Cô Vợ Trọng Sinh
Chương 475: Phẫu thuật đi
Đôi mắt Mộ Dung Hoành Nghị hơi nheo lại, đưa tay lên day day huyệt thái dương đang nhảy thình thịch, dường như anh vẫn chưa hoàn hồn từ sau nỗi sợ ban nãy.
Anh nghiêng đầu nhìn chằm chằm phòng phẫu thuật, con ngươi cuồng loạn lại bắt đầu đỏ lên.
Thà chọn cách quyết liệt như vậy, cô muốn rời đi như thế sao?
Thật sự... Muốn rời đi sao?
Không biết ngồi như thế bao lâu, cảnh sát tới hỏi tình tiết đã xảy ra, anh không nhớ mình đã nói gì, thấy phiền quá bèn gọi điện thoại cho luật sư tới giải quyết.
Thỉnh thoảng phía trước lại có y tá ra vào, anh đều nhìn chằm chằm, chỉ mong nhận được tin của cô, dù chỉ là một chút cũng được.
Ít nhất cũng phải cho anh biết... cô có bình an không.
Cuối cùng bác sĩ cũng đi ra.
Anh đứng phắt dậy, lúc ấy mới phát hiện ngồi lâu quá nên hai chân tê cứng lại rồi.
Anh cố gắng lấy lại tinh thần, vội vàng đi qua đó: “Cô ấy sao rồi?”
Lúc hỏi lời này trái tim anh dường như nhảy vọt lên.
“Còn may chưa bị thương tới tim phổi, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, hôm nay ở lại phòng ICU quan sát một đêm đã, không có vấn đề gì thì có thể vào phòng bệnh thường rồi. Đúng rồi, thai nhi không có việc gì cả, cứ yên tâm đi.”
Mộ Dung Hoành Nghị còn chưa hết vui mừng khi biết cô đã an toàn, nghe bác sĩ nói vậy thì sững người.
“Ông... Ông nói sao cơ?”
“Ơ, tôi nói thai nhi...” Bác sĩ lập tức hiểu ra, cười nói: “Cậu chưa biết đúng không? Vợ cậu đã mang thai rồi, con chưa tới hai tháng, không biết cũng đúng thôi. Nhưng cô ấy bị thương nặng như vậy thì phải nằm trên giường nghỉ ngơi, người nhà nhất định phải chú ý không được để cô ấy bị mệt hay bị thương nữa.”
Bác sĩ nói xong thì rời đi.
Mộ Dung Hoành Nghị sững sờ đứng đó thật lâu không hề nhúc nhích.
Cô... Mang thai rồi?
Lúc này, Tưởng Cầm bị y tá đẩy từ trong phòng phẫu thuật ra, trên mặt không còn chút sắc máu nào. Cô vốn đã gầy, bây giờ nhìn càng khiến người ta thương hơn.
Mộ Dung Hoành Nghị siết chặt hai tay lại, nhìn cô bị đẩy đi bằng ánh mắt phức tạp, hai chân cứng đơ như mọc rễ.
Vậy mà cô lại mang thai con của anh... Đúng là mỉa mai! Là ông trời không nhìn được hành vi trả thù của anh dành cho cô nữa nên mới dùng cách này trừng phạt anh sao?
Sao cô có thể mang thai con của bọn họ?!
Mộ Dung Hoành Nghị giận dữ nheo mắt lại, cuối cùng ánh mắt lại dần dần mất đi hơi ấm, liền trở nên lạnh như băng.
Anh lấy điện thoại ra gọi cho Cao Dương.
“Tôi đang ở bệnh viện A, sắp xếp một việc cho tôi.”
...
Lúc Tưởng Cầm tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau.
Sau khi hết thuốc tê, miệng vết thương ngay lập tức có cảm giác đau nhức. Cô cau mày nhìn quanh một lượt, nhìn thấy Lưu Bình thì há miệng thở dốc, khàn giọng gọi: “Mẹ.”
Nghe được tiếng cô gọi, Lưu Bình chợt ngẩng đầu, hai mắt sưng đỏ vội đi đến bên giường bệnh: “Có chỗ nào khó chịu không Cầm? Nói cho mẹ biết đi!”
Tưởng Cầm chậm rãi lắc đầu: “Con không sao đâu mẹ.”
Thấy con gái tỉnh rồi, thần kinh vốn dĩ đang căng thằng của Lưu Bình đột nhiên được thả lỏng, bà ngồi bệt xuống ghế ôm mặt khóc.
Tưởng Cầm nhíu mày: “Mẹ, mẹ sao vậy?”
Lưu Bình khóc nức nở, dùng âm thanh đứt quãng nói: “Đứa bé ngốc này... Sao... sao con lại nghĩ quẫn vậy chứ? Ba con nửa đời sau đã không thể rời khỏi sự chăm sóc của người khác rồi, nếu con cũng có chuyện thì mẹ biết sống thế nào? Con thế này là muốn ép chết mẹ à!”
Tưởng Cầm muốn an ủi bà đôi câu nhưng thật sự là không có sức nói năng gì nên chỉ đành để mặc bà ta trút hết nỗi lòng.
Cô nằm trên giường bệnh đánh giá phòng bệnh này, xa hoa chẳng giống phòng bệnh chút nào, tất cả dụng cụ đều là tiên tiến nhất.
Chắc đây là do Mộ Dung Hoành Nghị sắp xếp nhỉ?!
Anh vẫn sợ cô chết, luôn hận như vậy, đột nhiên lại không có người để hận nữa thì đúng thật là một chuyện buồn.
Cô cười khổ, cuối cũng vẫn không thể trốn thoát được.
Khó khăn lắm Lưu Bình mới ngừng khóc, cảm xúc cũng dần ổn định, bà ta đứng dậy hỏi: “Con có muốn ăn gì không? Mẹ có nấu cháo, bác sĩ nói nếu đỡ hơn thì có thể ăn một ít.”
Tưởng Cầm nhắm mắt lắc đầu: “Con không muốn ăn.”
Thấy cô như vậy, Lưu Bình cũng không bắt ép, bà ngồi một bên đắn đo mở miệng: “Mộ Dung Hoành Nghị đã tới đây rồi.”
Tưởng Cầm thờ ơ: “Anh ta nói gì?”
“Cậu ta muốn con nghỉ ngơi tử tế, chỉ cần khỏe lại thì chuyện gì cũng có thể thương lượng.” Lúc nói lại lời này, vẻ mặt Lưu Bình cũng rất nghi ngờ.
“Mẹ luôn cảm thấy hình như cậu ta... không hận con như trước nữa rồi.”
“Mẹ à, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, chỉ riêng chuyện đó là không thể.” Tưởng Cầm nói xong thì nghiêng đầu nhắm hai mắt lại.
“Được rồi được rồi, mẹ không nói chuyện đó nữa, con nghỉ đi.” Lưu Bình đắp chăn cho cô.
Miệng vết thương đau nhức khiến cô không ngủ nổi, có thể thấy được lưỡi dao kia đâm sâu tới đâu, cô vẫn còn sống đã là kỳ tích rồi.
Bác sĩ đến kiểm tra cơ bản, mới đi chưa được bao lâu đã có một bác sĩ trưởng khoa khác đến, kiểm tra thêm một lúc mới nói: “Qua mấy ngày nữa sẽ kiểm tra toàn diện.”
Lưu Bình vừa nghe vậy thì lập tức căng thẳng: “Có vấn đề gì sao bác sĩ?”
Bác sĩ trả lời: “Chị yên tâm, mọi thứ vẫn ổn, chỉ làm kiểm tra theo thủ tục thôi.”
Lúc ấy Lưu Bình mới yên tâm: “Vậy là tốt rồi.”
Tưởng Cầm không nghe bác sĩ trưởng khoa đang nói gì, cô nằm nhiều quá nên cả người khó chịu, cứ nửa mê nửa tỉnh.
Nằm trên giường hai ngày, cuối cũng cô cũng được xuống giường hoạt động. Buổi sáng bác sĩ trưởng khoa kia lại tới xem, cẩn thận tới khác lạ, sau đó nói buổi chiều có thể kiểm tra toàn thân rồi.
Sau khi bác sĩ đó đi, Lưu Bình nói bóng gió nhất định là do Mộ Dung Hoành Nghị đã sắp xếp trước, nếu không bác sĩ này sẽ không quan tâm Tưởng Cầm như thế, nói xong thì thở dài một tiếng như không biết làm sao.
Trong lòng Tưởng Cầm đang rất rối, có lẽ là do trời âm u nên khiến con người cũng bực bội theo.
Buổi chiều, y tá đến dẫn cô đi kiểm tra, Lưu Bình tò mò hỏi: “Không làm ở trong phòng bệnh này sao?”
Cô y tá chỉ lắc đầu, sau đó không nói thêm gì nữa.
“Mẹ, mẹ cứ ở đây đợi con đi.” Tưởng Cầm không muốn mẹ mình hồi hộp nên nói bà ta ở lại đây chờ, cô ngồi lên xe lăn để y tá đẩy ra khỏi phòng bệnh.
Đi tới hành lang, cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, mây đen cuồn cuộn, xếp chồng lên nhau, u ám như tảng đá đè lên ngực.
Khi vào phòng khám chỉ có một y tá và bác sĩ trưởng khoa.
Đỡ cô lên giường bệnh, bác sĩ trưởng khoa liếc mắt ra hiệu cho y tá một cái, người sau tiến lên thân thiết hỏi: “Có tức ngực không?”
Tưởng Cầm gật đầu, đúng là thấy tức ngực, tức đến mức ruột gan rối bời.
Y tá cười cười cầm chụp dưỡng khí lên, nói: “Thở oxy một lúc đi sẽ thoải mái hơn.”
Tưởng Cầm nghe lời, hít mấy hơi, quả thật lồng ngực dễ chịu hơn nhiều. Lại hít thêm mấy hơi, thế mà lại bắt đầu buồn ngủ...
Chỉ một lúc sau cô đã ngủ rồi.
Trưởng khoa tiến lên nhìn: “Chuẩn bị đi.”
....
Nhìn đám mây cuồn cuộn ngoài cửa sổ, Mộ Dung Hoành Nghị đút hai tay vào trong túi quần, trên mặt nhìn không ra anh đang vui hay buồn.
Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, hơi nhíu mày.
Sắp... Bắt đầu rồi nhỉ?
Lại ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ đến, nhìn đến cảnh cô bất lực nằm trên giường bệnh. Còn có... Đứa bé của hai người sắp bị lấy ra.
Đau lòng ập tới không kịp đề phòng.
Anh gập người che ngực lại, không ngừng hít sâu, nhưng vẫn đau.
Chẳng biết Cao Dương đi tới từ lúc nào, do dự một lúc mới nói: “Tổng giám đốc, bác sĩ bên kia gọi tới muốn xác nhận lại lần cuối, anh... Thật sự muốn làm thế sao?”
Mộ Dung Hoành Nghị cúi đầu, quay lưng về phía anh ta, bóng lưng cứng đờ nhưng giọng nói lại hờ hững lạ thường: “Phẫu thuật đi.”
Cao Dương ngẩn người ra: “Tổng giám đốc...”
“Tôi nói, phẫu thuật.”
Anh gằn từng tiếng, giọng điệu vô cùng kiên quyết đến mức không thể nghi ngờ.
Cao Dương cụp mắt, hạ giọng nói: quyết, tôi hiểu rồi.”
Cao Dương rời đi, cửa được đóng lại, anh lại trở về thế giới một mình.
Mộ Dung Hoành Nghị dùng sức đấm vào ngực mình muốn giảm bớt đau đớn nhưng vẫn đau vô cùng. Anh há mồm to ra hít thở, đi đến trước tủ rượu rót cho mình hai ly cũng không đỡ đau hơn được tí nào.
Cầm cái ly ném mạnh đi, ly đập vào tường vỡ tan thành từng mảnh.
Trong nháy mắt sau anh đã cầm áo khoác lao ra khỏi cửa....
Trên đường thật nhiều xe, anh điên cuồng ấn còi, mắt đỏ rực, hai tay siết chặt vô lăng, cuối cùng liều lĩnh vượt đèn đỏ đi ngược chiều.
Anh không kịp phân tích tại sao mình lại vội vã như vậy, chỉ biết máu trong người đang sôi sục lên, vội vã muốn tìm được điểm giới hạn. Anh dẫm chân ga hết cỡ, càng tới gần mục đích lại càng hoảng hốt.
Sợ mất đi, sợ có được, sợ tương lai.
Cuối cùng cũng tới bệnh viện A, anh xuống xe chạy vọt vào trong.
Người bệnh trong thang máy rất nhiều, không chen vào được, anh dứt khoát leo thang bộ, lấy di động ra gọi cho Cao Dương: “Ở tầng mấy?”
“Sao ạ, tổng giám đốc...”
“Nói mau! Cô ấy ở tầng mấy?!”
Tiếng gầm của anh vọng lại trong đường đi.
Nhận được câu trả lời, anh lập tức cúp điện thoại rồi lao tới thật nhanh.
Anh thở hồng hộc, trên trán toát ra một lớp mồ hôi, tim nhảy thình thịch như có vô số cánh tay đang cào xé.
Đi đến phòng kiểm tra, đây là một căn phòng được giấu kín, anh ngừng bước.
Trên khuôn mặt điển trai thoáng qua vẻ sợ hãi, sợ nhìn thấy cảnh bên trong, dù là cảnh gì anh cũng không chịu nổi. Loại cảm giác này chỉ từng có vào ba năm trước, không ngờ bây giờ lại càng sâu đậm hơn, thậm chí chảy vào tới lục phủ ngũ tạng, ngấm vào máu thịt.
Đồng tử co lại, anh cắn răng một cái, đẩy cánh cửa đang khép chặt ra.
Trong phòng, Tưởng Cầm đang yên tĩnh nằm trên bàn phẫu thuật, làn da trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng tới mức gần như trong suốt dưới ánh đèn phẫu thuật.
Vị bác sĩ trưởng khoa kia đang tháo khẩu trang xuống, y tá bên cạnh thu dọn dụng cụ, lúc nhìn thấy anh thì hai người đều sửng sốt.
“Ngài...”
“Đi ra ngoài.” Mộ Dung Hoành Nghị hạ thấp giọng, cả người cứng đờ.
Bác sĩ y tá nhìn nhau, tất cả đều ăn ý đi ra ngoài.
Mộ Dung Hoành Nghị không biết mình di chuyển như thế nào, chỉ biết là đã tới bên giường cô, quỳ một chân xuống.
Cô nằm lặng yên giống như đang ngủ.
Anh giơ tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lẽo của cô, sau cùng cầm tay cô đặt lên trán mình, thì thào thành tiếng như đã mệt tới cực hạn:
“Tại sao... cứ phải là cô...”
Tại sao cô lại để anh nhìn thấy cảnh cả đời cũng không thể quên kia.
Cứ quỳ như vậy không biết đã bao lâu, cánh cửa sau lưng mở ra.
Anh nghiêng đầu nhìn chằm chằm phòng phẫu thuật, con ngươi cuồng loạn lại bắt đầu đỏ lên.
Thà chọn cách quyết liệt như vậy, cô muốn rời đi như thế sao?
Thật sự... Muốn rời đi sao?
Không biết ngồi như thế bao lâu, cảnh sát tới hỏi tình tiết đã xảy ra, anh không nhớ mình đã nói gì, thấy phiền quá bèn gọi điện thoại cho luật sư tới giải quyết.
Thỉnh thoảng phía trước lại có y tá ra vào, anh đều nhìn chằm chằm, chỉ mong nhận được tin của cô, dù chỉ là một chút cũng được.
Ít nhất cũng phải cho anh biết... cô có bình an không.
Cuối cùng bác sĩ cũng đi ra.
Anh đứng phắt dậy, lúc ấy mới phát hiện ngồi lâu quá nên hai chân tê cứng lại rồi.
Anh cố gắng lấy lại tinh thần, vội vàng đi qua đó: “Cô ấy sao rồi?”
Lúc hỏi lời này trái tim anh dường như nhảy vọt lên.
“Còn may chưa bị thương tới tim phổi, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, hôm nay ở lại phòng ICU quan sát một đêm đã, không có vấn đề gì thì có thể vào phòng bệnh thường rồi. Đúng rồi, thai nhi không có việc gì cả, cứ yên tâm đi.”
Mộ Dung Hoành Nghị còn chưa hết vui mừng khi biết cô đã an toàn, nghe bác sĩ nói vậy thì sững người.
“Ông... Ông nói sao cơ?”
“Ơ, tôi nói thai nhi...” Bác sĩ lập tức hiểu ra, cười nói: “Cậu chưa biết đúng không? Vợ cậu đã mang thai rồi, con chưa tới hai tháng, không biết cũng đúng thôi. Nhưng cô ấy bị thương nặng như vậy thì phải nằm trên giường nghỉ ngơi, người nhà nhất định phải chú ý không được để cô ấy bị mệt hay bị thương nữa.”
Bác sĩ nói xong thì rời đi.
Mộ Dung Hoành Nghị sững sờ đứng đó thật lâu không hề nhúc nhích.
Cô... Mang thai rồi?
Lúc này, Tưởng Cầm bị y tá đẩy từ trong phòng phẫu thuật ra, trên mặt không còn chút sắc máu nào. Cô vốn đã gầy, bây giờ nhìn càng khiến người ta thương hơn.
Mộ Dung Hoành Nghị siết chặt hai tay lại, nhìn cô bị đẩy đi bằng ánh mắt phức tạp, hai chân cứng đơ như mọc rễ.
Vậy mà cô lại mang thai con của anh... Đúng là mỉa mai! Là ông trời không nhìn được hành vi trả thù của anh dành cho cô nữa nên mới dùng cách này trừng phạt anh sao?
Sao cô có thể mang thai con của bọn họ?!
Mộ Dung Hoành Nghị giận dữ nheo mắt lại, cuối cùng ánh mắt lại dần dần mất đi hơi ấm, liền trở nên lạnh như băng.
Anh lấy điện thoại ra gọi cho Cao Dương.
“Tôi đang ở bệnh viện A, sắp xếp một việc cho tôi.”
...
Lúc Tưởng Cầm tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau.
Sau khi hết thuốc tê, miệng vết thương ngay lập tức có cảm giác đau nhức. Cô cau mày nhìn quanh một lượt, nhìn thấy Lưu Bình thì há miệng thở dốc, khàn giọng gọi: “Mẹ.”
Nghe được tiếng cô gọi, Lưu Bình chợt ngẩng đầu, hai mắt sưng đỏ vội đi đến bên giường bệnh: “Có chỗ nào khó chịu không Cầm? Nói cho mẹ biết đi!”
Tưởng Cầm chậm rãi lắc đầu: “Con không sao đâu mẹ.”
Thấy con gái tỉnh rồi, thần kinh vốn dĩ đang căng thằng của Lưu Bình đột nhiên được thả lỏng, bà ngồi bệt xuống ghế ôm mặt khóc.
Tưởng Cầm nhíu mày: “Mẹ, mẹ sao vậy?”
Lưu Bình khóc nức nở, dùng âm thanh đứt quãng nói: “Đứa bé ngốc này... Sao... sao con lại nghĩ quẫn vậy chứ? Ba con nửa đời sau đã không thể rời khỏi sự chăm sóc của người khác rồi, nếu con cũng có chuyện thì mẹ biết sống thế nào? Con thế này là muốn ép chết mẹ à!”
Tưởng Cầm muốn an ủi bà đôi câu nhưng thật sự là không có sức nói năng gì nên chỉ đành để mặc bà ta trút hết nỗi lòng.
Cô nằm trên giường bệnh đánh giá phòng bệnh này, xa hoa chẳng giống phòng bệnh chút nào, tất cả dụng cụ đều là tiên tiến nhất.
Chắc đây là do Mộ Dung Hoành Nghị sắp xếp nhỉ?!
Anh vẫn sợ cô chết, luôn hận như vậy, đột nhiên lại không có người để hận nữa thì đúng thật là một chuyện buồn.
Cô cười khổ, cuối cũng vẫn không thể trốn thoát được.
Khó khăn lắm Lưu Bình mới ngừng khóc, cảm xúc cũng dần ổn định, bà ta đứng dậy hỏi: “Con có muốn ăn gì không? Mẹ có nấu cháo, bác sĩ nói nếu đỡ hơn thì có thể ăn một ít.”
Tưởng Cầm nhắm mắt lắc đầu: “Con không muốn ăn.”
Thấy cô như vậy, Lưu Bình cũng không bắt ép, bà ngồi một bên đắn đo mở miệng: “Mộ Dung Hoành Nghị đã tới đây rồi.”
Tưởng Cầm thờ ơ: “Anh ta nói gì?”
“Cậu ta muốn con nghỉ ngơi tử tế, chỉ cần khỏe lại thì chuyện gì cũng có thể thương lượng.” Lúc nói lại lời này, vẻ mặt Lưu Bình cũng rất nghi ngờ.
“Mẹ luôn cảm thấy hình như cậu ta... không hận con như trước nữa rồi.”
“Mẹ à, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, chỉ riêng chuyện đó là không thể.” Tưởng Cầm nói xong thì nghiêng đầu nhắm hai mắt lại.
“Được rồi được rồi, mẹ không nói chuyện đó nữa, con nghỉ đi.” Lưu Bình đắp chăn cho cô.
Miệng vết thương đau nhức khiến cô không ngủ nổi, có thể thấy được lưỡi dao kia đâm sâu tới đâu, cô vẫn còn sống đã là kỳ tích rồi.
Bác sĩ đến kiểm tra cơ bản, mới đi chưa được bao lâu đã có một bác sĩ trưởng khoa khác đến, kiểm tra thêm một lúc mới nói: “Qua mấy ngày nữa sẽ kiểm tra toàn diện.”
Lưu Bình vừa nghe vậy thì lập tức căng thẳng: “Có vấn đề gì sao bác sĩ?”
Bác sĩ trả lời: “Chị yên tâm, mọi thứ vẫn ổn, chỉ làm kiểm tra theo thủ tục thôi.”
Lúc ấy Lưu Bình mới yên tâm: “Vậy là tốt rồi.”
Tưởng Cầm không nghe bác sĩ trưởng khoa đang nói gì, cô nằm nhiều quá nên cả người khó chịu, cứ nửa mê nửa tỉnh.
Nằm trên giường hai ngày, cuối cũng cô cũng được xuống giường hoạt động. Buổi sáng bác sĩ trưởng khoa kia lại tới xem, cẩn thận tới khác lạ, sau đó nói buổi chiều có thể kiểm tra toàn thân rồi.
Sau khi bác sĩ đó đi, Lưu Bình nói bóng gió nhất định là do Mộ Dung Hoành Nghị đã sắp xếp trước, nếu không bác sĩ này sẽ không quan tâm Tưởng Cầm như thế, nói xong thì thở dài một tiếng như không biết làm sao.
Trong lòng Tưởng Cầm đang rất rối, có lẽ là do trời âm u nên khiến con người cũng bực bội theo.
Buổi chiều, y tá đến dẫn cô đi kiểm tra, Lưu Bình tò mò hỏi: “Không làm ở trong phòng bệnh này sao?”
Cô y tá chỉ lắc đầu, sau đó không nói thêm gì nữa.
“Mẹ, mẹ cứ ở đây đợi con đi.” Tưởng Cầm không muốn mẹ mình hồi hộp nên nói bà ta ở lại đây chờ, cô ngồi lên xe lăn để y tá đẩy ra khỏi phòng bệnh.
Đi tới hành lang, cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, mây đen cuồn cuộn, xếp chồng lên nhau, u ám như tảng đá đè lên ngực.
Khi vào phòng khám chỉ có một y tá và bác sĩ trưởng khoa.
Đỡ cô lên giường bệnh, bác sĩ trưởng khoa liếc mắt ra hiệu cho y tá một cái, người sau tiến lên thân thiết hỏi: “Có tức ngực không?”
Tưởng Cầm gật đầu, đúng là thấy tức ngực, tức đến mức ruột gan rối bời.
Y tá cười cười cầm chụp dưỡng khí lên, nói: “Thở oxy một lúc đi sẽ thoải mái hơn.”
Tưởng Cầm nghe lời, hít mấy hơi, quả thật lồng ngực dễ chịu hơn nhiều. Lại hít thêm mấy hơi, thế mà lại bắt đầu buồn ngủ...
Chỉ một lúc sau cô đã ngủ rồi.
Trưởng khoa tiến lên nhìn: “Chuẩn bị đi.”
....
Nhìn đám mây cuồn cuộn ngoài cửa sổ, Mộ Dung Hoành Nghị đút hai tay vào trong túi quần, trên mặt nhìn không ra anh đang vui hay buồn.
Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, hơi nhíu mày.
Sắp... Bắt đầu rồi nhỉ?
Lại ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ đến, nhìn đến cảnh cô bất lực nằm trên giường bệnh. Còn có... Đứa bé của hai người sắp bị lấy ra.
Đau lòng ập tới không kịp đề phòng.
Anh gập người che ngực lại, không ngừng hít sâu, nhưng vẫn đau.
Chẳng biết Cao Dương đi tới từ lúc nào, do dự một lúc mới nói: “Tổng giám đốc, bác sĩ bên kia gọi tới muốn xác nhận lại lần cuối, anh... Thật sự muốn làm thế sao?”
Mộ Dung Hoành Nghị cúi đầu, quay lưng về phía anh ta, bóng lưng cứng đờ nhưng giọng nói lại hờ hững lạ thường: “Phẫu thuật đi.”
Cao Dương ngẩn người ra: “Tổng giám đốc...”
“Tôi nói, phẫu thuật.”
Anh gằn từng tiếng, giọng điệu vô cùng kiên quyết đến mức không thể nghi ngờ.
Cao Dương cụp mắt, hạ giọng nói: quyết, tôi hiểu rồi.”
Cao Dương rời đi, cửa được đóng lại, anh lại trở về thế giới một mình.
Mộ Dung Hoành Nghị dùng sức đấm vào ngực mình muốn giảm bớt đau đớn nhưng vẫn đau vô cùng. Anh há mồm to ra hít thở, đi đến trước tủ rượu rót cho mình hai ly cũng không đỡ đau hơn được tí nào.
Cầm cái ly ném mạnh đi, ly đập vào tường vỡ tan thành từng mảnh.
Trong nháy mắt sau anh đã cầm áo khoác lao ra khỏi cửa....
Trên đường thật nhiều xe, anh điên cuồng ấn còi, mắt đỏ rực, hai tay siết chặt vô lăng, cuối cùng liều lĩnh vượt đèn đỏ đi ngược chiều.
Anh không kịp phân tích tại sao mình lại vội vã như vậy, chỉ biết máu trong người đang sôi sục lên, vội vã muốn tìm được điểm giới hạn. Anh dẫm chân ga hết cỡ, càng tới gần mục đích lại càng hoảng hốt.
Sợ mất đi, sợ có được, sợ tương lai.
Cuối cùng cũng tới bệnh viện A, anh xuống xe chạy vọt vào trong.
Người bệnh trong thang máy rất nhiều, không chen vào được, anh dứt khoát leo thang bộ, lấy di động ra gọi cho Cao Dương: “Ở tầng mấy?”
“Sao ạ, tổng giám đốc...”
“Nói mau! Cô ấy ở tầng mấy?!”
Tiếng gầm của anh vọng lại trong đường đi.
Nhận được câu trả lời, anh lập tức cúp điện thoại rồi lao tới thật nhanh.
Anh thở hồng hộc, trên trán toát ra một lớp mồ hôi, tim nhảy thình thịch như có vô số cánh tay đang cào xé.
Đi đến phòng kiểm tra, đây là một căn phòng được giấu kín, anh ngừng bước.
Trên khuôn mặt điển trai thoáng qua vẻ sợ hãi, sợ nhìn thấy cảnh bên trong, dù là cảnh gì anh cũng không chịu nổi. Loại cảm giác này chỉ từng có vào ba năm trước, không ngờ bây giờ lại càng sâu đậm hơn, thậm chí chảy vào tới lục phủ ngũ tạng, ngấm vào máu thịt.
Đồng tử co lại, anh cắn răng một cái, đẩy cánh cửa đang khép chặt ra.
Trong phòng, Tưởng Cầm đang yên tĩnh nằm trên bàn phẫu thuật, làn da trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng tới mức gần như trong suốt dưới ánh đèn phẫu thuật.
Vị bác sĩ trưởng khoa kia đang tháo khẩu trang xuống, y tá bên cạnh thu dọn dụng cụ, lúc nhìn thấy anh thì hai người đều sửng sốt.
“Ngài...”
“Đi ra ngoài.” Mộ Dung Hoành Nghị hạ thấp giọng, cả người cứng đờ.
Bác sĩ y tá nhìn nhau, tất cả đều ăn ý đi ra ngoài.
Mộ Dung Hoành Nghị không biết mình di chuyển như thế nào, chỉ biết là đã tới bên giường cô, quỳ một chân xuống.
Cô nằm lặng yên giống như đang ngủ.
Anh giơ tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lẽo của cô, sau cùng cầm tay cô đặt lên trán mình, thì thào thành tiếng như đã mệt tới cực hạn:
“Tại sao... cứ phải là cô...”
Tại sao cô lại để anh nhìn thấy cảnh cả đời cũng không thể quên kia.
Cứ quỳ như vậy không biết đã bao lâu, cánh cửa sau lưng mở ra.
Tác giả :
Tô Tử