Cô Vợ Trọng Sinh
Chương 438: Thỏa mãn sự tò mò
Mộ Dung Hoành Nghị duỗi người, lười biếng dựa vào cạnh cửa, vừa khéo che được bóng dáng. Đôi mắt như nhìn thấu vô số bí mật, lãnh đạm rơi vào trên người Tưởng Cầm, khóe môi tràn ra hứng thú.
Có được sự hưởng ứng của mọi người, chị Lâm càng khí thế, như có như không liếc mắt về phía Nghiêm Túc, dời mắt lại nói: “Tưởng Cầm, mọi người đều là đồng nghiệp, cô không ngại nói cho chúng tôi biết, cô rốt cuộc đã từng làm chuyện gì? Xem như là thỏa mãn sự tò mò của chúng tôi.”
Nghiêm Túc ngồi trên ghế, mày từ từ nhíu lại.
chị Lâm nhìn anh ta, đắc ý nhếch môi, không định bỏ qua cho Tưởng Cầm như vậy. Ai kêu cô là trợ lý của Nghiêm Túc? Khiến cô xấu hổ cũng giống như đánh vào mặt anh ta, để chị ta xả giận.
Nghe thấy lời của chị Lâm, nụ cười trên mặt Mộ Dung Hoành Nghị bỗng nhiên cứng ngắc, trong mắt tràn ra tia sáng lạnh, như lưỡi băng, chớp mắt liền có thể đâm xuyên da thịt, ngay cả khí thế trên người cũng xảy ra biến hóa. Bên cạnh, trưởng bộ phận cả người mồ hôi lạnh, trong lòng kêu khổ thấu trời, chị Lâm này, hôm nay thật là muốn hại chết anh ta rồi!
Lúc này, Tưởng Cầm bình tĩnh lên tiếng: “Rắc rối giao thông, vì tông chết một người.”
Văn phòng lập tức lặng ngắt như tờ.
Mọi người đều nhìn cô, ngoại trừ kinh ngạc, chính là biểu cảm phức tạp khó có thể hình dung. Nếu nói trước đó hoàn toàn là thái độ xem kịch hay, thì sau khi Tưởng Cầm bị họ ép nói ra đáp án lại đều trầm lặng. Cảm giác này giống như họ đang hợp nhau bắt nạt một cô gái nhỏ.
Vưu Thiên Ái cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới, Tưởng Cầm lại nói ra như vậy. Chuyện này không phải nên là bí mật cô muốn bảo vệ nhất sao? Không phải là vết thương xấu xí nhất trên người cô sao? Tại sao lại tự nhắc tới?
Ngoài cửa, ánh mắt Mộ Dung Hoành Nghị rõ ràng biến ảo, anh nhìn chằm chằm Tưởng Cầm, đây là lần đầu tiên anh có thể tận tai nghe thấy cô nói ra chuyện này, anh lại muốn biết...muốn biết suy nghĩ thật sự của cô.
Tưởng Cầm ngước mắt, nhìn xung quanh, nói: “Mọi người còn muốn biết chuyện gì?” Ánh mắt lại nhìn về phía chị Lâm đang đứng đối diện.
Nghênh đón ánh mắt trầm tĩnh như nước của Tưởng Cầm, mặt chị Lâm có chút không chịu nổi, lập tức cười lạnh nói: “Chẳng lẽ chúng tôi không nên suy nghĩ cho an toàn tính mạng của mình sao? Ai biết cô vì chuyện gì mà ngồi tù?”
“Được, chị muốn biết, vậy tôi sẽ nói cho chị biết.” Tưởng Cầm nói từng câu từng chữ: “Người phụ nữ tôi tông chết, là ác mộng đời này của tôi, tôi không dám nhớ tới khuôn mặt cô ta, không dám nghĩ lại tình cảnh hôm đó...cho dù đã qua ba năm rồi, tôi mỗi giây mỗi phút đều hận chính mình. Nếu đây chính là điều chị muốn nghe, tôi có thể nói cho chị nghe mỗi ngày.”
Ánh mắt Mộ Dung Hoành Nghị khẽ trầm xuống, cúi đầu, nhìn không ra cảm xúc lúc này của anh.
trưởng bộ phận đứng một bên, thở mạnh cũng không dám, chỉ có thể không ngừng cầu nguyện, hi vọng chị Lâm đừng gây sự nữa.
Ánh mắt xung quanh lại rơi vào người chị Lâm. Chị ta ngây ra, lập tức cười khinh thường: “Cô nói đáng thương như vậy là có ý gì? Muốn nói cho mọi người biết, tôi đang bắt nạt cô sao? Buồn cười, tôi chỉ là hỏi chút sự thật mà thôi, có gan làm, thì nên có gan nhận!”
“Đúng, tôi nhận, hơn nữa không chút oán hận. Nhưng mà, theo chị nói, nơi này là công ty, chuyện riêng của tôi, sau này không phiền chị lo lắng. Nếu ai cảm thấy tôi làm ảnh hưởng tới, thì có thể đi tố cáo, công ty nếu đuổi tôi đi, tôi cũng sẽ không nói lời nào!”
chị Lâm hoàn toàn không nghĩ tới, cô nhóc này sẽ miệng lưỡi sắc bén như vậy, chị ta tức giận đến mức sắc mặt đỏ bừng, ở trước mặt đồng nghiệp bộ phận thiết kế, chị ta thực sự không xuống đài được, không nhịn được thẹn quá hóa giận, hung hăng nói: “Người như cô căn bản không xứng ở phòng thiết kế! Tôi không có cách nào làm đồng nghiệp vời người như vậy, tôi bây giờ phải đi tìm trưởng bộ phận, hôm nay không phải cô đi, thì là tôi đi!”
Nghiêm Túc nhíu mày càng chặt, anh ta thật sự không nhìn nổi nữa, liền muốn đứng dậy, lại ngây ngốc. Không chỉ anh ta, tất cả mọi người trong phòng thiết kế đều nhìn về phía cửa, biểu cảm đặc sắc.
Bầu không khí thoáng chốc rơi vào cứng ngắc, hơi ấm trong phòng bỗng nhiên thấp xuống vài độ.
Vưu Thiên Ái khẽ nhíu mày, trà trong tay bắt đầu lạnh dần.
“Cô ấy có xứng ở phòng thiết kế hay không còn không phải do cô nói.”
Giọng nói có chút lười biếng vang lên sau lưng Tưởng Cầm, cô kinh ngạc, từ từ quay đầu lại, nhìn thấy Mộ Dung Hoành Nghị đang đi về bên này. trưởng bộ phận theo phía sau anh, thỉnh thoảng lau mồ hôi lạnh trên trán.
chị Lâm giật nảy mình, cơ bắp trên mặt co giật, vội cúi đầu: “Tổng giám đốc...”
Tưởng Cầm nhìn anh, cho tới khi anh lại gần, biểu cảm tràn đầy cảnh giác.
Mộ Dung Hoành Nghị nửa híp mắt, khẽ hỏi: “Cô muốn tố cáo sao?”
“Tôi...” chị Lâm nhất thời mất hết khí thế, mặt lúc xanh lúc trắng: “Tổng giám đốc, tôi vừa nãy chỉ là...”
“Vừa khéo, nếu muốn tố cáo, thì nói với tôi là được.” Mộ Dung Hoành Nghị phong nhã, mỉm cười nhàn nhạt đứng đó liền tạo thành phong cảnh đẹp. Nhưng toàn thân tản ra khí thế cường đại lại không thể xem thường.
Sắc mặt chị Lâm ngày càng khó coi, muốn giải thích, nhưng ở trước mặt đồng nghiệp như vậy, không thể nghi ngờ là đào hố tự mình nhảy xuống, mặt mũi không chịu nổi, chỉ có thể đứng xấu hổ như vậy. Ánh mắt cầu cứu nhìn trưởng bộ phận, anh ta lại oán hận trừng mắt cô ta.
“Không có?” Mộ Dung Hoành Nghị gật đầu, không quay đầu đi, trực tiếp vươn tay kéo Tưởng Cầm đến trước người, nói từng câu từng chữ: “Ai còn muốn biết quá khứ của cô ấy, có thể trực tiếp đến tìm tôi.”
Tưởng Cầm trừng to hai mắt, giống như còn chưa phản ứng kịp, nhìn chằm chằm anh, mắt tràn đầy khó tin.
Anh là...đang giúp cô?
Cho tới khi Mộ Dung Hoành Nghị rời khỏi văn phòng, Tưởng Cầm vẫn không thể nào tin nổi, anh lại có lòng tốt như vậy!
Ánh mắt hoài nghi, khiến Mộ Dung Hoành Nghị nhíu mày, lướt nhìn cô: “Làm gì mà dùng loại biểu cảm như muốn ăn tôi đó để nhìn tôi?”
Tưởng Cầm cuối cùng không nhịn được, hỏi: “Tại sao anh muốn giúp tôi? Anh không phải...”
“Ghét cô?” Mộ Dung Hoành Nghị tiếp lời, lười biếng dời ánh mắt, nói: “Chỉ là không thích người khác bắt được quá khứ của cô mà thôi.”
Đối với sự thật anh chán ghét cô, anh không phủ nhận.
Nhắc tới quá khứ, thì sẽ liên quan tới một người khác. Người đã khuất, nhập thổ vi an, anh không thích những người đó lấy chuyện này ra để bàn tán khi rảnh rỗi. Chỉ vậy mà thôi.
Tưởng Cầm lại càng nghe càng mơ hồ, nhưng mà, cô không có thời gian phân tích tâm lý của anh, nhìn anh lập tức hỏi: “Chuyện nhà là sao? Tại sao bây giờ muốn thu hồi? Còn chưa tới kỳ hạn hoàn tiền mà!”
Mộ Dung Hoành Nghị dừng bước, đứng trong hành lang, thường xuyên có người chào hỏi anh, anh đều mỉm cười gật đầu, lúc quay đầu đối diện với cô, ý cười trong mắt lại mơ hồ, luôn tràn ra hơi thở lạnh lẽo.
“Cô không biết hợp đồng do tôi soạn sao? Quyền giải thích cũng ở chỗ tôi, tôi muốn hôm nay thu hồi thì hôm nay thu hồi, tôi muốn cho các người ở tới ngày mai thì các người ngày mốt phải đi! Rõ ràng rồi chứ?”
Tưởng Cầm tức giận, lý luận: “Nhưng trên hợp đồng đã ghi chú rõ ngày...”
Anh khẽ giơ ngón trỏ, lắc lắc: “Cô à, tin tôi đi, cho dù lên tòa, cô cũng không cách nào thắng tôi.” Anh cười: “Đừng nói tôi không có tình người, tôi cho cô hai ngày, ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc dọn ra khỏi nhà tôi.”
Tưởng Cầm phẫn nộ bước tới một bước, áp sát anh, gò mà tức giận đỏ bừng, nói to: “Đáng chết, Mộ Dung Hoành Nghị, anh sớm đã có tính toán này có phải không?!”
“Ha ha, đúng vậy!” Anh hời hợt đáp, đôi mắt hoa đào mị hoặc híp lại: “Sao, giận rồi à? Vậy cô đến cắn tôi đi...”
Chữ ‘đi’ của anh ta vừa nói ra, Tưởng Cầm như con mèo nhỏ nổi điên, thật sự nhào lên người anh, mở miệng dùng sức cắn ngực anh, hung hăng cắn.
Nụ cười trên mặt chỉ duy trì được hai giây ngắn ngủi, Mộ Dung Hoành Nghị buồn bực hừ một tiếng, tiếp đó là tiếng mắng trầm thấp: “SHIT!”
Anh không nghĩ tới Tưởng Cầm lại thật sự dám cắn, hơn nữa, còn là ở công ty!
Nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, Mộ Dung Hoành Nghị không nói hai lời, không quan tâm đau đớn, trực tiếp giữ chặt Tưởng Cầm trước ngực, dùng lưng che cô lại, cho tới khi đẩy cô tới góc khuất ở chỗ rẽ đối diện
Tưởng Cầm buông miệng, giãy giụa, đôi mặt lạnh lẽo bức người, nhìn chằm chằm vào anh! Cô chính là nhẫn nhục quá lâu, mới sẽ bị người đàn ông này không ngừng đùa bỡn! Đầu tiên là công ty, tiếp đó lại là biệt thự nhà họ Tưởng, nói anh không cố ý, cô mới không tin đâu!
Trước ngực nóng rát đau đớn, Mộ Dung Hoành Nghị cúi đầu nhìn, trên áo sơ mi trắng mơ hồ thấm ra vết máu. Anh nhướn mày, toàn thân tràn ra hơi thở nguy hiểm, lập tức vươn tay bóp chiếc cổ mảnh khảnh của cô, nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú có chút hung ác.
“Cô thích cái này? Vậy tốt, tôi sẽ để cô thỏa mãn!”
Anh kéo cánh tay cô, thô lỗ muốn kéo cô đi, Tưởng Cầm cắn chặt môi, ra sức vùng vẫy.
“Tưởng Cầm?”
Sau lưng có người gọi cô, giọng nói tràn đầy không hiểu và kinh ngạc.
Là Nghiêm Túc!
Thân thể Tưởng Cầm cứng ngắc, bất giác ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Hoành Nghị, trong mắt ngoại trừ oán hận, chính là lúng túng khó có thể phát giác.
Cô không muốn người khác biết quan hệ của mình và Mộ Dung Hoành Nghị, đặc biệt là Nghiêm Túc, cô không muốn hình tượng của mình ở trong lòng anh ấy trở nên không chịu nổi.
Mộ Dung Hoành Nghị khẽ híp mắt, có thể nhìn ra, cô rất để ý người đàn ông phía sau đó. Khóe môi anh nhếch lên, cánh môi khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói: “Cầu xin tôi.”
Bất kể là loại hình thức nào phá hủy cô, anh cũng vui vẻ không mệt mỏi.
Tưởng Cầm cắn răng, trừng mắt anh, mở miệng, chậm rãi nói: “Cầu xin anh...”
Anh cười, buông lỏng tay, tuy nhiên khoác lên vai cô, xoay người lại, ánh mắt bình thản, nhìn người đối diện.
Tưởng Cầm bị anh khẽ khoác vai, gò má bất giác nóng lên, lại không biết nên đối diện với Nghiêm Túc thế nào mới tốt.
Ánh mắt Nghiêm Túc chậm rãi dời khỏi người cô, sau đó lễ phép gật đầu với Mộ Dung Hoành Nghị: “Tổng giám đốc.”
Mộ Dung Hoành Nghị cười: “Có việc? Vậy tốt, hai người nói đi.”
Anh phóng khoáng nói, quay đầu ghé vào tai cô, thái độ thân mật tới mức khiến cô càng thêm cứng ngắc: “Cú cắn lúc nãy, tôi sẽ đòi về.” Anh cười cười, ưu nhã xoay người rời đi, không để ý tới trong góc đối diện, không cẩn thận lộ ra đôi giày cao gót nữ da rắn.
Tưởng Cầm trừng mắt bóng lưng anh, biết tên này nhất định là cố ý!
Lúc nhìn sang Nghiêm Túc, cô im lặng. Bất kể nói thế nào, Mộ Dung Hoành Nghị là tổng giám đốc của Tưởng thị, cô không muốn bị cho là người dựa vào quyền thế. Nhưng mà, cô và Nghiêm Túc chỉ là quan hệ đồng nghiệp, lại không thể đặc biệt giải thích gì với anh ấy. Cho nên, Tưởng Cầm chỉ có thể im lặng, bầu không khí cũng trở nên ngượng ngùng.
Có được sự hưởng ứng của mọi người, chị Lâm càng khí thế, như có như không liếc mắt về phía Nghiêm Túc, dời mắt lại nói: “Tưởng Cầm, mọi người đều là đồng nghiệp, cô không ngại nói cho chúng tôi biết, cô rốt cuộc đã từng làm chuyện gì? Xem như là thỏa mãn sự tò mò của chúng tôi.”
Nghiêm Túc ngồi trên ghế, mày từ từ nhíu lại.
chị Lâm nhìn anh ta, đắc ý nhếch môi, không định bỏ qua cho Tưởng Cầm như vậy. Ai kêu cô là trợ lý của Nghiêm Túc? Khiến cô xấu hổ cũng giống như đánh vào mặt anh ta, để chị ta xả giận.
Nghe thấy lời của chị Lâm, nụ cười trên mặt Mộ Dung Hoành Nghị bỗng nhiên cứng ngắc, trong mắt tràn ra tia sáng lạnh, như lưỡi băng, chớp mắt liền có thể đâm xuyên da thịt, ngay cả khí thế trên người cũng xảy ra biến hóa. Bên cạnh, trưởng bộ phận cả người mồ hôi lạnh, trong lòng kêu khổ thấu trời, chị Lâm này, hôm nay thật là muốn hại chết anh ta rồi!
Lúc này, Tưởng Cầm bình tĩnh lên tiếng: “Rắc rối giao thông, vì tông chết một người.”
Văn phòng lập tức lặng ngắt như tờ.
Mọi người đều nhìn cô, ngoại trừ kinh ngạc, chính là biểu cảm phức tạp khó có thể hình dung. Nếu nói trước đó hoàn toàn là thái độ xem kịch hay, thì sau khi Tưởng Cầm bị họ ép nói ra đáp án lại đều trầm lặng. Cảm giác này giống như họ đang hợp nhau bắt nạt một cô gái nhỏ.
Vưu Thiên Ái cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới, Tưởng Cầm lại nói ra như vậy. Chuyện này không phải nên là bí mật cô muốn bảo vệ nhất sao? Không phải là vết thương xấu xí nhất trên người cô sao? Tại sao lại tự nhắc tới?
Ngoài cửa, ánh mắt Mộ Dung Hoành Nghị rõ ràng biến ảo, anh nhìn chằm chằm Tưởng Cầm, đây là lần đầu tiên anh có thể tận tai nghe thấy cô nói ra chuyện này, anh lại muốn biết...muốn biết suy nghĩ thật sự của cô.
Tưởng Cầm ngước mắt, nhìn xung quanh, nói: “Mọi người còn muốn biết chuyện gì?” Ánh mắt lại nhìn về phía chị Lâm đang đứng đối diện.
Nghênh đón ánh mắt trầm tĩnh như nước của Tưởng Cầm, mặt chị Lâm có chút không chịu nổi, lập tức cười lạnh nói: “Chẳng lẽ chúng tôi không nên suy nghĩ cho an toàn tính mạng của mình sao? Ai biết cô vì chuyện gì mà ngồi tù?”
“Được, chị muốn biết, vậy tôi sẽ nói cho chị biết.” Tưởng Cầm nói từng câu từng chữ: “Người phụ nữ tôi tông chết, là ác mộng đời này của tôi, tôi không dám nhớ tới khuôn mặt cô ta, không dám nghĩ lại tình cảnh hôm đó...cho dù đã qua ba năm rồi, tôi mỗi giây mỗi phút đều hận chính mình. Nếu đây chính là điều chị muốn nghe, tôi có thể nói cho chị nghe mỗi ngày.”
Ánh mắt Mộ Dung Hoành Nghị khẽ trầm xuống, cúi đầu, nhìn không ra cảm xúc lúc này của anh.
trưởng bộ phận đứng một bên, thở mạnh cũng không dám, chỉ có thể không ngừng cầu nguyện, hi vọng chị Lâm đừng gây sự nữa.
Ánh mắt xung quanh lại rơi vào người chị Lâm. Chị ta ngây ra, lập tức cười khinh thường: “Cô nói đáng thương như vậy là có ý gì? Muốn nói cho mọi người biết, tôi đang bắt nạt cô sao? Buồn cười, tôi chỉ là hỏi chút sự thật mà thôi, có gan làm, thì nên có gan nhận!”
“Đúng, tôi nhận, hơn nữa không chút oán hận. Nhưng mà, theo chị nói, nơi này là công ty, chuyện riêng của tôi, sau này không phiền chị lo lắng. Nếu ai cảm thấy tôi làm ảnh hưởng tới, thì có thể đi tố cáo, công ty nếu đuổi tôi đi, tôi cũng sẽ không nói lời nào!”
chị Lâm hoàn toàn không nghĩ tới, cô nhóc này sẽ miệng lưỡi sắc bén như vậy, chị ta tức giận đến mức sắc mặt đỏ bừng, ở trước mặt đồng nghiệp bộ phận thiết kế, chị ta thực sự không xuống đài được, không nhịn được thẹn quá hóa giận, hung hăng nói: “Người như cô căn bản không xứng ở phòng thiết kế! Tôi không có cách nào làm đồng nghiệp vời người như vậy, tôi bây giờ phải đi tìm trưởng bộ phận, hôm nay không phải cô đi, thì là tôi đi!”
Nghiêm Túc nhíu mày càng chặt, anh ta thật sự không nhìn nổi nữa, liền muốn đứng dậy, lại ngây ngốc. Không chỉ anh ta, tất cả mọi người trong phòng thiết kế đều nhìn về phía cửa, biểu cảm đặc sắc.
Bầu không khí thoáng chốc rơi vào cứng ngắc, hơi ấm trong phòng bỗng nhiên thấp xuống vài độ.
Vưu Thiên Ái khẽ nhíu mày, trà trong tay bắt đầu lạnh dần.
“Cô ấy có xứng ở phòng thiết kế hay không còn không phải do cô nói.”
Giọng nói có chút lười biếng vang lên sau lưng Tưởng Cầm, cô kinh ngạc, từ từ quay đầu lại, nhìn thấy Mộ Dung Hoành Nghị đang đi về bên này. trưởng bộ phận theo phía sau anh, thỉnh thoảng lau mồ hôi lạnh trên trán.
chị Lâm giật nảy mình, cơ bắp trên mặt co giật, vội cúi đầu: “Tổng giám đốc...”
Tưởng Cầm nhìn anh, cho tới khi anh lại gần, biểu cảm tràn đầy cảnh giác.
Mộ Dung Hoành Nghị nửa híp mắt, khẽ hỏi: “Cô muốn tố cáo sao?”
“Tôi...” chị Lâm nhất thời mất hết khí thế, mặt lúc xanh lúc trắng: “Tổng giám đốc, tôi vừa nãy chỉ là...”
“Vừa khéo, nếu muốn tố cáo, thì nói với tôi là được.” Mộ Dung Hoành Nghị phong nhã, mỉm cười nhàn nhạt đứng đó liền tạo thành phong cảnh đẹp. Nhưng toàn thân tản ra khí thế cường đại lại không thể xem thường.
Sắc mặt chị Lâm ngày càng khó coi, muốn giải thích, nhưng ở trước mặt đồng nghiệp như vậy, không thể nghi ngờ là đào hố tự mình nhảy xuống, mặt mũi không chịu nổi, chỉ có thể đứng xấu hổ như vậy. Ánh mắt cầu cứu nhìn trưởng bộ phận, anh ta lại oán hận trừng mắt cô ta.
“Không có?” Mộ Dung Hoành Nghị gật đầu, không quay đầu đi, trực tiếp vươn tay kéo Tưởng Cầm đến trước người, nói từng câu từng chữ: “Ai còn muốn biết quá khứ của cô ấy, có thể trực tiếp đến tìm tôi.”
Tưởng Cầm trừng to hai mắt, giống như còn chưa phản ứng kịp, nhìn chằm chằm anh, mắt tràn đầy khó tin.
Anh là...đang giúp cô?
Cho tới khi Mộ Dung Hoành Nghị rời khỏi văn phòng, Tưởng Cầm vẫn không thể nào tin nổi, anh lại có lòng tốt như vậy!
Ánh mắt hoài nghi, khiến Mộ Dung Hoành Nghị nhíu mày, lướt nhìn cô: “Làm gì mà dùng loại biểu cảm như muốn ăn tôi đó để nhìn tôi?”
Tưởng Cầm cuối cùng không nhịn được, hỏi: “Tại sao anh muốn giúp tôi? Anh không phải...”
“Ghét cô?” Mộ Dung Hoành Nghị tiếp lời, lười biếng dời ánh mắt, nói: “Chỉ là không thích người khác bắt được quá khứ của cô mà thôi.”
Đối với sự thật anh chán ghét cô, anh không phủ nhận.
Nhắc tới quá khứ, thì sẽ liên quan tới một người khác. Người đã khuất, nhập thổ vi an, anh không thích những người đó lấy chuyện này ra để bàn tán khi rảnh rỗi. Chỉ vậy mà thôi.
Tưởng Cầm lại càng nghe càng mơ hồ, nhưng mà, cô không có thời gian phân tích tâm lý của anh, nhìn anh lập tức hỏi: “Chuyện nhà là sao? Tại sao bây giờ muốn thu hồi? Còn chưa tới kỳ hạn hoàn tiền mà!”
Mộ Dung Hoành Nghị dừng bước, đứng trong hành lang, thường xuyên có người chào hỏi anh, anh đều mỉm cười gật đầu, lúc quay đầu đối diện với cô, ý cười trong mắt lại mơ hồ, luôn tràn ra hơi thở lạnh lẽo.
“Cô không biết hợp đồng do tôi soạn sao? Quyền giải thích cũng ở chỗ tôi, tôi muốn hôm nay thu hồi thì hôm nay thu hồi, tôi muốn cho các người ở tới ngày mai thì các người ngày mốt phải đi! Rõ ràng rồi chứ?”
Tưởng Cầm tức giận, lý luận: “Nhưng trên hợp đồng đã ghi chú rõ ngày...”
Anh khẽ giơ ngón trỏ, lắc lắc: “Cô à, tin tôi đi, cho dù lên tòa, cô cũng không cách nào thắng tôi.” Anh cười: “Đừng nói tôi không có tình người, tôi cho cô hai ngày, ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc dọn ra khỏi nhà tôi.”
Tưởng Cầm phẫn nộ bước tới một bước, áp sát anh, gò mà tức giận đỏ bừng, nói to: “Đáng chết, Mộ Dung Hoành Nghị, anh sớm đã có tính toán này có phải không?!”
“Ha ha, đúng vậy!” Anh hời hợt đáp, đôi mắt hoa đào mị hoặc híp lại: “Sao, giận rồi à? Vậy cô đến cắn tôi đi...”
Chữ ‘đi’ của anh ta vừa nói ra, Tưởng Cầm như con mèo nhỏ nổi điên, thật sự nhào lên người anh, mở miệng dùng sức cắn ngực anh, hung hăng cắn.
Nụ cười trên mặt chỉ duy trì được hai giây ngắn ngủi, Mộ Dung Hoành Nghị buồn bực hừ một tiếng, tiếp đó là tiếng mắng trầm thấp: “SHIT!”
Anh không nghĩ tới Tưởng Cầm lại thật sự dám cắn, hơn nữa, còn là ở công ty!
Nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, Mộ Dung Hoành Nghị không nói hai lời, không quan tâm đau đớn, trực tiếp giữ chặt Tưởng Cầm trước ngực, dùng lưng che cô lại, cho tới khi đẩy cô tới góc khuất ở chỗ rẽ đối diện
Tưởng Cầm buông miệng, giãy giụa, đôi mặt lạnh lẽo bức người, nhìn chằm chằm vào anh! Cô chính là nhẫn nhục quá lâu, mới sẽ bị người đàn ông này không ngừng đùa bỡn! Đầu tiên là công ty, tiếp đó lại là biệt thự nhà họ Tưởng, nói anh không cố ý, cô mới không tin đâu!
Trước ngực nóng rát đau đớn, Mộ Dung Hoành Nghị cúi đầu nhìn, trên áo sơ mi trắng mơ hồ thấm ra vết máu. Anh nhướn mày, toàn thân tràn ra hơi thở nguy hiểm, lập tức vươn tay bóp chiếc cổ mảnh khảnh của cô, nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú có chút hung ác.
“Cô thích cái này? Vậy tốt, tôi sẽ để cô thỏa mãn!”
Anh kéo cánh tay cô, thô lỗ muốn kéo cô đi, Tưởng Cầm cắn chặt môi, ra sức vùng vẫy.
“Tưởng Cầm?”
Sau lưng có người gọi cô, giọng nói tràn đầy không hiểu và kinh ngạc.
Là Nghiêm Túc!
Thân thể Tưởng Cầm cứng ngắc, bất giác ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Hoành Nghị, trong mắt ngoại trừ oán hận, chính là lúng túng khó có thể phát giác.
Cô không muốn người khác biết quan hệ của mình và Mộ Dung Hoành Nghị, đặc biệt là Nghiêm Túc, cô không muốn hình tượng của mình ở trong lòng anh ấy trở nên không chịu nổi.
Mộ Dung Hoành Nghị khẽ híp mắt, có thể nhìn ra, cô rất để ý người đàn ông phía sau đó. Khóe môi anh nhếch lên, cánh môi khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói: “Cầu xin tôi.”
Bất kể là loại hình thức nào phá hủy cô, anh cũng vui vẻ không mệt mỏi.
Tưởng Cầm cắn răng, trừng mắt anh, mở miệng, chậm rãi nói: “Cầu xin anh...”
Anh cười, buông lỏng tay, tuy nhiên khoác lên vai cô, xoay người lại, ánh mắt bình thản, nhìn người đối diện.
Tưởng Cầm bị anh khẽ khoác vai, gò má bất giác nóng lên, lại không biết nên đối diện với Nghiêm Túc thế nào mới tốt.
Ánh mắt Nghiêm Túc chậm rãi dời khỏi người cô, sau đó lễ phép gật đầu với Mộ Dung Hoành Nghị: “Tổng giám đốc.”
Mộ Dung Hoành Nghị cười: “Có việc? Vậy tốt, hai người nói đi.”
Anh phóng khoáng nói, quay đầu ghé vào tai cô, thái độ thân mật tới mức khiến cô càng thêm cứng ngắc: “Cú cắn lúc nãy, tôi sẽ đòi về.” Anh cười cười, ưu nhã xoay người rời đi, không để ý tới trong góc đối diện, không cẩn thận lộ ra đôi giày cao gót nữ da rắn.
Tưởng Cầm trừng mắt bóng lưng anh, biết tên này nhất định là cố ý!
Lúc nhìn sang Nghiêm Túc, cô im lặng. Bất kể nói thế nào, Mộ Dung Hoành Nghị là tổng giám đốc của Tưởng thị, cô không muốn bị cho là người dựa vào quyền thế. Nhưng mà, cô và Nghiêm Túc chỉ là quan hệ đồng nghiệp, lại không thể đặc biệt giải thích gì với anh ấy. Cho nên, Tưởng Cầm chỉ có thể im lặng, bầu không khí cũng trở nên ngượng ngùng.
Tác giả :
Tô Tử