Cô vợ xấu xí Hạ Tịch Nghiên
Chương 73 Cô đang ghen? (2)
Ở đây cũng không có gì thay đổi so với hai năm trước, chỉ có trồng thêm một số cây trong sân, phía ngoài của biệt thự vẫn vậy.
Lúc này, cô đứng trước cổng biệt thự, tâm trạng hoàn toàn khác với trước đây.
Hai năm trước, có lẽ cô cũng có hận, thậm chí khi rời đi, cô còn có ý muốn trả thù, nhưng bây giờ, đứng ở đây, cô cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều.
Những chuyện xảy ra của hai nắm trước vẫn rõ rành rành trước mắt, cô vẫn chưa quên, nhưng trong lòng lại không còn cảm giác mãnh liệt như trước nữa.
Hạ Tịch Nghiên hít sâu một hơi, đi tới, bấm chuông cửa. Rất nhanh cánh cửa đã được mở ra.
“Dì Lý!” Hạ Tịch Nghiên cười khanh khách khi nhìn thấy dì Lý.
Dì Lý không ngờ rằng Hạ Tịch Nghiên sẽ ở đây.
“Mợ… không, Tịch Nghiên!” Dì Lý cũng vui vẻ hét lên:
“Sao cháu lại ở đây?”
“Đương nhiên là tới thăm dì!“ Hạ Tịch Nghiên nói.
“Mau vào đi, mau vào đi!“ Dì Lý vội vàng nghênh đón cô vào.
Người trong nhà họ Mục rất kính trọng bà, vì vậy bà được nhờ chăm sóc cho Mục Chính Hi.
Ngay cả người kiêu ngạo như Mục Chính Hi cũng rất tôn trọng bà!
“Dì Lý, cái này cháu tặng dì!”. “Còn mua quà nữa, mau vào đi nào!” Dì Lý vội nói.
Hạ Tịch Nghiên cười cười, sau đó đi vào trong. Trang trí bên trong vẫn vậy, vẫn y như cũ, chỉ là hai năm qua đi, ở đây nhìn vẫn sạch sẽ, mới mẻ!
“Có dì Lý ở đây, mọi thứ vẫn như trước:’ Hạ Tịch Nghiên cười nói.
Dì Lý mỉm cười: “Mau ngồi đi, dì đĩ rót trà cho cháu!”
“Không cần đâu dì!“ Nói xong, Hạ Tịch Nghiên nắm lấy tay dì Lý: “Cháu đến tìm dì, một là để thăm dì, thứ hai là có một số chuyện muốn dặn dò dì, dì không cần phải bận bịu vậy đâu!”
Nhìn dáng vẻ của Hạ Tịch Nghiên, dì Lý gật đầu, thế là
hai người cùng ngồi Xuống. Hạ Tịch Nghiên kể cho dì Lý nghe toàn bộ câu chuyện.
Sau khi dì Lỷ nghe xong thì cũng kinh ngạc, nhưng cũng không quá mức ngạc nhiên.
Dì Sao thì Mục Chính Hi cũng không biết Hạ Tịch Nghiên lúc rời đi vào hai năm trước như thế nào, cho nên hiện tại nhận không ra cũng đúng.
Nhưng không ngờ rằng duyên số của họ lại sâu nặng đến mức hai năm sau vẫn có thể gặp nhau trong hoàn cảnh này.
“Hóa ra là như thế này, dì đã rất sốc khi nhìn thấy cháu ở công ty!”Dì Lý nói.
Hạ Tịch Nghiên cười: “Di Lý, cháu đã biết chuyện xảy ra hai năm trước, dì nhớ phải giữ bí mật cho cháu, cháu cảm ơn!”
Nghe thấy lời của Hạ Tịch Nghiên, dì Lý mìm cười: “Có những chuyện, vẫn phải dựa vào duyên phận!” Dù bà nói như thế nào thì hai năm Hạ Tịch Nghiên ra nước ngoài, Mục Chính Hi cũng không chạm vào ai.
Bây giờ, cô không nói gì cả, hai người vẫn chạm mặt nhau, vẫn ở trong cùng một công ty, không phải duyên phận thì là gì!
Lời của dì Lý có ý gì, Hạ Tịch Nghiên cũng biết, cô cũng không nói nhiều mà nhìn dì Lý: “Cho nên bây giờ, dì vẫn phải giúp cháu giữ bí mật!”
Dì Lý gật đầu: “Ừm, dì biết rồi, nhưng giấy cũng không giữ được lửa, cháu phải luôn chuẩn bị tâm lý!”
Hạ Tịch Nghiên gật đầu: “Vâng, cháu biết rồi!”. Cô phải rời đi trước khi Mục Chính Hi phát hiện ra.
Nhưng cô không thể nào ngờ được kế hoạch mãi mãi không theo kịp những thay đổi…
Sau đó, Hạ Tịch Nghiên và dì Lý nói chuyện ở đó một lúc rồi rời đi.Cũng sợ Mục Chính Hi trở về đột ngột, Hạ Tịch Nghiên không dám ở lại lâu nên về luôn.
Lúc này, cô đứng trước cổng biệt thự, tâm trạng hoàn toàn khác với trước đây.
Hai năm trước, có lẽ cô cũng có hận, thậm chí khi rời đi, cô còn có ý muốn trả thù, nhưng bây giờ, đứng ở đây, cô cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều.
Những chuyện xảy ra của hai nắm trước vẫn rõ rành rành trước mắt, cô vẫn chưa quên, nhưng trong lòng lại không còn cảm giác mãnh liệt như trước nữa.
Hạ Tịch Nghiên hít sâu một hơi, đi tới, bấm chuông cửa. Rất nhanh cánh cửa đã được mở ra.
“Dì Lý!” Hạ Tịch Nghiên cười khanh khách khi nhìn thấy dì Lý.
Dì Lý không ngờ rằng Hạ Tịch Nghiên sẽ ở đây.
“Mợ… không, Tịch Nghiên!” Dì Lý cũng vui vẻ hét lên:
“Sao cháu lại ở đây?”
“Đương nhiên là tới thăm dì!“ Hạ Tịch Nghiên nói.
“Mau vào đi, mau vào đi!“ Dì Lý vội vàng nghênh đón cô vào.
Người trong nhà họ Mục rất kính trọng bà, vì vậy bà được nhờ chăm sóc cho Mục Chính Hi.
Ngay cả người kiêu ngạo như Mục Chính Hi cũng rất tôn trọng bà!
“Dì Lý, cái này cháu tặng dì!”. “Còn mua quà nữa, mau vào đi nào!” Dì Lý vội nói.
Hạ Tịch Nghiên cười cười, sau đó đi vào trong. Trang trí bên trong vẫn vậy, vẫn y như cũ, chỉ là hai năm qua đi, ở đây nhìn vẫn sạch sẽ, mới mẻ!
“Có dì Lý ở đây, mọi thứ vẫn như trước:’ Hạ Tịch Nghiên cười nói.
Dì Lý mỉm cười: “Mau ngồi đi, dì đĩ rót trà cho cháu!”
“Không cần đâu dì!“ Nói xong, Hạ Tịch Nghiên nắm lấy tay dì Lý: “Cháu đến tìm dì, một là để thăm dì, thứ hai là có một số chuyện muốn dặn dò dì, dì không cần phải bận bịu vậy đâu!”
Nhìn dáng vẻ của Hạ Tịch Nghiên, dì Lý gật đầu, thế là
hai người cùng ngồi Xuống. Hạ Tịch Nghiên kể cho dì Lý nghe toàn bộ câu chuyện.
Sau khi dì Lỷ nghe xong thì cũng kinh ngạc, nhưng cũng không quá mức ngạc nhiên.
Dì Sao thì Mục Chính Hi cũng không biết Hạ Tịch Nghiên lúc rời đi vào hai năm trước như thế nào, cho nên hiện tại nhận không ra cũng đúng.
Nhưng không ngờ rằng duyên số của họ lại sâu nặng đến mức hai năm sau vẫn có thể gặp nhau trong hoàn cảnh này.
“Hóa ra là như thế này, dì đã rất sốc khi nhìn thấy cháu ở công ty!”Dì Lý nói.
Hạ Tịch Nghiên cười: “Di Lý, cháu đã biết chuyện xảy ra hai năm trước, dì nhớ phải giữ bí mật cho cháu, cháu cảm ơn!”
Nghe thấy lời của Hạ Tịch Nghiên, dì Lý mìm cười: “Có những chuyện, vẫn phải dựa vào duyên phận!” Dù bà nói như thế nào thì hai năm Hạ Tịch Nghiên ra nước ngoài, Mục Chính Hi cũng không chạm vào ai.
Bây giờ, cô không nói gì cả, hai người vẫn chạm mặt nhau, vẫn ở trong cùng một công ty, không phải duyên phận thì là gì!
Lời của dì Lý có ý gì, Hạ Tịch Nghiên cũng biết, cô cũng không nói nhiều mà nhìn dì Lý: “Cho nên bây giờ, dì vẫn phải giúp cháu giữ bí mật!”
Dì Lý gật đầu: “Ừm, dì biết rồi, nhưng giấy cũng không giữ được lửa, cháu phải luôn chuẩn bị tâm lý!”
Hạ Tịch Nghiên gật đầu: “Vâng, cháu biết rồi!”. Cô phải rời đi trước khi Mục Chính Hi phát hiện ra.
Nhưng cô không thể nào ngờ được kế hoạch mãi mãi không theo kịp những thay đổi…
Sau đó, Hạ Tịch Nghiên và dì Lý nói chuyện ở đó một lúc rồi rời đi.Cũng sợ Mục Chính Hi trở về đột ngột, Hạ Tịch Nghiên không dám ở lại lâu nên về luôn.
Tác giả :
Nam An