Cô Vợ Xinh Đẹp Vô Tình Của Tổng Giám Đốc
Chương 14: Chúng ta đi đến bước này đều là do anh thôi
- “Ngọc nhi“. Anh....Anh
- “Anh...Anh... Cái gì??” Nếu muốn nói thì nói nhanh tôi không có nhiều thời gian đâu. Cô nhàn nhạt liếc anh một cái
- “Ngọc nhi“.... Chúng ta không thể thẳng thắng nói chuyện với nhau sao?? Em cứ như vậy mà cãi nhau với anh sao??“. Em không thể cho chúng ta một cơ hội làm lại từ đâu sao. Ánh mắt anh bi thương nhìn cô
- “Hừ!“. “Giữa tôi và anh cần phải nói à!!“. “Thẳng thắng mà nói chuyện sao??“. “Ha!“.” Buồn cười thật đấy!“.” Từ khi nào anh lại thích thẳng thắng mà nói chuyện với người khác vậy hả??“. Khi nào mà anh “Trần Thiên Quân” đây lại muốn nói chuyện yêu đương với kẻ đã từng bị anh khinh thường vậy??“.” Anh kêu tôi cho anh cơ hội sao?? Để rồi tôi trở về tiếp tục trở thành con rối trong tay anh à!! “. Cho anh cơ hội rồi ai cho tôi cơ hội hã??“. Cô nhàn nhạt trả lời.
- “Ngọc nhi“. Anh biết trước đây là anh sai, anh không biết yêu thương em, quý trọng tình cảm đó của em. Nhưng bây giờ anh thật sự hối hận lắm rồi. Em hãy cho anh một cơ hội cuối cùng đi được không?? Chúng ta sẽ hạnh phúc hơn xưa, anh nhất định sẽ bù đắp lại cho em. Anh nhìn cô với ánh mắt tràn ngập hi vọng
- “Hạnh phúc hơn xưa sao??“.” Bù đắp cho tôi à,!!” “Hahaha!!“.Anh nói sao tôi nghe giống như là anh đang kể chuyện cười đấy“. “Cô giễu cợt nhìn anh “Hừ!” lạnh một cái muốn xoay người đi nhưng anh lại kéo tay cô lại ôm vào lòng mặc cho cô giãy giụa anh cũng không thả ra
- “Khốn kiếp!“. Trần Thiên Quân anh mau buông tôi ra. Cô giận dữ lên tiếng
- “Anh không buông“. Anh kiên quyết ôm chặt cô
- “Anh...” “Ruốc cuộc muốn gì hã??“. Cô cố gắng thoát khỏi người của anh
- “Là chuyện của ba mẹ em, em có muốn nghe không??“. Anh cảm thấy nếu không lấy chuyện ba mẹ cô ra thì cô sẽ không nghe mình nói
- “Anh....” “Anh đã bắt ba mẹ tôi đi đâu hã?? Cô nghe anh nói đến ba mẹ mình thì ngừng động tác la lẻn
- “Anh không làm gì họ cả!“. Anh chỉ muốn nói nếu em trở về bên cạnh anh thì em sẽ được gặp ba mẹ em thôi. Anh thấy cô không giãy giụa nữa buông cô liền nói.
- “Anh.... “Chát“.....” Sao anh dám đem ba mẹ tôi ra mà uy hiếp tôi hã??“. Tôi rất hối hận trước đây đã yêu anh nhiều như vậy!“. Nếu như có thể quay ngược thời gian tôi thà là chưa bao giờ gặp anh. Hạng người như anh không xứng để nhận được tình yêu. Cô khi nghe anh nói thế rất tức giận liền tát anh một cái Đây rõ ràng là anh ta uy hiếp mình mà còn dám nói là yêu mình ư.
- “Ngọc nhi“....” Em sao lại có thể nói như vậy??“. Anh không tin nhìn cô, sao cô có thể nói như vậy?? không ngờ cô lại đánh anh thêm lần nữa.
- “Đủ rồi!“.” Anh làm ơn đi!“. Đừng có ở đó diễn nữa, tôi chán ngán cái bộ mặt này của anh lắm rồi, anh có biết tại sao tôi và anh đi đến bước này không??“. Tất cả mọi thứ đều do anh tạo ra mà thôi, đừng ở đó mà oán trách tôi. Còn nữa tôi nói cho anh biết nếu be mẹ tôi có chuyện gì thì tôi nhất định sẽ kiện anh. Ngày mai anh đợi thư ra tòa gửi đến đi và có vài món đồ nữa đấy. Cô lạnh lùng liếc anh một cái rồi đi xoay người đi đến chỗ Lãng Thần kéo tay đi ngang qua người anh, anh đột nhiên nắm tay cô lại nói
- “Em đừng đi có được không??“. Anh nhìn cô với ánh mắt đau khổ nhưng cô không quan tâm liền hất tay anh ra
- “Buông tay!“. “Đừng chạm vào tôi!!“. “Tránh xa tôi ra một chút!!“. “Thật bẩn!“. Nói xong cô liền rời đi không để ý đến quầng mắt của anh đã đỏ lên một chút. Anh nhìn cô rời đi sắc mặt vô hồn dựa vào xe cười một mình
“Hahahha!“.
- “Anh...Anh... Cái gì??” Nếu muốn nói thì nói nhanh tôi không có nhiều thời gian đâu. Cô nhàn nhạt liếc anh một cái
- “Ngọc nhi“.... Chúng ta không thể thẳng thắng nói chuyện với nhau sao?? Em cứ như vậy mà cãi nhau với anh sao??“. Em không thể cho chúng ta một cơ hội làm lại từ đâu sao. Ánh mắt anh bi thương nhìn cô
- “Hừ!“. “Giữa tôi và anh cần phải nói à!!“. “Thẳng thắng mà nói chuyện sao??“. “Ha!“.” Buồn cười thật đấy!“.” Từ khi nào anh lại thích thẳng thắng mà nói chuyện với người khác vậy hả??“. Khi nào mà anh “Trần Thiên Quân” đây lại muốn nói chuyện yêu đương với kẻ đã từng bị anh khinh thường vậy??“.” Anh kêu tôi cho anh cơ hội sao?? Để rồi tôi trở về tiếp tục trở thành con rối trong tay anh à!! “. Cho anh cơ hội rồi ai cho tôi cơ hội hã??“. Cô nhàn nhạt trả lời.
- “Ngọc nhi“. Anh biết trước đây là anh sai, anh không biết yêu thương em, quý trọng tình cảm đó của em. Nhưng bây giờ anh thật sự hối hận lắm rồi. Em hãy cho anh một cơ hội cuối cùng đi được không?? Chúng ta sẽ hạnh phúc hơn xưa, anh nhất định sẽ bù đắp lại cho em. Anh nhìn cô với ánh mắt tràn ngập hi vọng
- “Hạnh phúc hơn xưa sao??“.” Bù đắp cho tôi à,!!” “Hahaha!!“.Anh nói sao tôi nghe giống như là anh đang kể chuyện cười đấy“. “Cô giễu cợt nhìn anh “Hừ!” lạnh một cái muốn xoay người đi nhưng anh lại kéo tay cô lại ôm vào lòng mặc cho cô giãy giụa anh cũng không thả ra
- “Khốn kiếp!“. Trần Thiên Quân anh mau buông tôi ra. Cô giận dữ lên tiếng
- “Anh không buông“. Anh kiên quyết ôm chặt cô
- “Anh...” “Ruốc cuộc muốn gì hã??“. Cô cố gắng thoát khỏi người của anh
- “Là chuyện của ba mẹ em, em có muốn nghe không??“. Anh cảm thấy nếu không lấy chuyện ba mẹ cô ra thì cô sẽ không nghe mình nói
- “Anh....” “Anh đã bắt ba mẹ tôi đi đâu hã?? Cô nghe anh nói đến ba mẹ mình thì ngừng động tác la lẻn
- “Anh không làm gì họ cả!“. Anh chỉ muốn nói nếu em trở về bên cạnh anh thì em sẽ được gặp ba mẹ em thôi. Anh thấy cô không giãy giụa nữa buông cô liền nói.
- “Anh.... “Chát“.....” Sao anh dám đem ba mẹ tôi ra mà uy hiếp tôi hã??“. Tôi rất hối hận trước đây đã yêu anh nhiều như vậy!“. Nếu như có thể quay ngược thời gian tôi thà là chưa bao giờ gặp anh. Hạng người như anh không xứng để nhận được tình yêu. Cô khi nghe anh nói thế rất tức giận liền tát anh một cái Đây rõ ràng là anh ta uy hiếp mình mà còn dám nói là yêu mình ư.
- “Ngọc nhi“....” Em sao lại có thể nói như vậy??“. Anh không tin nhìn cô, sao cô có thể nói như vậy?? không ngờ cô lại đánh anh thêm lần nữa.
- “Đủ rồi!“.” Anh làm ơn đi!“. Đừng có ở đó diễn nữa, tôi chán ngán cái bộ mặt này của anh lắm rồi, anh có biết tại sao tôi và anh đi đến bước này không??“. Tất cả mọi thứ đều do anh tạo ra mà thôi, đừng ở đó mà oán trách tôi. Còn nữa tôi nói cho anh biết nếu be mẹ tôi có chuyện gì thì tôi nhất định sẽ kiện anh. Ngày mai anh đợi thư ra tòa gửi đến đi và có vài món đồ nữa đấy. Cô lạnh lùng liếc anh một cái rồi đi xoay người đi đến chỗ Lãng Thần kéo tay đi ngang qua người anh, anh đột nhiên nắm tay cô lại nói
- “Em đừng đi có được không??“. Anh nhìn cô với ánh mắt đau khổ nhưng cô không quan tâm liền hất tay anh ra
- “Buông tay!“. “Đừng chạm vào tôi!!“. “Tránh xa tôi ra một chút!!“. “Thật bẩn!“. Nói xong cô liền rời đi không để ý đến quầng mắt của anh đã đỏ lên một chút. Anh nhìn cô rời đi sắc mặt vô hồn dựa vào xe cười một mình
“Hahahha!“.
Tác giả :
Đa Tình