Cô Vợ Trẻ Con Của Tổng Tài Lãnh Tuyệt
Chương 26
_Mẹ !!! Mẹ tới lúc nào vậy ? _ Hàn Băng sững sốt khi thấy Giang Nguyệt Thi đứng trước nhà
_Mẹ muốn tới thăm con thôi . _ Giang nguyệt Thi mỉm cười hiền hậu _ À mà sao con dậy trễ quá vậy ?
_Ặc... Mẹ tới sớm như vậy sau không kêu con ? _ Hàn Băng suýt ngất
_Ừm !!! Cho mẹ vào nhà không ? _ Giang Nguyệt Thi chống nạnh hỏi
_Vâng !! Đương nhiên vào nhà rồi _ Nàng cười gượng
Trời ạ !! Sao mẹ lại tới lúc này chứ ?! Haiz
............
_Ông xã à !! Mẹ đến kìa _ Giọng của nàng vang lên , giả vờ dùng ngọt ngào gọi hắn xuống còn trong lòng thì buồn nôn
Hắn đang ngồi trên trong phòng làm việc , nghe tiếng gọi của nàng thì lạnh người . Nói :
_Ừ !! Anh xuống ngay
.................
_Mẹ ! _ Hắn chào
_Ừ ! Hai đứa dạo này khỏe không ? Làm ăn thế nào rồi ?! _ Giang Nguyệt Thi dịu dàng hỏi , nhìn hai người đứng cạnh nhau
_A..haha...Tốt tốt lắm mẹ.... Anh ấy cứ bận rộn việc trong công ty ... Nhiều lúc con lo anh ấy ngã bệnh _ Hàn Băng làm vẻ đau lòng nhìn hắn , bàn tay nhỏ bé không ngừng cấu bàn tay hắn
Hắn trừng mắt nhìn bàn tay mình bị nàng hung hăng cấu xé , nàng miễn cưỡng cười cười , lâu lâu lại liếc hắn trừng mắt . Hai người trừng mắt liếc nhau , nàng giật tay mình ra nhéo mạnh vào hông hắn một cái mạnh , đưa mắt khiêu khích hắn :
_Vậy hả ? Xem ra hai đứa thật thương nhau . Vậy mẹ yên tâm rồi _ Giang Nguyệt Thi cười
Thương hắn ư ? Kinh khủng !
Thương cô ta sao ? Bớt giỡn đi
_Vâng ! Chúng con rất thương nhau _ Hắn cười , thân mật ôm eo nàng , giữ lấy
Thấy hắn và nàng thân mật , bà nhịn không được hỏi :
_Hai đứa...đã có kế hoạch chưa ?
_Dạ ? _ Hàn Băng trố mắt ngạc nhiên . Sau đó ngước lên nhìn hắn , hắn cười ranh mãnh nhìn Giang Nguyệt Thi , tuyên bố :
_Dạ..Có rồi ! Mẹ đừng lo , rất nhanh sẽ có cháu cho mẹ bồng
_Tốt tốt ! Thôi mẹ về trước khi khác sang thăm con _ Bà cười vui vẻ đi về
_Cái gì mà cháu bồng chứ ?!! Muốn chết à ?! _ Hàn Băng trừng mắt nhéo mạnh mấy cái vào hông hắn , nói nhỏ
.............
_Đi đâu vậy ?
_Đi học _ Nàng nói xong cầm lấy ba lô bỏ đi
_Hừ !! _ Hắn quay lưng bỏ đi vào phòng
...........
_Hey !! Làm sao đi học trễ vậy ? _ Thiệu Khanh cười toe toét hỏi
_Mẹ qua chơi !
_Ừ !! Ủa mà có thấy Vũ Vương không ? _ Thiệu Khanh nhìn xung quanh
_Không thấy ! Buồn ngủ quá _ Hàn Băng đưa tay che miệng ngáp một cái
_Vậy đi ngủ đi
_Ừ ! Đi đây !! _ Nàng đưa tay vuốt mái tóc của mình rồi đi thẳng lên sân thượng . Thiệu Khanh thở dài một cái rồi đi vào lớp học
...........
Hàn Băng ngẩn người nhìn bầu trời mà không để ý có người đứng đằng sau mình
_Này !
_Hả ? _ Nàng giật mình quay lại
_Em làm sao vậy ? Hết sốt chưa mà đi học ? _ Vũ Vương để tay lên trán Hàn Băng , ân cần hỏi
_Em khỏe rồi _ Gỡ bàn tay đặt trên trán mình xuống
Vũ Vương ngồi xuống cạnh Hàn Băng . Chăm chú nhìn đôi mắt lơ đễnh của nàng...Trong lòng có cảm giác đau lòng....
_Có muốn ngắm hoàng hôn không ? _ Vũ Vương hỏi
_Ừ , ở đâu ?
_Đi với anh _ Vũ Vương kéo tay Hàn Băng đi
...........
_Ở đây rất mát ...lại yên tĩnh _ Hàn Băng nhìn khung cảnh trước mắt không khỏi mỉm cười . Đây là cảnh biển lúc hoàng hôn đẹp nhất mà nàng từng nhìn thấy . Cả khung trời đều là màu vàng cam dịu dàng ... Gió cứ thổi nhưng lòng nàng lại rất bình yên....Hai người ngồi đó ngắm hoàng hôn cho đến lúc trời tối.....
Cám ơn đã cho em thấy một nơi đẹp như vậy !
_Mẹ muốn tới thăm con thôi . _ Giang nguyệt Thi mỉm cười hiền hậu _ À mà sao con dậy trễ quá vậy ?
_Ặc... Mẹ tới sớm như vậy sau không kêu con ? _ Hàn Băng suýt ngất
_Ừm !!! Cho mẹ vào nhà không ? _ Giang Nguyệt Thi chống nạnh hỏi
_Vâng !! Đương nhiên vào nhà rồi _ Nàng cười gượng
Trời ạ !! Sao mẹ lại tới lúc này chứ ?! Haiz
............
_Ông xã à !! Mẹ đến kìa _ Giọng của nàng vang lên , giả vờ dùng ngọt ngào gọi hắn xuống còn trong lòng thì buồn nôn
Hắn đang ngồi trên trong phòng làm việc , nghe tiếng gọi của nàng thì lạnh người . Nói :
_Ừ !! Anh xuống ngay
.................
_Mẹ ! _ Hắn chào
_Ừ ! Hai đứa dạo này khỏe không ? Làm ăn thế nào rồi ?! _ Giang Nguyệt Thi dịu dàng hỏi , nhìn hai người đứng cạnh nhau
_A..haha...Tốt tốt lắm mẹ.... Anh ấy cứ bận rộn việc trong công ty ... Nhiều lúc con lo anh ấy ngã bệnh _ Hàn Băng làm vẻ đau lòng nhìn hắn , bàn tay nhỏ bé không ngừng cấu bàn tay hắn
Hắn trừng mắt nhìn bàn tay mình bị nàng hung hăng cấu xé , nàng miễn cưỡng cười cười , lâu lâu lại liếc hắn trừng mắt . Hai người trừng mắt liếc nhau , nàng giật tay mình ra nhéo mạnh vào hông hắn một cái mạnh , đưa mắt khiêu khích hắn :
_Vậy hả ? Xem ra hai đứa thật thương nhau . Vậy mẹ yên tâm rồi _ Giang Nguyệt Thi cười
Thương hắn ư ? Kinh khủng !
Thương cô ta sao ? Bớt giỡn đi
_Vâng ! Chúng con rất thương nhau _ Hắn cười , thân mật ôm eo nàng , giữ lấy
Thấy hắn và nàng thân mật , bà nhịn không được hỏi :
_Hai đứa...đã có kế hoạch chưa ?
_Dạ ? _ Hàn Băng trố mắt ngạc nhiên . Sau đó ngước lên nhìn hắn , hắn cười ranh mãnh nhìn Giang Nguyệt Thi , tuyên bố :
_Dạ..Có rồi ! Mẹ đừng lo , rất nhanh sẽ có cháu cho mẹ bồng
_Tốt tốt ! Thôi mẹ về trước khi khác sang thăm con _ Bà cười vui vẻ đi về
_Cái gì mà cháu bồng chứ ?!! Muốn chết à ?! _ Hàn Băng trừng mắt nhéo mạnh mấy cái vào hông hắn , nói nhỏ
.............
_Đi đâu vậy ?
_Đi học _ Nàng nói xong cầm lấy ba lô bỏ đi
_Hừ !! _ Hắn quay lưng bỏ đi vào phòng
...........
_Hey !! Làm sao đi học trễ vậy ? _ Thiệu Khanh cười toe toét hỏi
_Mẹ qua chơi !
_Ừ !! Ủa mà có thấy Vũ Vương không ? _ Thiệu Khanh nhìn xung quanh
_Không thấy ! Buồn ngủ quá _ Hàn Băng đưa tay che miệng ngáp một cái
_Vậy đi ngủ đi
_Ừ ! Đi đây !! _ Nàng đưa tay vuốt mái tóc của mình rồi đi thẳng lên sân thượng . Thiệu Khanh thở dài một cái rồi đi vào lớp học
...........
Hàn Băng ngẩn người nhìn bầu trời mà không để ý có người đứng đằng sau mình
_Này !
_Hả ? _ Nàng giật mình quay lại
_Em làm sao vậy ? Hết sốt chưa mà đi học ? _ Vũ Vương để tay lên trán Hàn Băng , ân cần hỏi
_Em khỏe rồi _ Gỡ bàn tay đặt trên trán mình xuống
Vũ Vương ngồi xuống cạnh Hàn Băng . Chăm chú nhìn đôi mắt lơ đễnh của nàng...Trong lòng có cảm giác đau lòng....
_Có muốn ngắm hoàng hôn không ? _ Vũ Vương hỏi
_Ừ , ở đâu ?
_Đi với anh _ Vũ Vương kéo tay Hàn Băng đi
...........
_Ở đây rất mát ...lại yên tĩnh _ Hàn Băng nhìn khung cảnh trước mắt không khỏi mỉm cười . Đây là cảnh biển lúc hoàng hôn đẹp nhất mà nàng từng nhìn thấy . Cả khung trời đều là màu vàng cam dịu dàng ... Gió cứ thổi nhưng lòng nàng lại rất bình yên....Hai người ngồi đó ngắm hoàng hôn cho đến lúc trời tối.....
Cám ơn đã cho em thấy một nơi đẹp như vậy !
Tác giả :
Hiểu Nguyệt