Cô Vợ Trọng Sinh
Chương 349: Cứ kiện tôi đi
Anh muốn đi, Tập Lăng Vũ đột nhiên lên tiếng: “Lần đầu tiên của cô ấy là cùng tôi, anh không biết sao?”
Bước chân của Liên Cẩn Hành bỗng dừng lại, môi hơi mím lại, sau đó chậm rãi mở ra: “Tôi biết, hơn nữa, sẽ tự trách.”
Quay người lại, lạnh lùng nhìn anh ta: “So với sự tự trách của tôi, cậu lại chỉ có thể ôm lấy hồi ức này mà ân hận cả đời.” Anh mỉm cười nói: “Tôi thật ra nên cảm kích cậu, đã đem một tia thương xót mà cô ấy dành cho cậu, đẩy hết sang cho tôi.”
Anh đẩy cửa đi ra, Tập Lăng Vũ cứng đờ đứng ở đó, hận ý trong đáy mắt, sắp cắn nuốt toàn bộ lý trí của anh ta.
Bỗng nhiên, anh ta cười lạnh, tiếng cười càng lúc càng to.
Anh ta chính tay đẩy cô đi rồi sao?
Ha, nhưng, anh ta còn có thể làm cái gì? Có thể làm được cái gì chứ?
Liên Cẩn Hành đi ra cửa lớn, ngồi vào trong xe sau đó khởi động xe.
Vy Hiên ngồi bên cạnh, quay đầu nhìn anh, ánh mắt nhìn bàn tay đang cầm vô lăng của anh, sau đó từ từ thu lại.
Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cô nói: “Hà tất gì phải đi đòi công đạo này? Em và cậu ấy, có tính cũng không rõ được.”
Ai tổn thương ai, ai nợ ai, không tính rõ được.
Liên Cẩn Hành vừa lái xe, vừa nói: “Nhìn thấy em bị cậu ta làm bị thương mà để im, anh còn tính là đàn ông sao?”
Nghe thấy lời nói của anh, mang theo một tia bực tức, Vy Hiên khẽ cười thành tiếng, quay người lại, đưa tay che lên chỗ sưng đỏ của anh, nhẹ nhàng xoa vài cái, cô nói: “Sau này đừng vì em mà làm chuyện ngốc nghếch này nữa, em đã nói rồi, vấn đề của em, em sẽ tự mình giải quyết.”
Cũng sẽ không dựa vào bất cứ ai, cô sẽ tự mình gánh vác.
Liên Cẩn Hành quay sang nhìn cô, cái gì cũng không nói, giơ tay vuốt tóc của cô, nhẹ nhàng xoa: “Biết rồi.” Anh ta nói.
Tin đồn giống như bão tối, đến khẩn cấp và dữ dội.
Có liên quan đến Phạm Vy Hiên, cũng không phải đại diện cho nguồn cảm hứng, cô trở thành ‘hoa sen trắng’ bị người người khinh thường! Trên fackbook đăng rất nhiều bài viết như ‘Phạm Vy Hiên cút ra khỏi giới âm nhạc’, chỉ ngắn ngủi hai ngày thì đã có vô số bài.
Xã hội hiện đại, chửi theo đã trở thành một loại bệnh truyền nhiễm, nó càng đáng sợ hơn bệnh dịch! Bảo sao hay vậy, không cầu biết sự thật, ai cũng có thể đứng trên đạo đức chính nghĩa mà phê phán. Trong cuộc sống bây giờ gặp phải muôn vàn chuyện không như ý, cũng không nhớ điều đó mà rút bỏ! Bọn họ căn bản không để tâm chỉ biết làm cho mình thoải mái, nhất thời cao hứng thì dùng lời lẽ độc ác, là hung khí so với dao còn tàn nhẫn hơn.
May mà Vy Hiên đã sớm quen với những chuyện này, bởi vì vụ bắt cóc năm đó của Phạm Nghệ, trong tuổi thơ của cô, đã sớm phải đối mặt rồi. Cho nên, sau khi chuyện bắt cóc bị Vũ vạch trần, cô ngược lại đã bình tĩnh.
Vy Hiên xuống lầu, đi đến trước xe vừa nhìn, chiếc xe màu trắng đã bị dán kín những câu đại loại như “đồ tâm cơ đi chết đi”. Cô đứng ở đó một lúc, sau đó xoay người rời khỏi.
Cửa tiểu khu, có phóng viên đợi sẵn, nhìn thấy cô thì tràn tới.
“Cô Phạm! Có thể nói về vụ bắt cóc của Phạm Nghệ được không?”
“Cô tiếp nhận Tập Lăng Vũ có phải vì báo thù không?”
“Theo như tìm hiểu, cô và Tập Lăng Vũ ở cùng nhau mấy năm, hai người có quan hệ yêu đương sao? Cô chen vào tình yêu giữa Nhiếp Vịnh Nhi và Tập Lăng Vũ sao?”
“Tổng giám đốc Liên sau khi biết quan hệ của hai người thì có phản ứng gì?”
Cách không xa, anh Chu vừa vào cửa tiệm, sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức chạy tới, đẩy mấy phóng viên đang vây lấy Vy Hiên, kéo Vy Hiên đi, lớn tiếng nói: “Các người đừng làm phiền cô ấy nữa, không có gì nói cả, vụ án của ba cô ấy có liên quan gì với cô ấy chứ! Các người là phóng viên, không thể viết những điều không đúng sự thật, điều này đối với đương sự chính là một loại thương tổn.”
Vy Hiên ngạc nhiên nhìn anh Chu, hiếm khi thấy anh ta tức giận, không ngờ, lần đầu tiên thấy lại là vì cô.
Đột nhiên, đáy lòng cảm thấy ấm áp.
Các phóng viên không chết tâm, vẫn cứ bám theo, còn không ngừng đưa ra câu hỏi, câu hỏi cũng càng sắc bén hơn.
Khi sắp đến cửa hàng tiện lợi của anh Chu, có người đã sống chết chặn cửa, cứ muốn nghe câu trả lời của cô. Đằng sau lại có người kéo: “Cô Phạm, xin cô hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi, những điều này cũng là thắc mắc của khán giả.”
Vy Hiên lảo đảo vài bước, quay đầu lại, ánh mắt dần trở nên sắc bén: “Nhất định muốn nghe đáp án của tôi sao?”
Phóng viên lập tức đưa máy quay, micro về phía cô, mặt mày rất nghiêm túc.
Vy Hiên đột nhiên cầm lấy máy ghi âm của nữ phóng viên ở đối diện, dùng sức đập xuống đất, nhấc chân giẫm mạnh vài cái!
Phóng viên đó tức giận đó: “Cô--- cô làm như vậy, tôi có quyền kiện cô!”
Vy Hiên nhếch môi: “Cứ kiện tôi đi!”
Khi máy ảnh chụp lia lịa và tiếng xôn xao ở xung quanh, làm xong tất cả những điều này, sự bực tức trong lồng ngực cuối cùng cũng giảm đi, cô không quan tâm sẽ có hậu quả gì!
Cô ngẩng đầu: “Cuộc sống của tôi, có liên quan gì đến mấy người? Có cần thiết phải nói với mấy người không?” Xoay người, đẩy nữ phóng viên đang chắn ở cửa ra, kéo anh Chu sớm đã ngây ngốc đi vào.
Anh Chu phản ứng lại, hạ cửa cuốn xuống một nửa, ngay cả buôn bán cũng không làm.
“Anh Chu, xin lỗi, hại anh không buôn bán được.” Vy Hiên xin lỗi.
Anh Chu xua tay: “Không sao không sao, buôn bán nhất thời không làm cũng không sao! Nhưng nhìn thấy cô bị bọn họ khi dễ, tôi thật sự muốn xông tới dạy dỗ cho bọn họ một bài học!”
Vy Hiên mỉm cười, nói: “Anh Chu, không ngờ lúc anh tức giận cũng rất ngầu!”
“Thật sao?” Anh Chu lại thấy ái ngại: “Tôi không thích tức giận... Vẫn là ôn hòa tốt hơn.”
Anh ta lập tức hào hứng nói: “Hy Viên, cô sau này phải giống như vừa rồi, không thể để người khác khi dễ được!”
Vy Hiên khẽ cười, mắt cụp xuống: “Đều là bị ép thôi.”
Cuộc đời của cô dường như đã quen với những biến cố thăng trầm, cuối cùng dứt khoát mặc kệ bọn họ, cho bọn họ nhìn thấy ‘Phạm Vy Hiên’ mà bọn họ muốn nhìn.
Chiếc xe chạy trên đường, Tiểu Tần nhận được một cuộc điện thoại, quay đầu lại nói: “Tổng giám đốc Liên, bên phía cô Phạm xảy ra chút phiền phức!”
Liên Cẩn Hành từ trong đống văn kiện ngẩng đầu lên: “Cô ấy bây giờ đang ở đâu?”
Chẳng mấy chốc, chiếc ô xe đã chạy tới chung cư Vy Hiên thuê.
Liên Cẩn Hành xuống xe, nhìn thấy đám phóng viên vây trước cửa tiệm tạp hóa của anh Chu, quả quyết đi qua đó.
“Tổng giám đốc Liên! Tổng giám đốc Liên anh có thể trả lời...”
Liên Cẩn Hành không thèm nhìn bọn họ, trực tiếp từ dưới cửa cuốn chui vào trong, Tiểu Tần đi sau anh, ngăn cản phóng viên lại: “Các vị, tôi là trợ lý riêng của anh Liên, có vấn đề gì có thể liên hệ với tôi...”
Vy Hiên đang cùng anh Chu ăn mì trong cửa hàng tiện lợi, sau khi nhìn thấy anh thì trợn to mắt: “Anh sao lại đến rồi?”
Ánh mắt quét qua người cô, sau khi xác định cô không có sao, Liên Cẩn Hành mới thả lỏng mà đi tới: “Em đập thiết bị của phóng viên?” Anh hỏi.
Vy Hiên nhìn anh, cúi đầu ăn mỳ, hàm hồ nói: “Cô ta đẩy em.”
Liên Cẩn Hành nhíu mày: “Em ngã?”
“Không có.”
Anh Chu sợ anh tức giận, mau chóng lên tiếng: “Vy Hiên làm như vậy tuy không đúng, có điều, đám phóng viên đó cũng quá quá đáng rồi, tôi còn nhìn không nổi!”
Liên Cẩn Hành bước tới, giơ tay xoa đầu cô: “Lần sau đừng đập đồ của người ta, trực tiếp gọi điện cho anh.”
Vy Hiên nghiêng đầu nhìn anh: “Anh bận như vậy, em sao có thể lần nào cũng tìm anh được?” Cô cúi đầu, tiếp tục anh: “Em có thể bảo vệ chính mình.”
Khi cô nói ra câu này, lông mày của Liên Cẩn Hành liền nhíu lại ---
Đau lòng.
Vy Hiên ăn xong, lau lau miệng, nói xin lỗi: “Chỉ là liên lụy anh Chu, hại anh ấy nửa ngày không thể buôn bán.”
“Ha ha, không sao! Vừa hay tôi cũng muốn nghỉ ngơi nửa ngày!”
Liên Cẩn Hành nhìn anh Chu, cái gì cũng không nói, chỉ là gật đầu tỏ ý cảm ơn anh ta, anh Chu mỉm cười xấu hổ.
Nắm tay của Vy Hiên, anh đi ra ngoài, đám phóng viên lại vây quanh, các câu hỏi thi nhau xuất hiện. Tiểu Tần ở phía sau cản cho hai người, mãi đến khi bọn họ lên xe, Tiểu Tần lúc này mới thở phào.
Lúc này, anh ta nhận được cuộc gọi từ Liên Cẩn Hành: “Được... vâng, được... tổng giám đốc Liên, tôi biết rồi.”
Phóng viên dần dần tản ra, Tiểu Tần cúp máy, xoay người đi vào cửa hàng tiện lợi của anh Chu.
“Làm phiền đem toàn bộ hàng hóa trên kệ đóng gói lại, chúng tôi muốn tặng cho những bạn nhỏ của cô nhi viện ở gần đây.”
Anh Chu tưởng bản thân nghe nhầm: “Tất, tất cả sao?”
Tiểu Tần mỉm cười: “Ừm, đây là ý của anh Liên.”
Trên xe, anh hỏi: “Đưa em đến trường?”
Vy Hiên lắc đầu: “Không đi nữa.”
“Tại sao?”
Vy Hiên cắn chai sữa chua, nói: “Thầy Dương nhận được thông báo trong khoa, mấy ngày nay đi công tác.”
Liên Cẩn Hành cái gì cũng không nói, tay nắm chặt lấy vô lăng.
Từ khi vụ án bắt cóc của Phạm Nghệ được phơi bày, đến lời tố cáo đẫm nước mắt của Nhiếp Vịnh Nhi, với những tiết lộ của người trong cuộc, đại ngôn do Vy Hiên đại diện bị dừng lại, quảng cáo và các bài tuyên truyền có liên quan đến cô toàn bộ bị cắt. Ngoài ra, đến cả học viện âm nhạc Danh Linh cũng vì những rắc rối của cô, không còn nhận cô làm sinh viên tại chức nữa.
Tạp chí trước đó cũng họp khẩn cấp, tạm ngưng phát hành số tháng 4 có bài viết của cô. Vì thế, chị Trương còn cãi nhau một trận với tổng biên tập, chỉ trích ông ta qua cầu rút ván. Nhưng có có cách nào nữa chứ? Phạm Vy Hiên của bây giờ, sớm đã là nữ thần bị vứt bỏ rồi, sự tẩy chay của khán giả đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến công việc và những người ở quanh cô.
Những điều này đều không tính là cái gì, điều đáng sợ thực sự chính là, người mang tới tất cả chuyện này cho cô, là người cô dành trọn 10 năm thanh xuân, người mà cô thực lòng quan tâm chăm sóc, coi anh là người quan trọng nhất.
Xe dừng trên đường đến công ty.
Vy Hiên quay đầu lại, hiếu kỳ nhìn anh: “Sao lại dừng lại?”
Liên Cẩn Hành quay đầu hỏi cô: “Muốn ra ngoài đi dạo không?”
Vy Hiên sững người: “Đi đâu?”
“Tùy chỗ nào cũng được.” Nhìn cô, anh nở một nụ cười rạng rỡ: “Chỉ có anh và em.”
Vy Hiên há miệng, muốn từ chối, có lẽ là do nụ cười của anh quá quyến rũ, mà cô đã gật đầu: “Được.”
Anh khởi động xe lần nữa, trực tiếp lái xe lên cao tốc.
Một thị trấn nhỏ cách thành phố D 2 tiếng đi xe, bởi vì hẻo lánh cho nên giao thông không tính là thuận tiện, nhưng núi non sông nước, phong cảnh tuyệt đẹp.
Người trong tiểu trấn không nhiều, chỉ mất khoảng 10-20 phút đi bộ là có thể đến trung tâm trong trấn. Hai người đi dạo, lại tìm một chỗ ăn cơm, mặt trời cũng sắp xuống núi rồi.
Liên Cẩn Hành nói: “Tìm phòng khách sạn.”
Vy Hiên nói được.
Điều kiện trong trấn tương đối đơn giản, hai người chọn một nhà nghỉ sạch sẽ ở lại.
Bà chủ cầm lấy chứng minh thư của hai người để đăng ký phòng, cái gì cũng không hỏi, bèn lấy cho phòng giường lớn, chìa khóa trực tiếp vứt trên quầy.
Bước chân của Liên Cẩn Hành bỗng dừng lại, môi hơi mím lại, sau đó chậm rãi mở ra: “Tôi biết, hơn nữa, sẽ tự trách.”
Quay người lại, lạnh lùng nhìn anh ta: “So với sự tự trách của tôi, cậu lại chỉ có thể ôm lấy hồi ức này mà ân hận cả đời.” Anh mỉm cười nói: “Tôi thật ra nên cảm kích cậu, đã đem một tia thương xót mà cô ấy dành cho cậu, đẩy hết sang cho tôi.”
Anh đẩy cửa đi ra, Tập Lăng Vũ cứng đờ đứng ở đó, hận ý trong đáy mắt, sắp cắn nuốt toàn bộ lý trí của anh ta.
Bỗng nhiên, anh ta cười lạnh, tiếng cười càng lúc càng to.
Anh ta chính tay đẩy cô đi rồi sao?
Ha, nhưng, anh ta còn có thể làm cái gì? Có thể làm được cái gì chứ?
Liên Cẩn Hành đi ra cửa lớn, ngồi vào trong xe sau đó khởi động xe.
Vy Hiên ngồi bên cạnh, quay đầu nhìn anh, ánh mắt nhìn bàn tay đang cầm vô lăng của anh, sau đó từ từ thu lại.
Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cô nói: “Hà tất gì phải đi đòi công đạo này? Em và cậu ấy, có tính cũng không rõ được.”
Ai tổn thương ai, ai nợ ai, không tính rõ được.
Liên Cẩn Hành vừa lái xe, vừa nói: “Nhìn thấy em bị cậu ta làm bị thương mà để im, anh còn tính là đàn ông sao?”
Nghe thấy lời nói của anh, mang theo một tia bực tức, Vy Hiên khẽ cười thành tiếng, quay người lại, đưa tay che lên chỗ sưng đỏ của anh, nhẹ nhàng xoa vài cái, cô nói: “Sau này đừng vì em mà làm chuyện ngốc nghếch này nữa, em đã nói rồi, vấn đề của em, em sẽ tự mình giải quyết.”
Cũng sẽ không dựa vào bất cứ ai, cô sẽ tự mình gánh vác.
Liên Cẩn Hành quay sang nhìn cô, cái gì cũng không nói, giơ tay vuốt tóc của cô, nhẹ nhàng xoa: “Biết rồi.” Anh ta nói.
Tin đồn giống như bão tối, đến khẩn cấp và dữ dội.
Có liên quan đến Phạm Vy Hiên, cũng không phải đại diện cho nguồn cảm hứng, cô trở thành ‘hoa sen trắng’ bị người người khinh thường! Trên fackbook đăng rất nhiều bài viết như ‘Phạm Vy Hiên cút ra khỏi giới âm nhạc’, chỉ ngắn ngủi hai ngày thì đã có vô số bài.
Xã hội hiện đại, chửi theo đã trở thành một loại bệnh truyền nhiễm, nó càng đáng sợ hơn bệnh dịch! Bảo sao hay vậy, không cầu biết sự thật, ai cũng có thể đứng trên đạo đức chính nghĩa mà phê phán. Trong cuộc sống bây giờ gặp phải muôn vàn chuyện không như ý, cũng không nhớ điều đó mà rút bỏ! Bọn họ căn bản không để tâm chỉ biết làm cho mình thoải mái, nhất thời cao hứng thì dùng lời lẽ độc ác, là hung khí so với dao còn tàn nhẫn hơn.
May mà Vy Hiên đã sớm quen với những chuyện này, bởi vì vụ bắt cóc năm đó của Phạm Nghệ, trong tuổi thơ của cô, đã sớm phải đối mặt rồi. Cho nên, sau khi chuyện bắt cóc bị Vũ vạch trần, cô ngược lại đã bình tĩnh.
Vy Hiên xuống lầu, đi đến trước xe vừa nhìn, chiếc xe màu trắng đã bị dán kín những câu đại loại như “đồ tâm cơ đi chết đi”. Cô đứng ở đó một lúc, sau đó xoay người rời khỏi.
Cửa tiểu khu, có phóng viên đợi sẵn, nhìn thấy cô thì tràn tới.
“Cô Phạm! Có thể nói về vụ bắt cóc của Phạm Nghệ được không?”
“Cô tiếp nhận Tập Lăng Vũ có phải vì báo thù không?”
“Theo như tìm hiểu, cô và Tập Lăng Vũ ở cùng nhau mấy năm, hai người có quan hệ yêu đương sao? Cô chen vào tình yêu giữa Nhiếp Vịnh Nhi và Tập Lăng Vũ sao?”
“Tổng giám đốc Liên sau khi biết quan hệ của hai người thì có phản ứng gì?”
Cách không xa, anh Chu vừa vào cửa tiệm, sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức chạy tới, đẩy mấy phóng viên đang vây lấy Vy Hiên, kéo Vy Hiên đi, lớn tiếng nói: “Các người đừng làm phiền cô ấy nữa, không có gì nói cả, vụ án của ba cô ấy có liên quan gì với cô ấy chứ! Các người là phóng viên, không thể viết những điều không đúng sự thật, điều này đối với đương sự chính là một loại thương tổn.”
Vy Hiên ngạc nhiên nhìn anh Chu, hiếm khi thấy anh ta tức giận, không ngờ, lần đầu tiên thấy lại là vì cô.
Đột nhiên, đáy lòng cảm thấy ấm áp.
Các phóng viên không chết tâm, vẫn cứ bám theo, còn không ngừng đưa ra câu hỏi, câu hỏi cũng càng sắc bén hơn.
Khi sắp đến cửa hàng tiện lợi của anh Chu, có người đã sống chết chặn cửa, cứ muốn nghe câu trả lời của cô. Đằng sau lại có người kéo: “Cô Phạm, xin cô hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi, những điều này cũng là thắc mắc của khán giả.”
Vy Hiên lảo đảo vài bước, quay đầu lại, ánh mắt dần trở nên sắc bén: “Nhất định muốn nghe đáp án của tôi sao?”
Phóng viên lập tức đưa máy quay, micro về phía cô, mặt mày rất nghiêm túc.
Vy Hiên đột nhiên cầm lấy máy ghi âm của nữ phóng viên ở đối diện, dùng sức đập xuống đất, nhấc chân giẫm mạnh vài cái!
Phóng viên đó tức giận đó: “Cô--- cô làm như vậy, tôi có quyền kiện cô!”
Vy Hiên nhếch môi: “Cứ kiện tôi đi!”
Khi máy ảnh chụp lia lịa và tiếng xôn xao ở xung quanh, làm xong tất cả những điều này, sự bực tức trong lồng ngực cuối cùng cũng giảm đi, cô không quan tâm sẽ có hậu quả gì!
Cô ngẩng đầu: “Cuộc sống của tôi, có liên quan gì đến mấy người? Có cần thiết phải nói với mấy người không?” Xoay người, đẩy nữ phóng viên đang chắn ở cửa ra, kéo anh Chu sớm đã ngây ngốc đi vào.
Anh Chu phản ứng lại, hạ cửa cuốn xuống một nửa, ngay cả buôn bán cũng không làm.
“Anh Chu, xin lỗi, hại anh không buôn bán được.” Vy Hiên xin lỗi.
Anh Chu xua tay: “Không sao không sao, buôn bán nhất thời không làm cũng không sao! Nhưng nhìn thấy cô bị bọn họ khi dễ, tôi thật sự muốn xông tới dạy dỗ cho bọn họ một bài học!”
Vy Hiên mỉm cười, nói: “Anh Chu, không ngờ lúc anh tức giận cũng rất ngầu!”
“Thật sao?” Anh Chu lại thấy ái ngại: “Tôi không thích tức giận... Vẫn là ôn hòa tốt hơn.”
Anh ta lập tức hào hứng nói: “Hy Viên, cô sau này phải giống như vừa rồi, không thể để người khác khi dễ được!”
Vy Hiên khẽ cười, mắt cụp xuống: “Đều là bị ép thôi.”
Cuộc đời của cô dường như đã quen với những biến cố thăng trầm, cuối cùng dứt khoát mặc kệ bọn họ, cho bọn họ nhìn thấy ‘Phạm Vy Hiên’ mà bọn họ muốn nhìn.
Chiếc xe chạy trên đường, Tiểu Tần nhận được một cuộc điện thoại, quay đầu lại nói: “Tổng giám đốc Liên, bên phía cô Phạm xảy ra chút phiền phức!”
Liên Cẩn Hành từ trong đống văn kiện ngẩng đầu lên: “Cô ấy bây giờ đang ở đâu?”
Chẳng mấy chốc, chiếc ô xe đã chạy tới chung cư Vy Hiên thuê.
Liên Cẩn Hành xuống xe, nhìn thấy đám phóng viên vây trước cửa tiệm tạp hóa của anh Chu, quả quyết đi qua đó.
“Tổng giám đốc Liên! Tổng giám đốc Liên anh có thể trả lời...”
Liên Cẩn Hành không thèm nhìn bọn họ, trực tiếp từ dưới cửa cuốn chui vào trong, Tiểu Tần đi sau anh, ngăn cản phóng viên lại: “Các vị, tôi là trợ lý riêng của anh Liên, có vấn đề gì có thể liên hệ với tôi...”
Vy Hiên đang cùng anh Chu ăn mì trong cửa hàng tiện lợi, sau khi nhìn thấy anh thì trợn to mắt: “Anh sao lại đến rồi?”
Ánh mắt quét qua người cô, sau khi xác định cô không có sao, Liên Cẩn Hành mới thả lỏng mà đi tới: “Em đập thiết bị của phóng viên?” Anh hỏi.
Vy Hiên nhìn anh, cúi đầu ăn mỳ, hàm hồ nói: “Cô ta đẩy em.”
Liên Cẩn Hành nhíu mày: “Em ngã?”
“Không có.”
Anh Chu sợ anh tức giận, mau chóng lên tiếng: “Vy Hiên làm như vậy tuy không đúng, có điều, đám phóng viên đó cũng quá quá đáng rồi, tôi còn nhìn không nổi!”
Liên Cẩn Hành bước tới, giơ tay xoa đầu cô: “Lần sau đừng đập đồ của người ta, trực tiếp gọi điện cho anh.”
Vy Hiên nghiêng đầu nhìn anh: “Anh bận như vậy, em sao có thể lần nào cũng tìm anh được?” Cô cúi đầu, tiếp tục anh: “Em có thể bảo vệ chính mình.”
Khi cô nói ra câu này, lông mày của Liên Cẩn Hành liền nhíu lại ---
Đau lòng.
Vy Hiên ăn xong, lau lau miệng, nói xin lỗi: “Chỉ là liên lụy anh Chu, hại anh ấy nửa ngày không thể buôn bán.”
“Ha ha, không sao! Vừa hay tôi cũng muốn nghỉ ngơi nửa ngày!”
Liên Cẩn Hành nhìn anh Chu, cái gì cũng không nói, chỉ là gật đầu tỏ ý cảm ơn anh ta, anh Chu mỉm cười xấu hổ.
Nắm tay của Vy Hiên, anh đi ra ngoài, đám phóng viên lại vây quanh, các câu hỏi thi nhau xuất hiện. Tiểu Tần ở phía sau cản cho hai người, mãi đến khi bọn họ lên xe, Tiểu Tần lúc này mới thở phào.
Lúc này, anh ta nhận được cuộc gọi từ Liên Cẩn Hành: “Được... vâng, được... tổng giám đốc Liên, tôi biết rồi.”
Phóng viên dần dần tản ra, Tiểu Tần cúp máy, xoay người đi vào cửa hàng tiện lợi của anh Chu.
“Làm phiền đem toàn bộ hàng hóa trên kệ đóng gói lại, chúng tôi muốn tặng cho những bạn nhỏ của cô nhi viện ở gần đây.”
Anh Chu tưởng bản thân nghe nhầm: “Tất, tất cả sao?”
Tiểu Tần mỉm cười: “Ừm, đây là ý của anh Liên.”
Trên xe, anh hỏi: “Đưa em đến trường?”
Vy Hiên lắc đầu: “Không đi nữa.”
“Tại sao?”
Vy Hiên cắn chai sữa chua, nói: “Thầy Dương nhận được thông báo trong khoa, mấy ngày nay đi công tác.”
Liên Cẩn Hành cái gì cũng không nói, tay nắm chặt lấy vô lăng.
Từ khi vụ án bắt cóc của Phạm Nghệ được phơi bày, đến lời tố cáo đẫm nước mắt của Nhiếp Vịnh Nhi, với những tiết lộ của người trong cuộc, đại ngôn do Vy Hiên đại diện bị dừng lại, quảng cáo và các bài tuyên truyền có liên quan đến cô toàn bộ bị cắt. Ngoài ra, đến cả học viện âm nhạc Danh Linh cũng vì những rắc rối của cô, không còn nhận cô làm sinh viên tại chức nữa.
Tạp chí trước đó cũng họp khẩn cấp, tạm ngưng phát hành số tháng 4 có bài viết của cô. Vì thế, chị Trương còn cãi nhau một trận với tổng biên tập, chỉ trích ông ta qua cầu rút ván. Nhưng có có cách nào nữa chứ? Phạm Vy Hiên của bây giờ, sớm đã là nữ thần bị vứt bỏ rồi, sự tẩy chay của khán giả đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến công việc và những người ở quanh cô.
Những điều này đều không tính là cái gì, điều đáng sợ thực sự chính là, người mang tới tất cả chuyện này cho cô, là người cô dành trọn 10 năm thanh xuân, người mà cô thực lòng quan tâm chăm sóc, coi anh là người quan trọng nhất.
Xe dừng trên đường đến công ty.
Vy Hiên quay đầu lại, hiếu kỳ nhìn anh: “Sao lại dừng lại?”
Liên Cẩn Hành quay đầu hỏi cô: “Muốn ra ngoài đi dạo không?”
Vy Hiên sững người: “Đi đâu?”
“Tùy chỗ nào cũng được.” Nhìn cô, anh nở một nụ cười rạng rỡ: “Chỉ có anh và em.”
Vy Hiên há miệng, muốn từ chối, có lẽ là do nụ cười của anh quá quyến rũ, mà cô đã gật đầu: “Được.”
Anh khởi động xe lần nữa, trực tiếp lái xe lên cao tốc.
Một thị trấn nhỏ cách thành phố D 2 tiếng đi xe, bởi vì hẻo lánh cho nên giao thông không tính là thuận tiện, nhưng núi non sông nước, phong cảnh tuyệt đẹp.
Người trong tiểu trấn không nhiều, chỉ mất khoảng 10-20 phút đi bộ là có thể đến trung tâm trong trấn. Hai người đi dạo, lại tìm một chỗ ăn cơm, mặt trời cũng sắp xuống núi rồi.
Liên Cẩn Hành nói: “Tìm phòng khách sạn.”
Vy Hiên nói được.
Điều kiện trong trấn tương đối đơn giản, hai người chọn một nhà nghỉ sạch sẽ ở lại.
Bà chủ cầm lấy chứng minh thư của hai người để đăng ký phòng, cái gì cũng không hỏi, bèn lấy cho phòng giường lớn, chìa khóa trực tiếp vứt trên quầy.
Tác giả :
Tô Tử