Cô vợ xấu xí Hạ Tịch Nghiên
Chương 172 Tin tức trang đầu 6
Bọn họ đang chú ý cùng một điểm phải không?
Có đúng không?
“Tổng giám đốc Mục, hiện tại tung ra tin tức như thế này, không phải anh nên nghĩ cách để xử lý như thế nào à?” Hạ Tịch Nghiên trực tiếp.
“Tại sao lại phải xử lý chứ? Huống hồ gì tin tức như thế này cũng làm nâng cao danh tiếng của công ty rất tốt.” Mục Chính Hi nói.
Nghe thấy cái này, Hạ Tịch Nghiên ngẩn người, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến: “Tổng giám đốc Mục, tin tức này sẽ không phải là do anh cố ý tung ra đó chứ?”
Sau khi nghe thấy lời nói của Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Hi hỏi lại: “Tôi nhạt nhẽo như vậy à?”
Hạ Tịch Nghiên: “...”
“Xem ra là cô rất không thích xuất hiện trên tạp chí scandal nhỉ.” Mục Chính Hi suy đoán nói.
“Không phải là người nào cũng giống như tổng giám đốc Mục, thích thu hút sự chú ý của người khác.” Hạ Tịch Nghiên nói.
Nghe thấy cái này, Mục Chính Hi nhíu mày, sao anh nghe kiểu gì cũng không nghe được câu nói này của Hạ Tịch Nghiên là đang khích lệ anh?
“Lời này của cô là có ý gì?” Mục Chính Hi hỏi lại.
“Không có ý gì hết.”
“Lập tức đến công ty, đến phòng quan hệ công chúng. Trong nửa tiếng đồng hồ sau mà còn không đến thì tự gánh lấy hậu quả.” Nói xong, Mục Chính Hi trực tiếp cúp điện thoại.
Hạ Tịch Nghiên nhíu mày nhìn điện thoại di động, cũng không biết rốt cuộc là Mục Chính Hi muốn làm gì, nhưng mà nghe thấy anh nói nửa tiếng đồng hồ nữa cô cũng không thể không nghe theo, thế là thay giày liền vội vàng đi đến công ty.
Hạ Tịch Nghiên trực tiếp đón xe đi, thậm chí ở trong xe cũng có đặt báo chí, Hạ Tịch Nghiên cảm thấy có chút xấu hổ.
Cũng may là ngày hôm đó trang điểm, mặc lễ phục, trông có chút khác biệt so với dáng vẻ trang điểm nhạt như hiện tại, nếu không thì Hạ Tịch Nghiên thật sự sợ người khác sẽ chỉ vào tờ báo rồi nói “cô chính là người này đó hả?”
Lúc này, tài xế lái xe nhìn cô thông qua kính chiếu hậu,sau đó lại nhìn trên tờ báo một chút.
Hạ Tịch Nghiên bắt được ánh mắt của anh ta, suy nghĩ, nhịn không được mà mở miệng: “Anh tài xế, thật xin lỗi, thời gian của tôi rất gấp, làm phiền anh lái xe nhanh lên một chút.”
Hạ Tịch Nghiên nói vậy, lúc này tài xế mới nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tăng tốc độ lái xe về phía Vân Duệ.
Chỉ là vẫn cứ luôn dùng ánh mắt tò mò mà nhìn Hạ Tịch Nghiên.
Hạ Tịch Nghiên cũng không để ý, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, hi vọng là có thể nhanh đến đó.
Mà ở bên kia, Mục Chính Hi ngồi ở trên xe, sau khi cúp điện thoại với Hạ Tịch Nghiên thì sắc mặt rất không vui, sau đó gọi qua một số điện thoại.
Rung chuông một hồi lâu, điện thoại mới được kết nối.
“Alo...”
“Huống Thiên Hựu, có ý gì vậy?” Điện thoại vừa được kết nối, Mục Chính Hi trực tiếp mở miệng chất vấn.
Mà ở đầu dây bên kia điện thoại vẫn là âm thanh lười biếng như cũ: “Không phải chỉ là nhận điện thoại trễ một chút thôi sao, có cần phải tức giận như vậy không hả?” Huống Thiên Hựu miễn cưỡng nói, lúc này mới chậm rãi chui ra từ trong ổ chăn, dựa ở trên giường, tiện tay cầm lấy một điếu thuốc ở trên bàn, châm lửa rồi hút.
“Cậu biết là cái tôi nói không phải là cái này.” Mục Chính Hi nói.
“Vậy thì...”
“Tin tức trên trang đầu của ngày hôm nay.” Mục Chính Hi nói.
Nghe thấy cái này, Huống Thiên Hựu ở đầu dây bên kia điện thoại sửng sốt một chút, lập tức lên tiếng cười nói: “Không cần phải cảm ơn tôi đâu.”
Mục Chính Hi: “...”
Mục Chính Hi muốn giết chết anh.
Còn cảm ơn nữa à?
“Huống Thiên Hựu, ai bảo cậu tuyên bố những tin tức này ra?” Mục Chính Hi hỏi.
“Không phải là cậu hả?”
“Tôi kêu cậu tung ra lúc nào chứ.”
“Tự cậu đã nói đó, chỉ cần là chuyện xấu của cậu thì cứ dùng sức mà tung ra ngoài, tôi đã cho cậu thêm mặt mũi rồi đó, biết bao nhiêu ngôi sao đòi lên trang bìa, tôi cũng đều không cho, đặc biệt để lại cho cậu đó.” Huống Thiên Hựu nói.
Có đúng không?
“Tổng giám đốc Mục, hiện tại tung ra tin tức như thế này, không phải anh nên nghĩ cách để xử lý như thế nào à?” Hạ Tịch Nghiên trực tiếp.
“Tại sao lại phải xử lý chứ? Huống hồ gì tin tức như thế này cũng làm nâng cao danh tiếng của công ty rất tốt.” Mục Chính Hi nói.
Nghe thấy cái này, Hạ Tịch Nghiên ngẩn người, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến: “Tổng giám đốc Mục, tin tức này sẽ không phải là do anh cố ý tung ra đó chứ?”
Sau khi nghe thấy lời nói của Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Hi hỏi lại: “Tôi nhạt nhẽo như vậy à?”
Hạ Tịch Nghiên: “...”
“Xem ra là cô rất không thích xuất hiện trên tạp chí scandal nhỉ.” Mục Chính Hi suy đoán nói.
“Không phải là người nào cũng giống như tổng giám đốc Mục, thích thu hút sự chú ý của người khác.” Hạ Tịch Nghiên nói.
Nghe thấy cái này, Mục Chính Hi nhíu mày, sao anh nghe kiểu gì cũng không nghe được câu nói này của Hạ Tịch Nghiên là đang khích lệ anh?
“Lời này của cô là có ý gì?” Mục Chính Hi hỏi lại.
“Không có ý gì hết.”
“Lập tức đến công ty, đến phòng quan hệ công chúng. Trong nửa tiếng đồng hồ sau mà còn không đến thì tự gánh lấy hậu quả.” Nói xong, Mục Chính Hi trực tiếp cúp điện thoại.
Hạ Tịch Nghiên nhíu mày nhìn điện thoại di động, cũng không biết rốt cuộc là Mục Chính Hi muốn làm gì, nhưng mà nghe thấy anh nói nửa tiếng đồng hồ nữa cô cũng không thể không nghe theo, thế là thay giày liền vội vàng đi đến công ty.
Hạ Tịch Nghiên trực tiếp đón xe đi, thậm chí ở trong xe cũng có đặt báo chí, Hạ Tịch Nghiên cảm thấy có chút xấu hổ.
Cũng may là ngày hôm đó trang điểm, mặc lễ phục, trông có chút khác biệt so với dáng vẻ trang điểm nhạt như hiện tại, nếu không thì Hạ Tịch Nghiên thật sự sợ người khác sẽ chỉ vào tờ báo rồi nói “cô chính là người này đó hả?”
Lúc này, tài xế lái xe nhìn cô thông qua kính chiếu hậu,sau đó lại nhìn trên tờ báo một chút.
Hạ Tịch Nghiên bắt được ánh mắt của anh ta, suy nghĩ, nhịn không được mà mở miệng: “Anh tài xế, thật xin lỗi, thời gian của tôi rất gấp, làm phiền anh lái xe nhanh lên một chút.”
Hạ Tịch Nghiên nói vậy, lúc này tài xế mới nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tăng tốc độ lái xe về phía Vân Duệ.
Chỉ là vẫn cứ luôn dùng ánh mắt tò mò mà nhìn Hạ Tịch Nghiên.
Hạ Tịch Nghiên cũng không để ý, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, hi vọng là có thể nhanh đến đó.
Mà ở bên kia, Mục Chính Hi ngồi ở trên xe, sau khi cúp điện thoại với Hạ Tịch Nghiên thì sắc mặt rất không vui, sau đó gọi qua một số điện thoại.
Rung chuông một hồi lâu, điện thoại mới được kết nối.
“Alo...”
“Huống Thiên Hựu, có ý gì vậy?” Điện thoại vừa được kết nối, Mục Chính Hi trực tiếp mở miệng chất vấn.
Mà ở đầu dây bên kia điện thoại vẫn là âm thanh lười biếng như cũ: “Không phải chỉ là nhận điện thoại trễ một chút thôi sao, có cần phải tức giận như vậy không hả?” Huống Thiên Hựu miễn cưỡng nói, lúc này mới chậm rãi chui ra từ trong ổ chăn, dựa ở trên giường, tiện tay cầm lấy một điếu thuốc ở trên bàn, châm lửa rồi hút.
“Cậu biết là cái tôi nói không phải là cái này.” Mục Chính Hi nói.
“Vậy thì...”
“Tin tức trên trang đầu của ngày hôm nay.” Mục Chính Hi nói.
Nghe thấy cái này, Huống Thiên Hựu ở đầu dây bên kia điện thoại sửng sốt một chút, lập tức lên tiếng cười nói: “Không cần phải cảm ơn tôi đâu.”
Mục Chính Hi: “...”
Mục Chính Hi muốn giết chết anh.
Còn cảm ơn nữa à?
“Huống Thiên Hựu, ai bảo cậu tuyên bố những tin tức này ra?” Mục Chính Hi hỏi.
“Không phải là cậu hả?”
“Tôi kêu cậu tung ra lúc nào chứ.”
“Tự cậu đã nói đó, chỉ cần là chuyện xấu của cậu thì cứ dùng sức mà tung ra ngoài, tôi đã cho cậu thêm mặt mũi rồi đó, biết bao nhiêu ngôi sao đòi lên trang bìa, tôi cũng đều không cho, đặc biệt để lại cho cậu đó.” Huống Thiên Hựu nói.
Tác giả :
Nam An