Cô vợ xấu xí Hạ Tịch Nghiên
Chương 214 Tổng giám đốc mục nổi giận (1)
“Tổng giám đốc Mục, tổng giám đốc Tống, nếu người vẫn còn trong công ty thì nhất định có thể tìm được!” Quản lý vội vàng trấn an hai người.
Bây giờ Mục Chính Hi không nghe lọt những lời này nữa, anh chỉ muốn nhanh chóng tìm được Hạ Tịch Nghiên.
“Tôi không muốn nghe những lời nói thừa thãi này, nếu không tìm được thì tôi sẽ hỏi tội các ông!” Mục Chính Hi hung dữ nói.
Quản lý nghe vậy mà toát mồ hôi hột vì sợ hãi.
Tống Kỳ cũng cực kỳ lo lắng, nhưng bây giờ Mục Chính Hi đã nổi giận, anh ấy không tiện nói gì. Lúc này anh ấy ngẩng đầu, thấy trong hành lang không có camera thì nhíu mày: “Khách sạn mấy người không có camera?”
Nói đến đây, người quản lý vội gật đầu: “Camera ở đây vừa hỏng hôm qua nên chúng tôi gỡ xuống rồi, vẫn chưa lắp, nhưng chỉ chỗ này không có thôi, những chỗ khác đều có!”
Mục Chính Hi nghe ra ý của Tống Kỳ, lập tức nói: “Còn không mau đến phòng quan sát camera!”
“Ồ, vâng, vâng!” Người quản lý gật đầu liên tục: “Mời hai người đi theo tôi!” Ông ta nói xong thì dẫn hai người tới phòng giám sát.
Những camera quay lại toàn bộ quá trình tối nay đều được phát lại từng chút, thậm chí cảnh Hạ Tịch Nghiên và Mục Chính Hi đi vào cũng có, mặc dù không nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra nhưng hai người đều ngầm hiểu nhau.
Sau đó là khiêu vũ, những hoạt động khác, cuối cùng, Hạ Tịch Nghiên đi vào nhà veej sinh…
“Chính là lúc này!” Mục Chính Hi nói.
Tống Kỳ cũng gật đầu: “Đây cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô ấy!”
Quả nhiên, sau khi bước vào thì không thấy Hạ Tịch Nghiên đi ra nữa, mà camera ở hành lang lại bị hỏng.
“Chết tiệt!” Mục Chính Hi không nhịn được chửi một tiếng.
Lúc nào không hỏng, lại hỏng đúng lúc này!
Anh không thể không chửi rủa.
Tống Kỳ thấy vậy cũng chỉ tiếp tục xem video giám sát.
Sau đó Mục Chính Hi dìu Lăng Tiêu Tường đi, sau khi Hạ Tịch Nghiên bước vào thì không thấy cô đi ra nữa.
Cả Tống Kỳ và Mục Chính Hi đều biết một sự thật rằng Hạ Tịch Nghiên sẽ không rời đi mà không nói lời từ biệt.
Cô không phải người như vậy, đặc biệt hôm nay còn là lễ kỷ niệm khai trương của Tống Kỳ, Hạ Tịch Nghiên sẽ không làm vậy…
Hai người đều trầm tư, đúng lúc này, bộ đàm trong ty quản lý vọng ra tiếng nói.
“Quản lý, chúng tôi đã tìm khắp trong ngoài khách sạn nhưng không tìm thấy cô Hạ!”
Không cần quản lý lên tiếng, Mục Chính Hi và Tống Kỳ cũng nghe thấy rõ!
Sắc mặt hai người càng khó coi hơn.
Lẽ nào một con người mà cứ vậy biến mất?
Quản lý nhìn vào mắt Tống Kỳ và Mục Chính Hi cũng biết họ đang rất tức giận.
“Tổng giám đốc Mục, tổng giám đốc Tống, nhân viên đã tìm khắp mọi nơi trong khách sạn nhưng không thấy cô Hạ, liệu có phải…”
“Chắc chắn là không!” Tống Kỳ cực kỳ chắc chắn, anh ấy biết rõ Hạ Tịch Nghiên không phải người như vậy.
“Sao? Khách sạn các người muốn trốn tránh trách nhiệm à?” Tống Kỳ lạnh lùng hỏi ông ta.
Nghe thế, người quản lý sửng sốt, sau đó nói: “Không, không, không?”
“Từ nhà vệ sinh này đi ra, còn có đường đi khác không?” Mục Chính Hi nhìn video quan sát nhưng lại hỏi quản lý.
Cho dù cực kỳ thâm trầm nhưng lúc này Mục Chính Hi nhất định phải bình tĩnh lại.
Quản lý sững sờ, sau đó gật đầu: “Có một lối thoát an toàn!”
Nghe đến đây, dường như Mục Chính Hi phát hiện ra điều gì, anh hỏi lại ngay: “Dẫn tới đâu?”
“Sân trong ạ!”
“Bên đó có camera không?”
“Có!” Quản lý gật đầu ngay lập tức.
“Tìm ra cho tôi!” Mục Chính Hi nói.
Bây giờ Mục Chính Hi không nghe lọt những lời này nữa, anh chỉ muốn nhanh chóng tìm được Hạ Tịch Nghiên.
“Tôi không muốn nghe những lời nói thừa thãi này, nếu không tìm được thì tôi sẽ hỏi tội các ông!” Mục Chính Hi hung dữ nói.
Quản lý nghe vậy mà toát mồ hôi hột vì sợ hãi.
Tống Kỳ cũng cực kỳ lo lắng, nhưng bây giờ Mục Chính Hi đã nổi giận, anh ấy không tiện nói gì. Lúc này anh ấy ngẩng đầu, thấy trong hành lang không có camera thì nhíu mày: “Khách sạn mấy người không có camera?”
Nói đến đây, người quản lý vội gật đầu: “Camera ở đây vừa hỏng hôm qua nên chúng tôi gỡ xuống rồi, vẫn chưa lắp, nhưng chỉ chỗ này không có thôi, những chỗ khác đều có!”
Mục Chính Hi nghe ra ý của Tống Kỳ, lập tức nói: “Còn không mau đến phòng quan sát camera!”
“Ồ, vâng, vâng!” Người quản lý gật đầu liên tục: “Mời hai người đi theo tôi!” Ông ta nói xong thì dẫn hai người tới phòng giám sát.
Những camera quay lại toàn bộ quá trình tối nay đều được phát lại từng chút, thậm chí cảnh Hạ Tịch Nghiên và Mục Chính Hi đi vào cũng có, mặc dù không nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra nhưng hai người đều ngầm hiểu nhau.
Sau đó là khiêu vũ, những hoạt động khác, cuối cùng, Hạ Tịch Nghiên đi vào nhà veej sinh…
“Chính là lúc này!” Mục Chính Hi nói.
Tống Kỳ cũng gật đầu: “Đây cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô ấy!”
Quả nhiên, sau khi bước vào thì không thấy Hạ Tịch Nghiên đi ra nữa, mà camera ở hành lang lại bị hỏng.
“Chết tiệt!” Mục Chính Hi không nhịn được chửi một tiếng.
Lúc nào không hỏng, lại hỏng đúng lúc này!
Anh không thể không chửi rủa.
Tống Kỳ thấy vậy cũng chỉ tiếp tục xem video giám sát.
Sau đó Mục Chính Hi dìu Lăng Tiêu Tường đi, sau khi Hạ Tịch Nghiên bước vào thì không thấy cô đi ra nữa.
Cả Tống Kỳ và Mục Chính Hi đều biết một sự thật rằng Hạ Tịch Nghiên sẽ không rời đi mà không nói lời từ biệt.
Cô không phải người như vậy, đặc biệt hôm nay còn là lễ kỷ niệm khai trương của Tống Kỳ, Hạ Tịch Nghiên sẽ không làm vậy…
Hai người đều trầm tư, đúng lúc này, bộ đàm trong ty quản lý vọng ra tiếng nói.
“Quản lý, chúng tôi đã tìm khắp trong ngoài khách sạn nhưng không tìm thấy cô Hạ!”
Không cần quản lý lên tiếng, Mục Chính Hi và Tống Kỳ cũng nghe thấy rõ!
Sắc mặt hai người càng khó coi hơn.
Lẽ nào một con người mà cứ vậy biến mất?
Quản lý nhìn vào mắt Tống Kỳ và Mục Chính Hi cũng biết họ đang rất tức giận.
“Tổng giám đốc Mục, tổng giám đốc Tống, nhân viên đã tìm khắp mọi nơi trong khách sạn nhưng không thấy cô Hạ, liệu có phải…”
“Chắc chắn là không!” Tống Kỳ cực kỳ chắc chắn, anh ấy biết rõ Hạ Tịch Nghiên không phải người như vậy.
“Sao? Khách sạn các người muốn trốn tránh trách nhiệm à?” Tống Kỳ lạnh lùng hỏi ông ta.
Nghe thế, người quản lý sửng sốt, sau đó nói: “Không, không, không?”
“Từ nhà vệ sinh này đi ra, còn có đường đi khác không?” Mục Chính Hi nhìn video quan sát nhưng lại hỏi quản lý.
Cho dù cực kỳ thâm trầm nhưng lúc này Mục Chính Hi nhất định phải bình tĩnh lại.
Quản lý sững sờ, sau đó gật đầu: “Có một lối thoát an toàn!”
Nghe đến đây, dường như Mục Chính Hi phát hiện ra điều gì, anh hỏi lại ngay: “Dẫn tới đâu?”
“Sân trong ạ!”
“Bên đó có camera không?”
“Có!” Quản lý gật đầu ngay lập tức.
“Tìm ra cho tôi!” Mục Chính Hi nói.
Tác giả :
Nam An