Cô Vợ Xinh Đẹp Vô Tình Của Tổng Giám Đốc
Chương 31: Hành trình đến đảo bora - hòn đảo thiên đường (2)
- “Cuộc tranh cãi giữa Vy và Lâm Phong đã kết thúc. Bốn người cùng nhau đi.đến cổng soát vé và cuộc hành trình của họ bắt đầu. Chỗ ngồi của họ là khoang thượng hạng. Chỗ ngồi của cô và Vy là gần ngay cửa sổ vì cô rất thích ngắm cảnh. Còn Lãng Thần và Lâm Phong ngồi ngay đằng sau cô và Vy. Lãng Thần rất muốn ngồi kế cô nhưng chắc sẽ không có cơ hội đâu. Lâm Phong nhìn thấy nét mặt của anh thì cũng biết, nhân lúc cô và Vy đang chuẩn ngồi xuống, Lâm Phong nhanh chóng kéo tay của Vy lại phía mình rồi đẩy Lãng Thần lại chỗ của cô nói nhỏ vào lổ tai Lãng Thần “
- “Đây là cơ hội cho cậu đấy!! Phải biết nắm bắt đó!!“. Lâm Phong cười hihi rồi kéo Vy lại chỗ của mình. Vy khó chịu khi đột nhiên bị lôi kéo như vậy liền la ầm lên
- “Tên ẻo lả kia!! Anh bị điên rồo hả?? Sao lại lôi lôi kéo kéo hả??Anh.....Ưm...Ưm...“. Vy chưa nói hết thì Lâm Phong đã vội bịch miệng Vy lại tránh làm ồn đến xung quanh lên tiếng
- “Cô im lặng chút đi!! Tôi đang tạo cơ hội cho bạn của tôi và bạn cô đấy!! Cô nhìn họ xem, họ rất xứng đôi mà đúng không???“. Lâm Phong nói nhỏ
- “Hở?? Anh đừng nói với tôi là muốn ghép đôi họ với nhau nhá??” Vy ngơ ngơ ngác ngác nhìn Lâm Phong nói
- “Ừ“. “Đúng vậy!!. Tôi biết anh bạn này của tôi đã thích cô ấy nên tôi muốn tạo cơ hội cho anh bạn này của tôi. Lâm Phong nhỏ giọng nói
- “Ồ!! Vậy là tôi đã đoán đúng rồi!! Anh chàng này thật sự thích bạn của tôi thật á!! Hehehe!!“. Vy xoay người lại nhìn Lãng Thần đang nói chuyện với cô cười gian một cái khiến cho Lãng Thần đang ngồi lạnh sống lưng.
- “Đang nói chuyện, cảm thấy Lãng Thần kì lạ thì lên tiếng hỏi “
- “Anh sao vậy?? Không khoẻ à?? Nhìn anh lạ lắm!!“. Nói rồi cô giơ tay lên trán anh xem anh có làm sao không. Hành động đó làm cho Lãng Thần phải đỏ mặt lắp bắp nói
- “Tôi.... Tôi.... Không sao..... Không sao..... Haha!!“. Lãng Thần đỏ mặt không dám ngước lên nhìn cô cứ cúi đầu xuống mãi.
- “Anh lạ thật đấy!! A mà, nãi giờ sao tôi không thấy Vy và luật sư Lâm đâu cả?? Họ đi đâu rồi?? Anh có nhìn thấy họ không??“. Cô nhìn anh với vẻ khó hiểu rồi nhìn xuống ghế ngồi phía sau không thấy Vy và Lâm Phong thì quay sang Lãng Thần hỏi
- “Cô nói tôi mới để ý, tôi cũng không biết nữa!! Chả biết họ kéo nhau đi đâu rồi?? Hai người này như nước với lửa vậy!!“. Lãng Thần nghe cô nói thế mới nhìn xung quanh tìm kiếm họ. Đúng lúc này Vy và Lâm Phong trở lại thì thấy anh đang nhòm ngó xung quanh. Lâm Phong bước đến chỗ anh hỏi
- “Này!! Cậu đang làm gì thế Lãng Thần??”
- “Hai người đi đâu mà giờ mới về thế??“. Cô nhìn thấy Vy thì đứng lên hỏi
- “À!! Không có gì đâu!! Là anh ta có chuyện muốn với tớ đó mà!!“. Vy cười hihi nói với cô
- “Hả?? Là chuyện gì vậy??“. Cô thắc mắc hỏi Vy
- “Hihihi!! Đó là là bí mật!! Tớ không thể nói với cậu được!!“. Vy nhìn cô nháy mắt nói
- “Cậu thật là......!!“. Cô lắc đầu nhìn Vy
- “Lúc này loa thông báo vang lên “
- “Đã đến giờ máy bay cất cánh, xin quý khách hãy ổn định chổ ngồi của mình”
- “Nghe thấy tiếng thông báo cả 4 người trở về chổ của mình. Và vị trí đã được thay đổi, cô và Lãng Thần ngồi chung, Vy và Lâm Phong ngồi hàng ghế phía sau cô và Lãng Thần. Ngồi khoảng một tiếng, cô cảm thấy rất mệt mỏi rất muốn ngủ, cô từ từ nhắm mắt lại dựa vào ghế ngủ, vô tri vô giác cô đã nghieng người dựa vào vai của Lãng Thần. Lãng Thần đang ngồi đọc báo thấy cô dựa vào vai mình thì nở nụ cười hạnh phúc, anh đưa tay điều chỉnh lại người của cô để cô được thoải mái hơn rồi sau đó anh cũng dựa vào ghế đánh một giấc. Cảnh này đã bị 2 con người phía sau nhìn thấy, họ nở nụ cười gian nhìn anh nhưng anh lại không hề biết vẫn vô tư mà nhắm mắt cảm nhận hạnh phúc của mình.
- “Đây là cơ hội cho cậu đấy!! Phải biết nắm bắt đó!!“. Lâm Phong cười hihi rồi kéo Vy lại chỗ của mình. Vy khó chịu khi đột nhiên bị lôi kéo như vậy liền la ầm lên
- “Tên ẻo lả kia!! Anh bị điên rồo hả?? Sao lại lôi lôi kéo kéo hả??Anh.....Ưm...Ưm...“. Vy chưa nói hết thì Lâm Phong đã vội bịch miệng Vy lại tránh làm ồn đến xung quanh lên tiếng
- “Cô im lặng chút đi!! Tôi đang tạo cơ hội cho bạn của tôi và bạn cô đấy!! Cô nhìn họ xem, họ rất xứng đôi mà đúng không???“. Lâm Phong nói nhỏ
- “Hở?? Anh đừng nói với tôi là muốn ghép đôi họ với nhau nhá??” Vy ngơ ngơ ngác ngác nhìn Lâm Phong nói
- “Ừ“. “Đúng vậy!!. Tôi biết anh bạn này của tôi đã thích cô ấy nên tôi muốn tạo cơ hội cho anh bạn này của tôi. Lâm Phong nhỏ giọng nói
- “Ồ!! Vậy là tôi đã đoán đúng rồi!! Anh chàng này thật sự thích bạn của tôi thật á!! Hehehe!!“. Vy xoay người lại nhìn Lãng Thần đang nói chuyện với cô cười gian một cái khiến cho Lãng Thần đang ngồi lạnh sống lưng.
- “Đang nói chuyện, cảm thấy Lãng Thần kì lạ thì lên tiếng hỏi “
- “Anh sao vậy?? Không khoẻ à?? Nhìn anh lạ lắm!!“. Nói rồi cô giơ tay lên trán anh xem anh có làm sao không. Hành động đó làm cho Lãng Thần phải đỏ mặt lắp bắp nói
- “Tôi.... Tôi.... Không sao..... Không sao..... Haha!!“. Lãng Thần đỏ mặt không dám ngước lên nhìn cô cứ cúi đầu xuống mãi.
- “Anh lạ thật đấy!! A mà, nãi giờ sao tôi không thấy Vy và luật sư Lâm đâu cả?? Họ đi đâu rồi?? Anh có nhìn thấy họ không??“. Cô nhìn anh với vẻ khó hiểu rồi nhìn xuống ghế ngồi phía sau không thấy Vy và Lâm Phong thì quay sang Lãng Thần hỏi
- “Cô nói tôi mới để ý, tôi cũng không biết nữa!! Chả biết họ kéo nhau đi đâu rồi?? Hai người này như nước với lửa vậy!!“. Lãng Thần nghe cô nói thế mới nhìn xung quanh tìm kiếm họ. Đúng lúc này Vy và Lâm Phong trở lại thì thấy anh đang nhòm ngó xung quanh. Lâm Phong bước đến chỗ anh hỏi
- “Này!! Cậu đang làm gì thế Lãng Thần??”
- “Hai người đi đâu mà giờ mới về thế??“. Cô nhìn thấy Vy thì đứng lên hỏi
- “À!! Không có gì đâu!! Là anh ta có chuyện muốn với tớ đó mà!!“. Vy cười hihi nói với cô
- “Hả?? Là chuyện gì vậy??“. Cô thắc mắc hỏi Vy
- “Hihihi!! Đó là là bí mật!! Tớ không thể nói với cậu được!!“. Vy nhìn cô nháy mắt nói
- “Cậu thật là......!!“. Cô lắc đầu nhìn Vy
- “Lúc này loa thông báo vang lên “
- “Đã đến giờ máy bay cất cánh, xin quý khách hãy ổn định chổ ngồi của mình”
- “Nghe thấy tiếng thông báo cả 4 người trở về chổ của mình. Và vị trí đã được thay đổi, cô và Lãng Thần ngồi chung, Vy và Lâm Phong ngồi hàng ghế phía sau cô và Lãng Thần. Ngồi khoảng một tiếng, cô cảm thấy rất mệt mỏi rất muốn ngủ, cô từ từ nhắm mắt lại dựa vào ghế ngủ, vô tri vô giác cô đã nghieng người dựa vào vai của Lãng Thần. Lãng Thần đang ngồi đọc báo thấy cô dựa vào vai mình thì nở nụ cười hạnh phúc, anh đưa tay điều chỉnh lại người của cô để cô được thoải mái hơn rồi sau đó anh cũng dựa vào ghế đánh một giấc. Cảnh này đã bị 2 con người phía sau nhìn thấy, họ nở nụ cười gian nhìn anh nhưng anh lại không hề biết vẫn vô tư mà nhắm mắt cảm nhận hạnh phúc của mình.
Tác giả :
Đa Tình