Cô Vợ Trọng Sinh
Chương 431: Nụ cười không nỡ cự tuyệt
Mộ Dung Hoành Nghị bỗng nhiên xuất hiện trong bộ phận thiết kế quả là khiến mọi người thụ sủng nhược kinh, trưởng bộ phận vội vàng đi trước báo cáo thành tích gần đây. Mộ Dung Hoành Nghị vừa nghe, hai tay đút túi đi một cách tùy ý, nhưng đôi mắt chim ưng lại không ngừng nhìn về phía Tưởng Cầm.
Thấy anh ta, Tưởng Cầm thầm kêu một tiếng không hay, lúc này mới nhớ ra cô đã sớm ném chuyện đi gặp Mộ Dung Hoành Nghị ra sau đầu.
Mộ Dung Hoành Nghị bước thong thả, chậm rãi đi đến trước mặt Tưởng Cầm, lông mày hơi nhướn lên, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Khí thế cường đại của anh ta tựa như sương lạnh, Tưởng Cầm chẳng khác nào ngồi trên đống lửa chỉ có thể nặn ra một nụ cười nói: ""Chào tổng giám đốc.""
Khoảng khắc chạm mắt nhau, cô ta có thể thấy rõ trong mắt anh có một tia uất giận cũng với vết thương hiện rõ trên môi anh.
""Cô là...Tưởng Cầm?"" Mộ Dung Hoành Nghị cố ý liếc nhìn nhãn hiệu nổi tiếng trên bàn của cô ta, khóe miệng từ từ nhếch lên, không nói gì mà lướt qua bàn cô.
Một nhân viên thực tập lại được tổng giám đốc đích thân đến hỏi thăm, mọi ánh mắt trong văn phòng không khỏi tập trung trên người cô ta. Tưởng Cầm nhíu mày, tất nhiên là cô biết Mộ Dung Hoành Nghị cố ý nhắc nhở cô ta. Cô ta nhanh chóng cúi đầu, không nhìn anh ta nữa, không muốn để anh lại hủy hoại hoàn cảnh mà mình khó lắm mới thích ứng được.
Không biết trưởng bộ phận nói gì đó mà Mộ Dung Hoành Nghị khẽ cười như cây trong gió xuân, nhất thời mê hoặc mấy nhà thiết kế nữ. Chỉ nghe thấy anh ta khẽ cười một tiếng, nói: ""Tôi thích những nhân viên nghe lời 100%""
trưởng bộ phận ngẩn ra, anh ta lại cười, quay người bước về phía cửa: ""Ðùa chút thôi.""
trưởng bộ phận lập tức cười theo rồi tiễn anh ta đi.
Tưởng Cầm nắm chặt bút trong tay, rất rõ những lời anh ta vừa nói là nói cho mình nghe, sau khi anh ta rời đi, cô liền bất chấp đi đến phòng làm việc của anh ta.
Mộ Dung Hoành Nghị ngồi sau bàn làm việc, khoanh tay, nhìn cô ta từ trên xuống dưới: ""Từ khi nào mà cô coi những lời tôi nói là gió thoảng bên tai vậy?""
Cô ổn định tâm tình rồi trả lời: ""Bận việc quá nên tôi nhất thời quên mất.""
""Quên?"" Mộ Dung Hoành Nghị cong môi, từ từ đứng dậy đi về phía cô: ""Tưởng Cầm, đừng có lấy cái cớ vụng về như vậy trước mặt tôi, cô biết là không được mà.""
Anh ta nhìn chằm chằm cô rồi duỗi tay ra, dùng đầu ngón tay vuốt ve má cô một cách trêu đùa, mỗi lần như vậy Tưởng Cầm đều không nhịn được mà run rẩy.
""Người đàn ông tối qua là ai?"" Anh ta hỏi.
""Anh ta là ai cũng chẳng liên quan gì đến anh."" Cô ta ngẩng đầu, trừng mắt anh ta như không chịu thua.
""Ha ha..."" Tiếng cười của anh ta kéo dài, những ngón tay chạy dọc xuống cổ cô xuống đến ngực, đảo quanh ở đó: ""Cô thích anh ta?""
Tưởng Cầm nhướn mày: ""Ðó là chuyện của tôi.""
Động tác trên tay thoáng chốc dừng lại: ""Vậy thì là thích à?""
Tưởng Cầm cắn răng, biết anh ta muốn nghe gì, nhưng lại cố ý làm trái lại, nở nụ cười: ""Không sai, tôi thích anh ấy, thích đến mức hận không thể gả cho anh ấy ngay lập tức!""
""Thì ra, là thích thật..."" Mộ Dung Hoành Nghị nói thầm, ý cười đáy mắt khiến kẻ khác đoán không ra.
Anh ta như thế khiến cho Tưởng Cẩm nhất thời không thể nắm bắt được tâm lý.
Anh ta lại quay lại sau bàn làm việc, không nhìn đến cô nữa: ""Ði làm việc đi.""
Giọng điệu bỗng nhiên trở thành chuyện công việc khiến Tưởng Cầm nghi hoặc nhìn anh ta.
Chỉ vậy thôi?
Anh ta nâng mắt, nhướng mày: ""Còn có việc à?""
""Không có gì."" Tưởng Cầm nhíu mày, không nhìn anh ta nữa mà xoay người đi ra ngoài.
Cửa đóng lại, Mộ Dung Hoành Nghị ngẩng đầu, khóe miệng hiện lên một nụ cười nghiền ngẫm thêm vài phần tàn nhẫn.
Anh ta gọi một cuộc điện thoại, một lúc lâu sau người ở đầu dây bên kia mới nhận, anh ta nở nụ cười trên môi, không nhanh không chậm nói: ""Tặng anh một món quà, lát nữa sẽ đưa đến.""
Giọng nói đối diện hơi trầm: ""Anh đúng là nhẫn tâm.""
""Ha ha..."" Mộ Dung Hoành Nghị nở nụ cười vui vẻ: ""Hết cách, ai bảo tôi thấy anh lo lắng cho cô ta thì khó chịu chứ?""
""Anh khó chịu tôi lo lắng cho cô ta hay là khó chịu cô ta ở cùng tôi?""
Mộ Dung Hoành Nghị nhướn mày: ""Anh biết đấy, dù là thích hay ghét thì tôi đều có thói quen nắm giữ. Lần này cũng không ngoại lệ.""
""Ðừng quên kế hoạch mà anh đề ra.""
""Không sai."" Mộ Dung Hoành Nghị đứng dậy, chậm rãi bước đến trước cửa sổ đón nắng sớm, sự lạnh lùng bao phủ quanh người cũng không tan bớt: ""Nhưng anh càng đi lại càng xa.""
Đối phương im lặng, một lúc sau mới lên tiếng: ""Tôi nói muốn giúp anh thì chắc chắn sẽ không nuốt lời. Hơn nữa, anh nên biết là tôi cũng hận cô ta.""
""Thế là tốt nhất."" Ánh mắt của Mộ Dung Hoành Nghị dần mờ đi: ""Tôi sẽ khiến cô ta mất tất cả, gia đình, người thân, bạn bè, bao gồm cả...tình yêu.""
Ngắt điện thoại, Bạch Thương Long nhìn xuống dưới lầu, một chiếc Porsche Cayenne mới tinh đang đậu, anh ta chậm rãi thu hồi ánh mắt, trầm ngâm một lát rồi cầm lấy chìa khóa trên bàn đi xuống lầu.
Tưởng Cầm nhận được điện thoại của Bạch Thương Long cũng không mấy bất ngờ, ra khỏi tòa nhà Tưởng Thị, hơi giật mình khi nhìn thấy anh ta: ""Sao thế, vẫn chưa đưa xe đến tiệm xe à? Không sợ bị công an đưa hóa đơn phạt ư?""
Bạch Thương Long vẫn đang lái chiếc Audi màu trắng của mình, đèn pha bên trái vỡ vụn, phía trước xe lõm xuống, nhưng anh ra chẳng quan tâm chút nào.
Tưởng Cầm đến gần, nhìn kỹ sau đó nói: ""Tôi đã nói là tôi sẽ trả phí bảo trì, về anh đưa hóa đơn cho tôi.""
Tưởng Cầm đột nhiên nổi giận, cô không thể để Bạch Thương Long thanh toán, hơn nữa cô không muốn thiếu anh ta cái gì.
Bạch Thương Long thản nhiên dựa vào trước cửa xe cười nhìn cô: ""Nếu em thấy áy náy, không bằng ăn trưa với tôi, yêu cầu này chắc là không quá phận chứ?""
Tưởng Cầm trầm mặc một lát rồi gật đầu: ""Ðược.""
Đối với sự xuất hiện của Bạch Thương Long tối qua, cô ta quả thực cảm kích. Nếu không vì Thiên Ái, thì cô ta cũng chẳng căm thù Bạch Thương Long đến vậy. Nhưng chuyện đã như vậy thì cô ta cũng không thay đổi được, cho nên giữa cô ta và Bạch Thương Long, vẫn như chưa có gì xảy ra.
""Ði thôi, lên xe."" Bạch Thương Long ngồi vào trong xe, Tưởng Cầm cũng kéo cửa xe ngồi vào trong. Khoảng khắc đóng cửa lại, vừa vặn đụng phải ánh mắt nghiêm nghị.
Cô ta giật mình, sau đó cười với anh ta coi như là chào hỏi.
Ánh mắt nghiêm nghị lướt qua cô ta, chỉ đánh giá Bạch Thương Long một lúc sau đó lại quay đi không chút dấu vết, thấp giọng nói gì đó với trưởng bộ phận bên cạnh rồi bước ra khỏi tòa nhà.
Anh ta lạnh lùng quen rồi, chưa bao giờ thân mật với bất cứ ai, Tưởng Cầm cũng chẳng thấy có gì lạ.
""Đồng nghiệp của em à?"" Bạch Thương Long bên cạnh khởi động xe, tất nhiên là đối với bất kì sự thay đổi nhỏ nào của Tưởng Cầm anh ta cũng đều nhìn trong mắt.
""Ừ."" Tưởng Cầm chỉ đáp một tiếng rồi không trả lời thêm nữa, không muốn anh ta biết quá rõ chuyện của mình.
Đến một nhà hàng mới mở đông đúc, may là Bạch Thương Long đã đặt chỗ trước.
Hai người ngồi xuống, Bạch Thương Long hết sức thân sĩ đưa menu qua: ""Muốn ăn gì? Có muốn thử vịt quay ở đây không? Không tệ hơn Bắc Kinh đâu.""
Tưởng Cầm gật đầu, ăn gì cũng không kén chọn, miễn là kết thúc càng sớm càng tốt. Nhìn ra được tâm lý của cô ta, Bạch Thương Long mỉm cười không để ý đến rồi gọi vài món đặc trưng ở đó.
Hai người ngồi đối diện nhau, Bạch Thương Long không chút kiêng nể gì mà nhìn cô ta, trong mắt mang theo ý cười, bên môi cũng cong lên một đường vui vẻ.
Tưởng Cầm mất tự nhiên rời mắt đi, nhíu mày có chút phiền não. Khoanh hai tay lại, nâng cằm nhìn anh ta: ""Bữa cơm này không là gì cả.""
""Tôi biết."" Anh ta rất thoải mái gật đầu, cười hỏi: ""Cho nên?""
Cô ta nheo mắt: ""Cho nên, đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi.""
Bạch Thương Long nghiêng người về phía trước, ánh mắt càng thêm nóng bỏng: ""Vậy thì dạy tôi đi, rõ ràng tôi rất thích em, còn lo lắng cho cảm nhận của em, không thể thẳng thắn theo đuổi em, em nói xem tôi nên làm thế nào?""
Tưởng Cầm đã miễn dịch với dáng vẻ lúc nào cũng làm thánh tình yêu của anh ta rồi, chỉ làm như không nghe thấy, bưng cốc nước lên uống một ngụm, bắt đầu quan sát giày của những người xung quanh. Với cuộc thi thiết kế toàn quốc kia, có lẽ cô ta vẫn thiếu sự chuyên nghiệp cần thiết của một nhà thiết kế nên sẽ bắt đầu từ phía mình, chỉ có những thứ gần với cuộc sống mới được gọi là thời trang được mọi người đón nhận.
Bỗng nhiên tầm mắt của cô ta bị một đôi cao gót bằng da rắn sặc sỡ thu hút.
Gần ðây Tưởng Cầm đã tìm khắp các tạp chí về giày trong và ngoài nước cũng không thấy đôi quá ðẹp, hoặc là nói đôi giày có thể thu hút hoàn toàn sự chú ý của cô ta.
Cô ta chẳng nghĩ ngợi gì mà trực tiếp rút điện thoại ra, chụp vài bức ảnh đôi giày kia ở nhiều góc độ khác nhau, Bạch Thương Long nhìn cô ta một cái, chậm rãi nói: ""Thích không? Nếu thích thì tôi tặng em.""
Tưởng Cầm chăm chú nhìn bức ảnh trong điện thoại, mí mắt cũng không nâng lên mà lắc dầu: ""Ðôi giày này chắc là đặt làm, e là có tiền cũng không mua được.""
Bạch Thương Long quay đầu, nhìn chằm chằm đôi giày da kia: ""Phải không?""
Anh ta không nói hai lời liền đứng dậy, bước về phía chủ nhân của đôi giày kia.
Tưởng Cầm cả kinh: ""Này! Anh làm gì thế?"" Cô ta vội đứng dậy đuổi theo anh ta: ""Bạch Thương Long, anh quay lại đi!""
Bạch Thương Long đến gần cô gái kia, lịch sự mở lời: ""Cô này, có chuyện muốn làm phiền cô một chút.""
Đối phưong đang nói chuyện với bạn, nghe được lời của anh ta liền quay đầu lại, nhìn Bạch Thương Long, nở nụ cười đáp: ""Có chuyện gì?""
""Bạch Thương Long, anh..."" Tưởng Cầm kéo lấy Bạch Thương Long, chẳng qua cô chỉ thuận miệng nói thôi, không ngờ anh ta lại chạy qua hỏi người ta thật.
Lúc ngước mắt lên, cô ta nhìn thấy chủ nhân của đôi giày, Tưởng Cầm sững sờ.
Cô từng gặp cô ta ở phòng làm việc của Mộ Dung Hoành Nghị, Tưởng Cầm nhớ rõ cô ấy là vợ chưa cưới của anh ta.
Dương Vịnh Hy cũng lập tức nhận ra Tưởng Cầm, cô ấn tượng với người phụ nữ này đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhớ trong lòng. Bởi vì từ lúc quen Mộ Dung Hoành Nghị đến nay, cô chưa từng thấy anh thân mật với người phụ nữ nào như vậy. Sau đó, Dương Vịnh Hy từng thử hỏi qua Mộ Dung Hoành nghị về thân phận của cô, nhưng lại bị anh thản nhiên nói hai câu gạt đi, không ngờ lại đụng phải cô ta ở đây.
Thế giới này đúng là nhỏ bé.
Bạch Thương Long mỉm cười nói: ""Giày của cô rất đẹp, bạn gái của tôi rất thích, xin hỏi cô mua ở đâu? Tôi cũng muốn mua một đôi tặng cô ấy.
Nghe được 2 chữ ""bạn gái"", phản ứng hai người khác nhau.
Tưởng Cầm trừng anh ta một cái, Bạch Thương Long lờ đi, hơn nữa còn giống như rất hưởng thụ quá trình này, trên mặt vẫn luôn nở nụ cười khiến người ta không đành lòng mà từ chối.
Thấy anh ta, Tưởng Cầm thầm kêu một tiếng không hay, lúc này mới nhớ ra cô đã sớm ném chuyện đi gặp Mộ Dung Hoành Nghị ra sau đầu.
Mộ Dung Hoành Nghị bước thong thả, chậm rãi đi đến trước mặt Tưởng Cầm, lông mày hơi nhướn lên, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Khí thế cường đại của anh ta tựa như sương lạnh, Tưởng Cầm chẳng khác nào ngồi trên đống lửa chỉ có thể nặn ra một nụ cười nói: ""Chào tổng giám đốc.""
Khoảng khắc chạm mắt nhau, cô ta có thể thấy rõ trong mắt anh có một tia uất giận cũng với vết thương hiện rõ trên môi anh.
""Cô là...Tưởng Cầm?"" Mộ Dung Hoành Nghị cố ý liếc nhìn nhãn hiệu nổi tiếng trên bàn của cô ta, khóe miệng từ từ nhếch lên, không nói gì mà lướt qua bàn cô.
Một nhân viên thực tập lại được tổng giám đốc đích thân đến hỏi thăm, mọi ánh mắt trong văn phòng không khỏi tập trung trên người cô ta. Tưởng Cầm nhíu mày, tất nhiên là cô biết Mộ Dung Hoành Nghị cố ý nhắc nhở cô ta. Cô ta nhanh chóng cúi đầu, không nhìn anh ta nữa, không muốn để anh lại hủy hoại hoàn cảnh mà mình khó lắm mới thích ứng được.
Không biết trưởng bộ phận nói gì đó mà Mộ Dung Hoành Nghị khẽ cười như cây trong gió xuân, nhất thời mê hoặc mấy nhà thiết kế nữ. Chỉ nghe thấy anh ta khẽ cười một tiếng, nói: ""Tôi thích những nhân viên nghe lời 100%""
trưởng bộ phận ngẩn ra, anh ta lại cười, quay người bước về phía cửa: ""Ðùa chút thôi.""
trưởng bộ phận lập tức cười theo rồi tiễn anh ta đi.
Tưởng Cầm nắm chặt bút trong tay, rất rõ những lời anh ta vừa nói là nói cho mình nghe, sau khi anh ta rời đi, cô liền bất chấp đi đến phòng làm việc của anh ta.
Mộ Dung Hoành Nghị ngồi sau bàn làm việc, khoanh tay, nhìn cô ta từ trên xuống dưới: ""Từ khi nào mà cô coi những lời tôi nói là gió thoảng bên tai vậy?""
Cô ổn định tâm tình rồi trả lời: ""Bận việc quá nên tôi nhất thời quên mất.""
""Quên?"" Mộ Dung Hoành Nghị cong môi, từ từ đứng dậy đi về phía cô: ""Tưởng Cầm, đừng có lấy cái cớ vụng về như vậy trước mặt tôi, cô biết là không được mà.""
Anh ta nhìn chằm chằm cô rồi duỗi tay ra, dùng đầu ngón tay vuốt ve má cô một cách trêu đùa, mỗi lần như vậy Tưởng Cầm đều không nhịn được mà run rẩy.
""Người đàn ông tối qua là ai?"" Anh ta hỏi.
""Anh ta là ai cũng chẳng liên quan gì đến anh."" Cô ta ngẩng đầu, trừng mắt anh ta như không chịu thua.
""Ha ha..."" Tiếng cười của anh ta kéo dài, những ngón tay chạy dọc xuống cổ cô xuống đến ngực, đảo quanh ở đó: ""Cô thích anh ta?""
Tưởng Cầm nhướn mày: ""Ðó là chuyện của tôi.""
Động tác trên tay thoáng chốc dừng lại: ""Vậy thì là thích à?""
Tưởng Cầm cắn răng, biết anh ta muốn nghe gì, nhưng lại cố ý làm trái lại, nở nụ cười: ""Không sai, tôi thích anh ấy, thích đến mức hận không thể gả cho anh ấy ngay lập tức!""
""Thì ra, là thích thật..."" Mộ Dung Hoành Nghị nói thầm, ý cười đáy mắt khiến kẻ khác đoán không ra.
Anh ta như thế khiến cho Tưởng Cẩm nhất thời không thể nắm bắt được tâm lý.
Anh ta lại quay lại sau bàn làm việc, không nhìn đến cô nữa: ""Ði làm việc đi.""
Giọng điệu bỗng nhiên trở thành chuyện công việc khiến Tưởng Cầm nghi hoặc nhìn anh ta.
Chỉ vậy thôi?
Anh ta nâng mắt, nhướng mày: ""Còn có việc à?""
""Không có gì."" Tưởng Cầm nhíu mày, không nhìn anh ta nữa mà xoay người đi ra ngoài.
Cửa đóng lại, Mộ Dung Hoành Nghị ngẩng đầu, khóe miệng hiện lên một nụ cười nghiền ngẫm thêm vài phần tàn nhẫn.
Anh ta gọi một cuộc điện thoại, một lúc lâu sau người ở đầu dây bên kia mới nhận, anh ta nở nụ cười trên môi, không nhanh không chậm nói: ""Tặng anh một món quà, lát nữa sẽ đưa đến.""
Giọng nói đối diện hơi trầm: ""Anh đúng là nhẫn tâm.""
""Ha ha..."" Mộ Dung Hoành Nghị nở nụ cười vui vẻ: ""Hết cách, ai bảo tôi thấy anh lo lắng cho cô ta thì khó chịu chứ?""
""Anh khó chịu tôi lo lắng cho cô ta hay là khó chịu cô ta ở cùng tôi?""
Mộ Dung Hoành Nghị nhướn mày: ""Anh biết đấy, dù là thích hay ghét thì tôi đều có thói quen nắm giữ. Lần này cũng không ngoại lệ.""
""Ðừng quên kế hoạch mà anh đề ra.""
""Không sai."" Mộ Dung Hoành Nghị đứng dậy, chậm rãi bước đến trước cửa sổ đón nắng sớm, sự lạnh lùng bao phủ quanh người cũng không tan bớt: ""Nhưng anh càng đi lại càng xa.""
Đối phương im lặng, một lúc sau mới lên tiếng: ""Tôi nói muốn giúp anh thì chắc chắn sẽ không nuốt lời. Hơn nữa, anh nên biết là tôi cũng hận cô ta.""
""Thế là tốt nhất."" Ánh mắt của Mộ Dung Hoành Nghị dần mờ đi: ""Tôi sẽ khiến cô ta mất tất cả, gia đình, người thân, bạn bè, bao gồm cả...tình yêu.""
Ngắt điện thoại, Bạch Thương Long nhìn xuống dưới lầu, một chiếc Porsche Cayenne mới tinh đang đậu, anh ta chậm rãi thu hồi ánh mắt, trầm ngâm một lát rồi cầm lấy chìa khóa trên bàn đi xuống lầu.
Tưởng Cầm nhận được điện thoại của Bạch Thương Long cũng không mấy bất ngờ, ra khỏi tòa nhà Tưởng Thị, hơi giật mình khi nhìn thấy anh ta: ""Sao thế, vẫn chưa đưa xe đến tiệm xe à? Không sợ bị công an đưa hóa đơn phạt ư?""
Bạch Thương Long vẫn đang lái chiếc Audi màu trắng của mình, đèn pha bên trái vỡ vụn, phía trước xe lõm xuống, nhưng anh ra chẳng quan tâm chút nào.
Tưởng Cầm đến gần, nhìn kỹ sau đó nói: ""Tôi đã nói là tôi sẽ trả phí bảo trì, về anh đưa hóa đơn cho tôi.""
Tưởng Cầm đột nhiên nổi giận, cô không thể để Bạch Thương Long thanh toán, hơn nữa cô không muốn thiếu anh ta cái gì.
Bạch Thương Long thản nhiên dựa vào trước cửa xe cười nhìn cô: ""Nếu em thấy áy náy, không bằng ăn trưa với tôi, yêu cầu này chắc là không quá phận chứ?""
Tưởng Cầm trầm mặc một lát rồi gật đầu: ""Ðược.""
Đối với sự xuất hiện của Bạch Thương Long tối qua, cô ta quả thực cảm kích. Nếu không vì Thiên Ái, thì cô ta cũng chẳng căm thù Bạch Thương Long đến vậy. Nhưng chuyện đã như vậy thì cô ta cũng không thay đổi được, cho nên giữa cô ta và Bạch Thương Long, vẫn như chưa có gì xảy ra.
""Ði thôi, lên xe."" Bạch Thương Long ngồi vào trong xe, Tưởng Cầm cũng kéo cửa xe ngồi vào trong. Khoảng khắc đóng cửa lại, vừa vặn đụng phải ánh mắt nghiêm nghị.
Cô ta giật mình, sau đó cười với anh ta coi như là chào hỏi.
Ánh mắt nghiêm nghị lướt qua cô ta, chỉ đánh giá Bạch Thương Long một lúc sau đó lại quay đi không chút dấu vết, thấp giọng nói gì đó với trưởng bộ phận bên cạnh rồi bước ra khỏi tòa nhà.
Anh ta lạnh lùng quen rồi, chưa bao giờ thân mật với bất cứ ai, Tưởng Cầm cũng chẳng thấy có gì lạ.
""Đồng nghiệp của em à?"" Bạch Thương Long bên cạnh khởi động xe, tất nhiên là đối với bất kì sự thay đổi nhỏ nào của Tưởng Cầm anh ta cũng đều nhìn trong mắt.
""Ừ."" Tưởng Cầm chỉ đáp một tiếng rồi không trả lời thêm nữa, không muốn anh ta biết quá rõ chuyện của mình.
Đến một nhà hàng mới mở đông đúc, may là Bạch Thương Long đã đặt chỗ trước.
Hai người ngồi xuống, Bạch Thương Long hết sức thân sĩ đưa menu qua: ""Muốn ăn gì? Có muốn thử vịt quay ở đây không? Không tệ hơn Bắc Kinh đâu.""
Tưởng Cầm gật đầu, ăn gì cũng không kén chọn, miễn là kết thúc càng sớm càng tốt. Nhìn ra được tâm lý của cô ta, Bạch Thương Long mỉm cười không để ý đến rồi gọi vài món đặc trưng ở đó.
Hai người ngồi đối diện nhau, Bạch Thương Long không chút kiêng nể gì mà nhìn cô ta, trong mắt mang theo ý cười, bên môi cũng cong lên một đường vui vẻ.
Tưởng Cầm mất tự nhiên rời mắt đi, nhíu mày có chút phiền não. Khoanh hai tay lại, nâng cằm nhìn anh ta: ""Bữa cơm này không là gì cả.""
""Tôi biết."" Anh ta rất thoải mái gật đầu, cười hỏi: ""Cho nên?""
Cô ta nheo mắt: ""Cho nên, đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi.""
Bạch Thương Long nghiêng người về phía trước, ánh mắt càng thêm nóng bỏng: ""Vậy thì dạy tôi đi, rõ ràng tôi rất thích em, còn lo lắng cho cảm nhận của em, không thể thẳng thắn theo đuổi em, em nói xem tôi nên làm thế nào?""
Tưởng Cầm đã miễn dịch với dáng vẻ lúc nào cũng làm thánh tình yêu của anh ta rồi, chỉ làm như không nghe thấy, bưng cốc nước lên uống một ngụm, bắt đầu quan sát giày của những người xung quanh. Với cuộc thi thiết kế toàn quốc kia, có lẽ cô ta vẫn thiếu sự chuyên nghiệp cần thiết của một nhà thiết kế nên sẽ bắt đầu từ phía mình, chỉ có những thứ gần với cuộc sống mới được gọi là thời trang được mọi người đón nhận.
Bỗng nhiên tầm mắt của cô ta bị một đôi cao gót bằng da rắn sặc sỡ thu hút.
Gần ðây Tưởng Cầm đã tìm khắp các tạp chí về giày trong và ngoài nước cũng không thấy đôi quá ðẹp, hoặc là nói đôi giày có thể thu hút hoàn toàn sự chú ý của cô ta.
Cô ta chẳng nghĩ ngợi gì mà trực tiếp rút điện thoại ra, chụp vài bức ảnh đôi giày kia ở nhiều góc độ khác nhau, Bạch Thương Long nhìn cô ta một cái, chậm rãi nói: ""Thích không? Nếu thích thì tôi tặng em.""
Tưởng Cầm chăm chú nhìn bức ảnh trong điện thoại, mí mắt cũng không nâng lên mà lắc dầu: ""Ðôi giày này chắc là đặt làm, e là có tiền cũng không mua được.""
Bạch Thương Long quay đầu, nhìn chằm chằm đôi giày da kia: ""Phải không?""
Anh ta không nói hai lời liền đứng dậy, bước về phía chủ nhân của đôi giày kia.
Tưởng Cầm cả kinh: ""Này! Anh làm gì thế?"" Cô ta vội đứng dậy đuổi theo anh ta: ""Bạch Thương Long, anh quay lại đi!""
Bạch Thương Long đến gần cô gái kia, lịch sự mở lời: ""Cô này, có chuyện muốn làm phiền cô một chút.""
Đối phưong đang nói chuyện với bạn, nghe được lời của anh ta liền quay đầu lại, nhìn Bạch Thương Long, nở nụ cười đáp: ""Có chuyện gì?""
""Bạch Thương Long, anh..."" Tưởng Cầm kéo lấy Bạch Thương Long, chẳng qua cô chỉ thuận miệng nói thôi, không ngờ anh ta lại chạy qua hỏi người ta thật.
Lúc ngước mắt lên, cô ta nhìn thấy chủ nhân của đôi giày, Tưởng Cầm sững sờ.
Cô từng gặp cô ta ở phòng làm việc của Mộ Dung Hoành Nghị, Tưởng Cầm nhớ rõ cô ấy là vợ chưa cưới của anh ta.
Dương Vịnh Hy cũng lập tức nhận ra Tưởng Cầm, cô ấn tượng với người phụ nữ này đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhớ trong lòng. Bởi vì từ lúc quen Mộ Dung Hoành Nghị đến nay, cô chưa từng thấy anh thân mật với người phụ nữ nào như vậy. Sau đó, Dương Vịnh Hy từng thử hỏi qua Mộ Dung Hoành nghị về thân phận của cô, nhưng lại bị anh thản nhiên nói hai câu gạt đi, không ngờ lại đụng phải cô ta ở đây.
Thế giới này đúng là nhỏ bé.
Bạch Thương Long mỉm cười nói: ""Giày của cô rất đẹp, bạn gái của tôi rất thích, xin hỏi cô mua ở đâu? Tôi cũng muốn mua một đôi tặng cô ấy.
Nghe được 2 chữ ""bạn gái"", phản ứng hai người khác nhau.
Tưởng Cầm trừng anh ta một cái, Bạch Thương Long lờ đi, hơn nữa còn giống như rất hưởng thụ quá trình này, trên mặt vẫn luôn nở nụ cười khiến người ta không đành lòng mà từ chối.
Tác giả :
Tô Tử