Cô Vợ Trọng Sinh
Chương 314: Giáng sinh vui vẻ
Nghe bọn họ trái một câu phải một câu gọi “Chị dâu”, Tập Lăng Vũ cảm thấy lâng lâng, nắm tay Vy Hiên càng chặt hơn. Kéo cô đến bên cạnh, cánh tay dài ôm vai cô, kéo vào trong ngực, kiêu ngạo tuyên bố: “Đây là mẹ tương lai của con trai tôi!”
Bốn phía là một tràng tiếng huýt gió, tiếp đó, biến thành tiếng cười.
Vy Hiên đứng bên cạnh anh ta, gương mặt vẫn luôn mỉm cười.
Bởi vì, trường hợp thế này, nên cười.
Bởi vì, A Vũ vui vẻ, nên cười.
Trừ thái độ kiêu ngạo hơi tự phụ, Tập Lăng Vũ cũng không ra vẻ gì, rất được lòng người trẻ tuổi trong công ty, rất nhanh đã có người chào hỏi: “Tổng giám đốc, tới đánh bài nào! Vì để thắng anh, tôi đã ở nhà khổ luyện đấy!”
“Được thôi!” Tập Lăng Vũ vừa mới đáp ứng, nhớ tới gì đó, lập tức nhìn Vy Hiên, tha thiết nói: “Cùng đi chứ.”
Vy Hiên cười lắc đầu, ngồi vào trong băng ghế: “Cậu qua đó chơi đi, tôi ngồi ở đây một lát.”
“Như vậy sao được?” Anh ta cau mày, nhìn chằm chằm vào mắt cô: “Tôi dẫn cô tới là muốn cô vui vẻ, cô không đi tôi cũng không chơi, tôi ngồi ở đây với cô.”
Vy Hiên thấy mấy người đối diện vẫn còn đang giương mắt nhìn bên này, không muốn làm mất hứng của mọi người, lúc này mới gật đầu.
Thấy Tập Lăng Vũ gia nhập, mấy người trẻ tuổi lập tức có hứng thú, tiền đặt cược cũng cao hơn.
Vy Hiên ngồi bên cạnh anh ta, sau khi xem hai ván, đầu óc mơ màng. Cô tiến tới bên tai Tập Lăng Vũ, nhỏ giọng nói: “Tôi đi vệ sinh.”
Tập Lăng Vũ lập tức nghiêng đầu: “Tôi đi với cô.”
Vy Hiên hơi dừng lại, ngay sau đó mặt đỏ lên, hai bên lại có tiếng đùa giỡn: “Tổng giám đốc, ngài đây là cố ý mang chị dâu tới ngược bọn tôi sao?”
“Không được, tổng giám đốc không thể đi, tôi khó lắm mới bốc được bài tốt!”
“Đúng đúng đúng, không thể đi!”
Vy Hiên vội vàng nói: “A Vũ, tôi lập tức trở lại.”
Tập Lăng Vũ nhướng mày, cuối cùng khóe miệng cong lên: “Được rồi.”
Đối mặt với ánh mắt mờ ám xem trò hay của mọi người, Vy Hiên cúi đầu rời đi.
Trong nhà vệ sinh, cô dùng nước lạnh vỗ vào gò má và trán nóng hổi, lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn.
Lấy giấy lau tay, lại đeo mắt kính lên.
Lúc đi ra khỏi nhà, cô cố ý lấy mắt kính trên bàn, cũng may, không ai chú ý tới cô.
Với người ngoài mà nói, cô vẫn là vị hôn thê của Liên Cẩn Hành, là người trải qua sinh tử cùng anh. Cho nên, dù hợp đồng đã ngừng, quan hệ cũng kết thúc, cô vẫn không muốn anh bị người ta đâm chọt sau lưng.
Vy Hiên ra khỏi nhà vệ sinh, xuyên qua hành lang, ở đối diện nhìn thấy có hai người từ hướng cửa đi tới. Cô dừng lại, muốn xoay người, nhưng đã quá muộn.
Liên Cẩn Hành cởi áo khoác, giao cho phục vụ đưa đến phòng để đồ, xoay người lại nhận lấy đồ Lương Côn Tịnh đưa tới.
“Vậy nguyên đán thì sao? Đến lúc đó tôi sẽ tranh thủ ba ngày nghỉ, chúng ta có thể cùng trở về.” Lương Côn Tịnh nghiêng người về phía trước, nhẹ giọng hỏi.
Liên Cẩn Hành xoay người: “Hành trình của tôi vẫn chưa định.”
Ngẩng đầu lên, thấy Vy Hiên từ hành lang đi tới, có một khoảnh khắc do dự, ngay sau đó lại dời tầm mắt: “Ừ... Vậy nguyên đán đi.”
Ánh mắt Lương Côn Tịnh sáng rực, gò má cũng tràn đầy vui mừng: “Được, cứ quyết định như vậy.”
Lúc xoay người tiến lên, hình như mới nhìn thấy Vy Hiên, cô ta mỉm cười: “Vy Hiên, cô cũng tới? Cô và...” Cô ta thò đầu vào trong, có thâm ý khác cười một tiếng: “Và tổng thanh tra Tập cùng nhau à.”
Cô ta nói xong, Vy Hiên bỗng ngước mắt lên, ánh mắt nhìn thẳng về phía Liên Cẩn Hành.
Lời của Lương Côn Tịnh đủ để nói rõ, dường như cái gì cô ta cũng biết.
Tầm mắt của Liên Cẩn Hành vẫn yên lặng như cũ, giống như không đặt quá nhiều sự chú ý lên người cô, nhàn nhạt nói một câu: “Đi thôi.” Rồi dẫn đầu đi vào trước.
Lương Côn Tịnh chỉ cười lễ phép với Vy Hiên, sau đó cũng đi theo sau: “À đúng rồi, Cẩn Hành, anh có gọi điện thoại cho ông nội chưa? Dù gì cũng là lễ giáng sinh, anh phải chủ động chứ…”
Giọng nói của Liên Cẩn Hành nghe vào có hơi nặng nề: “Ông chưa bao giờ đón ngày lễ phương Tây.”
“Aiya, anh đó... Bướng bỉnh y như ông nội.”
Vy Hiên chưa vào, dựa vào cửa, chỗ đó có thể thấy cửa sổ, cô nhìn chằm chằm vào hướng bắc, trong bầu trời đêm những ngôi sao đứng yên bất động.
Thấy Liên Cẩn Hành cũng đã tới, tất cả mọi người đều vây quanh lại: “Tổng giám đốc Liên, ngài tới rồi!”
“Xin lỗi, đến trễ.” Liên Cẩn Hành xoay người giới thiệu Lương Côn Tịnh: “Lương Côn Tịnh, bạn học của tôi.”
Lương Côn Tịnh rất cởi mở: “Nghe ở đây có tụ họp, tôi vội vàng bảo Cẩn Hành dẫn tôi tới tham gia náo nhiệt, sẽ không làm trở ngại đến mọi người chứ?”
Từ Cường dẫn đầu nói: “Sao có thể chứ? Bạn của tổng giám đốc Liên chính là khách quý, hoan nghênh hoan nghênh!”
Mọi người lặng lẽ quan sát cô ta, người có thể khiến tổng giám đốc Liên tự mình dẫn tới, chắc hẳn không phải là bạn học bình thường. Vị hôn thê chụp quảng cáo công ty của tổng giám đốc Liên đó?
Liên Cẩn Hành bị mấy trưởng bộ phận gọi ra ngoài, lúc này, điện thoại của anh reo lên, là tin nhắn. Nhìn qua, chỉ có một hàng chữ: Thật xin lỗi, không biết anh sẽ đến, tôi đi trước.
Anh đứng đó, nheo con ngươi đen nhánh lại, nhìn sang hướng cửa.
Tập Lăng Vũ ngồi ở băng ghế, ngậm thuốc lá, nhìn qua bên Liên Cẩn Hành một chút, lại nhìn về phía cửa, cuối cùng bỗng dưng đứng lên: “Mọi người chơi đi, tôi ra ngoài hóng mát một chút.”
Anh ta bỏ bài xuống, lập tức có người cười trêu đùa nói: “Thật ra tổng giám đốc là đi tìm bạn gái phải không?”
Anh ta nhướng đôi mày rậm, lười biếng trả lời: “Biết rồi còn hỏi!”
Lại là một tràng cười, sau khi anh ta rời đi lại tiếp tục chơi bài.
Tập Lăng Vũ đi thẳng về hướng nhà vệ sinh, nhưng lúc này nhận được điện thoại của Vy Hiên: “A Vũ, tôi hơi mệt, đi về trước rồi, cậu và các đồng nghiệp cứ việc chơi, đừng làm mất hứng của mọi người.”
Bước chân Tập Lăng Vũ chợt dừng lại, đứng tại chỗ, người xiêu vẹo dựa vào tường, cúi đầu xuống, trong lồng ngực nổi lên sợ hãi. Nhưng anh ta không phát cáu, cũng không chất vấn, mà là rũ mắt xuống, giọng nói trầm thấp ổn định hơn bình thường: “Biết rồi, vậy đợi lát nữa rồi tôi về... Cô ngủ trước đi...”
Cúp điện thoại, xoay người, vừa vặn thấy Liên Cẩn Hành đi ra, anh ta nhướng mày lên, mỉm cười: “Tổng giám đốc Liên, đang tìm gì thế? Mất đồ gì sao?”
Liên Cẩn Hành xoay người thấy anh ta đứng ở đằng kia, ánh mắt thâm thúy như đang nhìn xuyên qua anh để nhìn một ai đó.
Tập Lăng Vũ đến gần, khóe miệng cười cười, như đùa giỡn mở miệng: “Mất gì, vội vàng ra ngoài tìm như vậy, nói ra đi, tôi giúp anh cùng tìm.”
“Không cần.” Anh nói: “Đây là trách nhiệm của tôi.”
“Ha.” Tập Lăng Vũ cười, lại gần trước một bước, nghiêng đầu nhìn anh: “Tôi cầu hôn cô ấy rồi.”
Liên Cẩn Hành ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên, giọng nói không hề phập phồng: “Cần tôi chúc mừng không?”
Anh ta không trả lời, mà nhướng mày như mời gọi.
Liên Cẩn Hành thì cong cong môi: “Tôi chưa bao giờ chúc phúc trái với lương tâm.” Nói xong, anh xoay người về hướng ngược lại.
“Tổng giám đốc! Bên này...”
Có người gọi anh ta qua tiếp tục đánh bài, ý cười trên mặt Tập Lăng Vũ từ từ tan ra, đôi mắt lóe ra ánh sáng như một con sói.
Liên Cẩn Hành ra ngoài, đứng ở cửa hút thuốc, bên tai thỉnh thoảng vang lên nhịp điệu “JingleBells”. Anh ngẩng đầu lên, khói thuốc hóa thành từng vòng màu xanh, lượn lờ tản ra trên đỉnh đầu.
Anh nhìn thấy sao bắc cực, thứ duy nhất canh giữ trong bầu trời đêm.
Lúc này, có người vội vã chạy tới, vải nhung đung đưa qua lại trên cái mũ lông xù.
Anh nhìn sang, từ từ nheo mắt lại, tiện tay dập tắt thuốc lá.
Vy Hiên chạy tới gần, mới vừa đạp lên bậc thang, lúc ngẩng đầu lên chợt ngây ra: “Anh…”
Liên Cẩn Hành chỉ mặc âu phục, hai tay nhét trong túi quần, đứng trên bậc thang cao hơn cô một bậc, từ trên cao nhìn xuống, trong mắt hoàn toàn không có nhiệt độ.
Vy Hiên thở hổn hển từ từ hạ tầm mắt, vượt qua anh, đi lên bậc thang đi vào trong.
Cô nghĩ, chắc anh không muốn gặp lại cô đâu.
Vừa muốn đẩy cửa, cổ tay bị siết chặt, sau đó bị một lực mạnh lôi xuống bậc thang.
Vy Hiên lảo đảo ngã xuống hai bậc, đụng vào người anh.
Ngẩng đầu lên, lập tức đụng phải một đôi mắt lạnh lùng, lòng hoảng hốt đến run lên, ánh mắt cũng rối loạn, còn chưa kịp che giấu, đã bị anh tóm lấy.
Anh cúi đầu, đến gần cô, nắm cổ tay cô, không có ý muốn buông ra.
Bị khí lạnh rùng mình bao vây, lẫn vào mùi thuốc lá hương bạc hà quen thuộc.
Ánh mắt anh giống như có ma lực, như có thể xâm chiếm cô bất cứ lúc nào, làm cô không thể không hoảng hốt chạy trốn, cả buổi trời chỉ có bối rối. Điều duy nhất cô có thể làm giờ phút này, chính là lập tức nhắm mắt lại, không bị ánh mắt của anh mê hoặc!
Bên tai chợt truyền tới tiếng hít thở thật thấp, êm dịu.
Thân thể cứng đờ, tất cả kí ức có liên quan, đều bị cô quên lãng.
Bàn tay lạnh như băng tay từ từ trượt xuống theo cổ tay cô, nắm lấy tay cô, thật chặt, rồi buông ra.
“Giáng sinh vui vẻ.” Anh nói.
Một mình Vy Hiên đứng tại chỗ, lông mi bị gió thổi đến run rẩy, một hồi lâu, mới mở mắt ra, cúi đầu xuống, nhìn đồ trong lòng bàn tay, là một vòng tay màu bạc xinh đẹp, mặt dây hình đàn Cello, lúc ẩn lúc hiện.
Cô nắm chặt vòng tay, phía trên dường như còn mang theo nhiệt độ cơ thể anh, vừa lạnh vừa ấm áp.
“Cô gì ơi?”
Có người ở bên trong gọi cô: “Cái đồng hồ này là của cô sao? Tôi gọi cô mãi, nhưng cô đi nhanh quá...”
Vy Hiên hoàn hồn, lập tức tiến lên: “Là của tôi... Cám ơn anh…”
Ngày thứ hai đi Hokkaido, đã không thành.
Vy Hiên nằm trên giường, áy náy nhìn A Vũ: “Xin lỗi...”
Tập Lăng Vũ trừng mắt nhìn cô, dán miếng giảm nhiệt lên trán cô: “Ngốc quá! Cô nói xin lỗi gì vậy? Người nên nói xin lỗi là tôi mới phải! Nếu sớm phát hiện cô không thoải mái, thì không nên kéo cô đi tụ hội gì đó rồi!”
Anh ta trách mình quá bất cẩn, cảm thấy vô cùng hối hận.
Một tuần lễ trước cô mới xuất viện, ra viện bắt đầu liều mạng luyện đàn, chuẩn bị cho trận chung kết ngày năm mới.
Bởi vì việc của Trịnh Lữ, Vy Hiên bỏ lỡ trận bán kết của tổ chuyên nghiệp, nhưng để biểu dương, cô được phá lệ phê chuẩn tiến vào trận chung kết. Cho nên, để không bị nói là đặc cách thông qua vụ việc bắt cóc, Vy Hiên càng liều mạng luyện tập, luyện đến mức ngay cả thời gian gặp mặt Tập Lăng Vũ cũng không có.
Nhưng anh ta thì sao, không những không thông cảm cho khổ cực của cô, ngược lại còn muốn sắp xếp kỳ nghỉ cho hai người! Nào ngờ, thứ cô cần không phải là lãng mạn gì đó, mà là có đủ thời gian nghỉ ngơi!
Nghĩ tới điều này, trong lòng Tập Lăng Vũ đã hung hăng mắng mình mấy lần!
Bốn phía là một tràng tiếng huýt gió, tiếp đó, biến thành tiếng cười.
Vy Hiên đứng bên cạnh anh ta, gương mặt vẫn luôn mỉm cười.
Bởi vì, trường hợp thế này, nên cười.
Bởi vì, A Vũ vui vẻ, nên cười.
Trừ thái độ kiêu ngạo hơi tự phụ, Tập Lăng Vũ cũng không ra vẻ gì, rất được lòng người trẻ tuổi trong công ty, rất nhanh đã có người chào hỏi: “Tổng giám đốc, tới đánh bài nào! Vì để thắng anh, tôi đã ở nhà khổ luyện đấy!”
“Được thôi!” Tập Lăng Vũ vừa mới đáp ứng, nhớ tới gì đó, lập tức nhìn Vy Hiên, tha thiết nói: “Cùng đi chứ.”
Vy Hiên cười lắc đầu, ngồi vào trong băng ghế: “Cậu qua đó chơi đi, tôi ngồi ở đây một lát.”
“Như vậy sao được?” Anh ta cau mày, nhìn chằm chằm vào mắt cô: “Tôi dẫn cô tới là muốn cô vui vẻ, cô không đi tôi cũng không chơi, tôi ngồi ở đây với cô.”
Vy Hiên thấy mấy người đối diện vẫn còn đang giương mắt nhìn bên này, không muốn làm mất hứng của mọi người, lúc này mới gật đầu.
Thấy Tập Lăng Vũ gia nhập, mấy người trẻ tuổi lập tức có hứng thú, tiền đặt cược cũng cao hơn.
Vy Hiên ngồi bên cạnh anh ta, sau khi xem hai ván, đầu óc mơ màng. Cô tiến tới bên tai Tập Lăng Vũ, nhỏ giọng nói: “Tôi đi vệ sinh.”
Tập Lăng Vũ lập tức nghiêng đầu: “Tôi đi với cô.”
Vy Hiên hơi dừng lại, ngay sau đó mặt đỏ lên, hai bên lại có tiếng đùa giỡn: “Tổng giám đốc, ngài đây là cố ý mang chị dâu tới ngược bọn tôi sao?”
“Không được, tổng giám đốc không thể đi, tôi khó lắm mới bốc được bài tốt!”
“Đúng đúng đúng, không thể đi!”
Vy Hiên vội vàng nói: “A Vũ, tôi lập tức trở lại.”
Tập Lăng Vũ nhướng mày, cuối cùng khóe miệng cong lên: “Được rồi.”
Đối mặt với ánh mắt mờ ám xem trò hay của mọi người, Vy Hiên cúi đầu rời đi.
Trong nhà vệ sinh, cô dùng nước lạnh vỗ vào gò má và trán nóng hổi, lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn.
Lấy giấy lau tay, lại đeo mắt kính lên.
Lúc đi ra khỏi nhà, cô cố ý lấy mắt kính trên bàn, cũng may, không ai chú ý tới cô.
Với người ngoài mà nói, cô vẫn là vị hôn thê của Liên Cẩn Hành, là người trải qua sinh tử cùng anh. Cho nên, dù hợp đồng đã ngừng, quan hệ cũng kết thúc, cô vẫn không muốn anh bị người ta đâm chọt sau lưng.
Vy Hiên ra khỏi nhà vệ sinh, xuyên qua hành lang, ở đối diện nhìn thấy có hai người từ hướng cửa đi tới. Cô dừng lại, muốn xoay người, nhưng đã quá muộn.
Liên Cẩn Hành cởi áo khoác, giao cho phục vụ đưa đến phòng để đồ, xoay người lại nhận lấy đồ Lương Côn Tịnh đưa tới.
“Vậy nguyên đán thì sao? Đến lúc đó tôi sẽ tranh thủ ba ngày nghỉ, chúng ta có thể cùng trở về.” Lương Côn Tịnh nghiêng người về phía trước, nhẹ giọng hỏi.
Liên Cẩn Hành xoay người: “Hành trình của tôi vẫn chưa định.”
Ngẩng đầu lên, thấy Vy Hiên từ hành lang đi tới, có một khoảnh khắc do dự, ngay sau đó lại dời tầm mắt: “Ừ... Vậy nguyên đán đi.”
Ánh mắt Lương Côn Tịnh sáng rực, gò má cũng tràn đầy vui mừng: “Được, cứ quyết định như vậy.”
Lúc xoay người tiến lên, hình như mới nhìn thấy Vy Hiên, cô ta mỉm cười: “Vy Hiên, cô cũng tới? Cô và...” Cô ta thò đầu vào trong, có thâm ý khác cười một tiếng: “Và tổng thanh tra Tập cùng nhau à.”
Cô ta nói xong, Vy Hiên bỗng ngước mắt lên, ánh mắt nhìn thẳng về phía Liên Cẩn Hành.
Lời của Lương Côn Tịnh đủ để nói rõ, dường như cái gì cô ta cũng biết.
Tầm mắt của Liên Cẩn Hành vẫn yên lặng như cũ, giống như không đặt quá nhiều sự chú ý lên người cô, nhàn nhạt nói một câu: “Đi thôi.” Rồi dẫn đầu đi vào trước.
Lương Côn Tịnh chỉ cười lễ phép với Vy Hiên, sau đó cũng đi theo sau: “À đúng rồi, Cẩn Hành, anh có gọi điện thoại cho ông nội chưa? Dù gì cũng là lễ giáng sinh, anh phải chủ động chứ…”
Giọng nói của Liên Cẩn Hành nghe vào có hơi nặng nề: “Ông chưa bao giờ đón ngày lễ phương Tây.”
“Aiya, anh đó... Bướng bỉnh y như ông nội.”
Vy Hiên chưa vào, dựa vào cửa, chỗ đó có thể thấy cửa sổ, cô nhìn chằm chằm vào hướng bắc, trong bầu trời đêm những ngôi sao đứng yên bất động.
Thấy Liên Cẩn Hành cũng đã tới, tất cả mọi người đều vây quanh lại: “Tổng giám đốc Liên, ngài tới rồi!”
“Xin lỗi, đến trễ.” Liên Cẩn Hành xoay người giới thiệu Lương Côn Tịnh: “Lương Côn Tịnh, bạn học của tôi.”
Lương Côn Tịnh rất cởi mở: “Nghe ở đây có tụ họp, tôi vội vàng bảo Cẩn Hành dẫn tôi tới tham gia náo nhiệt, sẽ không làm trở ngại đến mọi người chứ?”
Từ Cường dẫn đầu nói: “Sao có thể chứ? Bạn của tổng giám đốc Liên chính là khách quý, hoan nghênh hoan nghênh!”
Mọi người lặng lẽ quan sát cô ta, người có thể khiến tổng giám đốc Liên tự mình dẫn tới, chắc hẳn không phải là bạn học bình thường. Vị hôn thê chụp quảng cáo công ty của tổng giám đốc Liên đó?
Liên Cẩn Hành bị mấy trưởng bộ phận gọi ra ngoài, lúc này, điện thoại của anh reo lên, là tin nhắn. Nhìn qua, chỉ có một hàng chữ: Thật xin lỗi, không biết anh sẽ đến, tôi đi trước.
Anh đứng đó, nheo con ngươi đen nhánh lại, nhìn sang hướng cửa.
Tập Lăng Vũ ngồi ở băng ghế, ngậm thuốc lá, nhìn qua bên Liên Cẩn Hành một chút, lại nhìn về phía cửa, cuối cùng bỗng dưng đứng lên: “Mọi người chơi đi, tôi ra ngoài hóng mát một chút.”
Anh ta bỏ bài xuống, lập tức có người cười trêu đùa nói: “Thật ra tổng giám đốc là đi tìm bạn gái phải không?”
Anh ta nhướng đôi mày rậm, lười biếng trả lời: “Biết rồi còn hỏi!”
Lại là một tràng cười, sau khi anh ta rời đi lại tiếp tục chơi bài.
Tập Lăng Vũ đi thẳng về hướng nhà vệ sinh, nhưng lúc này nhận được điện thoại của Vy Hiên: “A Vũ, tôi hơi mệt, đi về trước rồi, cậu và các đồng nghiệp cứ việc chơi, đừng làm mất hứng của mọi người.”
Bước chân Tập Lăng Vũ chợt dừng lại, đứng tại chỗ, người xiêu vẹo dựa vào tường, cúi đầu xuống, trong lồng ngực nổi lên sợ hãi. Nhưng anh ta không phát cáu, cũng không chất vấn, mà là rũ mắt xuống, giọng nói trầm thấp ổn định hơn bình thường: “Biết rồi, vậy đợi lát nữa rồi tôi về... Cô ngủ trước đi...”
Cúp điện thoại, xoay người, vừa vặn thấy Liên Cẩn Hành đi ra, anh ta nhướng mày lên, mỉm cười: “Tổng giám đốc Liên, đang tìm gì thế? Mất đồ gì sao?”
Liên Cẩn Hành xoay người thấy anh ta đứng ở đằng kia, ánh mắt thâm thúy như đang nhìn xuyên qua anh để nhìn một ai đó.
Tập Lăng Vũ đến gần, khóe miệng cười cười, như đùa giỡn mở miệng: “Mất gì, vội vàng ra ngoài tìm như vậy, nói ra đi, tôi giúp anh cùng tìm.”
“Không cần.” Anh nói: “Đây là trách nhiệm của tôi.”
“Ha.” Tập Lăng Vũ cười, lại gần trước một bước, nghiêng đầu nhìn anh: “Tôi cầu hôn cô ấy rồi.”
Liên Cẩn Hành ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên, giọng nói không hề phập phồng: “Cần tôi chúc mừng không?”
Anh ta không trả lời, mà nhướng mày như mời gọi.
Liên Cẩn Hành thì cong cong môi: “Tôi chưa bao giờ chúc phúc trái với lương tâm.” Nói xong, anh xoay người về hướng ngược lại.
“Tổng giám đốc! Bên này...”
Có người gọi anh ta qua tiếp tục đánh bài, ý cười trên mặt Tập Lăng Vũ từ từ tan ra, đôi mắt lóe ra ánh sáng như một con sói.
Liên Cẩn Hành ra ngoài, đứng ở cửa hút thuốc, bên tai thỉnh thoảng vang lên nhịp điệu “JingleBells”. Anh ngẩng đầu lên, khói thuốc hóa thành từng vòng màu xanh, lượn lờ tản ra trên đỉnh đầu.
Anh nhìn thấy sao bắc cực, thứ duy nhất canh giữ trong bầu trời đêm.
Lúc này, có người vội vã chạy tới, vải nhung đung đưa qua lại trên cái mũ lông xù.
Anh nhìn sang, từ từ nheo mắt lại, tiện tay dập tắt thuốc lá.
Vy Hiên chạy tới gần, mới vừa đạp lên bậc thang, lúc ngẩng đầu lên chợt ngây ra: “Anh…”
Liên Cẩn Hành chỉ mặc âu phục, hai tay nhét trong túi quần, đứng trên bậc thang cao hơn cô một bậc, từ trên cao nhìn xuống, trong mắt hoàn toàn không có nhiệt độ.
Vy Hiên thở hổn hển từ từ hạ tầm mắt, vượt qua anh, đi lên bậc thang đi vào trong.
Cô nghĩ, chắc anh không muốn gặp lại cô đâu.
Vừa muốn đẩy cửa, cổ tay bị siết chặt, sau đó bị một lực mạnh lôi xuống bậc thang.
Vy Hiên lảo đảo ngã xuống hai bậc, đụng vào người anh.
Ngẩng đầu lên, lập tức đụng phải một đôi mắt lạnh lùng, lòng hoảng hốt đến run lên, ánh mắt cũng rối loạn, còn chưa kịp che giấu, đã bị anh tóm lấy.
Anh cúi đầu, đến gần cô, nắm cổ tay cô, không có ý muốn buông ra.
Bị khí lạnh rùng mình bao vây, lẫn vào mùi thuốc lá hương bạc hà quen thuộc.
Ánh mắt anh giống như có ma lực, như có thể xâm chiếm cô bất cứ lúc nào, làm cô không thể không hoảng hốt chạy trốn, cả buổi trời chỉ có bối rối. Điều duy nhất cô có thể làm giờ phút này, chính là lập tức nhắm mắt lại, không bị ánh mắt của anh mê hoặc!
Bên tai chợt truyền tới tiếng hít thở thật thấp, êm dịu.
Thân thể cứng đờ, tất cả kí ức có liên quan, đều bị cô quên lãng.
Bàn tay lạnh như băng tay từ từ trượt xuống theo cổ tay cô, nắm lấy tay cô, thật chặt, rồi buông ra.
“Giáng sinh vui vẻ.” Anh nói.
Một mình Vy Hiên đứng tại chỗ, lông mi bị gió thổi đến run rẩy, một hồi lâu, mới mở mắt ra, cúi đầu xuống, nhìn đồ trong lòng bàn tay, là một vòng tay màu bạc xinh đẹp, mặt dây hình đàn Cello, lúc ẩn lúc hiện.
Cô nắm chặt vòng tay, phía trên dường như còn mang theo nhiệt độ cơ thể anh, vừa lạnh vừa ấm áp.
“Cô gì ơi?”
Có người ở bên trong gọi cô: “Cái đồng hồ này là của cô sao? Tôi gọi cô mãi, nhưng cô đi nhanh quá...”
Vy Hiên hoàn hồn, lập tức tiến lên: “Là của tôi... Cám ơn anh…”
Ngày thứ hai đi Hokkaido, đã không thành.
Vy Hiên nằm trên giường, áy náy nhìn A Vũ: “Xin lỗi...”
Tập Lăng Vũ trừng mắt nhìn cô, dán miếng giảm nhiệt lên trán cô: “Ngốc quá! Cô nói xin lỗi gì vậy? Người nên nói xin lỗi là tôi mới phải! Nếu sớm phát hiện cô không thoải mái, thì không nên kéo cô đi tụ hội gì đó rồi!”
Anh ta trách mình quá bất cẩn, cảm thấy vô cùng hối hận.
Một tuần lễ trước cô mới xuất viện, ra viện bắt đầu liều mạng luyện đàn, chuẩn bị cho trận chung kết ngày năm mới.
Bởi vì việc của Trịnh Lữ, Vy Hiên bỏ lỡ trận bán kết của tổ chuyên nghiệp, nhưng để biểu dương, cô được phá lệ phê chuẩn tiến vào trận chung kết. Cho nên, để không bị nói là đặc cách thông qua vụ việc bắt cóc, Vy Hiên càng liều mạng luyện tập, luyện đến mức ngay cả thời gian gặp mặt Tập Lăng Vũ cũng không có.
Nhưng anh ta thì sao, không những không thông cảm cho khổ cực của cô, ngược lại còn muốn sắp xếp kỳ nghỉ cho hai người! Nào ngờ, thứ cô cần không phải là lãng mạn gì đó, mà là có đủ thời gian nghỉ ngơi!
Nghĩ tới điều này, trong lòng Tập Lăng Vũ đã hung hăng mắng mình mấy lần!
Tác giả :
Tô Tử