Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Chương 80: Đến sân bay đón anh
Lăng Bắc Hàn đứng trên bãi tập mà trong lòng nổi cơn ghen tức. Ánh mắt sâu thẳm ngước nhìn đốm sao sáng chói mắt trên bầu trời, mãi một lúc lâu mới lên tiếng nói, "Không có gì, cúp máy đây!" Anh hờn giận nói xong dứt khoát tắt luôn điện thoại.
Trong loa phát ra tiếng “tút tút” như gõ vào trái tim Úc Tử Duyệt, bỗng chốc cảm thấy phiền muộn không thôi, tâm tình cô lại càng tồi tệ hơn!
"Lăng Bắc Hàn! Anh là đồ khốn!" Cô tức giận mắng chửi vào chiếc điện thoại di động, nhất thời kích động mà xóa luôn cái tên “Ông xã” trong danh bạ.
***
"Tôi đã nói cái con bé điên điên khùng khùng đó không xứng với Bắc Hàn nhà chúng ta rồi mà, không ra thể thống gì cả! Chẳng hiểu khi đó sao tôi có thể nhầm lẫn Lệ Huyên thành ra cô ta chứ?" Giọng nói của mẹ chồng từ trong phòng ngủ truyền ra, khiến cho Úc Tử Duyệt vốn đang định đến nói tiếng xin lỗi với bà đành cứng đờ bên ngoài cửa phòng.
"Bà nhỏ tiếng một chút!" Giọng nói của ba chồng vang lên.
"Tôi mặc kệ nó có nghe hay không, năm xưa tôi có thể ép được Hạ Tĩnh Sơ bỏ đi, thì Úc Tử Duyệt này...." Úc Tử Duyệt đứng sững sờ, đầu óc ong ong, khi nghe có tiếng bước chân đang đi đến gần thì lập tức trốn vào đoạn ngoặt ở hành lang.
Mẹ chồng không thích mình sao?
Đầu óc Úc Tử Duyệt vẫn còn lơ mơ không hiểu, ép Hạ Tĩnh Sơ bỏ đi?
Có ý gì?
Trong lòng Úc Tử Duyệt mang theo sự nghi ngờ và hoảng loạn quay trở về phòng ngủ của mình....
Thì ra lúc đầu mẹ chồng hợp ý chính là chị Huyên Huyên, không phải mình.....Vậy còn Lăng Bắc Hàn thì sao? Tại sao muốn cưới mình? Không phải có thể lấy người khác sao? Anh còn yêu Hạ Tĩnh Sơ không? Hay bởi vì bị người nhà bức bách nên mới chia tay?
Càng nghĩ trong lòng Úc Tử Duyệt càng thấy chua sót, còn cảm thấy thật hoang đường!
Cuộc hôn nhân này mang ý nghĩa gì? Chẳng lẽ mình thật sự phải đeo mang cuộc hôn nhân không có tình yêu này sống cả đời, mà để lỡ mất Lệ Mộ Phàm hay sao?
Về phần Lăng Bắc Hàn và Hạ Tĩnh Sơ, một người là Trung tá tiền đồ rộng mở trước mắt, một người là luật sư ưu tú xuất sắc, hai người họ xứng đôi như thế, hơn nữa Hạ Tĩnh Sơ vẫn còn yêu Lăng Bắc Hàn rất sâu đậm.....
Úc Tử Duyệt chợt phát hiện, một người xưa nay không có cảm xúc, không buồn không lo như mình, vậy mà sau khi kết hôn với Lăng Bắc Hàn lại trở nên nhu nhược thế này.....
***
Một tháng sau đó, Lệ Mộ Phàm bắt đầu công khai theo đuổi cô. Mỗi sáng Úc Tử Duyệt vừa ngồi vào chỗ của mình, thì ngay lập tức nhận được một bó hoa hồng đỏ rực thật to!
"Đồ dở hơi!" Mỗi lần như thế, cô đều mắng chửi sau đó chẳng chút nương tình vứt nó vào trong thùng rác.
Cậu ta còn muốn mời cô đi ăn cơm, cũng bị cô từ chối thẳng.
Toàn bộ đồng nghiệp trong công ty đều biết Lệ Mộ Phàm đang đeo đuổi cô, đặt biệt là chủ nhiệm Âu. Vì muốn lấy lòng Lệ Mộ Phàm, còn gián tiếp thăng cho Úc Tử Duyệt lên làm biên tập chính thức, ngay cả Nhan Tịch cũng được hưởng lợi thăng chức theo!
"Ôi trời ơi, Duyệt Duyệt, em đúng là quý nhân của chị! Đợi chị có tiền nhuận bút rồi, nhất định sẽ mời em đi ăn một chầu thật thịnh soạn!" Nhan Tịch cảm động đến rơi nước mắt nhìn Duyệt Duyệt nói, không ngờ quẻ sâm lần trước mình đi Quân Sơn xin thật là chính xác, nói là có quý nhân tương trợ, cô nghĩ rằng mình sẽ thay đổi được làm việc với một biên tập tốt hơn thôi, ai ngờ lại được thăng chức!
"Chị nên đi cảm ơn con ruồi thối tha Lệ Mộ Phàm kia kìa!" Úc Tử Duyệt uống một hợp nước, liếc mắt nói.
Ngay lúc này, trông thấy Lệ Mộ Phàm đang đi về hướng bọn họ, nhưng tiếng chuông điện thoại di động của Úc Tử Duyệt cũng đúng lúc này vang lên.
"Xin chào!" Thấy số điện thoại lạ, cô lễ phép chào hỏi.
"Alô? Ai vậy? Có phải tìm tôi không?" Trong điện thoại không ai trả lời, Úc Tử Duyệt không kiên nhẫn hỏi.
"Chồng em!" Giọng nói trầm ấm đầy từ tính đã lâu không nghe bỗng chốc vang lên khiến Úc Tử Duyệt ngớ ra. Lúc này, Lệ Mộ Phàm đã đi tới gần cô.
Úc Tử Duyệt liếc mắt nhìn thấy liền vội vàng cười dịu dàng, lên tiếng gọi, "Ông xã hả...." Cố tình nũng nịu gọi, âm thanh đó khiến cho toàn thân Nhan Tịch nổi da gà, khiến cho mặt Lệ Mộ Phàm cũng xanh mét, mà Lăng Bắc Hàn lại càng cho rằng cô đang mê sảng!
"Anh đang ở sân bay, lái xe tới đón anh!" Lăng Bắc Hàn cũng mặc kệ cô, lên tiếng nói trước.
Lăng Bắc Hàn đã trở về? Úc Tử Duyệt ngẩn người mãi mới mở miệng nói: "Ông xã, anh chờ nha, em sẽ lập tức tới đón anh!" Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng đều là vẻ rạng ngời hạnh phúc, sau khi cúp điện thoại xong thì trông thấy sắc mặt xanh mét của Lệ Mộ Phàm ở phía đối diện!
Trong loa phát ra tiếng “tút tút” như gõ vào trái tim Úc Tử Duyệt, bỗng chốc cảm thấy phiền muộn không thôi, tâm tình cô lại càng tồi tệ hơn!
"Lăng Bắc Hàn! Anh là đồ khốn!" Cô tức giận mắng chửi vào chiếc điện thoại di động, nhất thời kích động mà xóa luôn cái tên “Ông xã” trong danh bạ.
***
"Tôi đã nói cái con bé điên điên khùng khùng đó không xứng với Bắc Hàn nhà chúng ta rồi mà, không ra thể thống gì cả! Chẳng hiểu khi đó sao tôi có thể nhầm lẫn Lệ Huyên thành ra cô ta chứ?" Giọng nói của mẹ chồng từ trong phòng ngủ truyền ra, khiến cho Úc Tử Duyệt vốn đang định đến nói tiếng xin lỗi với bà đành cứng đờ bên ngoài cửa phòng.
"Bà nhỏ tiếng một chút!" Giọng nói của ba chồng vang lên.
"Tôi mặc kệ nó có nghe hay không, năm xưa tôi có thể ép được Hạ Tĩnh Sơ bỏ đi, thì Úc Tử Duyệt này...." Úc Tử Duyệt đứng sững sờ, đầu óc ong ong, khi nghe có tiếng bước chân đang đi đến gần thì lập tức trốn vào đoạn ngoặt ở hành lang.
Mẹ chồng không thích mình sao?
Đầu óc Úc Tử Duyệt vẫn còn lơ mơ không hiểu, ép Hạ Tĩnh Sơ bỏ đi?
Có ý gì?
Trong lòng Úc Tử Duyệt mang theo sự nghi ngờ và hoảng loạn quay trở về phòng ngủ của mình....
Thì ra lúc đầu mẹ chồng hợp ý chính là chị Huyên Huyên, không phải mình.....Vậy còn Lăng Bắc Hàn thì sao? Tại sao muốn cưới mình? Không phải có thể lấy người khác sao? Anh còn yêu Hạ Tĩnh Sơ không? Hay bởi vì bị người nhà bức bách nên mới chia tay?
Càng nghĩ trong lòng Úc Tử Duyệt càng thấy chua sót, còn cảm thấy thật hoang đường!
Cuộc hôn nhân này mang ý nghĩa gì? Chẳng lẽ mình thật sự phải đeo mang cuộc hôn nhân không có tình yêu này sống cả đời, mà để lỡ mất Lệ Mộ Phàm hay sao?
Về phần Lăng Bắc Hàn và Hạ Tĩnh Sơ, một người là Trung tá tiền đồ rộng mở trước mắt, một người là luật sư ưu tú xuất sắc, hai người họ xứng đôi như thế, hơn nữa Hạ Tĩnh Sơ vẫn còn yêu Lăng Bắc Hàn rất sâu đậm.....
Úc Tử Duyệt chợt phát hiện, một người xưa nay không có cảm xúc, không buồn không lo như mình, vậy mà sau khi kết hôn với Lăng Bắc Hàn lại trở nên nhu nhược thế này.....
***
Một tháng sau đó, Lệ Mộ Phàm bắt đầu công khai theo đuổi cô. Mỗi sáng Úc Tử Duyệt vừa ngồi vào chỗ của mình, thì ngay lập tức nhận được một bó hoa hồng đỏ rực thật to!
"Đồ dở hơi!" Mỗi lần như thế, cô đều mắng chửi sau đó chẳng chút nương tình vứt nó vào trong thùng rác.
Cậu ta còn muốn mời cô đi ăn cơm, cũng bị cô từ chối thẳng.
Toàn bộ đồng nghiệp trong công ty đều biết Lệ Mộ Phàm đang đeo đuổi cô, đặt biệt là chủ nhiệm Âu. Vì muốn lấy lòng Lệ Mộ Phàm, còn gián tiếp thăng cho Úc Tử Duyệt lên làm biên tập chính thức, ngay cả Nhan Tịch cũng được hưởng lợi thăng chức theo!
"Ôi trời ơi, Duyệt Duyệt, em đúng là quý nhân của chị! Đợi chị có tiền nhuận bút rồi, nhất định sẽ mời em đi ăn một chầu thật thịnh soạn!" Nhan Tịch cảm động đến rơi nước mắt nhìn Duyệt Duyệt nói, không ngờ quẻ sâm lần trước mình đi Quân Sơn xin thật là chính xác, nói là có quý nhân tương trợ, cô nghĩ rằng mình sẽ thay đổi được làm việc với một biên tập tốt hơn thôi, ai ngờ lại được thăng chức!
"Chị nên đi cảm ơn con ruồi thối tha Lệ Mộ Phàm kia kìa!" Úc Tử Duyệt uống một hợp nước, liếc mắt nói.
Ngay lúc này, trông thấy Lệ Mộ Phàm đang đi về hướng bọn họ, nhưng tiếng chuông điện thoại di động của Úc Tử Duyệt cũng đúng lúc này vang lên.
"Xin chào!" Thấy số điện thoại lạ, cô lễ phép chào hỏi.
"Alô? Ai vậy? Có phải tìm tôi không?" Trong điện thoại không ai trả lời, Úc Tử Duyệt không kiên nhẫn hỏi.
"Chồng em!" Giọng nói trầm ấm đầy từ tính đã lâu không nghe bỗng chốc vang lên khiến Úc Tử Duyệt ngớ ra. Lúc này, Lệ Mộ Phàm đã đi tới gần cô.
Úc Tử Duyệt liếc mắt nhìn thấy liền vội vàng cười dịu dàng, lên tiếng gọi, "Ông xã hả...." Cố tình nũng nịu gọi, âm thanh đó khiến cho toàn thân Nhan Tịch nổi da gà, khiến cho mặt Lệ Mộ Phàm cũng xanh mét, mà Lăng Bắc Hàn lại càng cho rằng cô đang mê sảng!
"Anh đang ở sân bay, lái xe tới đón anh!" Lăng Bắc Hàn cũng mặc kệ cô, lên tiếng nói trước.
Lăng Bắc Hàn đã trở về? Úc Tử Duyệt ngẩn người mãi mới mở miệng nói: "Ông xã, anh chờ nha, em sẽ lập tức tới đón anh!" Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng đều là vẻ rạng ngời hạnh phúc, sau khi cúp điện thoại xong thì trông thấy sắc mặt xanh mét của Lệ Mộ Phàm ở phía đối diện!
Tác giả :
Ức Tích Nhan