Cô Vợ Trẻ Con Của Tổng Tài Lãnh Tuyệt
Chương 30
Tối hôm đó
_ Đói quá... _ Hàn Băng vuốt vuốt mái tóc lòa xòa của mình , người mặc áo ngủ hình đô-rê-mon to đùng , đi xuống cầu thang để tìm cái gì ăn cho đỡ đói
_Chuyện gì ? Không phải anh đã nói với em là không nên gọi cho anh sao ? _ Giọng trầm thấp của Nhật Phong vang lên trong phòng ngủ
Nghe được tiếng nói của hắn , Hàn Băng theo bản năng nép nép vào cánh cửa phòng , áp sát tai mình vào nghe
Tuy biết không tốt... Nhưng mà tôi không chống lại sự tò mò nha ...
_Em thật phiền mà _ giọng nói của Phong ẫn nhẫn sự khó chịu
_.....
_Không được , tuần sau anh bận
_....
_Không
Phụ nữ ? Chắc là cô gái hôm trước rồi ... Thôi kệ , đi ăn đã..
Nghĩ vậy , Hàn Băng liền quay bị quay đi thì vô tình làm cánh cửa mở ra
_Cô nghe lén ?! _ Vũ Nhật Phong liếc nhìn , lạnh nhạt hỏi
_Tôi... _ Hàn Băng ấp úng
_Cô thật đê tiện , cô...
Bốp
Một cái tát giáng vào gương mặt điển trai của hắn
_VƯƠNG HÀN BĂNG , cô dám đánh tôi ? _ Mắt hắn tóe lửa , trán nổi đầy gân xanh
_THì sao ? _ Hàn Băng hất cằm , hai tay chống hông , trừng mắt lớn nhìn Vũ Nhật Phong nói _ Anh gì à , tôi nói cho anh biết nhé , anh có hiểu từ '' đê tiện '' không ? Hử ? Tôi chỉ vô tình nghe được chứ không hề nghe lén , ai bảo anh nói lớn như vậy ?
_Cô _ Vũ Nhật Phong gầm nhẹ , tức giận cầm chặt cổ tay nàng , như muốn nghiền nát xương của Hàn Băng khiến nàng đau đến ứa nước mắt
_Bỏ tay .... Ai... đau .... muốn gãy xương tôi à ... Tôi biết anh to lớn ... nhưng làm ơn đi , tôi không muốn gãy tay ... A... _ VẺ mặt Hàn Băng ủy khuất , tức giận nói
Hắn chẳng những không buông tay mà còn giữ chặt hơn...
Rắc ... Rắc
_......
_......
_Chết tôi rồi , tên khốn kiếp _ Đau đớn khiến nàng nhăn mặt lại , hung hăng đá vào hạ bộ của Vũ Nhật Phong , không ngừng la hét
_A... _ Đau đớn khiến hắn buông tay
_Huhu ... _ Nàng chạy về phòng nhanh chóng tìm bộ đồ nào đó rồi mau mau lên chiếc mui trần của mình chạy đến bệnh viện
Nửa tiếng sau
_Haiz... Cũng may chỉ trật khớp tay ... _ Miệng nhỏ thở dài 1 cái
Ngồi ở ghế trong bệnh viện , Hàn Băng chăm chú suy tư , tay còn lại vuốt ve cổ tay bị bó lại của mình , môi nở ra nụ cười xấu xa
..........
_ Cơm hôm nay ai làm ... _ Vũ Nhật Phong im lặng nhìn đồ ăn trên bàn . khóe mắt giật giật
_Là Tiểu Băng làm... _ Tịnh Nhi nhìn đồ ăn trên bàn , nói
_..... Cái này ăn được ? _ Hắn rùng mình nhìn
Rau thì đen thui , mềm xèo , cơm thì đen trắng lung tung , thịt thì chưa chín , nước canh nhìn lõng lẻo xền xệt .....
_Này .. Này... Ăn đi _ Hàn Băng đi ra , vuốt nhẹ cổ tay của mình cười cười
Ngồi xuống bàn , gắp đồ ăn ăn ngon lành , cười vui vẻ
_Sao vậy ?! Ăn đi , Ô-N-G X-Ã _ Nàng nghiến răng , cười ''ngọt ngào'' nhìn hắn
Im lặng , cầm đũa gắp miếng rau bỏ vào miệng , mặt hắn chuyển màu liên tục...
_tôi... no rồi _ Hắn bỏ đi
_Ấy ? Sao ăn ít vậy ? _ Mắt long lanh nhìn
Chết ngươi chưa , hại bà trật cổ tay , bà không tha cho ngươi đâu , chờ đấy
_ Đói quá... _ Hàn Băng vuốt vuốt mái tóc lòa xòa của mình , người mặc áo ngủ hình đô-rê-mon to đùng , đi xuống cầu thang để tìm cái gì ăn cho đỡ đói
_Chuyện gì ? Không phải anh đã nói với em là không nên gọi cho anh sao ? _ Giọng trầm thấp của Nhật Phong vang lên trong phòng ngủ
Nghe được tiếng nói của hắn , Hàn Băng theo bản năng nép nép vào cánh cửa phòng , áp sát tai mình vào nghe
Tuy biết không tốt... Nhưng mà tôi không chống lại sự tò mò nha ...
_Em thật phiền mà _ giọng nói của Phong ẫn nhẫn sự khó chịu
_.....
_Không được , tuần sau anh bận
_....
_Không
Phụ nữ ? Chắc là cô gái hôm trước rồi ... Thôi kệ , đi ăn đã..
Nghĩ vậy , Hàn Băng liền quay bị quay đi thì vô tình làm cánh cửa mở ra
_Cô nghe lén ?! _ Vũ Nhật Phong liếc nhìn , lạnh nhạt hỏi
_Tôi... _ Hàn Băng ấp úng
_Cô thật đê tiện , cô...
Bốp
Một cái tát giáng vào gương mặt điển trai của hắn
_VƯƠNG HÀN BĂNG , cô dám đánh tôi ? _ Mắt hắn tóe lửa , trán nổi đầy gân xanh
_THì sao ? _ Hàn Băng hất cằm , hai tay chống hông , trừng mắt lớn nhìn Vũ Nhật Phong nói _ Anh gì à , tôi nói cho anh biết nhé , anh có hiểu từ '' đê tiện '' không ? Hử ? Tôi chỉ vô tình nghe được chứ không hề nghe lén , ai bảo anh nói lớn như vậy ?
_Cô _ Vũ Nhật Phong gầm nhẹ , tức giận cầm chặt cổ tay nàng , như muốn nghiền nát xương của Hàn Băng khiến nàng đau đến ứa nước mắt
_Bỏ tay .... Ai... đau .... muốn gãy xương tôi à ... Tôi biết anh to lớn ... nhưng làm ơn đi , tôi không muốn gãy tay ... A... _ VẺ mặt Hàn Băng ủy khuất , tức giận nói
Hắn chẳng những không buông tay mà còn giữ chặt hơn...
Rắc ... Rắc
_......
_......
_Chết tôi rồi , tên khốn kiếp _ Đau đớn khiến nàng nhăn mặt lại , hung hăng đá vào hạ bộ của Vũ Nhật Phong , không ngừng la hét
_A... _ Đau đớn khiến hắn buông tay
_Huhu ... _ Nàng chạy về phòng nhanh chóng tìm bộ đồ nào đó rồi mau mau lên chiếc mui trần của mình chạy đến bệnh viện
Nửa tiếng sau
_Haiz... Cũng may chỉ trật khớp tay ... _ Miệng nhỏ thở dài 1 cái
Ngồi ở ghế trong bệnh viện , Hàn Băng chăm chú suy tư , tay còn lại vuốt ve cổ tay bị bó lại của mình , môi nở ra nụ cười xấu xa
..........
_ Cơm hôm nay ai làm ... _ Vũ Nhật Phong im lặng nhìn đồ ăn trên bàn . khóe mắt giật giật
_Là Tiểu Băng làm... _ Tịnh Nhi nhìn đồ ăn trên bàn , nói
_..... Cái này ăn được ? _ Hắn rùng mình nhìn
Rau thì đen thui , mềm xèo , cơm thì đen trắng lung tung , thịt thì chưa chín , nước canh nhìn lõng lẻo xền xệt .....
_Này .. Này... Ăn đi _ Hàn Băng đi ra , vuốt nhẹ cổ tay của mình cười cười
Ngồi xuống bàn , gắp đồ ăn ăn ngon lành , cười vui vẻ
_Sao vậy ?! Ăn đi , Ô-N-G X-Ã _ Nàng nghiến răng , cười ''ngọt ngào'' nhìn hắn
Im lặng , cầm đũa gắp miếng rau bỏ vào miệng , mặt hắn chuyển màu liên tục...
_tôi... no rồi _ Hắn bỏ đi
_Ấy ? Sao ăn ít vậy ? _ Mắt long lanh nhìn
Chết ngươi chưa , hại bà trật cổ tay , bà không tha cho ngươi đâu , chờ đấy
Tác giả :
Hiểu Nguyệt