Cô Vợ Xinh Đẹp Vô Tình Của Tổng Giám Đốc
Chương 20
Vy nhìn thấy cô rời đi thì liền đi theo, ra tới trước cửa tòa án, Vy cất tiếng gọi cô
- “Ngọc“. “Cậu làm sao vậy?? Tính đi đâu à??“.
- “Không có gì!“. “Tớ chỉ muốn về nhà thôi!“. Cô nói
- “Cậu đừng nói với tớ cậu đã tha thứ cho tên đó nha??“. Vy nhìn vẻ mặt cô bây giờ chắc là bị ảnh hưởng bởi tên đó vì anh ta đã nói yêu cô.
- “Sao cậu lại hỏi vậy??“. Cô cười cười nhìn Vy
- “Vì lúc nãy anh ta đã nói yêu cậu. “Cậu có tin hắn không??“. “Vy chỉ muốn biết người bạn của cô có bị hắn làm cho động tâm không??”
- “Không bao giờ!!“. Tớ sẽ không những lời anh ta nói đâu. Cô chắc chắn
- “Được!!“. Tớ chỉ không muốn nhìn thấy cậu lại đau khổ như trước đây, tớ chỉ mong cậu sống tốt và tìm được người yêu cậu thật lòng mà thôi. Vy cười nhìn cô nói. Cô cũng cười nhìn Vy bởi cô biết Vy là bạn tốt nhất của cô.
Còn 2 người đàn ông lúc này thì khi ngừng lại không thấy cô đâu. Lãng Thần lo lắng đi đến hỏi Lâm Phong
- “Phong!“. “Cô ấy đâu rồi??“. Lãng Thần gấp gáp hỏi
- “Cậu thật là.... Sao lại không bình tĩnh hả??“. Cô ấy đi cùng bạn cô ấy ra ngoài rồi. Anh nghe thấy cô rời đi thì liền chạy ra ngoài đuổi theo cô. Lãng Thần cũng chạy theo luôn. Lâm Phong nhìn theo lắc đầu. Ra tới ngoài, nhìn thấy cô còn đứng ở đó, 2 người đi tới đồng thành kêu tên cô
- “Quỳnh Ngọc/ Ngọc nhi“. Em/ cô đừng giận anh/tôi nha.
Tiếng la của họ khiến cô phải giật mình xoay người lại nhướn mày nhìn họ. Lãng Thần tính bước lên để xin lỗi cô nhưng lại bị anh đẩy ra, anh lại gần nắm tay cô lên tiếng
- “Ngọc nhi“. “Lời nói lúc nãy của anh là thật lòng“. “Anh thật sự yêu em, em có thể cho anh một cơ hội để anh biểu hiện tình cảm của anh dành cho em không??“. Anh chân thành nhìn cô.
- “Hahaa!“. “Anh đang chọc cười tôi à!“. Tôi đã nói bây giờ anh có nói gì đi chăng nữa tôi cũng chẳng tin anh đâu huống chi là câu nói “Anh yêu em” của anh. “Anh đùa tôi à!!“. Cô mỉa mai nhìn anh, hất tay anh ra
- “Ngọc nhi“. “Anh không đùa. Anh thật sự thật sự yêu em mà. “Anh biết bây giờ anh nói ra 3 từ đó quá trễ nhưng anh thật sự là yêu em, cho dù em không tin nhưng đó là sự thật“. “Ngọc nhi“. Anh thành khẩn nhìn cô nói chỉ mong cô tin lời nói của mình.
- “Đủ rồi!“. “Trần Thiên Quân!“. “Những lời nói đó của anh nghe sao mà phát ngán. “Chắc anh đã nói mấy câu này với nhiều phụ nữ lắm đúng không??“. “Anh nghĩ tôi giống bọn họ sao??“. “Tin vào lời nói đó của anh à!!“. “Anh làm ơn đi!!. Đừng diễn kịch nữa!!“. “Anh muốn diễn cho ai xem hả??“. Cô khinh thường nhìn anh
- “Ngọc nhi“. Em đừng nghĩ anh như vậy có được không??“. Anh biết là anh sai nếu như không có ngày đó thì..... Anh chưa nói hết thì bị cô cắt ngang, cô tức giận quát lên
- “Trần Thiên Quân!“. “Anh câm miệng cho tôi!!“. “Anh đừng có nói đến chuyện đáng ghê tởm đó của anh nữa“. “Tôi không muốn nghe, anh nghe rõ chưa hả??”
- “Anh.... Anh xin lỗi. “Ngọc nhi”, em đừng tức giận có được không??” Anh sẽ không nói nữa“. Thấy cô tức giận anh liền khẩn trương nắm tay cô nói
- “Buông ra!!“. “Anh đừng đụng bàn tay dơ bẩn của anh vào người tôi. Đừng có làm phiền tôi nữa.... tránh xa tôi ra. Cô lạnh nhạt nói hất tay ra. Đúng lúc đó, Eric lái xe đến, cô không quan tâm bộ dạng đau khổ của anh lên xe cùng Vy rời khỏi. Mắt nhìn thấy cô lên xe, anh bước đến muốn mở cửa xe nhưng cô lại nhanh hơn khóa cửa lại từ bên trong, anh đứng đó gào thét tên cô kêu cô mở cửa
- “Ngọc nhi“. “Em mở cửa cho anh đi!“. “Anh cầu xin em đó có được không??“. Làm ơn đi!!!” Anh thật sự không thể mất đi em được!!“. “Ngọc nhi“. Mặc cho anh bên ngoài cửa xe cầu xin cô nhưng cô không để tâm liền ra lệnh cho Eric lái xe đi.
- “Mặc kệ anh ta!!” chúng ta đi thôi. Cô lạnh lùng nhìn anh rồi dựa vào ghế nhắm mắt lại. Eric khởi động xe rời đi, anh lại chạy theo, đập cửa kêu tên cô, cô lại không điếm xỉa tới mà ngồi yên nhắm mắt lại giả điếc. Cô lên tiếng kêu Eric tăng tốc. Chiếc xe đột nhiên tăng tốc khiến anh theo không kịp đành phải đứng ngơ ngác nhìn chiếc xe rời đi. Anh khụy chân xuống, nước mắt từ khoé mắt rơi xuống, anh ngồi đó kêu gào tên cô... “Ngọc nhi“..... Aaaaaa.....
- “Ngọc“. “Cậu làm sao vậy?? Tính đi đâu à??“.
- “Không có gì!“. “Tớ chỉ muốn về nhà thôi!“. Cô nói
- “Cậu đừng nói với tớ cậu đã tha thứ cho tên đó nha??“. Vy nhìn vẻ mặt cô bây giờ chắc là bị ảnh hưởng bởi tên đó vì anh ta đã nói yêu cô.
- “Sao cậu lại hỏi vậy??“. Cô cười cười nhìn Vy
- “Vì lúc nãy anh ta đã nói yêu cậu. “Cậu có tin hắn không??“. “Vy chỉ muốn biết người bạn của cô có bị hắn làm cho động tâm không??”
- “Không bao giờ!!“. Tớ sẽ không những lời anh ta nói đâu. Cô chắc chắn
- “Được!!“. Tớ chỉ không muốn nhìn thấy cậu lại đau khổ như trước đây, tớ chỉ mong cậu sống tốt và tìm được người yêu cậu thật lòng mà thôi. Vy cười nhìn cô nói. Cô cũng cười nhìn Vy bởi cô biết Vy là bạn tốt nhất của cô.
Còn 2 người đàn ông lúc này thì khi ngừng lại không thấy cô đâu. Lãng Thần lo lắng đi đến hỏi Lâm Phong
- “Phong!“. “Cô ấy đâu rồi??“. Lãng Thần gấp gáp hỏi
- “Cậu thật là.... Sao lại không bình tĩnh hả??“. Cô ấy đi cùng bạn cô ấy ra ngoài rồi. Anh nghe thấy cô rời đi thì liền chạy ra ngoài đuổi theo cô. Lãng Thần cũng chạy theo luôn. Lâm Phong nhìn theo lắc đầu. Ra tới ngoài, nhìn thấy cô còn đứng ở đó, 2 người đi tới đồng thành kêu tên cô
- “Quỳnh Ngọc/ Ngọc nhi“. Em/ cô đừng giận anh/tôi nha.
Tiếng la của họ khiến cô phải giật mình xoay người lại nhướn mày nhìn họ. Lãng Thần tính bước lên để xin lỗi cô nhưng lại bị anh đẩy ra, anh lại gần nắm tay cô lên tiếng
- “Ngọc nhi“. “Lời nói lúc nãy của anh là thật lòng“. “Anh thật sự yêu em, em có thể cho anh một cơ hội để anh biểu hiện tình cảm của anh dành cho em không??“. Anh chân thành nhìn cô.
- “Hahaa!“. “Anh đang chọc cười tôi à!“. Tôi đã nói bây giờ anh có nói gì đi chăng nữa tôi cũng chẳng tin anh đâu huống chi là câu nói “Anh yêu em” của anh. “Anh đùa tôi à!!“. Cô mỉa mai nhìn anh, hất tay anh ra
- “Ngọc nhi“. “Anh không đùa. Anh thật sự thật sự yêu em mà. “Anh biết bây giờ anh nói ra 3 từ đó quá trễ nhưng anh thật sự là yêu em, cho dù em không tin nhưng đó là sự thật“. “Ngọc nhi“. Anh thành khẩn nhìn cô nói chỉ mong cô tin lời nói của mình.
- “Đủ rồi!“. “Trần Thiên Quân!“. “Những lời nói đó của anh nghe sao mà phát ngán. “Chắc anh đã nói mấy câu này với nhiều phụ nữ lắm đúng không??“. “Anh nghĩ tôi giống bọn họ sao??“. “Tin vào lời nói đó của anh à!!“. “Anh làm ơn đi!!. Đừng diễn kịch nữa!!“. “Anh muốn diễn cho ai xem hả??“. Cô khinh thường nhìn anh
- “Ngọc nhi“. Em đừng nghĩ anh như vậy có được không??“. Anh biết là anh sai nếu như không có ngày đó thì..... Anh chưa nói hết thì bị cô cắt ngang, cô tức giận quát lên
- “Trần Thiên Quân!“. “Anh câm miệng cho tôi!!“. “Anh đừng có nói đến chuyện đáng ghê tởm đó của anh nữa“. “Tôi không muốn nghe, anh nghe rõ chưa hả??”
- “Anh.... Anh xin lỗi. “Ngọc nhi”, em đừng tức giận có được không??” Anh sẽ không nói nữa“. Thấy cô tức giận anh liền khẩn trương nắm tay cô nói
- “Buông ra!!“. “Anh đừng đụng bàn tay dơ bẩn của anh vào người tôi. Đừng có làm phiền tôi nữa.... tránh xa tôi ra. Cô lạnh nhạt nói hất tay ra. Đúng lúc đó, Eric lái xe đến, cô không quan tâm bộ dạng đau khổ của anh lên xe cùng Vy rời khỏi. Mắt nhìn thấy cô lên xe, anh bước đến muốn mở cửa xe nhưng cô lại nhanh hơn khóa cửa lại từ bên trong, anh đứng đó gào thét tên cô kêu cô mở cửa
- “Ngọc nhi“. “Em mở cửa cho anh đi!“. “Anh cầu xin em đó có được không??“. Làm ơn đi!!!” Anh thật sự không thể mất đi em được!!“. “Ngọc nhi“. Mặc cho anh bên ngoài cửa xe cầu xin cô nhưng cô không để tâm liền ra lệnh cho Eric lái xe đi.
- “Mặc kệ anh ta!!” chúng ta đi thôi. Cô lạnh lùng nhìn anh rồi dựa vào ghế nhắm mắt lại. Eric khởi động xe rời đi, anh lại chạy theo, đập cửa kêu tên cô, cô lại không điếm xỉa tới mà ngồi yên nhắm mắt lại giả điếc. Cô lên tiếng kêu Eric tăng tốc. Chiếc xe đột nhiên tăng tốc khiến anh theo không kịp đành phải đứng ngơ ngác nhìn chiếc xe rời đi. Anh khụy chân xuống, nước mắt từ khoé mắt rơi xuống, anh ngồi đó kêu gào tên cô... “Ngọc nhi“..... Aaaaaa.....
Tác giả :
Đa Tình