ!!..... LP: nói gì hả??? Nhỏ kia!!! *trừng mắt*..... Tg: Ấy, ta có nói gì sao??? *cười gian*..... LP: Hừ, được lắm kon!! *đang xoắn tay áo*.....Tg: *đổ mồ hôi*... *quăng dép lại chuẩn bị chạy*.... LP: con kia!! Chít đi *mặt hầm hầm đuổi theo*..... Tg: ngu mới đứng lại *lè lưỡi*..... LP: *tức ói máu*.....)
- “Hừ, cái đồ cuồng tự kỉ!!!“. Vy liếc Lâm Phong nói
- “Cô nói ai hả???“. Lâm Phong thẹn quá hóa giận
- “Nói anh đó!!!!“. Vy hất mặt lên nói
- “Cô...... Cô...... Đúng là người đàn bà chanh chua!!!!!“. Lâm Phong quát
- “Gì???? Anh dám nói tôi là đàn bà chanh chua hả???? Đồ đàn ông 2 lưỡi!!!!“. Vy cũng không vừa
- “Cô nói gì??? Ai là đồ 2 lưỡi hả???“. Lâm Phong mặt đỏ gắt lên
- “Nói anh đó!!!“. Vy hất mặt lên
- “Cô..... Cô.....!!!“. Lâm Phong tức giận không nói gì thêm được nữa
- “Hứ!!“. Vy hả hê khi thấy Lâm Phong câm nín.
- “Thôi, thôi!!! Hai người đừng như vậy nữa!!! Từ lúc xuất phát đi tới bây giờ, 2 người cứ cãi nhau hoài không thấy chán sao??? Mau, mau giảng hòa rồi ngồi xuống ăn đi!!! Lát nữa chúng ta đi chơi tiếp nhé!!!!“. Lúc này anh mới lên tiếng để giảm bớt cái hỏa diệm sơn sắp bùng nổ. Thế là hai người kia thôi không cãi nhau nữa mà bắt đầu ăn.
--- ---******------ Ta là đường phân cách tuyến chuyển cảnh---- ----******--- --------
- Sau khi ăn xong, bộ 4 lại tiếp tục lên đường, lần này là họ muốn đi đến một ngôi Chùa cổ để cầu nguyện. Ngôi Chùa ở hòn đảo rất nổi tiếng và rất là linh, hễ ai đến cầu nguyện sẽ được ban phước lành. Chùa là những nơi thờ cúng trang nghiêm của các tăng, ni, phật tử, đồng thời cũng là những công trình kiến trúc độc đáo, đặc trưng nói lên được tâm huyết của người xây chùa. Lòng thành ấy, nghệ thuật ấy thể hiện qua từng hoa văn, hình ảnh trên những bức tường, hoặc qua hình tượng của những Đức Phật, những vị Thần Thánh trong chùa. Hiện nay trên thế giới có rất nhiều ngôi chùa nổi tiếng và cũng là niềm tự hào của người dân địa phương ấy. Đa số các ngôi chùa tập trung ở châu Á vì truyền thống tín ngưỡng của phần lớn những quốc gia ở phương Đông là đạo Phật. Có những ngôi chùa nổi tiếng nhất châu Á đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Và ngôi chùa có tên là Chùa Nam Sơn.
- Nam Sơn là một ngôi chùa Phật giáo nằm trong khuôn viên của Trung tâm văn hóa Phật giáo ở Tam Á. Nơi đây gồm nhiều đền đài rộng lớn sát biển cùng những khu vườn nhiệt đới với núi cao xung quanh. Du khách đến đây đừng quên ngắm nhìn pho tượng Quan âm cao 108m trên nền trời biển bao la. Sau khi thăm quan chùa và ngắm nhìn cảnh biển, hãy dừng chân tại nhà hàng chay trong khuôn viên để thưởng thức những món ăn chay theo kiểu buffet.
- Khi vừa bước vào trong, cô cảm thấy được bản thân như trút bỏ được hết tất cả phiền não, cô đi đến phía bức tượng Mẹ Quan Âm cúng bái và cầu nguyện, anh nhìn theo từng cử chỉ của cô mà mĩm cười và cũng đi đến cùng cô cầu nguyện. Vy và Lâm Phong cũng vậy không hề cãi nhau mà bình thản đến chỗ cô và anh cùng cúng bái. Khi đã cầu nguyện xong, cô qua qua anh lên tiếng nói
- “Này, chúng ta tiếp tục đi lên tháp nhé!! Tôi nghe những phật tử nói rằng nếu chúng ta càng lên cao thì lời cầu nguyện, ước muốn của chúng ta sẽ thành sự thật “
- “Ừ, vậy chúng ta đi thôi!!!“. Anh cười nói
- “Ok, đi thôi!!!“. Vy lên tiếng
- Và thế là cả 4 người cùng cất bước đi lên tầng cao nhất của ngôi chùa, có lẽ vì ở trong chùa nên không gian yên tĩnh hơn nhiều vì đây là nơi linh thiêng mà. Những du khách vì không muốn gây ra tiếng ồn nên khi họ muốn nói chuyện cùng nhau, họ tôn trọng nói chuyện rất nhỏ cũng chỉ để mình nghe hoặc người bên cạnh nghe thấy. Càng lên cao, cô càng thích thú và cuối cùng cũng đã lên đến tầng cao nhất, ở đây họ có thể nhìn thấy những cảnh vật xung quanh, còn có rất nhiều di tích lịch sử để lại. Cô đi xung quanh quan sát học hỏi, có rất nhiều thứ mà cô vẫn chưa biết đến và đây chính là cơ hội của cô. Còn nàng Vy thì liên tục chụp hình để làm kỉ niệm và còn lôi kéo anh lại phía cô cùng chụp hình, Vy lấy lý do là 2 người làm kỉ niệm và cả 2 vẫn chưa có chụp cùng nhau lần nào cả. (Tg: xạo quá bà ơi!! Người ta lần trước đã chụp chung rồi còn đâu!! Bà cũng thấy mà!! *liếc liếc*...... Vy: ê, con kia!! Muốn gì đây??? *trừng mắt*..... Tg: Ây do!! Bộ ta nói sai sao??? *Bĩu môi khinh thường*...... Vy: Grừ!! Con kia!!! Mày chít chắc!!!! *nghiến răng nghiến lợi*...... Tg: Áaaaa!!! *Ta biến đây!!* Nguy hiểm quá......).
- Vy cảm thấy hơi chán nên lên tiếng phá đi bầu không khí đang yên lặng
- “Nè, Ngọc à!! Tớ chán quá đi!! Chúng ta đi xuống đi, được không??? Hay chúng ta đi đến tham quan nơi khác đi!!!!!“.
- “Này, này!!! Đây là ngôi chùa linh thiêng đấy nhá!!! Cẩn thận cái miệng của cô một chút!!!!“. Lâm Phong cười khinh miệt nhìn Vy
- “Nè, tên nhiều chuyện kia!!! Anh đó!!! Lắm mồm vừa thôi!!! Tôi nói gì mặc tôi!!!! Plêêeu!!!!“. Vy trừng mắt nhìn Lâm Phong rồi làm mặt qủy trêu chọc nữa
- “Cô...... Hừ.... Tôi có ý tốt nhưng nếu cô không quan tâm thì thôi!!!“. Lâm Phong hừ lạnh nói
- “Được rồi, được rồi!! Hai người đó!! Lại tiếp tục rồi!!! Đi thôi, cũng gần chiều rồi, chúng ta đi đến nơi khác tham quan đi!!!!“. Anh cảm nhận được chiến tranh sắp xảy ra lần nữa nên lên tiếng ngăn cản
- “Hi hi!! Đúng là chỉ có anh là tốt nhất!!! Không giống như ai kia!! Hứ!!“. Vy cười vui vẻ với anh nhưng lại liếc nhìn Lâm Phong như khiêu khích.
- “Vy!!! Cậu thôi ngay đi!!!“. Cô cau có nói với Vy
- “Uy.... Cậu xấu quá đi a!!!“. Vy trề môi khi cô gắt gao với mình
- “Thôi nào!! Chúng ta mau đi thôi!!! Đừng vì chuyện này mà làm mất vui!!!“. Anh lên tiếng nói với cô
- “Ừm, chúng ta đi thôi!! Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối mà!! Ngày mai là chúng ta phải trở về rồi!!!!“. Cô *gật đầu* nhìn anh nói.
- Vy không nói gì thêm nữa chỉ trề môi nhìn cô rồi mặt giận bỏ đi không thèm quay đầu lại. Cô nhìn thấy Vy lại nổi tính trẻ con lên thì lắc đầu ngán ngẩm..... Cô nhìn sang anh cất tiếng
- “Chúng ta mau đi thôi!! Nếu không sẽ bị lạc nhau đấy!! À, mà này! Luật sư Lâm, chuyện vừa rồi anh đừng để ý nha!! Tính khí cậu ấy là như vậy đấy, hễ giận lên là lại nổi tính trẻ con a!! Anh đừng chấp cậu ấy nhé!!“.Cô nói với anh xong rồi quay qua nói với Lâm Phong
- “Hi, Cô yên tâm đi!! Tôi không để ý chuyện nhỏ này đâu!!. À, Quỳnh Ngọc!! Cô đừng kêu tôi là luật sư Lâm nữa, nghe xa lạ quá!! Chúng ta là bạn mà, cô cứ gọi tôi là Phong là được rồi!!“. Lâm Phong cười cười *gãi đầu* nhìn cô nhưng vừa nói xong thì cảm nhận được hơi khí lạnh xung quanh mình, nhìn về phía sau thì thấy anh đang trừng mắt nhìn mình, Lâm Phong nuốt nước bọt một cái, mồ hôi thay nhau đổ xuống..... Tên này sao có lúc cũng đáng sợ vậy chứ!! Mình chì kêu cô ấy không cần gọi là luật sư thôi mà!! Có cần làm vẻ mặt đó không?? Thật là..... đáng sợ a!! Người ta nói đúng mà, khi yêu con người sẽ có lúc trở nên kì quặc đến khó hiểu!!!“. Lâm Phong âm thầm nghĩ trong lòng.
- Thấy vẻ mặt kì lạ của anh và Lâm Phong,thì cô cất tiếng hỏi
- “Hai người sao vậy?? Mệt hả???”
- “A, không có gì đâu!! Chúng ta đi thôi!! Chắc là Quỳnh Vy/cô ngốc kia đang đợi đấy!!“. Anh và Lâm Phong đồng thanh lên tiếng
- “Ân!“. Cô *gật nhẹ*.
- Ba người vừa đi xuống thì đã thấy Vy đang đứng đợi ngay bậc thang, mặt thì đang xụ xuống, trề môi lên khi thấy cô và 2 người kia đi xuống. Cô thấy Vy thì liền đi tới, cất tiếng
- “Vy, chúng ta đi thôi!! Cũng đã hơn 3h rồi, bây giờ chúng ta trở về khu nghĩ dưỡng thu dọn hành lý, trả phòng thôi!! Khoảng 5h chiều nay là chúng ta xuất phát ra sân bay trở về rồi!!“.
- “Gì chứ?? Đã gần 4h rồi sao?? Vậy là chúng ta chỉ còn 1 tiếng để vui chơi thôi sao???Chán thật a!!“. Vy đang giận cô nhưng khi nghe cô nói sẽ trở về thì mặt buồn thiu nói
- “Cô đừng buồn, chúng ta sẽ có dịp đến đây nữa mà!!“. Anh thấy Vy làm mặt buồn thì lên tiếng an ủi
- “Ờ...... “ Vy nhìn anh chán chường nói
- “Hừ.....“. Lâm Phong đứng bên cạnh anh thấy Vy ăn nói nhỏ nhẹ với anh cảm thấy khó chịu hừ lạnh. (Tg: Ta ngửi thấy mùi dấm chua quanh đây nga!!! *cười gian xảo*).
- “Phleeu....“. Vu nhìn thấy vẻ mặt đó của Lâm Phong thì lè lưỡi chọc tức sau đó kéo tay cô bước đi để lại Lâm Phong đằng sau với vẻ mặt tức tối. Anh nhìn thấy mà lắc đầu, vỗ vỗ lưng Lâm Phong rồi đi ra theo 2 nàng kia. Lâm Phong không nói gì nhưng cũng bước theo anh ra ngoài.
- Ở bên ngoài cô đã gọi sẵn 1 chiếc taxi để chở họ về khu nghĩ dưỡng thu dọn hành lý và trả phòng. Khoảng 30' họ trở về khu nghĩ dưỡng,cô vừa bước xuống xe thì đã bị cánh tay của một người nắm và kéo ra với lực rất mạnh khiến cô mất đà ngã về phía trước chạm vào người của ai kia, cô ngước lên định mắng nhưng lúc vừa ngước lên thì thấy mặt kẻ mà cô không muốn thấy nhất thì cô liền đẩy ra và người đó không ai xa lạ chính là hắn a. Hắn lúc vừa đi ra trước đại sảnh thì thấy một chiếc taxi chạy đến ngừng trước cửa, hắn định không quan tâm nhưng khi hắn nhìn kĩ lại thì thấy cô bước xuống và rồi hắn cũng nhìn thấy anh vừa định mở cửa xe đi xuống thì hắn rất tức giận và cũng đã biết sao sáng nay không thấy bóng dáng của cô đâu thì ra là 4 người bọn họ đi cùng với nhau..... Cô thấy hắn nắm tay mình không buông thì lạnh giọng lên tiếng
- “Trần tổng!! Phiền anh nhanh chóng buông tay tôi ra!!!”
- “Ha!! Trần tổng sao??? Bây giờ em lại đổi cách xưng hô với anh đấy à!!“. Hắn rất giận khi cô lại xưng hô với mình xa lạ như vậy
- “Vậy thì sao hả??? Giữa tôi và anh chẳng có quan hệ nào cả!!! Anh nghe chưa???“. Cô cất giọng lạnh băng
- “Sao lại không??? Em nên nhớ tờ giấy ly hôn đó anh vẫn chưa có ký vì thế chúng ta vẫn còn quan hệ vợ chồng đấy!!! Em vẫn là vợ của anh, em nghe chưa??“. Hắn nắm chặt tay cô nói ra
- “Vơ chồng sao?? Anh nhìn cho kỹ trên tay tôi không hề đeo chiếc nhẫn nào cả chính vì thế anh đừng có nhận bừa.“. Cô chán ghét hất tay hắn ra rồi đưa tay lên cho hắn xem
- “Anh không quan tâm!!! Em phải đi với anh!!!“. Hắn hét lên khiến cho nhiều người nhìn về phía họ bàn tán.
- Vy thấy hắn cứng đầu không chịu buông tay cô liền tiến lên đẩy hắn ra, khinh thường lên tiếng
- “Đủ rồi, Trần Thiên Quân!! Anh nháo đủ chưa??? Anh không nghe thấy Ngọc nói là không có quan hệ gì à??? Sao anh cứ thích làm phiền người khác thế??? Anh đang tự biến mình thành trò đùa cho người ta cười đấy!!!!“.
- “Quỳnh Vy!! Cô.......“. Thế Duy đứng bên cạnh hắn bất bình lên tiếng nhưng lại không nói được gí
- “Tôi thì sao hả?? Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi!!! Tất cả quan hệ trở nên như thế này đều là do anh ta tự chuốc lấy!!! Còn trách ai được!!! Nếu như ngày xưa anh ta biết trân trọng cậu ấy thì sẽ không bao giờ đi đến bước này đâu!!! Mà giờ Ngọc cậu ấy đã không còn yêu anh ta nữa thì níu kéo làm chi!! Chính vì điều đó tôi cảnh cáo anh đừng có làm phiền cậu ấy nữa nếu không chúng tôi sẽ kiện anh đó!!! “. Vy hất mặt nhìn Thế Duy rồi như có như không liếc nhìn hắn khinh bỉ nói
- “Quỳnh Vy nói rất đúng!!!“. Lúc này Lâm Phong lên tiếng
- “Anh là ai hả??? Anh có quyền gì mà cấm cản hả???“. Thế Duy tức giận đi lên nắm áo Lâm Phong quát
- “Tư cách?? anh muốn biết sao?? Tôi nói cho anh biết tôi chính là luật sư riêng của cô ấy!!! Như vậy tôi đã dủ tư cách chưa??? Nói xong đẩy Thế Duy ra phủi phủi áo cười như không cười
- “Thôi, đừng ở đây cãi nhau nữa!!! Chúng ta mau vào trong đi, tranh thủ thời gian nếu không sẽ trễ đấy!!“. Anh lúc này lên tiếng phá đi bầu không khí căng thẳng này
- “Ừm, anh nói đúng!! Ngọc, chúng ta đi đừng quan tâm bọn họ nữa!!!”Vy nhìn cô nói
- “Ừm“. Cô *gật đầu* rồi cất bước đi, ngay cả cái liếc mắt cho hắn cũng không. Cô coi hắn như không khí cũng không quan tâm đến vẻ mặt đau khổ hiện giờ của hắn đang nhìn cô
- 'Ngọc nhi!!!“. Hắn thấy cô đi ngang qua mà không để ý tới hắn, hắn nắm tay cô kêu lên nhưng lại bị cô chán ghét hất ra, ánh mắt vô cảm nhìn hắn
- “TRÁNH XA TÔI RA!!!“. Cô gằn từng chữ nói,nói xong liền đi thẳng để lại hắn với vẻ mặt thất thần nhìn hình bóng cô rời đi. Ba người thấy cô đi thì cũng chạy theo cô bỏ lại 2 con người đằng sau họ.
- Sau khi trở về phòng, cô không nói gì mà nhanh chóng thu dọn quần áo. Vy đi vào sau cô không nói gì, Vy biết rõ cô đang rất giận khi bị tên đáng ghét đó cứ liên tục dây dưa mà không chịu ly hôn. Vy đang chìm trong suy nghĩ của mình mà không hề hay biết anh đã đi vào, thấy Vy cứ đứng im anh lên tiếng
- “Vy, sao cô đứng đây??? Quỳnh Ngọc đâu???Cô đă thu dọn hành lý xong chưa???”
- “A,à....Ừ! Cậu ấy đang thu dọn bên trong phòng, giờ tôi cũng đi đây!! Anh đợi tý nha!!“. Vy giật mình trả lời anh xong rồi hấp ta hấp tấp đi vào phòng thu dọn hành lý của mình. Nhưng vừa bước đến cửa phòng thì thấy cô xách cả 2 hành lý đi ra, một là của cô con cái kia lá của Vy.
- Anh thấy cô đã xách 2 cái vali của thì tiến đến nói
- “Để tôi cầm giúp cho!!“. Cô thấy vậy liền mĩm cười *gật đầu* nói
- “Cảm ơn anh nha!! Làm phiền anh quá!!”
- “Hi! Có gì đâu!! Chúng ta là bạn mà!!!“. Anh cười cười nhìn cô
- “Vậy chúng ta đi thôi!! Tất cả đã đầy đủ rồi!!!“. Đằng sau cô, Vy lên tiếng phá hỏng bầu khí ấm áp này..... Cô và anh lần lượt xoay lại nhìn Vy *gật đầu*, rồi anh kéo 2 vali của cô và Vy đi ra ngoài phòng thẳng đến quầy tiếp tân, cô đi đến rồi đưa chìa khóa phòng cho cô tiếp tân. Sau khi trả chìa khóa phòng cả 4 người cất bước rời khỏi khu nghĩ dưỡng và đi tiếp nơi cuối cùng mà họ đến đó chính là Ngọn hải đăng nằm sát khu vực bờ biển.
Tác giả :
Đa Tình