Cô Vợ Trọng Sinh
Chương 82: Có thể giúp tớ chỉ có cậu
Lúc này, cửa mở ra.
Một tốp bác sĩ đi ra, sắc mặt cũng không quá tốt.
Tiêu Chí Khiêm quét qua bọn họ một cái, không nói một câu, đi thẳng vào phòng, cửa “ầm” một tiếng đóng lại.
Thạch tiến lên, trầm giọng hỏi: “Như thế nào?”
Trương Thịnh Hải cũng lập tức tới, ánh mắt trợn to: “Chị tôi cô ấy...”
Trong những người này, một vị bác sĩ lớn tuổi nhất đại diện, chậm rãi mở miệng nói: “Strychnine không phải chất độc có độc tính mạnh nhất cũng không phải độc có phản ứng nhanh nhất, nhưng lại là chất độc kinh khủng nhất gây tổn hại nhất. Độc trong cơ thể người bệnh, làm tổn thương hệ thần kinh trung ương, hơn nữa cổ đã bắt đầu cứng ngắc, tiếp theo sẽ lan tới toàn thân...” Dừng lại, ông ta nói: “Xin lỗi, điều chúng tôi có thể làm, chỉ là kéo dài thời gian cho cô ấy, tận lực để cho cô ấy giảm bớt đau đớn.”
Thạch hít thở sâu một hơi: “Bao lâu?”
“... Sẽ không vượt quá một tuần lễ.”
“Không...” Trương Thịnh Hải ôm lấy đầu, ra sức nắm tóc mình: “Làm sao có thể... Tôi không tin...”
Cái gì mà một tuần lễ, đều là lừa gạt!!
Thạch gật đầu một cái, yên lặng tiễn những người này đi.
Bây giờ hy vọng duy nhất, cũng chỉ có Nghê Thư!
Thời gian một tuần lễ, chắc sẽ đủ...
Trong phòng, sắc mặt Tuyết Chi phờ phạt, cơ thể co rúc ở trong chăn, mặc dù đã được tiêm thuốc giảm đau, vẫn không dám động, động một cái, liền đau đến mức hận không thể lập tức chết đi.
Tiêu Chí Khiêm đi tới, nằm ở sau lưng cô, nhẹ nhàng ôm eo cô, ôn nhu nói: “Tuyết Chi, đừng sợ, tôi ở bên cạnh em...”
Sau này, sẽ vẫn luôn ở bên.
Tuyết Chi mở đôi mắt mơ hồ ra, nhếch khóe miệng, ngay cả muốn cười với anh, cũng trở nên hết sức khó khăn.
“Tiêu Chí Khiêm, em muốn gặp Vy Hiên.”
Tiêu Chí Khiêm đáp lại: “Tôi lập tức cho người đón cô ấy tới.”
Vy Hiên đang có một cuộc phỏng vấn, nhận được điện thoại Thạch gọi tới, ngẩn ngơ ngay cả nội dung muốn phỏng vấn tiếp theo cũng quên. Cô ấy lập tức trì hoãn tất cả công việc, đối tượng phỏng vấn thật vất vả mới hẹn được gạt qua một bên, cấp tốc chạy tới đường Hằng Nguyên.
Vy Hiên mím chặt đôi môi, chợt lên tiếng: “Chỉ sợ, cô ấy quá kiên cường.”
Thạch nhắm mắt lại, không nói lời nào.
Đến tầng 39, anh ta dẫn Vy Hiên tiến vào, đi tới phòng ngủ.
Ngẩng đầu nhìn thấy Vy Hiên, Tiêu Chí Khiêm cúi người, hôn một cái lên trán Tuyết Chi: “Cô ấy tới rồi.”
Tuyết Chi mở mắt ra, thấy Vy Hiên, giọng nói nhẹ nhàng lên tiếng chào hỏi cô ấy: “Chào, Vy Hiên... Xin lỗi, tớ không đứng dậy nổi... Cậu không ngại qua đây ngồi chứ?”
Thấy gương mặt Tiêu Chí Khiêm bị dày vò không nhẹ, nhìn người trên giường thêm chút nữa, hai tay Vy Hiên hung hăng níu chặt vạt áo, không để cho tâm trang lộ ra phân nửa. Sau đó đi tới, hướng về phía cô cười một tiếng: “Nha đầu, cậu cứ lười biếng nằm ì trên giường thế.”
Tiêu Chí Khiêm và Thạch lui ra ngoài, Vy Hiên ngồi bên cạnh cô, nhìn gò má cô tái nhợt đến mức không có một chút sức sống, đau lòng nói: “Aiya, thật sự hết cách với nha đầu nhà cậu, sao lại không biết chăm sóc thật tốt cho mình chứ?”
Tuyết Chi rúc vào trong chăn, đôi mắt phượng không thấy tinh thần, nhưng càng khiến người ta đau lòng: “Vy Hiên, tớ muốn cậu giúp tớ một chuyện. Có thể giúp tớ, cũng chỉ có cậu.”
Nếu như không để ý đến tình huống của Tuyết Chi, Vy Hiên thật sự rất muốn hút một điếu thuốc, để vị cay đặc biệt của thuốc lá, làm tê liệt tâm trạng của cô ấy.
Sau khi không ngừng ổn định lại, cô ấy cười một tiếng: “Chuyện gì, nói đi.”
……
Lúc Vy Hiên đi ra, vẫn luôn nhíu chặt chân mày, sắc mặt bình tĩnh.
Trương Thịnh Hải đỏ mắt đi tới: “Chị tôi... Nói gì không?”
Vy Hiên khép chặt con ngươi, hồi lâu, lắc đầu một cái: “Cũng không nói gì.”
Lúc này, cô ấy nhận được điện thoại bên biên tập, chủ biên đang ở bên kia nổi giận, tâm tình cô ấy không tốt, lười nghe, trực tiếp cúp máy. Quay đầu liếc mắt nhìn cánh cửa kia, cô ấy do dự, nói: “Tuyết Chi có tình huống gì, lập tức thông báo cho tôi.”
Thạch muốn tiễn cô ấy, cô ấy không cho, nói muốn yên tĩnh một mình.
Trương Thịnh Hải đi theo Tiêu Chí Khiêm, vào phòng trong, thấy em trai, Tuyết Chi biết, chuyện mình sợ không giấu được, vẫn dặn dò cậu: “Trước hết đừng nói cho ba.”
Trương Thịnh Hải cắn chặt răng: “Chị, em biết.”
Ở cạnh cô một lúc, Trương Thịnh Hải mới rời đi. Cậu rất rõ, chị bây giờ muốn nhất là ở cùng Tiêu Chí Khiêm.
Chán nản quay về Đào Nhi bên kia, nhưng Trương Thịnh Hải phát hiện, trên giường sớm đã không còn bóng dáng Đào Nhi. Cậu nóng vội, rất sợ tiểu nha đầu này thừa dịp lúc mình không có ở đây chạy ra ngoài chơi, lao ra cửa tìm ở tiểu khu gần đó.
Ban ngày, quán bar ở trong trạng thái nghỉ ngơi.
Một cô gái mặc áo hoodie đơn giản đứng trước cửa quán bar, đội mũ áo lên đầu, để lộ đôi tai thỏ dễ thương. Cô ấy ngẩng đầu lên, nhìn vào quán bar, không tiếng động bước vào.
Bảo vệ bên trong thấy một cô gái, lập tức không nhịn được nói: “Ban ngày không buôn bán, buổi tối lại tới.”
Cô ấy ngay cả nhìn cũng không nhìn anh ta một cái, đi thẳng vào trong.
“Cô…” Bảo vệ tiến lên trước chặn cô ấy lại: “Cô tiểu cô nương này làm sao nghe không hiểu thế?” Đưa tay ra, vừa muốn chạm vào vai cô ấy, cô ấy bỗng xoay người, tay phải chẳng biết lúc có thêm cây côn nhị khúc, mỗi đốt không quá 30cm, ném qua “đùng” một tiếng, vừa nhanh vừa độc, trực tiếp đập vào đầu bảo vệ.
Bảo vệ ngay cả tiếng kêu đau cũng không có, hai mắt đảo một cái, người mềm nhũn ngã xuống đất.
Có điều chính là đang lúc xoay người, côn nhị khúc bị thu vào một cách kì lạ, tốc độ nhanh, làm người ta chậc lưỡi hít hà.
“Ai!”
Bên trong xông ra bốn năm người đàn ông bộ dạng vệ sĩ, ai ai cũng cao to lực lưỡng, vây quanh cô gái Đào Nhi lại.
Cô ấy ngước mắt, lạnh lùng quét nhìn một vòng.
Thấy là một tiểu cô nương, lập tức có người hung dữ cảnh cáo: “Tiểu cô nương, nơi này cũng không phải là chỗ cô tùy tiện tới! Mau về nhà tìm mẹ đi!”
Cô ấy rũ mắt, hai tay rũ xuống.
Ngay tại lúc này, trên lầu truyền tới tiếng giày da lóc cóc giẫm lên cầu thang, một người phụ nữ chậm rãi đi xuống.
Cô ta mặc một bộ âu phục kiểu nam, tay áo tùy ý kéo, hai tay đút trong túi quần, chân đạp lên một đôi giày da màu đen kiểu nam. Mái tóc thẳng dài được buộc thành đuôi ngựa thấp, cột ở sau gáy, tóc sáng bóng đâu vào đấy. Mặc dù dáng vẻ diêm dúa lòe loẹt, trong vô hình lại hiện ra vài phần khí khái.
Vừa thấy cô ấy, đám vệ sĩ lập tức lui về phía sau: “Bà chủ.”
Nhìn chằm chằm cô gái, cô ta vẫy tay: “Tất cả đi xuống.”
“Dạ.”
Đám vệ sĩ lui ra, trong phòng khách u ám, chỉ còn lại hai người.
Con ngươi của cô gái lạnh nhạt nhìn cô ta, giọng nói không có một chút phập phồng: “Nghê Thư, tôi muốn cô đi với tôi.”
Người phụ nữ cười một tiếng, tận lực bày ra đôi mày kiếm, hơi giương lên, “Ngọc Diệp, từ khi nào cô cũng thích xen vào chuyện người khác vậy?”
Con ngươi Ngọc Diệp không thay đổi, chỉ là quét qua cô ta, không có mấy lời vô ích dư thừa: “Đi với tôi.”
Nghê Thư ngồi ở trên ghế, hai chân bắt chéo, đốt một điếu thuốc, hít một hơi, khạc ra vòng khói, giơ tay nhấc chân, đều khiến sức quyến rũ tư thế hiên ngang của cô ta hiện ra không sót.
Xuyên qua làn khói, cô ta liếc nhìn Ngọc Diệp: “Tại sao tôi phải đi với cô?”
Ngọc Diệp cũng không vòng vo: “Cứu người phụ nữ kia.”
Nghê Thư nghiêng đầu, liếc cô ấy một cái: “Người phụ nữ của Tiêu Chí Khiêm?” Ngay sau đó, cười lạnh một tiếng: “Tại sao tôi phải cứu cô ta?”
“Cô phải đi.”
“Hai chúng ta lâu như vậy không gặp nhau, cô đến tìm tôi chính là vì người đàn bà kia?” Nghê Thư nhàn rỗi lại đổi một tư thế, đôi mắt được kẻ viền đen, lóe ra vài tia sáng nguy hiểm.
Ngọc Diệp không trả lời hỏi ngược lại, “Cô biến mất lâu như vậy, đột nhiên xuất hiện ở đây, lại bởi vì cái gì?”
Đôi mắt của Nghê Thư nhíu chặt hơn: “Tôi rất buồn bực, sao cô đột nhiên quan tâm tới chuyện này như vậy? Cô không phải cho tới nay đều không quan tâm chuyện gì, ai thích chết thì phải đi chết sao?”
Ngọc Diệp nói thẳng: “Tôi không muốn Tiểu Hải Tử đau lòng.”
“Tên tiểu tử kia sao?” Nghê Thư chà chà tay, liếc nhìn cô ấy, lạnh lùng nói: “Cậu ta đau lòng hay không liên quan gì đến tôi? Cô so với người khác đều rõ hơn, tôi không muốn cứu người, đem kiệu tám người khiếng tới cũng vô dụng!” Cô ta đứng lên, quay đầu bước đi: “Cửa ở bên kia, không tiễn.”
Ngọc Diệp chậm rãi cúi mắt xuống: “Cô ấy nếu như chết rồi, Đường chủ cũng sẽ không sống một mình.”
Người Nghê Thư khẽ run lên, thu bước chân lại, nghiêng đầu, đôi mắt nhíu chặt, không nói một lời lên lầu.
Ngọc Diệp ngẩng đầu lên, quét qua hướng cô ta từ từ biến mất...
Trương Thịnh Hải tìm khắp cả cái tiểu khu một lần, cũng không thấy bóng dáng Đào Nhi, cậu ngồi bên cửa lớn bồn hoa thở hổn hển, trên trán gấp đến độ toát mồ hôi. Chuyện chị gái đã đủ để cho cậu ta khổ sở, Đào Nhi lại ngay giờ phút quan trọng này mất tích, lúc này bên trong ngực cuộn trào nóng lòng, sắp đem cả người thiêu cháy!
“Tiểu Hải Tử!”
Nghe thấy âm thanh ngọt ngào này, Trương Thịnh Hải chợt ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên, có điều nụ cười chỉ duy trì một hai giây, ngay sau đó liền bị cơn tức giận thay thế.
Đào Nhi cười híp mắt chạy tới: “Tiểu Hải Tử…”
Trương Thịnh Hải cứng rắn đẩy cô ấy ra, gầm nhẹ một tiếng với cô ấy: “Đáng chết, em chạy đi đâu? Em không biết anh lo lắng nhiều thế nào sao?”
Đào Nhi bị cậu dọa sợ co rúc lại, bàn tay nhỏ bé luống cuống quấn lấy vạt áo: “Em...”
“Em gì mà em!” Em cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới một chút cảm giác của anh sao?” Trương Thịnh Hải đem một đầu khí giận đều phát tiết ra: “Mỗi ngày anh ở trường học, cũng phải lo em cái này lo em cái kia, chỉ sợ em ăn lại đau bụng, hoặc là lại chạy ra ngoài tìm không thấy người, càng sợ em bị những tên xấu xa kia ức hiếp! Em lại không thể để cho anh bớt lo sao?”
“Tiểu Hải Tử…” Đào Nhi hình như bị cậu hù dọa, trong đôi mắt to tròn đầy nước mắt, Tiểu Hải Tử cho tới bây giờ cũng chưa từng phát hỏa lớn như vậy với cô ấy.
Trương Thịnh Hải còn muốn nói gì nữa, thấy dáng vẻ cô ấy, lời nói trong phút chốc nghẹn lại, cuối cùng, ảo não cúi đầu: “Bỏ đi! Em căn bản cũng không biết.”
Cậu chán nản xoay người trở về, trong phút chốc, Đào Nhi nhào tới ôm cậu, vội la lên: “Tiểu Hải Tử, đừng giận Đào Nhi, Đào Nhi biết lỗi rồi... Anh đừng không để ý tới Đào Nhi...”
Người Trương Thịnh Hải cứng đờ, cúi đầu xuống, chậm rãi quay lại, ôm cô gái nhỏ nhắn vào trong ngực: “Xin lỗi, anh không nên nổi giận, chỉ là... tâm trạng rất tệ.” Cậu áy náy nói: “Chị anh cô ấy...” Thở dài một tiếng, cậu lắc đầu, cười một tiếng với cô gái ôm trong lòng: “Đi thôi, chúng ta trở về ăn bánh pudding!”
Đào Nhi rốt cuộc cũng cười, gật đầu không ngừng.
Một tốp bác sĩ đi ra, sắc mặt cũng không quá tốt.
Tiêu Chí Khiêm quét qua bọn họ một cái, không nói một câu, đi thẳng vào phòng, cửa “ầm” một tiếng đóng lại.
Thạch tiến lên, trầm giọng hỏi: “Như thế nào?”
Trương Thịnh Hải cũng lập tức tới, ánh mắt trợn to: “Chị tôi cô ấy...”
Trong những người này, một vị bác sĩ lớn tuổi nhất đại diện, chậm rãi mở miệng nói: “Strychnine không phải chất độc có độc tính mạnh nhất cũng không phải độc có phản ứng nhanh nhất, nhưng lại là chất độc kinh khủng nhất gây tổn hại nhất. Độc trong cơ thể người bệnh, làm tổn thương hệ thần kinh trung ương, hơn nữa cổ đã bắt đầu cứng ngắc, tiếp theo sẽ lan tới toàn thân...” Dừng lại, ông ta nói: “Xin lỗi, điều chúng tôi có thể làm, chỉ là kéo dài thời gian cho cô ấy, tận lực để cho cô ấy giảm bớt đau đớn.”
Thạch hít thở sâu một hơi: “Bao lâu?”
“... Sẽ không vượt quá một tuần lễ.”
“Không...” Trương Thịnh Hải ôm lấy đầu, ra sức nắm tóc mình: “Làm sao có thể... Tôi không tin...”
Cái gì mà một tuần lễ, đều là lừa gạt!!
Thạch gật đầu một cái, yên lặng tiễn những người này đi.
Bây giờ hy vọng duy nhất, cũng chỉ có Nghê Thư!
Thời gian một tuần lễ, chắc sẽ đủ...
Trong phòng, sắc mặt Tuyết Chi phờ phạt, cơ thể co rúc ở trong chăn, mặc dù đã được tiêm thuốc giảm đau, vẫn không dám động, động một cái, liền đau đến mức hận không thể lập tức chết đi.
Tiêu Chí Khiêm đi tới, nằm ở sau lưng cô, nhẹ nhàng ôm eo cô, ôn nhu nói: “Tuyết Chi, đừng sợ, tôi ở bên cạnh em...”
Sau này, sẽ vẫn luôn ở bên.
Tuyết Chi mở đôi mắt mơ hồ ra, nhếch khóe miệng, ngay cả muốn cười với anh, cũng trở nên hết sức khó khăn.
“Tiêu Chí Khiêm, em muốn gặp Vy Hiên.”
Tiêu Chí Khiêm đáp lại: “Tôi lập tức cho người đón cô ấy tới.”
Vy Hiên đang có một cuộc phỏng vấn, nhận được điện thoại Thạch gọi tới, ngẩn ngơ ngay cả nội dung muốn phỏng vấn tiếp theo cũng quên. Cô ấy lập tức trì hoãn tất cả công việc, đối tượng phỏng vấn thật vất vả mới hẹn được gạt qua một bên, cấp tốc chạy tới đường Hằng Nguyên.
Vy Hiên mím chặt đôi môi, chợt lên tiếng: “Chỉ sợ, cô ấy quá kiên cường.”
Thạch nhắm mắt lại, không nói lời nào.
Đến tầng 39, anh ta dẫn Vy Hiên tiến vào, đi tới phòng ngủ.
Ngẩng đầu nhìn thấy Vy Hiên, Tiêu Chí Khiêm cúi người, hôn một cái lên trán Tuyết Chi: “Cô ấy tới rồi.”
Tuyết Chi mở mắt ra, thấy Vy Hiên, giọng nói nhẹ nhàng lên tiếng chào hỏi cô ấy: “Chào, Vy Hiên... Xin lỗi, tớ không đứng dậy nổi... Cậu không ngại qua đây ngồi chứ?”
Thấy gương mặt Tiêu Chí Khiêm bị dày vò không nhẹ, nhìn người trên giường thêm chút nữa, hai tay Vy Hiên hung hăng níu chặt vạt áo, không để cho tâm trang lộ ra phân nửa. Sau đó đi tới, hướng về phía cô cười một tiếng: “Nha đầu, cậu cứ lười biếng nằm ì trên giường thế.”
Tiêu Chí Khiêm và Thạch lui ra ngoài, Vy Hiên ngồi bên cạnh cô, nhìn gò má cô tái nhợt đến mức không có một chút sức sống, đau lòng nói: “Aiya, thật sự hết cách với nha đầu nhà cậu, sao lại không biết chăm sóc thật tốt cho mình chứ?”
Tuyết Chi rúc vào trong chăn, đôi mắt phượng không thấy tinh thần, nhưng càng khiến người ta đau lòng: “Vy Hiên, tớ muốn cậu giúp tớ một chuyện. Có thể giúp tớ, cũng chỉ có cậu.”
Nếu như không để ý đến tình huống của Tuyết Chi, Vy Hiên thật sự rất muốn hút một điếu thuốc, để vị cay đặc biệt của thuốc lá, làm tê liệt tâm trạng của cô ấy.
Sau khi không ngừng ổn định lại, cô ấy cười một tiếng: “Chuyện gì, nói đi.”
……
Lúc Vy Hiên đi ra, vẫn luôn nhíu chặt chân mày, sắc mặt bình tĩnh.
Trương Thịnh Hải đỏ mắt đi tới: “Chị tôi... Nói gì không?”
Vy Hiên khép chặt con ngươi, hồi lâu, lắc đầu một cái: “Cũng không nói gì.”
Lúc này, cô ấy nhận được điện thoại bên biên tập, chủ biên đang ở bên kia nổi giận, tâm tình cô ấy không tốt, lười nghe, trực tiếp cúp máy. Quay đầu liếc mắt nhìn cánh cửa kia, cô ấy do dự, nói: “Tuyết Chi có tình huống gì, lập tức thông báo cho tôi.”
Thạch muốn tiễn cô ấy, cô ấy không cho, nói muốn yên tĩnh một mình.
Trương Thịnh Hải đi theo Tiêu Chí Khiêm, vào phòng trong, thấy em trai, Tuyết Chi biết, chuyện mình sợ không giấu được, vẫn dặn dò cậu: “Trước hết đừng nói cho ba.”
Trương Thịnh Hải cắn chặt răng: “Chị, em biết.”
Ở cạnh cô một lúc, Trương Thịnh Hải mới rời đi. Cậu rất rõ, chị bây giờ muốn nhất là ở cùng Tiêu Chí Khiêm.
Chán nản quay về Đào Nhi bên kia, nhưng Trương Thịnh Hải phát hiện, trên giường sớm đã không còn bóng dáng Đào Nhi. Cậu nóng vội, rất sợ tiểu nha đầu này thừa dịp lúc mình không có ở đây chạy ra ngoài chơi, lao ra cửa tìm ở tiểu khu gần đó.
Ban ngày, quán bar ở trong trạng thái nghỉ ngơi.
Một cô gái mặc áo hoodie đơn giản đứng trước cửa quán bar, đội mũ áo lên đầu, để lộ đôi tai thỏ dễ thương. Cô ấy ngẩng đầu lên, nhìn vào quán bar, không tiếng động bước vào.
Bảo vệ bên trong thấy một cô gái, lập tức không nhịn được nói: “Ban ngày không buôn bán, buổi tối lại tới.”
Cô ấy ngay cả nhìn cũng không nhìn anh ta một cái, đi thẳng vào trong.
“Cô…” Bảo vệ tiến lên trước chặn cô ấy lại: “Cô tiểu cô nương này làm sao nghe không hiểu thế?” Đưa tay ra, vừa muốn chạm vào vai cô ấy, cô ấy bỗng xoay người, tay phải chẳng biết lúc có thêm cây côn nhị khúc, mỗi đốt không quá 30cm, ném qua “đùng” một tiếng, vừa nhanh vừa độc, trực tiếp đập vào đầu bảo vệ.
Bảo vệ ngay cả tiếng kêu đau cũng không có, hai mắt đảo một cái, người mềm nhũn ngã xuống đất.
Có điều chính là đang lúc xoay người, côn nhị khúc bị thu vào một cách kì lạ, tốc độ nhanh, làm người ta chậc lưỡi hít hà.
“Ai!”
Bên trong xông ra bốn năm người đàn ông bộ dạng vệ sĩ, ai ai cũng cao to lực lưỡng, vây quanh cô gái Đào Nhi lại.
Cô ấy ngước mắt, lạnh lùng quét nhìn một vòng.
Thấy là một tiểu cô nương, lập tức có người hung dữ cảnh cáo: “Tiểu cô nương, nơi này cũng không phải là chỗ cô tùy tiện tới! Mau về nhà tìm mẹ đi!”
Cô ấy rũ mắt, hai tay rũ xuống.
Ngay tại lúc này, trên lầu truyền tới tiếng giày da lóc cóc giẫm lên cầu thang, một người phụ nữ chậm rãi đi xuống.
Cô ta mặc một bộ âu phục kiểu nam, tay áo tùy ý kéo, hai tay đút trong túi quần, chân đạp lên một đôi giày da màu đen kiểu nam. Mái tóc thẳng dài được buộc thành đuôi ngựa thấp, cột ở sau gáy, tóc sáng bóng đâu vào đấy. Mặc dù dáng vẻ diêm dúa lòe loẹt, trong vô hình lại hiện ra vài phần khí khái.
Vừa thấy cô ấy, đám vệ sĩ lập tức lui về phía sau: “Bà chủ.”
Nhìn chằm chằm cô gái, cô ta vẫy tay: “Tất cả đi xuống.”
“Dạ.”
Đám vệ sĩ lui ra, trong phòng khách u ám, chỉ còn lại hai người.
Con ngươi của cô gái lạnh nhạt nhìn cô ta, giọng nói không có một chút phập phồng: “Nghê Thư, tôi muốn cô đi với tôi.”
Người phụ nữ cười một tiếng, tận lực bày ra đôi mày kiếm, hơi giương lên, “Ngọc Diệp, từ khi nào cô cũng thích xen vào chuyện người khác vậy?”
Con ngươi Ngọc Diệp không thay đổi, chỉ là quét qua cô ta, không có mấy lời vô ích dư thừa: “Đi với tôi.”
Nghê Thư ngồi ở trên ghế, hai chân bắt chéo, đốt một điếu thuốc, hít một hơi, khạc ra vòng khói, giơ tay nhấc chân, đều khiến sức quyến rũ tư thế hiên ngang của cô ta hiện ra không sót.
Xuyên qua làn khói, cô ta liếc nhìn Ngọc Diệp: “Tại sao tôi phải đi với cô?”
Ngọc Diệp cũng không vòng vo: “Cứu người phụ nữ kia.”
Nghê Thư nghiêng đầu, liếc cô ấy một cái: “Người phụ nữ của Tiêu Chí Khiêm?” Ngay sau đó, cười lạnh một tiếng: “Tại sao tôi phải cứu cô ta?”
“Cô phải đi.”
“Hai chúng ta lâu như vậy không gặp nhau, cô đến tìm tôi chính là vì người đàn bà kia?” Nghê Thư nhàn rỗi lại đổi một tư thế, đôi mắt được kẻ viền đen, lóe ra vài tia sáng nguy hiểm.
Ngọc Diệp không trả lời hỏi ngược lại, “Cô biến mất lâu như vậy, đột nhiên xuất hiện ở đây, lại bởi vì cái gì?”
Đôi mắt của Nghê Thư nhíu chặt hơn: “Tôi rất buồn bực, sao cô đột nhiên quan tâm tới chuyện này như vậy? Cô không phải cho tới nay đều không quan tâm chuyện gì, ai thích chết thì phải đi chết sao?”
Ngọc Diệp nói thẳng: “Tôi không muốn Tiểu Hải Tử đau lòng.”
“Tên tiểu tử kia sao?” Nghê Thư chà chà tay, liếc nhìn cô ấy, lạnh lùng nói: “Cậu ta đau lòng hay không liên quan gì đến tôi? Cô so với người khác đều rõ hơn, tôi không muốn cứu người, đem kiệu tám người khiếng tới cũng vô dụng!” Cô ta đứng lên, quay đầu bước đi: “Cửa ở bên kia, không tiễn.”
Ngọc Diệp chậm rãi cúi mắt xuống: “Cô ấy nếu như chết rồi, Đường chủ cũng sẽ không sống một mình.”
Người Nghê Thư khẽ run lên, thu bước chân lại, nghiêng đầu, đôi mắt nhíu chặt, không nói một lời lên lầu.
Ngọc Diệp ngẩng đầu lên, quét qua hướng cô ta từ từ biến mất...
Trương Thịnh Hải tìm khắp cả cái tiểu khu một lần, cũng không thấy bóng dáng Đào Nhi, cậu ngồi bên cửa lớn bồn hoa thở hổn hển, trên trán gấp đến độ toát mồ hôi. Chuyện chị gái đã đủ để cho cậu ta khổ sở, Đào Nhi lại ngay giờ phút quan trọng này mất tích, lúc này bên trong ngực cuộn trào nóng lòng, sắp đem cả người thiêu cháy!
“Tiểu Hải Tử!”
Nghe thấy âm thanh ngọt ngào này, Trương Thịnh Hải chợt ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên, có điều nụ cười chỉ duy trì một hai giây, ngay sau đó liền bị cơn tức giận thay thế.
Đào Nhi cười híp mắt chạy tới: “Tiểu Hải Tử…”
Trương Thịnh Hải cứng rắn đẩy cô ấy ra, gầm nhẹ một tiếng với cô ấy: “Đáng chết, em chạy đi đâu? Em không biết anh lo lắng nhiều thế nào sao?”
Đào Nhi bị cậu dọa sợ co rúc lại, bàn tay nhỏ bé luống cuống quấn lấy vạt áo: “Em...”
“Em gì mà em!” Em cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới một chút cảm giác của anh sao?” Trương Thịnh Hải đem một đầu khí giận đều phát tiết ra: “Mỗi ngày anh ở trường học, cũng phải lo em cái này lo em cái kia, chỉ sợ em ăn lại đau bụng, hoặc là lại chạy ra ngoài tìm không thấy người, càng sợ em bị những tên xấu xa kia ức hiếp! Em lại không thể để cho anh bớt lo sao?”
“Tiểu Hải Tử…” Đào Nhi hình như bị cậu hù dọa, trong đôi mắt to tròn đầy nước mắt, Tiểu Hải Tử cho tới bây giờ cũng chưa từng phát hỏa lớn như vậy với cô ấy.
Trương Thịnh Hải còn muốn nói gì nữa, thấy dáng vẻ cô ấy, lời nói trong phút chốc nghẹn lại, cuối cùng, ảo não cúi đầu: “Bỏ đi! Em căn bản cũng không biết.”
Cậu chán nản xoay người trở về, trong phút chốc, Đào Nhi nhào tới ôm cậu, vội la lên: “Tiểu Hải Tử, đừng giận Đào Nhi, Đào Nhi biết lỗi rồi... Anh đừng không để ý tới Đào Nhi...”
Người Trương Thịnh Hải cứng đờ, cúi đầu xuống, chậm rãi quay lại, ôm cô gái nhỏ nhắn vào trong ngực: “Xin lỗi, anh không nên nổi giận, chỉ là... tâm trạng rất tệ.” Cậu áy náy nói: “Chị anh cô ấy...” Thở dài một tiếng, cậu lắc đầu, cười một tiếng với cô gái ôm trong lòng: “Đi thôi, chúng ta trở về ăn bánh pudding!”
Đào Nhi rốt cuộc cũng cười, gật đầu không ngừng.
Tác giả :
Tô Tử