Cô Vợ Trẻ Con Của Tổng Tài Lãnh Tuyệt
Chương 10
9h30
Nàng rón rén đi vào nhà , cả nhà đều không bật đèn , đôi mắt liếc nhẹ 1 lượt rồi thở phào 1 cái
May quá . hắn không ở nhà , phù
Cạch
_Đi đâu bây giờ mới về ?
_Tôi...đi đâu kệ tôi _ Nàng giật mình , trong giọng nói có chút ấp úng
_Hừ ! Nhà tôi không phải cái chợ , muốn đi thì đi về thì về như vậy ! _ hắn khó chịu
_Tôi không phải người ngoài . Tôi - là hôn thê của anh , nếu không thích sao anh không hủy hôn ước đi ?! _ Hàn Băng nhếch miệng cười
Hắn nhất thời không nói được gì , trừng mắt nhìn nàng rồi quay lưng bước lên lầu . Nàng đứng nhìn hắn , sắc mặt vui vẻ , thỏa mãn không ngớt
Cho đáng ngươi
........
_Cho tôi gặp tổng giám đốc Vũ _ giọng nàng ngọt ngào vang lên
_Cho hỏi , em có hẹn với giám đốc trước chưa ?
_Dạ chưa...Nhưng em là hôn thê của anh ấy _ Đôi mắt to tròn nhìn
_Ừ, vậy em biết phòng giám đốc không ?
_Biết ạ, để em tự lên, tạm biệt _ Hàn Băng cười nhẹ 1 cái rồi đưa cho cô ta 1 tờ giấy viết số điện thoại của mình rồi nói :
_Có gì tối chị em mình nói chuyện nha
Rồi tay nàng khẽ vẫy chào tạm biệt nhanh chóng bước vào thang máy . Đôi mắt biết cười khi nãy giờ lại lộ ra sự khó chịu , chán ghét . Nghĩ làm sao mà hôm nay nàng mặc áo cánh dơi voan màu trắng cùng với quần bố đen còn có cả xích đeo quần màu vàng . Tóc xõa dài gợi cảm , chân mang giày búp bê... Đẹp như thế mà hắn dám nhốt nàng trong nhà ? Hừ ... khiến nàng phải trèo từ cửa sổ xuống
....
Rầm
_VŨ NHẬT PHONG
Vừa mở cửa thì nàng đã khó chịu cả tên lẫn họ của hắn ra . Mắt nhìn hắn đang phê chuẩn giấy tờ , miệng khẽ nhếch lên khinh bỉ.
_Nói đi
Khốn kiếp , nói chuyện với nàng như thế ?! Khi dễ nàng à ?
_Anh sao dám nhốt tôi trong căn nhà đó như vậy ? _ Hàn Băng nhìn khắp căn phòng rồi đến ghế so-pha ngồi xuống
_A , tôi chỉ là không muốn nhìn nhà tôi thành 1 cái chợ thôi _ Hắn thoải mái nói nhưng mắt không nhìn nàng
Con người này ? Hắn có thật là có trái tim hay không vậy ? Lạnh lùng như vậy ai thèm yêu hắn chứ . Hắn rất đẹp trai nha . Điều này không phải nàng không biết nhưng mà hắn thật sự là có quá nhiều tính xấu xa , không cần hỏi nàng cũng biết.Một tên đầy nhượt điểm và xấu xa hư hỏng như hắn mà là vị hôn phu mà nhà nàng mong ước sao ? Thật chẳng ra làm sao
_Anh ... _ Nàng tức giận không nói nên lời
_Tôi làm sao ? _ Hắn vẫn chẳng nhìn nàng 1 chút
_Đó là tự do của tôi . Anh không có quyền cấm cản _ Nàng đến bàn làm việc của hắn , vươn tay nắm lấy cà vạt của hắn kéo tới , mặt giáp mặt , đôi môi anh đào hé mở nói :
_Hay là bản thân anh chưa từng có tự do nên anh mới giam tôi trong nhà ?!
Đôi mắt màu nâu khói có chút lay động nhưng sau đó lại trở về bình thường , môi mỏng nhếch lên :
_Cô cho là như vậy ?
_Phải phải _ Nàng gật gật đầu rồi đẩy hắn về lại ghế, nói
_Chúng ta hủy hôn đi _ Hắn nói ra 5 chữ khiến Hàn Băng nhất thời bất động , sau đó nở nụ cười tươi rối , đôi mắt long lanh nhìn hắn hỏi :
_Thật không hả ? Vũ Nhật Phong , anh nói thật không ?
Thấy nàng kích động như vậy , hắn cười tà vài cái rồi dập tắt đi hi vọng nhỏ nhon trong nàng không thương tiếc :
_Ôi , thật xin lỗi , tôi đùa thôi
Hắn đứng lên , đưa tay vuốt má nàng vài cái , Hàn Băng nhăn mặt hất tay hắn ra,đôi đồng tử màu nâu khói nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam sâu thẳm của nàng, hắn thầm nghĩ
Cô ta có đôi mắt đẹp thật , thật khó đoán được cô ta nghĩ gì
_Tôi yêu em như vậy , làm sao nỡ hủy hôn ?
_Khụ khụ .... _ Nàng nghe hắn nói mà sặc nước , không ngừng ho , tay vỗ vỗ ngực mấy cái
Thấy hành động của nàng , đôi mắt hắn tối sầm , xung quanh đột nhiên lạnh lẽo
Gì chứ ? Hắn đùa thì đùa có chừng mực thôi , làm quá lên như vậy thật kinh khủng
Quả nhiên hắn đoán không sai , nàng là đứa con gái đầu tiên khi nghe hắn nói như vậy liền ho sặc sụa rồi sau đó cười điên cuồng . Hắn biết nàng không tin và coi là 1 câu chuyện hài nhất nhưng hắn vẫn cố ý nói . Những cô gái khác chắc chắn đã nhào vào lòng hắn rồi
_Anh bớt giỡn 1 chút đi _ Hàn Băng cười khanh khách
Nàng rón rén đi vào nhà , cả nhà đều không bật đèn , đôi mắt liếc nhẹ 1 lượt rồi thở phào 1 cái
May quá . hắn không ở nhà , phù
Cạch
_Đi đâu bây giờ mới về ?
_Tôi...đi đâu kệ tôi _ Nàng giật mình , trong giọng nói có chút ấp úng
_Hừ ! Nhà tôi không phải cái chợ , muốn đi thì đi về thì về như vậy ! _ hắn khó chịu
_Tôi không phải người ngoài . Tôi - là hôn thê của anh , nếu không thích sao anh không hủy hôn ước đi ?! _ Hàn Băng nhếch miệng cười
Hắn nhất thời không nói được gì , trừng mắt nhìn nàng rồi quay lưng bước lên lầu . Nàng đứng nhìn hắn , sắc mặt vui vẻ , thỏa mãn không ngớt
Cho đáng ngươi
........
_Cho tôi gặp tổng giám đốc Vũ _ giọng nàng ngọt ngào vang lên
_Cho hỏi , em có hẹn với giám đốc trước chưa ?
_Dạ chưa...Nhưng em là hôn thê của anh ấy _ Đôi mắt to tròn nhìn
_Ừ, vậy em biết phòng giám đốc không ?
_Biết ạ, để em tự lên, tạm biệt _ Hàn Băng cười nhẹ 1 cái rồi đưa cho cô ta 1 tờ giấy viết số điện thoại của mình rồi nói :
_Có gì tối chị em mình nói chuyện nha
Rồi tay nàng khẽ vẫy chào tạm biệt nhanh chóng bước vào thang máy . Đôi mắt biết cười khi nãy giờ lại lộ ra sự khó chịu , chán ghét . Nghĩ làm sao mà hôm nay nàng mặc áo cánh dơi voan màu trắng cùng với quần bố đen còn có cả xích đeo quần màu vàng . Tóc xõa dài gợi cảm , chân mang giày búp bê... Đẹp như thế mà hắn dám nhốt nàng trong nhà ? Hừ ... khiến nàng phải trèo từ cửa sổ xuống
....
Rầm
_VŨ NHẬT PHONG
Vừa mở cửa thì nàng đã khó chịu cả tên lẫn họ của hắn ra . Mắt nhìn hắn đang phê chuẩn giấy tờ , miệng khẽ nhếch lên khinh bỉ.
_Nói đi
Khốn kiếp , nói chuyện với nàng như thế ?! Khi dễ nàng à ?
_Anh sao dám nhốt tôi trong căn nhà đó như vậy ? _ Hàn Băng nhìn khắp căn phòng rồi đến ghế so-pha ngồi xuống
_A , tôi chỉ là không muốn nhìn nhà tôi thành 1 cái chợ thôi _ Hắn thoải mái nói nhưng mắt không nhìn nàng
Con người này ? Hắn có thật là có trái tim hay không vậy ? Lạnh lùng như vậy ai thèm yêu hắn chứ . Hắn rất đẹp trai nha . Điều này không phải nàng không biết nhưng mà hắn thật sự là có quá nhiều tính xấu xa , không cần hỏi nàng cũng biết.Một tên đầy nhượt điểm và xấu xa hư hỏng như hắn mà là vị hôn phu mà nhà nàng mong ước sao ? Thật chẳng ra làm sao
_Anh ... _ Nàng tức giận không nói nên lời
_Tôi làm sao ? _ Hắn vẫn chẳng nhìn nàng 1 chút
_Đó là tự do của tôi . Anh không có quyền cấm cản _ Nàng đến bàn làm việc của hắn , vươn tay nắm lấy cà vạt của hắn kéo tới , mặt giáp mặt , đôi môi anh đào hé mở nói :
_Hay là bản thân anh chưa từng có tự do nên anh mới giam tôi trong nhà ?!
Đôi mắt màu nâu khói có chút lay động nhưng sau đó lại trở về bình thường , môi mỏng nhếch lên :
_Cô cho là như vậy ?
_Phải phải _ Nàng gật gật đầu rồi đẩy hắn về lại ghế, nói
_Chúng ta hủy hôn đi _ Hắn nói ra 5 chữ khiến Hàn Băng nhất thời bất động , sau đó nở nụ cười tươi rối , đôi mắt long lanh nhìn hắn hỏi :
_Thật không hả ? Vũ Nhật Phong , anh nói thật không ?
Thấy nàng kích động như vậy , hắn cười tà vài cái rồi dập tắt đi hi vọng nhỏ nhon trong nàng không thương tiếc :
_Ôi , thật xin lỗi , tôi đùa thôi
Hắn đứng lên , đưa tay vuốt má nàng vài cái , Hàn Băng nhăn mặt hất tay hắn ra,đôi đồng tử màu nâu khói nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam sâu thẳm của nàng, hắn thầm nghĩ
Cô ta có đôi mắt đẹp thật , thật khó đoán được cô ta nghĩ gì
_Tôi yêu em như vậy , làm sao nỡ hủy hôn ?
_Khụ khụ .... _ Nàng nghe hắn nói mà sặc nước , không ngừng ho , tay vỗ vỗ ngực mấy cái
Thấy hành động của nàng , đôi mắt hắn tối sầm , xung quanh đột nhiên lạnh lẽo
Gì chứ ? Hắn đùa thì đùa có chừng mực thôi , làm quá lên như vậy thật kinh khủng
Quả nhiên hắn đoán không sai , nàng là đứa con gái đầu tiên khi nghe hắn nói như vậy liền ho sặc sụa rồi sau đó cười điên cuồng . Hắn biết nàng không tin và coi là 1 câu chuyện hài nhất nhưng hắn vẫn cố ý nói . Những cô gái khác chắc chắn đã nhào vào lòng hắn rồi
_Anh bớt giỡn 1 chút đi _ Hàn Băng cười khanh khách
Tác giả :
Hiểu Nguyệt