Cô Vợ Trọng Sinh
Chương 219: Đừng trở về
"Xuống đây, tôi chờ cô ở dưới lầu." Tập Lăng Vũ nói xong câu này liền tắt máy.
Vy Hiên dần trở nên khẩn trương, lúc này người cô không muốn gặp nhất chính là Vũ!
Cô đi lại ba mươi mấy vòng trong phòng nhưng chỉ cần nghĩ đến anh đang ở ngay dưới lầu thì trong lòng liền toát ra một giọng nói đang không ngừng thúc giục...
Bước chân phút chốc đứng lại, cô cắn cắn môi, xoay người chạy ra phía cửa.
Ngoài cửa lớn của chung cư, Vy Hiên thở hổn hển nhìn quanh hai bên, cô vuốt tóc lại gọn gàng rồi vỗ vỗ lên khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt vội vàng tìm kiếm nhưng vẫn không nhỉn thấy bóng dáng anh.
Lúc này, có người tới gần ở sau lưng.
Cô đột nhiên bị ôm lại, lồng ngực cứng rắn giống bức tường bao lấy cô, cánh tay sít sao vòng qua vai cô.
Đồng thời, hai tay đang run rẩy của cô cũng được anh nắm chặt, chặt đến mức xương ngón tay cũng trở nên trắng bệch.
Vy Hiên cứng đờ người đứng tại chỗ, ánh mắt cũng trở nên trì trệ.
Anh dùng một tay ôm cô từ phía sau, cái cằm gác ở trên vai của cô: "Tôi chưa đồng ý nên cô cũng không được phép rời khỏi tôi."
Ở trước mặt cô anh tùy hứng muốn làm gì thì làm, không tiếc dùng hành động này để che dấu nỗi sợ hãi ở đáy lòng.
Đối với anh cô quan trọng giống như máu trong cơ thể vậy, không có cô anh sẽ khô kiệt, sẽ mục nát...
Sẽ chết mất.
Dần dần, ánh mắt cứng ngắc cũng tan ra, không cẩn thận liền kích thích một tầng lại một tầng gợn sóng ở trong mắt cô. Cô và anh chính là hai người dựa vào nhau cũng sưởi ấm cho nhau trong mùa đông lạnh giá, ai rời khỏi ai cũng không được.
Nhưng đúng lúc cô muốn đáp lại cho anh sự ấm áp của mình thì tình cờ lại thấy trong chiếc xe màu trắng đậu ở đối diện nhô ra một ống kính máy ảnh từ cửa sổ xe chĩa về phía bọn họ!
"Vũ! Có phóng viên!"
Cô vội vàng muốn đẩy tay anh ra nhưng người phía sau lại không muốn buông ra: "Thích chụp thì cứ việc chụp, người nào thích nhìn thì lại đây mà nhìn!" Anh dùng giọng điệu khinh thường phỉ nhổ bản thân xã hội này.
Anh có thể dùng loại phương thức này để phản kháng lại nhưng Vy Hiên thì không làm được như vậy, cô đã sớm biết rõ cuộc sống khổ sở khi bị dư luận xã hội chĩa vào, thật vất vả mới bỏ xuống được gánh nặng này thì sao cô có thể trở thành gánh nặng trên lưng Vũ được chứ?
Cô dùng sức giật tay anh ra, xoay người lại mặt mày lạnh nhạt: "Vũ, đây chính là những thứ mà cậu phải đối mặt, là cuộc sống mà từ khi sinh ra cậu sẽ phải thích nghi với nó. Nhiều năm như vậy, tôi cũng chỉ muốn đem cậu quay lại với cuộc sống bình thường, bây giờ nhìn thấy cậu có thể dung nhập với cuộc sống ở nhà họ Tập, tôi thật... Thật sự rất vui."
Theo mỗi một câu nói của cô, sắc mặt Tập Lăng Vũ lại âm trầm thêm một phần.
Tới gần, anh hỏi: "Tôi trở lại nhà họ Tập, cô thật sự vui vẻ à?"
Vy Hiên nhẹ chau lông mày lại, tránh né ánh mắt hùng hổ dọa người của anh: "Ừm."
Dường như không cam tâm, Tập Lăng Vũ trừng mắt nhìn cô, ngực bắt đầu phập phồng: "Tôi hỏi cô một lần nữa!" Anh từng câu từng chữ hỏi cô: "Tôi rời khỏi cô, có phải khiến cô cảm thấy rất vui hay không!"
Ý nghĩa vấn đề anh hỏi bắt đầu trở nên khác biệt, tâm tình của Vy Hiên vốn đã ổn định lại trong phút chốc xảy ra thay đổi.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, há to miệng nhưng cuối cùng cũng chỉ là hạ thấp ánh mắt, tay phải siết chặt lại: "Ừm."
"Được!" Hốc mắt Tập Lăng Vũ đỏ lên, gật nhẹ đầu, từng bước một lui về phía sau, hung hăng đè nén, vẻ mặt nhăn nhó giống như con thú bị ném bỏ ở đầu đường.
Phẫn nộ, còn cả bi thương.
Vy Hiên không nhìn anh, trái tim cô cũng đang đau đớn.
Cô dùng anh để một lần nữa khiến cho trai tim mình cứng rắn trở lại, bây giờ là thời điểm tự tay đi đập nát nó, trả lại cho anh cuộc sống vốn có, cũng trả lại cô cuộc sống yên bình.
Xe gầm lên lướt nhanh ở trước mặt cô làm tung lên một mảnh bụi mù.
Lúc này Vy Hiên mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xa.
Ngày hôm sau trên báo chí lại ngập tràn tin tức của Tập Lăng Vũ.
Trong nhà ăn của nhà họ Tập, Tập Chính Hãn đọc báo xong liền tức giận ném xuống đất: "Đều là bọn tiểu nhân vong ân phụ nghĩa! Sau này đừng hòng tôi sẽ bỏ ra một xu tiền quảng cáo nào nữa!"
Trình Tương đi tới nhặt tờ báo lên, quét mắt nhìn vào tiêu đề và ảnh chụp lớn trên tờ báo, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh lùng chế giễu: "Nó đã huyên náo khiến cho dư luận xôn xao, tất cả truyền thông đều đưa tin, đối thủ cạnh tranh của chúng ta cũng đang mượn cớ này để hạ thấp uy tín của chúng ta, ông có thể chặn miệng được bao nhiêu người?"
Tập Chính Hãn không nói gì, vẻ mặt hung ác nham hiểm.
Trình Tương không nhanh không chậm nói: "Dư luận bây giờ cũng không giống như mười mấy hai mươi năm trước nữa, chẳng may... chuyện năm đó lại bị truyền thông móc ra, ai biết được những chuyện tốt kia của ông sẽ bị người ta nói khó nghe như thế nào đâu! Tôi cũng không muốn bởi vì con của ông không hiểu chuyện mà làm liền liên lụy đến Hạc Minh của tôi..."
Tập Chính Hãn không kiên nhẫn đánh gãy lời bà ta: "Đi đi! Đừng nói gì nữa!"
Trình Tương trên mặt không vui nhưng cũng là không nói thì thôi, mặt lạnh ngồi ở một chỗ khác của bàn ăn dài ăn điểm tâm, hai vợ chồng ai cũng mang tâm sự riêng.
Tập Lăng Vũ đi từ trên lầu xuống, câu chào hỏi cũng chẳng muốn nói, trực tiếp ngồi xuống bàn.
Tập Chính Hãn cau mày, càng nhìn anh càng thấy tức giận đập bàn "Bộp" một tiếng: "Từ giờ trở đi, ba không cho phép con gặp mặt cùng cái cô Phạm Vy Hiên kia nữa!"
Tập Lăng Vũ chậm rãi thả dao nĩa trong tay ra, ngẩng đầu, một đôi mắt tràn ngập cuồng vọng cực kỳ giống mắt của ông ta, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên: "Con muốn gặp cô ấy thì tùy thời tùy chỗ đều sẽ đi gặp, không cần phải có được sự đồng ý của bất luận kẻ nào."
Sắc mặt Tập Chính Hãn càng ngày càng âm trầm, Trình Tương thì lửa cháy đổ thêm dầu: "Ha ha, nói hai người trong sạch ai tin được chứ! Nhưng Lăng Vũ này, phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp con không thích lại đi thích một bà cô già cũng sắp ba mươi tuổi đến nơi rồi! Ánh mắt của con không khỏi cũng quá kém rồi!"
Tập Lăng Vũ ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái, cười lạnh nói: "Bà cũng già đến mức xương cũng sắp không gặp được rồi, ông già cũng nên tranh thủ thời gian mà đổi một người mới đi mới đúng."
"Mày nói cái gì!"
Số tuổi là tối kỵ của phụ nữ, càng sợ chồng mình sẽ có người mới thay thế mình, Trình Tương đã trải qua chuyện như vậy nên càng sợ hơn. Bà ta tức đến mức toàn thân phát run, chỉ vào Tập Lăng Vũ liền bắt đầu không giữ mồm giữ miệng chửi loạn một trận: "Mày đúng là đồ sao chổi! Mày chính là không muốn thấy cả nhà tao được yên ổn đúng không? Mày vừa về đây liền đem trong nhà quấy cho gà chó không yên, khiến cho mặt mũi của ba mày đều bị mất hết! Biết rõ ông ấy hận nhất là nhà họ Phạm mà mày lại cứ cố tình phải cùng Phạm Vy Hiên kia làm mấy việc không thể lộ ra ngoài! Sao mày không đi chết theo con mẹ khốn nạn của mày luôn đi…"
Tập Lăng Vũ bỗng nhiên đứng dậy, mấy bước nhảy tới, một tay liền bóp lấy cổ bà ta, mắt đỏ ngầu dọa cho tròng mắt Trình Tương trợn tròn, hai tay không ngừng đánh loạn: "Buông tay…cái đồ sao chổi nhà mày… mau buông tao ra!"
Tập Lăng Vũ mắt đỏ ngầu, cười gằn tăng thêm lực trên tay dường như là thật sự muốn bẻ gãy cổ bà ta!
"Dừng tay!" Tập Chính Hãn cũng đứng dậy, cái ghế cọ sát với mặt đất vang lên một tiếng động thật lớn.
Mắt Tập Lăng Vũ híp lại, ánh mắt căm hận kia khiến Trình Tương giật cả mình, lúc này bà ta mới giật mình, Tập Lăng Vũ cường tráng trước mặt cũng không còn là cậu bé gầy yếu mặc cho bà ta ức hiếp năm đó nữa!
"Còn không mau buông tay!" Tập Chính Hãn tức giận thở hổn hển.
Anh cắn chặt răng, năm ngón tay bỗng nhiên mở ra, buông lỏng Trình Tương ra.
"Khụ... Khụ khụ..." Sau một trận ho mãnh liệt, Trình Tương lập tức liền khóc lớn lên: "Cái nhà này không có cách nào sống nổi nữa! Chính Hãn! Con của ông muốn giết tôi, nó muốn giết tôi, ông có nhìn thấy không?!"
Tập Lăng Vũ thu tay lại, lạnh lùng lườm bà ta một cái, giống như cái gì cũng chưa xảy ra, ngồi xuống tiếp tục ăn bữa sáng đã nguội lạnh.
Nhìn thấy dáng vẻ không biết hối cải của anh, sự khoan dung của Tập Chính Hãn cũng đã đến cực hạn, ông ta đưa tay chỉ ra phía cổng, cả giận nói: "Bây giờ cút ngay ra ngoài cho ba! Cút!"
Tập Lăng Vũ không hề động đậy, vẫn không quan tâm ngồi yên ăn bữa sáng.
"Chúng tao đang yên ổn vì sao mày còn muốn trở về phá hỏng một nhà ba người chúng tao?" Trình Tương ở một bên ủy khuất khóc lóc kể lể, tiếng khóc chốc chốc lại trở nên bén nhọn: "Ba của mày chèo chống cái nhà này khổ cực như vậy, mày làm con mà không biết thương ông ấy người vợ như tao đều nhìn ở trong mắt! Nếu trong lòng mày vẫn còn oán hận thì cứ nhằm vào một mình tao là được, tao xin mày bỏ qua cho ông ấy, buông tha cho cái nhà này đi!"
Tập Lăng Vũ vẫn mắt điếc tai ngơ, bộ dáng lạnh lùng khiến cho trái tim Tập Chính Hãn băng giá.
Ông ta đột nhiên bước nhanh đi qua đem đồ ăn trước mặt anh hất đổ, lại đem tất cả đồ trên bàn quét hết xuống đất, đứng ở trước mặt Tập Lăng Vũ chỉ ra cửa: "Cút! Cút ra ngoài!"
Tay Tập Lăng Vũ vẫn đang duy trì tư thế cầm dao nĩa.
Thật lâu sau anh mới để xuống, cầm lấy khăn ăn lau khóe miệng một cái.
Sau đó, quay người bỏ lại sau lưng tiếng khóc thê lương tới khàn cả giọng của Trình Tương cùng với tiếng chửi mắng của ba mình, anh cũng không quay đầu lại đi ra cửa, đi khỏi cái nhà ba người không chứa chấp nổi anh.
Vy Hiên xin nghỉ ở công ty, ở bên ngoài không có mục đích đi chơi một ngày, buổi tối lại đi siêu thị mua rau và hoa quả.
Ra khỏi thang máy, đèn cảm ứng ở hành lang sáng lên, một tay cô mang theo đồ ăn một tay móc chìa khoá, lúc đi tới cửa cô đột nhiên dừng lại, không thể tin nhìn người đang ngồi ở trước cửa nhà mình.
Tập Lăng Vũ ngẩng đầu, đôi mắt ẩm ướt nhìn về phía cô nhưng bên miệng lại nở nụ cười: "Tôi bị đuổi đi, không có chỗ ăn cơm cũng không có chỗ ngủ, cô có thể cho tôi ở đây được không?"
Giữa những tia sáng lập lòe trên đỉnh đầu, trái tim cô vội vàng không kịp chuẩn bị lại trở nên đau đớn.
Đồ đạc trên tay Vy Hiên rơi lả tả trên đất, cô đột nhiên đi qua dùng sức ôm lấy anh.
Ánh mắt Tập Lăng Vũ rủ xuống, đầu rúc vào trước ngực cô ngửi mùi hương trên người cô... Cho đến lúc này, sự sợ hãi ở tận đáy lòng mới được dẹp tan đi.
Biết anh ở đây chờ mình cả một ngày, Vy Hiên vội vàng đi vào phòng bếp, sau khi cắm nồi cơm điện xong lại nhanh chóng xào hai món ăn.
Một đĩa rau cần xào thịt băm, một đĩa cà chua trứng gà, còn có cả dưa chua cô tự tay ướp gia vị cộng thêm nồi cơm nóng mới nấu xong, Tập Lăng Vũ ngay cả chào hỏi cũng không ngồi xuống liền ăn.
Vy Hiên ngồi đối diện anh nhìn thấy dáng vẻ ăn như hổ đói của anh, đôi đũa trong tay càng thêm siết chặt.
Cô chưa từng hận người nào nhưng lúc này cô lại cảm thấy hận một nhà Tập Chính Hãn! Sai lầm của người lớn bọn họ thì dựa vào cái gì lại muốn Vũ đến gánh chịu? Còn coi anh như rác rưởi đuổi ra khỏi cửa, thỉnh thoảng lúc cần thể hiện tình thương của người ba thì đem anh đón về, lúc không cần lại đá một cái bay ra ngoài!
Đã nhiều năm như vậy, bọn họ đã từng hỏi một câu nào xem Vũ sống có tốt hay không? Vũ có nhớ nhà hay không chưa?
Vy Hiên không thể chịu đựng được, cô cắn hạt cơm, đột nhiên ngẩng đầu: "Đừng trở về nữa."
Tập Lăng Vũ ngừng động tác lại.
"Không cần về cái nhà kia nữa, đã không cho cậu được thứ mà người nhà nên có thì cứ coi như bọn họ không tồn tại đi." Lúc này Vy Hiên nhìn qua mười phần tỉnh táo, nói xong lại cúi đầu xuống, tiếp tục ăn cơm.
Tập Lăng Vũ lại ngẩng đầu lên nhìn cô, cong khóe môi cười.
Anh âm thầm đưa ra quyết định, không còn đơn thuần chỉ là vì cô nữa!
Vy Hiên dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ, lại cắt hoa quả bưng ra đặt ở trên bàn trà nhỏ, cùng anh ngồi ở trên ghế sofa cùng nhau xem tivi.
Tập Lăng Vũ trực tiếp nằm xuống gối lên trên đùi của cô, thân thể cao lớn cuộn tròn lại giống như con tôm, dường như làm như vậy anh mới có cảm giác an toàn.
Vy Hiên dần trở nên khẩn trương, lúc này người cô không muốn gặp nhất chính là Vũ!
Cô đi lại ba mươi mấy vòng trong phòng nhưng chỉ cần nghĩ đến anh đang ở ngay dưới lầu thì trong lòng liền toát ra một giọng nói đang không ngừng thúc giục...
Bước chân phút chốc đứng lại, cô cắn cắn môi, xoay người chạy ra phía cửa.
Ngoài cửa lớn của chung cư, Vy Hiên thở hổn hển nhìn quanh hai bên, cô vuốt tóc lại gọn gàng rồi vỗ vỗ lên khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt vội vàng tìm kiếm nhưng vẫn không nhỉn thấy bóng dáng anh.
Lúc này, có người tới gần ở sau lưng.
Cô đột nhiên bị ôm lại, lồng ngực cứng rắn giống bức tường bao lấy cô, cánh tay sít sao vòng qua vai cô.
Đồng thời, hai tay đang run rẩy của cô cũng được anh nắm chặt, chặt đến mức xương ngón tay cũng trở nên trắng bệch.
Vy Hiên cứng đờ người đứng tại chỗ, ánh mắt cũng trở nên trì trệ.
Anh dùng một tay ôm cô từ phía sau, cái cằm gác ở trên vai của cô: "Tôi chưa đồng ý nên cô cũng không được phép rời khỏi tôi."
Ở trước mặt cô anh tùy hứng muốn làm gì thì làm, không tiếc dùng hành động này để che dấu nỗi sợ hãi ở đáy lòng.
Đối với anh cô quan trọng giống như máu trong cơ thể vậy, không có cô anh sẽ khô kiệt, sẽ mục nát...
Sẽ chết mất.
Dần dần, ánh mắt cứng ngắc cũng tan ra, không cẩn thận liền kích thích một tầng lại một tầng gợn sóng ở trong mắt cô. Cô và anh chính là hai người dựa vào nhau cũng sưởi ấm cho nhau trong mùa đông lạnh giá, ai rời khỏi ai cũng không được.
Nhưng đúng lúc cô muốn đáp lại cho anh sự ấm áp của mình thì tình cờ lại thấy trong chiếc xe màu trắng đậu ở đối diện nhô ra một ống kính máy ảnh từ cửa sổ xe chĩa về phía bọn họ!
"Vũ! Có phóng viên!"
Cô vội vàng muốn đẩy tay anh ra nhưng người phía sau lại không muốn buông ra: "Thích chụp thì cứ việc chụp, người nào thích nhìn thì lại đây mà nhìn!" Anh dùng giọng điệu khinh thường phỉ nhổ bản thân xã hội này.
Anh có thể dùng loại phương thức này để phản kháng lại nhưng Vy Hiên thì không làm được như vậy, cô đã sớm biết rõ cuộc sống khổ sở khi bị dư luận xã hội chĩa vào, thật vất vả mới bỏ xuống được gánh nặng này thì sao cô có thể trở thành gánh nặng trên lưng Vũ được chứ?
Cô dùng sức giật tay anh ra, xoay người lại mặt mày lạnh nhạt: "Vũ, đây chính là những thứ mà cậu phải đối mặt, là cuộc sống mà từ khi sinh ra cậu sẽ phải thích nghi với nó. Nhiều năm như vậy, tôi cũng chỉ muốn đem cậu quay lại với cuộc sống bình thường, bây giờ nhìn thấy cậu có thể dung nhập với cuộc sống ở nhà họ Tập, tôi thật... Thật sự rất vui."
Theo mỗi một câu nói của cô, sắc mặt Tập Lăng Vũ lại âm trầm thêm một phần.
Tới gần, anh hỏi: "Tôi trở lại nhà họ Tập, cô thật sự vui vẻ à?"
Vy Hiên nhẹ chau lông mày lại, tránh né ánh mắt hùng hổ dọa người của anh: "Ừm."
Dường như không cam tâm, Tập Lăng Vũ trừng mắt nhìn cô, ngực bắt đầu phập phồng: "Tôi hỏi cô một lần nữa!" Anh từng câu từng chữ hỏi cô: "Tôi rời khỏi cô, có phải khiến cô cảm thấy rất vui hay không!"
Ý nghĩa vấn đề anh hỏi bắt đầu trở nên khác biệt, tâm tình của Vy Hiên vốn đã ổn định lại trong phút chốc xảy ra thay đổi.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, há to miệng nhưng cuối cùng cũng chỉ là hạ thấp ánh mắt, tay phải siết chặt lại: "Ừm."
"Được!" Hốc mắt Tập Lăng Vũ đỏ lên, gật nhẹ đầu, từng bước một lui về phía sau, hung hăng đè nén, vẻ mặt nhăn nhó giống như con thú bị ném bỏ ở đầu đường.
Phẫn nộ, còn cả bi thương.
Vy Hiên không nhìn anh, trái tim cô cũng đang đau đớn.
Cô dùng anh để một lần nữa khiến cho trai tim mình cứng rắn trở lại, bây giờ là thời điểm tự tay đi đập nát nó, trả lại cho anh cuộc sống vốn có, cũng trả lại cô cuộc sống yên bình.
Xe gầm lên lướt nhanh ở trước mặt cô làm tung lên một mảnh bụi mù.
Lúc này Vy Hiên mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xa.
Ngày hôm sau trên báo chí lại ngập tràn tin tức của Tập Lăng Vũ.
Trong nhà ăn của nhà họ Tập, Tập Chính Hãn đọc báo xong liền tức giận ném xuống đất: "Đều là bọn tiểu nhân vong ân phụ nghĩa! Sau này đừng hòng tôi sẽ bỏ ra một xu tiền quảng cáo nào nữa!"
Trình Tương đi tới nhặt tờ báo lên, quét mắt nhìn vào tiêu đề và ảnh chụp lớn trên tờ báo, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh lùng chế giễu: "Nó đã huyên náo khiến cho dư luận xôn xao, tất cả truyền thông đều đưa tin, đối thủ cạnh tranh của chúng ta cũng đang mượn cớ này để hạ thấp uy tín của chúng ta, ông có thể chặn miệng được bao nhiêu người?"
Tập Chính Hãn không nói gì, vẻ mặt hung ác nham hiểm.
Trình Tương không nhanh không chậm nói: "Dư luận bây giờ cũng không giống như mười mấy hai mươi năm trước nữa, chẳng may... chuyện năm đó lại bị truyền thông móc ra, ai biết được những chuyện tốt kia của ông sẽ bị người ta nói khó nghe như thế nào đâu! Tôi cũng không muốn bởi vì con của ông không hiểu chuyện mà làm liền liên lụy đến Hạc Minh của tôi..."
Tập Chính Hãn không kiên nhẫn đánh gãy lời bà ta: "Đi đi! Đừng nói gì nữa!"
Trình Tương trên mặt không vui nhưng cũng là không nói thì thôi, mặt lạnh ngồi ở một chỗ khác của bàn ăn dài ăn điểm tâm, hai vợ chồng ai cũng mang tâm sự riêng.
Tập Lăng Vũ đi từ trên lầu xuống, câu chào hỏi cũng chẳng muốn nói, trực tiếp ngồi xuống bàn.
Tập Chính Hãn cau mày, càng nhìn anh càng thấy tức giận đập bàn "Bộp" một tiếng: "Từ giờ trở đi, ba không cho phép con gặp mặt cùng cái cô Phạm Vy Hiên kia nữa!"
Tập Lăng Vũ chậm rãi thả dao nĩa trong tay ra, ngẩng đầu, một đôi mắt tràn ngập cuồng vọng cực kỳ giống mắt của ông ta, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên: "Con muốn gặp cô ấy thì tùy thời tùy chỗ đều sẽ đi gặp, không cần phải có được sự đồng ý của bất luận kẻ nào."
Sắc mặt Tập Chính Hãn càng ngày càng âm trầm, Trình Tương thì lửa cháy đổ thêm dầu: "Ha ha, nói hai người trong sạch ai tin được chứ! Nhưng Lăng Vũ này, phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp con không thích lại đi thích một bà cô già cũng sắp ba mươi tuổi đến nơi rồi! Ánh mắt của con không khỏi cũng quá kém rồi!"
Tập Lăng Vũ ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái, cười lạnh nói: "Bà cũng già đến mức xương cũng sắp không gặp được rồi, ông già cũng nên tranh thủ thời gian mà đổi một người mới đi mới đúng."
"Mày nói cái gì!"
Số tuổi là tối kỵ của phụ nữ, càng sợ chồng mình sẽ có người mới thay thế mình, Trình Tương đã trải qua chuyện như vậy nên càng sợ hơn. Bà ta tức đến mức toàn thân phát run, chỉ vào Tập Lăng Vũ liền bắt đầu không giữ mồm giữ miệng chửi loạn một trận: "Mày đúng là đồ sao chổi! Mày chính là không muốn thấy cả nhà tao được yên ổn đúng không? Mày vừa về đây liền đem trong nhà quấy cho gà chó không yên, khiến cho mặt mũi của ba mày đều bị mất hết! Biết rõ ông ấy hận nhất là nhà họ Phạm mà mày lại cứ cố tình phải cùng Phạm Vy Hiên kia làm mấy việc không thể lộ ra ngoài! Sao mày không đi chết theo con mẹ khốn nạn của mày luôn đi…"
Tập Lăng Vũ bỗng nhiên đứng dậy, mấy bước nhảy tới, một tay liền bóp lấy cổ bà ta, mắt đỏ ngầu dọa cho tròng mắt Trình Tương trợn tròn, hai tay không ngừng đánh loạn: "Buông tay…cái đồ sao chổi nhà mày… mau buông tao ra!"
Tập Lăng Vũ mắt đỏ ngầu, cười gằn tăng thêm lực trên tay dường như là thật sự muốn bẻ gãy cổ bà ta!
"Dừng tay!" Tập Chính Hãn cũng đứng dậy, cái ghế cọ sát với mặt đất vang lên một tiếng động thật lớn.
Mắt Tập Lăng Vũ híp lại, ánh mắt căm hận kia khiến Trình Tương giật cả mình, lúc này bà ta mới giật mình, Tập Lăng Vũ cường tráng trước mặt cũng không còn là cậu bé gầy yếu mặc cho bà ta ức hiếp năm đó nữa!
"Còn không mau buông tay!" Tập Chính Hãn tức giận thở hổn hển.
Anh cắn chặt răng, năm ngón tay bỗng nhiên mở ra, buông lỏng Trình Tương ra.
"Khụ... Khụ khụ..." Sau một trận ho mãnh liệt, Trình Tương lập tức liền khóc lớn lên: "Cái nhà này không có cách nào sống nổi nữa! Chính Hãn! Con của ông muốn giết tôi, nó muốn giết tôi, ông có nhìn thấy không?!"
Tập Lăng Vũ thu tay lại, lạnh lùng lườm bà ta một cái, giống như cái gì cũng chưa xảy ra, ngồi xuống tiếp tục ăn bữa sáng đã nguội lạnh.
Nhìn thấy dáng vẻ không biết hối cải của anh, sự khoan dung của Tập Chính Hãn cũng đã đến cực hạn, ông ta đưa tay chỉ ra phía cổng, cả giận nói: "Bây giờ cút ngay ra ngoài cho ba! Cút!"
Tập Lăng Vũ không hề động đậy, vẫn không quan tâm ngồi yên ăn bữa sáng.
"Chúng tao đang yên ổn vì sao mày còn muốn trở về phá hỏng một nhà ba người chúng tao?" Trình Tương ở một bên ủy khuất khóc lóc kể lể, tiếng khóc chốc chốc lại trở nên bén nhọn: "Ba của mày chèo chống cái nhà này khổ cực như vậy, mày làm con mà không biết thương ông ấy người vợ như tao đều nhìn ở trong mắt! Nếu trong lòng mày vẫn còn oán hận thì cứ nhằm vào một mình tao là được, tao xin mày bỏ qua cho ông ấy, buông tha cho cái nhà này đi!"
Tập Lăng Vũ vẫn mắt điếc tai ngơ, bộ dáng lạnh lùng khiến cho trái tim Tập Chính Hãn băng giá.
Ông ta đột nhiên bước nhanh đi qua đem đồ ăn trước mặt anh hất đổ, lại đem tất cả đồ trên bàn quét hết xuống đất, đứng ở trước mặt Tập Lăng Vũ chỉ ra cửa: "Cút! Cút ra ngoài!"
Tay Tập Lăng Vũ vẫn đang duy trì tư thế cầm dao nĩa.
Thật lâu sau anh mới để xuống, cầm lấy khăn ăn lau khóe miệng một cái.
Sau đó, quay người bỏ lại sau lưng tiếng khóc thê lương tới khàn cả giọng của Trình Tương cùng với tiếng chửi mắng của ba mình, anh cũng không quay đầu lại đi ra cửa, đi khỏi cái nhà ba người không chứa chấp nổi anh.
Vy Hiên xin nghỉ ở công ty, ở bên ngoài không có mục đích đi chơi một ngày, buổi tối lại đi siêu thị mua rau và hoa quả.
Ra khỏi thang máy, đèn cảm ứng ở hành lang sáng lên, một tay cô mang theo đồ ăn một tay móc chìa khoá, lúc đi tới cửa cô đột nhiên dừng lại, không thể tin nhìn người đang ngồi ở trước cửa nhà mình.
Tập Lăng Vũ ngẩng đầu, đôi mắt ẩm ướt nhìn về phía cô nhưng bên miệng lại nở nụ cười: "Tôi bị đuổi đi, không có chỗ ăn cơm cũng không có chỗ ngủ, cô có thể cho tôi ở đây được không?"
Giữa những tia sáng lập lòe trên đỉnh đầu, trái tim cô vội vàng không kịp chuẩn bị lại trở nên đau đớn.
Đồ đạc trên tay Vy Hiên rơi lả tả trên đất, cô đột nhiên đi qua dùng sức ôm lấy anh.
Ánh mắt Tập Lăng Vũ rủ xuống, đầu rúc vào trước ngực cô ngửi mùi hương trên người cô... Cho đến lúc này, sự sợ hãi ở tận đáy lòng mới được dẹp tan đi.
Biết anh ở đây chờ mình cả một ngày, Vy Hiên vội vàng đi vào phòng bếp, sau khi cắm nồi cơm điện xong lại nhanh chóng xào hai món ăn.
Một đĩa rau cần xào thịt băm, một đĩa cà chua trứng gà, còn có cả dưa chua cô tự tay ướp gia vị cộng thêm nồi cơm nóng mới nấu xong, Tập Lăng Vũ ngay cả chào hỏi cũng không ngồi xuống liền ăn.
Vy Hiên ngồi đối diện anh nhìn thấy dáng vẻ ăn như hổ đói của anh, đôi đũa trong tay càng thêm siết chặt.
Cô chưa từng hận người nào nhưng lúc này cô lại cảm thấy hận một nhà Tập Chính Hãn! Sai lầm của người lớn bọn họ thì dựa vào cái gì lại muốn Vũ đến gánh chịu? Còn coi anh như rác rưởi đuổi ra khỏi cửa, thỉnh thoảng lúc cần thể hiện tình thương của người ba thì đem anh đón về, lúc không cần lại đá một cái bay ra ngoài!
Đã nhiều năm như vậy, bọn họ đã từng hỏi một câu nào xem Vũ sống có tốt hay không? Vũ có nhớ nhà hay không chưa?
Vy Hiên không thể chịu đựng được, cô cắn hạt cơm, đột nhiên ngẩng đầu: "Đừng trở về nữa."
Tập Lăng Vũ ngừng động tác lại.
"Không cần về cái nhà kia nữa, đã không cho cậu được thứ mà người nhà nên có thì cứ coi như bọn họ không tồn tại đi." Lúc này Vy Hiên nhìn qua mười phần tỉnh táo, nói xong lại cúi đầu xuống, tiếp tục ăn cơm.
Tập Lăng Vũ lại ngẩng đầu lên nhìn cô, cong khóe môi cười.
Anh âm thầm đưa ra quyết định, không còn đơn thuần chỉ là vì cô nữa!
Vy Hiên dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ, lại cắt hoa quả bưng ra đặt ở trên bàn trà nhỏ, cùng anh ngồi ở trên ghế sofa cùng nhau xem tivi.
Tập Lăng Vũ trực tiếp nằm xuống gối lên trên đùi của cô, thân thể cao lớn cuộn tròn lại giống như con tôm, dường như làm như vậy anh mới có cảm giác an toàn.
Tác giả :
Tô Tử