Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Chương 94: Anh phải trở về đơn vị
Lăng Bắc Hàn nhìn Hạ Tĩnh sơ giây lát, lạnh nhạt nói: "Họ là người thân của đồng đội anh!".
"Vậy à, bây giờ tình trạng của ông Thôi như thế nào rồi? Em cần hiểu rõ tình huống cụ thể, mới trợ giúp cho các anh về mặt pháp luật được!" Hạ Tĩnh Sơ buông tay, nhìn Lăng Bắc Hàn cười hỏi.
"Vừa tỉnh lại." Anh lạnh nhạt nói, xoay người nhìn về phía giường bệnh.
"Luật sư Hạ, chị thật sự có thể giúp chúng tôi sao? Có thể giúp ba tôi đòi lại xe ba bánh sao? Còn một xe khoai lang của nhà chúng tôi!" Cô gái có dáng vẻ mộc mạc, hiền lành vội vàng hỏi.
Cô tên là Thôi Nhã Lan, năm nay mười tám tuổi, là em gái của Thôi Chí Quân, đồng đội của Lăng Bắc Hàn. Hôm qua ba cô kéo một xe khoai lang từ nhà ông nội thành bán bị mấy người giữ trật tự đô thị đuổi, xe bị giam, người bị đánh.
Lúc sáng Lăng Bắc Hàn nhận được tin lập tức chạy đến đây.
"Em gái yên tâm, chị sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ gia đình. Em phải tin tưởng luật pháp, tin tưởng chính nghĩa!" Hạ Tĩnh Sơ mỉm cười nói với Thôi Nhã Lan, tay phải nắm chặt thành quả đấm như đang tuyên thệ, nhìn qua giống như một đấu sĩ chính nghĩa.
Những lời này khiến Thôi Nhã Lan tin tưởng gật đầu. Hạ Tĩnh Sơ đi tới nhìn ông lão đang nằm trên giường bệnh, bắt đầu làm việc.
Dáng vẻ vừa rồi của Hạ Tĩnh Sơ khiến Lăng Bắc Hàn không khỏi nhớ tới cô gái đã từng đứng trước mặt anh, thề phải làm luật sư đứng đầu Trung Quốc. Có lẽ lựa chọn của cô không phải là không chính xác? Mỗi người đều có quyền theo đuổi tương lai, không thể bởi vì ai mà bị lung lạc.
"Anh Lăng, anh có thể nói cho em biết rốt cuộc anh trai em đi đâu không? Rất lâu rồi anh ấy chưa gởi thư về nhà!" Thôi Nhã Lan khổ sở nhìn anh khàn giọng hỏi.
Lời của cô bé khiến Lăng Bắc Hàn vô cùng áy náy, nhưng lại không thể nói ra vị trí bây giờ của Thôi Chí Quân
"Nhã Lan, bây giờ anh trai em đang ở đơn vị đền đáp tổ quốc, yên tâm, cậu ấy rất tốt. Chỉ là gần đây quá bận, khi trở về đơn vị anh sẽ nói cậu ấy viết thư về cho gia đình!" Ánh mắt anh vô cùng phức tạp nhưng ngoài miệng cười, nói.
Thôi Nhã Lan nhìn Lăng Bắc Hàn tin tưởng gật đầu.
Hạ Tĩnh Sơ vừa ghi chép, vừa giúp ông lão lấy khăn giấy lau miệng. Hình ảnh này rơi vào tầm mắt Lăng Bắc Hàn, trong đầu liền hiện lên vẻ mặt oán hận vừa rồi của Úc Tử Duyệt. Nghĩ đến việc có thể bây giờ cô vẫn ở phòng bệnh kế bên chăm sóc Lệ Mộ Phàm, trong lòng lại đầy xáo trộn.
"Chú à, chú yên tâm, mặc dù những người giữ trật tự đô thị kia có ô dù làm chỗ dựa. Nhưng ở trước luật pháp mọi người đều bình đẳng! Chú phải có lòng tin!" Hạ Tĩnh Sơ dứt lời, quay sang nháy mắt ra hiệu với Lăng Bắc Hàn
"Chú Thôi, chú yên tâm, chuyện này dù luật pháp không giải quyết được, cháu cũng sẽ giúp chú giải quyết! Về sau sẽ không ai dám coi thường chú nữa!" Lăng Bắc Hàn tiến lên, trịnh trọng nói với ông lão mái tóc đã nhuốm bạc nằm trên giường bệnh.
"Khụ.... khụ... Trung tá Lăng, cậu đừng nói cho Chí Quân biết việc tôi nhập viện, nói với nó mọi thứ trong nhà đều tốt, để cho nó toàn tâm toàn ý đền đáp tổ quốc, vì nhân dân phục vụ!" Bàn tay đen gầy của ông lão đầy vết chai và nếp nhăn, nắm thật chặt tay anh.
Đứng ở trước mặt cha của Thôi Chí Quân, người cấp dưới hiện giờ chưa rõ sống chết, trong lòng Lăng Bắc Hàn vô cùng áy náy nhưng vẫn nặng nề gật đầu, an ủi ông.
Hạ Tĩnh Sơ và Lăng Bắc Hàn đi ra khỏi phòng bệnh, lúc ra cửa anh hơi liếc mắt nhìn về phía phòng bệnh bế bên, sau đó bình tĩnh đi vào thang máy.
"Trong vụ kiện này, nhóm người giữ trật tự đô thị kia có chỗ dựa rất lớn phải không?"
"Vâng, có chút khó khăn." Hạ Tĩnh Sơ lạnh nhạt nói.
"Anh sẽ đến chào hỏi các ngành có liên quan." Lăng Bắc Hàn lại lạnh nhạt nói.
"Lăng Bắc Hàn! Đối với những người có quyền thế mà nói chuyện này có lẽ đi cửa sau, chào hỏi là có thể dễ dàng giải quyết ! Nói không chừng lãnh đạo các ngành liên quan vì nịnh bợ anh, sẽ tới an ủi chú Thôi đấy. Nhưng cũng chính vì những người có quyền thế như các anh, mới có những người bị hại giống như chú Thôi! Tại sao không để cho em giúp đỡ bọn họ bằng luật pháp, duy trì chính nghĩa?” Hạ Tĩnh Sơ kích động nói.
Lăng Bắc Hàn dùng ánh mắt tán thưởng nhìn cô, trầm giọng nói : "Em nói không sai."
"Vâng.... Cám ơn! Em vẫn tin tưởng luật pháp cao hơn tất cả, nhưng con đường này quả thật rất khó đi...." Giọng nói vẻ hơi bất lực.
"Sức khỏe vẫn tốt chứ?" Nhấn nút thang máy, anh lịch sự để cho Hạ Tĩnh Sơ đi vào trước, sau đó mới bước vào, lạnh nhạt hỏi.
Thái độ của anh làm Hạ Tĩnh Sơ mừng rỡ: "Vâng, rất tốt. Ngày đó cám ơn anh! Đúng rồi." Ngay sau đó lấy ra một chiếc bóp da từ trong cặp tài liệu.
"Đây là lệ phí hôm đó anh nộp giúp em, trả cho anh này!" Hạ Tĩnh Sơ lấy ra mấy tờ giấy bạc lớn, cười nói.
"Không cần!"
"Cầm đi! Em không muốn nợ anh!" Hạ Tĩnh Sơ nắm lấy tay Lăng Bắc Hàn, nhét xấp tiền vào lòng bàn tay của anh, còn dùng lực giữ lại.
"Tinh." Cửa mở ra, hai người đều kinh ngạc, Hạ Tĩnh Sơ vội vàng buông tay. Nhưng hình ảnh này đã rơi vào trong mắt của người đứng ngoài cửa là Úc Tử Duyệt và Úc Tử Mặc.
Nhìn hình ảnh trong thang máy, ngay cả Úc Tử Mặc cũng cảm thấy nghi ngờ. Ngược lại Úc Tử Duyệt rất bình tĩnh, nhưng hai mắt sưng đỏ.
"Duyệt Duyệt? Em sao vậy?" Hạ Tĩnh Sơ vội vàng hỏi.
Lăng Bắc Hàn nắm một xấp tiền, mặt không biến sắc cất vào túi, bướct ới đưa tay nắm tay Úc Tử Duyệt, lại bị cô tránh né. "Anh đừng đụng vào em!", trừng mắt nói, hai mắt oán hận nhìn anh chằm chằm.
Hạ Tĩnh Sơ kinh ngạc.
"Duyệt Duyệt, đừng tùy hứng!" Úc Tử Mặc trách cứ em gái, trong lòng vô cùng lo lắng.
Một lần nữa, Lăng Bắc Hàn bị ánh mắt căm hận của cô làm tổn thương, lúc nào cô mới có thể hiểu chuyện hơn? Chín chắn hơn? Nhất là ở trước mặt bạn gái cũ của anh, hỏi thử thể diện của anh phải để ở đâu.
"Duyệt Duyệt, em làm sao vậy?" Hạ Tĩnh Sơ bước tới vẻ quan tâm hỏi.
"Chị đừng giả vờ tốt bụng!" Nhìn thấy cô ta, Úc Tử Duyệt mất khống chế quát.
Thái độ của cô như vậy, khiến Lăng Bắc Hàn tức giận, nhưng ở trước mặt Úc Tử Mặc không tiện phát tác, chỉ có thể nhịn, quay đầu nhìn Hạ Tĩnh Sơ, mở miệng xin lỗi: "Em đừng để ý." .
Có lẽ là vì chuyện vừa rồi anh đã có cái nhìn khác về Hạ Tĩnh Sơ, nên giờ phút này so với Hạ Tĩnh Sơ, anh lại càng cảm thấy Úc Tử Duyệt không hiểu chuyện, chưa đủ trưởng thành. Huống chi, anh vẫn còn tức giận vì cô lo lắng cho Lệ Mộ Phàm một cách thái quá.
Nhìn thấy anh đối xử với Hạ Tĩnh Sơ như vậy, trong lòng Úc Tử Duyệt chua xót, lại càng đau đớn hơn, cảm giác mình vì Lăng Bắc Hàn làm thương tổn Lệ Mộ Phàm thật không đáng giá!
Úc Tử Mặc vẫn không biến sắc, nhưng trong lòng lại đang lo lắng cho tính tình của em gái!
"Tinh". Rốt cuộc cửa mở ra, một lần nữa Lăng Bắc Hàn muốn kéo tay Úc Tử Duyệt lại bị cô hất ra: "Về nhà với anh!" Anh hạ mình nói.
"Em không về! Anh, chúng ta đi thôi!" Úc Tử Duyệt oán hận trừng mắt nhìn Lăng Bắc Hàn, kéo tay anh trai đi.
"Bắc Hàn, hôm nay tâm trạng con bé thật sự không tốt, cậu thông cảm cho nó. Tôi đưa con bé về trước để nó bình tĩnh lại!" Úc Tử Mặc vừa đau lòng vừa tức giận, chỉ có thể khách sáo nói với Lăng Bắc Hàn.
Lăng Bắc Hàn gật đầu một cái, nhìn bóng lưng kiên quyết kia của cô, tim thắt lại.
"Hôm nay Duyệt Duyệt sao vậy? Bình thường không phải như thế...." Hạ Tĩnh Sơ nhỏ giọng nói, hai mắt nhìn về phía Úc Tử Duyệt vừa rời khỏi.
"Em đi đâu? Có muốn anh tiễn một đoạn không?" Vờ như không nghe thấy lời của cô..., anh thản nhiên hỏi.
"Em về sở, không làm phiền anh! Khi nào anh trở về đơn vị?" Hạ Tĩnh Sơ vội vàng cười lắc đầu một cái nói, mãi tóc vừa chấm vai hơi lung lay, cả người thoạt nhìn có vẻ đẹp chín chắn lại tài trí.
"Chiều anh đi! Thuận đường, đi thôi." Anhh trầm giọng nói, đi về phía bãi đậu xe, chiếc Volkswagen Beetle màu trắng khả ái của Úc Tử Duyệt còn đang đậu ở đây, nhìn chiếc xe những cảm giác phức tạp lại dâng lên trong lòng.
Tối hôm qua còn ân ái như vậy, hôm nay lại rơi vào tình trạng thế này!
Ngay cả một câu cô cũng không hỏi anh, cứ như vậy không phân tốt xấu giận dỗi với anh, lại ở trước mặt Hạ Tĩnh Sơ khiến anh khó chịu....
Hạ Tĩnh Sơ không từ chối nữa, lên xe. Dọc theo đường đi, chuyện hai người nói nhiều nhất là về vụ án của nhà họ Thôi. Hạ Tĩnh Sơ nói là Thôi Nhã Lan nhờ cơ quan công đoàn giúp đỡ, cơ quan này có quan hệ hợp tác với Sở sự vụ bọn họ.
Vốn chỉ cần trợ lý pháp vụ tới đây xử lý là được rồi, nhưng cô lo trợ lý xử lý không tốt nên tự mình đến.
"Chú ý an toàn!" Trước khi xuống xe, Lăng Bắc Hàn nói với cô.
"Cám ơn anh!"
Lăng Bắc Hàn thở phào một cái, lái xe về nhà.
Úc Tử Duyệt theo Úc Tử Mặc đến khách sạn, vừa vào cửa liền nhốt mình trong phòng ngủ, ngã xuống giường, trốn vào chăn, khóc nấc. Nhớ tới Lệ Mộ Phàm si tình, nhớ tới Lăng Bắc Hàn ôm người phụ nữ khác, trái tim của cô giống như là bị người ta chém một nhát!
Trái tim vốn mờ mịt, bây giờ lại càng thêm mờ mịt. Vừa là áy náy, vừa là động lòng.
"Duyệt Duyệt! Mở cửa cho anh!" Úc Tử Mặc tức giận gõ cửa, quát lớn.
Nghe bên trong truyền đến những tiếng nức nở khe khẽ, anh bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng lúc này, Lăng Bắc Hàn gọi điện thoại tới.
"Duyệt Duyệt đang ở khách sạn với tôi, cậu yên tâm đi!" Úc Tử Mặc trầm giọng nói.
"Chiều nay cậu về đơn vị? Được, tôi sẽ khuyên con bé!"
Cúp điện thoại, Úc Tử Mặc gần như là đạp cửa phòng ra, đi tới giường đưa tay kéo chăn lên: "Khóc, khóc có ích lợi gì? Cút về nhà cho anh!" Kéo tay em gái, đau lòng quát.
"Anh! Anh có phải là anh trai của em không?” Úc Tử Duyệt ngồi dậy, gào lên sau đó xuống giường: "Em đi! Em sẽ không để nhà họ Úc mất thể diện! Là do em lựa chọn! Em hiểu rõ!" Gương mặt đẫm nước mắt, nói xong, liền chạy ra khỏi phòng.
"Vậy à, bây giờ tình trạng của ông Thôi như thế nào rồi? Em cần hiểu rõ tình huống cụ thể, mới trợ giúp cho các anh về mặt pháp luật được!" Hạ Tĩnh Sơ buông tay, nhìn Lăng Bắc Hàn cười hỏi.
"Vừa tỉnh lại." Anh lạnh nhạt nói, xoay người nhìn về phía giường bệnh.
"Luật sư Hạ, chị thật sự có thể giúp chúng tôi sao? Có thể giúp ba tôi đòi lại xe ba bánh sao? Còn một xe khoai lang của nhà chúng tôi!" Cô gái có dáng vẻ mộc mạc, hiền lành vội vàng hỏi.
Cô tên là Thôi Nhã Lan, năm nay mười tám tuổi, là em gái của Thôi Chí Quân, đồng đội của Lăng Bắc Hàn. Hôm qua ba cô kéo một xe khoai lang từ nhà ông nội thành bán bị mấy người giữ trật tự đô thị đuổi, xe bị giam, người bị đánh.
Lúc sáng Lăng Bắc Hàn nhận được tin lập tức chạy đến đây.
"Em gái yên tâm, chị sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ gia đình. Em phải tin tưởng luật pháp, tin tưởng chính nghĩa!" Hạ Tĩnh Sơ mỉm cười nói với Thôi Nhã Lan, tay phải nắm chặt thành quả đấm như đang tuyên thệ, nhìn qua giống như một đấu sĩ chính nghĩa.
Những lời này khiến Thôi Nhã Lan tin tưởng gật đầu. Hạ Tĩnh Sơ đi tới nhìn ông lão đang nằm trên giường bệnh, bắt đầu làm việc.
Dáng vẻ vừa rồi của Hạ Tĩnh Sơ khiến Lăng Bắc Hàn không khỏi nhớ tới cô gái đã từng đứng trước mặt anh, thề phải làm luật sư đứng đầu Trung Quốc. Có lẽ lựa chọn của cô không phải là không chính xác? Mỗi người đều có quyền theo đuổi tương lai, không thể bởi vì ai mà bị lung lạc.
"Anh Lăng, anh có thể nói cho em biết rốt cuộc anh trai em đi đâu không? Rất lâu rồi anh ấy chưa gởi thư về nhà!" Thôi Nhã Lan khổ sở nhìn anh khàn giọng hỏi.
Lời của cô bé khiến Lăng Bắc Hàn vô cùng áy náy, nhưng lại không thể nói ra vị trí bây giờ của Thôi Chí Quân
"Nhã Lan, bây giờ anh trai em đang ở đơn vị đền đáp tổ quốc, yên tâm, cậu ấy rất tốt. Chỉ là gần đây quá bận, khi trở về đơn vị anh sẽ nói cậu ấy viết thư về cho gia đình!" Ánh mắt anh vô cùng phức tạp nhưng ngoài miệng cười, nói.
Thôi Nhã Lan nhìn Lăng Bắc Hàn tin tưởng gật đầu.
Hạ Tĩnh Sơ vừa ghi chép, vừa giúp ông lão lấy khăn giấy lau miệng. Hình ảnh này rơi vào tầm mắt Lăng Bắc Hàn, trong đầu liền hiện lên vẻ mặt oán hận vừa rồi của Úc Tử Duyệt. Nghĩ đến việc có thể bây giờ cô vẫn ở phòng bệnh kế bên chăm sóc Lệ Mộ Phàm, trong lòng lại đầy xáo trộn.
"Chú à, chú yên tâm, mặc dù những người giữ trật tự đô thị kia có ô dù làm chỗ dựa. Nhưng ở trước luật pháp mọi người đều bình đẳng! Chú phải có lòng tin!" Hạ Tĩnh Sơ dứt lời, quay sang nháy mắt ra hiệu với Lăng Bắc Hàn
"Chú Thôi, chú yên tâm, chuyện này dù luật pháp không giải quyết được, cháu cũng sẽ giúp chú giải quyết! Về sau sẽ không ai dám coi thường chú nữa!" Lăng Bắc Hàn tiến lên, trịnh trọng nói với ông lão mái tóc đã nhuốm bạc nằm trên giường bệnh.
"Khụ.... khụ... Trung tá Lăng, cậu đừng nói cho Chí Quân biết việc tôi nhập viện, nói với nó mọi thứ trong nhà đều tốt, để cho nó toàn tâm toàn ý đền đáp tổ quốc, vì nhân dân phục vụ!" Bàn tay đen gầy của ông lão đầy vết chai và nếp nhăn, nắm thật chặt tay anh.
Đứng ở trước mặt cha của Thôi Chí Quân, người cấp dưới hiện giờ chưa rõ sống chết, trong lòng Lăng Bắc Hàn vô cùng áy náy nhưng vẫn nặng nề gật đầu, an ủi ông.
Hạ Tĩnh Sơ và Lăng Bắc Hàn đi ra khỏi phòng bệnh, lúc ra cửa anh hơi liếc mắt nhìn về phía phòng bệnh bế bên, sau đó bình tĩnh đi vào thang máy.
"Trong vụ kiện này, nhóm người giữ trật tự đô thị kia có chỗ dựa rất lớn phải không?"
"Vâng, có chút khó khăn." Hạ Tĩnh Sơ lạnh nhạt nói.
"Anh sẽ đến chào hỏi các ngành có liên quan." Lăng Bắc Hàn lại lạnh nhạt nói.
"Lăng Bắc Hàn! Đối với những người có quyền thế mà nói chuyện này có lẽ đi cửa sau, chào hỏi là có thể dễ dàng giải quyết ! Nói không chừng lãnh đạo các ngành liên quan vì nịnh bợ anh, sẽ tới an ủi chú Thôi đấy. Nhưng cũng chính vì những người có quyền thế như các anh, mới có những người bị hại giống như chú Thôi! Tại sao không để cho em giúp đỡ bọn họ bằng luật pháp, duy trì chính nghĩa?” Hạ Tĩnh Sơ kích động nói.
Lăng Bắc Hàn dùng ánh mắt tán thưởng nhìn cô, trầm giọng nói : "Em nói không sai."
"Vâng.... Cám ơn! Em vẫn tin tưởng luật pháp cao hơn tất cả, nhưng con đường này quả thật rất khó đi...." Giọng nói vẻ hơi bất lực.
"Sức khỏe vẫn tốt chứ?" Nhấn nút thang máy, anh lịch sự để cho Hạ Tĩnh Sơ đi vào trước, sau đó mới bước vào, lạnh nhạt hỏi.
Thái độ của anh làm Hạ Tĩnh Sơ mừng rỡ: "Vâng, rất tốt. Ngày đó cám ơn anh! Đúng rồi." Ngay sau đó lấy ra một chiếc bóp da từ trong cặp tài liệu.
"Đây là lệ phí hôm đó anh nộp giúp em, trả cho anh này!" Hạ Tĩnh Sơ lấy ra mấy tờ giấy bạc lớn, cười nói.
"Không cần!"
"Cầm đi! Em không muốn nợ anh!" Hạ Tĩnh Sơ nắm lấy tay Lăng Bắc Hàn, nhét xấp tiền vào lòng bàn tay của anh, còn dùng lực giữ lại.
"Tinh." Cửa mở ra, hai người đều kinh ngạc, Hạ Tĩnh Sơ vội vàng buông tay. Nhưng hình ảnh này đã rơi vào trong mắt của người đứng ngoài cửa là Úc Tử Duyệt và Úc Tử Mặc.
Nhìn hình ảnh trong thang máy, ngay cả Úc Tử Mặc cũng cảm thấy nghi ngờ. Ngược lại Úc Tử Duyệt rất bình tĩnh, nhưng hai mắt sưng đỏ.
"Duyệt Duyệt? Em sao vậy?" Hạ Tĩnh Sơ vội vàng hỏi.
Lăng Bắc Hàn nắm một xấp tiền, mặt không biến sắc cất vào túi, bướct ới đưa tay nắm tay Úc Tử Duyệt, lại bị cô tránh né. "Anh đừng đụng vào em!", trừng mắt nói, hai mắt oán hận nhìn anh chằm chằm.
Hạ Tĩnh Sơ kinh ngạc.
"Duyệt Duyệt, đừng tùy hứng!" Úc Tử Mặc trách cứ em gái, trong lòng vô cùng lo lắng.
Một lần nữa, Lăng Bắc Hàn bị ánh mắt căm hận của cô làm tổn thương, lúc nào cô mới có thể hiểu chuyện hơn? Chín chắn hơn? Nhất là ở trước mặt bạn gái cũ của anh, hỏi thử thể diện của anh phải để ở đâu.
"Duyệt Duyệt, em làm sao vậy?" Hạ Tĩnh Sơ bước tới vẻ quan tâm hỏi.
"Chị đừng giả vờ tốt bụng!" Nhìn thấy cô ta, Úc Tử Duyệt mất khống chế quát.
Thái độ của cô như vậy, khiến Lăng Bắc Hàn tức giận, nhưng ở trước mặt Úc Tử Mặc không tiện phát tác, chỉ có thể nhịn, quay đầu nhìn Hạ Tĩnh Sơ, mở miệng xin lỗi: "Em đừng để ý." .
Có lẽ là vì chuyện vừa rồi anh đã có cái nhìn khác về Hạ Tĩnh Sơ, nên giờ phút này so với Hạ Tĩnh Sơ, anh lại càng cảm thấy Úc Tử Duyệt không hiểu chuyện, chưa đủ trưởng thành. Huống chi, anh vẫn còn tức giận vì cô lo lắng cho Lệ Mộ Phàm một cách thái quá.
Nhìn thấy anh đối xử với Hạ Tĩnh Sơ như vậy, trong lòng Úc Tử Duyệt chua xót, lại càng đau đớn hơn, cảm giác mình vì Lăng Bắc Hàn làm thương tổn Lệ Mộ Phàm thật không đáng giá!
Úc Tử Mặc vẫn không biến sắc, nhưng trong lòng lại đang lo lắng cho tính tình của em gái!
"Tinh". Rốt cuộc cửa mở ra, một lần nữa Lăng Bắc Hàn muốn kéo tay Úc Tử Duyệt lại bị cô hất ra: "Về nhà với anh!" Anh hạ mình nói.
"Em không về! Anh, chúng ta đi thôi!" Úc Tử Duyệt oán hận trừng mắt nhìn Lăng Bắc Hàn, kéo tay anh trai đi.
"Bắc Hàn, hôm nay tâm trạng con bé thật sự không tốt, cậu thông cảm cho nó. Tôi đưa con bé về trước để nó bình tĩnh lại!" Úc Tử Mặc vừa đau lòng vừa tức giận, chỉ có thể khách sáo nói với Lăng Bắc Hàn.
Lăng Bắc Hàn gật đầu một cái, nhìn bóng lưng kiên quyết kia của cô, tim thắt lại.
"Hôm nay Duyệt Duyệt sao vậy? Bình thường không phải như thế...." Hạ Tĩnh Sơ nhỏ giọng nói, hai mắt nhìn về phía Úc Tử Duyệt vừa rời khỏi.
"Em đi đâu? Có muốn anh tiễn một đoạn không?" Vờ như không nghe thấy lời của cô..., anh thản nhiên hỏi.
"Em về sở, không làm phiền anh! Khi nào anh trở về đơn vị?" Hạ Tĩnh Sơ vội vàng cười lắc đầu một cái nói, mãi tóc vừa chấm vai hơi lung lay, cả người thoạt nhìn có vẻ đẹp chín chắn lại tài trí.
"Chiều anh đi! Thuận đường, đi thôi." Anhh trầm giọng nói, đi về phía bãi đậu xe, chiếc Volkswagen Beetle màu trắng khả ái của Úc Tử Duyệt còn đang đậu ở đây, nhìn chiếc xe những cảm giác phức tạp lại dâng lên trong lòng.
Tối hôm qua còn ân ái như vậy, hôm nay lại rơi vào tình trạng thế này!
Ngay cả một câu cô cũng không hỏi anh, cứ như vậy không phân tốt xấu giận dỗi với anh, lại ở trước mặt Hạ Tĩnh Sơ khiến anh khó chịu....
Hạ Tĩnh Sơ không từ chối nữa, lên xe. Dọc theo đường đi, chuyện hai người nói nhiều nhất là về vụ án của nhà họ Thôi. Hạ Tĩnh Sơ nói là Thôi Nhã Lan nhờ cơ quan công đoàn giúp đỡ, cơ quan này có quan hệ hợp tác với Sở sự vụ bọn họ.
Vốn chỉ cần trợ lý pháp vụ tới đây xử lý là được rồi, nhưng cô lo trợ lý xử lý không tốt nên tự mình đến.
"Chú ý an toàn!" Trước khi xuống xe, Lăng Bắc Hàn nói với cô.
"Cám ơn anh!"
Lăng Bắc Hàn thở phào một cái, lái xe về nhà.
Úc Tử Duyệt theo Úc Tử Mặc đến khách sạn, vừa vào cửa liền nhốt mình trong phòng ngủ, ngã xuống giường, trốn vào chăn, khóc nấc. Nhớ tới Lệ Mộ Phàm si tình, nhớ tới Lăng Bắc Hàn ôm người phụ nữ khác, trái tim của cô giống như là bị người ta chém một nhát!
Trái tim vốn mờ mịt, bây giờ lại càng thêm mờ mịt. Vừa là áy náy, vừa là động lòng.
"Duyệt Duyệt! Mở cửa cho anh!" Úc Tử Mặc tức giận gõ cửa, quát lớn.
Nghe bên trong truyền đến những tiếng nức nở khe khẽ, anh bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng lúc này, Lăng Bắc Hàn gọi điện thoại tới.
"Duyệt Duyệt đang ở khách sạn với tôi, cậu yên tâm đi!" Úc Tử Mặc trầm giọng nói.
"Chiều nay cậu về đơn vị? Được, tôi sẽ khuyên con bé!"
Cúp điện thoại, Úc Tử Mặc gần như là đạp cửa phòng ra, đi tới giường đưa tay kéo chăn lên: "Khóc, khóc có ích lợi gì? Cút về nhà cho anh!" Kéo tay em gái, đau lòng quát.
"Anh! Anh có phải là anh trai của em không?” Úc Tử Duyệt ngồi dậy, gào lên sau đó xuống giường: "Em đi! Em sẽ không để nhà họ Úc mất thể diện! Là do em lựa chọn! Em hiểu rõ!" Gương mặt đẫm nước mắt, nói xong, liền chạy ra khỏi phòng.
Tác giả :
Ức Tích Nhan