Cô vợ xấu xí Hạ Tịch Nghiên
Chương 152 Canh bạc ra đời 1
Vừa dứt lời thì bầu không khí trong chớp mắt vô cùng gượng gạo, ánh mắt của Hạ Tịch Nghiên cũng nhìn về phía Mục Chính Hi. Người đàn ông này, rõ ràng là cố ý!
Nơi khóe môi Mục Chính Hi ẩn nụ cười, mắt nhìn thẳng vào LEO, anh rất muốn biết LEO sẽ nói gì, cũng rất muốn biết Hạ Tịch Nghiên sẽ phản ứng ra sao.
Lúc này, ánh mắt của LEO tất nhiên là nằm trên người Hạ Tịch Nghiên, đôi mắt sâu xa xoay quanh người cô một lúc, sau đó anh bật cười hỏi lại: “Tổng giám đốc Mục rất để tâm đến chuyện này sao?”
LEO rất thông minh hỏi ngược lại, Mục Chính Hi không tức giận, nhưng có thể nhìn ra người đàn ông trước mặt đây không phải là loại hiền lành gì.
“Tất nhiên, tôi rất để tâm!” Mục Chính Hi chậm rãi nói, đôi mắt hẹp dài lộ ra một tia sắc bén.
LEO bật cười: “Tôi không để bụng đâu! Tôi không hề quan tâm đến quá khứ của một người nào đó, cái tôi quan tâm là hiện tại và tương lai của cô ấy!” LEO ung dung nói.
“Chỉ cần người phụ nữ này đáng để tôi trân trọng, tôi không quan tâm!”
Nghe vậy, Mục Chính Hi liền nở một nụ cười lạnh lùng: “Thật sự không quan tâm sao? Anh Tống, câu trả lời của anh, có lẽ sẽ làm rất nhiều người phụ nữ thích lắm, nhưng mà tôi thấy máy móc vô cùng!” Mục Chính Hi thong thả nói, dáng vẻ như muốn ép LEO phơi ra bộ mặt thật của mình, bởi vì anh là đàn ông, anh biết rất rõ, không hề có người đàn ông nào không quan tâm chuyện này! Mục Chính Hi nói như vậy, là vì chính đàn ông mới hiểu rõ đàn ông nhất!
Nghe Mục Chính Hi nói vậy, LEO bật cười: “Vậy sao? Anh tin cũng được, không tin cũng được, sự thật là như thế, thời gian sẽ chứng minh tất cả!” LEO nhìn Mục Chính Hi cười nhạt. Lời này vô tình truyền đạt một thông tin.
Mục Chính Hi lạnh mặt, anh nhìn LEO, LEO lại cười hững hờ, anh nhìn vào Hạ Tịch Nghiên từ đầu đến cuối không nói một lời ở bên cạnh, ánh mắt sâu thẳm vô cùng dịu dàng, cũng chỉ có lúc ngắm Hạ Tịch Nghiên, ánh mắt của anh mới thâm tình như vậy. Hạ Tịch Nghiên không nhìn thấy điều này, nhưng Mục Chính Hi thấy, anh không vui cau chặt mày, nhưng không lên tiếng.
Cô đứng giữa hai người họ, cảm giác không được tự nhiên, đặc biệt là chuyện giữa hai người họ, làm cô thấy rất kì quặc, nhưng cô vẫn phải giả vờ như không có gì.
Có điều, trong đầu cô lại cứ vọng lại câu nói đó của Mục Chính Hi, anh rất để bụng chuyện một người phụ nữ đã từng kết hôn!!! Câu nói này, không hiểu vì sao trong lúc vô tình cô lại nhớ kĩ nó rồi! Hạ Tịch Nghiên nhếch môi, ánh mắt tuy nhìn Alexia giả vờ như đang rất bình tĩnh, hai người bọn họ nói chuyện, cô không hề muốn tham gia vào.
Đúng vào lúc này, âm nhạc đột nhiên vang lên, bọn họ đều biết, điệu nhảy đầu tiên sắp bắt đầu rồi. Lúc này, Mục Chính Hi và LEO đều sửa sang lại quần áo, gần như là đồng thời đưa tay về phía Hạ Tịch Nghiên, Hạ Tịch Nghiên ngẩn ra nhìn hai người họ. Mục Chính Hi và LEO cũng không ngờ là sẽ thành như vậy, nhưng cả hai người ai cũng không có ý muốn rút tay về, Hạ Tịch Nghiên đứng đó, đột nhiên cô thấy có một chuyện, mẹ của bạn và bạn gái của bạn cùng lúc bị rơi xuống nước, chuyện này chẳng khó gì cả, trường hợp này bây giờ của cô mới khó! Mục Chính Hi cũng là cấp trên của cô, hôm nay cô đến cùng anh, không thể từ chối được.
Nơi khóe môi Mục Chính Hi ẩn nụ cười, mắt nhìn thẳng vào LEO, anh rất muốn biết LEO sẽ nói gì, cũng rất muốn biết Hạ Tịch Nghiên sẽ phản ứng ra sao.
Lúc này, ánh mắt của LEO tất nhiên là nằm trên người Hạ Tịch Nghiên, đôi mắt sâu xa xoay quanh người cô một lúc, sau đó anh bật cười hỏi lại: “Tổng giám đốc Mục rất để tâm đến chuyện này sao?”
LEO rất thông minh hỏi ngược lại, Mục Chính Hi không tức giận, nhưng có thể nhìn ra người đàn ông trước mặt đây không phải là loại hiền lành gì.
“Tất nhiên, tôi rất để tâm!” Mục Chính Hi chậm rãi nói, đôi mắt hẹp dài lộ ra một tia sắc bén.
LEO bật cười: “Tôi không để bụng đâu! Tôi không hề quan tâm đến quá khứ của một người nào đó, cái tôi quan tâm là hiện tại và tương lai của cô ấy!” LEO ung dung nói.
“Chỉ cần người phụ nữ này đáng để tôi trân trọng, tôi không quan tâm!”
Nghe vậy, Mục Chính Hi liền nở một nụ cười lạnh lùng: “Thật sự không quan tâm sao? Anh Tống, câu trả lời của anh, có lẽ sẽ làm rất nhiều người phụ nữ thích lắm, nhưng mà tôi thấy máy móc vô cùng!” Mục Chính Hi thong thả nói, dáng vẻ như muốn ép LEO phơi ra bộ mặt thật của mình, bởi vì anh là đàn ông, anh biết rất rõ, không hề có người đàn ông nào không quan tâm chuyện này! Mục Chính Hi nói như vậy, là vì chính đàn ông mới hiểu rõ đàn ông nhất!
Nghe Mục Chính Hi nói vậy, LEO bật cười: “Vậy sao? Anh tin cũng được, không tin cũng được, sự thật là như thế, thời gian sẽ chứng minh tất cả!” LEO nhìn Mục Chính Hi cười nhạt. Lời này vô tình truyền đạt một thông tin.
Mục Chính Hi lạnh mặt, anh nhìn LEO, LEO lại cười hững hờ, anh nhìn vào Hạ Tịch Nghiên từ đầu đến cuối không nói một lời ở bên cạnh, ánh mắt sâu thẳm vô cùng dịu dàng, cũng chỉ có lúc ngắm Hạ Tịch Nghiên, ánh mắt của anh mới thâm tình như vậy. Hạ Tịch Nghiên không nhìn thấy điều này, nhưng Mục Chính Hi thấy, anh không vui cau chặt mày, nhưng không lên tiếng.
Cô đứng giữa hai người họ, cảm giác không được tự nhiên, đặc biệt là chuyện giữa hai người họ, làm cô thấy rất kì quặc, nhưng cô vẫn phải giả vờ như không có gì.
Có điều, trong đầu cô lại cứ vọng lại câu nói đó của Mục Chính Hi, anh rất để bụng chuyện một người phụ nữ đã từng kết hôn!!! Câu nói này, không hiểu vì sao trong lúc vô tình cô lại nhớ kĩ nó rồi! Hạ Tịch Nghiên nhếch môi, ánh mắt tuy nhìn Alexia giả vờ như đang rất bình tĩnh, hai người bọn họ nói chuyện, cô không hề muốn tham gia vào.
Đúng vào lúc này, âm nhạc đột nhiên vang lên, bọn họ đều biết, điệu nhảy đầu tiên sắp bắt đầu rồi. Lúc này, Mục Chính Hi và LEO đều sửa sang lại quần áo, gần như là đồng thời đưa tay về phía Hạ Tịch Nghiên, Hạ Tịch Nghiên ngẩn ra nhìn hai người họ. Mục Chính Hi và LEO cũng không ngờ là sẽ thành như vậy, nhưng cả hai người ai cũng không có ý muốn rút tay về, Hạ Tịch Nghiên đứng đó, đột nhiên cô thấy có một chuyện, mẹ của bạn và bạn gái của bạn cùng lúc bị rơi xuống nước, chuyện này chẳng khó gì cả, trường hợp này bây giờ của cô mới khó! Mục Chính Hi cũng là cấp trên của cô, hôm nay cô đến cùng anh, không thể từ chối được.
Tác giả :
Nam An