Cô Vợ Xinh Đẹp Vô Tình Của Tổng Giám Đốc
Chương 26-2
- “Hai tay anh cứng ngắc giữa không trung bi thương nhìn cô nói “
- “Ngọc nhi, em đã từng nói em rất yêu anh bây giờ vẫn còn đúng không??”
- “Đúng là tôi có yêu anh, nhưng anh đã vứt bỏ tình yêu của tôi, vô tình như một món đồ bỏ đi.....” Cô lạnh nhạt lên tiếng
- “Anh như rơi xuống vực không đáy, anh cảm nhận được phía dưới vực sâu ấy chính là sự rét lạnh đến thấu xương. Anh không lên tiếng nói thêm gì nữa, đôi con ngươi đen sáng ngời như sao đêm dần dần trở nên ảm đạm cô đơn.....”
- “Cô xoay qua liếc nhìn anh, nhìn thấy nét mặt cô đơn của anh cảm thấy quá giả tạo cô khinh thường nói “
- “Trần Thiên Quân!! Anh mà cũng có lúc đau khổ như vậy sao?? Mọi đau đớn trước đây của tôi bây giờ chắc anh đã cảm nhận được rồi đúng không?? Anh biết tôi bắt đầu yêu anh từ lúc nào không?? Đó là lần gặp anh tại buổi tiệc của người bạn ba tôi đấy!! Tôi yêu anh không phải vì tài sản hay điạ vị của anh như những người khác mà tôi yêu là con người anh tuy anh lạnh lùng lãnh khốc nhưng tôi vẫn bất chấp tất cả để yêu anh bằng cả con tim mình. Tôi cứ nghĩ rằng rồi tình yêu này của tôi sẽ làm anh cảm động và anh sẽ yêu tôi nhưng tôi đã lầm, anh có biết anh đã vô tình làm tan nát trái tim tôi đấy, anh có biết không hả??”
- “Nghe thấy cô nói vậy cũng biết cô đã đau đớn biết nhường nào, anh khàn giọng nói “
- “Ngọc nhi!! Anh biết anh đã làm em đau nhưng anh không dám mong chờ điều gì, anh chỉ biết bây giờ anh yêu em mà thôi. Anh chỉ mong muốn một điều là em hãy tin anh, điều anh nói là sự thật, anh thật sự yêu em.....” Anh nhìn cô tha thiết nói ( Đúng là lúc trước người ta yêu thì không trân trọng bây giờ mất rồi lại hối hận cũng đã muộn.... Đúng không mọi người)
- “Hừ“. “Yêu tôi!! Anh bây giờ là đang cố cầu xin tôi tin tưởng anh à!! Thật không ngờ!! Tôi không ngờ có một ngày Trần Thiên Quân anh lại đi cầu xin một người đã từng bị anh xem là một bức bình phong đấy!!“.Cô cười lạnh nhìn anh rồi xoay người qua chỗ khác không muốn nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của anh
- “Ngọc nhi!! Anh biết mình đã làm em tổn thương sâu sắc nhưng chỉ cần em tha thứ cho anh, chúng ta có thể hạnh phúc hơn xưa mà!!. Anh tiến đến ôm chặt cô nói “
- “Tránh xa tôi ra!!. Đừng đụng đôi tay dơ bẩn của anh vào người tôi!!“. Cô cảm thấy khó chịu khi anh om mình liền đẩy anh ra nhưng do lực đẩy quá mạnh khiến anh té ngã xuống đất, tay của anh đụng trúng chiếc ly cạnh tủ rơi xuống đất vỡ vụn, tay anh trạm trúng những mảnh vỡ khiến vết thương trên tay chảy máu.....“. Anh cười khổ ngước lên nhìn cô chỉ mong nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cô dù chỉ một chút nhưng anh đã lầm ánh mắt cô nhìn anh như lưỡi dao đâm vào trái tim anh....“. Lúc này cánh cửa mở ra, Thế Duy bước vào nhìn thấy anh và cô người thì ngồi dưới đất thẩn thờ, tay thì chảy máu, còn người thì ngay cả liếc mắt cũng không. Thế Duy đi đến lo lắng hỏi
- “Quân à!! Xảy ra chuyện gì với cậu vậy?? Tay của cậu sao vậy hả?? Thiên Ngọc, cô nói đi đã xảy ra chuyện gì mà Quân lại thành ra như vậy??“. Thế Duy thấy anh không trả lời thì xoay qua hỏi cô
- “Chuyện gì sao?? Tất cả là do anh ta thôi!! Tôi đến đây đưa cho anh ta đơn ly hôn anh ta lại không ký mà cứ ở đó thích nói nhảm!!“. Cô liếc nhìn anh và Thế Duy nói
- “Cô...... Sao lại..... Sao có thể đối xử với cậu ấy như thế??“. Thế Duy tức giận quát lên
- “Sao tôi đối xử với anh ta như vậy à?? Anh kêu anh ta coi lại bản thân mình xem anh ta đã đối với tôi như thế nào?? Anh ta bị như vậy là đáng!!. Đừng có ở đó mà oán trách tôi!!“. Con ngươi vô hồn không cảm xúc nhìn 2 người họ nói
- “Ngọc nhi, anh..... Anh xin lỗi em..... Thật xin lỗi.... Anh...... Anh vẫn muốn nói tiếp nhưng cô lại không muốn nghe liền xen vào......”
- “Đủ rồi!! Tôi không có thời gian ở đây tiếp tục nghe anh nói nhảm đâu. Anh im miệng cho tôi!! Anh nghe cho rõ đây, từ cái ngày mà tôi rời đi tôi đã thề rằng TÔI.... SẼ KHÔNG BAO GIỜ RƠI LỆ MỘT LẦN NÀO NỮA.... TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ THAY ĐỔI..... SẼ TRỞ NÊN VÔ TÌNH MÀ DẪM ĐẠP LÊN NHỮNG AI ĐÃ LÀM TỔN THƯƠNG TÔI.......VÌ THẾ ANH BÂY GIỜ CÓ CHẾT CŨNG CHẲNG LIÊN QUAN ĐẾN TÔI..... ANH NGHE RÕ CHƯA HẢ??? “Hừ“. Cô lạnh lùng nhìn anh rồi xoay người muốn rời đi nhưng anh đã nhanh chân đứng dậy mặc cho vết thương ở tay chảy máu đi đến nắm tay cô kéo lại
- “Ngọc nhi...... Em đừng đi.... Đừng đi có được không??“. Hốc mắt anh đỏ hoe, nhìn anh như một đứa trẻ cầu xin cô
- “Tránh ra!!“. “Hừ“. Cô chán ghét hất tay anh ra cười như không cười nhìn anh xoay người nhanh chóng rời khỏi mặc cho anh ở đằng sau gào thét tên cô
- “Ngọc nhi..... Ngọc nhi..... Em đừng đi mà...... Ngọc nhi......”
- “Ngọc nhi, em đã từng nói em rất yêu anh bây giờ vẫn còn đúng không??”
- “Đúng là tôi có yêu anh, nhưng anh đã vứt bỏ tình yêu của tôi, vô tình như một món đồ bỏ đi.....” Cô lạnh nhạt lên tiếng
- “Anh như rơi xuống vực không đáy, anh cảm nhận được phía dưới vực sâu ấy chính là sự rét lạnh đến thấu xương. Anh không lên tiếng nói thêm gì nữa, đôi con ngươi đen sáng ngời như sao đêm dần dần trở nên ảm đạm cô đơn.....”
- “Cô xoay qua liếc nhìn anh, nhìn thấy nét mặt cô đơn của anh cảm thấy quá giả tạo cô khinh thường nói “
- “Trần Thiên Quân!! Anh mà cũng có lúc đau khổ như vậy sao?? Mọi đau đớn trước đây của tôi bây giờ chắc anh đã cảm nhận được rồi đúng không?? Anh biết tôi bắt đầu yêu anh từ lúc nào không?? Đó là lần gặp anh tại buổi tiệc của người bạn ba tôi đấy!! Tôi yêu anh không phải vì tài sản hay điạ vị của anh như những người khác mà tôi yêu là con người anh tuy anh lạnh lùng lãnh khốc nhưng tôi vẫn bất chấp tất cả để yêu anh bằng cả con tim mình. Tôi cứ nghĩ rằng rồi tình yêu này của tôi sẽ làm anh cảm động và anh sẽ yêu tôi nhưng tôi đã lầm, anh có biết anh đã vô tình làm tan nát trái tim tôi đấy, anh có biết không hả??”
- “Nghe thấy cô nói vậy cũng biết cô đã đau đớn biết nhường nào, anh khàn giọng nói “
- “Ngọc nhi!! Anh biết anh đã làm em đau nhưng anh không dám mong chờ điều gì, anh chỉ biết bây giờ anh yêu em mà thôi. Anh chỉ mong muốn một điều là em hãy tin anh, điều anh nói là sự thật, anh thật sự yêu em.....” Anh nhìn cô tha thiết nói ( Đúng là lúc trước người ta yêu thì không trân trọng bây giờ mất rồi lại hối hận cũng đã muộn.... Đúng không mọi người)
- “Hừ“. “Yêu tôi!! Anh bây giờ là đang cố cầu xin tôi tin tưởng anh à!! Thật không ngờ!! Tôi không ngờ có một ngày Trần Thiên Quân anh lại đi cầu xin một người đã từng bị anh xem là một bức bình phong đấy!!“.Cô cười lạnh nhìn anh rồi xoay người qua chỗ khác không muốn nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của anh
- “Ngọc nhi!! Anh biết mình đã làm em tổn thương sâu sắc nhưng chỉ cần em tha thứ cho anh, chúng ta có thể hạnh phúc hơn xưa mà!!. Anh tiến đến ôm chặt cô nói “
- “Tránh xa tôi ra!!. Đừng đụng đôi tay dơ bẩn của anh vào người tôi!!“. Cô cảm thấy khó chịu khi anh om mình liền đẩy anh ra nhưng do lực đẩy quá mạnh khiến anh té ngã xuống đất, tay của anh đụng trúng chiếc ly cạnh tủ rơi xuống đất vỡ vụn, tay anh trạm trúng những mảnh vỡ khiến vết thương trên tay chảy máu.....“. Anh cười khổ ngước lên nhìn cô chỉ mong nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cô dù chỉ một chút nhưng anh đã lầm ánh mắt cô nhìn anh như lưỡi dao đâm vào trái tim anh....“. Lúc này cánh cửa mở ra, Thế Duy bước vào nhìn thấy anh và cô người thì ngồi dưới đất thẩn thờ, tay thì chảy máu, còn người thì ngay cả liếc mắt cũng không. Thế Duy đi đến lo lắng hỏi
- “Quân à!! Xảy ra chuyện gì với cậu vậy?? Tay của cậu sao vậy hả?? Thiên Ngọc, cô nói đi đã xảy ra chuyện gì mà Quân lại thành ra như vậy??“. Thế Duy thấy anh không trả lời thì xoay qua hỏi cô
- “Chuyện gì sao?? Tất cả là do anh ta thôi!! Tôi đến đây đưa cho anh ta đơn ly hôn anh ta lại không ký mà cứ ở đó thích nói nhảm!!“. Cô liếc nhìn anh và Thế Duy nói
- “Cô...... Sao lại..... Sao có thể đối xử với cậu ấy như thế??“. Thế Duy tức giận quát lên
- “Sao tôi đối xử với anh ta như vậy à?? Anh kêu anh ta coi lại bản thân mình xem anh ta đã đối với tôi như thế nào?? Anh ta bị như vậy là đáng!!. Đừng có ở đó mà oán trách tôi!!“. Con ngươi vô hồn không cảm xúc nhìn 2 người họ nói
- “Ngọc nhi, anh..... Anh xin lỗi em..... Thật xin lỗi.... Anh...... Anh vẫn muốn nói tiếp nhưng cô lại không muốn nghe liền xen vào......”
- “Đủ rồi!! Tôi không có thời gian ở đây tiếp tục nghe anh nói nhảm đâu. Anh im miệng cho tôi!! Anh nghe cho rõ đây, từ cái ngày mà tôi rời đi tôi đã thề rằng TÔI.... SẼ KHÔNG BAO GIỜ RƠI LỆ MỘT LẦN NÀO NỮA.... TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ THAY ĐỔI..... SẼ TRỞ NÊN VÔ TÌNH MÀ DẪM ĐẠP LÊN NHỮNG AI ĐÃ LÀM TỔN THƯƠNG TÔI.......VÌ THẾ ANH BÂY GIỜ CÓ CHẾT CŨNG CHẲNG LIÊN QUAN ĐẾN TÔI..... ANH NGHE RÕ CHƯA HẢ??? “Hừ“. Cô lạnh lùng nhìn anh rồi xoay người muốn rời đi nhưng anh đã nhanh chân đứng dậy mặc cho vết thương ở tay chảy máu đi đến nắm tay cô kéo lại
- “Ngọc nhi...... Em đừng đi.... Đừng đi có được không??“. Hốc mắt anh đỏ hoe, nhìn anh như một đứa trẻ cầu xin cô
- “Tránh ra!!“. “Hừ“. Cô chán ghét hất tay anh ra cười như không cười nhìn anh xoay người nhanh chóng rời khỏi mặc cho anh ở đằng sau gào thét tên cô
- “Ngọc nhi..... Ngọc nhi..... Em đừng đi mà...... Ngọc nhi......”
Tác giả :
Đa Tình